(ĐN Harry Potter) Nữ Thần
Văn án_ Lời giới thiệu
Nàng - thần tập sự cai quản ở rừng U Minh Hạ
Vô tình bị cuốn vào 1 cuộc chiến kì lạ do lời hứa của ông nàng
-“Gì vậy? Con đã 300 tuổi rồi đấy? Còn bắt con đi học? “
-“Cố lên, ông tin tưởng ở con”
-“ Rồi rồi, con nghe ông hết, được chưa? “
-“ Woa… là học sinh mới hả?”
-“ Aiz chết… hình như lỡ thích người ta mất rồi…”
-“Đáng ghét, sao lại thu hút thế…?”
-“Em như tia nắng ấm áp chạm tới trái tim lạnh lẽo của tôi… thứ tôi chưa từng cảm nhận được…”
-“Cảm ơn vì đã dạy mình tất cả, cũng cảm ơn vì đã đến”
-“Nè… tôi thích em rồi… bắt đền đấy..”
-“Em cướp mất tim tôi rồi đấy, em phải chịu trách nhiệm”
Tác giả
Trước khi vào chuyện tui có một vài chuyện nho nhỏ cần nhắn gửi tới bạn đọc
Tác giả
Truyện chỉ là hư cấu, không có ý công kích, xúc phạm đến bất kì tổ chức hay tôn giáo nào
Tác giả
Truyện này viết ra chỉ để thoả mãn cơn vã của tui cho nên có thấy nó thiếu logic thì cũng nhắm mắt bỏ qua giúp tui nha :”))
Tác giả
Truyện không theo cốt truyện gốc đâu do tui đọc cũng lâu nên tui quên gần hết rồi, tính cách của nhân vật có lẽ cũng sẽ khác so với cốt truyện gốc
Tác giả
Trong truyện sẽ có thêm một vài nhân vật không có trong nguyên tác đâu nha
Tác giả
Và trong truyện của tui Voldemort và Tom Riddle sẽ là hai nhân vật khác nhau
Tác giả
Nhân vật phản diện sẽ không chỉ có Voldemort đâu nha mà còn thêm một vài nhân vật phản diện khác mà tác giả tạo ra nữa
Tác giả
Thêm nhân vật phản diện thôi nhưng mà chủ yếu truyện nghiêng về hướng đời thường hơn ý
Tác giả
Tại viết gay cấn quá thì tui không đủ trình viết, sợ viết ra tui lại không giải quyết được vấn đề thì kì lắm :”))
Tác giả
Truyện rất buff nữ chính nên nếu mọi người không thích có thể lướt
Tác giả
Kkk, tạm vậy thôi nha, nào nghĩ ra tui sẽ thêm
Tác giả
Rất mong mọi người sẽ đón nhận tác phẩm này
Tác giả
Chúc mọi người một ngày vui vẻ
1. Vị thần tập sự của rừng U Minh
‘Chiêu thức, thần chú, bùa chú’
Thuở xa xưa, thần thánh luôn xuất hiện trong quan niệm của mỗi người dân Việt Nam
Một người Việt Nam dù sinh ra trong một gia đình làm ruộng hay từ một gia đình quyền quý thì ngay từ bé họ đều nhận thức rằng ánh sáng của tia chớp và tiếng sấm là dấu hiệu của một vị thần sấm oai hùng đang tới.
Hay vị Thần Nông xuất hiện trong giấc mơ của họ một cách vui vẻ thì nó có nghĩa mùa màng của họ sẽ bội thu
Trong mỗi dòng sông, một cánh rừng hay hang núi đều xuất hiện những vị thần mà họ biết rõ thói quen và tập tục
Với sự phát triển của khoa học và kĩ thuật, nhiều người đã không còn tin vào việc thần thánh tồn tại
Dần dần nhiều vị thần chỉ còn xuất hiện trong kí ức lơ mơ của một vài ông bà cụ, hay thậm chí là rơi vào quên lãng
Những vị thần ấy thường có xu hướng sống ẩn mình trong rừng sâu, hoặc dưới đáy sông, đáy biển sâu thẳm
Chỉ thi thoảng họ mới ra ngoài xem thế giới bên ngoài
Rừng xanh yên bình, không còn nghe thấy tiếng xe máy ngoài mặt đường
Xung quanh bao phủ chỉ toàn cây cối
Đàn sấu bò lên bờ, nằm phơi nắng trên bãi
Đám khỉ nhỏ vươn mình trên cây, cứ đung đưa theo chiều gió thổi tới
Con trăn lớn cuộn tròn thân mình nằm ngủ
Tiếng nổ từ căn nhà ở trung tâm của khu rừng vang đến khiến các loài vật giật mình. Chúng cùng hướng mắt về phía ngôi nhà.
‘Chiêu thức, bùa chú, thần chú’
Khói mịt mù bao phủ lấy ngôi nhà
Một cô gái mặc áo tấc màu hồng, vấn tóc, cài trâm gỗ, khuôn mặt nhem nhuốc bịt mũi, chạy từ trong phòng ra ngoài
Nguyễn Hoài An
Lần thứ 5 rồi đấy…
Nguyễn Hoài An
Rõ ràng mình làm đúng công thức mà… sao lại nổ nhỉ?
Công thức là một đằng, thực hành là một đằng
Ừa đúng rồi đấy, cô nấu thuốc ở trong phòng, mà không hiểu nấu kiểu gì mà toàn nổ mãi thôi
Nguyễn Hoài An
Gì, có nổ hết đâu? Nấu 5 lần nổ có 3 thôi mà
Rồi 2 lần còn lại làm sao?
Nguyễn Hoài An
Aizz… thôi không làm nữa, đi cho mấy bé cưng ăn đây.
Cô đi rửa mặt rồi vào nhà bếp, với tay lấy 5 chiếc lọ thuỷ tinh cho vào túi rồi ra ngoài.
Cô nhảy lên cành cây gần nhất rồi theo đà nhảy qua các cây tiếp theo, chạy tới con sông
Nơi đây là địa bàn của cá sấu
Đám sấu thấy cô đến thi nhau nổi lên, chen chúc nhau những vệt đen chi chít
Con thì nằm dài, con thì ngước mặt lên trời đón nhận ánh nắng
Thấy cô tới, chúng hướng mắt về phía cô mà nhìn
Nguyễn Hoài An
Này, nay chị lại đến nè, đem cho bây ít thảo dược.
Thảo dược này là ông của cô làm, ăn vào dễ khiến người ta say giống như uống rượu
Ông cô là 1 người nghiện rượu, có lần uống nhiều quá trèo lên cành cây ngủ với trăn làm cô giận quá chừng
Từ đó cô cấm ông uống rượu. Nhưng con nghiện thì khó bỏ được thuốc nên ông làm ra đống dược này để thay thế cho rượu
Có lần cô tò mò, lấy trộm 1 lọ của ông, chạy tới bờ sông ăn, vô tình làm rơi xuống sông, dụ đám sấu nổi lên mặt nước
Cô bất ngờ, thì ra cá sấu cũng thích cái này
Hồi cô mới gặp đám ấy, với sự thân thiện hết mức, cô tiến gần tới làm quen
Nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt thờ ơ, khinh bỉ của đám sấu, chúng quay mông đi thẳng, để cô quê một cục ở giữa rừng
Cô tự nhủ rằng phải làm thân với đám chảnh choẹ đó cho bằng được
Tại sao à? Tại cô thích động vật, cực kì thích
Sau khi biết đám sấu ăn được thứ này, ngày nào cô cũng đem thứ này tới cho đám sấu ăn
Cô rút từng lọ, đem đổ xuống cho cá sấu ăn
Đám sấu há miệng lớn, đón từng đợt thảo dược cô thả xuống
Sau khi ăn no nê, sấu chúa bò tới gần cô, ra hiệu cho cô biết cô có thể chạm vào nó
Nguyễn Hoài An
Cho sờ thật hả?
Nguyễn Hoài An
Vậy chị không ngại đâu nhé!
Cô cười toe toét, chạy xung quanh chọt đám sấu
Sờ hết con này đến con khác với gương mặt cực kì thoả mãn
Sau khi đã sờ chán chê thì cô tạm biệt đám cá sấu rồi chạy về nhà, đám sấu cũng nhìn cô đi khuất hẳn rồi mới từ từ lùi về bụi sậy
Sau khi tắm rửa, cô ra ngoài phòng chính, ngồi lên ghế xem tivi
Xem chán thì cô chuyển sang nghe nhạc
Đang đu đưa theo giai điệu bài hát thì bất ngờ cánh cửa mở ra, một ông lão mặc áo xanh bước vào trong nhà, trên tay là đủ thứ đồ ăn vặt.
Nguyễn Hoài Thanh
Con yêu!!!! Ông về rồi đâyyyyy
Ông lão nhìn thấy cô liền phóng một mạch tới ôm, hết ôm rồi bẹo má
Nguyễn Hoài Thanh
Ui chu choa, bé An có nhớ ông không nè???
Nguyễn Hoài An
Ặc… ông buông ra, con nghẹt thở
Nguyễn Hoài Thanh
Ui ui, ông xin lỗi, xin lỗi
Nguyễn Hoài Thanh
Ông đem quà về cho con nè
Nguyễn Hoài An
Xí, sao ông không đi luôn đi, về làm gì? Ông thích đi lắm mà, lần nào cũng giành ra ngoài chơi với con hết.
Nguyễn Hoài Thanh
Thôi mà thôi mà, đừng giận, lần này ông nhường cho con ra ngoài được chưa?
Nguyễn Hoài An
Lần nào ông chẳng bảo nhường, xong đến hôm sau ông lại chuồn đi mất, để con ở nhà trông nhà. Chẳng tin
Nguyễn Hoài Thanh
Không không, lần này ông hứa, cho con đi thật.
Nguyễn Hoài Thanh
Ừ, thật.
Nguyễn Hoài An
…Con tin ông lần này… ông còn lừa con nữa thì ông khỏi về luôn!
Nguyễn Hoài Thanh
Được rồi, được rồi. Ông hứa
Nguyễn Hoài Thanh
Rồi… cái này cho con
Nguyễn Hoài Thanh
Đợi ông một lát
Ông Thanh lục lọi trong túi như thể tìm kiếm thứ gì.
Ông lấy ra một bì thư nhỏ, trên thư in biểu tượng một chiếc khiên chia làm 4 ô nhỏ, mỗi ô là một con vật tượng trưng. Bức thư được dán kĩ bởi một dấu sáp màu đỏ.
Ông xoè lá thư ra trước mặt An
An mặt đầy khó hiểu nhìn ông
Nguyễn Hoài An
Cái gì thế ạ?
Nguyễn Hoài Thanh
Cái này….
2. Đi học???
Nguyễn Hoài An
Cái gì thế ạ?
Nguyễn Hoài Thanh
Cái này là thư mời nhập học của con.
Nguyễn Hoài An
Nhập học? Con á? Con đi học á???
Nguyễn Hoài Thanh
Ừ, đúng rồi, không lẽ ta đi?
Nguyễn Hoài An
Nhưng ông à, con đã 300 tuổi rồi đấy, học hành gì nữa?
Nguyễn Hoài An
300 năm qua con cũng tự học, tự tiếp thu kiến thức chứ đâu có chơi mãi đâu? Giờ tự dưng lại bảo con đi học? Ai mà nhận một người đã 300 tuổi vào học chứ?
Nguyễn Hoài Thanh
Không sao, con không nói họ sẽ không biết con đã 300 tuổi đâu.
Nguyễn Hoài Thanh
Ông đã khảo sát qua ngôi trường đó rồi, rất thú vị, con sẽ thích nó cho xem!
Nguyễn Hoài Thanh
(Trừ một vài thứ hơi nguy hiểm… mà không sao, nó sẽ giải quyết được thôi)
Nguyễn Hoài An
Khồng, con không đi đâu, con lười lắm, con đã quá già để đi học rồi!
An vươn vai, nằm ườn ra ghế lộ rõ vẻ bất mãn và lười biếng
Nguyễn Hoài Thanh
Con thật sự không đi thật sao? Ở đó có nhiều chỗ vui chơi lắm đấy…
Nghe đến vui chơi, An có vẻ bắt đầu suy nghĩ lại về việc sẽ đi học
Trên đầu An như xuất hiện 1 đôi tai mèo, vẫy vẫy khi nghe thấy ông nói
Nguyễn Hoài Thanh
Chưa kể nhé, ở đó có nhiều loại thảo dược lạ lắm nè….
An lại một lần nữa lay động, đôi tai trên đầu vẫy ngày một nhanh hơn
Nguyễn Hoài Thanh
Còn nữa, ở đó có nhiều động vật lạ lắm nhaa, không đi thì tiếc lắm đó
Lời nói của ông như gãi đúng chỗ ngứa của An, nghe tới động vật mắt An liền sáng trưng, ngước nhìn ông Thanh
Nguyễn Hoài Thanh
Vậy… con sẽ đi chứ? *cười*
Nguyễn Hoài An
Hmmm… vâng!
Nguyễn Hoài An
(Tất cả vì một tương lai được chạm vào những em bé đáng yêu)
Em bé trong suy nghĩ của An ở đây chính là động vật nói chung
Động vật ăn thịt hay ăn cỏ gì đó, trong mắt An đều là em bé đáng yêu
An cứ đắm chìm vào sự u mê của mình mà không biết mình sẽ vướng vào 1 rắc rối khá là hmm… nhỏ
Nguyễn Hoài Thanh
(Tuyệt, dụ được con bé rồi!!)
Nguyễn Hoài Thanh
Được rồi được rồi, vậy …*chìa lá thư ra* cái này ông giao lại cho con.
An đưa 2 tay đón lấy bức thư
Nguyễn Hoài Thanh
Con chuẩn bị một ít đồ dùng đi nhé, ngày mai lên đường.
Tối đến, An ngồi trong phòng, giở bức thư ra xem
Nguyễn Hoài An
Hogwarts???
Nguyễn Hoài An
Trường gì nghe lạ thế?
Nguyễn Hoài An
Ở nước ngoài hả ta?
An lục tìm điện thoại, lên mạng tra tên trường, hiển nhiên không có một thông tin nào về ngôi trường đó cả.
Nguyễn Hoài An
Gì vậy? Lừa đảo hả trời?
Nguyễn Hoài An
Trường gì đây?
An ngồi suy tư một lúc rồi quyết định mặc kệ, đắp chăn đi ngủ
Nguyễn Hoài An
(Aizz kệ, đi ngủ đã… mai hỏi lại ông sau..)
Ông Thanh ngồi nhàn nhã ngoài cửa, nhâm nhi chén chè đặc, tay vuốt ve một con khỉ nhỏ, trên bàn là khay gỗ nhỏ đựng 1 vài miếng cau, lá trầu
An đã dậy và vệ sinh cá nhân xong xuôi
Sau khi đã cho một vài bộ quần áo kèm vật dụng cá nhân vào túi, An thay một bộ áo tấc màu xanh ngọc rồi ngồi trước gương, lướt qua lấy một chiếc trâm cài tóc
Nguyễn Hoài An
Lười quá, chẳng vấn tóc nữa, cài trâm đơn giản cho nhanh
An búi tóc xong, đeo túi hành lí lên vai rồi đi xuống nhà, không quên cầm theo bức thư nhập học
Nguyễn Hoài Thanh
Ô, cháu gái ngoan dậy sớm vậy sao?
Nguyễn Hoài An
Con hỏi xíu
Nguyễn Hoài An
Ông có bị lừa không ông? Sao con lên mạng tra mà không có cái trường nào tên này thế?
Nguyễn Hoài Thanh
Trường mới lập mà con, không có thông tin là đúng mà (Xạo đó)
Nguyễn Hoài An
Trường ở nước ngoài ạ? Con thấy trong thư là tiếng anh
Nguyễn Hoài Thanh
Ừ (Thật ra là ở thế giới khác đó con)
Nguyễn Hoài An
Vậy giờ con đến trường bằng cách nào? Con đâu có địa chỉ của trường đâu?
Nguyễn Hoài Thanh
À ừ đấy, đợi ông một chút
Ông Thanh ôm chú khỉ nhỏ đứng dậy, đi vào trong phòng lấy ra một chiếc nhẫn rồi đưa cho An
Nguyễn Hoài An
Nhẫn ạ? Ông cho con nhẫn làm gì?
Nguyễn Hoài Thanh
Con cầm cái này, đi tới rừng tràm rồi xoa chiếc nhẫn 3 lần, nó sẽ đưa con đến trường.
Nguyễn Hoài An
Tiện lợi vậy sao? Vậy con xin. Con đi học đây, thỉnh thoảng con sẽ về thăm ông.
Nguyễn Hoài Thanh
À đúng rồi, trước khi đi ta cần nhắc con vài điều…
Nguyễn Hoài Thanh
Đi học bớt hậu đậu lại nha con *cười*
Nghe thấy ông chê bản thân hậu đậu, An liền vội vã phản bác lại ngay
Nguyễn Hoài An
Con không có nhaaa!
Nguyễn Hoài Thanh
Tiếp nữa nè, qua đó bớt tin người lại, cũng bớt báo nha con *cười*
Nguyễn Hoài An
Dạ vầng (Thật ra, con không chắc nữa :”)))
Nguyễn Hoài Thanh
Được rồi, cố lên nhé, ông tin tưởng ở con.
Nguyễn Hoài An
Dạ vâng, con đi đây.
An tạm biệt ông rồi nhảy lên cây, phóng nhanh về phía rừng tràm
Ông Thanh đưa miếng trầu lên miệng nhai, tay vẫn ôm chú khỉ nhỏ đi vào trong nhà
Nguyễn Hoài Thanh
Chà, con đi luyện thuốc với ông nhé.
Tay ông Thanh xoa đầu chú khỉ. Nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn ông, hưởng thụ cái xoa đầu.
Về phía An, cô đã tới rừng tràm
Hiện tại An đang đứng dưới gốc 1 cây tràm lớn
Nguyễn Hoài An
Xem nào, xoa nhẫn 3 lầ…
Lá tràm rơi xuống, bao phủ lấy người An. Đống lá tràm ấy là do đám khỉ nghịch ngợm đổ xuống.
Nguyễn Hoài An
Ặc… mấy đứa này…áh..
An nổi giận định quay ra quát đám khỉ một trận thì máu hậu đậu nổi lên, An vấp chân ngã. Lúc tưởng như mặt đang sắp chạm đất thì dưới đất xuất hiện một lỗ đen lớn, kéo An vào bên trong.
An rơi tự do trong lỗ đen cuốn theo cả lá cây tràm xung quanh.
Minerva McGonagall
Lễ phân loại nhà của các trò tới đây là kết thúc.
Minerva McGonagall
Dù vào nhà nào mong các trò vẫn sẽ giúp đỡ nhau nhé
Học sinh trường Hogwarts
Vâng ạ!
Albus Dumbledore
(Sao vẫn chưa tới nhỉ?)
Minerva McGonagall
Cụ Dumbledore, chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi chứ?
Albus Dumbledore
Hmm được rồi
Albus Dumbledore
Bữa tiệc xin được… bắt đầ…
Cụ chưa nói hết câu, bất ngờ trên trần nhà xuất hiện 1 hố đen lớn, một tiếng hét của thiếu nữ vang vọng ra, kèm theo là một ít lá cây rơi xuống sàn nhà
Thiếu nữ áo xanh rơi từ trong hố đen ra, người đập mạnh xuống sàn nhà trước sự hoang mang của mọi người
Học sinh trường Hogwarts
???
Toàn bộ học sinh của trường Hogwarts đều hoang mang trước “sinh vật” vừa rơi cái đùng trước mặt họ
Không chỉ học sinh mà các giáo sư cũng hoang mang không kém
Học sinh nhà Gryffindor
Sinh vật gì vậy?
Học sinh nhà Ravenclaw
Rơi ra từ hố đen kia kìa! *chỉ về phía trần nhà, nơi chiếc hố đen đang thu hẹp dần rồi biến mất*
Nguyễn Hoài An
Lưng… cái lưng tôi..
An đưa tay xoa xoa cái lưng yêu quý, hoang mang nhìn xung quanh, trong đầu đầy dấu chấm hỏi
Nguyễn Hoài An
(Đâu vậy? :D)
Nguyễn Hoài An
(Không phải cái nhẫn sẽ đưa mình tới trường sao? Sao sang thế giới khác luôn rồi thế?)
An rất nhanh đã bắt sóng được đây không phải thế giới mà An đang sống
Thế giới này mang một nguồn năng lượng kì lạ, khác với ở An ở
Download MangaToon APP on App Store and Google Play