Chồng Tôi Đáng Yêu Nhỉ?
Dũng cảm
Tôi có một người chồng đặc biệt.
Nhưng nếu là suy nghĩ của người khác, có lẽ họ sẽ nghĩ anh ấy kì lạ.
Bởi vì... anh ấy ở trong phòng của mình suốt, tôi không thể nhìn thấy anh ấy.
Tuy nhiên anh ấy luôn nấu ăn cho tôi trong thầm lặng, đầy đủ 3 bữa, thậm chí là còn đầy đủ chất dinh dưỡng.
Kế bên thường kèm theo một tờ giấy nhỏ nhắc nhở. Ví dụ như: "Hôm nay hạn chế uống cà phê."
La Khánh
*Anh ấy tốt thật...*
Và rồi tôi sẽ nghĩ như vậy, tôi rất có cảm tình với anh ấy.
Mỗi khi tôi để quên gì đó và phải vội vàng về nhà ngay, thì thứ đó luôn đập vào mắt tôi vào khoảnh khắc vừa mở cửa.
La Khánh
*Sao anh ấy lại biết nhỉ?*
Thắc mắc là thế, bối rối là thế, nhưng tôi chưa từng dám hỏi anh ấy.
Bởi hai bên đã hứa rằng sẽ không làm phiền đối phương khi chưa được cho phép từ lúc vừa gặp mặt nhau tại buổi xem mắt.
Mà ngay cả mặt anh ấy tôi còn chưa được nhìn thêm một lần nào sau đám cưới.
Vậy thì lấy cái gì để nhận được sự cho phép chứ?
La Khánh
*Ầyy... cũng gần 1 năm rồi, mình muốn nhìn thấy anh ấy một lần nữa...*
Anh ấy rất đẹp, xin thề rằng anh là người đẹp nhất tôi từng gặp.
Phải làm sao mới được nhìn anh ấy lần nữa đây...
__________________________________
La Khánh
Hm... đồ ăn anh ấy nấu vẫn ngon như thường lệ.
Trên bàn là bữa sáng anh ấy nấu cho ngày nghỉ của tôi, chúng ngon hơn bình thường nhiều, thật muốn ngày nào cũng là ngày nghỉ mà...
Aaa, tôi yêu anh ấy và những món anh ấy nấu chết mất.
La Khánh
Hôm nay nên làm gì nhỉ? Không có deadline cũng không có ai mời đi tiệc.
Một ý tưởng chết tiệt chạy ngang đầu tôi.
La Khánh
*Hay là, hôm nay lấy hết dũng cảm để bắt chuyện với anh ấy nhỉ...* / Suy tư /
Nghe tuyệt đó, nhưng tôi thật sự không dám.
La Khánh
...Việc gì khó, để mẹ lo. / Cầm điện thoại lên /
La Khánh
Mẹ à... con muốn hỏi một chuyện.
"Bé cưng của mẹ muốn hỏi gì nè?"
La Khánh
Là về anh Nguyên, làm sao để bắt chuyện với anh ấy ạ?
"Ô, hôm nay trai cưng của mẹ chịu giao tiếp với chồng rồi à?"
La Khánh
... Mẹ đừng có trêu con. / Đỏ mặt /
"Ánh Nguyên ấy, thằng bé cũng không phải là người ngại giao tiếp, chỉ là... vài chuyện trong quá khứ khiến thằng bé không muốn tiếp xúc với ai nữa."
"Con phải tự tìm hiểu chớ~. Chồng con chứ có phải của mẹ đâu mà."
"Quay lại vấn đề chính, con cứ nhẹ nhàng tiếp xúc với thằng bé, đừng quá kích động, cũng đừng quá thân mật. Chỉ như vậy là được."
La Khánh
Chỉ vậy thôi ạ? Con còn tưởng là mình phải ngoan ngoãn nghe lời anh ấy hay làm gì đó chứ.
"Trời ơi, trai cưng của mẹ đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi, con luôn nghĩ chồng con là người có tính kiểm soát cao vậy à?"
La Khánh
Chỉ là, con bất chợt nghĩ vậy thôi á.. / Lúng túng /
"Vậy thì tốt, bây giờ mẹ cũng bận việc rồi, con cứ làm việc của con đi. Tạm biệt bé cưng của mẹ."
La Khánh
Vâng, tạm biệt mẹ, một ngày tốt lành ạ. / Tắt máy /
La Khánh
..Nhẹ nhàng sao... ừm, coi như cũng được đi.
Tôi đưa mắt về phía phòng của anh ấy.
Trên cửa có treo một bảng gỗ.
"Không có sự cho phép thì xin vui lòng đừng tự tiện"
Tôi cứ nhìn vào cánh cửa một lúc lâu, suy nghĩ lung tung.
La Khánh
*Phải thử mới biết được...!* / Quyết tâm /
____________________________
Tôi đứng trước cánh cửa....
Lỡ anh ấy mắng tôi thì sao?
Thậm chí là đánh tôi, tôi hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi gõ cửa...
Quả thật là tôi rất nôn nóng được gặp anh ấy.
La Khánh
*Mạnh mẽ lên, La Khánh..!*
Tôi đưa bàn tay run rẩy của mình đến gần cửa, nhắm chặt mắt và gục đầu xuống.
3 lần gõ, và tôi nghĩ tay tôi sẽ bị tan biến nếu lần thứ 4 xuất hiện.
__________________________
Say
Cánh cửa từ từ mở ra, chỉ vài giây thôi mà tôi tưởng cả thế kỉ đã trôi qua rồi a.
Từ góc nhìn khi gục đầu xuống, chẳng thấy gì, nhưng tôi cảm nhận được ánh nhìn chăm chú đang áp lên người tôi.
Dù sao cũng là nên ngước đầu lên và bắt chuyện trước.
Ánh Nguyên
? / Khẽ nghiêng đầu /
Khi bắt gặp ánh mắt ấy, hồn tôi như bị cuốn đi vậy.
Chỉ là một màu đen bình thường, nhưng sâu thẳm biết bao.
Cô đơn, lạc lõng, trống rỗng, mệt mỏi, tôi có thể cảm nhận được.
Ay, không đáng sợ như tôi nghĩ...?
Cả giọng nói cũng rất nhỏ, rất êm.
Ánh Nguyên
/ Chạm nhẹ vai /
Làm phiền người khác mà không nói gì, trông ngốc nhỉ?
La Khánh
C- chào anh.. / Bối rối /
La Khánh
Mẹ bảo em nên thử nói chuyện với anh một chút...
La Khánh
Ừm... được không ạ?
La Khánh
V- vậy chúng ta ra ngoài phòng khách ngồi nhé?
La Khánh
/ Bất giác cười /
Chồng tôi luôn thế này à?
_______________________________
Ánh Nguyên
Cậu muốn nói gì?
La Khánh
Ya, chỉ là em thấy... nếu đã cưới nhau rồi thì nên tiếp xúc với nhau nhiều hơn.
La Khánh
Em thật sự rất muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày.
La Khánh
Không thì trống rỗng lắm, cứ có cảm giác em chỉ ở nhà một mình vậy...
La Khánh
/ Tai hơi đỏ lên /
Tôi không biết tôi nói vậy có được không nữa.
Đáng lẽ tôi mới là người phải lo lắng, hốt hoảng chứ.
Sao trông anh ấy còn hoảng hơn tôi vậy?
Ánh Nguyên
T- tôi xin lỗi , tôi không biết là cậu khó chịu với việc đó...
Ánh Nguyên
Tôi cứ tưởng.. mọi người ai cũng ghét phải nhìn thấy tôi.
Ánh Nguyên
Xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu... / Cúi đầu xuống /
La Khánh
K- không sao đâu ạ.
La Khánh
Em chỉ muốn chia sẻ chút thôi, không hề ép buộc anh làm gì cả.
La Khánh
Vậy nên... anh không cần xin lỗi đâu, anh không có lỗi.
La Khánh
..À, nếu được, thật sự chỉ cần anh thoải mái với em hơn, không cần trốn tránh.
La Khánh
Vậy là tuyệt rồi ạ.
Aa... tôi nói thẳng ra hết luôn.
Ánh Nguyên
Tôi sẽ cố gắng thử làm vậy.
La Khánh
Vâng, cảm ơn anh! / Cười tươi /
Chắc là mắt tôi bị điên rồi, nhưng hình như tôi thấy tai anh ấy đỏ lên một chút...
_________________________________
Anh ấy thật sự làm theo lời tôi nói.
Mỗi sáng thức dậy, đều là anh ấy ở bàn ăn đợi tôi.
Nếu tôi quên làm gì, đều là anh ấy tận tâm nhắc nhở.
Khi tôi có chuyện không vui, cũng đều là anh ấy an ủi.
Bỗng dưng cảm nhận được trong căn nhà có thêm một hơi ấm
Dù chưa đến mức nắm tay hay ôm hôn.
Nhưng mà, đây là một thay đổi tốt.
___________________________________
Hôm nay tôi có hẹn đi chơi với bạn bè.
Lâu rồi không gặp nên bạn tôi có hơi quá chén chút.
May mà vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi taxi về.
La Khánh
*Nhớ anh Nguyên chết mất, về nhanh thôi...*
___________________________________
Ánh Nguyên
Cậu về rồi? / Lại gần /
A, tôi không chịu nổi nữa.
Đã lâu rồi tôi không được ôm...
Người say thì thường hay làm liều phải không?
La Khánh
Nhớ anh... lắm...
Tôi ngã vào lòng anh Nguyên ngay khi vừa dứt câu.
Tôi biết là tính mạng mình có thể sẽ bị đe doạ.
Nhưng tôi say đến mức không đứng nổi nữa rồi.
Biết làm sao được, dạo bước theo tiếng gọi con tim thôi...
______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play