Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng

Chương 1: Ta tái sinh thành một cây hoa đào

Gió thổi qua nhè nhẹ trên một đồi trọc. Đây là nơi giáp ranh giữa lãnh thổ của nhân loại và quỷ tộc, vì chiến sự liên miên, nơi đây không có nổi một ngọn cỏ nào có thể mọc được, đừng nói là sự sống.

Vậy mà, ngay giữa đỉnh đồi đó, có một cái cây nằm trơ trọi, trên thân nó không có lá, cũng chẳng có hoa, nhìn thoáng qua chỉ như một cái cây khô héo cằn cỗi, nhưng nó đã ở đây được rất lâu, đám lính gác của nhân loại cũng không hiểu được vì sao nó có thể chịu được sức công phá của những trận đánh không dứt ở nơi này.

"Nó là một cây hoa đào thì phải?" Một tên lính cất tiếng nói với đồng bạn của mình, trong lúc đi tuần ngang nơi này.

"Kệ nó là cây gì, nhanh nhanh đi tuần rồi về ăn cơm, cái cây già đó chặn đường ở đây bao lâu, cũng có bao giờ nở hoa đâu mà biết là cây gì?"

"Thì ta chỉ đoán thế, ngươi không thấy kì lạ khi nó không héo mòn hay chết khô mà cứ vậy mãi, nhưng mà cũng chẳng bao giờ nở hoa sao?"

"Ai mà biết, có khi nó đang đợi được sinh ra linh trí để hóa yêu đó."

"Linh trí á, ở nơi này chắc chỉ có sinh ra sát ý thôi, ha ha."

Cái cây già cằn cỗi đung đưa trong gió không biết là đồng ý hay phản bác lời nói của họ.

Trên cây, một linh hồn mờ mờ ảo áo ngồi vắt vẻo trên cành, thở dài nhìn theo bóng dáng của họ.

"Chán chết mất thôi... mình đã ở cái nơi chết tiệt này được bao lâu rồi chứ?" Linh hồn nói.

"Ta phải làm gì thì mới khai được linh trí đây, ta đã mắc kẹt trong cái hình hài này được cả trăm năm rồi còn gì."

Mấy tên khốn hồi nãy, hồi trước ta còn thấy ông nội hắn đi tuần, bây giờ đã đổi thành hắn luôn rồi, mà trong từng ấy thời gian, ta vẫn không thể khai hoa nổi lấy một lần.

Linh hồn, hoặc gọi là Huyễn, nghĩ.

Huyễn là cái tên mới mà hắn tự đặt cho mình, tại sao gọi là tên mới ư, vậy phải kể đến trước khi hắn là cây đào này rồi.

Hắn đã từng sống trong thế giới bình thường khác. Sinh ra mà không có cha mẹ, lớn lên ở cô nhi viện tại một đất nước nghèo khó.

Cuộc đời hắn rất bình thường, chỉ có duy nhất việc không bình thường là lớn lên hắn trở thành một lính đánh thuê, nhưng cũng không phải là cái loại lính đánh thuê nổi tiếng hay là cao thủ ẩn mình gì hết, chỉ là một lính đánh thuê bình thường bán mạng vì đồng tiền thôi.

So với mấy tên lính đánh thuê nổi tiếng thông thạo mọi loại súng, có khả năng nhắm chuẩn mục tiêu ngay cả khi đang di chuyển với tốc độ cao, hắn chỉ có một cái tài lẻ là giỏi sử dụng vũ khí lạnh giỏi hơn đồng đội một chút.

Nhưng mà thực tế nó cũng không giúp gì được nhiều lắm, ngoại trừ giúp hắn trong những trường hợp hi hữu khi bị rơi mất súng hoặc hết đạn có thể phòng thân, chứ trên chiến trường thì... ờ, kẹo đồng vẫn là thứ có uy lực mạnh hơn.

Hắn cũng không phải là người có hoài bão gì trong thế giới cũ, ngoại trừ tính cách có hơi chút ác liệt, Huyễn vẫn chỉ là một con người bình thường, làm xong nhiệm vụ thì về nhà, lên mạng, phung phí thời gian vào mấy bộ tiểu thuyết hoặc mấy bộ phim. Có vài người bạn nhưng không ai gọi là chí cốt, sống qua ngày nào được thì hay ngày ấy.

Rồi cũng đến lúc hắn tử trận trên chiến trường, kết thúc cuộc đời bình phàm vô vị.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ kết thúc tại đó, ai ngờ, hắn lại tái sinh thành một cây hoa đào.

Không phải là một mầm cây mà là một cái cây.

Mà có lẽ chính vì do đó, dù hắn vẫn có ý thức của một con người, hay gọi theo thế giới này là linh trí, nhưng lại vẫn hoài không hóa được thành yêu, mắc kẹt trong hình hài này suốt 100 năm.

Trong 100 năm đó, hắn đã gần như quên mất cái tên cũ của mình, nên đã tự đặt cho mình một cái tên mới: Huyễn, bởi sự tồn tại của hắn như là một cái gì đó hư ảo vậy.

100 năm này, Huyễn mắc kẹt tại vùng đất này, mơ mơ màng màng mà sống, nghe những người sống xung quanh nơi này kể nên hắn cũng đã biết được nhiều chuyện về thế giới mà mình đang sống.

Nơi này có thể được coi là một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với hắn, một thế giới mà trước đó hắn chỉ có thể tiếp xúc qua tiểu thuyết.

Thế giới này được thống trị bởi 3 thế lực chủ yếu, bao gồm: nhân loại, quỷ tộc và yêu tộc.

Nhân loại thì chính là con người, tất nhiên là vậy, nhân loại chiếm số lượng nhiều nhất trong 3 tộc người, nhưng đi kèm với số lượng đó, sức mạnh của họ lại yếu ớt nhất.

Quỷ tộc, là một thế lực kì bí, hầu như nhân loại nơi này cũng chưa ai biết được nguồn gốc của chúng, tuy số lượng chúng ít hơn nhân loại rất nhiều, nhưng lại vô cùng khát máu và tàn bạo, chúng có sức mạnh rất không rõ ràng, một số con có sức mạnh lớn đến mức điên rồ, một số lại yếu thảm hại.

Không rõ lý do nhưng rõ ràng bọn quỷ tộc rất thích việc giết chóc, hành hạ con người, do đó, hai bên luôn có những cuộc chiến liên miên kéo dài từ thế kỷ này qua thế kỷ nọ, và mảnh đất mà Huyễn mọc lên chính là một trong số vô vàn chiến trường căng thẳng nhất của 2 bên.

Và cuối cùng, chính là yêu tộc, tộc loài có số lượng ít nhất, nhưng lại có sức mạnh lớn nhất.

Yêu tộc chính là những vật sinh ra linh trí, hay còn gọi là ý thức, họ có thể là động vật, hoặc thực vật bất kỳ.

Yêu tộc có tuổi thọ vô hạn và sức mạnh bẩm sinh to lớn, nhưng vì không thể sinh sản nên tuy rằng ai cũng rất mạnh, yêu tộc lại không có quá nhiều sự uy hiếp đối với cả nhân loại và quỷ tộc.

Có thể nói Yêu tộc là 1 thế lực trung lập.

Huyễn chính là đang đợi cơ hội để hóa hình trở thành yêu tộc đó.

Khi hóa thành yêu tộc, hắn có thể di chuyển khỏi cái nơi chết tiệt toàn xác người này và sống bình phàm như kiếp trước. Đã bao lâu rồi hắn chưa được nếm vị đồ ăn, vị rượu cơ chứ, và nếu có thể thì hắn sẽ du ngoạn khắp nơi, tận hưởng thế giới xa lạ này.

Phải chi hắn đầu thai vô một loài động vật, có lẽ cũng không đến mức độ như này, nhưng mà hắn lại là 1 cái cây, đối với một con người không tính là an phận như Huyễn, kể cả kiếp trước hay kiếp này đều vậy, thì việc ngồi một chỗ tới 100 năm quả là trải nghiệm khủng khiếp.

Có chúa mới biết hắn muốn được dịch mông đi ra chỗ khác tới mức nào. Cả trăm năm chỉ quang hợp và hút nước bằng rễ, hắn đã tuyệt vọng đến mức muốn người ta cứ ra chặt quách hắn đi cho rồi.

Đang nghĩ liên miên, đột nhiên rễ cây của Huyễn chợt rùng mình một chút, rồi từ đó chấn động dưới mặt đất truyền lên khiến hắn nhận ra.

Lại sắp có chiến tranh tới nữa rồi đây.

_____

Hãy để lại like hoặc bình luận góp ý, nhận xét cho mình nếu được nhé mọi người.

Chương 2: tắm máu

Chấn động mỗi lúc lại tăng lên, không khó để nhận ra đây hẳn phải là bước chân của rất rất nhiều người, à không, theo cảm giác của Huyễn thì nó đến từ phía bên hướng của quỷ tộc.

Những người đứng trên tường thành cao chót vót phía bên kia chắc cũng đã nhận ra điều đó.

Ngay lập tức, tiếng la inh ỏi của lính canh vang lên, kèm theo đó là những tiếp còi dài của nhân loại.

"Báo ngay cho tướng quân, bọn chúng đang hành quân với số lượng vô cùng lớn, mau lên!"

"Rõ thưa đội trưởng."

"Trời đất ơi, số lượng này là bao nhiêu chứ?"

Một người lính trên tháp cao nhìn về phía xa mà toát mồ hôi hột, số lượng này hoàn toàn vượt quá nhiều so với những đợt công phá trước đây.

"Ít nhất phải 3000 à không, 5000 con, làm thế quái nào chúng ta có thể sống sót với từng này binh lực được?!"

"Báo ngay về tổng bộ yêu cầu chi viện gấp đi! Chúng ta không có thời gian để tám nhảm đâu!"

Huyễn cũng bất ngờ với binh số của cuộc tấn công lần này.

Phải biết số lượng quỷ tộc ít hơn con người rất nhiều, nên thường chúng sẽ chỉ tấn công với quân số tối đa là 1000 binh mỗi lần, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ khiến nơi đây phải biến thành một vùng đất chết.

Bởi lẽ mỗi con quỷ tầm trung có thể giết hơn 100 lính của loài người. Sức mạnh và độ khát máu điên cuồng của chúng là thứ mà con người khó có thể chống trả lại.

Ngay cả Huyễn cũng cảm giác được cảm xúc bất lực của nhân loại ngay lúc này, hắn cũng từng là nhân loại cơ mà. Ngước mắt lên nhìn về phía tòa thành cao sừng sững trước mắt, hắn chỉ là một cái cây mà thôi, chứng kiến những cái chết nơi này hắn cũng không thể làm gì được.

Bên kia, lũ quỷ đã tới gần, ngọn lửa chiến tranh đã lại 1 lần nữa bắt đầu.

Lũ quỷ lâu la hàng trước mặt mũi gớm ghiếc, thở phì phò đỏ ngầu mắt nhìn về phía những con người yếu ớt trước mắt, những tiếng gầm rú, tiếng cười man rợ của chúng càng tăng thêm sự sợ hãi trong lòng những chiến binh nhân loại, họ chảy mồ hôi hột, hiểu rõ đây sẽ là một cuộc chiến chết chóc cho nhân loại.

Từ trên tường cao, những mũi tên bắt đầu vù vù lao về phía lũ quỷ, kèm theo đó là vô vàn những nguồn năng lượng khác nhau phóng ra liên tục.

Nhân loại tuy là 1 giống loài yếu ớt, nhưng họ có ý chí sinh tồn đáng nể phục, chính ý chí đó đã giúp họ có được sức mạnh chống lại lũ quỷ.

Ý chí của họ đã sinh ra các vị thần, và thần đã ban cho họ sức mạnh đặc biệt.

Một số ít nhân loại đã nhận được sức mạnh vượt trội, họ có thể tăng tiến sức mạnh của mình và trở thành các hồn giả, mang đến hi vọng mới cho nhân loại vốn chìm vào bóng tối tuyệt vọng. Và những người lính ở đây cũng có những người như vậy.

Một hồn giả nữ đang la to: "Mau phóng thêm nhiều linh lực, phải diệt được đám quỷ tiên phong trước khi chúng leo được lên tường thành!"

Những con quỷ hàng đầu liên tục nhận tấn công, có con trúng thương tích chí mạng thì ngã xuống ngay lập tức, những con khác chịu thương tích nhẹ hơn thì vẫn lao lên như hổ đói tràn đến leo vội lên thành lũy.

Máu của lũ quỷ nhanh chóng nhiễm đầy đất, mùi tanh hôi nồng nặc thấm vào rễ của Huyễn khiến hắn vô thức bịt mũi, dù hắn biết thừa việc ấy vô dụng. Hắn là cây, và cây thì cảm nhận bằng mọi cơ quan của mình. Nhưng mặc dù đã trải qua việc ấy bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể ngừng ghê tởm cái mùi đó.

Mùi của cái chết, mùi của tuyệt vọng.

"Chết tiệt, có lẽ hôm nay mình sẽ phải chịu đựng rất lâu đây."

Nhân loại trên tường thành vẫn đang liên tục bắn tên, nhưng nó cũng chẳng giúp họ được quá nhiều.

"Đội các kiếm hồn sư, mau xuống!"

Từ trên cao, mấy trăm người lao xuống dưới với thanh kiếm trên tay. Kiếm khí của họ bay vù vù trong không khí.

Rất nhanh chóng, một vài con quỷ đã bắt đầu bị thương, số ít trong chúng chết ngay lập tức. Nhưng điều đó cũng chẳng giảm bớt sự điên cuồng của lũ này.

Phụttttt!

Máu tươi của vài con quỷ đã bắn tới thân cây đào, nó lại càng tăng thêm cái mùi tanh nồng khó chịu khiến Huyễn phải bực tức la ó: "Chết tiệt, sao lại cứ phải chết gần mình thế nhỉ, bực mình thật."

Các kiếm hồn giả hừng hực khí thế, thấy đã giết được một số ít quỷ thì liền hưng phấn kêu to lên: "Giết lũ quỷ, báo thù cho nhân loại!"

"Giết, giết chúng, giết chúng!"

Họ càng ra sức hô hào, thanh kiếm trong tay càng vung tán loạn, số quỷ chết đi cũng ngày một nhiều, nhìn qua thì có vẻ như nhân loại đang bắt đầu thắng thế.

Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiếng kiếm khí va vào thể xác cứ vang đều đều trong không khí.

Tinh thần của họ đang dâng cao, máu huyết trong cơ thể sôi trào như thể sắp tuôn ra khỏi cơ thể, đó là sự hưng phấn tột cùng.

Những cánh tay vung kiếm càng nhanh, càng nhanh. Cả đám kiếm hồn giả la to một cách đầy hưng phấn.

"Hahaha, ta cứ tưởng quỷ là như thế nào, chẳng qua chỉ là lũ..." Một tên kiếm hồn giả la to khi mới vừa chặt đầu được con quỷ trước mắt, nhưng chưa kịp nói hết câu đã im bặt.

Không phải là vì hắn không nói, mà vì hắn không thể nói nữa.

Một cái đầu người văng ra, vụt bay thật mạnh rồi chuẩn xác đáp ngay lên tường thành, nơi đang tập trung rất nhiều hồn sư.

"Cái..."

"AAAAA.... đầu, đó là đầu ngườiiiii!!"

Tiếng la thất thanh như vỡ trận của đám người vang lên, kéo theo đó, vô vàn kiếm giả liên tục nằm xuống.

Phụtttt. Lại là âm thanh máu tươi bắn tung tóe, nhưng lúc này không phải là của lũ quỷ nữa mà là máu đỏ của nhân loại.

Chưa cả kịp thét lên, phịch một tiếng, kiếm giả ấy đã ngã ngồi xuống đất, đôi mắt mở to nhìn vào bàn tay đang xuyên qua ngực của mình.

Những người đang tấn công trên tường thành đột ngột dừng động tác lại, quan chỉ huy của trạm gác mở to đôi mắt nhìn về phía kẻ vừa tấn công kiếm giả kia.

Trên bàn tay huyết tinh của con quỷ ấy là một trái tim ấm nóng, vẫn còn đang đập thình thịch. Trong ánh mắt kinh hoàng của đám người, chủ nhân của bàn tay ấy ném mạnh thứ đó xuống chân mình rồi dẫm nát.

"Q...quỷ kim... sao hắn ta lại ở đây..." trưởng chỉ huy nhìn về phía đó thều thào, cổ họng như nghẹn thắt lại.

"Chẳng phải hắn.... hắn đã chết 100 năm trước rồi ư?!?"

Thứ được gọi là Quỷ Kim đó, vẫy vẫy tay như để rũ bớt máu tươi trên móng vuốt của mình. Những cái móng của hắn, sắc nhọn như tên của chủ nhân nó: những mũi kim.

Hắn ngước mắt nhìn lên, mái tóc rũ rượi và đôi mắt đỏ ngầu như mới đến từ địa ngục.

"Ta rất thích việc cho các ngươi cái hi vọng bé nhỏ đấy rồi lại tự tay dập tắt nó lắm đó." Hắn nhoẻn miệng cười thỏa mãn nhìn những đôi mắt run sợ của giống loài nhỏ bé trước mặt.

"Chơi đủ rồi đấy, nhanh kết thúc thôi nào, ta không muốn bị 'dịch bệnh' khiển trách đâu."

Ngay lập tức, hầu hết những con quỷ tưởng chừng như đã chết lúc nãy bật dậy, chúng như chẳng hề biết đau mà nhổ từng mũi tên trên người mình ra ném toàn bộ xuống mặt đất.

Rồi ở trong ánh mắt kinh hoàng của đám người, những phần cơ thể tưởng chừng như đã đứt lìa của chúng, bắt đầu liền lại, với một tốc độ kinh hoàng.

_______

Chắc tới đây mng đã đoán được nguồn gốc của quỷ rồi ha.

Chương 3: tắm máu (2)

Cơn ác mộng của những nhân loại nơi đây bây giờ mới bắt đầu.

Ngay lập tức, lũ quỷ trong ánh mắt của đám binh lính, ồ ạt lao tới cấu xé mọi mục tiêu trong tầm ngắm của chúng.

Mới vừa nãy thôi, nhân loại vẫn còn đang vui vẻ trong cảm giác sẽ chiến thắng, vậy mà bây giờ đôi mắt họ chẳng còn gì ngoài sợ hãi, sợ hãi và tuyệt vọng.

Những kiếm hồn giả vốn hừng hực khí thế lúc nãy bây giờ cũng chìm vào nỗi sợ vô hạn, từng người từng người một nằm xuống và điều đó càng khiến những người ở lại càng thêm sợ hãi.

"Sợ hãi đi, nhân loại, hahaha, sợ hãi ta điiiiii!" Một con quỷ gào to lên, nó nắm đầu một kiếm hồn giả, cười khằng khặc khi thấy được ánh mắt tuyệt vọng của người nọ.

Rộp 1 tiếng, lại một người nữa nằm xuống.

Máu, máu, máu đỏ đầy trời, những thân xác không toàn thây la liệt, thảm không nỡ tả, thẩm chí không thể coi là thân xác con người nữa mà chỉ còn toàn là những bãi thịt bầy nhầy.

Những kiếm hồn giả dẫn đầu giờ đã chằng còn mấy người, đoàn trưởng đoàn binh lính vốn dĩ đứng trên thành quan sát đã không thể giữ được sự bình tĩnh nữa, hắn nghiến răng quay qua hỏi thuộc hạ:

"Còn bao lâu nữa? Khi nào quân tiếp viện mới đến?!"

"Thuộc... thuộc hạ cũng không rõ ạ..." "Vô dụng!!!"

Đoàn trưởng nghiến răng nhìn thảm trạng của đội quân tiên phong, siết chặt tay như thể muốn bóp nát luôn lan can.

Nếu bây giờ để chúng tràn vào thành, chẳng có kết cục nào ngoài cái chết. Bây giờ chỉ còn cách đó thôi, phải cầm chân chúng bằng mọi cách.

"Mở cổng thành đi..." hắn khó nhọc nói.

"Gì... gì cơ ạ, nếu vậy thì sẽ...."

"Đúng! Chúng ta sẽ chết hết, nhưng như vậy còn hơn là để chúng tràn vào thành, làm ngay đi nếu không muốn thành lũy này diệt vong ngay trong hôm nay!!!"

"Dạ, thuộc hạ sẽ làm ngay lập tức."

Một tiếng động ầm ầm vang lên, khiến cho Huyễn vốn đang nhắm mắt làm ngơ cũng phải mở mắt ra nhìn.

Chỉ thấy cánh cửa thành làm từ vạn niên hắc thạch đang từ từ mở ra, điều đó khiến Huyễn giật mình, họ điên rồi sao?

Từ trong cổng thành, binh lính trào ra, không có quy chế nào cả, họ lao vào lũ quỷ như những con thiêu thân, tấn công bằng mọi thứ mình có. Dao, gươm, cung, bất kể trong tay cầm thứ gì, họ đều không ngần ngại mà xả chúng, ném chúng về phía lũ quỷ.

Số lượng phải đến hơn 50 ngàn người.

Con quỷ kim thấy cảnh này lại chỉ cười khằng khặc.

"Có vẻ các ngươi đã tuyệt vọng đến mức phát điên luôn rồi."

"Im điii, ta sẽ lấy mạng ngươiiii!" một người la to, hướng về phía quỷ kim mà vung kiếm.

Lại là một tiếng roạt, lại là máu bắn tung tóe, lại vẫn là khung cảnh giết chóc một chiều từ lũ quỷ, dù cho quân số áp đảo gấp 10 lần, nhân loại vẫn chẳng có chút lợi thế nào cả.

Liên tục là những thi thể chất chồng lên nhau, thảm đến không nỡ nhìn, nếu có một giáo dân của tôn giáo nào đó phải nhìn thấy cảnh này, có lẽ họ chỉ có thể thốt lên hai chữ 'địa ngục'.

Huyễn há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, trước đây, khi chiến tranh nổ ra thì tòa thành này cũng chưa bao giờ dám mở cửa thành dù chỉ một tấc, tất cả những gì họ làm là cố thủ và chịu đựng qua những đợt tấn công cho đến khi bọn quỷ rút lui.

Bởi lẽ họ hiểu rõ, mở thành thì chỉ có đường chết cho tất cả những binh lính có trong thành. Vậy nên cái cánh cửa kiên cố đó vẫn chưa một lần dám hé mở, họ chỉ dám cử nhiều nhất là một nửa binh đoàn của mình ra cầm cự, dù vậy thì thương vong cũng đã không thể đong đếm được.

Cổng thành không chỉ là bảo vệ mỗi thường dân, nó còn bảo vệ cả những binh lính bên trong.

Nhưng bây giờ họ lại đang mở cái cổng đó ra.

Điều đó có nghĩa là họ đang chơi tất tay trong lần này, nếu không thể đẩy lui được đợt tấn công này, họ sẽ mất thành vào tay lũ quỷ ngay lập tức.

Những tiếng kêu thống khổ vẫn vang vọng trong không trung, mặt đất đã không còn hình hài vốn có của nó vì giờ đây màu đã nhuốm đỏ toàn bộ. Những xác người nằm xuống liên tục, quỷ cũng có thương vong, nhưng hoàn toàn không đáng kể.

Chẳng bao lâu, quân số của nhân loại đã giảm đi hơn phân nửa mà số lượng quỷ vẫn chưa mất tới 1/4, chúng vẫn gào rú, gầm thét man rợ một cách đầy phấn khích. Mỗi khi có thêm 1 chiến binh ngã xuống, Huyễn lại cảm thấy chúng ngày một mạnh lên như thể cái chết của nhân loại càng giúp chúng có thêm nhiều sức mạnh.

Nuốt nước miếng ực một cái, Huyễn cảm ơn trời vì đời trước hắn là một lính đánh thuê, nếu không hắn cũng sẽ phát điên nếu phải chứng kiến cái cảnh này.

Dù vậy, vì bản thân cũng từng là con người nên đây cũng chẳng phải là trải nghiệm dễ dàng gì với Huyễn. Cố gắng nhắm chặt mắt lại như lờ đi cái địa ngục ngay trước mắt. Hắn chỉ có thể cố gắng chìm vào trong tiềm thức để không phải đối mặt với thực tại khốc liệt này.

Rất nhanh thôi, những người ở đây sẽ chết hết.

Máu vẫn đang văng khắp nơi, những tiếng gào thét vẫn hoài tiếp tục. Sự thảm khốc của chiến trường này như thể cũng nhuốm cả vào bầu trời, khiến nó trở nên đỏ lòm và tối tăm hẳn đi.

Có những người lính đã không còn giữ nổi sự tỉnh táo, đôi mắt trở nên vô hồn nhưng vẫn vung vũ khí một cách bất lực. Lại nữa... lại một người nữa nằm xuống.

Những kẻ có sức chiến đấu mạnh hơn, giữ được cái mạng mình lâu hơn cũng không thể giữ được tinh thần tỉnh táo khi xung quanh là xác của vô số đồng bạn.

"Chết điii, ta cầu ngươi hãy chết điiii!!" họ vung kiếm tán loạn, chiến đấu như không còn gì để mất, nhưng cũng chẳng có ích gì.

"Ư aa, đi chết điii!!" một chiến sĩ thành công găm kiếm của mình vào tâm của con quỷ trước mắt, nhưng chưa kịp vui mừng, hắn đã thấy con quỷ đó thậm chí còn chẳng nhíu mày mà vẫn cười khằng khặc, đôi tay gớm ghiếc của nó xuyên thủng người nọ, xé toạc nhục thể yếu ớt đó ra làm đôi.

"Sợ hãi đii, sợ... hãi điiiiii." con quỷ sau khi kết liễu người nọ thì mặc kệ vết thương mà ngay lập tức rút thanh kiếm ra khỏi ngực, gào rú lên.

Đây hoàn toàn là sự tàn sát, thậm chí không thể coi là một trận chiến vì sự bất cân đối của nó.

Đây là địa ngục trần gian, đoàn trưởng run rẩy toàn thân nghĩ, trái tim, tinh thần của ông ta đã bủn rủn hết cả, nhìn thấy, ngửi thấy và nghe thấy những gì đang diễn ra khiến ông ta đến cả việc giữ được hơi thở cũng khó khăn chứ đừng nói đến suy nghĩ hay chiến lược.

Trong đầu ông ta chỉ toàn là suy nghĩ về cái chết.

Chết, chết, chết, tất cả sẽ chết hết, không một ai có thể sống sót, thành lũy này sẽ diệt vong, mấy triệu con người nơi này sẽ diệt vong!

Con quỷ kim tận hưởng khoái lạc trong niềm vui giết chóc, nó cười khà khà đắc ý như vừa hoàn thành một thành tựu đặc biệt.

"Sức mạnh, sợ hãi, ta cảm thấy sự sợ hãi của các ngươi đang khiến từng tế bào của ta mạnh mẽ hơn, sợ hãi tiếp đi, tiếp đi nhân loại!!!"

Những mũi nhọn trên tay nó liên tục đâm, móc vào từng thớ thịt trên nhục thể nhân loại, so với gọi là giết chóc, nó giống như là đang hành hạ, lăng trì con người hơn. Nhìn vào đôi mắt không một tia sáng của nhân loại nhỏ bé trước mặt, hắn vui đến điên lên được, đôi mắt hắn đỏ rực đầy khát máu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play