Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẻ Hành Quyết.

1: Ngày Chào Đời.

14/7 Âm Lịch:

Ngày mà người ta cho là ngày ma quỷ mạnh mẽ và nhiều nhất ở nhân gian, cũng vào ngày này một cậu bé đã được chào đời bằng những tiếng cười ma quái và cái chết tức tưởi của mẹ mình.

"Oe.. oe.."

Tiếng khóc của đứa bé con vang vọng khắp ngôi nhà gỗ xụp xệ ở cuối một ngôi làng, (chúng 'nó') nhìn đứa bé với đôi mắt thèm khát, cái miệng (chúng 'nó') rộng ngoác nhưng cổ họng lại bé hơn đầu đũa, chiếc bụng như cái trống chiêng khiến (chúng 'nó') thèm khát được ăn, thế nhưng dù (chúng 'nó') có ăn vào thì những thức ăn đó liền biến thành lửa thiêu đốt cổ họng (chúng 'nó').

Chúng là quỷ đói, là những người mà cái chết của họ vô cùng tàn khốc hoặc bất hạnh nhất, cũng có thể gọi chung là chết bất đắc kỳ tử.

Đứa bé ngừng khóc, đưa đôi mắt màu đỏ tươi sáng rực tròn xoe nhìn (chúng 'nó') , sợ hãi, run rẩy, (chúng 'nó') dần né xa đứa bé đang nằm trong vũng máu của mẹ nó kia.

(Chúng 'nó') chạy! chẳng biết tại sao lại chạy nhưng (chúng 'nó') biết nếu không chạy (chúng 'nó') sẽ chết!

Chỉ với một ánh nhìn của đứa bé đó xung quanh liền trở nên tĩnh lặng đến nghe được cả nhịp tim, một người đàn ông khoát trên người một chiếc áo choàng đen tay cần một thanh lưỡi hái, chân cách mặt đất 3 tất bay vào căn nhà, hắn nhìn đứa bé một lúc lâu rồi mới giám lên tiếng:

"Thần Tham Kiến Sứ Giả!!"

Lời nói vừa dứt thì từ đứa bé có một thanh âm ảm đạm đến lạnh gai óc vang lên:

"Lão Già! Ngươi Đến trễ Rồi!" Đứa bé ngồi dậy, đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn lão già đang mặt áo choàng đen kia, lão khụy xuống, đập đầu xuống sàn gỗ cung kinh thưa:

"Thưa Sứ Giả!! Lão Bất Tài Vô Dụng Mong Được Sứ Giả Bang Chết!" Đầu Lão ta chảy ra một thứ chất lỏng sền sệt màu đen óng ánh, đứa bé chỉ tay về phía Lão cất lên giọng nói ảm đạm lạnh gai óc lần nữa:

"Ta giết ngươi làm gì? lão già! Ngươi đến đây xem nào, ta có việc cần ngươi sử lý hộ." Lão ta liền lếch từng chút đến dưới chân đứa bé mặt vẫn không ngẩn lên, đứa bé đặc tay lên đầu Lão ta rồi nói tiếp:

"Ngươi đưa người mẹ bất đắc dĩ này của ta đi luân hồi đi, ta ra đời đã là không đúng trên nhân gian này rồi! Người phụ nữ này không có tội, ngươi đưa cô ta đi luân hồi chuyển kiếp đi!"

"Vâng!" Lão ta trả lời một cách cung kính rồi lùi về phía sau tay cầm lưỡi hái của lão quơ vào không khí kéo ra một linh hồn của một người phụ nữ, Lão ta cuối đầu với đứa bé lần cuối rồi cùng với linh hồn kia biến mất.

Hành Quyết trên nhân gian gọi là thi hành án tử cho người khác cũng là tước bỏ tính mạnh của kẻ được kết án tử hình, con người phạm vào những tội không thể tha thứ hoặc có thể gây nguy hiểm đến người khác điều bị bắt giữa, theo tội mà họ gây ra những hình phạt sẽ được bang xuống.

Còn Kẻ Hành Quyết là gì? Hắn là sứ giả của 6 cõi hắn theo dõi chúng sanh muôn loài tồn tại, những kẻ làm điều ác phạm vào đạo đức hay phạm vào luật pháp điều bị đưa vào Cõi Thứ 4. Cõi Súc Sinh là một trong 6 cõi luân hồi, là cõi phải chịu khổ đau vô cùng tận và không ai muốn khi chết đi vào cõi này.

Còn những người làm việc thiện tích nhiều phước báo thì lại được vào Cõi Thứ 1. Cõi Trời còn được coi là cõi của hạnh phúc. cõi này cũng có một mặt trái không tốt vì mọi thứ quá tuyệt vời khiến chúng sinh khi vào cõi trời thường bỏ quên việc tu hành 'Giải Thoát'. Thay vào đó họ dần dần sử dụng những phước báo mà họ đã tích lũy được từ kiếp trước "Có thể từ các kiếp trước". Do vậy khi hết phước họ lại phải tái sinh vào những cõi thấp hơn.

Còn những kẻ phạm tội ác như giết ngư.ời cướp của, bất hiếu với bật bề trên Vv... thường sẽ bị đài vào Cõi Thứ 6. Cõi Địa Ngục, địa ngục là một cõi hoàn toàn đau khổ, là nơi chúng sinh bị đày đọa do tạo các nghiệp xấu, ác trong quá khứ. Khi bị đày đọa đến mức độ cảm giác như đã chết, chúng sinh sau đó hồi phục và bị đày đọa tiếp đến chừng nào hết nghiệp thì thôi.

Phàm là những kẻ làm điều xấu điều không có kết cuộc tốt, nếu khi họ sống trốn được phát luật nhân gian thì khi chết đi họ lại không trốn được cái nghiệp mà chính họ tạo ra!

Tạo Nghiệp thì phải Trả Nghiệp!

Cũng như Cõi Thứ 6. Cõi Thứ 5 là Cõi Ngạ Quỷ ( Quỷ Đói ), những chúng sinh thuộc cõi này được biết đến như những con quỷ đói, họ cực kỳ đói khát, nhưng họ hầu như không thể ăn hay uống. Cùng với đói khát, ngạ quỷ còn phải chịu đựng nóng lạnh thất thường, ngay cả ánh trăng mùa hè cũng thiên đốt họ, trong khi ánh nắng mặt trời mùa đông vẫn làm họ cóng lạnh.

Cõi Thứ 2 thì được sếp sau Cõi Thứ 1. Cõi Thần ( A-tu-la ). Cõi này của các vị có phước báo ít hơn cõi trời, họ là những chúng sinh có không ít phước, mặt dù làm nhiều việc thiện nhưng cũng hung dữ, ghen tỵ, nóng nảy. Các chúng sanh ở cõi thần được cho rằng có đời sống hạnh phúc hơn cõi người và kém hơn cõi trời, họ không hiểu và cảm thấy bị quấy rầy bởi chúng sinh cõi trời. Chúng sinh cõi Thần còn được biết với một hình dạnh có ba đầu sáu tay.

Cuối cùng là Cõi Thứ 3. Cõi Người. Là cõi của con người. Sự tái sinh vào cõi này được cho là có lợi nhất trong tất cả các cõi luân hồi về mặt tu hành giải thoát. Điều này là do một số đặc tính độc đáo duy nhất chỉ có ở cõi người

Con Người được xem là có nhiều thuận lợi vì họ dễ nghe và làm theo 'Chánh Pháp' do dự hạnh phúc và đau khổ điều ở khoảng giữa so với các cõi khác. Chúng sinh ở cõi quỷ đói ( ngạ quỷ ) và địa ngục chịu nhiều đau khổ chỉ có thể chịu đựng chứ không thể tự vươn lên. còn cuộc sống ở cõi thần có nhiều bạo lực nên không thể làm theo chánh pháp, còn phần lớn chúng sinh ở cõi trời thì chỉ hưởng thụ phước của họ mà quên đi việc tu tập.

Không giống các cõi khác, đơn thuần là hạnh phúc hay đau khổ, tại cõi người, con người có thể trải nghiệm những hạnh phúc nhất cho đến đau khổ nhất tùy vào nghiệp của họ.

Leng Keng!!

Tiếng chiếc chuông gió đang treo trên cánh cửa được cơn gió nhẹ nhàng run lên, đứa bé nhìn xác người phụ nữ bên cạnh, đôi mắt đỏ tươi ảm đạm trống rỗng chẳng có bất kỳ một cảm xúc nào trong ấy, ngày 14 tháng 7 năm XXXX là sự chào đời của Kẻ Hành Quyết ma quỷ.

Lách Tách!

Bầu trời về đêm bắt đầu một cơn mưa từ lâm râm đến một cơn mưa tần tã như trút nước. Cánh cửa căn nhà lại được đẩy ra, một người đàn ông trung niên cơ thể ướt đẫm vì nước mưa bước vào, thấy đứa bé đang nằm co ro bên xác của một người phụ nữ, ông ta liền chạy đến xem xét tình hình của đứa bé. Thấy nó vẫn thở điều ông liền như trút được gánh nặng:

"May quá! Thằng bé vẫn còn sống, chắc mình phải báo với làng mới được.!" Ông nhìn người phụ nữ cơ thể đã tím tái lạnh ngắt kia rồi lại nhìn đứa bé đang nằm trong vòng tay mình, có lẽ vì lòng thương hại nên ông đã cứu đứa bé đó, chính ông cũng chẳng biết đứa bé này là ai.

Sau đêm hôm đó, ông đã đưa thằng bé ấy về nhà với những lời khuyên ngăn của dân làng, họ bảo cậu sanh vào đúng ngày âm nên chắc chắn ma quỷ luôn theo sau, ông cũng bán tín bán nghi nhưng vì thương xót cho cậu nên mặt kệ những lời nói ấy.

Từ dạo đó cậu được sinh sống như một con người thật sự, ông nuôi dạy cậu như một người cha. đến năm cậu 15 tuổi thì ông lên cơn bạo bệnh, trước khi qua đời ông đã nói với cậu rằng:

"Rời khỏi ngôi làng này đi Lộ Khiết! Con phải rời khỏi đây trước khi họ biết ta đã lìa đời... Lộ Khiết của ta, con hãi sống theo cách mà con muốn, đừng nghe những lời xằng bậy của chúng 'nó' .... Ta không thể ở bên con nữa rồi.. Khụ... Khụ..." Ông ho ra ngụm máu tươi đen đặc, nhìn Lộ Khiết lần cuối rồi xui tay.

Lộ Khiết là tên của cậu, cái tên mang ý nghĩa trong trắng, tinh khiết như giọt sương, lúc ông ra đi cậu chẳng hề khóc, cậu làm gì có cảm xúc mà khóc?

Nghe theo lời ông, Lộ Khiết đã âm thầm rời khỏi ngôi làng mà mình đã sống cùng ông suốt 15 năm trời, ông là thầy Pháp trong làng nên chắc có lẽ dân làng ngại ông mà không giết cậu từ sớm, nhưng khi ông vừa tắt thở thì toàn bộ dân làng đã cầm vũ khí truy sát cậu.

Cậu lẩn trốn vào cánh rừng bên cạnh của ngôi làng, Trong khi những người kia đang lùng sục tìm kiếm Lộ Khiết thì bây giờ cậu lại đang ngồi vắt vẻo trên cành cây nhìn họ, đôi mắt với đồng tử đỏ tươi sáng hoắt.

15 năm sống cùng người trong ngôi làng này, cậu ít nhiều gì cũng biết những tội nghiệp mà họ đã phạm vào! Có kẻ ăn gian bán lậu, còn kẻ lại dâm dục, dê xồm! Chẳng một ai trong đám dân làng không phạm tội nghiệp. Bọn con nít thì được họ dạy cách đi trộm cắp đồ của người khác.

Trong màn đêm u tối tĩnh mịch, đang có những đốm lửa đỏ lập lòe dần tắt đi, trăng hôm nay vừa tròn lại vừa sáng cảnh đẹp thường bị mây đen che phủ.

Tất thảy những kẻ đang truy sát Lộ Khiết giờ đây chỉ còn lại là những mảnh hồn cần được đi luân hồi, phất nhẹ cánh tay những linh hồn đó liền bay vào cõi thứ 4 . Có lẽ Lộ Khiết muốn dạy cho họ một bài học nên không hề xóa đi ký ức kiếp làm người của họ.

Đây cũng là hình phạt cho những kẻ không biết điều.!

2: Lòng người.

14 tháng 7 năm XXXX đã qua hơn trăm năm từ ngày mà Lộ Khiết chào đời cho đến nay, từng ánh bình minh vừa ló dạng chiếu qua khe hở của tán lá. Cậu mệt mỏi vươn mình khỏi tảng đá đã ngủ trăm năm, đứng lên bước ra khỏi hang động tối tâm , Lộ Khiết nhìn cảnh vật đã có phần thay đổi mà suy nghĩ:

"Cây Xanh um tùm khi trước giờ lại sắp trơ trọi rồi?" Cậu bước từng bước chậm rãi tìm đường ra khỏi khu rừng, bước ra phần đường lộ cậu lại nghi vấn: "Cái gì thế này? Một con đường thẳng sao? Con người giờ phát triển nhiều vậy sao?"

Lộ Khiết cứ đi lang thang như thế trên con đường lộ rộng lớn, Đi mãi cậu mới thấy một ngôi nhà nhưng lại quá cũ kĩ chắc chẳng còn ai sinh sống ở đấy nữa rồi, một chiếc xe màu đỏ từ xa phóng tới với một tốc độ vượt mức cho phép!

Rầm !!

Chiếc xe tông thẳng vào góc cây trước mặt Lộ Khiết, bước đến chỗ chiếc xe cậu nhìn vào trong thì thấy một thiếu niên trẻ tuổi thân thể dính đầy máu , yếu ớt cậu ta cầu cứu Lộ Khiết:

"cứu tôi với..." nói được đến đó thì cậu ta đã rơi vào mê man, vươn tay định cứu người thì từ đằng sau Lộ Khiết vang lên thanh âm ảm đạm:

"Không được cứu hắn! tuổi thọ hắn đã tận, chúng tôi đến để dẫn hắn đi!"

Quay lại nhìn kẻ vừa nói, Lộ Khiết lại càng khó hiểu hỏi lại:

"Các ngươi dẫn độ linh hồn?" Nghe câu hỏi đó, hai người một đen một trắng mới cung kính cùng đáp lời:

"Vâng ạ! Chúng thần là sứ giả của địa ngục, chúng thần được giao nhiệm vụ dẫn đường cho các linh hồn đến địa ngục lãnh nghiệp."

" ... " Lộ Khiết không làm khó họ nữa, cậu đứng sang một bên nhìn họ dẫn linh hồn cậu ta đi.

"Chúng Thần xin Cáo Lui" Hắc Bạch vô thường chấp tay hành lễ rồi cũng bước vào cổng để về lại địa ngục.

Lộ Khiết tiếp tục bước trên con đường dài chẳng thấy điểm dừng kia. Có lẽ con đường này cũng là cuộc đời của cậu.

Đi mãi cậu cũng gặp được một người, nhưng khi ánh mắt Lộ Khiết vừa chạm đến trái tim người đó thì bao nhiêu tội nghiệp mà người đó từng làm điều bị cậu nhìn thấu. Chung quy ai cũng từng tạo nghiệp!

"Em bị lạc đường sao?" người phụ nữ lên tiếng hỏi Lộ Khiết, thấy cậu không trả lời người phụ nữ liền lo lắng hỏi lại: "em có cần chị giúp không?"

Với người khác đây gọi là lòng tốt, nhưng với Lộ Khiết lại không phải, người phụ nữ trước mặt cậu phạm tội buôn người, giờ đây mụ ta muốn lừa Lộ Khiết đi theo mụ, cậu cũng rất hợp tác mà gật đầu.

"Vậy chị đưa em về nhé?" Lộ Khiết nghe câu hỏi liền gật đầu, mụ ta như đạt được mục đích liền kéo tay Lộ Khiết về phía một chiếc xe đang đỗ gần đó, mụ mạnh tay ném cậu vào xe rồi gấp gáp nói với gã ngồi ghế lái:

"Lái xe đến biên giới đi! Hôm nay bắt được 4 đứa coi bộ lần này bộn tiền! hí hí" Nghe mụ nói Gã lái xe cũng phụ họa

"Xong vụ này ẩn vào hôm đi, tao thấy cảnh sát giờ rà soát biên giới chặt lắm!"

"Mày nói tao mới để ý đó, lũ cảnh sát dạo này phiền phức thật đó!" Gã nhìn vào tấm gương trước mặt thấy Lộ Khiết không bị bịch miệng thì gấp gáp hỏi:

"Sao mày không bịch mồm thằng nhóc đó lại vậy! Lỡ đâu nó mà la làng là toang cả lũ!" Mụ chẹp miệng đáp lời ngay:

"Nó bị câm! Có nói chuyện được đâu mà la với chả làng! Mày khéo lo xa quá!"

Lộ Khiết nhìn họ đang tính số tiền khi bán được cậu và ba đứa nhóc còn lại kia mà khinh thường ra mặt, Cậu đưa mắt nhìn lũ nhóc đang bất động nằm dưới thùng xe tải rồi lại nhìn đến trái tim chúng.

Một trái tim thật thuần khiết chẳng có một thứ gì gọi là tập chất của cậu nhóc đang nằm trong góc khiến Lộ Khiết chú ý, con người không thể không có nghiệp được! Nhưng tại sao đứa nhóc trước mắt cậu lại thuần khiết và trong trắng như thế?

Lộ Khiết như không tin nên liền nhìn lại, thật sự cậu nhóc ấy không có nghiệp!? Lần đầu tiên lông mày của cậu nhíu lại, đôi mắt hiện lên những tia tò mò về cuộc sống của một ai đó.

Chiếc xe chở Lộ Khiết và ba đứa nhóc bỗng chao đảo rồi lật ngang, mụ ta lòm còm bò dậy khỏi ghế phụ thì thấy Cậu đang đứng trước mặt mụ với đôi mắt màu đỏ tươi trống rỗng, giọng nói ảm đạm lạnh lẽo của cậu vang lên:

"Kẻ làm điều ác ắt phải chịu sự trừng phạt thích đáng!" Sau câu nói ấy Linh hồn mụ ta liền rời khỏi cơ thể, mụ được Lộ Khiết cho một vé vào Cõi Thứ 5. Mụ sẽ phải làm quỷ đói suốt muôn vạn kiếp.

Gã đàn ông vừa chứng kiến cảnh khi nãy giờ đang run cầm cập vì sợ, gã không giám bò ra ngoài, gã sợ sẽ giống mụ đàn bà kia.

Lần này người giúp gã đi không phải là Lộ Khiết mà là Thần Chết! ông xuất hiện theo lời gọi của Lộ Khiết dẫn gã ta về Địa Ngục xét xử tội nghiệp để phạt.

Tiến đến gần chiếc xe, Lộ Khiết ngồi xuống cạnh cậu nhóc có trái tim thuần khiết rồi giả bộ như đang hôn mê.

Cậu chẳng phải chờ lâu vì đã có một đám người mặt quân phục chạy đến , họ đưa cậu cùng lũ nhóc kia vào bệnh viện!

3: Tim?

Nằm trên giường bệnh trắng xóa của bệnh viện Lộ Khiết không khỏi khen ngợi trong bụng:

"Thế giới này ngày càng đẹp thì phải, nhưng tại sao con người lại càng xấu xa thế nhỉ? Có lẽ vẻ ngoài đã che lấp đi phần nào đó của họ." Lộ Khiết mở mắt nhìn cô y tá đang loay hoay tìm gì đó, cậu nhìn thấy trái tim cô ta đã bị một màu đen che phủ lấp đi cả màu trắng vốn có của Phước báo .

Đây cũng là minh chứng cho việc cô ta từng hãm hại người khác hoặc giết người, cô ta quay lại thấy Lộ Khiết đã tỉnh nên liền tươi cười hỏi:

"Em tỉnh rồi sao? Có chỗ nào đau không? Em phải nói ra chị mới biết đường gọi bác sĩ nhé, đừng có giấu nha!" Thấy Lộ Khiết vẫn im lặng không trả lời, cô ta liền bồn chồn lo lắng hỏi tiếp: "Em có sao không? Em cứ việc nói ra đi, có chị ở đây rồi em đừng sợ gì cả..."

"Không Sao!" Cậu trả lời một câu gọn lỏn khiến cô ta ngẩn người một lát rồi cũng thở phào, lấy cốc nước đưa cho cậu, cô ta bảo:

"Em uống nước đi này, mà bố mẹ em là ai vậy? Em còn nhớ mặt hay số điện thoại của họ không? để chị gọi họ lên đón em về!"

Lộ Khiết mặt không biến sắc, gương mặt vẫn lạnh lẽo chẳng thể hiện một cảm xúc gì ra ngoài, cô ta thấy một đứa nhóc chỉ mới vừa 15-16 tuổi lại có gương mặt như thế thì trong lòng không khỏi thắc mắc: "Em ấy bị trầm cảm sao!?"

Cậu đọc được suy nghĩ đó của cô ta thì chậm rãi lên tiếng:

"Em không có Bố Mẹ!"

Nghe Lộ Khiết nói thế khiến cô y tá đó ngẩn người trái tim liền hững một nhịp, cô ta bỗng nhào đến ôm cậu vào lòng miệng nói những lời động viên:

"Không sao cả, Em đừng lo lắng gì cả, Giờ chị ở đây với em!" Lộ Khiết mặt kệ hành động đó của cô ta, cậu nhìn thấy Linh hồn cô ta lại có một phần thiện và ác thì cảm thấy lạ, khẽ đưa tay chạm vào người cô ta Lộ Khiết liền nhìn được toàn bộ ký ức của cô ta.

Nguyễn Thị Minh Hằng, sinh ngày 2/4/ XXXX, 27 Tuổi, Từ bé đã bị bạo lực gia đình, còn bị cả chính bố ruột xâm phạm, lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình cảm của mẹ, cô ta còn bị tâm thần nhẹ, ký ức của cô ta toàn là những trận đòn rôi và tiếng chửi bới của người cha vô dụng lúc nào cũng rượu chè cờ bạc, đi học thì bị bạo lực ngôn từ đến nỗi tự tử nhưng may mắn được cứu sống, trong một lần người bố khốn nạn đó say rượu đã đè cô ta xuống với ý định xâm phạm chính con gái ruột của mình, quá trình được một nữa thì cô ta vớ tay nhặt được con dao đang nằm dưới kẹt bàn, không do dự cô ta tặng luôn cho ông bố khốn nạn đó vài nhát dao.

Nhìn được đến đây Lộ Khiết cũng phần nào hiểu được tại sao trái tim của cô y tá này lại có một màu đen như thế, có lẽ không phải cô ta cố ý giết người mà chỉ là đang bảo vệ chính mình.

Đoạn ký ức còn lại nhỉ là một màu đen tâm tối, đây là trái tim đã bị tổn thương sao? Lộ Khiết âm thầm cho cô ta một ít phước lành, có lẽ cậu đã động lòng thương rồi chăng?

Cô y tá buông tay nhìn Lộ Khiết một lút rồi nói: "Chị gọi bác sĩ kiểm tra lại cho em nhé, em chờ chị một lát."

Nhìn cô ta chạy ra khỏi phòng bệnh, Lộ Khiết cũng bước chân xuống sàn gạch, chậm rãi bước ra ngoài, hành lang bệnh viện lúc này có rất nhiều người từ già đến trẻ nhưng cái khiến cậu chú ý lại là những trái tim có một màu đen kia, vậu tò mò liền tiến đến chỗ một đứa bé con đang ngồi trên dãy ghế gần đó, hai chân nó đung đưa dưới ghế, Lộ Khiết tiến đến hỏi:

"Em ngồi đây một mình sao?" Cậu nhóc đưa mắt nhìn Lộ Khiết rồi nó cười cười đáp:

"Vâng ạ... Mẹ em bảo em bị bệnh sắp chết rồi... nên mẹ không cho em chơi với ai cả."

"Bệnh? Mẹ em có nói em bị bệnh gì không?" Cậu lại tò mò mà hỏi tiếp, nó không cười nữa nét mặt ỉu xìu giọng nói còn có chút tuổi thân đáp:

"Em không biết ạ ... Nhưng em thường nghe mẹ em bảo em là con hoang nên bệnh tật mới nhiều như thế. Anh ơi! Có phải em bị bệnh sắp chết thật không ạ?" Nó nhìn Lộ Khiết với đôi mắt đã có phần ẩm ướt vì nước mắt, cậu vươn tay chạm vào một bên bả vai của nó. Những ký ức của nó liền được cậu biết rõ.

Đỗ Phúc Thịnh, sinh ngày 24/9/XXXX, 8 Tuổi, được sinh ra trong một lần lầm lỡ của người bố trăng hoa, Tình một đêm với một cô gái đứng đường, sau khi nó được sinh ra mẹ nó liền đi đến nhà người đàn ông đó đòi tiền, gã có vợ có con nên khi chuyện này bị phát hiện liền bị vợ từ mặt, nhưng có lẽ vì yêu nên vợ gã đã chấp nhận nó làm con với điều kiện mẹ ruột của nó không được xuất hiện trước mặt gã cùng gia đình gã nữa. Cũng từ ngày đó nó bị mẹ kế lấy ra làm đồ trút giận mỗi khi bà ta tức giận, bà ta còn độc ác đến nỗi bỏ độc vào đồ ăn của nó hàng ngày với một mong muốn nó sẽ chết sớm một chút để đỡ nợ .

Lộ Khiết không biết phải nói gì nữa, Cậu nhìn đứa bé trong trái tim mang đầy hình ảnh của người mẹ kế thì lại lắc đầu, tất cả sự tổn thương của một con người điều gom lại vào trái tim.

"Em có thích bố mẹ không?" Lộ Khiết lên tiếng hỏi một câu mà chính cậu cũng chẳng biết nó có ý nghĩa gì nữa, nó nhìn cậu rồi lắc đầu:

"Không ạ, mẹ hay đánh em còn bố thì lại hay mắng em dù em chẳng làm gì cả, em chỉ thích mỗi anh hai của em thôi, anh ấy rất dịu dàng với em còn hay cho em ăn kẹo nữa. Hì hì" Nó cười, nụ cười trong trẻo đến mức Lộ Khiết cũng ngạc nhiên, cậu lắc đầu rồi xoay người rời đi, nó nhìn theo bóng lưng cậu, cái đầu nó nghiêng nghiêng nó cũng thắc mắc sao cậu lại hỏi nó những chuyện như thế?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play