Thất Noãn cầm trên tay cây que thử thai với hai vạch đỏ chói mắt, vui đến mức cả người cứng đờ không thể nói nên lời.
Một lúc sau trên môi cô mới hiện lên nụ cười hạnh phúc, dịu dàng như làn gió mùa xuân, cô đặt cây que thử thai vào lòng ngực mình, mắt ngấn lệ.
Cuối cùng thì cô cũng đã có con, là con của cô và anh, cô đã có con với người mà mình yêu nhất.
Thất Noãn thầm nghĩ, liệu anh có vui khi biết tin này không? Anh có cảm thấy hạnh phúc như cô?
Cô chạm vào bụng mình, nhỏ giọng thủ thỉ, mặc dù cô biết rõ, đứa bé sẽ không thể nghe thấy: "Con nói xem, có sự xuất hiện của con rồi, chắc chắn ba con sẽ thương mẹ, đối xử tốt với mẹ có đúng không? Chúng ta sẽ là một gia đình ba người hạnh phúc, thật tốt biết bao."
...
Tối hôm đó, Thất Noãn đã chuẩn bị một bữa cơm tối thịnh soạn, vui vẻ đứng ở trước cửa chờ anh về cùng ăn, sau đó tìm cơ hội nói với anh về đứa bé.
Nhưng cô chờ rất lâu, chờ mãi cũng không thấy được bóng dáng của anh, chờ đến khi gió thổi vi vu, lạnh lẽo làm váy cô phấp phới cô vẫn đứng ở đó, ánh mắt hướng về chiếc cổng đóng kín.
Quản gia thấy vậy không yên lòng bèn nói với cô: "Thiếu phu nhân, hay là cô vào ăn cơm trước đi, đừng chờ thiếu gia nữa."
Cô lưu luyến nhìn màn đêm xám xịt rồi lẳng lặng bước vào trong hâm nóng thức ăn lại, cô ngồi ở bàn ăn, một mực muốn chờ anh về để báo tin vui.
Nhưng anh... không về.
Cô bó gối ngồi trên sofa, thỉnh thoảng lại hỏi người hầu xem anh đã về chưa, nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu.
Cô đã ngồi ở phòng khách rất lâu, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Đến nửa đêm, cô thức giấc, chỉ thấy sự trống vắng và cô đơn.
"Thiếu phu nhân, cô lên phòng nghỉ ngơi trước đi, ở đây lạnh lắm." Quản gia khó xử nói, ông ấy thật sự không đành lòng nhìn cô chờ đợi trong vô vọng.
"Chú quản gia, Tống Ngạo vẫn chưa về sao?" Đôi mắt cô tràn đầy hy vọng.
Quản gia lắc đầu: "Thiếu gia nói đêm nay sẽ không về." Ông ấy do dự muốn nói rồi lại thôi nhưng ông ấy không thể không nhắc nhở: "Hôm nay... là sinh nhật Âu tiểu thư."
Thất Noãn lặng người, cơ thể bất chợt run lên, tứ chi lạnh ngắt. Cô gượng gạo nặn ra nụ cười nhạt: "Tôi biết rồi."
Âu tiểu thư thật ra là Âu Nhã, cô ấy là người trong lòng của Tống Ngạo, mà người trong lòng cô lại là anh. Nhưng rõ ràng người gặp anh trước là cô, người kết hôn với anh cũng là cô, tại sao anh lại không nhìn thấy cô dù chỉ một lần?
Thất Noãn chậm rãi bước về phòng mình, khoá cửa lại, lúc này cơ thể cô không cách nào gắng gượng được thêm nữa, đôi chân mềm nhũn ra, cô trượt xuống theo cánh cửa, ngồi trên nền đất lạnh như băng, tự ôm lấy bản thân gầy gò.
Trái tim cô như vỡ ra thành trăm mảnh vụn, đau như bị dao cứa vào nhưng lại không thể than thở cũng không có ai để dựa dẫm, trách móc.
Có thể trách ai đây vì tất cả là do cô cam tâm tình nguyện, là do số phận trớ trêu.
Thất Noãn vùi mặt vào giữa hai đầu gối khóc nấc lên nghẹn ngào, bờ môi mím chặt không để bản thân phát ra âm thanh.
Cô vốn không thấy bản thân mình đáng thương, ba năm nay cô cũng đã quen dần nhưng không hiểu sau tâm can vẫn nhói đau đến thế.
Có phải là do cô quá vô dụng, quá yếu đuối nên anh mới ghét cô, mới không thích cô không?
Có phải... cuộc hôn nhân này sẽ không bao giờ cái kết đẹp như trong tưởng tượng của cô? Không có một thế giới màu hồng, không có tiếng cười đùa vui vẻ, không có niềm hạnh phúc nào dành cho cô, chỉ có đau khổ, tang thương và sự cam chịu. Là như vậy sao?
Nhưng mà... cô lại không thể buông xuống thứ tình cảm bỏng tay này, vì đối với cô, anh là tất cả, ngoài anh ra thì cô không còn gì nữa hết.
Mười lăm tuổi, cô thích anh, hai mươi tuổi gả cho anh, hai mươi ba tuổi, cô mang trong mình đứa con của anh.
Tám năm ròng rã, trái tim cô vẫn hướng về anh, chỉ là... người anh yêu lại không phải Thất Noãn cô mà là một người phụ nữ khác.
Hỏi cô có đáng hay không, cô chủ có thể trả lời, cô không biết. Vì gả cho anh, cô không có quyền lựa chọn, yêu anh cũng không phải do cô muốn, mọi thứ cứ như một trò đùa, khiến cô gục ngã hết lần này đến lần khác rồi lại phải đứng dậy, bắt đầu từ điểm xuất phát, hoặc có thể... là cô chưa từ rời khỏi nơi bắt đầu.
Cho dù có qua bao lâu, trái tim cô vẫn yêu anh như thuở ban đầu, mà anh... vẫn luôn lạnh nhạt với cô chưa từng thay đổi.
Thậm chí, cô đã từng cố gắng hoàn thiện bản thân, trở thành kiểu người mà anh thích.
Cô đã làm gì à?
Khi đó cô đã rất trẻ con, suy nghĩ không chính chắn nên cô đã học theo phong cách cỷa Âu Nhã chỉ mong anh thích cô dù chỉ một chút, nhưng không phải, cô sai rồi, anh chủ ghét bỏ cô thêm mà thôi.
Cho đến tận bây giờ... chỉ có căm phẫn hơn chứ không hề giảm đi, có phải... chỉ cần là cô thì anh sẽ luôn lạnh nhạt, chán chê như vậy? Cho dù là cô có yêu anh bằng cả trái tim?
Cả ngày hôm sau, Thất Noãn ngồi thẫn thờ ở trong vườn nhà, ngắm hoa, ngắm bầu trời, sau đó thì đan len. Bình thường cô rất thích làm những đồ thủ công cần sự khéo tay và tỉ mỉ như vậy. Mỗi lần đan xong một chiếc khăn hay làm được một cái móc khoá nhỏ nhắn đáng yêu thì cô đều rất vui, thậm chí có thể cười cả ngày.
Thật ra, đan len là do mẹ cô dạy cô, những cô tiểu thư khác thường thích đàn, thích múa, không thì đều là một học bá tài giỏi, còn cô từ nhỏ đã không thích học, cô không thích quy củ rườm rà, không thích làm bài tập về nhà, khi đó ba mẹ còn mời gia sư về chỉ dạy cô nhưng cũng vô dụng.
Cơ mà kì lạ là cô rất thích đọc sách, cô thích khám phá cuộc sống bên ngoài, tìm tòi về tự nhiên hay rảnh rỗi lại tìm hiểu về cách làm một món đồ gì đó.
Thất Noãn còn là một cô gái rất dễ thoả mãn, cô không đòi hỏi nhiều, cho dù chỉ là một nhành hoa cũng có thể khiến cô hạnh phúc. Đồng thời, cô cũng rất nhạy cảm, dễ khóc, dễ rung động, người ta hay gọi đó là mau nước mắt, là người có trái tim nhạy cảm.
Nhưng không biết từ lúc nào, có lẽ từ khi rời xa vòng tay ba mẹ, không còn được ba mẹ chở che nữa, cô đã bắt đầu học cách độc lập, không phiền gây hà đến người khác cũng không khiến người khác phải khó chịu về mình. Cô thật sự... đã mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều, suy nghĩ cũng tích cực hơn.
Nhưng chính sự mạnh mẽ đó đã khiến cô gặp một chướng ngại, không dám khóc trước mặt người khác, không để cho người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Có phải vì vậy nên Tống Ngạo nghĩ cô không biết đau, không biết buồn không?
Cuối thu, gió càng lúc càng lạnh lẽo, vì ngồi ngoài vườn quá lâu nên tay chân cô đều lạnh cóng.
Nếu là thường ngày cô sẽ không mấy để tâm, nhưng bây giờ cô không chỉ có một mình, không thể để bản thân bị bệnh.
Thất Noãn vội vàng vào trong mặc thêm áo ấm, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu, không ngừng hắt hơi, có lẽ một phần là do tối qua cô đứng trước gió còn ngồi dưới sàn đất lạnh cả đêm.
Quản gia thấy cô có vẻ không ổn nên hỏi: "Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?"
Cô gượng gạo lắc đầu: "Không sao, chú đừng lo, nằm nghỉ một lát sẽ khỏi thôi."
Thất Noãn vào phòng, cô cuộn mình trong chăn, sau đó mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết.
Tối hôm đó, Tống Ngạo từ bên ngoài trở về, trên cổ áo có vết son của phụ nữ. Anh nới lỏng cà vạt rồi chuẩn bị trở về phòng làm việc. Từ ba năm trước anh đã ít khi quan tâm đến cô, toàn ngủ trong phòng làm việc, biến phòng làm việc thành chỗ để ngủ.
Thỉnh thoảng anh mới vào phòng của Thất Noãn một lần, nhưng đều không phải là chuyện tốt lành gì, vì những lúc như vậy anh đều dùng cô để giải quyết nhu cầu sinh lí, không chút tiết chế, mạnh bạo như một con thú hoang, chỉ cần bản thân thoả mãn là được. Tính ra đó cũng là một cách để anh hành hạ cô. Sau khi xong việc, anh lại cho cô uống thuốc tránh thai.
Thật ra cái thai của cô cũng là do anh nhất thời tức giận mà có, như thường lệ, anh cũng bảo người cho cô uống thuốc tránh thai.
Vậy cái thai đó từ đâu mà có? Đương nhiên không phải tự nhiên mà có, mà cô cũng không có cái gan chống đối lại anh. Tất cả là do mẹ của anh bảo người hầu làm vậy, đánh tráo thuốc tránh thai, vì từ lâu nhà họ Tống đã trông mong có một đứa cháu ẵm bồng, cho dù anh thích hay không thích cũng phải sinh cho Tống gia một đứa cháu, mà đứa cháu này chắc chắn phải là do chính thất sinh ra.
Còn Âu Nhã khẳng định là không có cửa, bởi vì Tống gia quan trọng là môn đăng hộ đối, ít nhất cũng phải là tiểu thư khuê các, sinh ra trong gia đình gia giáo, còn Âu Nhã, cô ta vốn sinh ra từ một gia đình nghèo khó, ba của cô ta còn là tội phạm sử dụng, mua bán mai thúy.
Cho dù cô ta có tài giỏi hay là tốt đẹp đến cỡ nào thì Tống gia cũng không bao giờ đồng ý với xuất thân như vậy. Người xưa thường nói "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" không phải là không có căn cứ.
Quản gia do dự một lúc, sau đó vẫn chủ động báo cáo: "Thiếu gia, có vẻ như thiếu phu nhân không được khoẻ cho lắm, chiều giờ cô ấy luôn ở trong phòng, còn chưa ăn cơm tối."
Tống Ngạo cau mày: "Cô ta lại muốn giở trò gì?"
Quản gia vội giải thích: "Thiếu gia, tôi thấy thiếu phu nhân không giống như đang giả vờ, sắc mặt cô ấy lúc đó thật sự không tốt, còn không ngừng hắt hơi."
"Ha! Cô ta chính là vậy, thích tự ngược đãi bản thân để tôi thương hại. Hôm thì không chịu ăn cơm, hôm thì nấu ăn bị bỏng, toàn là bịa chuyện. Tôi đã quá quen rồi nên chú không cần nói giúp cho cô ta đâu." Tống Ngạo tức giận bước lên lầu.
Trong lòng quản gia lo lắng, lòng nóng như lửa đốt, quản gia vốn dĩ chỉ muốn giúp cô nhưng hiện tại chú ấy cũng không biết rốt cuộc là mình đang giúp cô hay hại cô nữa. Có phải... chú ấy không nên nói với anh chuyện này?
"Thiếu gia ơi là thiếu gia, chừng nào thì cậu mới nhận ra thiếu phu nhân là một cô gái tốt đây?!"
Tống Ngạo tức giận xông vào phòng, anh xốc chăn của cô lên để lộ ra một cô gái với cô thể gầy yếu, cả người cuộn lại, mệt mỏi ngủ thiếp đi, hai mày nhíu lại như đang khó chịu.
Anh anh vốn dĩ không nhìn thấy điều đó, anh chỉ nhìn thấy cô đang giả vờ để lấy lòng thương hại từ anh.
Anh cọc cằn gằn giọng: "Cô rốt cuộc là muốn làm gì hả? Cô nghĩ cô tự hành hạ bản thân mình như vậy thì tôi sẽ lo lắng cho cô, quan tâm cô sao?"
Giọng nói của anh rất lớn, Thất Noãn bị anh đánh thứ, cô chậm rãi mở mắt, đôi mắt mờ mịt như bị che bởi sương mù.
"Anh... anh về rồi?" Cô gắng gượng ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn anh, có chút rụt rè. Tuy cô yêu anh nhưng đồng thời cũng rất sợ anh, nhất là khi tức giận, mỗi lần như vậy anh đều rất mạnh tay, không hề biết thương hoa tiếc ngọc.
Anh lạnh lẽo nhìn cô bằng nửa con mắt, lời nói như gai nhọn xuyên thẳng vào tim cô: "Đừng nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm đó, đừng làm như là cô yêu tôi lắm. Nếu không phải tại cô, Âu Nhã đã sớm trở thành vợ của tôi."
Thất Noãn mím môi, vờ như không nghe thấy những gì anh nói, cô chậm rãi bước xuống giường: "Có phải anh chưa ăn tối không? Em đi nấu cho anh."
Tống Ngạo tức giận siết chặt cổ tay cô: "Đừng có giả điếc với tôi, cũng đừng tỏ ra ngoan hiền nữa, cô có biết là... trông cô kinh tởm lắm không hả?"
"Trong mắt anh có phải cho dù em làm gì anh cũng cảm thấy giả tạo, cảm thấy không thuận mắt không?" Cơ thể cô hơi run lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Cô đã biết rõ còn muốn câu dẫn tôi? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô làm gì cũng không thể so sánh với Âu Nhã đâu, đừng tốn công tốn sức nữa. Vị trí này, sớm muộn gì tôi cũng phải bắt cô trả lại cho cô ấy." Anh lạnh nhạt nói, có thể nhìn ra, anh thật sự rất ghét cô, ghét đến mức chỉ cần nhìn thấy cô đã cảm thấy không vui.
Tay Thất Noãn bị anh siết đến phát đau, cô khẽ nhíu mày, giọng vụn vặt, nghẹn ngào: "Anh thật sự... không thích em một chút nào sao? Ba năm nay... Không, là tám năm, năm năm nay... một lần... cũng chưa từng sao?"
Anh nghiến răng, ghét nhất là lúc cô đỏ mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh, ẩm ướt, mềm yếu đến đáng thương, đã có rất nhiều lần anh xém vì ánh mắt đó tràn đầy hy vọng mà bị cô dụ dỗ, nhưng cũng may là anh luôn vững vàng, mãi mãi cô cũng đừng hòng lừa được anh.
Tống Ngạo hậm hực hất tay cô ra, thẳng lưng trịch thượng nhìn cô, chán ghét đến cùng cực: "Thích cô? Cô nghĩ sao?"
Sau đó anh tức giận bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng động rất lớn.
Thất Noãn ngẩn người ra, sau đó mỉm cười, vội vàng lau đi giọt nước mắt đọng bên khoé mắt.
Cô cảm thấy chạnh lòng nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể mỉm cười, cô cười vì bản thân mình ngu ngốc, rõ ràng trong lòng đã có đáp án nhưng vẫn hỏi một câu hỏi nực cười như vậy.
Đáng lẽ ra, cô định nói với anh việc cô có thai, cô còn cho rằng anh sẽ vui, nhưng xem ra... đã không còn quan trọng nữa rồi. Vì người trong lòng anh chỉ có Âu Nhã, còn cô chỉ như một hạt cát trong mắt, chỉ khiến cho anh khó chịu, làm phiền đến cuộc sống của anh. Có lẽ... chỉ khi cô rời đi anh mới thực sự vui vẻ.
Nhưng mà... cô đã không còn nơi nào để đi.
Năm đó, cụ thể là ba năm trước, cô vẫn là một cô gái nhỏ đáng yêu, lanh lợi, được bao bọc trong vòng tay của ba mẹ. Cô cứ nghĩ mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy, mãi mãi sống trong một gia đình hạnh phúc.
Nhưng chỉ trong một đêm, cô đã không còn người thân, chỉ còn lại một mình cô độc giữa dương thế rộng lớn.
Vậy ba mẹ cô đâu? Ba mẹ cô... không còn nữa rồi, họ đã mất trong một chuyến công tác, máy bay gặp sự cố, rơi xuống biển, đến xác cũng không thể tìm thấy.
Lúc đó cô không hề tin cũng không muốn tin, cô vẫn chờ họ, rõ ràng họ nói sau khi trở về cả nhà sẽ đi nghỉ dưỡng, cùng nhau đi du lịch, nhưng đáng tiếc, cô không chờ được họ, chỉ có tin báo tử được gửi về. Thật sự... quá tàn nhẫn.
Sau đó, cô không nơi nương tựa, ba mẹ Tống Ngạo thấy cô đáng thương nên mới đưa cô về Tống gia chăm sóc. Sau đó ba mẹ anh đã bàn bạc với nhau về việc gả cô cho anh, vì vốn dĩ anh và cô đã có hôn ước từ trước.
Khi đó cô vừa tròn hai mươi, vẫn còn ngốc nghếch, cô tưởng mình lại có nhà rồi, lại có ba mẹ yêu thương mình, đặc biệt là cô còn được gả cho người mà mình yêu thương. Trong giây phút lạc lõng, anh chính là tất cả những gì mà cô có, cô nguyện gửi gắm cả cuộc đời mình cho anh, dành tình yêu thương nguyên vẹn và chân thành nhất cho anh.
Thế nhưng sự thật đã chứng minh rằng... cô sai rồi, gả cho anh, cô vẫn một mình, vẫn không thể trở về những ngày tháng hạnh phúc như trước kia mà chỉ có đau khổ và đau khổ.
Cô như một kẻ xấu xa, cướp đi hạnh phúc của người khác, tranh giành những thứ không thuộc về mình, là một người có lòng dạ xấu xa, rắn rết. Mà trong mắt anh, cô không khác nào một trái táo độc, chỉ đáng bị vứt bỏ, dẫm đạp.
Thất Noãn chán chường cuộn mình lại, mặc kệ cho cái lạnh xâm chiếm lấy cơ thể, cô nhắm nghiền hai mắt, ngăn không để nước mắt chạy ra.
...
Sau khi rời khỏi phòng của Thất Noãn, Tống Ngạo lại bực bội đi xuống lầu, anh rót một cốc nước uống cho hạ hoả.
Người hầu nhìn thấy anh, liền vội vàng bước đến, cung kính đưa cho anh một món đồ: "Thiếu gia, thiếu phu nhân... à... không phải, là quản gia, quản gia nói trời trở lạnh rồi, sợ thiếu gia sẽ bị lạnh nên đặc biệt dặn dò chúng tôi mua túi sưởi ấm để thiếu gia đem theo khi đi làm."
Trước đó Thất Noãn có đi siêu thị mua cho anh những vật dụng vào mùa đông, nhưng cô sợ anh sẽ không chịu dùng đồ mà cô mua nên mới mượn danh nghĩa của quản gia nhưng cô người hầu này lại quên mất, xém nữa thì bị lộ.
Cơ mà Tống Ngạo thông minh như vậy anh sao có thể không nhìn ra chi tiết nhỏ nhặt này, anh hơi khựng lại, ánh mắt đặt lên chiếc túi sưởi ấm có hoạ tiết đáng yêu, cuối cùng vẫn lạnh nhạt nói: "Vứt đi!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play