“Cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm tạp hoá của chúng tôi.”
Viễn Minh cầm trên tay lượng thức ăn cho 3 tuần tới rời khỏi tiệm tạp hoá, vì ông chủ keo kiệt ở công ty cậu đang làm lại thông báo trễ lương thêm tháng sau, nên không ai tránh khỏi việc phải cạp đất hoặc làm bạn với mì tôm lâu dài.
Ví của cậu cũng vì đó mà đã bị móc rỗng đến nỗi không còn đồng nào, thẻ tín dụng cũng gần hết tới nơi, bao nhiêu chuyện còn phải lo toang cho nhà cửa và người thân thậm chí còn phải đi vay mượn nhiều nơi, thành ra nợ của cậu lại chất đống thêm một tầng.
Nhưng chưa phải là tồi tệ của tồi tệ nhất, vì ngày hôm nay…..
Là ngày cận Lễ Giáng Sinh, cũng chính là ngày nhiều cặp đôi sẽ đi ra ngoài chơi với nhau, nó trực tiếp đánh thẳng vào nội tâm của những thanh niên đang trong tình trạng độc thân, cậu không phải là ngoại lệ.
“Tức thật, đã nghèo rồi lại còn bị trễ lương, đợi lúc nào đó tôi nhận xong tôi sẽ nộp đơn thôi việc ngay và luôn……”
Tự mình hằn học nói chuyện một mình, người đi đường tưởng cậu là kẻ thần kinh nên cũng biết điều mà tránh đường cho cậu đi.
Không ai lại muốn dây dưa vào chuyện xui cả.
Lúc đi ngang qua một cây cầu, cậu chợt nghe dược tiếng chó sủa lớn dưới gầm cậu, có chút tò mò liền xuống xem một lát, phát hiện một cún con bị lạc mất cún mẹ.
Bản tính lương thiện đối với người yêu động vật như cậu, chắc chắn không thể nào mặc kệ nó chết đói trong một đêm lạnh lẽo thế này, chỉ tiếc đứt ruột mà cắn đi một cây xúc xích định ăn vặt sau khi về nhà.
Bẻ thành những miếng nhỏ để trên lòng bàn tay, cún con ngửi thấy mùi đồ ăn liền không nghi ngờ gì mà chạy về phía có mùi hương.
Nó nhìn vào những miếng xúc xích, sau đó lại ngước đầu nhìn tôi, cặp mắt long lanh đó đã khiến nội tâm cậu lay động không dứt.
“Cún con đang yêu thế này mà không ai chịu nuôi vậy đó hả ! Tôi đây mà đủ tiền thì tôi cũng sớm hốt về rồi, không tới lượt mấy người tìm thấy đâu !”
Cũng muốn nói toẹt một mạch lắm, nhưng vì cậu biết động vật có nhạy cảm với tâm trạng của con người, cậu đành giữ khuôn mặt hiền dịu nhìn lại nó.
“Cứ ăn đi, mày chắc hẳn phải đói bụng lắm nhỉ ?”
Cún con thấy người ta không rời đi, trực tiếp đi tới ăn ngấu nghiến xúc xích trong lòng bàn tay.
Cậu thấy nó ăn nhanh bất thường, tình trạng này mà nói thì khoảng chừng đã đói tầm 3 ngày rồi.
Nó ăn xong lại không quên liếm tay cậu vài lần như truyền đạt lời cảm ơn, cậu không thể không chế được nét mặt đầy hạnh phúc của mình.
“Ăn no xong rồi hả ? Tao cũng muốn đưa mày về lắm, nhưng hoàn cảnh lại không cho rồi…..”
“Gâu ?”
“Hay là để tao đưa mày tới một trại thú cưng nào đó nhé, đảm bảo mày sẽ ăn no uống đầy. Như vậy thì mày cũng không phải chịu cái lạnh lẫn cái đói rồi.”
“Gâu !”
Nó lắc lắc cái đuôi như biểu thị lời đồng ý, cậu chỉ đành bế nó lên, đi bộ tới trại thú cưng cậu biết trên đoạn đường này.
——————————
Tới nơi thì phát hiện có vài nhân viên đang trực ca, cậu cũng cảm thấy do dự lắm khi tự mình phải làm điều này, nhưng nhìn nó mỗi đêm lại phải chịu đựng thì càng không thể.
Sau một hồi thương lượng thì nhân viên bên đó cũng chấp nhận chăm sóc, cậu tiếc nuối nhìn nó một lần nữa, sau đó mới rời đi trong hối tiếc.
“Tại sao ông trời lại bất công với người ta thế chứ….Nuôi bản thân không xong nổi rồi, làm gì có tâm trạng nào nuôi thú cưng……”
Cậu cứ lẩm bẩm mãi một lúc lâu khi đi bộ, hoàn toàn không phát hiện ra có một kẻ ăn mày đang bám sau lưng từ nãy tới giờ, cùng với một con dao đầy sắc bén.
Đến lúc cậu quay đầu lại nhìn, kẻ đó đã trực tiếp đâm vào bụng cậu một nhát chí mạng.
“Huray ! Tối nay lão tử đã có thể không lo thiếu ăn trong mấy ngày tới rồi…..”
Lão không quên chộp lấy túi thức ăn, cướp luôn cả ví tiền của cậu sau đó cúp đuôi bỏ chạy vào một con hẻm, còn cậu lại phải nằm dưới nền đường đầy lạnh lẽo, máu vẫn không ngừng chảy ra.
Thiếu máu nhiều dẫn đến việc ánh mắt cậu đang dần mờ nhạt đi, chưa kịp để lại một lời nào thì đã không còn hơi thở nữa.
“Chỉ là cưu mang một cún con….mà tôi lại phải chịu đựng thế này……thật dối trá…..”
—————————
*Tích….Tích…..*
Đã không biết bao lâu trôi qua, cậu từ từ tỉnh lại trong một nơi không rõ ràng, xung quanh chỉ có một mảng màu đen khó hiểu, nhưng cũng đủ để xác thực rằng cậu đã chết rồi.
Không còn phải lo nợ nần gì cả, cũng không phải bán thân mình suốt 30 năm cho công ty đầy mùi tư bản và bóc lột đó nữa.
Thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng giờ cũng không biết làm sao để rời khỏi nơi này, bỗng nhiên lại có một màn hình không rõ danh tính xuất hiện trước mặt cậu, kèm với một lời mời đầy bí ẩn.
[Chúc mừng bạn đã trở thành người được hệ thống lựa chọn, bạn có mong muốn được sống một cuộc sống khác biệt hẳn hoi với bây giờ không ?
Chỉ cần bạn đồng ý xuyên không, mọi thứ đều sẽ trở thành hiện thực không xa.]
“Xuyên không ?”
Viễn Minh cũng chưa phải là lần đầu tiên nghe đến cái từ này.
Thỉnh thoảng cậu cũng đọc tiểu thuyết vào những lúc chán nản hoặc giết thời gian, đương nhiên thể loại này cậu cũng từng đọc vài bộ như kiếm hiệp hay làm tổng tài.
Cũng có những bộ đấu cung tranh sủng thời xưa, hoặc là những thiên tài xuyên không thành người nào đó, cậu nhớ cũng mãi không hết.
Chỉ là không ngờ tới, cậu cũng có được diễm phúc lớn này, nên cậu cũng cần phải cân nhắc kĩ lưỡng về lựa chọn của mình.
Kiếp sau của cậu đương nhiên là phải sống một cách an nhàn rồi, không màng thế sự, chỉ mở vào tiệm cửa hàng hoặc công viên, không nợ nần, cờ bạc gì cả, chỉ thản nhiên uống trà sống qua ngày mà thôi.
Đó mới là lí tưởng chân ái nhất cậu hướng tới, chính là không làm mà vẫn có ăn.
“Tôi đồng ý yêu cầu này.”
Không do dự lựa chọn, bảng thông báo đã biến mất không để lại dấu vết nào, dưới chân cậu lại có thứ gì đó đang ngọ nguậy, nhìn vào lại liên tưởng tới một cục bông nào đó.
Cậu bế nó lên, phát hiện đó là một con cún lông xù màu trắng, nhỏ con, mềm mại, định ôm nó một chút bỗng nhiên nó lại nói chuyện như lẽ đương nhiên.
“Chào bạn mới nhé, từ nay tôi mong được bạn giúp đỡ nhiều.”
“……..”
Cậu trong lòng cũng sốc nặng lắm, vì loài chó ở bên ngoài đời nào lại có thể tự mình nói chuyện được.
Với lại, cậu càng nhìn lại càng cảm thấy ngứa đòn hơn bao giờ.
“Mày ăn gì mà không hiểu sao, tao lại cảm thấy mày láo toét hơn nhỉ ?”
“CÒN CẬU MỚI LÀ CÁI THỨ NGỨA ĐÒN NHẤT TRONG NHỮNG KẺ NGỨA ĐÒN TÔI TỪNG GẶP ĐẤY ! MỚI GẶP NHAU MÀ NÓI TÔI LÁO TOÉT ĐÓ HẢ !”
Nó trực tiếp dùng cả bốn chân đạp thẳng vào mặt cậu không thương xót, chưa dừng lại ở đó, nó còn tới cắn cả cái đầu của cậu như thể nó muốn xẻ thịt cậu vậy.
Nhưng cậu đã chết rồi mà, có cảm thấy gì đau đớn đâu chứ, cùng lắm chỉ là vài lần nhức nhối.
“Cậu liệu hồn sau khi xuyên không đều phải nghe lời cho tôi, bằng không thì đừng hòng nghĩ tới việc cậu sẽ được an nhàn sau khi nhập vai !”
“Hay ho nhỉ ? Tôi cũng chết đã một lần rồi thì thôi đi, muốn tôi khổ thì có khác gì lúc trước đâu ?”
“Lời nói của hệ thống là tuyệt đối !”
“Còn thứ tuyết đối là thứ để người ta phá vỡ nó.”
“Tôi xem cậu phá bỏ nó thế nào !”
———————————
Một hồi giằng co như một trò đùa không chính thức, cả hai rốt cuộc cũng đi vào vấn đề chính sự, chính là lựa chọn một cuốn tiểu thuyết để xuyên không.
“Vậy thì, cậu đã lựa chọn được cuốn nào chưa ?”
“Tôi còn không thấy danh sách thì làm sao tôi chọn được, hệ thống bị lỗi thế này hả ?”
“Cả nhà cậu mới có lỗi đấy ! Lỗi đầy mặt ra còn ngồi trông mong gì, giỏi thì tự mình tìm đi, tôi bãi công bây giờ.”
“Mà tôi nên gọi cậu là gì ? Cậu cũng không xưng tên, còn đang định với cậu một tiếng là cún con.”
“Lão đây cũng gần nghỉ hưu rồi, còn mỗi cậu là đối tượng cần hoàn thành thôi đấy. Mà sao cũng được, cứ gọi ta là Code đi.”
Code thao tác trên bàn phím nổi, loạt danh sách tiểu thuyết đã hiện ra ngay trước mắt cậu, nhất thời không thể không choáng váng.
“Cậu thử xem đi, mấy cái này cũng nổi tiếng lắm, đương nhiên là cũng có các thể loại phản diện, thanh xuân, chọn kiểu nào cũng hoàn toàn đều hợp hết cả.”
“Không có cuốn nào giúp tôi có cuộc sống an nhàn hả ?”
“Làm gì có, muốn ngồi mát hưởng bát vàng hả ?”
“Hệ thống này thực sự nát rồi.”
Code nghe thấy máu gan liền sôi sục lên như bình nước ngưỡng 300 độ C, lấy ra một cái búa đánh thẳng vào trán cậu một phát xuất hồn.
“TÔI NÁT CŨNG CÒN HƠN CÁI LOẠI NHƯ CẬU ĐÓ ! CÓ LÀM THÌ MỚI CÓ ĂN ! CẬU KHỎI CHỌN NỮA, TÔI LỰA CHO CẬU !”
Code bực bội ném cho cậu một cuốn tiểu thuyết cậu bị ép phải xuyên không, Viễn Minh nhìn bìa sách không khỏi ba chấm.
“Này….”
“Phàn nàn gì ? Tôi cũng không đưa cậu vào vai nhân vật chính đâu.”
“Nhưng cuốn này…..Cậu bảo tôi phải xuyên không vào truyện BL này hả ?”
“Đây là cách duy nhất tôi tìm ra cuốn thỏa điều kiện của cậu đấy, chê nữa thì đừng đầu thai đi, cũng đừng xuyên không nốt !”
“…….”
Không đường nào dám phản bác nữa, cậu chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận thực tế này. Nhưng nãy Code nói rằng sẽ không đưa cậu nhập vào nhân vật chính, cũng có thể thả lỏng tâm trạng.
Nhân vật phụ ít xuất hiện càng tốt, cậu càng an nhàn hơn thảy.
“Vậy tôi đưa cậu xuyên không đấy, làm trọn vẹn vai trò của mình.”
“Chờ đã, tôi còn không biết nhiệm vụ……”
*Cạch*
Code nhấn cần gạt bên cạnh bảng hệ thống, thân xác Viễn Minh đã phân rã nhanh thành nhiều mảnh, sau đó biến mất khỏi không gian màu đen này.
Code thấy cậu đã biến mất hoàn toàn, lại nở ra một nụ cười đầy xảo quyệt.
“Dám bảo ta lỗi, vậy lỗi này cậu tự nhận đi !”
Nó thao tác một vài bước đơn giản, đã chuyển ngay đối tượng yêu đương của nam chính từ em trai nam phụ sang nam phụ ở cuốn tiểu thuyết cậu bị ép buộc xuyên không.
“Tôi chống mắt lên xem, cậu sẽ lãnh cú này thế nào ? Để nghiệp chướng này đi theo cậu luôn đi !”
Cậu xuyên không vào tiểu thuyết có tên là Ngày Tháng Chợt Bừng Sáng, thoạt qua nó ban đầu vốn là một cuốn ngôn tình, nhưng lại kể về một tình yêu che lấp đi vết thương giữa nam chính bị nữ chính lừa dối và người em trai bị chứng tự ti của cậu.
Vân Mộc, đại thiếu gia của gia tộc họ Vân, sở hữu lượng gia tài khủng bố hàng đầu, thâu tóm lượng lớn ngành như giải trí, đồ cổ, truyền thông,….
Ngoại hình hoàn toàn không chê vào đâu được, tài năng vốn thạo cả cầm kì họa thi, thường ở nhà giải quyết công việc sau lưng Chủ tịch tập đoàn Vân Khải, cũng chính là bố cậu.
Ít khi cậu lộ diện trước công chúng, một khi người ngoài thấy cậu đích thân tới nơi nào đều sẽ có tình huống máu chảy đầu rời, tiền bạc đều gọn tay cậu không chừa gì cả.
Người thế này lại chỉ là một nhân vật phụ, nhưng với Viễn Minh muốn sống an nhàn mà nói thì thật sự không chê được lời nào, liền đảm nhận tức khắc.
——————————
Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ lúc Viễn Minh đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết BL và trở thành Vân Mộc.
Ngày 20/7/2070, 6h sáng sớm, tại trang viên của biệt thự gia tộc họ Vân.
“Chào buổi sáng, Vân đại thiếu gia. Tiểu thiếu gia đang tìm người khắp nơi.”
Người hầu chạy tới báo tin đứa em trai ngốc của cậu lại rêu rao tìm cậu khắp nơi, cậu cũng chỉ ngừng lại cảm giác uống trà thanh tịnh để sàng lọc bản thân, quay đầu về phía chủ nhân của giọng nói đáp lại rất hồn nhiên.
“Ta hiện đang ngắm sen và hưởng trà, cứ tới chỗ cũ, nói vậy em ấy tự biết đường tới.”
“Đã hiểu rõ, tôi sẽ tới báo lại ngay.”
Người rời đi trong một tất khắc ngay khi có được câu trả lời, chú chó trắng nhỏ cạnh cậu cũng mở lời trò chuyện.
[Xem ra Viễn Minh của chúng ta ngày càng nhập vai giỏi nhỉ, vào vai Vân Mộc có căng thẳng không ?]
“Không tồi, đúng vai phụ mà tôi mong muốn, nhưng vấn đề là……”
[Đời vẫn còn dài mà, cậu cứ tìm lúc thích hợp đi, dẫu sao thì tôi mong là tên đầu đất nhà cậu sớm muộn cũng hoàn thành cái kịch bản này, càng nhanh lại càng tốt cho tôi nữa.]
“…….”
Cậu tóm lấy Code nhân lúc nó vẫn còn đang ngái ngủ liền ném xuống hồ không thương xót, bản thân ngồi uống trà lần nữa như thể không có dính dáng gì cả.
“Kể ra thì…..mình cũng chỉ cần như thế này là đủ rồi…”
“Ca ca, anh ngồi uống trà thế này, sao lại không rủ đệ ?”
Một giọng nói thanh thót vang lên tựa như đàn cầm đang tấu ca, ánh mắt trong veo tựa như biển cả đang nhìn cậu một cách trìu mến, không ai khác đó chính là em trai của nguyên chủ - Vân Lang.
“Huynh chỉ là mỗi ngày muốn thanh lọc một mình thôi, giờ này buổi sáng là thời cơ tốt nhất.”
“Vậy cũng ít nhất rủ đệ chứ, em thấy huynh uống ở một mình thế này cảm thấy tủi thân lắm.”
“Tiểu Lang, em còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Trà đắng lắm, uống vào bây giờ không tốt đâu.”
“Em sắp đủ tuổi rồi ! Chúng ta cùng chơi cờ vây đi !”
Vân Lang ngồi vào phía đối diện cậu, lấy bộ cờ vây như một thói quen, muốn tỉ thí như mọi ngày.
Cậu hiểu ý rất nhanh, vì nguyên chủ luôn là người quan tâm và dạy dỗ người em bẩm sinh luôn sợ hãi khi đối diện với người lạ.
Vả lại, em trai lại có một thân hình hoàn hảo không thừa cơ hay có khuyết điểm về ngoại hình, khuôn mặt lại như tiểu thiên thần, không có lí nào lại từ chối cả, đó cũng chính là một phần nguyên chủ thương hết mực.
Cậu bảo người hầu riêng của mình luôn đứng cạnh cất hết trà trên bàn đi, không quên bảo lấy thêm chút bánh ngọt để cả hai cùng ăn.
Cậu cầm một quân trắng lên cao, tự tin nói với em trai.
“Tỉ thí nhiều rồi vẫn chưa sợ, để anh đây dạy em bài học như mọi khi.”
“Em cảm thấy mình sẽ không thua, nhưng dạo này….”
“Sao vậy Lang đệ ?”
“Cún nhà anh lại bỏ đi theo cún cái hàng xóm nào hả ?”
Vân Lang bày xong bàn cờ vây, lấy quân trang đặt trước ngay trung tâm, còn cậu tuỳ hứng tung quân đen, nó lại nghiễm nhiên rơi lộp cộp cạnh quân đen của em ấy.
Lại thấy Code đang vẫy vẫy cái thân đang ướt sũng, cậu lại cười khểnh lên, trêu đùa bằng lời bỡn cợt.
“Nó dạo này đang tới kì phát động, anh sớm ném nó vào hồ nước để dập lửa nhanh rồi.”
“…… Anh thật sự thương động vật không vậy ?”
———————————
Nửa tiếng sau, Vân Lang hoàn toàn bại trận liên tục, cậu cũng lấy quạt giấy quạt cho đứa em trai đang chịu nóng .
“Anh đã nói rồi, em vẫn cứng đầu lắm.”
“Không can tâm….Em chuẩn bị đi học đây….”
“Đúng vậy, cố gắng học đi, em đừng quên mình vẫn là học sinh cấp 3 đấy.”
Cậu nhóc đang tuổi gần ngưỡng cửa trưởng thành nên cũng khó cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước, buồn bã thu dọn bộ cờ vây và rời trang viên.
Code đi tới cạnh cậu, nhảy lên và ngồi lên bàn trước mặt cậu như nhà của mình.
[Vậy cậu khi nào mới đi gặp nam chính đây ! Mau gặp rồi đẩy thuyền nhanh đi, lão tử đang chờ tới cái ngày nghỉ hưu lâu lắm rồi !]
“Đừng vội, em ấy sắp sinh nhật thứ 18 rồi, tới lúc đó tôi dắt tới để em ấy tự làm quen cũng không phải chuyện lớn.”
[Vậy đối với cậu thế nào là chuyện lớn ! Giờ nam chính cậu giờ cũng không biết tìm ở đâu, khí thế này ngạo mạn quá trời rồi !]
“Tôi sinh ra vốn vậy rồi, không ai ngăn được tôi đâu.”
Cậu đứng dậy, sải bước tiến về phòng của mình, Code hoàn toàn không hiểu nổi cậu đang có ý định gì tiếp theo.
[Định đi đâu đấy ?]
Viễn Minh chỉ cười khẽ, ánh mắt tỏa ra sát khí nhẹ, cầm lấy một viên đá bên cạnh chân nhìn lên.
“Hộ tống, sau đó đi đào thạch.”
****************
Lưu ý: Lúc đang ở riêng với Hệ thống - Code sẽ gọi tên nguyên chủ - Viễn Minh, còn lại sẽ gọi tên nhân vật trong tiểu thuyết - Vân Mộc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play