Từ Thách Quan vừa nhậm chức lão đại của một băng đảng lớn và nắm đầu cả một thành phố, trong giới ai cũng lưu truyền cô là một người phụ nữ điên, rất đáng ghét. Thủ đoạn làm việc như rắn rết, tính cách lại đa đoan, khiến ai trong giới cũng phải kiêng dè.
Tuy nhiên cô lại đột quỵ chết bằng một cách khó hiểu.
Một giây trước vì lại nghe đám đàn em dưới trướng buôn kể về một cuốn sách có nhân vật chính ngu si, toàn mạng chỉ yêu nam chính cặn bã. Cho nên đầu lại choáng váng, hình như cô đã đột quỵ sau cơn choáng vô biên đó thì phải. Nhưng giây sau cô lại mở mắt và phát hiện bản thân đang ở một căn phòng mang phong cách cổ trang lạ lẫm.
Chưa kịp định thần để hiểu chuyện thì bên ngoài truyền tới một giọng nói hoa mỹ, yểu điệu.
"Tỷ tỷ, Cửu nhi biết sai rồi! Tỷ hãy tha lỗi cho muội có được không? Muội... muội sẽ rời khỏi hoàng cung, trả lại Cần ca ca cho tỷ.
Ức... hức, tỷ tỷ. Đừng ghét muội, tình yêu của muội và Cần ca ca là thật lòng. Nếu tỷ không tác thành cho thì muội cũng không vòi vĩnh nữa, lần này muội sẽ ra đi."
Giọng điệu om xòm này lại là gì nữa vậy! Nữ nhân nằm bất động trên giường đầu nghiêng nhìn cánh cửa mà bất lực tòng tâm, không phải cô sẽ lại đột ngột chết chứ! Dù sao đầu cũng đang đau nhức nhối như vậy cơ mà, có điều Từ Thách Quan đang rất hoang mang.
Rốt cuộc nơi này là đâu, và tại sao cô lại không cử động được, chỉ xoay được mỗi đầu thôi vậy?.
Bên ngoài tiếp tục truyền thêm giọng nói, hình như lại có thêm kẻ khác tới.
"Cửu nhi, nàng sao lại quỳ nơi này! Còn nữa, tại sao lại rời đi? Trẫm tuyệt đối không cho phép."
"Hức hức, Cần ca ca, tỷ tỷ... không tha thứ cho muội. Làm tỷ ấy giận như vậy rồi, muội cũng không thể ở đây thêm được nữa."
*Rầm...
Nam nhân mặc long bào sáng chói đang tức giận bước vào, vóc dáng cao khoẻ, dung mạo đẹp đẽ. Hắn kéo theo đó là một mỹ nhân thanh thuần xinh đẹp như nguồn suối.
"Tỷ tỷ, muội và Cần ca ca là yêu nhau chân ái. Vẫn mong tỷ tác thành, dù sao... tình yêu của muội cũng chẳng ảnh hưởng tới địa vị của tỷ."
"Hạ Sương Ban, ngươi càng ngày càng quá đáng! Chức vị hoàng hậu của ngươi không phải để ức hiếp ái phi của trẫm, mà là gì ngươi còn nhớ rõ không?"
"Cần ca ca đừng nóng giận với tỷ tỷ, tỷ ấy trừng mắt rồi, Cửu nhi sợ..."
Giọng điệu nũng nịu mềm mại, lại thêm dáng vẻ mảnh mai yếu đuối của nàng ta khiến hoàng đế muốn yêu thương che chở. Hắn vội ôm nàng ta vào lòng, dỗ dành nói.
"Ngoan ngoan Cửu nhi, có trẫm ở đây nàng không cần phải sợ."
"Cửu nhi biết, nhưng vẫn sợ lắm! Nếu có thể... chàng hôn thiếp một cái thiếp sẽ hết sợ."
Hoàng đế có chút do dự, khẽ liếc mắt nhìn nữ nhân đang nằm trên giường. Thấy nàng nhìn qua đây nhưng hắn lại không rõ đó là loại ánh mắt gì, chỉ cảm thấy có chút xa lạ.
Vì trước kia hoàng hậu của hắn vẫn rất hay ghen, tự nhiên hôm nay lại có thể bình tĩnh nhìn hắn thân mật với nữ nhân khác.
Đột nhiên hắn như lĩnh ngộ ra và tưởng bở hoàng hậu đã nghĩ thông suốt, không nhất thiết phải ghen tuông vô nghĩa, đã chuyên tâm vào việc làm hoàng hậu. Vì vậy trong người đã có chút hài lòng.
"Cần ca ca..."
Nữ nhân yểu điệu nũng nịu lắc tay hắn.
Thấy thế cẩu hoàng đế cũng không thể chờ thêm nữa.
"Sương nhi, nàng yên tâm dưỡng thân thể cho tốt! Trẫm vẫn sẽ đối xử tốt với nàng như trước kia, nàng cũng đừng quá toan tính với ái phi của trẫm nữa."
Một màn này Từ Thách Quan thấy rất quen, cả tên gọi nữa! Đây há chẳng phải là đoạn hồi kết của cuốn sách gì gì kia mà đàn em trong băng của cô buôn suốt ngày trong một tuần sao? Họ buôn nhiều đến mức khiến kẻ vô vị truyện tình yêu như cô cũng phải nhớ in vào trong đầu, cũng vì vậy mà khiến đầu cô muốn nổ tung dẫn đến đột quỵ.
Mặc kệ có phải xuyên sách hay không thì Từ Thách Quan không đồng ý sự việc éo le này. Cô vất vả lắm mới thành nữ trùm của một băng đảng lớn, còn chưa ngồi chức vị đó được một tháng mà đã phải ra đi như vậy! Tuyệt đối không được, cô phải quay trở về thế giới của mình.
Nhưng thật kì lạ, cô không cảm giác được thân thể này.
Đột nhiên đầu cô tự nảy tới cái tình tiết, bị hạ độc cổ trùng, nội tạng bên trong bị ăn mòn, xong bị một dao xuyên tim.
Hết truyện!
Lại một lần nữa Từ Thách Quan thấy mọi chuyện hết sức éo le. Cho cô xuyên vào kết truyện thì còn làm được gì nữa hả?.
"Tỷ tỷ, Cần ca ca thật mạnh bạo. Làm muội... rất thích."
Nữ nhân một mình bước vào đã để lộ vòm ngực đầy đặn với dấu đỏ ô uế, nàng ta khuây khoả trông rất hài lòng, vẻ mặt còn có phần sung sướng và khiêu khích.
"Tỷ tỷ chắc đang oán giận ta lắm! Tuy nhiên ta vẫn sẽ sống rất tốt, cực kì hạnh phúc bên Cần ca ca và, chuẩn bị thay tỷ làm hoàng hậu.
Bây giờ tỷ tốt nhất là tự cầu bản thân có kiếp sau tốt một tí, đừng oán giận, đừng chửi rủa muội! Ai bảo tình yêu giữa muội và Cần ca ca lớn hơn của tỷ với huynh ấy chứ."
Nữ nhân này lắm lời thật, khiến tâm trí Từ Thách Quan lại nhức nhối nữa! Tuy nhiên cô hình như cảm nhận được thân thể này rồi, có thể cử động.
Ánh mắt Liêu Cửu thu hẹp lại, miệng giãn nở một nụ cười mê hoặc chết chóc. Nàng ta cười bật thành tiếng.
"Ha ha ha, tỷ tỷ bây giờ hình như khoẻ lại rồi! Có thể chạy tới bên hoàng thượng...nhưng phải làm sao đây? Tỷ lại ọc ra máu rồi."
Đúng vậy! Máu từ trong khoang miệng bản thể này chảy ra, tuy nhiên nỗi đau lại là Từ Thách Quan hứng chịu được. Lúc này cô đã không thể nghĩ ngợi được gì, ngoài việc cô có thể sẽ chết.
"Độc trùng này muội lỡ nuôi trong thân thể tỷ hơn nửa năm, có lẽ trùng đã ăn mòn bên trong nội tạng của tỷ rồi. Không cần một khắc đâu, tỷ sẽ bị cơn đau giày vò và chết trong đau đớn.
Nào tỷ tỷ, nhìn tỷ đau như vậy muội thấy thật đáng thương. Để muội tiễn tỷ xuống âm ti nhanh nhất có thể nha, như vậy! Tỷ sẽ không cần phải chịu cơn đau giày vò, đau đớn rồi mới chết."
*Phập...
Hồ nước nóng bao phủ bởi tán sương mù loang loãng, một nữ tử xinh đẹp thân chỉ mặc yếm trắng để lộ ra làn da trắng mịn không tì vết. Nàng đang ngâm trong nước nóng, nhưng lại say mê ngủ tựa đầu trên phiến đá. Đột nhiên một thân ảnh trắng vụt qua, nữ tử trong hồ nước nóng không còn thấy đâu nữa.
Mà khu rừng u tối đột nhiên truyền ra tiếng gọi, đuốc lửa chiếu sáng một nơi.
Nhị hoàng tử Hoàng Khí Cần lén rời khỏi đám hạ nhân, hắn mò tới bên hồ nước nóng, tuy nhiên lại không thấy người như đã dự tính.
Hắn bắt đầu mở giọng khẽ gọi.
"Sương nhi, nàng có ở đây không?"
Nơi trái tim còn vương chút đau, thêm phần khó chịu và tiếng ồn ào xung quanh, nữ nhân trên cành cây lớn mở mắt tỉnh dậy.
Việc đầu tiên Từ Thách Quan làm là sờ lên đầu mình, giật lấy mái tóc dài thẳng, xong lại ấn mạnh ngực trái.
Hoá ra cô đã được sống lại, thế nhưng tại sao vẫn ở thế giới này và... tiếp nhận kí ức của con nhân vật mất não tên Hạ Ban Sương này chứ?
Mặc kệ tình tiết truyện hay chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ cau mày nhìn xuống phía dưới.
Một thân bạch y giấu mình lén quan sát cô chợt nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên chằng chịt. Tuy nhiên giây sau lại buông lỏng, đôi mắt có phần bất ngờ.
"Nàng ấy, tại sao lại quay lưng đi?"
Rõ ràng người nàng yêu đến không cần mạng đang ở trước mắt, nhưng sao nàng lại quay lưng bước về phía sau?.
Từ Thách Quan không muốn dính dáng tới người đang tìm nguyên chủ gì hết, bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ đó là tránh xa họ ra, và tìm cách quay trở về thế giới hiện đại của mình. Cô vẫn chưa muốn rời xa băng đảng của mình, không muốn vị trí lão đại lại thay chủ.
Vị trí lão đại phải là của cô, của cô!.
Phải trở về, không trở về được thì cô sẽ... sẽ hủy diệt cái thời đại này.
Đã đi được bao xa rồi nhỉ! Từ Thách Quan bắt đầu hành động kì lạ, cô đập đầu vào cây, đập đầu vào đá, lại đập đầu vào nước. Những thứ này cô cho rằng có thể khiến bản thân xuyên về, nhưng không có được!!!
Tâm trí cô bắt đầu trở nên mơ hồ, thân thể lại có chút lạnh lẽo nữa. Từ Thách Quan thật sự không cam tâm, cô không muốn rời khỏi chức lão đại của mình, cô muốn vận hành băng đảng thêm chục năm nữa.
Lúc này cô thật sự mệt nhoài đứng im tại chỗ, mặt ngẩng lên nhìn vầng trăng sáng, cô lại thấy hòn đá lớn cách mình không xa. Nghĩ một lúc cô liền dùng sức cắm đầu chạy về phía tảng đá lớn đó. Ngay lúc này, một cái đuôi trắng dài đột nhiên rơi xuống cuốn chặt lấy thân cô, kéo cô lên trước khi đầu cô kịp đập vào tảng đá lớn.
Chuyện gì vậy? Đuôi trắng phát sáng, có hơi đẹp, nhưng bên trên lại có tiếng xì xì? Thế nhưng Từ Thách Quan lại nghe được một giọng nói của nam nhân.
"Nàng đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy? Muốn chết sao?"
Cô nhìn lên, ánh trăng sáng phản chiếu một con bạch xà to lớn mắt đỏ. Trong thoáng chốc Từ Thách Quan như bị đoạt hồn vía, ngây ngốc trợn mắt to nhìn con bạch xà.
Tình hình là cô như bị chết sống, bạch xà thấy nàng không động đậy thì có hơi ngơ ra nhìn.
Giây sau Từ Thách Quan phản ứng, cô liền hét to.
"Con rắn điên, mau thả tao ra."
Ngay lập tức bạch xà phản ứng, hắn như nghe được lệnh mà thả lỏng đuôi buông nữ nhân từ trên cao rơi xuống.
Bạch xà kinh ngạc nhìn nữ nhân xoa mông dưới đất, nó uyển chuyển vươn mình xuống, thấy vậy Từ Thách Quan lại trừng to mắt run rẩy hét lớn.
"Đừng có qua đây con rắn ghê tởm kia, mau cút đi."
Lại một lần nữa bạch xà dừng lại.
Từ Thách Quan nhân lúc này liền chạy nhanh vào trong rừng sâu tiếp.
Ở thế giới này có rắn to như vậy ư? Từ Thách Quan sởn hết da gà, cô không thể tiếp tục ở khu rừng này được, nhưng làm sao để ra khỏi chỗ này đây?
Cô không còn nghe được tiếng gọi nữa, cũng không xác định được phương hướng. Nếu biết khu rừng này có rắn to như vậy thì cô thà rằng chọn về với đám người kia còn tốt hơn.
Phía trước đột nhiên xuất hiện hai con hổ đang gầm lên, Từ Thách Quan dừng chân lại, cô giương mắt nhìn hai con mãnh thú từ từ tiến tới.
Cô thấy không sợ như pha đụng độ với con rắn vừa rồi, nhưng... toi rồi, toi rồi! Thịt cô sẽ bị xé toạc ra làm bữa tối cho hai con thú kia là chắc.
Xuyên sách tới hồi kết, chết. Sống lại nhưng còn chưa được về nhà nguyên chủ mà đã phải làm bữa tối cho mãnh thú rồi ư? Nói chung là cô còn chưa làm được gì. Sao số phận cô lại đen như vậy chứ?.
Hai con mãnh thú một mắt xanh, một mắt vàng sáng len lỏi trong bóng tối từ từ tiến tới.
Từ Thách Quan bây giờ đổi ý rồi, cô không về làm lão đại cũng được, sống ở thế giới này chắc chắn sẽ rất tốt. Nhưng cô còn cơ hội sống không?
"Hai con hổ kia, chúng mày rất dễ thương! Không ăn thịt tao... thì chúng mày.. càng dễ thương hơn đấy! Làm ơn, tha tao...."
Nói xong Từ Thách Quan nhắm kịt mắt lại, tay ôm mặt chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết. Nhưng kì lạ thay, hai con hổ lớn lại ngồi xuống, quy phục dưới chân cô, còn liếm cổ, liếm mặt cô? Còn nữa, cô vậy mà có thể nghe hiểu lời hổ nói.
"Ta thích nữ nhân này quá!"
"Ta cũng vậy, nàng ta có mùi rất thơm."
? Từ Thách Quan chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên cô ngất đi. Còn sót chút ý thức cuối cùng, cô nhận ra chỗ mình đang đứng có khói mê.
Một nam nhân đạp cành cây nhảy xuống dưới ánh trăng, gương mặt thanh tú mang nét đẹp lạnh lùng doạ người lại mê hoặc.
Hai con hổ thấy người lạ, liền vội nhe răng, lộ móng tấn công. Thế nhưng giây sau liền bị đuôi trắng quậy mạnh ngã rầm ra phía xa.
Nam nhân lạ lùng bế nữ tử dưới đất lên, sắc mặt vừa lạnh lẽo lại pha chút tức giận.
"Nàng... kiếp này thật kì lạ! Hệt như không phải nàng."
Đình viện của đích nữ phủ thừa tướng có đôi lời bàn tán từ các hạ nhân ở bên ngoài, nguyên nhân do có một nô tì không màng quy tắc chủ nô đã tự ý xông vào phòng và đổ chậu nước vào mặt chủ tử đang say giấc.
Chỉ là ả nô dịch được đưa vào phủ nhưng rất vênh váo, không coi ai ra gì, thậm chí quát to.
"Thưa tiểu thư, người đã ngủ qua giờ chiều rồi nên phải dậy thôi. Không thì chúng hạ nhân sẽ khó xử lắm!"
Nữ nhân bị gáo nước lạnh đổ vào liền tỉnh ngủ ngay, nàng bần thần ngồi dậy, sắp xếp lại cảm xúc và suy nghĩ.
Thấy thế ả nô dịch cười rất vui vẻ.
Chỉ là một tiểu thư ngu ngốc mang danh đích nữ, chứ nàng ta không được phụ thân sủng ái, càng không ai quan tâm đến.
Bắt nạt chút nàng ta cũng không dám hó hé nửa lời, còn nữa... đằng sau ả còn có người chống lưng. Chẳng có việc gì phải sợ.
"Này, người có biết vì người ngủ cả buổi mà bọn ta không được ăn bữa cơm nào không?"
Ánh mắt của Hạ Ban Sương chợt liếc nhìn qua, khiến ả vừa dứt câu đã bị doạ sợ đến điếng người.
Sao Hạ Ban Sương lại có thể nhìn người bằng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ như vậy chứ? Nhưng giây sau ả liền lấy lại bình tĩnh, chắc hẳn vừa rồi là nhầm lẫn thôi.
Hai tuần nay ả vẫn luôn hành động quá phận của một nô dịch nhưng có bị sao đâu.
Nghĩ xong ả thở ra một hơi nhẹ nhõm, giây sau liền vứt chậu vào người Hạ Ban Sương, gân mặt lên cao nói.
"Lề mề chậm chạp, mỗi việc ngồi dậy thôi mà cũng cần người hầu. Sau này người có thể hầu hạ nhị hoàng tử sao?"
Thời này mà nô lệ có lá gan này thật là đáng khen, khen thưởng một cái bao và một cây gậy. Nhưng thôi, dù sao cũng là tay sai của biểu muội nào đó gửi tới, nên tìm và trả lại cho biểu muội.
Nhưng tội khinh mạt, đánh chủ tử không thể tha.
"Người đâu, lôi vị cô nương này ra ngoài và buộc thêm một tảng đá thật nặng cho ta. Tuyệt đối không được ai tháo, rõ chưa."
Kim Liên trừng mắt thật to ra trước câu phạt đầu tiên của nàng ta cho mình.
Hai tay ả ta bị hạ nhân mới bước vào túm lại, sau đó bị lôi đi ngay, lập tức ả hét lên.
"Chủ từ người bị làm sao vậy! Nô tì chỉ dạy cho người cách làm một người phụ nữ chăm chỉ, về sau phục vụ cho nhị hoàng tử thôi mà. Chẳng phải người yêu thích nhị hoàng tử, muốn nô tì dạy người trở thành một người phụ nữ về sau giỏi săn sóc cho ngài ấy sao?"
Nữ nhân trên giường lay lay vầng thái dương.
"Nhét thêm cục đá bịt miệng lại, ồn ào."
"Vâng, thưa tiểu thư."
Một bên người hầu kéo người lui xuống, một bên nô tì cung kính cúi người tiến lên.
"Tiểu thư, người có muốn tắm trước khi dùng bữa không ạ!"
Phòng tắm...
Từ Thách Quan mơ màng nhớ về sự việc tối qua, tự hỏi sau khi bản thân bị ngất ai đã mang cô về phủ. Nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng nhớ gì, đầu lại bắt đầu đau rồi. Thật đáng ghét.
Nhìn đầy cánh hoa dưới bồn nước, Từ Thách Quan có hơi sượng lại không bước tiếp nữa.
Bồn tắm lãng mạn này, khiến cô thấy có chút đau bụng.
Từ trước tới nay cô không thích mấy thứ như hoa cho lắm, đặc biệt là những thứ trông lãng mạn.
Lúc định bảo nữ tì bên cạnh vớt đi thì cô nghe thấy tiếng khóc thút thít.
"Tiểu thư, Dư Hoà xin lỗi tiểu thư hư oà... ức... oà, hức hức..."
Thật phiền phức, lại có tiếng ồn. Nhức hết cả đầu óc, nếu là người khác thì đã bị ném ra ngoài, nhưng người này dù sao cũng là tì nữ trung thành của nguyên chủ. Tử tế với nàng ta chút.
"Đừng khóc nữa, ta muốn tắm rồi đi ăn cơm. Còn thêm chuyện cần phải xử lí, nên cô an phận chút."
"Vâng... vâng ạ!"
Mấy cánh hoa này, thật vướng víu.
Dùng bữa xong cả phủ ai cũng đều no nê hết, trừ một người.
Từ Thách Quan khó khăn lắm mới tìm ra bộ đồ bình thường trong tủ y phục của vị nguyên chủ si mê hồng cánh sen, dịu dàng, đằm thắm này.
Cô mặc bộ y phục trắng đỏ, mang phong thái kiều diễm, mạnh mẽ rời khỏi phủ. Đằng sau có hai nô tì và sau thêm nữa là ả nô tì phạm chủ đang bị trừng phạt.
Kim Liên không được ăn gì nên ả ta khó khăn trong việc kéo cục đá to cỡ trăm kí theo, hai tay còn bị trói lại, miệng thì bị nhét một cục đá rất vừa. Khiến ả không thể thốt ra được lời nào ngoài mấy tiếng ư ư.
Kinh đô này cũng thật phồn vinh, các cửa tiệm tương đối lớn, khắp nơi đều trải dài những gian hàng, dân cổ đại tấp nập.
Mọi thứ đang diễn ra khiến Từ Thách Quan vẫn không thể tin nổi, rằng cô đã xuyên vào một cuốn sách xàm.
Nội dung của bộ truyện này rõ ràng rất nhàm chán, gây ức chế, cũng chẳng có gì hay ho ngoài chuyện tình yêu ngu si của nữ chính và cái tính cặn bã của nam chính.
Nghe đám đàn em buôn kể suốt một tuần Từ Thách Quan nhớ tương đối nhiều tình tiết, còn nữa, đây còn là bộ truyện do tác giả tự ý xuất bản mà không hề có đăng ký, hay giấy phép.
Đây, chẳng phải là cuốn sách vi phạm pháp luật về xuất bản ư?
Nội dung xàm, tự ý xuất bản với mục đích bán, cốt truyện nhai mớm đi mớm lại. Rốt cuộc là có gì hay cơ chứ! Trong khi đó cô cũng đọc nhiều truyện hành động, tại sao lại không cho cô xuyên vào những bộ truyện tuyệt đỉnh kia?.
Đúng là chán đời không muốn nói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play