Hôm nay là ngày Hân mặc váy cưới bước vào lễ đường, cô là cô dâu đẹp nhất đêm nay. Hân lấy con trai của tập đoàn đá quý nổi tiếng vì có hôn ước với gia đình họ, cô chẳng có tình yêu gì với con trai nhà họ - Lâm Khang. Nhưng vì sự ép buộc hai bên gia đình nên họ đã giao kèo với nhau cả rồi.
Trong lễ cưới trọng đại, Hân bước đi trong tay cùng cha trên lễ đường, cô mỉm cười tỏ ra hạnh phúc để che mắt thiên hạ: "Trời thật đúng là gượng gạo mà!". Ba của Hân khẽ đặt tay cô lên tay của Khang, cả hai đều nhìn nhau cười gượng gạo.
Cả hai đều hướng về người cha giáo xứ, để làm lễ rồi cả hai cùng trao nhẫn cho nhau trong sự chứng kiến của tất cả mọi người.
- Anh Lâm Khang!
Mọi người đều ngạc nhiên quay ra phía cô gái mặc váy đỏ đang đứng ở phía cổng thảm đỏ, khiến Lâm Khang và Gia Hân vô cùng bất ngờ đặc biệt là Lâm Khang, làm rơi luôn cả nhẫn xuống dưới thảm.
"Tại sao Kim Như lại tới đây chứ? Trời ơi, sao bây giờ? Cánh báo chí đang đứng tùm lum kia..." Khang lầm bầm trong miệng cảm thấy vô cùng rối trí.
- Này\, tại sao bạn gái của anh lại tới đây vậy? Chẳng phải anh nói\, cô ấy đang ở bên Thụy Sĩ sao?
Gia Hân nói thầm trong miệng đủ để Lâm Khang nghe thấy.
Kim Như chạy tới chỗ Lâm Khang đưa ánh mắt lắng đọng nước mắt nhìn anh. Mọi người đứng ở dưới nhìn lên như đang xem một vở kịch vậy, cánh báo chí được dịp viết bài, chụp ảnh đăng đầy ngập mặt trang báo.
- Kim Như\, em về hồi nào vậy? Mà thôi\, em mau rời khỏi đây đi\, có gì chúng ta nói chuyện sau được không em? Hiện mọi người đang có mặt cùng báo chí rất đông ở đây.
Lâm Khang lúng túng nói, trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao ở dưới.
- Anh kết hôn\, tại sao lại giấu em? Anh không còn yêu em nữa sao? Anh phản bội em sao? Anh...
Lâm Khang vội nắm lấy tay Kim Như kéo ra khỏi lễ đường, cắt ngang lời nói của cô làm mọi người thêm một phen bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra, bỏ lại Gia Hân trơ trọi trên lễ đường với bao nhiêu ánh mắt đang hướng nhìn cô, cô chẳng biết nên khóc hay cười nữa như một trò đùa vậy.
Gia Hân đứng như trời trồng vậy, cảm thấy vô cùng bối bối và lúng túng không biết làm gì khi mà cả đám phóng viên túa nhau lên chụp hình cô lia lịa, rồi còn hỏi cô tới tấp khiến cô không biết phải xử sao nữa.
- Trời ơi sao bây giờ... Sao nhiều báo chí thế không biết? Cái tên này khi không lại bỏ đi đâu thế cơ chứ?
Gia Hân lầm bầm trong miệng, ánh mắt liếc nhìn tìm kiếm sự cứu tinh.
- Cô cho tôi hỏi\, cô gái vừa rồi là người yêu của cậu Lâm Khang phải không?
- Có phải cô cướp người yêu của cô gái đó nên cô ta tới giành lại phải không?
- Cô có thể nói rõ chuyện này được không ạ? Tại sao chú rể lại bỏ đi cùng với người con khác thế\, phải có lý do gì chứ?
- Bla... bla...
Gia Hân rất muốn chạy khỏi đây ngay lập tức nhưng không thể vì bị vây kín cả, cùng với bộ váy cưới nặng nề này.
...
Trong chiếc con xe hơi màu đen dừng lại ở ven đường bờ biển.
- Sao anh kết hôn mà không nói cho em biết vậy hả? Anh làm như khiến em đau lòng lắm có biết không?
Kim Như trách móc Lâm Khang, những giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt thể hiện sự đau khổ.
- Anh định sẽ nói với em nhưng sợ em đau lòng. Anh bị ép cưới vì anh không muốn làm trái ý ba mẹ nên làm vậy\, với lại anh và cô ta cũng đã có hôn ước với nhau ngay từ nhỏ\, hai bên gia đình cũng thân thiết vì đều là bạn thân của nhau cả. Mà em yên tâm đi\, anh với cô ta cũng đã thỏa thuận cả rồi\, sau khi kết hôn ở với nhau được 1 năm rồi sẽ ly hôn thôi.
Lâm Khang giải thích cho Kim Như nghe, để cô hiểu cho nỗi lòng của anh. Anh khẽ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt Kim Như. Thật sự anh không muốn thấy cô đau lòng thế này, tất cả đều tại anh.
- Vậy anh hứa với em\, là sẽ ly hôn với cô ta đấy\, anh không được có tình cảm với cô ta biết chưa.
- Được rồi\, anh hứa!
Nói rồi hai người cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trên xe sau một thời gian không gặp nhau.
...
Tối, Gia Hân từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm, để lộ đôi vai trắng không tì vết cùng đôi chân thon dài, đầu tóc ước nước nhỏ xuống thấm vào khăn. Cô mở tủ ra định lấy đồ mặc vào thì cô nghe thấy tiếng thở hồng hộc cùng tiếng cạ vào tường ở gần cửa, nghe rất chói tai nên cô đi ra phía cửa sổ xem thử.
"Phịch"
Cả một thân hình to lớn đè lên người Gia Hân, khiến cô hoảng hốt mà hét toáng lên một tiếng: "A" rõ to, âm vang cả phòng.
- Im lặng đi\, là tôi\, Lâm Khang đây.
Lâm Khang nói khe khẽ, bịt miệng Gia Hân lại để cô không la ó ầm ỉ nữa.
- Có chuyện gì vậy Gia Hân? Mẹ nghe thấy tiếng hét phát ra phòng con đấy?
Mẹ của Lâm Khang đứng ngoài gõ cửa, nói vọng vào làm Gia Hân và Lâm khang vô cùng lúng túng.
- Cô mau ra nói với mẹ đi\, này đừng nói tôi về rồi biết chưa.
Lâm Khang nhìn Gia Hân nói nhỏ đủ để cô nghe, cô nhíu mày khó chịu rồi đi ra mở cửa, nở nụ cười nhìn bà khi thấy ánh mắt lo lắng của bà đang nhìn cô chằm chằm.
- Có chuyện gì xảy ra trong phòng con sao\, Gia Hân?
- À không có chuyện gì đâu mẹ... Chỉ là do có chuột nên con hoảng mà hét lên thôi\, không có gì đâu mẹ.
Gia Hân vừa nói vừa cười một cách gượng gạo.
- Ừ\, vậy thôi con nghỉ ngơi đi. Hôm nay con cũng vất vả rồi\, đợi cái thằng con trời đánh kia về mẹ sẽ cho một trận
Nói rồi, bà quay lưng đi khỏi đây. Gia Hân thở phào nhẹ nhõm đóng cửa quay vào trong, nhìn Lâm Khang với ánh mắt của sự bực mình rồi lên giọng nói:
- Này\, anh có biết lúc sáng tôi mất mặt lắm không\, bao nhiêu cánh báo chí đều chĩa vào tôi đấy. Mà bạn gái anh sao về bất thình lình thế cơ chứ? Anh liệu mà đi giải thích cho ba mẹ anh nghe đi\, tôi đã có cách nói với ba mẹ tôi rồi.
- Tôi xin lỗi\, tại xảy ra ngoài ý muốn không lường trước được\, nên tôi mới làm vậy. Có gì tôi sẽ nói với ba mẹ sau\, tôi mệt rồi\, tôi đi ngủ đây. Mà này trong phòng tôi\, mà cô ăn mặc gợi cảm vậy?
Lâm Khang nói giọng đều đều, nhìn cô từ trên xuống dưới khiến cô có chút ngần ngại, e dè nhưng cô lại tỏ ra bình thường, hai tay chống nạnh nói:
- Này\, tôi mặc gì kệ tôi! Còn nữa\, tối nay anh ngủ dưới đất\, còn tôi ngủ trên giường. Tôi cấm anh bước lên giường nữa bước\, biết chưa?
- Này\, đây là phòng của tôi. Tất cả mọi thứ là của tôi\, cho nên tôi sẽ ngủ ở giường\, còn cô ra ghế sô pha nằm đi.
- Anh quá ha\, của anh thì kệ chứ. Tôi không biết!
Gia Hân nói, cương mặt lên rồi nhảy lên giường đắp mền mà không thèm đi mặc đồ, quấn khăn tắm để vậy luôn. Cô chiếm lĩnh luôn cái giường không cho Lâm Khang nằm.
Anh nhất quyết phải giành lại cái giường của mình, nên leo hẳn lên giường giành lấy chăn và gối. Hai người giằng co qua lại và rồi cả hai đều đơ ra.
- Aaaaaa...
Gia Hân một lần nữa hét toáng lên, Lâm Khang vội quay mặt đi chỗ khác. Cô vội vàng lấy cái khăn che lại chạy thẳng một mạch vào phòng tắm, nét mặt vô cùng đỏ ửng và xấu hổ.
Sáng hôm sau, Gia Hân tờ mờ tỉnh dậy sau một đêm tranh giành chiếc giường vật vả, nghĩ lại đêm đó cô cảm thấy vô cùng xấu hổ khi để cái tên chồng danh nghĩa – Lâm Khang thấy hết thân thể trong trắng của mình, cô chỉ muốn độn thổ cả lên.
- Ôi mẹ ơi... Gì đây\, hắn ta leo lên giường ngủ hồi nào vậy trời? Này...
Gia Hân nói lớn, ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên thẳng chân đá mạnh Lâm Khang ra khỏi giường, khiến anh ngã lăn quay xuống nền gạch một cách đau dữ dội. Lúc anh như tỉnh ngủ, đưa tay sờ lấy cột sống đau thấu tận mây xanh của mình đứng dậy mắt nhắm mắt mở nhìn cô nói:
- Cô làm cái gì đá tôi vậy hả? Mới sáng ngủ cũng không được yên thân.
- Ai cho anh leo lên giường ngủ vậy hả?
Gia Hân quát tháo, nét mặt nhăn nhó khó coi pha sự bực tức.
- Này\, cô muốn tôi bị cảm lạnh hả\, trong khi không có một cái gối\, cái chăn. Để chồng bị bệnh đi làm coi được được sao?
Lâm Khang nói lại, hai tay chống nạnh, ánh mắt như viên đạn xuyên thẳng vào mắt Gia Hân vậy.
- Chồng gì ở đây? Anh đâu phải chồng tôi\, cần gì phải quan tâm.
Gia Hân đáp lại một cách thẳng thắn không một chút chần chừ gì.
- Tôi phải cho cô một trận mới hả dạ\, dám ăn nói với một người có địa vị như tôi sao\, cô chết chắc.
Lâm Khang định lao tới sử Gia Hân vì cái tội dám ăn nói xốc xược với anh, đã vậy còn bị cô đá lăn xuống giường không thương tiếc nhưng bị cô ném cái gối ngay vô mặt. Gia Hân vội chạy xông vào phòng tắm đóng sầm cửa lại vì sợ bị anh bắt lấy sẽ xử đẹp cô mất.
- Cái con quỷ nhỏ này... Trời sao số mình xui xẻo khi lấy cô ta chứ? Chưa có ai dám ném gối vào mặt mình cả... Cô ăn gan trời rồi đấy... Mau mở cửa ra\, cô ra đây tôi sẽ cho cô biết tay...
Lâm Khang như nổi trận lôi đình, đập cửa rầm rầm. Gia Hân chỉ biết đứng ở trong đó chờ sự cầu cứu vì không dám ra.
- Lâm Khang... Cuối cùng con cũng vác mặt về rồi sao...
- Mẹ!
Bà Kim từ ngoài đi vào nói lớn khiến Lâm Khang giật mình quay lại nhìn, nét mặt bà cực kì nghiêm túc hơn bao giờ hết. Bà ngồi xuống giường vòng tay lại trước ngực nhìn Lâm Khang nói:
- Tại sao trong lúc đám cưới con lại bỏ đi thế hả? Mà con nhỏ đấy là ai?
- Mẹ\, là người yêu cũ của con lúc đi du học bên Mỹ. Tại lúc đó trong tình thế bắt buộc nên con mới lôi cô ấy đi thôi...
Lâm Khang giải thích ấp a ấp úng.
- Con hay quá ha\, để vợ mình đứng bơ bơ với cả đám báo chí đó\, con làm mất mặt cả nhà mình đấy có biết không\, con là chủ tịch đấy... Thật tình... Ủa\, vợ con đâu?
- Con đây mẹ...
Gia Hân ngại ngừng mở cửa phòng tắm đi ra, với điệu bộ gượng gạo nhìn bà cười cười.
- Này hôm nay hai đứa tới tập đoàn làm gương mặt đại diện thương hiệu bộ trang sức mới ra cho mẹ biết chưa?
Bà Kim nói giọng dứt khoát, nhoẻn miệng cười đắc ý vì bà muốn con trai mình và con dâu phải thật đẹp đôi để làm gương mặt thương hiệu, tỏa sáng cho tập đoàn của gia đình. Điều đó khiến Lâm Khang và Gia Hân như đứng đơ người, trố mắt nhìn khi nghe bà nói.
- Mẹ\, đầy người mẫu siêu mẫu sao mẹ không bảo quản lý chọn\, mà bảo con với con nhỏ này\, à không vợ con làm gương mặt đại diện chứ. Con là chủ tịch thì liên quan gì\, nghĩ sao in cái mặt thật to lên poster dán trước tập đoàn nhục mặt lắm mẹ à.
Lâm Khang lên tiếng phản đối kịch liệt ý kiến của bà, trong khi Gia Hân im re không biết nói gì, cứ đứng bơ ra đó cho xong.
"Nhìn hai mẹ con giống như đang khẩu chiến với nhau vậy? Còn cái tên này, sao lại kiêu ngạo thế không biết..."
- Mẹ đã quyết định rồi\, cứ làm theo đi. Mặt con vốn dĩ đẹp rồi\, lên hình không xấu đâu yên tâm đi\, có con dâu đẹp như hoa hậu kia làm nền cho con mà con còn sợ lo nhục mặt làm gì.
Nói rồi, bà đi thẳng ra khỏi phòng một mạch, trên miệng nhếch lên nụ cười thỏa mãn: "Hai đứa này lên trang bìa chắc nổi tiếng lắm đây, phải xứng đáng với tầm ảnh hưởng của tập đoàn kim cương của chúng ta chứ."
- Thiệt tình... Cô lo ăn mặt cho đẹp vào\, đừng để tôi mất mặt đấy. Được làm gương mặt đại diện cùng với người một người đẳng cấp\, đẹp trai như tôi đấy.
- Trời ơi\, mắc cười. Tự khen mình luôn\, khỏi lo tôi tự biết cách\, không làm xấu mặt anh đâu.
Gia Hân nói lạnh với giọng chanh chua, vênh mặt lên. Thật nực cười, thuở có người tự khen mình, làm cô cảm thấy như có sắp pháo nổ ở đây vậy.
...
Chiếc con xe hơi đen dừng lại trước tập đoàn kim cương Đại Phượng, Lâm Khang bước xuống xe trong sự ngắm nhìn của nhân viên công ty, khi họ đứng xếp hàng chờ đợi nghênh đón. Công nhận nhìn anh trong thật bảnh bao với chiếc áo sơ mi xanh sẫm dáng rộng cùng quần ka ki đen, không cần diện vét vẫn tôn lên vóc dáng cao ráo của mình.
Gia Hân cũng bước xuống một cách khổ sở với đôi giày cao gót, vì trước giờ cô toàn mang giày để tiện đi lại chứ mang gót đau cả chân. Cô thu hút nhiều sự chú ý từ mọi người khi ra mắt với tư cách là vợ của một chủ tịch trẻ, có tiếng tăm lẫy lừng. Cô diện cho mình bộ đầm xòe màu xanh sẫm để hợp với bộ quần áo mà Lâm Khang đang mặt, mái tóc thõa dài. Nhìn cô trông thật kiêu sa và dịu dàng.
- Này\, đi đứng cho cần thận vào\, đừng để bị vấp quê lắm đấy.
- Tôi biết rồi\, nhắc hoài.
Gia Hân càu nhàu khi Lâm Khang cứ nhắc nhở cô từ lúc trên xe cho tới đầy, khiến cô có chút bực bội trong người nhưng cố tỏ ra gượng cười trước mọi người.
- Anh Lâm Khang...
- Kim Như!
Lâm Khang ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Kim Như, anh không biết cô ấy tới đây làm gì nữa đây.
- Ê bạn gái anh tới đây làm gì vậy\, đừng nói tới phá đám nữa nha...
Gia Hân nói nhỏ đủ để Lâm Khang nghe thấy, cô đưa ánh mắt nhìn về phía Kim Như, trông cô ta thật lộng lẫy và quyến rũ với bộ váy ôm sát người.
Kim Như tới đây để tham gia sự kiện ra mắt bộ trang sức mới, vì cô cũng là gương mặt từng đại diện cho thương hiệu của tập đoàn kim cương Đại Phượng. Cô hớn hở đi tới chỗ Lâm Khang, mỉm cười thật tươi.
- Coi chừng!
Bất chợt có một chiếc con xe hơi lao tới rồi thắn lại đột ngột ngay chỗ vũng nước, bao nhiêu nước đều tạt thẳng lên người Gia Hân, khiến cô đứng đơ người khi hứng trọn hết nước bẩn. Trong khi Kim Như thì ở gọn trong vòng tay của Lâm Khang vì được anh kéo lại tránh đi kịp thời.
- Gì vậy trời\, chuyện gì xảy ra với mình vậy chứ?... Bẩn hết trơn rồi\, đáng lẽ ra anh ta phải kéo mình mới phải chứ?
Gia Hân nói thầm, không biết nên khóc hay cười trong tình huống trớ trêu này. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào cô cùng với những lời bàn tán xôn xao cả lên.
- Ê sao chủ tịch lại không kéo vợ mình mà kéo cô người mẫu kia chứ?
- Ôi trời\, người phu nhân bẩn hết trơn rồi kìa...
- Hành động chủ tịch sao vậy kìa? Rốt cuộc ai mới là vợ của chủ tịch đây?
Lâm Khang vội buông Kim Như ra, chợt nhận ra rằng: "Mình đang làm cái gì vậy chứ? Cô ấy là vợ của mình mà... Thật tình..."
- Cám ơn anh nha\, Lâm Khang. Hình như vợ anh hứng hết nước bẩn vào người rồi kìa.
Kim Như nhoẻn miệng cười đắc ý, đưa ánh mắt thể hiện sự thương hại đầy giả tạo, nhưng trong thâm tâm cô ta đang nghĩ rằng: "Đáng đời cô, cô chẳng xứng đáng gì với một chủ tịch nổi tiếng như anh Lâm Khang chứ?... Chỉ có mình mới cùng đẳng cấp với Lâm Khang mà thôi."
- Anh đi lo cho cô ấy đi\, tôi đi vào trong thay trang phục khác. Đứng đây mắc công làm lớn chuyện còn bị mất mặt nữa.
Dứt lời, Gia Hân lẳng lặng đi thẳng vào bên trong tòa nhà một mạch trong những ánh mắt ngơ ngác của đám nhân viên.
- Trời ơi phu nhân của chúng ta thật tội nghiệp.
- Phải đó\, đám cưới mà chủ tịch bỏ đi mất để phu nhân bơ vơ giữa những cánh báo chí.
- Chẳng hiểu\, chủ tịch xem ai là vợ mình ta...
Ngay lập tức Lâm Khang đi nhanh tới bế sốc Gia Hân lên đi thẳng tới chỗ phòng trang phục khiến mọi người vô cùng bất ngờ, Gia Hân thì giật mình giãn căng đôi đồng tử nhìn Lâm Khang.
- Anh làm gì vậy\, thả tôi xuống\, mọi người đang nhìn kìa.
- Im đi\, đừng nói gì hết.
Lâm Khang gầm giọng nói, nét mặt trở nên lạnh lùng nghiêm túc làm cô cảm thấy có chút e dè. Miệng lầm bầm: "Tên này bị điên rồi... Anh ta đang tính làm gì vậy chứ?"
Tới phòng phục trang, Lâm Khang thả cô ngay vào phòng thay đồ, đi tới vớ lấy bộ váy dạ hội đuôi cá xuyên thấu có đính đá lấp lánh ném vào người cô rồi nói:
- Thay nhanh đi\, tôi ở ngoài đợi.
- Cái tên này\, đưa đàng hoàng không được sao. Có nhất thiết phải ném vào mặt tôi như vậy không?
Gia Hân nổi quạo lên, nét mặt nhăn nhó khó chịu.
- Có thay không thì bảo?
- Thay thì thay làm gì ghê vậy?
Gia Hân bĩu môi rồi kéo rèm lại nhanh chóng cởi bỏ bộ váy lẩm bẩm này, cô cẩn thận mặc lên người bộ váy dạ hội mà Lâm Khang đưa cho cô, chỉnh ngay ngắn phía trước, rồi đưa tay ra phía sau lần cái khóa kéo lên nhưng không được.
- Này\, xong chưa? Có mặc bộ váy thôi mà sao lâu thế hả?
Gia Hân đang cố kéo cái khóa lên thì Lâm Khang đứng bên ngoài sốt ruột lắc nhẹ tấm rèm nói. Cô mở he hé tấm rèm thò mặt ra ngoài, thấy ánh mắt Lâm Khang đang nôn nóng nhìn cô, cô lúng túng giải thích:
- Cái khóa kéo phía sau nó bị mắc cái gì đấy tôi kéo không được.
Lâm Khang bực mình kéo rèm bước vào khiến cô giật mình vội giành tấm rèm che lấy người mình. Ánh mắt nhìn Lâm Khang một cách dè chừng nhưng bị anh giật mạnh tấm rèm ra tuột khỏi tay cô, rồi kéo cô tới quay người cô lại kéo phắt cái khóa kéo đằng sau lưng cô lên một cách nhanh chóng.
- Đi thôi! Đợi cô kéo cái khóa đó chắc mùa quýt cũng chưa xong nữa.
Lâm Khang nói giọng thẳng thắn, nhìn cô với ánh mắt khó chịu.
- Cái này là do bộ váy nhá\, chứ không phải do tôi. Với lại anh lấy cái váy kiểu gì mà mỏng tang nhìn xuyên thấu cả da thịt thế hả?
Gia Hân đáp nhanh lại, đưa mắt nhìn mình từ trên xuống dưới, đưa tay che chắn phần bờ ngực của mình đang bị lộ cả ra.
- Này có đi không thì bảo\, sao lắm lời thế. Bộ váy cô mặt có giá cả mấy ngàn USD đấy\, đứng đó mà soi mói.
"Cái tên này... Chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cái cho hả giận mà thôi, bộ vừa kín đáo bao nhiêu thì bộ này hở bạo bấy nhiêu, lỡ đang đi bị ai đấy không may dẫm trúng cái phần tà váy chắc tuột ra cả đấy" Gia Hân vừa đi vừa càm ràm, cô đi sau còn Lâm Khang thì đi trước.
Tại nơi tổ chức sự kiện, mọi người đều đã có mặt đầy đủ để chuẩn xem buổi ra mắt sản phẩm mới. Lâm Khang đã bước lên ra khán đài trước chẳng thèm đợi cô gì, cô khó khăn trong việc di chuyển.
- Cái tên này đi mà không chịu đợi mình gì hết... Cái đuôi váy chỉ muốn xé cho khuất mắt thôi\, tại nó làm mình đi như rùa bò vậy...
Cô càu nhàu rồi bước lên bật để đi ra khán đài thì: "Xẹt"
"Phịch"
Cô ngã nhào xuống dưới, cô nhăn mặt đau đớn vì cú ngã.
- Xin lỗi cô nha\, à không phải là phu nhân mới phải. Tôi không có cố ý đâu chỉ là do váy cô dài quá thôi...hihi... Váy đẹp nhưng chọn không đúng chủ rồi...
- Cô...
Gia Hân đưa ánh mắt thể hiện sự bực tức nhìn Kim Như khi bị cô ta chơi xỏ, cô đâu có gây thù trút oán gì với cô ta mà cô ta làm như vậy với cô chứ, chỉ là cô kết hơn với người yêu cô ta thôi mà để thực hiện lời hứa hai gia đình thôi mà, nhìn bản mặt là không ưa nổi rồi.
- Xin lỗi nha\, chắc tôi phải đi ra đứng với anh ấy thôi.
Kim Như nói rồi nhếch nụ cười khinh bỉ đi trước.
- Cái cô này... Mình được mẹ chồng chọn làm gương mặt thương hiệu cơ mà... Trước giờ mình chưa bị ai ăn hiếp cả... Cô người yêu của anh thật là ngông cuồng đấy\, tôi chỉ nhịn khi anh và cô ta bên nhau thôi\, chứ công việc là phải đâu ra đấy...
Gia Hân đứng dậy xông tới nắm lấy tóc Kim Như lôi lại khiến cô ta lao ra ra sau. Cô nhanh chóng bước ra khán đài với bao nhiêu ánh mắt ngước nhìn vì cô quá lộng lẫy trong bộ váy lấp lánh.
Lâm Khang quay lại nhìn cô với ánh mắt có phần ngạc nhiên, lúc này anh mới nhìn kĩ thấy cô cũng rất xinh đẹp, vóc dáng vô cùng phù hợp với bộ váy anh chọn cho cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play