Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Những Đứa Trẻ Dưới Bầu Trời Xanh

Chương 1.

Sương sớm dày đặc giăng đầy bị ánh đèn đường chưa kịp tắt pha loãng 1 mảng vàng mỏng. Trời còn chưa sáng hẳn. Trên cái bàn gỗ kê cạnh cửa sổ có 1 bình hoa khô, héo rũ xuống như chết tự bao giờ.

Nhiệt độ mấy ngày nay giảm xuống rất nhanh. Hà hơi thành sương. Mưa như trút nước. Trong Thế giới quan cũng chỉ còn cái giường ấm êm làm bạn.

- Mẹ ơi, con đi học đây.

Ân Ân đặt tay lên nắm đấm cửa, xoay người nhìn về phía mẹ đang ngồi trước bàn uống nước trong phòng khách.

- Chiều nay con có ca học ở trường nữa. Trưa nay con cũng không về đâu.

Nói xong, Ân Ân ngừng lại 1 chút đợi mẹ ngẩng đầu lên. Nhưng lúc này bà vẫn đang cắm mặt vào đống hồ sơ tài liệu toàn chữ và giấy. Mấy lời Ân Ân vừa nói, căn bản cũng không lọt vào tai.

Ân Ân nhìn mẹ 1 lát, cuối cùng cũng mở cửa ra.

Sương mù còn chẳng kịp chảy vào trong nhà. Trên đầu là ánh sáng xanh xám đặc quánh đặc thù của mùa đông.

Trời vẫn còn rất sớm, vài ngọn đèn đường còn chưa kịp tắt đi. Thực ra trong ngõ này cũng không phân định được đêm ngày. Lúc nào cũng bao bọc bởi 1 màn trời màu xanh đùng đục. Không biết mùa đông hay mùa hạ... là thứ 2 hay chủ nhật... là hiện thực hay chỉ đương lang thang trong giấc mơ không đường đi lối lại...

Ân Ân đóng cửa lại, kéo khăn len che kín mặt mũi rồi lầm lũi rời đi. Mấy cái xe ba gác dưới lớp sương ẩn hiện cũng không rõ hình thù... Mới bước được vài bước đã suýt va vào Tiểu Han đang lảo đảo chạy ra khỏi cửa. Cô bạn đang định hỏi xem có chuyện gì, thì từ trong cửa vọng ra tiếng phụ nữ the thé:

- Mày nhắm đi được thì đi luôn đi! Chết bên ngoài rồi đừng về báo cô tao nữa!

Kèm theo đó là bóng 1 chiếc chảo màu đen lao ra từ bóng tối. Bay thẳng vào đống chai lọ xếp trong góc tường khiến chúng rơi xuống mang theo thanh âm chói tai.

Mới sáng ra đã ẫm ĩ.

Tiểu Han nhìn sang, bắt gặp vẻ mặt lúng túng của Ân Ân. Trong buổi sáng nhạt nhòa, gương mặt Tiểu Han lộ ra chút biểu cảm giễu cợt.

 - Lại cãi nhau với mẹ à?

- Ờ...

- Chuyện gì?

- Chả gì! - Tiểu Han vuốt lại mái đầu rối bù, đó là do sáng nay ngủ dậy không kịp chải chuốt- Bà ấy lúc nào chẳng thế. Kệ đi...

- Ừ... Mày có sao không?

- Chưa chết. Há há há...

Sáng sớm mùa đông, người trong xóm lao động đã dậy lục đục chuẩn bị hàng mang ra chợ bán. Công việc thường nhật diễn đi diễn lại hàng ngày.

Hôm nay là thứ Hai. Tất nhiên phải đi học. 2 đứa trẻ len lách trong con ngõ nhỏ, qua những người lao động đang chất mấy bao tải hoa quả lên chiếc xe thồ.

Tiểu Han như thường lệ lấy trong balo ra 1 gói xôi nhỏ, nhét vào tay Ân Ân:

- Đây là của mày.

- Mày lại lấy của mẹ à?

- Ừ. Bà ấy sáng nào chẳng nấu rất nhiều xôi đem bán. Mới nuôi được tao chứ. Bà ấy giàu đến mức quăng luôn cái chảo đi rồi. Há há há... bà ấy không để ý đâu.

Ân Ân khịt mũi một cái. Nhận lấy gói xôi rồi cho vào túi vải đeo bên hông. 2 đứa nhóc 1 cao 1 thấp lẩn vào dòng người. Rồi nhanh chóng biến mất sau màn sương giăng.

...****************...

Thế giới Tiểu Han đang sống có màu như thế nào?

Xanh đen!

Từ lúc cất tiếng khóc chào đời, nó đã quen với việc mỗi ngày đều thấy thứ ánh sáng này lơ lửng lọt qua ô cửa sổ. Mảnh trời bé con bị đám dây điện chia cắt nhiều phần. Đám mây màu xám như chì lửng lơ nặng nề chực rơi xuống.

Ngày nào đi học về cũng phải chen lách qua con ngõ chật hẹp này. Mùi cống rãnh lẫn rêu mốc phảng phất. Người trong ngõ lao động lúc nào cũng sống vui vẻ chan hòa với nhau. Họ vẫn thường mang quà bánh chia sẻ cho hàng xóm một ít, coi như cảm ơn tháng ngày đùm bọc. Họ sống với nhau vẫn luôn thân thiết như anh em một nhà thế...

Chỉ là cái xóm ấy chừa nhà nó và nhà Ân ra.

Mấy tháng gần đây công việc của bố mẹ Ân Ân đều rất tốt. Số tiền kiếm được không nhỏ. Có thể chuyển tới một căn chung cư gần đây để sống. Kì thực thì căn chung cư đó cũng chẳng lấy gì to tát lắm. Nhưng tốt hơn ở đây rất nhiều. Mẹ Ân Ân vẫn luôn cho rằng gia đình mình là gia đình tri thức, khác hẳn với người dân lao động nghèo nàn quanh năm chỉ biết bốc dỡ hàng hóa ở đây... Nên hiển nhiên. Bà ấy chưa từng nói chuyện với người dân quanh đó. Với thái độ hòa nhã. Dù chỉ 1 lần.

Còn Tiểu Han?

Nhìn bà mẹ điên cuồng của nó... Chắc cũng hiểu ra được phần nào rồi.

Dù bà ấy không tiếp xúc với ai.

Thì người ta cũng tự động tránh xa bà ấy.

2 đứa trẻ cứ thế lớn lên trong khu phố nhỏ. Từng ngày từng ngày chứng kiến sự lớn lên của đối phương. Nước mắt của Tiểu Han lúc bố bước lên chiếc xe sang trọng rời khỏi khu xóm lao động nghèo năm 10 tuổi... Vẻ mặt lúng túng chán nản của Ân Ân mỗi khi nhắc tới gia đình lành lạnh không chút cảm xúc...

Tất thảy đã tạo nên thời hoa niên bình bình thản thản... Trôi dọc qua con ngõ mỗi ngày đều có màu xám xanh.

Chương 2.

Chồng sách cao ngang mặt.

Tiểu Han nằm bò lên mặt bàn. Nhìn đám bụi bay lơ lửng giữa tia sáng yếu ớt lọt qua.

Ngày nào cũng phải đi học. Nốt năm nay nữa là kết thúc rồi... Thời gian vô định trong đường hầm dài. Chính Tiểu Han cũng chẳng biết được, sau khi tốt nghiệp sẽ đi đâu về đâu. Không có ước mơ. Không có mục tiêu. Mọi thứ không cụ thể. Chỉ mơ hồ trôi qua...

Ngày nào cũng phải cố để sống tiếp. Mơ hồ như vậy. Đi học cũng chỉ để ngủ.

Ân Ân thì khác!

Rõ ràng là 1 người không giống mình. Cô bạn có kế hoạch cụ thể và mục tiêu rõ ràng.

Ân Ân 17 tuổi có dáng người mũm mĩm. Gương mặt không quá nổi bật, nhưng rất dễ thương. Không xỏ khuyên. Không mặc váy quá đầu gối. Đeo kính cận choán toàn bộ gương mặt. Một cô bé mọt sách.

Thành tích đứng top trong trường. Không có nhiều bạn bè. Trong tình huống tối hôm trước thức khuya tới đỏ cả mắt vẫn không làm hết bài tập về nhà, ngày hôm sau vẫn lên lớp từ 6 giờ sáng để giải quyết nốt. Gia đình tri thức, bố mẹ đều có công việc ổn định. Cả gia đình ở trong cái ngõ này suốt thời gian qua, cũng chỉ là do bà Ân Ân không chịu rời xa nơi chốn quen thuộc...

Hồi đầu năm ngoái, bà ấy qua đời rồi. Gia đình Ân Ân cũng chẳng có lí do gì ở lại nơi đó nữa.

Chỉ là nữ sinh ưu tú như thế vẫn thường xuyên bị trêu ghẹo vì vẻ ngoài nhút nhát này... Nam sinh vẫn trỏ tay về phía Ân Ân mà cố ý nói lớn:" Ê con nhỏ nó ú dữ bây. Chắc ăn 1 bữa bằng tao ăn cả năm quá" Và vô số lời tục tĩu phát ra từ mấy cái miệng đương trệu trạo nhai bữa sáng.

Chẳng thơm tho gì.

Những lúc như thế Tiểu Han vẫn thường muốn cầm dép chọi về phía đó. Nhưng Ân Ân đã kịp ngăn nó lại. Vốn dĩ thành tích của Tiểu Han đã không tốt. Bây giờ còn đánh nhau... Chắc chắn ngày tháng tới sống không yên thân rồi.

Dù sao Ân Ân vẫn luôn khác Tiểu Han.

Vẻ ngoài ngỗ nghịch. Xỏ khuyên. Mái tóc bị cắt nham nhở cháy khét mùi nắng. Trên cánh tay còn khéo léo giấu một hình xăm. Thành tích học tập luôn chót bảng. Một gương mặt nhạt nhòa không ai nhớ tới...

Mà bản thân như vậy, mỗi ngày đều gặp Ân Ân với vẻ mặt ủ dột đi ra từ căn nhà ấm áp.

Lặng lẽ đi về phía bình minh.

...****************...

Ân Ân ở trong nhà tắm, liên tục dội nước lên người. Những vết thâm tím cùng đất cát trên đầu... Không làm sao... không làm sao rửa trôi đi được.

Chuyện gì vừa xảy ra? Chuyện gì vừa đổ dồn xuống Thế giới hỗn loạn này...

Ân Ân nhìn những vết thương trên người, trong lòng chỉ toàn lạnh giá. Sự hoảng loạn và căm phẫn tột cùng khiến cô nắm chặt lấy thành bồn rửa mặt tới mức những khớp xương trên tay trở nên trắng bệch. Tới tận khi tiếng mẹ ở ngoài vọng vào, mới gom góp chút bình tĩnh còn lại mà " Dạ" lên 1 câu.

Không ngoài dự tính, lập tức nghe thấy mẹ nói:

- Tắm xong rồi thì đi học đi. Đừng để thời gian hoang phí.

Thế giới màu đen đổ ập xuống hai vai.

Ân Ân trùm vội áo khoác. Không để cho mẹ thấy những vết bầm tím lan khắp cơ thể.

Như từng nhánh địa y hút máu kinh hoàng.

...

Nhà ăn tầm giữa trưa luôn rất đông đúc.

Tiểu Han cố mãi mới lấy được vài món mặn, bèn cẩn thận chia vào khay cho Ân Ân đang thần người ra giữ chỗ.

Lúc ăn cơm, Ân Ân luôn ăn rất ngon miệng. Tiểu Han rất thích nhìn cô bạn lúc ăn cơm. Chỉ là hôm nay hình như Ân Ân có tâm sự. Chỉ cầm đũa không động, nhìn chòng chọc vào bát như thể trong đó có 1 bụi gai.

Tiểu Han mấy lần huơ huơ tay trước mặt Ân Ân, cô bạn mới bừng tỉnh lại, nhìn lên gượng cười cười. Đến tận khi trong nhà ăn không còn mấy người, Ân Ân mới ăn xong và đứng lên.

Tiểu Han thấy hơi lạ. Nó quan sát Ân Ân hồi lâu, lại thấy trên cổ có mấy vết hơi đỏ. Trước giờ chưa từng thấy Ân Ân qua lại với mấy nam sinh khác. Cũng chưa nghe cô bạn kể gì về việc thích một ai đó. Hoặc là Ân Ân không muốn kể với Tiểu Han. Nghĩ như thế, trong lòng lại cảm thấy như bước hụt một bậc cầu thang. Cả người ngã về phía sau. Chỉ kịp kêu lên vài âm thanh yếu ớt.

Tiểu Han không nhịn được, cười cười bảo.

- Dạo này thất thần hơn nhiều rồi ha. Chắc bị anh nào trộm hồn rồi.

- Làm gì có ai... mà đi thích tao chứ.- Ân Ân quay đầu lại, cười mơ hồ- Mập ú...

- Mày nói chuyện xàm vừa thôi. Mày có xấu đâu? Cứ ú là không được yêu ai à? - Tiểu Han nhíu mày, cảm thấy hơi giận- Cái gì trên cổ mày đây? Có bồ mà giấu bạn nhá.

- Này là cạo gió nên hiện. - Ân Ân quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng- Mày dạo này có vẻ thích hỏi chuyện riêng tư của người khác thật đấy!

Sân trường vẫn ồn ào như thường lệ.

Như thể một tổ ong mới vỡ. Chỉ cần hòa vào là sẽ biến thành một trong số ong đó... Có lúc cũng chẳng biết mình là ai trong cái thế giới hỗn loạn này.

Tiểu Han định rủ Ân Ân lên thư viện. Nhưng cô bạn từ chối. 2 người thả bộ vui vẻ dưới mấy tán cây bàng khẳng khiu. Mùa đông. Cây không có lá.

Chương 3.

Tiếng chuông hết tiết kết thúc. Như âm thanh còi tàu lúc nửa đêm. Đâm toạc vào không gian yên tĩnh thành 1 vết rách rất dài.

Bầu trời mùa đông đổ xuống từng đợt gió lạnh. Gió gần như muốn thổi bay mọi thứ lên không trung. Điên cuồng nhấn chìm vào màn trời đen đặc. Hất tung vào hư không.

Vĩnh viễn không để lại thứ gì.

- Chiều mày về 1 mình đi.

- Mày đi đâu thế?

- Đi chơi.

- Với ai?

- Không phải việc của mày!

Đối thoại đơn giản tới mức không cần có thêm cách hiểu thứ 2 nào. Chính vì đơn giản nên mới đưa tới một trận giằng xé kịch liệt trong lòng Tiểu Han. Giống như chú vịt con mổ vỡ lớp vỏ trứng để chui ra bên ngoài. Nứt. Rồi vỡ vụn...

Tiểu Han ngồi trên xe bus, quay mặt nhìn ra cửa sổ. Phía trước là đèn đỏ. Tất cả xe cộ đều dừng lại.

Ân Ân cùng Tiểu Mỹ đang cùng nhau đi trên lề đường bên trái. 2 người nói chuyện gì đó có vẻ sôi nổi. Dù Ân Ân quay mặt đi, nhưng thấy biểu cảm hớn hở của An Mỹ, Tiểu Han cũng đoán biết không khí trước mắt diễn ra thế nào.

Lần trước Ân Ân bùng kèo đi ăn xiên nướng với Tiểu Han chỉ để qua xem An Mỹ diễn văn nghệ, Tiểu Han cũng biết. Ân Ân khen Tiểu Mỹ xinh. Học rất giỏi. Nhà cũng giàu. Ân Ân nói gia cảnh như vậy rất xứng tầm với cô ấy.

Nên muốn làm bạn thôi!

Lúc đó Tiểu Han còn nghĩ, chắc cũng chỉ làm bạn xã giao... Dù gì lí do đơn giản như thế cũng không thể so sánh với 17 năm lớn lên cùng nhau của 2 đứa...

- Con người mà. Ai chẳng thay đổi theo thời gian. Bộ mày cho rằng tao không nên chơi vơid Tiểu Mỹ à? So sánh ngược, mày có gì bằng nó chứ!

Đấy là lần cuối cùng Tiểu Han nhắc về An Mỹ trước mặt Ân Ân. Sau đó... cũng không còn sau đó nữa. Mỗi lần thấy Ân Ân và An Mỹ đi với nhau, Tiểu Han đều cảm thấy trong lòng rỗng tuếch.

Đã đến khu vực ngoại thành.

Trong lòng như bị hút hết không khí. Toàn bộ lớp da đều xẹp xuống. Nhăn nheo. Rúm ró.

...

Trong tuổi thơ mỗi đứa nhóc đều có 1 người bạn như vậy. Cùng nhau lớn lên. Nhưng không cùng nhau tiếp tục sống trong thế giới cũ rất quen thuộc thuở ban sơ.

Mỗi ngày sẽ quen với việc gặp nhau ở đầu ngõ rồi đi học. Biết cô bạn thân rất hay bỏ bữa sáng, sẽ ăn trộm của mẹ một gói xôi nhỏ. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ mang cho mình 1 hộp sữa socola vì biết mình không thích sữa dâu tây màu hồng. Lúc muốn khóc sẽ gửi tin nhắn cho cô ấy đầu tiên. Lúc vui cũng sẽ nhớ tới cô ấy đầu tiên.

Dù không biết vao giờ cô ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình, trở thành một công chúa ở trong lâu đài nguy nga... Nhưng trong thời gian cô ấy vẫn ở bên cạnh mình, bản thân đều rất vui vẻ hạnh phúc. Hào hứng hưởng thụ những gì mà cô ấy mang đến.

Bản thân cũng trở nên dịu dàng hơn. Giống như chăm sóc 1 đứa em gái nhỏ bé.

Cho dù về sau sự hoàn mĩ của cô ấy không còn quan hệ gì với Thế giới tăm tối của mình nữa...

Nhưng tình bạn ban đầu vẫn luôn hiện lên rất đẹp trong lòng mình. Như chưa từng thay đổi.

Ân Ân là một người bạn như vậy.

Nước mắt rơi xuống nối tiếp nhau như vài giọt mưa nhỏ xuống từ mái hiên mùa hạ. Vài giọt. Vài giọt. Rồi trở nên xối xả.

Không ngưng lại được nữa.

...****************...

Nhà kho cuối sân sau trường...

Nhắm mắt lại cũng dò được đường đi tới.

Thậm chí bác bảo vệ đứng gần đó cũng ngán ngẩm nhìn sang mà rằng:

- Mày lại bị phạt quét lá nữa đấy à?

Tiểu Han đi tới bên cạnh nhà kho, chỗ chất chồng rất nhiều chổi nan to bản bèn dừng lại, chọn lấy 1 cái. Quay đi quay lại đã không thấy bác bảo vệ đâu nữa. Như ma ấy.

Nhưng trong nhà kho lại có tiếng động.

Tiểu Han nhìn cánh cửa nhà kho khép hờ. Lâu rồi không ai tới. Bụi bay lơ lửng trong không khí. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Con bé ngây ra trước cửa nhà kho. Mặt trời lẩn vào vùng mây đen cuồn cuộn.

Tranh tối tranh sáng hắt bóng đổ dài về phía sau.

Trên vách tường có khe hở. Tiểu Han cố nhìn vào trong. Tất cả những gì hiện ra đều chỉ là những dáng hình mờ ảo tối tăm. Nhưng trên đất có mấy bộ quần áo vứt ngổn ngang. Thậm chí còn có cả đồ l ó t.

Bên trong không sáng đèn.

Nhưng lại phát ra vài tiếng cười ấu trĩ. Tiểu Han nghe lẫn trong số đó có tiếng của Ân Ân.Con bé chạy vội về phía cửa.

- Các cậu nói đã xóa đoạn băng đi rồi kia mà.

- Này, cậu tưởng chúng tôi nói thật hả??

- Ê nó tưởng thật đấy mày. Ngu vãi.

- Bọn tao phải để cái gì lại thì mới ăn tiếp được chứ. Sao mà ngu quá. Béo ú như mày mỡ lấp hết não rồi à?

- Tao nói cho mà biết, xấu điên như mày thì chỉ có ở đây hầu hạ bọn tao thôi biết chưa? Không nghe lời thì lên diễn đàn đấy! Có biết chưa?

- Đừng hòng nói cho con nhỏ bạn thân của mày. Nếu không. Đừng có trách.

2 nam sinh không mảnh vải đứng 2 bên. Ân Ân quỳ lê lết dưới đất. Bên cạnh có một An Mỹ đang vắt chéo chân cười vui vẻ.

Chúng nó cũng chỉ nhìn thấy phía trước có 1 bóng người lướt qua. Nhanh như chớp. Một thằng còn chưa kịp thấy rõ đã thấy mặt ăn một cú đấm. Thằng còn lại chưa kịp phản ứng đã ôm lấy hạ bộ giãy lên như sắp chết.

Chiếc bàn bị đụng lệch sang 1 bên. An Mỹ ngã nhào ra đất.

An Mỹ bắt đầu hét lên chói tai. Tiểu Han bừng bừng nổi giận, túm lấy tóc con bé đó, đập xuống mặt sàn nhà kho đầy bụi. Tiểu Han giằng lấy thứ gì đó dưới đất lên, ném thẳng lên người con nhỏ:

- Mẹ kiếp! Mày kêu cái gì? Chết đi, chết đi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play