Vị Thần Của Tôi
Chương 1
Ting. ( điện thoại sáng lên ) Messenger : bạn nhận được tin nhắn mới.
Khi ánh đèn điện thoại chợt tắt, hiện trên màn hình.
Honey : Tạm biệt, chúc em hạnh phúc.
Yêu em, Hy Hy.
Trời bỗng đổ cơn mưa, người thiếu niên mặc một áo sơ mi trắng lấm lem bùn đất, cậu gào thét giữa cơn mưa tầm tã, có lẽ vì tiết thương cho cậu mà trời khóc thật to, tức giận thay cậu mà sấm chớp nổ đùng đoàng xé tan bầu trời.
Doãn Hy
Graaa...aaa...oaaa...A Diệp...A Diệp...A Diệp...xin anh...xin anh hãy tỉnh lại đi...aaaaaa....đừng bỏ rơi em...hức...A Diệp...A Diệp ơi...
Cậu ôm lấy anh vào lòng, người không còn hơi ấm trong tay cậu.
Anh là Âu Diệp - là người cậu yêu nhất, giờ đây anh đã bỏ rơi cậu mà đi, đã yên giấc trong vòng tay run rẩy luôn gào lên kêu anh dậy.
Cảnh sát thấy thương xót cho người thiếu niên lấm lem này, lúc phát hiện hiện trường, bảo vệ hiện trường cẩn thận cho đến khi xác minh là người này tự tử, còn để lại tâm thư tuyệt mệnh đặt trên một đôi giày da cùng với ví da kết thúc một sinh mạng, vì để lại những thứ cần thiết nên việc xác minh người thân là việc rất dễ dàng.
Cậu gào tới khàn cổ, nhưng anh vẫn không tỉnh dậy, anh chính là kẻ lừa đảo, đã hứa là cùng nhau nắm tay đến trọn đời, vì cớ gì lại tự tử, cậu không tin, không tin rằng anh có thể tự tử như vậy, cậu ngất vào lòng anh, tâm tâm niệm niệm rằng mọi thứ không phải là sự thật.
Doãn Hy
* A Diệp...tại sao...!? * / mờ mịt /
Tin tức 24h : Rạng sáng ngày 2 tháng 12 phát hiện một thi thể nam ở dưới chân núi lở, theo hiện trường để lại nghi vấn là tự tử, hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra...
Ti vi vẫn cứ phát ra thứ âm thanh khiến trái tim cậu co bóp quạnh đau, cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng, không khí ngột ngạt đến mức khó thở, hiện thực này quá đổi tàn nhẫn, đến giờ cậu vẫn chưa tin là anh đã mất.
" Lạch cạch " tiếng kéo cửa nhanh chóng mang theo người thiếu niên trong bộ đồng phục nhà trường hốt hoảng chạy vô, khuôn mặt đầy lo lắng, mắt sớm đã đỏ au, giọng nói run run.
Doãn Hy
A Diệp.../ quay lại nhìn Âu Dương /
Cậu không phân biệt được người trước mắt của mình có chăng là A Diệp của cậu hay không ?
Âu Dương bật khóc nhào vào lòng Doãn Hy
Âu Dương
Hức...hức...hức...anh Hy...anh trai của em...đây không phải là sự thật...phải không...?
Doãn Hy
A Diệp...không khóc...không khóc nhé.../ vỗ về Âu Dương /
Âu Dương
Hức...hức...anh Hy...
Âu Dương
Em là Dương Dương...không phải A Diệp của anh.../ nghẹn ngào /
Doãn Hy
A Diệp đã không còn nữa rồi.../ thất thần /
Đúng, A Diệp của cậu đã không còn, người trước mắt cậu hiện giờ đây là em trai nhỏ của A Diệp, đương nhiên vài phần đường nét trên khuôn mặt đều có điểm na ná nhau, tuy có hơi độc ác khi gọi Dương Dương là A Diệp, nhưng cậu vẫn là mong người trước mắt giờ đây đối diện với mình chính là A Diệp.
Cậu mong đây chính là một cơn ác mộng, cậu muốn nhanh chóng tỉnh lại, đã bị Dương Dương vã mặt mà quay về hiện thực tàn khốc.
Nước mắt cậu không kiềm chế được mà rơi ra.
Doãn Hy
Dương Dương, A Diệp...A Diệp đã...hức...hức.../ ôm mặt nức nở /
Âu Dương
/ Ôm cậu vào lòng trấn an / Em xin lỗi, chắc có lẽ vì em giống anh trai nên đã khiến anh nhớ đến anh ấy...em xin lỗi...hức...
Doãn Hy
Không...hức... không phải lỗi của em...hức...Dương Dương...đều là anh...hức...
Cả hai ôm nhau bật khóc vì sự ra đi của A Diệp, một thiếu niên dừng lại ở độ tuổi 25, còn biết bao nhiêu hoài bão và ước mơ chưa thực hiện được.
Từ bác sĩ, y tá, cảnh sát, người lạ,...đi qua nhìn vào cảnh này cũng xót thương cho hai người... người ra đi thì thanh thản nhưng người ở lại thì đau khổ vô cùng.
Tưởng nhớ : Âu Diệp
Hưởng dương : 25 tuổi
Nhìn vào người thiếu niên nở một nụ cười hạnh phúc trên môi thì liệu có ai nghĩ sẽ là tự tử không ?
Doãn Hy
A Diệp / vút ve di ảnh /
Doãn Hy
Em nhớ anh lắm...hức...hức...
Cậu chịu đựng xuyên suốt buổi lễ
Âu Diệp là một người hoà đồng, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh,...cho nên ai cũng tiếc thương mà đi viếng chào anh lần cuối, đặt một bó hoa trắng tượng trưng cho anh, một đoá hoa trắng thuần khiết như anh lại ra đi ở nơi hẻo lánh không người qua lại như vậy. Số phận anh hẩm hiu lắm, kể ra cũng chỉ vỏn vẹn vài ba câu tiết thương của người đời, vẫn nên chôn sâu vào trong tiềm thức người ngày nhớ thương.
Cậu một bên kiệt sức được Âu Dương đỡ lấy, cố kiềm chế lại cảm xúc của mình.
Cậu ôm hủ tro cốt của anh, đi khắp nơi, điểm dừng chân cuối cùng lại là biển cả mênh mông.
Cậu đã tâm sự với anh rất nhiều trên cả đoạn đường đi.
Doãn Hy
A Diệp nhà em thích nhất là biển cả tươi sáng, không thích nơi tăm tối bùn đất. / xoa xoa hủ cốt /
Doãn Hy
Em đưa A Diệp đến đây rồi, A Diệp vui không ?
Chương 2
Doãn Hy
Tên : Doãn Hy
Chiều Cao : 1m7
Cân nặng : 65kg
Ngày sinh : 22-05
Tuổi : 28
Nghề nghiệp : Giảng viên
Tính cách : Thông minh, sáng suốt, ôn hoà, điềm tĩnh, lí trí,...
Thích : Cafe, đọc sách, thư giãn, động vật
Ghét : Lừa dối
Lẽ sống : " Tiếp bước ước mơ. "
Âu Dương
Tên : Âu Dương
Chiều cao : 1m83
Cân nặng : 75kg
Ngày sinh : 07-07
Tuổi : 20
Nghề nghiệp : Sinh viên
Tính cách : ( ngoài mặt ) - vui vẻ, hoạt bát, hoà đồng, tươi sáng. ( bên trong ) - nhạy cảm, mất kiểm soát, chiếm hữu, bạo ngược,...
Thích : Doãn Hy ( làm nghệ thuật )
Ghét : Rất nhiều
Lẽ sống : " Anh như một vị thần, còn tôi chỉ là kẻ hèn mọn yêu anh từ tận đáy lòng. "
Doãn Hy
A Diệp.../ đổ mồ hôi, siết chặt tay /
Doãn Hy
A Diệp.../ bật dậy / hộc...hộc...hộc.../ thở hổn hển /
Doãn Hy
Hức...hức...A Diệp...em chết mất...em thật sự không chịu nổi nữa rồi.../ bật khóc /
Doãn Hy
Em nhớ anh, A Diệp.
Đã ba năm rồi, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại suốt ba năm khiến cậu như bị bào mòn, ngày ngày đều nhớ hình bóng một người đã khuất, tự trách bản thân, đày đọa chính mình xuống vực sâu.
Doãn Hy
/ Bước xuống giường /
Doãn Hy
/ Đi tới cái bàn /
Doãn Hy
/ Kéo hộc bàn ra /
Doãn Hy
A Diệp.../ lẩm bẩm /
Sau khi tang lễ kết thúc, cảnh sát phụ trách vụ án cũng đến gặp cậu nói chuyện
Cảnh sát Trần
Hy, con ổn chứ ?
Doãn Hy
Con ổn.../ đờ đẫn /
Cảnh sát Trần
* Hazzz, con nhìn xem có giống chỗ nào ổn không ? * / thương xót /
Doãn Hy
Cảnh sát Trần, chú nói xem.../ không ngừng rơi nước mắt, ánh mắt vô hồn nhìn cảnh sát Trần /
Doãn Hy
Có phải vì việc yêu đương với một kẻ như con, mới khiến anh ấy...
Cảnh sát Trần
Con đừng nghĩ tiêu cực như vậy, hãy tích cực lên.
Doãn Hy
Bố mẹ con nói...yêu một người cùng giới là kẻ có bệnh, có phải anh ấy áp lực vì những điều này mà bỏ rơi con không ?
Cảnh sát Trần đứng hình, xót xa trước những lời nói của cậu.
Vì những suy nghĩ lạc hậu của quý phụ huynh mà dẫn đến những thương vong như vậy, liệu có đáng hay không ? Rốt cuộc trên thế giới này vì cái gì mà cho rằng đồng tính luyến ái là một căn bệnh, vì cớ gì phải ép bức họ vào chỗ chết một chút hơi tàn cũng không để lại cho họ, họ cũng là con người cũng cần yêu và được sống mà. Tại sao số phận lại cứ thích trêu ngươi họ ? Tại sao lại dị nghị ghê tởm khi họ đã nỗ lực chứng minh tình yêu của mình là đúng chứ ? Rốt cuộc công bằng đạo lý ở đâu ?. Sẽ có bao nhiêu cặp đôi trên thế giới đồng tính luyến ái phải chia xa, âm dương cách biệt là một nỗi đau đớn xé tận tâm can, thật đau lòng khi nghĩ tới điều ấy, liệu trên thế giới này còn có tình người hay không ? rốt cuộc có tình thương, chốn dung thân cho họ hay không ?. Từ xưa đến nay, đồng tính chưa bao giờ là cái tội, chưa bao giờ là căn bệnh cả.
Cảnh sát Trần nghiêm mặt khẳng định
Cảnh sát Trần
Đồng tính không phải là bệnh
Cảnh sát Trần
Diệp cũng không bỏ rơi con
Doãn Hy
Không phải là bệnh, vậy tại sao họ còn bắt con đi chữa trị...?
Doãn Hy
Không phải bỏ rơi, vậy tại sao anh ấy lại tự tử ? / ánh mắt vô hồn nhìn cảnh sát Trần /
Cảnh sát Trần
/ Đau lòng /
Doãn Hy
/ Giọng nói run run / Chú, chú ơi...nếu khi đó con từ bỏ không nỗ lực tìm tình yêu, có khi nào bây giờ anh ấy đang sống hạnh phúc không ? Là đều tại con, con hại chết anh ấy...hức...hức...tại con, tại con mà ra.../ bật khóc nức nở /
Tiếng khóc xé lòng cùng bao nhiêu câu hỏi được đặt ra khiến cảnh sát Trần không biết trả lời sao càng thêm đau đớn bộn phần.
Cảnh sát Trần vốn là người nghiêm khắc, thẳng tính và sống trong cổ hủ, nhưng từ khi gặp hai người thiếu niên đầy sức sống này đã khiến chú có một cái nhìn khác về cuộc sống xã hội.
Khi biết được tin Âu Diệp tự tử, chú rất sốc hơn nữa còn phải tự mình giải quyết vụ án này, điều này khiến chú đau lòng cho hai đứa trẻ chú đã giúp đỡ suốt bao năm qua, chú nhìn hai người như những đứa con mà chú nuôi lớn qua từng ngày, chú buộc phải mạnh mẽ nén lại những giọt nước mắt tiến hành cuộc điều tra, cắn răng chịu đựng khi Diệp bị đưa ra khám nghiệm tử thi, giây phút ấy đã khắc sâu trong tiềm thức chú, nó thực đau đớn tột cùng, xé nát cõi lòng. Chú cũng muốn hỏi tại vì sao Diệp lại tự tử, nhưng câu hỏi ấy mãi mãi cũng không có câu trả lời. Ai biết được rằng người luôn tươi sáng lại chọn một kết cục như vậy chứ. Với những vật chứng, bằng chứng không để lại những gì đáng ngờ ở hiện trường, dù có cũng chẳng thể nào chỉ ra rõ rốt cuộc là sai ở điểm nào.
Cảnh sát Trần
Hy nè. / đưa bức thư ra trước cậu / đây là thứ mà Diệp đã để lại hiện trường, con cầm lấy đi.
Doãn Hy
/ Run run nhận lấy bức thư / chú...
Cảnh sát Trần
Hazzz.../ đau lòng / * ôi... những đứa trẻ của tôi ơi...* / run run /
Doãn Hy
Chú, con cảm ơn.../ nghẹn ngào cúi đầu / cảm ơn chú suốt thời gian qua...
Cảnh sát Trần
/ Quay lưng không kiềm được nước mắt mà bật khóc /
Cảnh sát Trần
Hy nè, chú mong con được hạnh phúc, chắc chắn Diệp cũng sẽ có suy nghĩ như chú, vậy nên đừng mãi đau buồn, con nhé.
Doãn Hy
Hức...hức...hức.../ quỳ xuống /
Cảnh sát Trần
/ Cắn chặt môi đến bật máu, rời đi / * Diệp, Hy...con ơi...*
Quay trở lại thực tại, cậu đang cầm bức thư trên tay, suốt ba năm qua cậu vẫn là không đủ can đảm để đọc nó, sợ khi đọc nó cậu sẽ phát điên lên mất, nên đã cất nó vào một góc, coi nó như một niềm an ủi.
Doãn Hy
A Diệp.../ mím môi, sau đó cất tờ giấy vào trong hộc tủ / * vẫn là thôi...*
Cậu xuống dưới bếp, mở tủ lạnh ra lấy chai nước để uống
Đột nhiên, phía sau lưng cậu có bóng người vồ đến khiến cậu giật mình đánh rơi chai nước khiến nước văng tung toé.
Âu Dương
Anh Hy, sao giờ anh chưa ngủ ? / ngửi ngửi, dụi dụi /
Doãn Hy
Dương Dương à / ôn nhu nhẹ nhàng xoa đầu Âu Dương / anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có trẻ con nữa.
Âu Dương
Em chỉ trẻ con với anh Hy thôi~
Doãn Hy
/ Phì cười, ký nhẹ đầu Âu Dương / ngớ ngẩn hết sức, mai mốt em có vợ con rồi chả lẽ cứ dính lấy anh suốt đời vậy sao ?
Âu Dương
Xùy xùy...em mới không thèm lấy vợ, em sẽ bám dính anh suốt đời, báo hiếu anh.../ chu mỏ /
Doãn Hy
Àiii~ giới trẻ ngày nay cứ mở mồm ra nói không lấy vợ lấy chồng, cuối cùng vẫn lấy ầm ầm đó thây.
Âu Dương
Em khác, họ khác...sao có thể so sánh được chớ.../ phụng phịu /
Doãn Hy
Không khác chút nào, không khác chút nào.../ lắc đầu /
Âu Dương
/ Phồng má / hứ...! * em chỉ thích anh, chỉ muốn lấy anh, chả nhẽ anh vẫn không thấy tâm ý của em, cho dù có chết em vẫn cứ bám lấy anh, sống là người của anh, chết rồi cũng là người của anh Hy. Em không muốn rời xa anh Hy dù nửa bước...anh Hy...anh Hy của em...vị thần của em...! *
Doãn Hy
* Aiiizzz...Đứa trẻ này...*
Doãn Hy
Thôi được rồi, đi ngủ thôi, giờ này em còn chưa chịu ngủ nữa, có phải lén cày game đúng không ?
Âu Dương
Nào có~ nào có đâu~ / đảo mắt /
Doãn Hy
Biết ngay mà, cứ ham chơi mãi thôi.
Doãn Hy
Mai là khai giảng rồi đó, em đã chuẩn bị chưa đấy ?
Âu Dương
Em đã chuẩn bị xong hết rồi và em muốn ngủ cùng anh cơ~ / nụng nịu /
Âu Dương
Hihi~ anh không nói gì là đồng ý nha
Doãn Hy
/ Mỉm cười / dù có nói em vẫn là lì đòn mà không phải sao ? Xưa giờ có ai cản nổi em đâu.
Âu Dương
Hihi~ anh Hy là nhất quả đất...ồ yeahhh.../ tung hô /
Doãn Hy
/ Nhéo mũi / chỉ biết su nịnh là giỏi.
Từ sau khi A Diệp mất, cậu và Dương Dương đã sống chung với nhau được ba năm, cậu vẫn là không nỡ để một đứa trẻ mười bảy tuổi không nơi nương tựa tự lập sống qua ngày. Gia cảnh của A Diệp và Dương Dương trái ngược hoàn toàn với cậu, là mồ côi từ nhỏ, sống trong cảnh bần hàn, nghĩ đến cậu chỉ đau lòng mà nhớ đến A Diệp số khổ của mình, đáng ra anh nên là người có cuộc sống hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác. Vì lẽ đó nên cậu đã làm thủ tục nhận nuôi Dương Dương, trở thành người giám hộ chính thức của em ấy. Cũng bởi vì A Diệp, có lẽ anh cũng muốn cậu chăm sóc cho đứa em trai nhỏ của mình, có khi đó cũng là ước nguyện của anh, vì trước khi sống anh đã từng nói với cậu bằng một giọng nói đầy chân thành cùng với nụ cười ấm áp chứa chan hạnh phúc khi nhắc đến em trai, là muốn Dương Dương có cuộc sống no đầy hạnh phúc không phải khổ cực như anh trai của nó.
Doãn Hy
* A Diệp * / thoáng buồn /
Âu Dương
/ Thấy vậy cũng buồn theo / * Anh Hy...có thể quay lưng lại nhìn em được không...? *
Chương 3
Doãn Hy
Nào, đừng đẩy anh...
Âu Dương
Hihi.../ thích thú đẩy Doãn Hy vô phòng /
Âu Dương
Mặt mày anh cứ ủ rũ trong thiếu sức sống thực sự...
Doãn Hy
/ Sờ lên mặt, không tin bản thân mình lộ rõ như vậy / vậy sao...?
Âu Dương
Không nghĩ ngợi lung tung nữa, tụi mình đi ngủ thui...
Âu Dương
Anh Hy~ / ôm gối quay sang nhìn Doãn Hy, ánh mắt long lanh đầy tò mò /
Doãn Hy
Hửm !? / nhắm mắt /
Âu Dương
Tại sao anh lại nhận nuôi em ?
Âu Dương
Anh có thể bỏ mặc em tự sinh tự diệt được mà...
Doãn Hy
Vì em còn nhỏ, vẫn nên có người hướng em đi đúng nơi về đúng chỗ, trở thành một công dân tốt, một người thiện lành...* cũng là vì A Diệp muốn em hạnh phúc *
Âu Dương
* Công dân tốt, người thiện lành sao...? ha~ * / tự giễu /
Âu Dương
Vậy em sẽ trở thành người anh Hy mong muốn.
Doãn Hy
Ngốc à, em hãy cứ là chính em, đừng gò bó trong suy nghĩ của anh.
Âu Dương
Em không ngốc, em thấy điều anh dạy chí phải / khẳng định /
Doãn Hy
/ Phì cười, mở mắt ra / cảm ơn em / ôn nhu nhìn Âu Dương /
Âu Dương
/ Khựng lại ngỡ ngàng rồi tai ửng đỏ gãi đầu ngượng ngùng / sao anh phải cảm ơn chứ, đáng lẽ ra em mới là người cảm ơn anh...
Doãn Hy
Haha, ừm.../ nhắm mắt lại / anh rất vui khi có em ở bên cạnh anh, nếu không có em chắc anh đã phát điên lên mất rồi...
Âu Dương
/ Cảm thấy vui / hihi~ em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh Hy. / hô to / sẽ làm ra nhiều tiền để nuôi anh Hy.
Doãn Hy
Suỵt, bé bé giọng thui, hàng xóm người ta đang ngủ / bịt miệng Âu Dương /
Âu Dương
/ Kiềm chế sự vui mừng /
Cả hai bật cười vui vẻ trong chăn.
Doãn Hy
Chắc chắn là nuôi không đấy ?
Âu Dương
Chắc chắn luôn, 100%, anh đợi em nhé.
Doãn Hy
Haha, được, anh đợi em trưởng thành nuôi anh.
Âu Dương
/ Thích thú, cười như hoa / Dạ...hihi~
Những dòng suy nghĩ đối lập nhau.
Doãn Hy
* Nếu không có em động viên anh có lẽ đã chết từ ba năm trước rồi *
Doãn Hy
* Có lẽ em chính là động lực khiến anh phấn đầu, và cũng có lẽ vì em mà xem A Diệp luôn ở bên cạnh *
Doãn Hy
* Thật hơi quá đáng, khi em càng lớn lại càng giống A Diệp mà anh ngày thương nhớ. *
Doãn Hy
* A Diệp, anh có thấy vui khi em đã làm tốt trách nhiệm của mình không ? Có thấy hạnh phúc khi em trai anh hạnh phúc không ? A Diệp, anh có thấy nhớ em không ? *
Âu Dương
* Em sẽ không để ai tổn hại đến anh, em muốn anh cứ mãi mãi vui vẻ ở bên cạnh em *
Âu Dương
* Anh Hy, sẽ không lâu đâu, em sẽ xây một căn biệt thự thật to có khung cảnh thơ mộng, chúng ta sẽ sống cùng nhau ở đó, sẽ không là cái chung cư nhỏ xíu này *
Âu Dương
/ Từ từ mở mắt ra, xoay người ôm Doãn Hy vào lòng /
Âu Dương
Anh Hy~ / nhẹ nhàng vút ve gò má /
Âu Dương
/ Xoa xoa, mỉm cười hạnh phúc / đáng yêu thật~
Âu Dương
Anh Hy, mong anh có một giấc mơ thật nhẹ nhàng đến với anh.
Giấc mơ của Hy lúc này " hình ảnh một con bạch tuộc khổng lồ đang cuốn quanh người cậu "
Âu Dương
<=== Con bạch tuộc đời thực
Doãn Hy đã dậy rất sớm để chuẩn bị một mâm đồ ăn
Doãn Hy
Dương Dương, ra ăn sáng. / đặt đồ ăn lên bàn /
Âu Dương
Dạ.../ đang vệ sinh cá nhân /
Âu Dương
/ Nhanh chóng làm xong bước ra /
Âu Dương
Nay anh nấu món gì á ?
Doãn Hy
Món khoái khẩu của em.
Âu Dương
Thật sao ạ ? / vui sướng chạy lại bàn nhìn hệt như một đứa trẻ được kẹo ngon /
Âu Dương
Aaa... sườn xào chua ngọt muôn năm, tôm chiên muôn năm...
Doãn Hy
Ôi trời, cứ như trẻ con vậy, nào thì mới lớn đây...? / đỡ trán lắc đầu /
Doãn Hy
Được rồi, lại ăn còn đi học nữa, không muộn
Âu Dương
Dạ.../ kéo ghế ngồi xuống /
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả
Sau khi ăn xong cả hai dọn dẹp, chuẩn bị đến trường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play