[Đn JJK ] Người Tốt Muốn Làm Phản Diện
Chương 1 : Hệ thống chính diện ?
Bầu trời tăm tối như nuốt trọn cả không gian, những đám mây đen mang những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống đất , không có ánh mặt trời , không khí ẩm ướt lại lạnh lẽo, buồn chán lại tẻ nhạt...
Kamo Yuuki
Trời lại mưa....Thật phiền
Kamo Yuuki
// khẽ lẩm bẩm //
Trên dãy hành lang còn tính là bụi bẩn , tồi tàn của một căn nhà cổ kính Nhật Bản . Với kết cấu là sàn gỗ khi bước đi sẽ phát ra tiếng cót két. Đủ để thấy căn nhà này có một lịch sử lâu đời. Một cậu bé với trang phục truyền thống áo trắng kimono và quần Hakama đen , thân hình ốm yếu gầy gò giống như là ăn thiếu chất nên dẫn đến bị suy dinh dưỡng , ngồi trên hành lang
Cậu bé hai chân đang đong đưa khi ngồi ngoài mép của hành lang, đưa bàn tay nhỏ nhắn với làn da xanh xao nhợt nhạt với những vết thương nhỏ, có chỗ bầm tím cả lên nhưng cậu bé dường như không quan tâm...
Mái tóc đen dài ngang vai dường như được đặt biệt chú trọng. Có lẽ cậu bé đã chăm sóc thường xuyên trông mượt mà tuy vẫn có chút thô sơ. Đôi mắt màu đỏ nhạt sâu thẩm lại âm u tăm tối...Cậu bé..không phải nói đúng hơn là Kamo Yuuki
Yuuki liếc nhìn một cái bảng điện tử, tự hiện lên trước mắt mình với dòng chữ. Một thứ mà chỉ có một mình cậu mới thấy nó gần giống như một loại năng lực, nhưng không phải nó có quyền năng riêng và " nó " có thể điều khiển cậu...
" Nó " là Hệ thống của cậu ...Người ta còn có cách gọi khác nhỉ ?
[ Hệ thống : Kí chủ lại có ý nghĩ xấu xa nữa..thì hệ thống sẽ tiến hành trừng phạt nha ]
Hệ thống vang lên tiếng cảnh cáo
Cậu khẽ chậc lưỡi lẩm bẩm cái Hệ thống rác rưởi này sẽ có một ngày cậu sẽ thoát khỏi cái hệ thống rác rưởi này
Hệ thống giống như kiểm tra đo lường được Yuuki đối với Hệ thống có thái độ bất mãn, một dòng chữ khác được hiện lên ....Lại là nó âm thanh vô cảm không có cảm xúc của Hệ thống vang lên trong đầu Yuuki
[ Hệ thống : Kí chủ, tôi phát hiện được ngài lại bất mãn với tôi ]
Kamo Yuuki
Phải, tôi bất mãn
Kamo Yuuki
Bây giờ tôi bảo cậu biến đi, cậu sẽ biến đi sao ?
Giọng cậu tuy yếu ớt lại là thanh âm trẻ con không chút uy hiếp...Cũng phải, rốt cuộc cậu mới 12 tuổi uy hiếp cái nỗi gì..Bất quá đối với Hệ thống đúng là bất mãn nếu tính ra chỉ số không chừng còn tính ra được 100℅ đó
[ Hệ thống : Xin lỗi, nhưng không thể ]
[ Hệ thống: Kí chủ, xin vui lòng đừng nói như thế sẽ làm đau lòng hệ thống ]
Yuuki cậu ấy giống như là nghe được chuyện cười, khó được trên gương mặt bé xinh xắn. Mặc dù có chút ốm yếu lộ một nụ cười nhạt, giọng trẻ con nói
Kamo Yuuki
Ngươi biết đau lòng ?
Nực cười...một Hệ thống không có cảm xúc lại biết đau ? Kể chuyện cười à ?
Kamo Yuuki
Vậy ngươi khóc cho ta xem
Kamo Yuuki
Ngươi khóc được ,ta liền xin lỗi
Hệ thống giống như trầm ngâm một chút sau đó Yuuki liền thấy được một dòng chữ hiện lên trên tấm bảng điện tử xanh của nó
[ Hệ thống : Hu..hu..hu ]
[ Hệ thống : Kí chủ ...hu..hu..nỡ lòng nào đối xử...với hệ thống như vậy..hu..hu..]
[ Hệ thống đã thêm ghi chú là " đang khóc nức nở " ]
Kamo Yuuki
Thôi ngươi cút luôn đi
Kamo Yuuki
Phiền muốn chết
Đánh chữ thế mà khóc cái quái gì, thật không hiểu sao cậu lại có cái Hệ thống quái đản này cơ chứ! Nó nhất định tới đây là chọc cho cậu tức điên mà !
Cậu vừa định đứng dậy bực bội mà rời đi trở lại phòng mình. Chân vừa nhấc lên chưa kịp hạ bước chân cậu đã nghe tiếng nói chuyện từ xa. Đôi mắt có màu đỏ nhạt của cậu từ từ nhìn về phía đó. Hành động nhanh chóng mà ngồi lại vị trí cũ
Tiếng nói chuyện ngày càng gần thính giác nhạy bén khiến cậu có thể nghe được cuộc trò chuyện rõ ràng. Khi những người đó tới liền thấy được cậu đang ngồi ngoài hành lang. Lòng bàn tay mở ra hứng nước mưa. Còn nở một nụ cười rạng rỡ với bầu trời mưa tầm tã, mặt cho cơ thể sớm đã bị mưa làm cho ướt nhèm. Tiếng người nói chuyện hơi ngừng lại sau đó quay đầu đi hướng khác. Cậu có thế nghe thấy bọn họ tiếng nói khinh bỉ mà nói ra " Xui xẻo "
Đúng...gặp phải cậu liền rất xui xẻo cậu là kẻ ngốc nhà Kamo phế vật không có chú lực... Mẹ lại là làm gái điếm xuất thân bần hèn dòng máu lại như thế..Cũng không thể trách được họ gặp cậu lại né xa cơ chứ
Nếu không có đám người này có lẽ cậu đã có thể cùng mẹ...cùng nhau sống tốt rồi
Một lũ đáng chết....Trong đầu cậu những ý nghĩ đen tối lại bắt đầu hiện lên. Hệ thống cũng vang lên tiếng cảnh báo đối với cậu. Một cơn ớn lạnh như truyền từ sóng lưng lan ra khắp người
[ Hệ thống: Xin lỗi, nhưng kí chủ không được phép có ý nghĩ xấu xa ]
[ Hệ thống : Đó là điều cấm kị ]
Cảnh cáo...lại là nó một dòng điện nhẹ lan khắp người cậu. Một dòng điện đủ khiến cậu cảm thấy ớn lạnh và đau đớn chỉ trong tích tắc... Mồ hôi thấm đẫm trán cậu phần lưng cũng hơi bị ướt
Kamo Yuuki
Chết tiệt....// nghiến răng lẩm bẩm //
Kamo Yuuki
Rốt cuộc mình phải chịu đựng nó bao lâu nữa đây ...// lẩm bẩm trong miệng //
Nhưng nó lại tự tìm đến cậu vào ngày cậu tuyệt vọng nhất. Muốn đồ sát cả gia tộc của mình chỉ vì muốn báo thù cho mẹ
Báo thù ? Báo thù bằng cách nào trong khi không có chú lực ? Một đứa trẻ có thể làm gì ?
Đúng cậu không thể.. Nhưng năng lực mà cậu thức tỉnh thì nó có thể...Không có chú lực? Cậu đúng là không có chú lực nhưng ai dám chắc 100℅ cậu sẽ mãi mãi không có chứ ?
Bất quá đi kèm cùng với năng lực vừa mới thức tỉnh là cái Hệ thống từ đâu chui ra
Còn tự xưng là " Hệ thống rác rưởi "
[ Hệ thống: " Hệ thống chính diện " thưa kí chủ, đọc sai tên rồi ]
Kamo Yuuki
// Nhìn hệ thống bảng chữ xanh mỉm cười //
Thấy Hệ thống lại ra chiến thuật im lặng, nguồn điện trên cơ thể cũng đã giảm bớt hoặc nói đúng hơn đã biến mất. Cậu không quan tâm hình tượng liền trực tiếp nằm trên sàn gỗ ngoài hành lang, có chút ươn ướt do mưa rơi xuống dẫn đến sàn cũng ướt.
Cậu không sợ bẩn, dù sao lòng người cũng bẩn hơn nhiều. Cậu đôi mắt nhìn lên bầu trời đen đang mưa trong khi rảnh rỗi nói
Kamo Yuuki
Nếu đã có " Hệ thống rác rưởi " thì liệu có " Hệ thống người xấu không ? "
Kamo Yuuki
Nếu có tôi muốn chuyển Hệ thống
Nếu có cậu cũng muốn đổi a...với lại cậu cũng không giống người tốt đi ? Ngoại trừ cái dung nhan kế thừa từ mẹ mình
[ Hệ thống: Thưa kí chủ, câu hỏi của cậu vượt quá giới hạn cho phép, xin phép không được trả lời ]
Cậu thầm chậc lưỡi, lẩm bẩm Hệ thống rác thế nhưng lại còn có giới hạn quyền...
[ Hệ thống: Kí chủ đây là muốn làm kẻ ác sống cuộc đời phản diện ? ]
Kamo Yuuki
Đúng // thản nhiên đáp //
[ Hệ thống: Ước mơ đẹp đấy, kí chủ ]
[ Hệ thống: Nhưng kí chủ nên dập tắt ước mơ đó đi, kí chủ phải làm chính diện sánh bước cùng chính diện và phải làm... ]
Hệ thống còn chưa nói xong cậu đã ngắt lời nó
Kamo Yuuki
Người tốt chứ gì ?
Kamo Yuuki
Biết rồi nói mãi phiền muốn chết
Kamo Yuuki
Làm người tốt làm gì cơ chứ tôi muốn làm phản diện !
Kamo Yuuki
// Thanh âm trẻ con mè nheo nói //
Kamo Yuuki
Sẽ có một ngày Hệ thống rác rưởi nhà ngươi phải biến mất ! Ta sẽ là phản diện đánh hết chính diện !
Cậu còn chưa kịp cười với ý tưởng của chính mình liền bị Hệ thống tàn nhẫn cho thêm một tia sét đánh vào người.
Yuuki nuôi ý tưởng làm phản diện:..
[ Hệ thống: Phản diện ? Đừng hòng ! Làm chính diện đi ! ]
Chương 2 : Tò Mò
Sau khi cậu lại cùng hệ thống cãi cọ gần như mấy trăm lần. Mặc dù đa số điều là cậu nói chuyện, may mắn thay lại không có ai. Nếu không cậu lại mang danh kẻ điên mất
Đã bị " khờ " rồi còn bị đồn là điên nữa thì khổ..
Cậu không phải loại người sẽ quan tâm thanh danh cùi bắp đó, cậu chỉ là không muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch giả ngốc của mình thôi
Hệ thống như là đọc được suy nghĩ của cậu thanh âm máy mốc lại vang lên
[ Hệ thống : Kí chủ lại định giả ngốc bao lâu ]
[ Hệ thống : Tôi tưởng kí chủ chán rồi ]
Kamo Yuuki
Nào có, tôi ngược lại còn thấy vui cơ // phẩy tay lắc đầu nói //
Kamo Yuuki
Dù sao giả ngốc liền có thể thấy rõ bộ mặt thật của từng người
Kamo Yuuki
Không phải tuyệt lắm sao ? // mỉm cười nhạt nói //
[ Hệ thống : Kí chủ chẳng phải có thể nhìn được mọi thứ sao ? Đôi mắt của kí chủ có thể..nhìn ]
Cậu mỉm cười, đôi mắt hơi híp lại thành một vòng cung hoàn hảo. Cậu biết hệ thống đang nói tới là gì, chỉ là cậu không nói ra mà lảng tránh đi sang câu nói khác
Kamo Yuuki
Môi trường quá không tốt, không thích " nhìn "
Hệ thống giống như cũng hiểu ra mà không nói gì. Không khí có chút im lặng tiếng mưa xào xạc lách tách càng là rõ ràng hơn. Dường như lại sắp mưa lớn hơn..
Cậu sớm đã bị mưa làm cho ướt sũng, bất quá chỉ là cậu lại lười phải đi thay quần áo mà thôi. Còn may mắn thay cậu còn hai ba bộ gì đó y chang bộ cậu đang mặc, có thể thay..
Từ từ ngồi dậy, sau đó đứng lên đi trên hành lang bằng gỗ âm thanh kẽo kẹt của sàn nhà cũ kĩ. Chỗ cậu sống cách tương đương khá xa với khu vực sống của những người khác trong gia tộc. Chỗ cậu giống như một nhà kho ấy kiểu dơ dơ bẩn bẩn...chắc vậy
Bất quá nó cũng khá rộng cũng không hẹp mấy một mình cậu liền rất dư dã, còn có một cái sân cơ cậu còn định trồng hoa đất...Nhưng trồng lại không xem, thì trồng làm gì ? Nghĩ vậy cậu liền không thèm trồng
Thay vào đó lại trồng cây ăn quả ít ra còn có thứ để ăn, hạt giống là đi ăn trộm đó
Chứ tiền đâu ra mà lấy đi mua, mặc dù có tiền nhưng đó là tiền của mẹ cậu để lại. Cậu không nỡ xài đâu, vừa đi cậu vừa lẩm bẩm
Kamo Yuuki
Hôm nay có phải hay không hơi ồn ?
Kamo Yuuki
Ngươi có cảm thấy vậy không Hệ thống ?
Hệ thống chậm chạp thanh âm máy mốc nói :
[ Hệ thống : Kí chủ quên sao ? Hôm nay là ngày Gojo thiếu gia của gia tộc Gojo tới, nghe nói tới làm gì đó ]
[ Hệ thống : Hình như là bàn chuyện đại sự ]
Bước chân của cậu hơi dừng lại khi nghe Hệ thống nói như thế, cậu hơi nhướng mài một chút sau đó nói :
Kamo Yuuki
Đại sự ? ý ngươi là hôn nhân cái loại này ? // khoanh tay hơi nghiêng đầu một chút //
Kamo Yuuki
Ta không nhớ đến là gia tộc Kamo có liên hôn với gia tộc Gojo đó
Kamo Yuuki
Chậc..// tặc lưỡi //
Kamo Yuuki
Gả ai chứ ? ngươi biết không ?
Gia tộc Kamo có người gả sao ? Không thể nào đi dù sao nghe nói tên gì đó cũng chỉ mới 12 tuổi đi... Hình như bằng tuổi cậu..
Kamo Yuuki
Không đùa, nói thật
[ Hệ thống : Được, không đùa thì không đùa ]
[ Hệ thống : Không phải là kết hôn hay hôn ước mà là làm ăn ]
[ Hệ thống : Kí chủ nên học thêm từ điển từ " đại sự " đi, nó có nhiều nghĩa đấy ]
Kamo Yuuki
Ngươi làm như ta hiếu học lắm không bằng
Kamo Yuuki
// nhún vai bất đắc dĩ //
Kamo Yuuki
cũng chẳng có ai quan tâm đến ta có học hay không đâu
Kamo Yuuki
// ánh mắt sâu xa trống rỗng //
Kamo Yuuki
Nhưng mà kiến thức của ta như vậy là đủ, về sau tìm hiểu thêm cũng được dù gì cũng có ngươi
Kamo Yuuki
Ngươi giải đáp cho ta là được
Vừa nãy còn mắng Hệ thống là rác rưởi mới đi được vài bước liền lật mặt nói trông cậy Hệ thống, Hệ thống đúng là khó đo lường được tâm trạng thất thường của cậu
Hệ thống không khỏi cảm thán...Con người thật khó phân tích
[ Hệ thống : Được rồi, về sau kí chủ nhớ học là được ]
[ Hệ thống : Kí chủ không muốn đi xem thử sao ? Nghe nói có nhóc thiên tài của gia tộc Gojo đấy ]
Hệ thống thấy cậu liền một bộ không sao cả chỉ muốn lăn lên giường để ngủ khiến nó có chút tò mò. Hệ thống nhớ trước đây kí chủ có vẻ hứng thú với sức mạnh. Nhưng bây giờ sao lại chán nản thế
Cậu thậm chí còn không liếc nhìn cái bảng máy tính xanh điện tử của nó, tùy tiện liền đáp:
Kamo Yuuki
Không thích, hắn là gì mà ta phải quan tâm
Kamo Yuuki
Ngươi nói tên thử xem ?
Kamo Yuuki
Nếu để lại ấn tượng biết đâu một ngày ta tìm hắn
[ Hệ thống : Tôi cảm thấy tôi có nói kí chủ cũng sẽ không xem xét, nên xin từ chối ]
Kamo Yuuki
Được thôi, tùy ngươi cứ tự nhiên
Cậu đã đi về chính mình phòng cũng đang từ từ chậm rãi cởi ra bộ quần áo đã ướt đẫm. Cậu bỗng đánh một cái hắc hơi , xoa xoa một chút chóp mũi
Nên không phải là dính mưa một chút liền bị cảm đi ? chẳng lẽ chính mình liền yếu tới thế sao ? * cậu nghĩ
[ Hệ thống : Đo lường không thấy dấu hiệu bị bệnh cảm ]
Kamo Yuuki
À, không phải cảm
Kamo Yuuki
Vậy ngươi có đo lường được ai đang nói xấu ta không ? Ta có cảm giác ai đó đang nói xấu mình
Để quần áo dơ đặt lại trên sàn cậu sau đó mặc vào bộ quần áo sạch sẽ cùng kiểu dáng của mình lên .Tóc cậu cũng có chút hơi ướt nên cậu quyết định lấy khăn lau khô luôn, trong khi ngồi nói chuyện phiếm với Hệ thống
[ Hệ thống : Có thể, nhưng kí chủ sẽ lại nghĩ xấu nên không báo ]
Kamo Yuuki
Sao ngươi lại nghĩ thế ? ta đâu phải người xấu đâu chứ ?
Kamo Yuuki
Ngươi nói thế làm ta buồn lòng ghê // tay để ở má thở dài làm bộ ảo não //
[ Hệ thống : Kí chủ...diễn xuất hình như lại nâng lên một bậc ]
Kamo Yuuki
Sao tôi không phát hiện nhỉ ?
Cậu nở một nụ cười hiền lành vô hại trên gương mặt giống như thiên sứ bé bỏng của mình, mi mắt hơi híp lại tạo thành hình vòng cung giống như ánh trắng khuyết.
Gương mặt cậu kế thừa gần như là toàn bộ gen trội, cậu nghĩ vậy vì nó không có khuyết điểm. Cậu có đôi mắt và màu tóc đều giống với của mẹ...Mẹ cậu là người rất xinh đẹp người ta nói bà là sỉ nhục, mắng chửi bà là hồ ly tinh
Nhưng cậu biết bà...thực chất chỉ là một người phụ nữ đáng thương. Bị dồn vào đường cùng mới bán thân mình như thế mà thôi. Cứ ngỡ lấy được tấm chồng sẽ có được cuộc sống hạnh phúc
Nhưng đời đưa đẩy ai bà lại không thích, lại thích ngay người nhà của gia tộc quyền quý nhà Kamo. Trong một lần say thế nhưng lại có cậu ra đời, mẹ cậu vì mang thai nên họ tạm thời đưa bà vào nhà. Đến sinh ra lại là phế vật, một chút tình người cũng không để lại liền muốn vứt cậu đi
Mẹ cậu cố sức lắm mới giữ được tính mạng cho cậu, để cậu sống đến bây giờ...
Cậu đôi mắt màu đỏ nhạt nhìn chằm chằm sàn nhà trong giây lát, vô định lại rỗng tuếch giống như vực sâu nhuộm màu máu
Đúng lúc này giọng Hệ thống lại vang lên
[ Hệ thống : Có, ác ý của cậu đối thế giới rất lớn ]
[ Hệ thống : Nếu không phải vì thế tôi đã không ở đây rồi ]
Kamo Yuuki
Sao cũng được , cậu đến vì tôi hay vì cái gì cũng được
Kamo Yuuki
Dù sao...còn đỡ hơn là ở một mình// khẽ lẩm bẩm //
[ Hệ thống : ...Cậu sẽ không cô đơn]
[ Hệ thống : Hệ thống luôn ở cạnh cậu, dù bất cứ đâu ]
A...là an ủi sao ? Cũng thú vị phết. Cậu ngồi xuống sàn không có ai nên cậu càng không mất quá nhiều lễ tiết, ngồi thoải mái là được. Tay chống cằm cậu khẽ mỉm cười nói
Kamo Yuuki
Vậy nếu một ngày tôi chết thì sao ?
Kamo Yuuki
Cậu vẫn sẽ chết theo tôi ? Hay là tìm người mới
[ Hệ thống : Hệ thống sẽ không chết ]
[ Hệ thống : Cũng sẽ không tìm người mới ]
[ Hệ thống : Hệ thống sẽ đảm bảo kí chủ có thể thuận lợi sống đến già chỉ cần nghe lời Hệ thống, ngoan ngoãn chấp hành nhiệm vụ ]
Kamo Yuuki
Nói thì dễ đấy, nhưng làm thì khó
Kamo Yuuki
Mà nhiệm vụ là gì ?
Kamo Yuuki
Tôi chưa nhận được nhiệm vụ nào thì phải ?
Cậu hơi nghiêng đầu tự hỏi một chút, hình như kể từ khi cậu gặp Hệ thống nếu không cãi cọ thì chính là chiến tranh lạnh với nhau. Cũng chưa từng nghe Hệ thống nói có nhiệm vụ, miễn là nó phù hợp cậu không ngại đi làm
Bởi vì phần thưởng cuối cùng là một điều ước...cậu từng nghe nó nói và đó cũng là giao kèo của cậu và nó
Điều ước của cậu...phải tự kiếm lấy
[ Hệ thống : Chưa phân phát được ]
[ Hệ thống : Nhiệm vụ chủ tuyến chưa mở ]
[ Hệ thống : Ngoại tuyến lại nhiều sợ kí chủ làm không nổi với lại nó là tích công đức ]
Kamo Yuuki
Tích công đức ? Lại là cái quái gì ?
[ Hệ thống : Đó giống như kí chủ đi giúp đỡ mọi người thì sẽ có công đức ]
[ Hệ thống : Công đức càng cao cơ hội đổi quà càng lớn ]
Kamo Yuuki
Đổi quà ! // đôi mắt lập tức sáng lấp lánh nhìn Hệ thống //
Kamo Yuuki
Có thể đổi điều ước không ?
Kamo Yuuki
Bao nhiêu công đức mới đổi được một điều ước
Kamo Yuuki
Nếu không thì hồi sinh cũng được !
[ Hệ thống : Nhưng hơi cao ]
Kamo Yuuki
Cao là bao nhiêu ? Tôi nguyện ý tích công đức
Kamo Yuuki
Làm nhiệm vụ ngoại tuyến
Hệ thống lâm vào trầm tư sau đó một con số liệu dài đằng đẳng với dòng nhắn
[ Hệ thống : 100.0000 điểm công đức cho một điều ước ]
[ Hệ thống : 300.0000 điểm cho một lần hồi sinh ]
Kamo Yuuki
Chỉ bấy nhiêu đó ?
Kamo Yuuki
Vậy bao nhiêu điểm cho một nhiệm vụ ngoại tuyến
Nếu như chỉ bấy nhiêu đó thì cậu có thể ! Nhiệm vụ ngoại tuyến thôi mà ! Cậu có thể
[ Hệ thống : 1 điểm trên một nhiệm vụ ]
Yuuki còn đang phấn chấn :.....
Hệ thống còn tốt bụng giải thích thêm cho cậu
[ Hệ thống : ví dụ kí chủ đang có 100.0000 điểm thì kí chủ được thêm một điểm sao khi làm nhiệm vụ thì nó sẽ là 100.0001 ]
Yuuki nụ cười đã tắt:....
Kamo Yuuki
Được lắm, điểm cư nhiên còn là hàng đơn vị
Kamo Yuuki
// cậu nghiến răng cuối cùng hỏi //
Kamo Yuuki
Vậy nhiệm vụ có thể là gì ? cho tôi coi thử một vài nhiệm vụ đi !
Hệ thống cũng không bủn xỉn gì, rất nhanh cậu liền thấy bản danh sách nhiệm vụ được gửi qua
[ Nhiệm vụ ngoại tuyến :
1/ Dẫn bà cố nội qua đường ( 1000/1 )
2/ Dạy dỗ trẻ hư ( 20/2)
3/ Tốt bụng mua quà tặng trại trẻ mồ côi ( 10/6 )
4/ Giúp chăm sóc hoa nhà hàng xóm ( 30/3)
...........]
Yuuki nội tâm :......Cái quỷ gì?
Sau một hồi trầm ngâm với thâm tâm rơi lộp bộp, cậu cuối cùng cũng lên tiếng
Kamo Yuuki
Cái dẫn bà cố nội qua đường ý là dẫn 1 người được 1000 điểm à ?
Nếu vậy thì cậu không ngại đi khắp nơi dẫn bà cố nội qua đường đâu, điểm nhiều thế cơ mà
[ Hệ thống : Không phải ]
[ Hệ thống : Ý nói là kí chủ phải dẫn 1000 người thì mới có 1 điểm ]
Hệ thống với lòng tốt bụng cao còn " tốt bụng " giải thích thêm
[ Hệ thống : Bên trái cột là số lần bên phải là số điểm ]
[ Hệ thống : Kí chủ có muốn nhận nhiệm vụ ? ]
Kamo Yuuki
Không, không rảnh đến mức một ngày dẫn 1000 người qua đường đâu
Điên hay sao mà một ngày có thể dẫn 1000 người qua đường. Không lẽ muốn cậu đi khắp Tokyo tìm người à ! Có điên không cơ chứ
[ Hệ thống : Vậy nhiệm vụ số 2 thì sao ? ]
Kamo Yuuki
.....tôi là trẻ dưới 18
Kamo Yuuki
tôi mới 12 thì dạy dỗ ai !
[ Hệ thống : ...vậy nhiệm vụ số 3 ? ]
Kamo Yuuki
Tôi không có tiền nhiều đến mức mua tặng quà cho trẻ mồ côi
Kamo Yuuki
Dẹp ý tưởng đó đi
[ Hệ thống : Vậy nhiệm vụ...]
Kamo Yuuki
Cậu nghĩ tôi được tùy tiện đi ra ngoài à ?
Kamo Yuuki
Làm sao mà chăm sóc hoa được cơ chứ
Kamo Yuuki
// cậu nhíu mài cuối cùng thở dài //
[ Hệ thống : Nếu không chúng ta làm nhiệm vụ nội tuyến ? ]
[ Hệ thống : Điểm cũng cao , chắc cũng phù hợp ]
[ Hệ thống : Có muốn thử không ? ]
Chương 3 : Vô tình
Kamo Yuuki
Nhiệm vụ nội tuyến ?
Kamo Yuuki
Lại là thứ quái quỷ gì nữa ?
Cậu khoanh tay nghiêng đầu, tay đặt ở cằm một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng.
Cậu thực sự không ngờ nhiệm vụ mà còn phân nhiều cấp bậc thế, gì mà nội tuyến, rồi ngoại tuyến rồi chủ tuyến...
[ Hệ thống : Nhiệm vụ nội tuyến là những nhiệm vụ tầm trung, điểm cũng khá cao đấy kí chủ ]
[ Hệ thống : Nó cũng không quá khó, dao động số điểm thưởng liền từ 1- 40 điểm trên một nhiệm vụ ]
Kamo Yuuki
1-40 điểm sao...
Kamo Yuuki
Cũng được cho tôi xem bản nhiệm vụ thử đi
Hệ thống đúng là việc nhanh chóng, cậu vừa nói dứt lời thì một cái bảng thông báo nhiệm vụ được hiện ra
[ Nhiệm vụ nội tuyến
1/ Giúp một người thực hiện điều ước ( 1/10 )
2/ Bỏ tiền công đức cho quỷ từ thiện ( 3/15 )
3/ An ủi người đang tuyệt vọng ( 5/10 )
4/ Giúp đỡ người vô gia cư tìm được lí tưởng sống ( 10/30 )
........ ]
Cậu nhìn vào bảng Hệ thống kì thật nhiệm vụ lần này không quá khó thiệt điểm cũng khá cao không phải làm không được.
Kamo Yuuki
Có thời hạn không ? Nếu có thì hơi phiền
[ Hệ thống : Không có giới hạn thời gian thưa kí chủ ]
[ Hệ thống : Trừ nhiệm vụ chủ tuyến tất cả các nhiệm vụ khác điều không giới hạn thời gian ]
Kamo Yuuki
Ra là vậy, tôi đã hiểu..// gật đầu //
Kamo Yuuki
Tôi sẽ nhận nhiệm vụ
Kamo Yuuki
Nhưng mà..phải nghĩ cách ra khỏi đây
Mặc dù cậu là phế vật lại còn bị đồn là " ngốc nghếch " của gia tộc. Cậu đoán chắc họ sẽ không quan tâm chính mình, nhưng nó không đồng nghĩa đến việc gia tộc sẽ dễ dàng cho cậu rời đi
Dù sao thì cậu cũng mang dòng họ Kamo điều đó liền ý nghĩa rằng. Cậu phải chịu ràng buộc với gia tộc này...đúng là khó chịu thật mà
Nếu không phải cậu bây giờ chỉ mới 12 tuổi theo pháp luật cậu liền cần có người giám hộ. Thì cậu có lẽ sớm đã bỏ trốn lâu rồi,...
Trước đây cậu cũng có người giám hộ đó là mẹ cậu, kể từ khi bà mất liền chuyển đến tay ông già khó ưa nhà Kamo...
Chờ cậu đủ tuổi chắc chắn sẽ đổi họ thành họ của mẹ cậu Kanaha....
Yuuki long bong với những suy nghĩ vớ vẫn của chính mình, nếu như bây giờ cậu muốn làm nhiệm vụ. Thì ít nhất phải đi ra khỏi cửa ,đám kia sợ tổn hại danh dự sẽ không cho cậu đi
Có lẽ cậu phải trốn...nhưng làm sao trốn đó là vấn đề quan trọng. Trời đang mưa cậu có thể đoán nó sẽ kéo dài cho đến tối...
Kamo Yuuki
Hệ thống ! // nghĩ ra được gì đó liền gọi Hệ thống //
[ Hệ thống : Kí chủ, có gì sai bảo ? ]
Kamo Yuuki
Ngươi nói ban nãy với ta cái gia tộc Gộ gì đó tới à ? làm chuyện làm ăn gì đó
Nếu như cái gia tộc kia tới đây bàn chuyện làm ăn, vậy chẳng phải cậu liền có cơ hội trốn đi sau ?
Bởi vì thông thường nếu có khách quý đến bàn chuyện hợp tác hay làm ăn, gia chủ và các trưởng lão sẽ đa số tập trung ở phòng khách để đón tiếp. Vì vậy các gia nhân chủ yếu cũng sẽ ở bên ngoài cửa chờ hoặc một phòng khác.
Đó là cơ hội tốt cho cậu, khi mọi người tập trung một chỗ cậu cũng đồng nghĩa với việc phòng vệ sẽ không quá nghiêm ngặt . Cậu có thể trốn...Sau đó lại lén trở về trong âm thầm liền không ai sẽ biết
[ Hệ thống : Kí chủ đọc sai tên gia tộc ,gia tộc kia là gia tộc Gojo chứ không phải Gộ ]
[ Hệ thống : Vâng, đúng là gia tộc kia tới làm ăn, kí chủ muốn làm gì ? ]
Kamo Yuuki
Tôi muốn trốn !
Kamo Yuuki
Chỉ cần lẻn ra bên ngoài làm nhiệm vụ rồi về là được
Kamo Yuuki
Liền thần không biết quỷ cũng không hay
[ Hệ thống : Kí chủ muốn nhân lúc canh phòng hạ thấp cảnh giác rồi trốn à ? ]
Kamo Yuuki
Đúng vậy, nếu họ đang tập trung ở phòng khách thì sẽ không ai sẽ canh ở phía sau
[ Hệ thống : Kí chủ không sợ bị phát hiện ? Nếu bị phát hiện sẽ...]
Hệ thống nói được nữa chừng thì im bặt, cậu biết nó câu nói tiếp theo sẽ là gì..đó là " bị đánh gãy chân ".Cậu không sợ mấy thứ này, bị đánh thì đã sao...cậu đã quen
Hệ thống đang quan sát nội tâm của cậu, nó từng muốn chữa lành vết thương bị đánh đập cho cậu. Nhưng cậu lại nhiều lần cản nó vì thể chất cậu rất đặc biệt
Trời sinh cơ thể khi bị thương liền có thể tự chữa lành hơn nữa còn sẽ không để lại sẹo. Cậu không biết nguyên nhân vì sao chính mình có khả năng đó, có lẽ là di truyền hoặc là đột biến gen đi..nhưng cũng tốt
Cậu từ từ đứng lên , vì nghĩ thế nào khi ra khỏi đây cũng cần ít tiền. Nên cậu lấy từ trong hộp gỗ nhỏ giấu dưới sàn nhà ra. Cậu lấy một số tiền vừa phải liền bỏ vào túi cột lại rồi bỏ vào trong áo. Cậu vừa đi vừa nói
Kamo Yuuki
Này Hệ thống ngươi có dù không ?
Kamo Yuuki
Dù sao trời cũng đang mưa, ta không muốn bị ướt đâu
Cậu thể chất lại không quá tốt nếu bị cảm vì trời mưa thì lại rất phiền...
[ Hệ thống : Có thì có nhưng phải đổi bằng điểm ]
[ Hệ thống : Kí chủ có muốn đổi không 100 điểm công đức, dù che mưa hạng trung cấp có tính năng che mưa che nắng ]
Hệ thống tốt bụng còn gửi thêm thông tin sản phẩm cùng đính kèm hình ảnh sản phẩm cho cậu xem
[ Sản phẩm : Dù che mưa
-Loại :
+Bình thường
-Mức độ xếp hạng :
+Trung cấp
-Chức năng :
+ Che mưa, che nắng, làm màu, vật trang trí để chụp ảnh,...
- Số điểm đổi:
+ 100 điểm
- Đánh giá :
" Thật tuyệt dù này có thể che lẫn mưa lẫn nắng bạn nên nhanh chóng mua nó ! Nó sẽ là công cụ hữu ít cho bạn ! bạn sẽ không sợ bị đen ! ". ]
Kamo Yuuki
Ha...ngươi xem bây giờ ta một điểm còn chưa có
Kamo Yuuki
// Cậu nắm tay siết chặt cười như không cười nói//
Kamo Yuuki
Vậy mà ngươi đòi lấy 100 điểm ! Ta đào đâu ra !
Cái Hệ thống ngu dốt này rốt cuộc là muốn cậu đào đâu ra 100 điểm chứ ! Có cây dù mà bán đắt muốn cắt cổ ! Rồi ai mua ? Cậu chắc chắn sẽ không mua ! Cho dù trả góp cũng không !....Hệ thống chậm chạp vang lên thanh âm máy móc
[ Hệ thống : Nếu không kí chủ bán thân đi ? Bán thân liền có 200 điểm ]
Yuuki tức đến muốn hộc máu :....
Kamo Yuuki
Ta đối với ngươi chỉ có giá 200 điểm ?
Cậu thật sự cạn lời với hệ thống, mặc dù cậu là trẻ con mới 12 tuổi. Nhưng cái giá chỉ 200 không phải quá thấp sao ? Cậu phải hơn thế chứ ít nhất cũng phải 10.000 thì cậu còn chấp nhận....Nhưng cậu tuyệt đối không bán thân đừng hiểu lầm
Cậu bước chân nhanh liền ra khỏi cửa, cũng cẩn thận mà ngó trước ngó sau. Cậu không muốn bị phát hiện đâu, phát hiện thì bị bắt lại mất
Sau khi quan sát cậu tạm thời không thấy ai thì mới bắt đầu di chuyển, đồng thời cũng trao đổi thông tin với Hệ thống qua suy nghĩ.
Kamo Yuuki
Hệ thống, ngươi có thể tra xét cảm biến không ?
[ Hệ thống : Kí chủ ý muốn nói là dùng radar rà soát người ? ]
Kamo Yuuki
Ngươi có không ?
Kamo Yuuki
Vậy thì giúp ta rà soát từ phạm vi ta vừa đi, ngươi theo bước chân ta rà soát xung quanh
Kamo Yuuki
Có người thì báo cho ta
Kamo Yuuki
À..còn nữa ,ngươi có thể quét bản đồ đúng không ? hay cấu trúc gì đó linh tinh
[ Hệ thống : Có thể, bản đồ được quét bằng radar kí chủ thấy sao ? kết cấu nó điều như nhau ]
[ Hệ thống : Nếu kí chủ muốn trốn ra bên ngoài tôi khuyến khích từ vị trí của kí chủ đi đến sân sau của nơi này ]
[ Hệ thống : Theo hệ thống quét được nơi đó hiện tại không có người ]
[ Hệ thống : Cổng sau thì có người ]
Kamo Yuuki
Được rồi // gật đầu nói //
Kamo Yuuki
Vậy đi ra phía sau gần cổng đi
Kamo Yuuki
Chúng ta cần phải đi ra nhanh nhất có thể ta vừa chạy ngươi vừa quét đi
[ Hệ thống : Đã rõ, thưa kí chủ ]
Cậu và Hệ thống sau đó phối hợp cũng tương đương ăn ý, nơi nào có người nó liền phát ra cảnh báo. Đồng thời cũng hướng dẫn cậu đi tới nơi cần tới. Gia tộc Kamo cũng không phải loại nghèo nàn gì nên nó khá rộng, cậu phải vừa chạy vừa đề phòng bị bắt được
May mắn có Hệ thống can thiệp khiến tiến bước chân của cậu gần như không có. Nếu không cậu dám chắc đám kia lại nghe được cho mà xem
Một người phụ nữ trung niên với mái tóc đen được búi lên ở phía sau, ăn mặc lại chính là Kimono màu xanh nhạt . Người phụ nữ ấy đang cùng trò chuyện với những người phụ nữ khác..
Trong một căn phòng với bầu không khí như hội chị em tụ hội, có một đứa trẻ khoảng 12 tuổi. Gương mặt bình tĩnh không có gì là vui hay buồn. Bất quá dường như đứa trẻ ấy cũng không chịu nổi ngồi đó. Nhân lúc không ai chú ý cũng lẻn đi ra ngoài
Đứa trẻ có mái tóc màu trắng ngắn trông nó khá mượt mà...đôi mắt màu xanh lam sáng giống như có thể nhìn thấu thế gian...
Đứa trẻ tự mình đi lang thang ,người hầu một chút cũng không ai phát hiện, thật kì lạ..nhưng cũng không sao đứa trẻ có vẻ thoải mái hơn một chút chứ không phải bị gò bó như ban nãy
Vì trời mưa phong cảnh ngược lại không có gì đặc sắc, buồn chán mà đi dạo một vòng liền tới nơi nào đó... Đứa trẻ thấy chán nên vừa định đi trở về bên người phụ nữ thì chú ý đến có một người đang cố gắng leo lên tường cao
Trời đang mưa tầm tã như suối vỗ, tường thì lại cao rất nhiều so với người kia...Đứa trẻ nhíu mài nhìn người đó..Cảm quan đầu tiên chính là người này không có chú lực
Không có uy hiếp...vô dụng
Nhưng hành động tiếp theo làm đứa trẻ ngơ ra, người kia thế nhưng trực tiếp trèo qua tường...Trời đang mưa tầm tã thế này trèo qua có khác nào là nộp mạng không cơ chứ
Đứa trẻ tóc trắng : Tên này không có não à ?..
Người kia...không nói đúng hơn là cậu Kamo Yuuki. Cậu đang nhìn bức tường cao trót vót, không khỏi trầm mặc
Yuuki :...Này cũng quá cao đi !!!
Rốt cuộc là tên điên nào xây cái tường lại có thể cao đến như thế ! Ngừa titan xâm nhập chắc !
Kamo Yuuki
Hệ thống, ngươi có biện pháp nào để ta đi qua đường bên kia không ?
Kamo Yuuki
Tường cao quá ta leo không nổi
[ Hệ thống : Có thưa kí chủ ]
[ Hệ thống : Kí chủ có muốn dùng dịch chuyển tức thời không ? bao xịn giá lại chỉ có 1.000 điểm mà thôi ]
Yuuki :....chỉ 1.000 điểm...
Kamo Yuuki
Vẫn là ta tự mình trèo lên vậy
Cậu chú ý thấy có cái cây gần đó liền định trèo lên cây rồi phóng qua tường cho dễ. Cậu dường như chưa phát hiện ra được có người đang nhìn chằm chằm mình. Hơn nữa Hệ thống lại không thông báo nên cậu lại càng không biết
Thật ra Hệ thống phát hiện ra đó chỉ là một đứa trẻ chắc cũng không làm gì . Nên Hệ thống cũng lười đến thông báo cho cậu
Yuuki sau khi biết :....phế vật Hệ thống
Cậu phải vất vả lắm mới trèo lên được cái cây, vì mưa còn trơn trượt nên cậu cũng cố hết sức cẩn thận lắm rồi...Nhưng vẫn là bị ngã xuống đất khi phóng qua bức tường. Cứ ngỡ sẽ bị ngã một cú thật đau dù sao từ trên cây mà té xuống, ít nhất với cơ thể hiện tại của cậu cũng bị gãy vài cây xương chứ đùa..
Nhưng kì lạ ở một điểm cậu ngã xuống không đau, ngược lại còn ngã lên thứ gì đó mềm mềm....Còn rất ấm áp...có cả nhịp đập..
Khoan...từ từ, có cả nhịp đập
Cậu lập tức giật mình vội vàng ngồi bật dậy, vừa nhìn xuống xem mình ngã lên thứ gì liền thấy một cậu bé khác. Khuôn mặt đang nhăn nhó nhìn cậu dường như đang tức giận....
Cậu âm thầm đổ mồ hôi hột...
Tên này ở đâu ra vậy ! Rõ ràng ban nãy chỗ này làm gì có người ! Có người Hệ thống cũng sẽ thông báo cho cậu biết chứ !
Trong lúc những suy nghĩ của cậu đang điên cuồng spam tin và báo động. Cậu lại không hay biết chính mình đang nhìn người kia chằm chằm...Người kia thanh âm trẻ con lại mang theo chút gì đó..ngạo mạn lên tiếng
???
Chẳng trách lại yếu đuối như thế
Nghe đứa trẻ kia nói cậu nội tâm đang điên cuồng hoạt động liền đình chỉ. Tay cậu chỉ vào chính mình hỏi lại
Kamo Yuuki
Là đang nói tôi ?
???
Không nói ngươi không lẽ ta
Yuuki đột nhiên nắm tay rất cứng, là muốn đánh người nha...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play