Hạ Thanh nghĩ rằng bản thân kiếp trước chắc phải là ác ma gây ra nhiều chuyện tày đình lắm thì kiếp này cậu mới gặp phải một hệ thống dở người như thế này.
“Tic tic tic… kí chủ… người tỉnh dậy chưa ạ?”
“Tic tic tic… kí chủ, người thấy hệ thống tui có siêu việt không ạ?”
Tiếng hệ thống vang lên trong đầu làm Hạ Thanh phát hoảng lên, bởi cậu còn chưa thích ứng được với hoàn cảnh của mình lúc này. Cậu nhớ lại mấy quyển truyện xuyên không xuyên sách xuyên việt mình đọc ké của đồng nghiệp. Người ta xuyên thành hôn quân, vương gia, vua chúa, không thì ít nhất cũng phải là địa chủ….
Hạ Thanh nhìn lại nơi mình đang ở mà thở dài. Một căn nhà tranh rách nát, không còn chỗ để nát. Chăn đệm cũ kĩ vá chằn vá đụp như muốn thông báo cho chủ nhân rằng nó quá hạn sử dụng lâu rồi.
Và quan trọng là trên ổ chăn có một sinh vật nhỏ xíu đang nằm - một đứa trẻ con chắc gần được một tuổi, xanh xao ốm yếu như cún con ướt mưa đang ngủ.
Không có vua chúa địa chủ nào ở đây cả.. chỉ có một nam nhân nghèo rớt mùng tơi và một đứa cháu ốm yếu khát sữa. À… còn có một hệ thống báo đời báo đốm nữa.
“A Mì, mày có chắc là đống linh kiện của mày ổn không đó.”
“Thưa kí chủ, với trí tuệ và bản năng siêu việt, A Mì xin hân hạnh đảm bảo là hệ thống…. Bla bla bla…..”
(Lược bớt ba ngàn chữ tâng bốc lên trời)
Hạ Thanh không thèm nghe A Mì tự luyến nữa. Sau khi kiểm tra đứa nhỏ đã ngủ say, cậu liền đi vòng vòng quanh nhà kiểm tra tình hình. Nguyên chủ trùng tên với cậu - Hạ Thanh, là một tên ham ăn lười làm có tiếng trong thôn A Giao này. Trước nay Hạ Thanh dựa vào việc được chị gái là Hạ Tiểu Điệp nuôi, nhưng chính tỷ tỷ của cậu cũng không chịu nổi vất vả nuôi một đứa em trai vô dụng cùng với gia đình chồng khắc nghiệt, sau khi sinh con chưa tròn năm cũng đi theo cha mẹ.
Hạ Thanh thở dài, nghĩ rằng nguyên chủ quả thực quá đáng. Đám tang mộ phần của tỷ ruột mình phải nhờ người trong thôn trợ giúp, đến đứa cháu duy nhất bị bỏ lại cậu ta cũng không lo được, nhà chồng Hạ Tiểu Điệp thì đã đem con bỏ chợ, hoàn toàn vứt bỏ đứa bé sang một bên không quan tâm.
“Này… A Mì, trong không gian vẫn còn nhiều thực phẩm đúng không?”
“Vâng… đúng vậy… theo tui nhớ.. tui nhớ… tic tic…”
Nghe tiếng chập cheng là Hạ Thanh biết A Mì chẳng nhớ nổi cái gì rồi. Cậu bất lực, đành tự mình đi vào kiểm tra.
Không gian là một vùng riêng biệt do hệ thống A Mì tạo ra trong tâm trí của Hạ Thanh, được cậu dùng để đựng một mớ đồ với sức chứa không giới hạn. Đôi lúc Hạ Thanh cảm thán đây có lẽ là tác dụng duy nhất mà A Mì đem lại, à còn có cái miệng tía lia không bao giờ dừng của nó đôi khi cũng giúp cậu bớt buồn chán nữa.
Nhà bếp của nguyên chủ không có gì, đứa trẻ chắc chắn là đang đói. Hạ Thanh lục một hồi cũng tìm ra được nguyên liệu nấu ăn. Đứa trẻ tầm tuổi này thì nên uống sữa mẹ, nhưng bây giờ đành uỷ khuất bé con ăn dặm một ít đi vậy.
Nhà bếp trống trải, còn có một ít củi khô, cũng may chiếc chảo duy nhất vẫn còn sạch sẽ. Lúc này đây, Hạ Thanh đối diện với vấn đề lớn nhất. Cậu không biết nhóm lửa.
“A Mì, tới giờ mày trổ tài rồi đó.”
A Mì đang bận bịu sửa mớ chập cheng, lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
“Xin lỗi kí chủ, lúc tui được lập phương trình không có bao gồm việc nhóm lửa đâu.”
Lại trốn việc?!
Hạ Thanh hiểu rõ con hệ thống này quá mà. Cậu hắng giọng.
“Là ai làm tao tớt xuống sông để tao phải tới cái nơi không có điện đài tiện nghi gì hết thế này? Mày không tính chịu trách nhiệm sao?”
A Mì nghe thế liền lập tức khục khặc. Nó xoay vèo vèo cuối cùng nhận mệnh đi thổi lửa. Trong khi đó, Hạ Thanh bắt tay vào chuẩn bị sơ chế nguyên liệu. Theo kí ức của Hạ Thanh cũ, gạo trắng ở thế giới này rất quý, bá tánh bình dân chỉ toàn ăn gạo đen độn thêm ít củ lang, tất nhiên là củ nhiều hơn gạo. Hạ Thanh không thích ăn gạo đó, càng không muốn bé con mới từng tuổi mà phải chịu khổ. Cậu đã xuyên đến nơi này, chiếm lấy thân xác nguyên chủ, tất nhiên phải chăm sóc bé con thật tốt.
Món đơn giản mà nhanh nhất chỉ có thể là cháo trứng gà. A Mì mất gần mười phút mới có thể vận dụng hết công suất nhóm bếp lửa, sau đó tiếp tục sửa lỗi cho mình.
Hạ Thanh cho ít nước vào nồi, chờ nước sôi rồi đổ gạo đã ngâm kĩ vào, khuấy đều. Gạo trắng thơm lừng trong không gian toàn là hàng cậu tuyển chọn nên chỉ nấu cháo trắng thôi đã bốc mùi thơm quyến rũ. Hạt gạo trắng tròn bung nở thật mềm mại, nhìn tựa như bông, kích thích vị giác của người nấu. Bí đỏ đã được hấp và nghiền nhuyễn, cho vào nồi nấu cùng gạo trắng bung tạo nên màu cam thật đẹp mắt.
Hạ Thanh cố ý để gạo mềm bung hơn bình thường, dù sao bé con đang ngủ cũng còn nhỏ xíu. Nhìn nhìn, thấy đã nở đủ, cậu đổ trứng gà đã khuấy vào trong nồi. Sắc vàng óng ánh lập tức tan ra, tay Hạ Thanh nhanh chóng khuấy đều. Trứng gà hoà quyện cùng gạo bốc lên mùi thơm hấp dẫn, câu ra mấy con sâu đói bụng.
Không cần gia vị nhiều, chỉ cần thêm chút muối, vị ngọt từ gạo thơm và trứng gà mới cũng đủ khiến người ta thòm thèm. Thân là đầu bếp của nhà hàng năm sao, Hạ Thanh biết làm sao cho món cháo nom đơn giản nhưng ngon nhất.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, nhìn thấy góc bếp dột một mảng, Hạ Thanh thở dài. Xuyên đến đây ban đầu cậu cũng chống cự lắm, nhưng sau cùng đành nhận mệnh. Nghĩ thoáng hơn, nếu không có cậu, bé con đáng thương kia có lẽ sẽ không thể sống đến lúc trưởng thành.
Nếu ông trời sắp đặt, thì đó chính là cơ duyên đã định. Bưng bát cháo còn bốc nghi ngút khói vào phòng ngủ, cậu lẳng lặng nghĩ.
Hệ thống hố cũng được, nhân duyên định trước cũng được, chỉ cần sống tốt phần mình, không lo không thể tiến lên.
Hạ Thanh bưng cháo vào thì bé con trên giường đã tỉnh. Vì cả cơ thể gầy gò ốm yếu, nên trông đôi mắt đặc biệt to. Khi tỉnh dậy đói bụng nhưng cũng không hề khóc nháo, bộ dáng mười phần ngoan ngoãn làm người ta chua xót. Cậu có xúc động muốn đem sữa trong không gian ra cho bé con, nhưng sữa khác gạo hay trứng, không thể giấu hàng xóm xung quanh được, cũng đâu thể lúc nào cũng lén cho uống.
Thôi… trước tiên cứ cho ăn cháo trước đã.
Bé con vẫn chưa có tên, từ khi sinh ra đến đây không hề được cho ăn uống đầy đủ. Hạ Thanh bế bé lên, bé cũng ngoan ngoãn không kêu gì, chỉ nhìn cậu rồi khanh khách cười, hai mắt dán chặt vào chén cháo nóng hôi hổi đang bốc mùi thơm lừng.
“Đói rồi đúng không con? Lại đây. Ta đút con ăn nhé.”
Hạ Thanh cẩn thận thổi nguội, sau đó từ từ đút bé con từng muỗng cháo trứng bí đỏ ngon lành.
“Y ya….”
Vừa ăn muỗng đầu tiên, bé con đã phấn khích kêu lên. Hai mắt long lanh nhìn cậu. Tim Hạ Thanh lần nữa mềm nhũn như nước. Chỉ cần nhìn biểu cảm của bé con cũng biết bé đói bụng và cháo ngon như thế nào. Trong lòng Hạ Thanh lại mắng mười tám đời tổ tông nguyên chủ. Cậu ta ăn ngon mà để cho đứa cháu chưa tròn năm của mình đói khổ, không biết buổi tối ngủ có bị giật mình không nữa.
Bé con một bên ngoan ngoãn ăn cháo, một bên dùng tay trái nắm lấy áo của Hạ Thanh, như sợ hắn đem cháo đi.
Đợi đút hết chén cháo, Hạ Thanh thích thú sờ bụng đã phồng lên của bé con, gật gù.
Ừ… no rồi…
Cốc cốc cốc….
Nghe tiếng gõ cửa, Hạ Thanh vội bế bé con ra ngoài xem. Mưa đã nhẹ hạt đi nhiều, nhưng nguyên chủ tính tình ham ăn lười làm, trước giờ có qua lại với ai đâu nhỉ?!
Một người đàn bà trung niên mặc áo tơi, cầm theo giỏ đựng gõ cửa.
“Tic tic… kí chủ, là vợ của trưởng thôn A Giao, theo vai vế người nên gọi là Vương Tiết thẩm hay là Tiết thẩm cũng được. Ù ui.. tui giỏi quá.”
Hạ Thanh nhanh chóng nắm lấy thông tin, trong lòng âm thầm cảm ơn con A Mì không bị mù mặt. Cậu nở nụ cười, chạy ra mở cổng cùng với thái độ cực kì tốt.
“Tiết thẩm, người vào nhà uống chén trà ạ.”
Vợ thôn trưởng nhìn chằm chằm Hạ Thanh, không tin nổi vào mắt mình, lại nhìn chằm chằm bé con đang được cậu bế trên tay. Cục bột tuy gầy gò nhưng thần sắc tươi sáng, mép vẫn còn dính thức ăn, có vẻ như là được ăn no bụng rồi, còn nhìn bà cười tươi nữa.
Cả hai ngồi dưới hiên, Hạ Thanh định lấy ít nước đãi khách thì bị bà ngăn lại.
“Cần gì cần gì.. thẩm nói nhanh rồi đi. Trong này là ít trứng và quần áo cũ, dùng cho bé con. A Thanh, dù sao nó cũng là cháu ngươi, máu mủ ruột rà sao nói bỏ là bỏ. Ngươi ráng suy nghĩ lại, cố gắng làm lụng nuôi cháu, một đứa trẻ thì có thể ăn hết bao nhiêu chứ.”
Vương Tiết thẩm nói một tràng dài khuyên nhủ, Hạ Thanh tất nhiên bộ dáng ngoan ngoãn lắng nghe, làm lãng tử quay đầu, thấu suốt.
“Xin thẩm yên tâm. Đêm qua tỷ tỷ về báo mộng, răn dạy ta một trận, ta đã hiểu hết rồi. Từ nay về sau tuyệt đối sẽ làm việc chăm chỉ nuôi cháu, không ham ăn lười làm nữa.”
Ở nơi còn lạc hậu cổ hủ này, Hạ Thanh mạn phép lấy người đã khuất ra để hợp lý hoá cho sự thay đổi của mình.
Hạ Tiểu Điệp tỷ tỷ, người có linh xin đừng trách ta. Coi như người hỗ trợ cho ta và con người có cuộc sống mới.
Bà vỗ đùi cái bốp, vui mừng thốt lên.
“Phải như vậy chứ. Được được.. chỉ cần chăm chỉ làm việc thì không lo chết đói.”
“Vâng ạ. Thẩm ơi, con muốn nhập hộ cho bé con, đổi thành họ Hạ luôn. Cần phải làm gì ạ.”
Nhắc tới chuyện này, Vương Tiết thẩm lại thở dài. Nhà họ Vương bên làng kia cũng quá đáng. Con cháu mình gần một tuổi nhưng không hề chăm nom, cũng không nói gì chuyện nhập tịch, đặt tên. Đứa trẻ mất mẹ còn cha, nhưng bây giờ thì cứ như mồ côi vậy. Bé con vẫn hồn nhiên không biết thẩm thẩm đang thương tiếc cho mình. Hai mắt long lanh ngây thơ, cười tươi khoe cái lợi không có răng. Chỉ được một lúc, bé liền buồn ngủ, dựa vào lòng Hạ Thanh mà ngủ ngon lành.
“Chuyện nhập hộ nói thì đơn giản, nhưng dù sao Vương A Cường cũng là cha đứa bé. Nếu nhà đó không nhả ra, e là khó. Mà con yên tâm, thẩm thấy thái độ nhà đó cũng không mặn mà gì, chắc là không có ý định gì với bé con đâu.”
Hạ Thanh lại nghĩ khác. Cậu là gay, sau này bé con này xem như là con trai duy nhất rồi. Cậu cũng không có ý định chỉ sống qua ngày đơn giản, cậu muốn sống giàu sang phú quý như địa chủ. Không diệt trừ hậu hoạ trước thì ai biết được tương lai sau này.
“Thẩm, con có cách làm cho nhà bên kia đồng ý. Phiền thẩm nói giúp con với thôn trưởng một tiếng là được. Con nhất định phải nhập hộ cho bé con, để nó trở thành con trai con.”
“Hả, A Thanh, con có cách gì?”
“Hì hì…”
Hạ Thanh cười đểu cáng, nhỏ giọng nói với người bên cạnh mấy câu. Càng nói vẻ mặt cậu lại càng thích thú. Hoá ra đây chính là cảm giác vui sướng khi “hố” người a. Bây giờ thì cậu hiểu cảm giác con A Mì rồi đấy.
Vương Tiết thẩm nghe xong trong lòng cũng âm thầm cảm thán. Hạ Thanh quả nhiên sau một đêm là thay đổi. Cái cách này mà cũng nghĩ ra được.
“Được được.. con yên tâm.. Thẩm sẽ giúp con… chuyện này phải thành để cho nhà họ Vương đó hối hận xanh ruột.”
Đợi khi vợ thôn trưởng về, Hạ Thanh mới đi vào nhà, vui sướng huýt sao. Cậu lấy chăn đệm sạch sẽ từ trong không gian ra, trải trên giường đất, rồi mới đặt bé con đã ngủ say lên. Cậu chống cằm nhìn bé con, càng nhìn càng thích.
“Con với ta đúng là có duyên, sau này con chính là con trai ta nhé. Con yên tâm, ngày mai nhà họ Vương có không muốn nhả cũng phải nhả ra, đánh gãy răng họ ta cũng bắt họ phải nhả ra. Nên con yên tâm nhé.”
Bé con ngủ say sưa, cái bụng no căng phập phồng theo từng hơi thở. Hạ Thanh ngắm thích mắt đến không thể rời nỗi, bỗng nhiên một cái lỗ rách nho nhỏ trên chăn bông thu hút sự chú ý của cậu.
“A Mì, tao nói là đừng có săn hàng giá rẻ mà, tao có thiếu tiền đâu.”
“Tic tic.. kí chủ chả biết gì cả. Săn sale nó vui, giá cả quan tâm làm gì.”
Ban đêm ở vùng quê khá lạnh, nhưng nhờ có chăn bông ấm áp nên Hạ Thanh và em bé ngủ rất ngon. Khi gà nhà hàng xóm bắt đầu gáy thì Hạ Thanh cũng tỉnh dậy. Thật ra cậu cũng không muốn dậy sớm thế này đâu, chỉ là A Mì sau một đêm sữa chữa thành công thì đã bắt đầu phát điên chạy loạn khắp nơi khoe thành quả rồi.
“Được rồi. Mày đừng loạn nữa. Tao biết mày giỏi. Bây giờ mày trông nhóc con này cho tao để tao đi nấu bữa sáng.”
“Tui là hệ thống siêu việt, không có trông trẻ được đâu.”
“Thế giờ mày trông trẻ hay là đi nhóm lửa?”
Hai lựa chọn này đều khó quá đi. Thân là hệ thống siêu cấp vip pro, A Mì xoay vòng đến suýt chút nữa thì cháy máy. Cuối cùng nó cũng nhận mệnh trông nhóc con.
Hạ Thanh lại lôi đồ từ trong không gian ra. Lần này cậu bớt chút thời gian đi thăm khu vườn mà cậu cải tạo cho A Mì chơi chơi trong thời gian buồn chán.
Ừm… xem ra A Mì cũng có chút năng khiếu trồng trọt chăn nuôi đấy. Heo gà gì cũng béo núc ních.
Bữa sáng vẫn là cháo, Hạ Thanh biến tấu cháo thịt băm rau cải xanh mướt, mùi thơm của thịt tươi hoà quyện với mùi hương tươi mát của rau cải xanh làm bé con thèm nhỏ dãi.
“Thật là ngoan. Ăn rau cũng ngoan như thế. Nhà họ Vương kia đúng là ngu mà. Con ngoan, ta nấu cháo ngon lắm đúng không?”
Bé cưng nghe không hiểu gì hết. Bất quá hai tay vung vẫy phấn khởi cũng đủ làm tấm lòng gà mẹ của Hạ Thanh vui lòng. A Mì đang vòng vòng thì không vui chút nào.
“Sao tui chăm nó nãy giờ mà nó chẳng tương tác với tui chút nào cả? Kí chủ, hay nó ghét tui.”
“A Mì, mày mở não ra dùm tao. Mày là hệ thống của tao, chỉ có tao nhìn thấy, sao thằng bé thấy được cơ chứ?”
“Nhưng tui nghe nói trẻ con siêu nhạy bén kí chủ à. Chẳng hạn như…”
Hạ Thanh thở dài, biết con A Mì này lại suy nghĩ vẩn vơ, không biết là máy móc có chập mạch chỗ nào không nữa.
“Hệ thống, mày là sản phẩm trí tuệ của tương lai chứ không phải hồn ma đâu mà đòi nhạy bén với không? Mày kiểm tra coi linh kiện của mày có hư chỗ nào không?”
Hạ Thanh cho bé con ăn xong thì thay cho bé bộ quần áo mới. Nói là quần áo mới nhưng thực chất là quần áo cũ mà Vương Tiết thẩm đem qua, cậu cố lựa bộ lành lặn nhất, rồi cũng mặc cho bản thân thật sạch sẽ, rửa mặt, chải tóc, một bộ dáng bảnh bao đi làm chuyện xấu.
Đóng cửa nhà cẩn thận, Hạ Thanh ôm theo bé con và xách một giỏ trứng gà đi đến làng bên, mục tiêu là nhà của Vương A Cường - cha đẻ bé con đang say sưa bú tay trong lồng ngực của cậu.
Vương gia bây giờ đang là lúc cực kì náo nhiệt bởi hôm nay là thọ lễ lần thứ bốn mươi của mẹ Vương A Cường - Vương Tôn thị, tên thật là Tôn Diễm Hoa. Lúc Hạ Thanh tới thì thấy lão thọ nhân mặt mày hồng hào, đầu cắm trâm bạc nhìn vô cùng quý phái, cậu tặc lưỡi.
Xem ra mình trúng mánh rồi. Tốt, càng náo nhiệt càng tốt.
“Ây da… Vương lão bà, may mà người ở đây, con khỏi mắc công đi tìm đâu cho xa.”
Giọng Hạ Thanh vừa cất lên, không khí đang vui vẻ liền im bặt. Ai ai cũng nhìn cậu tràn đầy ái ngại, đặc biệt là khi trong ngực cậu còn một đứa trẻ nữa. Hạ Thanh vẫn tủm tỉm cười, tự kiếm một cái ghế ngồi vào bàn chủ vị, cố tỏ vẻ bản thân là kẻ không biết trên dưới, thô tục thiếu lễ nghĩa.
Tôn Diễm Hoa bực tức tính lên đuổi thẳng cổ tên khách không mời mà đến này đi. Nhưng con dâu cả bà ta đã nhanh hơn, kéo tay bà ta lại,
“Mẹ, chúng ta cho cậu ta chén cháo rồi đuổi khéo cậu ta đi. Hôm nay là ngày vui của mẹ, đừng để thứ này phá hỏng.”
“Nhanh nhanh đi. Xui xẻo gì đâu. Ta phi….”
Hạ Thanh dỏng tai lên nghe, trong đầu càng cảm khái quả nhiên là khác máu tanh lòng. Con dâu út vừa chết, đứa cháu nội trước mặt gầy gò xanh xao cũng không thèm để tâm đến mà còn ở đây tổ chức ngày vui. Được rồi, hôm nay không phá tanh bành lễ mừng thọ này cậu không tên là Hạ Thanh.
“Vương Tôn thẩm, con sang đây không phải để xin cháo mà là để cưới vợ. Người thấy đó, bây giờ con chỉ có một mình, lại thêm thằng nhỏ này không ai chăm sóc ruộng đồng, nấu ăn giặt giũ. Cho nên con theo giao ước ngày trước, đến lấy Vương Xuân Hoa về làm vợ. Vương Tôn thẩm, như thế hai gia đình chúng ta đã thân càng thêm thân đúng không?”
“Mày câm mồm. Thằng khốn nạn. Ai cho mày nói con gái tao như thế? Ai gả ai cưới. Vương A Cường, đuổi nó đi.”
Tôn Diễm Hoa phát điên, cầm cái cái chén trước mặt ném thẳng vào người Hạ Thanh, cũng may cậu nhanh chân tránh kịp. Không khí xung quanh càng thêm nhốn nháo, ai ai cũng một bộ dáng khuyên ngăn Tôn Diễm Hoa, nhưng thực chất là mang tâm lý hóng hớt nhiều hơn.
“Thẩm thẩm, người đừng vô lý như thế. Năm xưa chính người nói cho A Cường ca cưới tỷ tỷ con về, cũng hứa sẽ tìm cho con mối hôn sự tốt mà. Hôm qua tỷ con mới về báo mộng, nói là ngày tháng hôm nay đẹp, đến lúc dắt vợ về rồi, Xuân Hoa muội chính là thê tử tốt nhất, chúng ta thân lại thêm thân, cần gì tổ chức rước dâu hôn lễ, cứ giản lược hết tất cả. Thẩm nói xem con nói đúng không?”
Nói rồi, Hạ Thanh gọi với vào bên trong.
“Xuân Hoa muội, muội nhanh nhanh chuẩn bị đồ theo ta về đi.”
“Thằng khốn nạn.”
Tôn Diễm Hoa tức đến ngất xỉu, sau tiếng la chính là té xuống nền đất, cũng may có con dâu cả bên cạnh đỡ lấy nên không bị va đập vào đâu. Người chung quanh bàn tán xôn xao. Hạ Thanh hiểu quá mà, tâm lý ăn dưa thì ai mà chả có.
Buổi thọ lễ cứ thế mà tan tành. Con trai cả Tôn Diễm Hoa là Vương A Bảo phải nhanh nhanh chóng chóng mời mọi người trong thôn đi về, sau đó hậm hực kéo Hạ Thanh vào nhà nói chuyện.
Hạ Thanh thích thú huýt sáo líu lo ra chiều vui vẻ lắm. Cậu tủm tỉm cười gợi đòn, tay xách theo giỏ trứng hỏi vợ của mình.
A Mì nói đúng. Hố người đúng là chuyện vui.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play