[Văn Chu] Ánh Sáng Cứu Rỗi
Chap 1
Hai phạm trù cứ ngỡ chẳng liên quan đến nhau ấy vậy mà có sự liên kết đến bất ngờ. Đều xuất phát từ sự vô tâm của cha mẹ. Họ mệt mỏi khi phải sống mà xem nét mặt của người khác. Họ trốn chạy họ ko muốn đối mặt nhưng đời đâu phải cứ muốn là sẽ được. Chạy đến đâu thì những bão tố cũng sẽ đuổi theo mà thôi
Nhưng rồi nếu như có 1 ngày 2 kẻ ấy gặp nhau thì sao
Điều đó sẽ được giải đáp khi các bạn nghe tôi kể về câu chuyện của họ
Tôi đã từng chứng kiến 1 tình yêu rất đẹp
Họ đều là những kẻ đã bị bỏ rơi mà tìm thấy nhau để rồi trao cho nhau những cái mà người gọi là người nhà ko thể trao cho họ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm con trai của Chu Gia
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn con trai kiêm người đứng đầu Lưu Gia
Một thiếu niên mảnh mai vóc dáng xinh đẹp ngồi đung đưa chân trên thành lan can của bệnh viện
Ánh mắt cậu xa xăm hướng về nơi nào đó vô định trong không gian
Nếu ai đó thấy cảnh này họ nhất định sẽ hốt hoảng nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu họ có còn muốn ngăn nữa hay ko
Một nụ cười giải toả mọi sự mệt mỏi sâu thẳm trong tâm hồn đầy vết thương nhơ nhuốc như 1 kẻ vô học
Chu Chí Hâm
*Mình muốn giải thoát*
Chàng trai bước lên tầng lầu cao nhất nơi hắn sinh ra
Hắn muốn kết thúc tất cả ở đây
Hắn mệt mỏi vì sự áp đặt của ba mẹ vì những lời tán thưởng nịnh bợ của kẻ đang vây quanh mình
Nó như 1 chiếc lồng sắt giam giữ hết tất thảy cảm xúc của hắn
Người ta được phép bộc lộ tất cả hỉ nộ ái ố của mình còn hắn phải tự bọc mình trong lớp bọc mạnh mẽ mà ba mẹ bắt hắn tạo ra
Lưu Diệu Văn
*Mình muốn giải thoát*
Chu Chí Hâm
/nhìn thấy anh ở phía toà nhà bên kia/
Lưu Diệu Văn
/nhìn thấy cậu đang đung đưa chân trên lan can bệnh viện/
Chu Chí Hâm
/mỉm cười nhìn anh/
Lưu Diệu Văn
/mỉm cười nhìn cậu/
Chu Chí Hâm
*Vậy mà đến lúc chết lại có thể gặp được người chết cùng*
Lưu Diệu Văn
*Ko ngờ đến lúc chết mới ko còn cô đơn nữa*
Chỉ cần nhìn thấy nhau họ cũng hiểu đc hoàn cảnh của đối phương
Cũng giống như mình chăng
Kết thúc tất cả mọi thứ ở đây
2 người thanh niên ở ngay toà đối diện nhau nhìn nhau mỉm cười rồi reo mình xuống cùng 1 lúc
Đến tận bây h họ mới cảm thấy bớt cô đơn
Chu Chí Hâm
*Mong rằng có kiếp sau tôi sẽ thấy anh*
Lưu Diệu Văn
*Mong rằng có kiếp sau sẽ lại tìm thấy cậu*
Chap 2
Khi nơi ánh sáng nhẹ nhàng rơi trên từng phiến lá mở đầu cho một buổi sáng tràn ngập hơi thở cùng sức sống của những người xung quanh
Vậy mà nơi căn nhà lớn nhất toạ lạc ngay ở trung tâm dân cư đông đúc. Trên chiếc giường kingsize rộng lớn có một chàng trai nét mặt xinh đẹp hoà hợp cùng ánh nắng rực rỡ ngoài kia càng làm cho khung cảnh thêm lộng lẫy
Chu Chí Hâm
Ưm/nheo mắt mơ màng tỉnh dậy từ trong cơn mê/
Hạ Vân Yên
A Chí dậy đi xuống ba mẹ có chút chuyện nói với con
Hạ Vân Yên
Con có nghe ko A Chí
Chu Chí Hâm
*Giọng nói đó...* /bất ngờ/
Hạ Vân Yên
*Thằng bé vậy mà lại dùng giọng đó nói chuyện với mình*
Chu Chí Hâm
/nhìn xung quanh/
Ánh mắt cậu khẽ khàng nhìn từng món đồ vật xung quanh. Tất cả mọi thứ gợi cho cậu về kiếp trước. Thứ mà cậu cả đời chẳng thể quên. Vậy rốt cuộc tại sao cậu lại ở đây chứ cậu đã chết rồi mà
Cậu nhớ rất rõ rằng ở ngay toà đối diện bên kia cũng có một người giống như cậu cũng mệt mỏi với cuộc sống và muốn buông xuôi. Hình ảnh chàng trai đó xuất hiện như xoa dịu một phần tâm hồn đã rỉ máu của cậu, như một dòng suối mát nhẹ nhàng tưới lên nơi hoang mạc khô khốc ko bóng người.
Chu Chí Hâm
*Tôi muốn tìm thấy anh*
Cậu từng bước bước từ thang xuống trên người khoác bộ đồ đồng phục của trường Trung Học Vãn An. Trên người toát lên hơi thở thanh xuân đặc trưng của tuổi thiếu niên
Chu Kiến Phong
Chí Hâm mau vào ăn sáng
Kiến Phong là cha của cậu. Ông luôn đc người ta biết đến với sự tài giỏi và mẫu mực. Mười sáu tuổi gia tộc bị thảm sát, ông cố gắng chèo chống Chu Gia đứng lên đỉnh cao như ngày hôm nay. Luôn tự hào mình là người cha mẫu mực rèn rũa ra các người con đáng tự hào. Nhưng với cậu điều đó thật nực cười
Chu Chí Hâm
Con không ăn /bước ra trước cửa/
Chap 3
Chu Kiến Phong
Chu Chí Hâm /gằn giọng/
Chu Chí Hâm
/quay sang nhìn ông/
Chu Kiến Phong
Con.../sững sờ/
Ông chết đứng trước ánh mắt của cậu. Nó vô hồn tựa như ông đang đứng trước màn đêm đen ko ánh sáng. Con trai ông
Chu Chí Hâm
Có chuyện j sao ❄️❄️
Chu Ninh Vũ
Chu ca anh xuống rồi ạ /chạy tới ôm tay cậu/
Chu Chí Hâm
Tôi nói BỎ❄️❄️/gằn giọng/
Đây là Chu Ninh Vũ là người em trai của cậu. Nói em trai thì cũng ko phải bởi cậu ta chỉ là con mà gia tộc Chu nhận nuôi mà thôi. Nhưng lại có 1 chuyện vô cùng nực cười rằng cậu ta chính là khởi nguồn cho tất cả chuỗi thê thảm của cậu về sau
Cậu ta dễ thương hiền lành lại ngoan ngoãn hoàn toàn chiếm đc mọi thiện cảm của gia đình Chu. Cũng nhờ đó mà cậu mới biết đc bộ mặt thật của cái gia đình lúc nào cũng đc người ta ca tụng là chuẩn mực này
Tất cả mọi sự yêu thương thiên vị đều dành cho cậu ta. Còn cậu đường đường là con ruột là thiếu gia Chu hàng thật giá thật lại phải chịu sự ghẻ lạnh và có phần ghét bỏ của chính gia đình mình
Chu Hạ Ninh
Chí Hâm sao em lại nặng lời với Vũ nhi như vậy
Chu Hạ Ninh
Em ấy cũng đâu có lm j
Chu Chí Hâm
Cậu ta đụng vào tôi đã là có lm j r ❄️❄️
Chu Chí Hâm
Bà là ai mà đòi quản tôi
Hạ Vân Yên
Ta là mẹ con đấy
Chu Chí Hâm
Bà ko nói tôi cũng quên mất bà là mẹ tôi
Chu Chí Hâm
Tôi cứ tưởng bà chỉ là mẹ của Chu Hạ Ninh, Chu Chí Thần, Chu Vũ Ninh thôi chứ /cười mỉa/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play