Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ông Chủ Bao Nuôi Muốn Báo Hận Tôi!

Chương 1: Gặp gỡ ông chủ thần bí

Chiếc giường êm ái được đặt trong căn phòng sa hoa rộng lớn, trên giường là một người phụ nữ đang ngủ say. Tiếng chuông di động vang ầm ĩ, quấy rầy giấc ngủ của cô ta.

Triệu Yên nhăn mày hơi hé mắt, bàn tay xinh đẹp mò mấp trên đầu tủ tìm kiếm thiết bị phát ra âm thanh kia.

"Alo?" - Giọng nói nhè nhè do chưa tỉnh ngủ.

"Tiên sinh tối nay sẽ đến đón cô đi dự bữa cơm. Cô nhớ chuẩn bị chỉnh chu, đặc biệt là đừng để ngài phải chờ đợi."

"Vâng tôi biết rồi."

Người kia sau khi truyền đạt xong liền ngắt máy. Triệu Yên cũng không ngủ nổi nữa, cô ngồi thẳng dậy vươn vai một cái lấy tinh thần.

Cô là Triệu Yên, một đứa trẻ được sinh ra trong gia đình "cơm không lành, canh không ngọt". Năm cô mười tuổi, cha cô bỏ đi cùng người phụ nữ khác, để lại mẹ con cô sống cùng bà ngoại. Năm cô mười tám tuổi, bà ngoại qua đời, mẹ cô cũng được người đàn ông ngoại quốc nào đó đón sang nước ngoài. Lúc ấy Triệu Yên đi theo mẹ sang nước M định cư, nhưng chỉ được nửa năm cô đã quay lại quê hương một lần nữa.

Lý do không ai muốn nhắc đến, quan hệ cha dượng và con riêng của vợ luôn là vấn đề nhạy cảm. Triệu Yên lớn lên xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người đàn ông kia kiềm lòng không đậu. Vì giữ gìn hạnh phúc cho mẹ, nên Triệu Yên lựa chọn im lặng và ra đi.

Lúc về nước, cô không có tiền cũng không có người thân để dựa dẫm. Muốn đi học cũng phải có tiền, cùng đường, cô đi tới quán bar. Hôm ấy cô nhớ có một người đàn ông đi tới bắt chuyện với cô, anh ta hỏi: "Cô có muốn kiếm tiền không?"

Câu hỏi ấy đánh vào nội tâm của Triệu Yên. Vậy là cô không do dự đáp lại ngay: "Muốn!"

"Đi theo tôi?"

"Được!"

Chính người đàn ông ấy đã dẫn cô đến ngôi nhà này sau một đợt kiểm tra sức khoẻ, anh ta nói cô chỉ cần ngoan ngoãn hầu hạ chủ nhân của mình mỗi tháng tiền sẽ đều đặn gửi thẻ ngân hàng.

Thay vì bán mình cho nhiều người, bán mình cho một người chẳng phải tốt hơn rất nhiều?

Triệu Yên đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bán rẻ linh hồn của mình, những năm năm qua, người "chủ nhân" ấy chưa một lần nào xuất hiện. Cô có tò mò, có nghi ngờ, phải chăng mình bị lừa nhưng sự thật thì tiền hắn ta vẫn gửi đều cho cô hằng tháng.

Người đàn ông tên Lâm Vỹ ấy nói: "Tiên sinh không có nhiều thời gian rảnh rỗi với lại ngài không chỉ nuôi một mình cô."

Hắn có rất nhiều phụ nữ, lại có rất ít thời gian. Triệu Yên nghĩ hắn giống như hoàng thượng thời xưa, trong hậu cung ba ngàn giai nhân cũng có người cả đời cũng chưa một lần được ân sủng?

Không tới cũng được, vậy cô càng thoải mái. Đã năm năm trời chưa từng gặp "hoàng thượng" cớ sao hôm nay "hoàng thượng" lại triệu kiến cô?

Triệu Yên vừa ngâm bồn vừa có nhiều suy đoán trong lòng. Hắn, là người như thế nào?

Đừng nói là hắn nhìn trông ra sao, ngay cả cái tên cô cũng không biết. Cô chỉ biết Lâm Vỹ là cánh tay đắt lực của hắn, mọi chuyện đều do anh ta sắp xếp cho hắn, chứ hắn chưa từng lộ diện.

Vì cuộc gọi kia mà hôm nay cô không ra ngoài, lịch dạy thêm cũng hẹn lại vào ngày mai. Năm năm qua cô đã học tập và tốt nghiệp đại học, chỉ còn vài tháng nữa là lấy được chứng chỉ ra trường. Cô cũng dự định sẽ nói với Lâm Vỹ cô không làm công việc này nữa, năm đó đi theo anh ta vì cô cần tiền để đi học, giờ đã học xong có thể đi làm kiếm tiền.

Triệu Yên không có ý định ngồi chơi xơi nước cả đời này...

Buổi tối 6 giờ, chiếc Maybach chạy thẳng vào khuôn viên sân nhà. Triệu Yên mặc chiếc váy lụa màu tím dài qua gối, kiểu dáng cổ yếm kín cổng cao tường nhưng vẫn sang trọng và yêu kiều.

Lụa đẹp vì người, gương mặt cũng được trang điểm kỹ lưỡng không thể chê bai.

Tài xế mở cửa xe cho cô, Triệu Yên ngoan ngoãn ngồi vào.

Người đàn ông đã ngồi sẵn ở bên trong, hắn mặc bộ đồ vest màu nâu cafe sang trọng. Gương mặt góc cạnh cương nghị, hắn đeo chiếc kính gọng vàng, trông chín chắn hơn hồi còn đi học nhiều.

Lục Dương dùng tay đẩy gọng kính, hắn lật mở tập tài liệu trong tay, đọc hàng chữ đầu tiên, đồng thời cất giọng: "Cô tên là Triệu Yên?"

Lúc này hắn mới nhíu mày quay sang nhìn Triệu Yên sớm đã thất thần ngây người nhìn hắn từ nảy đến giờ. Bốn mắt giao nhau, ký ức bỗng ùa về như vừa mới hôm qua.

Có lý nào lại có sự trùng hợp như vậy? Người đàn ông bao nuôi cô năm năm nay lại là Lục Dương? Hắn là bạn học kiêm bạn trai cũ của cô đó.

Chương 2: Cô gạt tôi?

"Hi, đã lâu không gặp." - Triệu Yên vẫy tay, cười gượng gạo.

Ngoài cười ra, cô cũng không biết làm gì khác. Cô đã từng nghĩ trong tương lai sẽ gặp lại hắn, nhưng chưa từng nghĩ đến lại trong tình cảnh này.

Lục Dương cũng ngạc nhiên không kém, sau hắn lấy lại được vẻ bình tĩnh đóng tập hồ sơ lại. Chiếc xe cũng chậm rãi lăn bánh.

Bầu không khí vô cùng im lặng, đến mức cô cảm thấy khó thở. Triệu Yên không nhịn được mới giả lả cười nói: "Trùng hợp ghê, bạn học cũ."

Lục Dương nghe xong lại nhìn cô sâu hơn, đôi mắt đen lay láy của hắn giống như muốn xoáy cô vào bên trong sự lạnh lùng của hắn. Triệu Yên thụt lưỡi không cười nữa, không thích nói chuyện thì thôi, làm gì mà căng thẳng?

"Tôi tưởng cô định cư nước ngoài?" - Hắn ngồi thẳng người, dáng dấp cao ráo. Mấy năm trôi qua, con người hắn đã thay đổi không ít. Đặc biệt là ngạo khí lúc trước, một Lục Dương không sợ trời không sợ đất đã biến mất.

Hắn dường như đã trưởng thành hơn, toả ra phong thái của một người đàn ông chín chắn nên có.

"Haha, kể cũng trùng hợp ha. Anh nuôi em năm năm mà em còn không biết."

Một câu trả lời sáo rỗng, tới mức hắn không nghe nổi.

Nếu như hôm nay bà nội của hắn không yêu cầu hắn dẫn bạn gái về nhà ăn cơm, hắn cũng không đụng tới mấy cô "nhân tình" dưới trướng kia. Cũng sẽ không gặp lại Triệu Yên, cũng không biết cô vốn dĩ đang xuất hiện trong cuộc đời hắn.

"Cô thiếu tiền à?" - Hắn lạnh nhạt hỏi, đôi mắt nhìn về phía trước chứ không nhìn cô.

Triệu Yên cũng thật lòng thôi, còn giả bộ thanh cao cái gì, cô đáp: "Học phí đi đại học rất đắt, cũng may có anh."

"Cô biết đó là tôi?" - Lúc này hắn mới quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt vốn âm u nay tự dưng lại có tia mong chờ.

Không làm hắn thất vọng, cô đáp: "Em không biết là anh. Lúc em cần tiền nhất, định vào quán bar làm chuyện nhơ nhuốc thì gặp Lâm Vỹ, anh ta hỏi em muốn kiếm tiền không thế là em đi theo anh ta."

"Cô! Sao cô không tìm tôi?" - Hắn cố vớt vát.

Nụ cười trên môi Triệu Yên gượng gạo, cô siết chặt nắm tay, nhìn hắn đáp: "Em là người đá anh mà, mặt mũi nào chứ. Ngày đó anh có nói, cả đời này cũng không muốn gặp lại em nữa. Em sợ... Anh chướng mắt."

Đoạn đường về nhà rất gần, tới mức chưa nói được mấy câu đã tới. Hắn nói Lâm Vỹ chọn cho hắn một cô trông có học thức và dịu dàng, cuối cùng chọn trúng cô, đây có phải ý trời không?

Bà nội muốn hắn về ăn cơm, dẫn theo bạn gái. Nên đã tới cửa hắn cũng không có cách nào nói chuyện tiếp, hai người diễn một màn ân ái trước mặt người khác. Dường như đã thành thói quen, cô hiểu ý hắn, còn hắn cũng hiểu ý cô.

"Hai đưa quen nhau bao lâu rồi, sao mà không bảo Lục Dương nó dẫn cháu về thăm nội? Nó có nhắc về bà nội cho cháu nghe không?" - Bà nội nắm bàn tay nhỏ xinh của Triệu Yên dò hỏi.

Bà là lão phu nhân của Lục gia, quyền lực không ai bằng, vậy mà trên người lại toả ra cảm giác gần gũi, khiến cho cô cũng vô cùng yêu thích.

Triệu Yên cười, cô ngọt ngào đáp: "Anh Dương bận mà, bọn cháu năm năm... Khụ khụ..."

Cắt đứt lời nói của cô là tiếng ho như lao phổi của Lục Dương. Hắn giương ánh mắt cảnh cáo, Triệu Yên lập tức hiểu ý.

Cô bẻ lái: "Bọn cháu quen nhau năm, sáu năm rồi bà nội."

"Ô, quen nhau lâu như vậy? Sao bây giờ mới dẫn con bé về hả Dương?" - Bà nội chuyển qua trách móc hắn.

Lục Dương lựa chọn im lặng, vậy là bà nội cũng không nói nổi hắn nữa.

Trong bàn cơm, cô gắp thức ăn cho hắn, biết được những món hắn thích những món hắn ghét. Bà nội nhìn thấy hết, càng chấm cho Triệu Yên thang điểm mười tuyệt đối.

"Tiểu Yên về nhé, khi nào rảnh rỗi con qua nhà nội chơi tiếp nha, nội rất thích con."

"Dạ vâng ạ." - Cô qua loa cười đáp.

Trong lòng thầm nghĩ chắc sẽ không có lần sau đâu, dù gì cô cũng không làm việc này nữa...

Lục Dương lái xe đưa cô về lại căn nhà hắn dùng để bao nuôi cô, hắn lái thẳng vào gara. Triệu Yên mở to mắt nhìn hắn, cô hỏi: "Tiên sinh, anh định đi đâu vậy?"

"Lên ngủ?" - Hắn tỏ ra bình thản đáp lời.

Cô nhìn hắn, trái tim trong lồng ngực đập bùm bụp mấy nhịp liền. Không phải hắn ghét cô sao, hận cô năm xưa đá hắn không cho hắn chút mặt mũi nào nên mới không thèm qua đây.

"Cái này, ngại quá em... Em không tiện. Anh đi tìm người khác bồi anh ngủ nha." - Cô cười ái ngại.

Thật ra cái này cô đã chuẩn bị từ trước, cô không ngủ với "chủ nhân" kia, dù sao cũng nghỉ việc nếu bảo vệ được bản thân thì tội tình gì phải hiến thân cho người ta. Nói cô gian xảo cũng được, cô chính là không muốn ngủ.

Lục Dương nhìn cô nửa tin nửa ngờ, hắn nhìn đồng hồ trên tay, sau đó nhíu mày hỏi: "Cô gạt tôi, hôm nay không phải ngày sinh lý của cô."

Chương 3: Gian Xảo!

Triệu Yên lập tức xanh mặt, chuyện này mà hắn cũng biết? Cũng đúng thôi, Lâm Vỹ rất kỹ, trước khi thu nhận cô cũng làm qua kiểm tra sức khoẻ. Chu kỳ sinh lý anh ta chắc cũng nắm rõ trong lòng bàn tay đi.

Nhưng cô cũng không để hắn bắt bài nhanh như vậy, cô viện cớ: "Gần đây áp lực thi cử nên hơi bất thường. Nếu không tin, anh sờ xem."

Triệu Yên chụp lấy bàn tay của Lục Dương nhét vào trong váy mình, hắn sờ trúng miếng xốp mới rụt tay lại. Ho khan mấy tiếng, hắn cũng không lường trước được hành động đường đột này của cô.

"Tôi lên ngủ, cô quản à."

Hắn xuống xe, đi vào trong nhà. Triệu Yên cắn cắn cánh môi, sau cùng vẫn là đi theo.

Hắn vào phòng ngủ của cô, đi xung quanh nhìn một lượt. Sau đó ngừng lại ở chiếc bàn chứa đựng một đống sách vở Tiếng Anh, thấy hắn có hứng thú với bàn làm việc của mình. Cô mới chạy lại, đứng trước mặt hắn giả bộ cười nói: "Anh đi tắm đi, em chuẩn bị đồ cho anh nha?"

"Cô làm gì mà vội?"

"Anh đứng đây làm gì, trễ rồi, tắm trễ không tốt đâu."

"Tự dưng đang suy nghĩ, bàn này rất được, độ cao cũng vừa nhỉ?"

Nói xong ánh mắt của hắn dán chặt lên người cô, chính xác là đang ngắm nghía ngực của cô. Triệu Yên chửi thầm, hắn là tên biến thái!

Cô không nhìn hắn nữa, đi lại mở tủ tìm kiếm đồ cho hắn. Thân là tình nhân, cô cũng biết thân biết phận nên chăm sóc "ông chủ" của mình thật tốt.

Lục Dương xem một hồi thì không xem nữa, hắn đi vào phòng tắm, tự nhiên như ở nhà.

Triệu Chi cũng nhanh chóng tẩy trang đi vào phòng khách tắm rửa, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Dòng nước ấm xối thẳng lên cơ thể xinh đẹp của Triệu Yên, cô nhắm mắt hồi tưởng lại quá khứ. Năm đó, cô và Lục Dương quen nhau. Hắn nổi tiếng là thiếu gia nhà có tiền giàu có, coi trời bằng vung, đi học chỉ là phụ hoạ, phá hoại mới là chính.

Triệu Yên lúc ấy cũng bị thu hút bởi bad boy "thứ thiệt" trong trường, kết quả là cả hai trúng tiếng sét ái tình của nhau. Con người của cô không phải dạng ngoan hiền, bẽn lẽn. Thử hỏi sinh ra trong gia đình như vậy, cô liệu có thể còn thơ ngây?

Cô như vậy, càng xứng với Lục Dương thời ấy. Đại ca thì phải đi chung với chị đại, nói nôm na là thế. Quen nhau nửa năm, Lục Dương yêu chiều cô hết mực, đến nổi mấy đứa con gái trong trường nhìn cô ghen tị đến nổi nổ đom đóm mắt.

Kết quả, cô đá hắn!

Vì mẹ cô định cư sang nước M, cô cũng phải cùng đi nên cô đã nói chia tay với hắn. Lục Dương nói họ có thể "yêu xa" nhưng Triệu Yên từ chối.

Hắn lãng tử như vậy, nhu cầu cao như thế, liệu không có cô hắn có giữ nổi thân mình trong sạch? Cô lại không thích bị cắm sừng, cho nên không cho hắn bất cứ một cơ hội nào.

"Triệu Yên, cô tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. Có chân đi thì đi cho khuất mắt tôi!" - Đó là lời cuối cùng hắn nói với Triệu Yên.

Sau cùng, cô vẫn thản nhiên rời khỏi quán net, phía sau là âm thanh đổ vỡ nhưng cô chẳng thèm ngoái đầu lại một lần...

Hồi tưởng đã đủ, cô tắt vòi hoa sen, mặc áo ngủ đi ra ngoài.

Trở lại phòng ngủ, Lục Dương cũng đã tắm táp xong xuôi, đang đứng chải tóc trước gương.

"Sao anh không mặc đồ, em để đồ ở đây này?" - Cô tròn mắt bình tĩnh hỏi.

Lục Dương chỉ mặc mỗi quần lót, để lộ thân thể cường tráng, vạm vỡ mà hình ảnh này cô đã thấy qua vô số lần trong quá khứ. Bây giờ không thể giả vờ đỏ mặt được, nên chỉ có thể nhắc nhở hắn mặc đồ kín đáo.

"Đi ngủ mặc đồ làm gì? Mặc quần lót là được rồi." - Hắn cất chiếc lượt lên giá, sau đó bình thản nói.

Hắn di chuyển trong phòng, lúc đi "vật kia" cứ đung đưa cách một lớp vải đập vào mắt cô.

Không phải cô háo sắc, tại vì nó khủng bố quá không thể nào bỏ ra khỏi tầm mắt được.

Hắn ngồi lên giường, bắp chân săn chắc cùng đũng quần lót cũng đội lên, ừm thì to bằng một bao...

"Mặt của tôi không thu hút hơn nó à?" - Hắn cất giọng hỏi, bình thản đến mức khó nhìn ra cảm xúc.

Triệu Yên hoàn hồn, cô hơi lúng túng, vừa rồi cô bị làm sao vậy tự dưng lại nhìn "cái đó" của hắn làm gì.

"Đâu có, em đang nghĩ hình như anh cao hơn rồi." - Cô giả lả cười nói.

"Quá tuổi phát triển rồi, vẫn là hai ba centimet cũng không thêm được."

"Ý em không phải nói cái đó." - Cô ngượng đỏ mặt.

"Cái đó là cái gì?"

"Thì là cái..." - Là chim tu hú của hắn chứ cái gì?

"Là?" - Hắn nhướng mày chờ cô nói tiếp.

"Chứ anh nói cái gì?" - Cô cười giả lả, thôi đi, cái tên lưu manh đấy cô nói không lại!

"Ý tôi là qua tuổi phát triển, hai ba centimet cũng không cao thêm được. Còn cô, cô nghĩ cái gì?"

"..." - Gian xảo!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play