Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nghiệt Đồ Không Thể Nuông Chiều!

Chương 1: Ma Thần Dạ Uyên.

**Cấm KY, nhắc tới bất kỳ thứ gì ( nhân vật, tình tiết,...) của tác phẩm ( truyện, phim,...) khác vào trong truyện này.

**Truyện nhất thụ đa công, không thích xin click back, đừng nói lời cay đắng.

**Cả công lẫn thụ đều không phải là người chính đạo, nên sẽ không quá thánh thiện.

Y tên Dạ Uyên, Dạ trong dạ vũ, Uyên trong cửu uyên (vực sâu).

Y là một người xuyên không đến từ thế kỉ XXI của lam tinh.

Ở thế giới đó, y từ nhỏ đã là cô nhi không cha không mẹ, không thân không thích, nhân sinh bình bình đạm đạm, cũng chỉ trôi qua một cách vô cùng bình thường.

Mãi cho đến một ngày, y tỉnh dậy sau giấc ngủ, lại phát hiện bản thân không biết vì sao đã xuyên không đến dị giới, hơn nữa còn biến thành một đóa hắc liên!

Không giống với kiếp trước tầm thường vô vi, một đời này của Dạ Uyên có thể nói là đã trải qua vô cùng đặc sắc.

Dù không có hệ thống hay bàn tay vàng giống những người xuyên không khác, thậm chí còn chẳng tính là "người"...

Nhưng sự tồn tại của y ở thế giới này vẫn giống như thần thoại, trở thành truyền thuyết khiến thế nhân kính sợ.

Y đã từng thiêu cháy Côn Luân Thần Cung, tự tay phá nát Tru Tiên Đài, dập tắt Tam Thiên Thánh Hỏa của Ma giới, ngâm mình trong Tu La Huyết Hải ba vạn năm,...

Những việc mà y làm, không có việc nào là không khiến nhân thần cộng phẫn, yêu ma đều muốn tru diệt, gần như đem toàn bộ lục giới đều đắc tội hết một lần.

Chỉ là, đối với những kẻ hận không thể ăn thịt, uống máu mình kia, Dạ Uyên cũng chỉ ứng xử rất bình thản và thân thiện.

Bất kể là già trẻ lớn bé, tu vi cao thấp, chỉ cần dám tìm y gây sự, không ngoại lệ, đều sẽ bị y một đao chặt thành tám khối.

Đương nhiên, cũng có một số kẻ thực lực cường hãn, một đao bình thường gần như sẽ không thể giết chết được.

Mà những lúc như vậy, Dạ Uyên cũng sẽ yên lặng bổ thêm một đao...

Nhưng cũng bởi vì cách hành sự khiến ma tộc nhìn thấy đều phải than thở, tự thẹn không bằng này, y rất nhanh liền bị lục giới gán cho một xưng hào, đó chính là:

Ma Thần - Dạ Uyên.

Thiên mệnh luân chuyển, vận số chuyển dời, thiên địa trải qua vô số lượng kiếp, lục giới hủy rồi lại lập, Thần giới cùng Tu La giới bởi vì không chống đỡ được hạo kiếp, rốt cuộc cũng đã triệt để hủy diệt.

Trong lúc thân bằng hảo hữu, thậm chí là kẻ thù không đội trời chung đều đã nên chết thì chết, nên tàn thì tàn, thì Dạ Uyên vẫn cứ giống như một ngọn núi cao sừng sững không ngã...

Không chỉ tu vi ngày càng thăng tiến, mà còn thuận lý thành chương trở thành vị thượng thần cuối cùng trong tứ giới.

Nhưng có lẽ đã nhìn thấy quá nhiều gió tanh mưa máu, sinh ly tử biệt, Dạ Uyên lại bắt đầu cảm thấy phiền chán, không muốn tiếp tục trải qua cuộc sống tranh đấu, chém chém giết giết như vậy nữa.

Y dần dần biến mất khỏi tầm mắt của thế nhân, bị dòng thời gian quên lãng, chỉ tìm một nơi an tĩnh trồng rau nuôi cá, bắt đầu hành trình "dưỡng lão".

Nhưng nào ngờ được, thế sự vô thường, sau hai vạn năm ẩn cư, ngày hôm nay, Dạ Uyên thượng thần lại bị ép phải đối mặt với rắc rối lớn nhất đời mình...

Đó chính là, một vị cố nhân đã lâu không gặp, được xưng tụng là Thiên Cơ Lão Nhân đã đột ngột gửi một lá thư truyền âm cho y!

【Lão phu cũng không ngờ được rằng, cách lần cuối hai ta gặp mặt, cũng đã trôi qua gần hai vạn năm.】

【Tuế nguyệt dài đằng đẵng, sinh lão bệnh tử là chuyện mà chúng sinh trong thiên hạ đều phải trải qua. Không giống thượng thần có thể thọ cùng trời đất, lão phu lại chỉ là một phàm nhân, sống được từng tuổi này, đó cũng đã là nghịch thiên mà đi.】

【Hôm nay bấm tay tính toán, biết được thọ nguyên sắp tận, lão phu cũng chỉ có thể góp chút sức lực cuối cùng của mình, bói ra một quẻ cho tứ giới...】

【Quẻ bói cho thấy, tương lai không xa, sẽ lại có một trận hạo kiếp xảy ra, khiến thế gian chướng khí mù mịt, tứ giới loạn lạc, sinh linh đồ thán.】

【Tiếc rằng lão phu đạo hạnh có hạn, không thể nhìn thấy càng nhiều thiên cơ. Chỉ có thể lờ mờ đoán được, muốn hóa giải kiếp nạn cho tứ giới, cũng chỉ có thể ra tay từ chỗ của ba hài tử này...】

【Đương nhiên, lão phu cũng không mong rằng, chỉ vì một chút thiên cơ hư ảo này mà lại đẩy ba hài tử vô tội vào chỗ chết. Cho nên, ý của lão phu là mong rằng thượng thần có thể nể chút tình mọn trước kia, nhận bọn họ làm đồ đệ, dạy dỗ bọn họ bước lên chính đồ...】

【Nếu một ngày nào đó trong tương lai, thiên mệnh vẫn vô pháp nghịch chuyển, thì thượng thần có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ, đừng để tứ giới chìm trong chiến hỏa.】

"Tứ giới lâm nguy, thiên địa gặp phải hạo kiếp, tình huống xác thực là rất nguy nan."

"Nhưng chuyện đó..."

"Thì có liên quan gì đến bổn tọa?"

Nhỏ giọng thì thầm, nhưng nhìn xem truyền âm phù hóa thành tro bụi, phiêu tán giữa không trung, Dạ Uyên vẫn không khỏi trầm mặc, đưa mắt nhìn ba cục bột nhỏ đang xếp thành hàng ngồi trên lưng tiên hạc, mở to mắt nhìn mình kia.

Dạ Uyên và Thiên Cơ Lão Nhân có giao tình rất sâu sao?

Thật ra cũng không tính là vậy.

Nhưng rất lâu trước kia, khi y còn chưa trở thành thượng thần, đối phương quả thật đã từng cứu mạng y một lần.

Mà bây giờ, đối phương cũng đã cưỡi hạc quy thiên.

Về tình về lý, y cũng nên trả lại món nợ ân tình kia cho đối phương, có đúng không?

Ha hả.

Mới là lạ.

Y là ai?

Là Ma Thần hàng thật giá thật, được cả lục giới công nhận!

Có chuyện táng tận thiên lương nào mà y chưa từng làm qua chứ?

Muốn dùng lương tâm đến thúc ép y, vậy thì tiền đề cũng phải xem xem, y có lương tâm không đã.

Đó còn là chưa kể đến việc chủ nợ đều đã "hẹo", trừ phi là đầu óc y có bệnh, nếu không, làm sao có thể ngoan ngoãn trả nợ được chứ?

Thậm chí, nếu không phải hành động như vậy không quá phù hợp với thiết lập nhân vật của mình, thì lúc này, Dạ Uyên có lẽ cũng đã trực tiếp bay đến Thiên Cơ Các, lôi thi thể của lão ra khỏi quan tài, hung hăng quăng cho mấy cái tát...

Để tiên hạc đưa mấy cục bột nhỏ này tới đây, lão thật sự xem bản thân thành Tống Tử Quan Âm đó à?

Chém chém giết giết, cầm đao chặt người gì đó, Dạ Uyên có thể khẳng định, kỹ thuật của chính mình tuyệt đối là đứng đầu.

Nhưng bảo y nuôi dạy hài tử, hơn nữa còn phải dạy thành một chính nhân quân tử, lòng mang thiên hạ... Dạ Uyên chỉ có thể tỏ vẻ...

Đối phương nhất định là xem bói giúp người khác nhiều quá đến mức đầu óc bị úng nước rồi.

Đám oắt con này chỉ cần kế thừa được ba phần "y bát" của y, thì cũng đã đủ để trở thành đại ma đầu tiếng xấu lan xa, lưu danh thiên cổ...

Không nhìn thấy sao, trên đỉnh Ma Giới đến tận bây giờ vẫn còn đang treo cao tranh chân dung của y, làm thành tài liệu giảng dạy kia kìa!

Quan trọng nhất là, cũng không mở to mắt ra mà nhìn xem, nơi y đang ở là đâu!

Đây chính là Cửu U Chi Địa - đệ nhất cấm địa của tứ giới. Đã từng là chiến trường thượng cổ, nơi chôn thây, nhuốm máu của vô số thần ma, tồn tại vô số sát trận có uy lực kinh thiên.

Oán khí cùng sát khí đều nồng đậm đến sắp hóa thành thực chất, mỗi thời mỗi khắc đều có oan hồn kêu rên, ngay cả tiên thần đều chẳng muốn đến gần.

Cũng không phải là viện phúc lợi xã hội hay trại trẻ mồ côi!

Nội tâm đã ầm ầm dậy sóng, nhưng ngoài mặt, Dạ Uyên vẫn cố gắng duy trì trấn định, bất động thanh sắc mà xoay người.

Làm bảo mẫu gì đó, ai thích làm cứ làm.

Dù sao, đời này của y, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm!

Nhưng khiến Dạ Uyên không ngờ được chính là, giây phút bản thân vừa chuẩn bị cất bước rời đi, thì bất chợt, vạt áo của y cũng đã bị ba cánh tay trắng trắng mềm mềm đồng thời níu lấy.

Không kịp đề phòng, Dạ Uyên đã phải đối diện với ba đôi mắt tròn xoe, đen lúng liếng.

"Sư tôn, đừng đi..."

"Sư tôn, ta đói..."

"Sư tôn, muốn ôm...ôm..."

Thời khắc này, Dạ Uyên tựa hồ đã nghe thấy được âm thanh thứ gì đó vỡ nát truyền tới từ trong đầu của mình.

À...

Không cần ngẫm lại cũng biết, đó khẳng định chính là nghị lực của y.

Chương 2: Thu Lưu Ba Cục Bột Nhỏ.

**Đừng hỏi tại sao ba củ cải nhỏ lại bình tĩnh như vậy. Bởi vì nếu muốn biết thì xin hãy đọc lại phần giới thiệu truyện, hoặc tiếp tục theo dõi tiếp.

Nếu hỏi yếu điểm lớn nhất của Ma Thần Dạ Uyên là gì, thì đó chính là, trái tim già nua của y, hoàn toàn không có sức chống cự với những thứ đáng yêu!

Dạ Uyên không biết Thiên Cơ lão nhân đã "trộm" được ba nam hài này từ nơi nào.

Nhưng niên kỷ của bọn họ thì lại rất tương đồng, đều chỉ khoảng 8,9 tuổi.

Đối diện với việc bị "bắt cóc", bọn họ cũng không khóc không nháo gì cả, thậm chí còn rất to gan, dám tự bò khỏi lưng tiên hạc, chủ động đến gần y.

Thông qua thư truyền âm của Thiên Cơ Lão Nhân, Dạ Uyên xem như có thể miễn cưỡng phân biệt được danh tính của ba cục bột nhỏ này.

Hài tử đầu tiên mặc một bộ áo gai vô cùng cũ kĩ, sắc mặt có chút nhợt nhạt, cho người ta cảm giác giống như là bệnh tật quấn thân, sức khỏe không được tốt cho lắm.

Nhưng đổi lại, tên lại rất dễ nghe, gọi là Sở Cảnh Lung.

So với hắn, nam hài thứ hai lại ăn mặc cao quý hơn rất nhiều, xiêm y là pháp bào của tiên gia, ngay cả đôi giày đang mang cũng là bảo vật ngàn vàng khó cầu, rõ ràng là thân phận rất không tầm thường.

Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hài tử này cũng đã mơ hồ hiện ra cốt cách của một mỹ nhân bại hoại, trắng trẻo mềm mại, môi hồng răng trắng, khiến người ta nhìn thấy liền không nhịn được muốn ôm ôm, hôn hôn.

Dường như tên là Mặc Ly Thần.

Về phần hài tử cuối cùng...cũng chính là người khiến Dạ Uyên không thể không nhìn nhiều thêm một chút.

Gia cảnh của hắn có lẽ cũng rất không tệ, chí ít, bộ huyền y mặc trên người cũng là loại vải thượng hạng hiếm thấy.

Mái tóc cột cao, đồng tử đen nhánh như hắc bảo thạch, nhưng khi nhìn về phía y, ánh mắt lại có chút sáng lên, tựa như sao sáng giữa tinh không, vô cùng rực rỡ.

Dạ Uyên có thể khẳng định, đây là lần đầu tiên bản thân gặp được đứa trẻ này, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng y lại có cảm giác gì đó rất thân thuộc.

Giống như đã từng quen biết...

"Diệp Nhiên sao... Rõ ràng là chưa từng nghe qua."

Tuy rằng đã bị sự đáng yêu của đám nhóc con này làm cho ngây ngốc một chút, nhưng rất nhanh, sau khi lấy lại tinh thần, Dạ Uyên cũng đã nghiêm mặt dọa dẫm.

"Ta không phải sư tôn của các ngươi."

"Ta chính là người xấu, hơn nữa còn là người xấu thích ăn thịt hài đồng... Trước khi ta nổi giận, tốt nhất mau buông tay ra..."

Nếu không phải vì sợ vô ý đả thương mấy cục bột nhỏ này, bằng vào thực lực của y, một khi đã quyết tâm rời đi, thì chỉ bằng mấy cánh tay nhỏ bé đó, làm sao có thể bị giữ lại được?

Chỉ là, đám oắt con này so với tưởng tượng của Dạ Uyên, quả thật là còn to gan hơn rất nhiều.

Bị y dùng ngữ khí ác liệt, ra vẻ hung tợn hù dọa, không những không sợ hãi, bọn họ trái lại còn kiên quyết nắm chặt vạt áo của y hơn.

Mà tiểu oa nhi tựa như búp bê sứ tên là Mặc Ly Thần kia, thậm chí còn cong cong mi mắt, nãi thanh nãi khí nói: "Lão gia gia đã dặn dò chúng ta nhất định phải gọi ngài là sư tôn..."

"Hơn nữa, sư tôn xinh đẹp như vậy, làm sao có thể là người xấu được chứ?"

Dạ Uyên: ???

Cho nên, chỉ cần vẻ ngoài xinh đẹp thì nhất định đều sẽ là người tốt à?

Chẳng lẽ mấy tiểu oa nhi này chưa từng nghe qua câu, nam nhân càng anh tuấn lại càng giỏi lừa người hay sao?

Nhưng khiến Dạ Uyên càng cảm thấy vô ngữ hơn chính là, sau khi nghe lời Sở Cảnh Lung nói, hai cục bột nhỏ khác thế mà còn nghiêm túc gật đầu, rõ ràng là rất tán đồng.

"Đúng vậy, sư tôn rất xinh đẹp. Rất thích sư tôn..."

Dạ Uyên: ...........

Trên miệng đám oắt con này đều bôi mật à, tại sao cả đám đều giỏi nịnh nọt người khác như vậy chứ?

Nhưng cố tình, Dạ Uyên lại cứ không khống chế được mà trúng phải chiêu này.

Cho nên, khi nghe thấy một chuỗi tiếng kêu vang dội từ trong bụng bọn họ truyền tới, Dạ Uyên cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, đạm mạc hỏi: "Trước khi tới đây, Thiên Cơ Lão Nhân không cho các ngươi ăn gì à?"

Đường đường là Thiên Cơ Các, chẳng lẽ lại keo kiệt đến mức ngay cả một bữa cơm cũng tính toán chi li sao?

Nào ngờ, Dạ Uyên không hỏi thì thôi, vừa hỏi, ba cục bột nhỏ trước mặt cũng đã lập tức gật đầu, sự ấm ức trong mắt gần như đều sắp hóa thành thực chất.

Phảng phất một giây sau liền sẽ trực tiếp òa khóc.

Dạ Uyên: ............

Nghĩ kĩ lại thì, thọ nguyên sắp tận, lại lo lắng cho đại họa xảy ra trong tương lai, Thiên Cơ Lão Nhân có lẽ cũng đã sớm quên mất việc, ba hài tử này đều là người bình thường, vẫn cần phải ăn cơm.

Thiên Cơ Các nằm trên đảo Hồng Nguyên, từ nơi đó, muốn đến được Cửu U Chi Địa, thì tiên hạc phải bay qua Đông Hải, vượt ngang Đông Hoang, Trung Châu lẫn Tây Mạc.

Cho dù ngày đi vạn dặm, thì ít gì cũng phải mất ba ngày ba đêm!

Cho nên, có thể nói, bọn họ chí ít cũng đã bị bỏ đói không dưới ba ngày!

Bị ba đôi mắt ướt dầm dề này nhìn chằm chằm, Dạ Uyên không hiểu vì sao lại có cảm giác căng thẳng hơn cả khi đối đầu với thiên quân vạn mã, chư thiên thần ma.

Vô thức mím môi, trong lúc bất giác, ánh mắt Dạ Uyên liền chuyển dời đến trên người của con tiên hạc mập mạp, có lông vũ trắng tinh đang đậu ở ngay bên cạnh...

Bắt đầu rơi vào trầm tư...

Là nướng hay hầm đây?

Hoặc là cứ phủ một lớp bột, trực tiếp mang đi chiên?

Dù sao, y cũng đã rất lâu không được ăn KFC.

"........."

Tiên - KFC - hạc : ???

Phảng phất cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình có hơi không thích hợp, không chút do dự, tiên hạc cũng đã vội vã vỗ cánh bay đi.

Hù chết bảo bảo, nhân loại quả nhiên thật là đáng sợ mà!

Tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của tiên hạc, Dạ Uyên rốt cuộc vẫn là thu hồi tâm tư đang bay xa của mình, lựa chọn buông tha cho nó, suy nghĩ đối sách khác.

**Thuộc tính nhân vật :

--Tên : Dạ Uyên.

--Sinh thần : không rõ.

--Tuổi tác : Trên dưới 8 vạn tuổi.

--Chiều cao : 1m81.

--Tính cách : Ngoài lạnh trong nóng, bá đạo, ngạo kiều, thoát tuyến, biệt nữu, thổ tào, cá ướp muối, vạn nhân mê, băng sơn mỹ cường thụ.

--Lý tưởng sống : Nói nhiều cũng chỉ bằng thừa, dù sao, có đám nghiệt đồ này, y có thể an ổn dưỡng lão, ngày ngày làm cá ướp muối, trải qua thời gian nhàn nhã mà người cao tuổi nên hưởng thụ được sao?

*Biệt nữu thụ : thụ nghĩ một đằng lại nói một nẻo, trong ngoài không đồng nhất.

*Thổ tào thụ : thụ nói chuyện khó nghe, dễ chọc giận người khác, nói nôm na chính là mỏ hỗn trong truyền thuyết.

*Thoát tuyến thụ : thụ có hành động và mạch suy nghĩ khác với người thường.

*Cá ướp muối : chỉ người không có chí cầu tiến, lười biếng, chỉ thích nằm ì một chỗ trơ mắt ra như cá ướp muối.

Chương 3: Ăn Cơm Chùa.

Thân là thượng thần, Dạ Uyên cũng đã tích cốc từ rất lâu, đã sớm không còn ăn thức ăn phàm tục nữa, bình thường cũng chỉ hít gió Tây Bắc...khụ, là ăn thanh khí để sống.

Mà Cửu U Chi Địa, bởi vì là cấm địa trong truyền thuyết, nên khuôn viên mấy trăm dặm xung quanh, căn bản là cũng chẳng có nổi một thành trấn nào.

Do đó, một thời nửa khắc, muốn tìm được đồ vật có thể ăn, quả thật cũng không phải là chuyện đơn giản gì.

Ngẩng đầu, nhìn xem từng đóa hoa tuyết đang chậm rãi tung bay, nhuộm trắng đất trời, Dạ Uyên lúc này mới chợt nghĩ tới, hôm nay dường như là ngày mùng 8 tháng chạp...

"Đi thôi, dẫn các ngươi đi ăn cơm chùa."

Ngay khi ba bánh bao nhỏ vẫn chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì đang xảy ra, thì trời đất quay cuồng, ba người bọn họ cũng đã bị Dạ Uyên túm lấy cổ áo, "tay xách nách mang" xé rách hư không rời đi.

Nếu có người hỏi, trải nghiệm của một phàm nhân khi được thượng thần đứng đầu thiên địa mang theo, xuyên qua hư không là gì...

Thì ba người bọn họ nhất định sẽ nói cho đối phương biết:

Quả thật là TUYỆT-KHÔNG-THỂ-TẢ!

Cho dù kiếp trước đã từng trải qua một lần, nhưng sau khi trùng sinh sống lại, bọn họ vẫn không thể diễn tả được loại cảm giác "tiêu diêu khoái lạc" này.

Giống như bản thân vừa chạy ba trăm vòng quanh quảng trường, lại bị ép leo lên tàu lượn siêu tốc, ngồi tới ngồi lui mấy trăm lần.

Khi đặt chân xuống đất, thì chỉ có cảm giác hồn phách sắp bay ra khỏi thể xác, cả người phù phiếm trên chín tầng mây.

Trái tim trong lồng ngực cũng tỏ vẻ: bản thân đã phải gánh chịu cú sốc quá lớn, chỉ muốn đình chỉ công tác trong vài giây...

Sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, mãi đến khi đã tiến vào một ngôi phật tự vô cùng tráng lệ, được người ta đưa cho ba bát cháo Lạp Bát, ba hồn bảy phách của bọn họ mới có thể miễn cưỡng quay về vị trí cũ.

Đồng thời cũng nhận ra, "cơm chùa" mà Dạ Uyên nói tới, thật sự chính là "cơm chùa" theo đúng nghĩa đen.

( Cháo Lạp Bát - loại cháo được nấu từ gạo nếp, hạt dẻ, đậu đỏ, táo đỏ,... Thường được dùng để cúng Phật trong ngày mùng 8 tháng chạp.)

Vô Bi Tự nằm ở giao giới của Nhân Giới và Ma Giới, có thể xem như là thánh địa của Phật Môn.

Nơi đây hương hỏa thịnh vượng, là tịnh thổ mà rất nhiều người tu hành đều một lòng hướng tới.

Lúc này, trong một gian chính phòng của Vô Bi Tự, Dạ Uyên cũng đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lẳng lặng uống trà với một lão tăng nhân.

Từ bề ngoài nhìn xem, tuổi tác của đối phương tựa hồ cũng đã rất cao, vầng trán cùng khóe mắt đều tràn đầy nếp nhăn.

Trên người đối phương chỉ mặc một bộ tăng y màu xám tro vô cùng cũ kĩ, chẳng khác gì lão tăng quét rác trước cổng chùa.

Thế nhưng, chỉ cần là người có bối phận cao trong tứ giới đến đây, thì nhất định sẽ có thể nhận ra, lão tăng thoạt nhìn thường thường không có gì lạ này, lại chính là tổ sư gia khai sáng Vô Bi Tự!

Nhất Năng đại sư - thánh tăng đức cao vọng trọng của Phật Môn!

Thời khắc này, sau khi nghe Dạ Uyên kể rõ đầu đuôi ngọn ngành về lai lịch của ba tiểu nam hài ở phòng bên cạnh, Nhất Năng đại sư cũng đã yên lặng lần chuỗi tràng hạt trong tay, trong đầu chỉ sót lại một ý niệm duy nhất...

Rốt cuộc là thù hận to lớn đến mức nào mới khiến Thiên Cơ Lão Nhân "tàn nhẫn" đến mức đưa ba tiểu hài tử đó vào ma trảo của Dạ Uyên vậy chứ?

Đã quen biết trên dưới mấy vạn năm, ông hiểu rất rõ, tính cách vị hảo hữu này của mình là như thế nào...

Nói y xấu... Thì tựa hồ cũng không tệ đến như vậy.

Nhưng nếu muốn nói là tốt... Vậy thì quả thật vẫn rất miễn cưỡng.

Chỉ có thể nói, nếu kiếp trước không làm việc ác bất tận, thậm chí là hủy diệt thế giới, thì kiếp này tuyệt đối sẽ không có khả năng xui xẻo đến mức bị y nhận làm đồ đệ!

"Vậy ngươi dự định sẽ làm thế nào?"

Đã sớm nghĩ tới đối phương sẽ hỏi như vậy, nên lúc này, Dạ Uyên cũng đã đạm nhiên đáp: "Đợi bọn họ ăn xong rồi..."

"Liền đến từ nơi nào, đưa trả về nơi ấy."

Không biết là suy nghĩ điều gì, động tác lần tràng hạt hơi ngừng lại một chút, Nhất Năng cũng đã trầm giọng hỏi: "Chẳng lẽ ngươi thật sự không có ý định giữ bọn họ lại sao?"

"Giữ ba cục bột nhỏ đó lại làm gì? Để ăn dần à?"

Nhất Năng đại sư: ......

Có phần bất đắc dĩ mà thở dài, nhìn xem vị thượng thần phong hoa tuyệt đại đang ngồi trước mặt, Nhất Năng cũng chỉ có thể chầm chậm nói ra một sự thật: "Dạ Uyên, ta có cảm giác, thọ nguyên của mình cũng đã sắp tận rồi..."

"........."

Bàn tay cầm lấy ly trà vô thức siết chặt, đối diện với ánh mắt tang thương của Nhất Năng đại sư, Dạ Uyên chỉ nhẹ nhàng rũ mắt, không hề bận tâm mà ứng thanh.

"Ừ."

"Khi nào quy tịch thì để người đến báo với ta một tiếng, ta nhất định sẽ đến ăn đám."

Nhất Năng đại sư: ......

Tuy rằng đã rất quen thuộc với cách thức nói chuyện làm người khác tức chết này của Dạ Uyên, nhưng Nhất Năng bây giờ vẫn cứ không nhịn được mà bị y làm cho nghẹn một hơi.

Nhất thời, những gì sắp sửa nói ra cũng đều bị vô thức nuốt ngược trở về.

May mắn là, không để Nhất Năng quẫn bách quá lâu, Dạ Uyên cuối cùng vẫn nói tiếp: "Bổn tọa sẽ tìm Cửu Chuyển Kim Đan cho ngươi."

Trong lòng hơi động, nhưng việc duy nhất mà Nhất Năng có thể làm bây giờ cũng chỉ là mỉm cười, mang theo một chút bi ai.

"Ý tốt của ngươi, ta xin nhận, nhưng mà Dạ Uyên, ngươi có lẽ cũng đã cảm nhận được, những thứ linh đan diệu dược đó, đối với cơ thể của ta bây giờ, căn bản là cũng chẳng còn bao nhiêu tác dụng nữa."

"Những năm qua, vì để giúp ta tục mệnh, kéo dài thọ nguyên, ngươi đã không ngừng bôn ba, tìm kiếm đủ loại thiên tài địa bảo..."

"Dạ Uyên, ngươi đã làm đủ nhiều..." Rõ ràng đã là một lão quái vật sống mấy vạn năm, nhìn qua không biết bao nhiêu thương hải tang điền, nhưng thời khắc này, Nhất Năng lại khiến Dạ Uyên có một loại cảm giác, giống như... Ông đang sắp khóc...

"Đời này có thể quen biết ngươi, đó chính là phúc phần lớn nhất của ta."

"Là một phàm nhân, có thể kéo dài được chút hơi tàn, sống đến ngày hôm nay, đối với ta mà nói, kỳ thực cũng đã đủ rồi."

"Ta chỉ hy vọng, sau khi ta chết, mỗi ngày của ngươi đều có thể trải qua một cách vui vẻ, không phải cô độc một mình..."

Thế nhân đều truy cầu trường sinh.

Nhưng lại không biết rằng, cảm giác khi bản thân trở thành người duy nhất bất tử bất diệt trên thế gian này, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân bằng hảo hữu, những người mà ngươi yêu thương, quý trọng, từng người lại từng người chết đi...

Là một loại bất hạnh như thế nào.

**So deep một chút rồi tiếp tục tấu hề thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play