[Dottore X Aether X Pantalone] [Genshin Impact] Đắng Cay Của Tình Yêu?
đòi nợ...?
Tác giả cọc cằn
Tác giả Trang hình như hơi flop:))
Tác giả cọc cằn
Khái quát lại bộ này được ra mắt vì tôi thèm đu Dotther và Panther nhưng kiếm không thấy bộ nào ưng nên tôi ra bộ này:))
Tác giả cọc cằn
Không nhận báo cáo dưới mạo hình thức nhé!
Aether là một cậu bé có gia đình bình thường.
Nhưng tính cách cậu bé rất khác những đứa con nít khác
Aether để tóc dài, phong cách thời trang ăn mặc như phụ nữ nhưng có điều cậu bé không mặc váy hay đầm
Cậu từng có một gia đình rất hạnh phúc...
Nhưng mẹ cậu mất sớm do bị bệnh nan y
bố cậu lại dẫn một người phụ nữ khác về...
Nào ngờ người phụ nữ đó lại gian xảo lên mưu tính kế hạ độc bố cậu rồi tạo hiện trường giả...
Cô ta thành công chiếm đoạt tài sản của cha Aether với sự diễn xuất của mình.
cờ bạc, ăn chơi để rồi nợ nần chồng chất
Ngày nào Aether đi học về cũng nghe thấy tiếng người lạ đến đòi nợ...
Cậu bé không dám vào nhà nên chỉ có thể trốn đi chỗ khác và chờ họ đòi nợ xong thì mới dám về nhà
mẹ kế không có quan hệ gì với Aether cả... Cô ta chỉ là người giám hộ mà thôi...
Kimono Yayako/mẹ kế bot
Aether, nấu cơm xong chưa vậy hả?
Aether
Con nấu xong rồi, để dưới bàn ạ
Aether
Mẹ ăn trước đi... Con chưa đói...
Kimono Yayako/mẹ kế bot
ờ ....
Kimono Yayako/mẹ kế bot
Hỏi thôi chứ ai hỏi mày đói hay chưa đâu mà trả lời.
Aether
... //bỏ lên phòng//
Kimono Yayako/mẹ kế bot
Chậc.. Làm gì mà toàn rau không vậy nè? //càu nhàu//
Kimono Yayako/mẹ kế bot
Mà thôi, ăn rau cũng tốt..~
Kimono Yayako/mẹ kế bot
//giật mình// ai vây hả!?
Một nhóm người lạ mặt bước vào... có hai người đàn ông cao quý đang được cung kính...
Khi nhìn thấy họ, bà ta ngay lập tức đứng dậy và lo lắng...
Kimono Yayako/mẹ kế bot
C-các ngài... //lo lắng//
Ẩn Danh
hỏi một câu thôi...
Ẩn Danh
Trả hay không trả?
Kimono Yayako/mẹ kế bot
L-làm ơn cho tôi vài ngày... được chứ?
Kimono Yayako/mẹ kế bot
Giờ tôi không có tiền...
Ẩn Danh
Sao lúc mượn tiền thì giọng ngọt ngào nịnh nọt ghê lắm mà?
Ẩn Danh
bà già nhớ bà đã nói gì không?
Kimono Yayako/mẹ kế bot
T-tôi...
Kimono Yayako/mẹ kế bot
Làm ơn cho tôi thêm thời gian... Tôi hứa sẽ trả đủ mà... //hoảng sợ//
Ẩn Danh
Tôi thấy bà ăn mặt cũng sang trọng
Ẩn Danh
Nhà cũng là biệt thự mà sao không trả nổi?
Kimono Yayako/mẹ kế bot
C-cái đó...
Kimono Yayako/mẹ kế bot
tôi có một cậu con trai... H-hay là...
Ẩn Danh
Nôn tiền ra đây bà già
Kimono Yayako/mẹ kế bot
T-tôi...
Aether ở trên phòng vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra bên dưới nhà nên cậu đã thong thả bước xuống nhà như bình thường...
Aether
Oáp~...có chuyện gì v-....? //chợt im lặng//
Ẩn Danh
//nhìn cậu// con bà?
Kimono Yayako/mẹ kế bot
P-phải...
Kimono Yayako/mẹ kế bot
Ngài thấy sao?
Ẩn Danh
//quan sát Aether//...
Ẩn Danh
vóc dáng đẹp, mặt cân đối... đôi mắt có lẽ cũng đang giá vài trăm triệu.
Kimono Yayako/mẹ kế bot
Vậy ngài đồng ý chứ?
Kimono Yayako/mẹ kế bot
Tôi sẽ đưa con trai tôi cho ngài và ngài xoá bỏ nợ cho tôi...
Ẩn Danh
được, chốt vậy đi...
Aether
//sốc//... m-mẹ đùa sao..? Con là con mẹ mà!?
Kimono Yayako/mẹ kế bot
Nhưng mày là con nuôi tao
Aether
N-nhưng cũng không thể bán con đi như vậy được!!
Aether suy sụp khi người mẹ kế mình yêu quý nay lại bán mình để trả nợ...
Kimono Yayako/mẹ kế bot
thì sao chứ?
Ẩn Danh
Hợp đồng đã làm xong rồi. Tạm biệt~
Ẩn Danh
Người đâu, lôi cậu bé đi. //rời đi//
Aether
K-không...đừng mà!! mau buông tôi ra!!?
vệ sĩ
Yêu cầu cậu hợp tác, nếu không sẽ nhận hậu quả không mấy tốt đẹp đâu. //lôi Aether đi//
Aether không hiểu vì sao..
Cậu yêu bà ấy đến vậy mà..?
đến cuối cùng thì bà ấy lại bán cậu đi...
Nước mắt bất giác rơi... Có lẽ là thất vọng...
lần đầu đến Snezhnaya
Aether bé nhỏ bị lôi lên xe...
đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trên xe ô tô...
Aether không dám cử động, cậu bé nép người vào một góc và cách xa hai người đàn ông kia khi họ vẫn đang nói chuyện riêng...
Cậu bé tự hỏi... Liệu bây giờ còn ai có thể cứu nó?
Không phải vì Aether không nghe thấy
Mà là cậu bé cố tình bỏ ngoài tai và xem như không nghe gì nên mới đi xuống nhà
Cậu bé muốn xuống nhà nói giúp cho mẹ nhưng nào ngờ lại bị bán...
Rõ ràng họ có lên kế hoạch
Chứ không có thằng chủ nợ nào chịu lấy một đứa nhóc chỉ mới 16 để gạch bỏ nợ cả...
đã vậy... số tiền nợ lại là 10 tỷ nữa...
Nhưng cậu bé vẫn không biết phải làm gì...
Ẩn Danh
1. Ngươi nghĩ nó có đáng giá 10 tỷ không?
Ẩn Danh
2. Ngươi đang hỏi câu gì ngớ ngẩn vậy Dottore?
Dottore
Có ngươi ngớ ngẩn đấy Pantalone //càu nhàu//
Pantalone
haha, tất nhiên là đáng giá
Pantalone
Nhưng tôi không ngớ ngẩn ngư anh đâu //mỉa mai//
Dottore
ngậm mồm đi đồ chó, mở miệng câu nào là mỉa câu đó //quạo//
Pantalone
chắc anh tốt đẹp
Aether
*một lũ có vấn đề như nhau...* //lén nhìn họ//
hai người họ như đọc được suy nghĩ của cậu mà liền quay lại nhìn Aether
Pantalone
xem con chuột nhỏ nào đang nói xấu chúng ta này~?
Dottore
Cẩn thận mồm miệng kẻo rước hoạ vào thân //nhíu mày//
Aether
//im lặng// *mình đã nói gì đâu-....*
Dottore
Nãy ta mới thấy nó nói chuyện bình thường với bà già kia mà?
Pantalone
Chà... đó là một cái tên hay! //cười mỉm//
Dottore
*lại nịnh nọt... Tsk...* //đánh giá + khó chịu//
Pantalone
đừng làm vẻ mặt cau có đó chứ Dottore?
Pantalone
Nhìn ngứa hết cả mắt.
Dottore
Ngứa thì móc mắt ra mà gãi!!
Pantalone
ấy ấy? Sao lại thô lỗ như vậy~?
Dottore
bỏ cái giọng đó đi tên khùng!
Pantalone
Tôi có khùng thì chắc anh là điên khùng luôn rồi
Hai người họ cứ thế mà trả treo qua lại
Aether ngán ngẩm mà chẳng biết nói gì...
Cậu bé vẫn đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi họ...
Cậu làm sao mà biết được?
Họ là những người rất nguy hiểm...
độc ác, mưu mô, xảo quyệt và tàn nhẫn
thời gian trôi qua đã khá lâu rồi... cũng tầm 6 tiếng...
cậu bé ngồi trên xe với họ mà không được ăn cũng chẳng được uống gì... Kèm thêm việc trưa nay cậu còn chưa ăn cơm nên bây giờ rất đói...
Aether lúc bị kéo đi thì cậu bé không kịp cầm theo điện thoại...
Bây giờ có lẽ Aether đã cách xa nhà. khung cảnh ngoài kia rất lạ lẫm. Tuyết phủ đầy các con đường, các ngôi nhà lớn nhỏ đều phủ đầy tuyết trắng bên ngoài lạnh buốt, trong xe ô tô cũng không khả quan mấy... Aether run rẩy vì lạnh nhưng họ dường như không để tâm đến cậu bé. Pantalone và Dottore khoác trên mình một chiếc áo khoác lông ấm nên họ sẽ chẳng cảm nhận được sự lạnh lẽo... trong xe ô tô còn mở máy lạnh nữa... Khiến cậu lạnh gấp đôi... Có lẽ đây là Snezhnaya? Vùng đất lạnh buốt nhất... Xoay quanh mỗi mùa đông cùng tuyết trắng khi mặt trời chỉ có tác dụng chiếu sáng..
đột nhiên, chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn, căn biệt thự được thiết kế theo kiểu Pháp... Nó có vẻ rất đắt...
Người tài xế nhẹ nhàng mở cửa cho Dottore và Pantalone... Hai người họ xuống xe và bước vào biệt thự một cách tự nhiên.
Aether cảm thấy lạnh đến xương tủy... Giờ cậu bé mà xuống xe có khi sẽ bị đóng băng mất...
nvp
Tài xế: //cởi áo khoác + đưa cho Aether// mặc vào và xuống xe. Nếu không nhanh sẽ bị phạt đấy...
Aether không nói gì, cậu rất biết ơn vì tài xế đã cho cậu muốn áo khoác... Aether mặt áo ấm vào, đôi chân thon gọn run rẩy mà bước xuống xe...
Lần đầu được đi trên tuyết khiến Aether rất thích thú và tò mò...
Khi bước vào biệt thự, nó khiến Aether phải trầm trồ kinh ngạc mà tò mò nhìn xung quanh...
Mọi thứ được trang trí trong ngôi nhà khá lộng lẫy... Lấp lánh và có vẻ bắc mắt...
Nhìn thôi cũng biết là đồ mắc tiền rồi...
Nơi này khá lạnh nên khiến Aether không quen với khí hậu ở đây...
Aether được người hầu dẫn đến một căn phòng, bên trong phòng diện tích vừa đủ...
Căn phòng được trang trí bình thường
Nhà vệ sinh có đầy đủ đồ dùng cần thiết
ở trong phòng có 1 tủ quần áo và một cái bàn giống bàn học
Aether cũng không biết bản thân sẽ làm gì ở đây
Aether
*ở đây lạnh quá...* //run rẩy//
Aether
*thích hợp đi ngủ.*
Nói là làm, Aether bay lên giường chùm kín chăn rồi đi ngủ ..
Cô người hầu Elino
Aether không thể ngủ được vì không khí lạnh cùng chiếc bụng đói đang kêu lên
Cậu bé không ngờ họ lại vô tâm đến thế....
Tiếng mở cửa vang lên, một cô gái bước vào với mái tóc dài màu nâu sữa...
cô ấy nhìn chằm chằm vào Aether và nở một nụ cười...
Elino/người hầu
//cười mỉm// chào em, chị là Elimo...
Elino/người hầu
Người hầu ở đây.
Elino/người hầu
Em chắc chưa ăn gì nên đói lắm nhỉ?
Elino/người hầu
Chị mang thức ăn vào cho em nè //cười + cầm khay thức ăn vào//
Aether
em...cảm ơn //ngượng ngùng//
Elino nhìn Aether ăn một cách chậm rãi...
Có lẽ cậu bé rất đói nhưng lại không muốn bị nói là bất lịch sự...
Sau khi ăn xong, Elino thận trọng dọn dẹp xuống và lui ra ngoài, để lại Aether một mình trong phòng.
Aether đã ở đây gần 1 tuần rồi
Nhưng họ vẫn chưa làm gì cậu cả
Cậu bé cũng chẳng phải làm việc...
Ngày ngày ngồi trong phòng một cách chán nản
Aether
Aaaa!! Bực mình quá?!
Dottore
Làm gì mà la lối um xùm vậy hả?
thấy hắn, em liền chính thức câm nín...
Dottore nói xong thì quay người bỏ đi
mặc kệ rằng Aether có theo kịp hay không.
Cậu bé trai Aether thắc mắc nhưng vẫn phản ứng kịp mà liền chạy theo hắn (Dottore đi nhanh quá nên Aether đành chạy theo thì mới đuổi kịp)
Bước đến một căn phòng lớn.
bên trong được bố trí khá trang trọng nhưng hình như... đây là phòng thí nghiệm...
Aether nhìn xung quanh căn phòng một cách ngốc nghếch. đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một căn phòng thí nghiệm trang trọng và đầy đủ đồ dùng như vậy...
Aether
//nhìn xung quanh// ...
Dottore
mấy con chuột bạch của tôi chết hết rồi.
Dottore
Giờ ngươi sẽ làm vật thí nghiệm thuốc cho ta. //cầm ống tiêm//
Aether
//hoang mang + lùi lại//....??
Dottore
Thuốc không có tác dụng chết người đâu.
Aether
*tin được không đây... Mình sợ quá-...* //lo lắng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play