Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lệ Vương Kiều[Đam Mỹ]

tránh xa hắn ra

Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
Kiều kiều!
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
con trai
bà bước đến gần giường vuốt mặt đánh thức cậu.
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
con trai
Vương Kiều
Vương Kiều
mẹ!
cậu bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc liền mở mắt
Vương Kiều
Vương Kiều
mẹ
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
mẹ đây
cậu nắm chặt tay bà nhanh hỏi
Vương Kiều
Vương Kiều
mấy hôm nay mẹ đi đâu?
Vương Kiều
Vương Kiều
tại sao không báo con
Vương Kiều
Vương Kiều
con còn lo
Vương Kiều
Vương Kiều
con còn tưởng mẹ...
bà không để cậu nói hết liền nói
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
con trai, mẹ nhớ con lắm
bà kéo vai cậu ôm chặt
Vương Kiều
Vương Kiều
mẹ
cậu vỗ lưng bà trấn an
đột nhiên cậu bị luồng gió lạnh thổi vào làm cậu lạnh sống lưng liền đẩy bà ra
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
A
bà bị đẩy mạnh khuôn mặt liền méo mó nhìn về phía cậu
Vương Kiều
Vương Kiều
mẹ
Vương Kiều
Vương Kiều
mẹ mệt rồi mau về phòng nghỉ đi
nghe vậy bà liền vùng tay cậu ra ôm chặt lấy cậu mà hét lên
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
tránh xa hắn ra
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
tránh xa hắn ra
Vương Kiều
Vương Kiều
A! mẹ mau buông con ra
Vương Kiều
Vương Kiều
hắn là ai?
Vương Kiều
Vương Kiều
mẹ
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
tránh xa hắn
cậu bị bà bấu chặt vai,gầm gừ vào lỗ tai mà hét liền khó chịu
Vương Kiều
Vương Kiều
a mẹ
cậu nhắn nhó theo từng đợt
Bịch!!
bà ta bị đẩy mạnh liền va vào cửa
Vương Kiều
Vương Kiều
mẹ
cậu xoa vai nhìn về phía bà gọi
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
hahhahaha
tiếng cười vang vọng làm cậu choáng váng
Vương Kiều
Vương Kiều
mẹ....
tại sao vậy? mẹ cậu bị sao vậy?
trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu hỏi không lời đáp
mẹ cậu bị sao vậy?
còn... hắn ta là ai?
cậu bị hàng nghìn câu hỏi làm cho mình mẩy run lên
một lần nữa nhìn về phía cửa.
liền bị king hoảng bởi điều đang xảy ra trước mặt
gương mặt bà ta ngọ ngậy như hàng vạn con kiến chạy quanh và cắn phá
con ngươi cậu mở to thoáng như không tin vào mắt mình
một hồi gương mặt bà ta đã bị xé toạc thành một màu đen hoắm không thấy đáy
cậu không chấp nhận được cái điều diễn ra trước mắt liền ôm đầu hét lên
Vương Kiều
Vương Kiều
Aaaaa
----------------------------

Thức Dậy

sau tiếng hét cậu giật người trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà trắng muốt liền sinh ra cảm giác lạnh lẽo
Vương Kiều
Vương Kiều
ha.. haa
cậu bật dậy thở dốc
Hiết Nhi
Hiết Nhi
Vương Kiều!
Hiết Nhi
Hiết Nhi
cậu không sao chứ?
Hiết Nhi
Hiết Nhi
sao lại ngất trong phòng học vậy?
Hiết Nhi
Hiết Nhi
làm mình hết hồn
Hiết Nhi
Hiết Nhi
may mà cậu không sao
cô nàng sốt sắng liền nói một mạch làm cậu đau đầu mà nhíu mày
cậu hết nhìn cô rồi nhìn xung quanh mà khó hiểu
Vương Kiều
Vương Kiều
đây.. đây là đâu?
Vương Kiều
Vương Kiều
sao tôi lại ở đây?
Hiết Nhi
Hiết Nhi
kiều? cậu bị sao vậy?
Hiết Nhi
Hiết Nhi
hồi nãy đang trong tiết học cậu liền ngất xỉu nên mới ở đây
Hiết Nhi
Hiết Nhi
sao cậu lại nói thế?
Hiết Nhi
Hiết Nhi
cậu! không lẽ cậu bị ngất đập đầu mất trí nhớ rồi
Hiết Nhi
Hiết Nhi
thôi xong rồi, Vương kiều của tớ huhu
Vương Kiều
Vương Kiều
cậu...
bị mấy lời nói mất kiểm soát của cô đập vào tai cậu liền nói
Vương Kiều
Vương Kiều
tôi đau đầu
Vương Kiều
Vương Kiều
cậu đừng nói nữa
Hiết Nhi
Hiết Nhi
tôi...
Hiết Nhi
Hiết Nhi
cậu
Hiết Nhi
Hiết Nhi
không phải chứ
cô ủy khuất nói
Hiết Nhi
Hiết Nhi
cậu có phải không muốn chơi với tớ nữa rồi đúng không?
Hiết Nhi
Hiết Nhi
huhuhu
Vương Kiều
Vương Kiều
đừng
cậu bị dọa sợ lần n
Vương Kiều
Vương Kiều
tôi không có ý đó... tôi
Hiết Nhi
Hiết Nhi
aa tôi không nghe gì hết á huhuhu
Vương Kiều
Vương Kiều
cậu
Vương Kiều
Vương Kiều
thôi đc rồi cậu đừng khóc nữa tôi đau đầu
Hiết Nhi
Hiết Nhi
huhuhu
Cậu thấy cô nàng không nín liền hắng giọng
Vương Kiều
Vương Kiều
Hiết Nhi
Hiết Nhi
Hiết Nhi
cô lần đầu bị cậu gọi thẳng tên liền ngơ người
Vương Kiều
Vương Kiều
cậu
Vương Kiều
Vương Kiều
tên hiết nhi
Hiết Nhi
Hiết Nhi
tớ??
cô chỉ vào mình hỏi
Vương Kiều
Vương Kiều
đúng
Hiết Nhi
Hiết Nhi
đúng rồi tớ tên nhi nhi của cậu đâyy
Hiết Nhi
Hiết Nhi
cuối cùng cậu cũng nhớ
Vương Kiều
Vương Kiều
Hiết nhi
Hiết Nhi
Hiết Nhi
sao vậy?
cô hào hứng hỏi
Vương Kiều
Vương Kiều
im lặng
Hiết Nhi
Hiết Nhi
hớ
cậu nhìn cô rồi lại nhìn xung quanh
Hiết Nhi
Hiết Nhi
òo
ọt~ ọt~
cả hai bị tiếng động liền nhìn nhau
Hiết Nhi
Hiết Nhi
phì
Hiết Nhi
Hiết Nhi
cậu đói rồi hả?
Vương Kiều
Vương Kiều
tôi..
cậu bị nói liền đỏ mặt mà lặng tiếng
Vương Kiều
Vương Kiều
không có..
Hiết Nhi
Hiết Nhi
được rồi cậu nằm nghỉ đi! tớ xuống cantin mua ít đồ cho cậu lót bụng
nói xong cô quay người liền đi
cạch!!
đến khi cửa khép lại
Vương Kiều
Vương Kiều
tôi không đói là cơ thể này đói mà...
--------------------------

Bản nháp

cậu lặng người chìm vào suy nghĩ
Vương Kiều
Vương Kiều
"đây là đâu? "
Vương Kiều
Vương Kiều
"chỗ này? "
Vương Kiều
Vương Kiều
"còn có cậu ta là ai? sao mình lại biết tên cậu ta? "
Vương Kiều
Vương Kiều
"mình.... "
Choangg
cậu bị tiếng động lớn trong đầu kéo vào một nơi xa lạ
Vương Kiều
Vương Kiều
A
Vương Tiết
Vương Tiết
mẹ kiếp!
Vương Tiết
Vương Tiết
thằng bệnh hoạn, mày...
Vương Kiều
Vương Kiều
Aa
hắn ta gầm rú nắm tóc cậu
khuôn mặt giận giữ như ác quỷ biến hóa trên khuôn mặt đấy
hắn ta....
Vương Kiều
Vương Kiều
ba
Vương Kiều
Vương Kiều
con không có
Vương Kiều
Vương Kiều
không phải con
Vương Kiều
Vương Kiều
là hắn ta
Vương Kiều
Vương Kiều
hắn ta dụ dỗ con, hắn ta..
Vương Kiều
Vương Kiều
Aaaaa
ông ta đá vào cằm cậu
bị đá bất ngờ cậu liền cắn vào lưỡi
máu nóng tuôn ra như suối nhìn về phía ông ta mà căm hận
còn một bên
cũng chính là cậu
Vương Kiều nhìn cậu thanh niên có gương mặt y đúc như mình liền bất ngờ
không chờ cậu suy nghĩ ông ta liền rút con dao ngay thắt hông mà đâm về phía đó
Vương Kiều
Vương Kiều
khônggg
cậu chạy lại muốn giúp người kia nhưng liền chạy xuyên qua người ông ta
Xoạttt
Vương Kiều
Vương Kiều
'ngỡ ngàng'
cậu thanh niên đó bị một dao của ông ta đâm chết không một tiếng kêu cứu
nhìn cảnh tượng trước mắt cậu liền bị cảm xúc của nguyên thể khống chế mà chảy nước mắt
sau đó chìm vào một mảng trắng vô định
không biết bao lâu cậu mới tỉnh
liền bị đánh thức bởi tiếng cười đùa của trẻ con xen lẫn người lớn
tiếng cười đó cứ vang vảng quanh tai cậu
nhưng trước mắt chỉ là một màu trắng không lấm màu
Vương Kiều
Vương Kiều
cái gì vậy?
Vương Kiều
Vương Kiều
đây lại là đâu?
cậu bật dậy chạy xung quanh kiếm đường thóat nhưng nó như một chiếc hộp không lối
giam giữ cậu
cậu vô tâm vô phế liền ngồi sụp xuống
bỗngg
một mảng trắng phía trước tách ra một con đường
không nghĩ nhiều cậu chạy thẳng về phía đó
chạy một hồi cậu đã thóat ra khỏi vùng trắng và chạy vào một khu vườn
mà những tiếng cười đùa hồi nãy là từ đây
cậu nhìn về phía người đàn ông kia liền thêm một phen king hãi
không tự chủ đc mà muốn hét lên
-------------------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play