( Lưu ý: Những nhân vật, địa điểm đều không có ở ngoài đời thực. Sản phẩm là trí tưởng tượng của tác giả )
Tia nắng hoàng hôn đỏ rực nhẹ nhàng đậu bên cửa sổ, nó thướt tha trên chiếc rèm cửa màu be nhạt, nhảy tung tăng khắp nơi từ dàn mướp hoa vàng đến cây cau đầu nhà, từ đồng lúa chín đan đỏ lên trời mây. Một bức tranh được vẽ bởi những màu sắc chân thực và êm ấm nhất, đúng là vẻ đẹp của thiên nhiên không bao giờ làm ta thất vọng. Đan xen với những đường nét thanh toát ấy là tiếng âm thanh của muôn loài, tiếng gió xào xạc, tiếng nước chảy xì xào, tiếng ve kêu inh ỏi, tiếng những chiếc xe băng băng trên đường.
Đời thực tựa như mơ, đẹp như tranh, hay như nhạc. Bỗng từ đâu vang lên một tiếng hét to, làm không gian vốn dĩ nhẹ nhàng bị xao động, những chú chim nhỏ cũng giật mình hoảng hốt mà bay đi.
"Aaaaaaa....làm sao đây...."
Trong căn phòng gác hai của một căn nhà, có một cậu thanh niên tầm khoảng hai mươi chín tuổi, đầu tóc bù xù, hai mắt thâm quầng, râu mọc lởm chởm trên cằm...trông tàn tạ hết sức. Cậu ngồi khoanh chân trên sàn, một tay cầm bịch snack đưa từng miếng vào miệng nhai nhóp nhép tay kia điều khiển con chuột máy tính. Màu xanh nhạt trên máy tính in rõ trên đôi đồng tử đen láy kia.
Căn phòng của cậu, tuy diện tích không nhỏ nhưng vì 3/4 căn phòng là những bịch rác cùng sách truyện nên nhìn thật chật chội. Căn phòng tối đen như mực chỉ thấy mỗi màu xanh từ màn hình máy tính và một vài tia nắng nhỏ xuyên qua chiếc rèm cửa. Cậu thanh niên vẫn bình thản ngồi trong căn phòng này, hình như cậu đã quá quen với cảnh này rồi.
"Aaaaa, đang đọc hay lại hết, bao giờ mới ra tiếp đây?" Cậu ta vò đầu bứt tóc, nhanh tay lướt xuống phần bình luận đọc lướt qua một hồi.
"Haiz...tận một tuần nữa, một tuần nữa..."
"Aaaa, sao lâu quá vậy!"
Cậu thanh niên đó tên: Lưu Minh Thành, đích thực là một thằng nghiện truyện, game. Năm nay cậu ta vừa tròn hai mươi chín tuổi, đã gần già đến nơi rồi mà vẫn thất nghiệp, không có người yêu.
Năm cậu mười tám, lúc kì thi đại học diễn ra chẳng hiểu ngày hôm trước cậu ăn trúng gì mà đau bụng tiêu chảy thành ra không làm được bài và trật đại học. Năm cậu mười chín, cậu học lại quyết tâm đậu trường mà mình mong muốn nhưng vì trước đêm đi thi cậu ôn không biết nghỉ nên ngày thi cậu ngủ quên, bài thi đánh trật. Năm cậu hai mươi, Minh Thành vẫn cố gắng học ngày học đêm, nhưng ông trời vẫn để lại một kết quả giống như thế, ngày thi cậu bị ốm nặng nằm liền một tuần. Một lần nữa cậu không đạt được mục tiêu của mình.
Vốn dĩ cậu không phải là hạng học hành lêu lổng, cậu học rất giỏi, mấy năm liền được hạng xuất sắc, tham gia nhiều cuộc thi lớn nhưng hình như ông trời muốn thấy bộ dạng cậu đau khổ nên ba lần thi đại học...cậu trượt hết.
Lần đầu tiên, Minh Thành buồn lắm, cậu tức lắm, cậu khóc nhiều lắm, tiếng khóc thật đắng cay, buồn vì tại sao mình lại có thể như thế, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, cậu nhốt mình nhịn ăn suốt năm ngày liền, chỉ uống nước lọc. Gia đình, thầy cô, bạn bè cũng tiếc cho cậu lắm, họ cố gắng an ủi cậu nhưng như vậy thì sao...chỉ làm cho vết thương trong lòng cậu đau hơn.
Sau đấy cậu bị suy dinh dưỡng nặng nằm viện tận một tháng trời. Nhờ ổn định tâm lý lại, Minh Thành lại có thể bước tiếp để làm lại cuộc đời...nhưng kết quả ra sao: Chỉ có đau đớn hơn.
Lần trượt thứ hai, cậu vẫn không tin được, cậu khóc còn to hơn cả trước kia, gào hét đến khi cổ họng khô lại như muốn nứt ra, nước mặt cậu đầm đìa, dòng lệ cứ thế tuôn ra mãi...Cậu buồn, cậu tiếc, cậu bất lực trước chính bản thân mình, đã có lần vì quá sốc, cậu đã suýt nhảy cầu thang tự tử, nhưng may thay bố mẹ cậu phát hiện ngăn lại. Hai lần, hai lần trượt đại học...Cậu sống trong hai năm qua như sống trong địa ngục không hơn không kém. Hai năm ròng biết bao nhiêu sự cố gắng đổ bể.
Cậu biết không thể quay ngược lại được thời gian nhưng trong tâm thức của cậu bao giờ cũng có 'giá như, biết vậy'.
Lần thứ ba, Minh Thành vẫn nhận được một kết quả giống hai năm trước đó. Cậu không hoàn thành được mục tiêu của mình. Kì lạ thay lần này cậu không khóc, mà cậu cười...nụ cười thật chua xót làm sao.
Cậu cũng muốn khóc nhưng nước mắt không ứa ra, hai mắt cậu đỏ hoe, trái tim bây giờ đã tràn đầy những vết thương không bao giờ lành. "Thời gian chữa lành tất cả" đó là câu mà nhiều người hay nói nhưng với cậu thì sao, có lẽ cả đời này cậu không bao giờ quên được cái hình ảnh ô nhục trong suốt ba năm này...cả đời này trái tim của cậu cũng không được chữa khỏi.
Lần đầu tiên trật cậu vẫn còn một tia hi vọng nhỏ nhoi, lần thứ hai cậu vẫn hi vọng, đến lần thứ ba cậu chìm sâu vào vực thẳm đen tối, không đứng dậy được.
Ba năm, ba năm, ba năm trái tim cậu tràn đầy nỗi đau, ba năm cậu sống trong nỗi dằn vặt bản thân, ba năm cậu sống trong đau khổ. Nhiều lần bố mẹ cậu khuyên cậu rằng 'đại học không phải là cánh cửa duy nhất dẫn đến thành công', Minh Thành cũng đã nghe lời khuyên đó nhưng biết làm sao được từ nhỏ sức cậu đã yếu ớt lại còn hay bị bệnh nên việc chân tay nặng nhọc thì cậu không làm được.
Còn mấy công việc khác thì sao? Thật đáng buồn, xã hội bây giờ chính là như vậy - đi đâu nhận việc cũng phải có những chứng chỉ đại học, ba năm kia đã là vết ố trong cuộc đời tưởng như trắng tinh của cậu, đi đâu xin việc cậu cũng chỉ nhận được một lời:
"Thành thật xin lỗi cậu, cậu không đủ điều kiện để làm việc ở đây, cảm ơn cậu đã để ý đến chúng tôi. Hi vọng cậu có thể tìm được một công việc mới phù hợp với mình." Những lúc như này cậu chỉ biết cười gượng cúi đầu chào mà ra đi trong tuyệt vọng.
Vết thương chưa lành từ ba năm đó cùng với áp lực việc làm đã khiến Minh Thành rơi vào trầm cảm nặng trong năm năm tiếp theo.
Cả thanh xuân vườn trường của cậu chỉ chìm vào trong sách vở không được tận hưởng trọn vẹn, cuộc đời sau đó có thể nói là tuyệt vọng, không còn ánh sáng. Ông trời như muốn trêu đùa với cậu, số phận cậu như cánh hoa mỏng manh trôi nổi giữa sông động rộng lớn, không biết sẽ đi về đâu...
Sống cùng với căn bệnh trầm cảm nặng, đã không biết bao lần cậu tự làm hại bản thân, nhiều lần cậu cố tự tử nhưng đều bất thành, bố mẹ cậu đã cản lại kịp thời. Mặc dù cậu đang được điều trị tâm lí nhưng vẫn không khá khẩm vào đâu, chỉ thấy bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn. Bất lực, gia đình cậu đã chuyển đến một vùng nông thôn nhỏ để sinh sống, mong rằng cái yên bình nơi đây sẽ làm cậu bình tĩnh đi phần nào.
Cuộc sống của cậu vẫn cứ như thế, vẫn luôn sống trong nỗi dằn vặt bản thân, đã nhiều lần cậu mơ thấy ác mộng, vẫn là cái ác mộng trong khoảng thời gian ba năm kia, trong cơn mơ cậu khóc, cậu buồn, cậu tiếc...Cậu thấy hình ảnh mình vỡ ra theo thời gian.
Nhiều đêm, cậu tự nhủ rằng mình không được ngủ, ngủ rồi con quỷ thời gian sẽ xuất hiện ám theo cậu suốt đời. Cậu ước mình bị mất trí nhớ, ước mình trở thành kẻ điên khùng cả ngày chỉ biết cười đùa...không muốn làm người bình thường để rồi, Minh Thành cậu sẽ không sống trong những năm tháng chỉ biết ân hận.
Cứ mỗi đêm gặp ác mộng như thế, cậu bậy người tỉnh giấc, mồ hôi, nước mắt nhễ nhại trên gò má xanh xao. Cậu bước từng bước chập chững đến hộp thuốc đổ vào tay những viên thuốc an thần liều mạnh và rồi đến góc tường ngồi lủi thủi ôm đầu hối hận.
Ngỡ rằng cuộc đời cậu đã đến bước đường cùng nhưng vào năm cậu hai mươi sáu tuổi đã có một tia sáng nhỏ cứu vớt cuộc đời tối tăm của Minh Thành.
...****************...
Một ngày mới bắt đầu, ánh bình minh chiếu sáng cả căn nhà nhỏ thôn quê, xuyên qua tán lá, qua từng ô cửa sổ để đến với căn bếp nhỏ nhà Minh Thành. Bà Lưu cùng với cậu con trai đang ở dưới gian bếp chuẩn bị bữa sáng. Hương đồ ăn thơm phức nhẹ nhàng bay qua gian phòng nhỏ.
Minh Thành ngồi tựa vai, chống cằm nhìn hàng đậu biếc quấn quanh cửa sổ. Hoa đậu biếc màu xanh như sắc trời, sắc biển lẽ vì đó mà người ta nói ý nghĩa của loài hoa này là biểu tượng của sự dịu dàng, phóng khoáng và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.
Đôi mắt vô hồn của cậu tựa như muốn nuốt chửng đi vẻ đẹp mong manh đó, cậu đưa từng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên cánh hoa xanh thẳm và rồi ngắt một bông hoa đưa lên ngắm nhìn rồi cười vẻ giễu cợt:
"Tội nghiệp thứ sinh vật nhỏ bé, vẻ đẹp này sớm muộn rồi cũng sẽ héo tàn."
Minh Thành vốn không ghét hoa. Cậu thích chúng...nhưng thời gian thay đổi cách nhìn của cậu với thế giới, cậu ghét nhìn chúng hạnh phúc khoe sắc còn cậu thì héo úa từng ngày. Bà Lưu nấu ăn cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Minh Thành một hồi, càng nhìn cậu khóe mắt bà rưng rưng, lòng bà thắt như đứt từng khúc ruột, đã có biết bao đêm bà chực khóc vì cậu.
'Cốc, cốc, cốc...'
Bỗng âm thanh tiếng gõ cửa phát ra phá tan đi bầu không khí ảm đạm, u ám tan biến.
"Dạ, có ai ở nhà không ạ!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên phía sau cánh cửa. Minh Thành vẫn làm ngơ, cậu vẫn chỉ chăm chú đến giàn hoa đậu biếc cho đến khi bà Lục cất tiếng:
"Minh Thành à! Con ra mở cửa được không, bây giờ mẹ đang nấu dở món này rồi..." Bà quay lại nhìn cậu ánh mắt van nài.
"..." Minh Thành vẫn ngồi im như vậy.
"Dạ, có ai ở nhà không ạ!" Giọng nữ kia một lần nữa vang lên.
Đến lúc này cậu không thể làm ngơ được nữa, Minh Thành tiến từng bước chậm chạp lại cánh cửa nhà, uể oải miễn cưỡng mở cửa ra.
Cậu một thoáng bất ngờ, hai mắt mở to ra, đôi đồng tử kia không còn mờ nhạt nữa mà nó có những vệt lấp lánh của ánh nắng. Gió mang theo mùi hương của cỏ cây, phả lên khuôn mặt của cậu. Cô gái đó hiện ra hệt như mặt trời. Một cô gái nhỏ khoảng tầm 16 tuổi, mái tóc xoăn màu cam nâu kết bím hai bên bằng dải ruy băng đỏ. Đôi mắt cô to, tròn màu đất, làn da sạm nắng, có vài vết tàn nhang trên mặt. Vừa mới mở cửa cô đã cười, nụ cười tươi hơn cả ánh nắng.
"Chào anh! Em là Trần Diễm An, cô bé nhà hàng xóm mới chuyển đến đây."
Minh Thành thoáng chốc bất ngờ vì sự nhanh nhạy này, cậu cảm thấy dường như mình và cô gái này không cùng thuộc một thế giới vậy.
"..." Minh Thành im lặng, chăm chăm nhìn vào đôi mắt cô khiến Diễm An e ngại cúi đầu xuống vài giây rồi lại hớn hở ngước lên nhìn cậu cười
"À đúng rồi! Nhà em có chút quà nhỏ muốn tặng gia đình Anh, mật mí cho Anh đấy chính là mứt táo nhà em làm đấy! Siêu ngon luôn." Diễm An cười híp mắt, cô bé có duyên dễ sợ. Nói rồi cô đẩy túi quà vào hai tay cậu, còn Minh Thành lại chưa kịp định hình câu nói của cô thì cô đã dúi túi quà vào tay rồi.
Cùng lúc đó, bà Lưu đã đi ra, đón khách thay Minh Thành.
"Chao ôi! Con bé nào dễ thương thế này." Bà hớn hở, Diễm An cũng chẳng khác gì mấy.
"Dạ cháu chào bác ạ! Cháu là Trần Diễm An, con nhà hàng xóm mới chuyển đến ạ! Nay nhà cháu có chút món quà nhỏ tặng gia đình cô."
"Hây da! Quà cáp làm gì chứ, ở cạnh nhà nhau thì chẳng khác gì người một nhà rồi~"
"Haha! Bác cứ nhận đi ạ, đây là tấm lòng của nhà cháu đấy." Diễm An cười, đúng là nụ cười tỏa nắng. Minh Thành chỉ nhìn chăm chú khuôn miệng cười của cô nên đứng đơ.
"Aaaa...đúng rồi chưa giới thiệu với cháu, cô là Vương Vĩ Nhi còn thằng nhóc này là Lưu Minh Thành " Bà Lưu vừa nói vừa âm thầm đá nhẹ mông thằng con trai mình nhờ thế mà cậu cũng thoát ra được cái mê cung 'nụ cười' này.
"Tên hai người thật là đẹp."
"Con bé này có cái miệng thật ngọt." Bà Lưu khen cô hết lời, bỗng đôi mắt bà lắng lại, đượm vẻ buồn rầu, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Diễm An nói nhẹ nhàng.
"Nhờ cháu giúp đỡ Minh Thành nhà cô nhé!!"
Diễm An thoáng không hiểu chuyện gì nhưng rồi cũng gật đầu, cười tươi đáp lại
"Vâng ạ!!"
...****************...
"Nụ cười em tựa như nắng mai
Làm tôi ngây ngất không biết trời mây"
Diễm An - một cô gái trẻ trung, năng động có chút tinh nghịch, dễ thương khoác trên mình bộ váy cam bồng bềnh, tay cầm một giỏ quà, cô bé này ngay từ khi xuất hiện đã làm Minh Thành như lạc vào một khoảng trời mênh mông.
Cuộc gặp này phải chăng là cuộc gặp định mệnh thay đổi số phận của cậu? Phải chăng bầu trời đêm kia sắp xuất hiện những vì sao?
Bà Lưu nhìn Minh Thành ánh mắt bất ngờ, khóe miệng bà cong lên, trong lòng bà biết rằng sắp có một sự thay đổi mới. Diễm An luống cuống, chân tay loạn xạ cả lên, cô không biết bây giờ...ngay trong lúc này phải làm sao nữa, có lẽ trong tâm thức cô cũng mơ hồ nhận ra sự thay đổi mong manh từ khi mình bước vào đây.
"Diễm An à, cháu vào nhà chơi chút nhé."
Bà Lưu nắm lấy tay cô cười nhẹ, bà tự hiểu cơ hội đến thì không được làm biến mất, phải biết tận dụng...chỉ một chút thôi nhưng biết đâu cô gái này sẽ khiến Minh Thành tìm được ánh sáng để bước tiếp.
Diễm An thoáng bất ngờ, sự lúng túng hiện rõ trên mặt cô, hai gò mà ửng hồng, đôi môi khẽ mím lại, một tay cô cứ nắm chặt vào tà váy mãi không buông. Cô bé nhìn xuống giỏ quà trên tay còn phải đi tặng cho những gia đình khác rồi cô mấp máy từ chối:
"Dạ...thôi ạ, hôm khác cháu lại sang, bây..." Cô chưa kịp nói xong thì bà Lưu đã dắt tay vào trong nhà. Diễm An bây giờ chẳng khác gì một chú mèo nhỏ, lạ nhà lạ cửa, lạ người, hai mắt chú mèo kia rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
"Ai da, thôi nào, cô vừa làm bữa sáng xong đấy, cô nấu nhiều lắm luôn. Cháu vào ăn chung cho vui."
Vành tai Diễm An bắt đầu đỏ lên, hai mắt cô đảo như chong chóng, đầu cô quay quay điên cuồng, bây giờ cô chỉ muốn chạy trốn đi, một phần là do lần đầu tiên cô ăn ở nhà người lạ nên không quen, một phần là do sự nhiệt tình của bà Lưu còn phần kia là do cô ngại...với cậu con trai vẫn còn đứng trước cửa kia.
"Vậy...cháu chỉ ở lại một tí thôi nhé..."
"Haha, cháu ở lại nhiều tí cũng được"
Bà Lưu vui vẻ đùa, bà không biết rằng cô gái nhỏ kia xấu hổ đến nhường nào. Diễm An đã rất xấu hổ cho đến khi bà Lưu bày những món ăn hấp dẫn lên bàn. Từng đĩa, từng đĩa đồ ăn được đặt lên trông thật đẹp mắt, nào là trứng ốp với bánh mì, đĩa rau trộn, thịt hầm,...cùng với cốc sữa ấm.
Mùi đồ ăn thơm phức tràn ngập cả gian phòng nhỏ, nó mang đến cái cảm giác khích thích không thể nào kiềm chế được kể cả Diễm An cũng vậy. Nhìn những món ăn được bày lên, dù xấu hổ đến mấy thì cũng không thắng được cái bụng đang kêu 'ọt~ọt~'
Hai mắt chú mèo kia sáng bừng lên, long lanh như ánh nắng, cô khẽ cười mỉm, nước dãi như muốn chảy ra.
Nhìn ngon quá, đói quá.
Cái bụng rỗng của cô bắt đầu kêu lên ngày một to, Diễm An cúi xuống vỗ nhẹ cái bụng của mình, nói nhỏ: "Suỵt~ im nào, mày cũng phải giữ chút thể diện cho tao với chứ, nãy giờ tao xấu hổ muốn chết á...vì mày..."
Diễm An không biết rằng trong khi cô đang nhìn món ăn trên bàn bằng ánh mắt thèm thuồng thì từ ngoài cửa đang có một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn cô.
Minh Thành nhìn từng hành động, cử chỉ, nét mặt của Diễm An chăm chú như nhìn một thứ...sinh vật mới lạ vậy. Cậu nhìn nét mặt thật ngơ ngác, cố gắng phân tích những hành động đó của cô là gì nhưng kết quả lại là một cái lắc đầu nhẹ, một tiếng thở dài, và rồi Minh Thành tiến lại chỗ bàn ăn.
"Nào, nào, mau ăn đi kẻo đồ nguội mất, sẽ không ngon."
Bà Lưu cười nói, tay thì liên tiếp gắp đồ ăn bỏ vào bát Minh Thành rồi đến bát Diễm An. Cậu im lặng nhìn mẹ gắp như thế liền nhấc bát lên tỏ ý không cho bà bỏ thêm nữa.
"Mẹ à, con có thể tự lấy được, mẹ xem bát con sắp không có chỗ để nữa rồi" Minh Thành nheo mắt nhìn mẹ rồi quay sang nhìn Diễm An. Bà Lưu dường như hiểu được ám chỉ của cậu liền gật đầu.
"Được rồi, mẹ không gắp nữa được chưa..."
Nói với Minh Thành xong bà liền xin lỗi Diễm An:
"Xin lỗi vì đã làm cháu khó xử nha, bây giờ cháu cứ thoải mái như ở nhà đi."
"Vâng ạ..." Cô lí nhí đáp.
Bữa ăn sáng chỉ gồm có ba người...ba người, hai người thân và một người lạ nhưng bầu không khí lại ấm cúng như thể cả ba người đã thân nhau từ rất lâu vậy. Phải kể ra thì Diễm An đúng là thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh, chỉ mới có vài phút thôi mà cô nàng đã bắt chuyện với bà Lưu mượt hơn cả lụa.
"Dì Vương à! Đồ ăn dì nấu đúng là good job!" Cô vừa nói vừa đưa tay ra làm dấu like
"Hehe, con bé này, đúng là dễ thương thật. Sau này nếu muốn cháu có thể sang ăn bất cứ lúc nào."
"Không được đâu ạ, cháu cũng thích ăn cơm mẹ cháu nấu nữa."
"Được rồi, thỉnh thoảng dì sẽ mang ít đồ ăn ngon sang ăn cùng với nhà cháu."
"Dì đúng là chu đáo thật đó."
Cuộc trò chuyện của hai người cứ thế diễn ra, còn Minh Thành chẳng khác gì một người ngoài cuộc chỉ lặng lẽ gắp đồ ăn lên ăn và nhìn chăm chăm vào Diễm An. Nếu người khác nhìn vào thì sẽ nghĩ hai người họ mới là 'mẹ con' còn cậu chỉ là kẻ lạ, không quen.
Nhà cậu đã bao giờ như thế này chưa nhỉ?
Đó là điều mà Minh Thành tự hỏi ngay lúc này. Trước đây, trong mỗi bữa ăn gia đình cậu vẫn thường nói chuyện nhưng đa phần là chuyện về cậu, tưởng rằng có một lần sương lạnh, u ám luôn luôn quanh quẩn đâu đây trong căn nhà này...Phải chăng nó đến từ cậu.
Mỗi bữa, cứ mỗi bữa ăn cái sự gò bó đó lại nổi lên lấn át những mùi hương, ngọn lửa ấm áp. Nhưng ngay lúc này, từ lúc cô gái nhỏ Diễm An bước vào như ánh nắng xua tan đi làn sương ấy, tựa có 'mặt trời trong nhà' vậy.
Miếng trứng ốp trên đũa Minh Thành bỗng rớt xuống, mắt cậu mở to đến nỗi có thể thấy được hình ảnh Diễm An phản chiếu trên ấy, rồi cậu chợt quay đầu sang phía giàn đậu biếc đỏ mặt, hình như bây giờ cậu mới phát hiện...cậu thích xem cô gái nhỏ kia cười.
Nắng đã lên đến đỉnh đầu, chim thi nhau bay nhảy khắp nới, từng làn ánh sáng chiếu rọi xuống muôn nơi, nó làm cho mọi vật tươi đẹp lên hẳn. Nắng phản chiếu trên dòng nước chảy mềm mại như dải lụa xanh đính hạt ngọc vàng, nắng in đậm trên cánh đồng xanh, những cây cỏ non nhẹ lắc mình đón nắng, nắng in lên cả những ngôi nhà cổ bờ tường có những vệt xanh.
Nắng thôn quê bình dị đến mấy.
Ngay trong lúc này, trong nhà cậu cũng có ánh nắng, có một mặt trời nhỏ trên khuôn miệng cười, làm cho trái tim lạnh giá của người con trai ngồi đối diện kia sắp tan chảy.
"À đúng rồi, cháu từ đâu chuyển đến vậy Diễm An?" Bà Lưu bỗng nói tiếp khiến cho cái cảm giác thoáng chốc ngây người của Minh Thành biến mất.
"Dạ cháu từ...thành phố T xuống ạ." Diễm An nói tay thì chuẩn bị đưa lên miệng một miếng bánh.
"Thành phố T à. Thành phố đấy y học phát triển lắm."
Bà Lưu chống tay vẻ mặt có chút đượm buồn. Minh Thành nhìn mẹ cậu, chẳng cần nói cậu cũng biết mẹ cậu đang nghĩ gì, vài năm trước mẹ cậu đã đưa cậu đến đó để trị liệu.
"...."
Mặt Diễm An thoáng chút biến sắc, cô gái cứng đơ người nhưng rồi vẫn cố gắng gượng cười đáp "vâng ạ". Minh Thành nhìn thấy điệu cười đó liền cau mày lại, tỏ ý rằng cậu không thích nó.
Bà Lưu có vẻ như vẫn chưa hiểu được tâm trạng của Diễm An bây giờ hết sức không thoải mái nên hỏi tiếp:
"Vậy tại sao nhà cháu lại chuyển về vùng quê hẻo lánh này vậy?"
Diễm An đôi mắt khẽ khép lại, hàng lông mi dài rũ xuống, cô quay sang nhìn giàn đậu biếc xanh, đôi môi nhỏ mím chặt lại tựa như muốn tự cắn chính mình vậy, mãi chốc sau cô quay lại nhẹ nhàng nói:
"Thành phố phồn hoa, xe cộ đông đúc, người lại người kia chen chúc nhau mà sống. Chẳng phải chốn thôn quê như thế này này vẫn tốt hơn sao? Bình dị, nhẹ nhàng. Nhà cháu ai cũng thích sống ở thôn quê hết, nên chuyển tới đây."
Minh Thành lặng lẽ nhìn Diễm An, cái khuôn mặt tươi cười đã không còn thay vào đó là khuôn mặt giống cậu - cái khuôn mặt hết hi vọng với cuộc đời, dù chỉ là một chút thoáng qua như cơn gió nhưng cũng đủ để Minh Thành biết ít nhiều rằng cô đang có chuyện không muốn cho ai biết.
Trái tim cậu chẳng hiểu sao lại đau đớn, quặn thắt lạ lùng.
Diễm An ăn xong liền vội vàng nhìn đồng hồ đang điểm đến 7 giờ 45 phút, vẻ mặt cô bắt đầu lộ vẻ hoang mang, quay lại nhìn bà Lưu.
"Dì...à..." Diễm An mấp máy nói nhỏ. Bà Lưu nhìn thấy đôi mắt mèo con ấy liền xiêu lòng, bà cười.
"Haiz, được rồi, cháu về đi, lần sau lại đến chơi nhé!"
"Vậy, cháu chào dì, chào anh Minh Thành, lần sau em sẽ đến chơi..."
"Đứa nhỏ này đúng là ngoan thật."
Trong bộ váy cam bồng bềnh cùng giỏ quà trên tay, Diễm An chẳng khác gì một cô bé đáng yêu cả. Cô chạy ra ngoài, nắng phản chiếu lên mái tóc cô, làn da, đôi môi và cả ánh mắt cô, mọi thứ thật hoàn hảo, rõ ràng cô là đứa con của mặt trời.
Vừa ra khỏi nhà Minh Thành, Diễm An thở dài nhẹ nhõm, cô ngước cổ lên nhìn nền trời xanh thẳm kia, nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm của ánh nắng, âm thanh của gió, tiếng của muôn loài.
"Vậy là hè đến rồi sao..."
Đôi mắt kia khẽ dần mở ra, lộ rõ đôi đồng tử nâu đất nhạt cùng ánh nắng, chợt cô chỉ tay lên bầu trời, mắt chìm vào cõi hư vô, xa xăm.
"Chẳng còn bao lâu nữa."
Diễm An khẽ cười nụ cười thật chua xót, đôi mắt cô rưng rưng, gió nhẹ ngày hạ vừa mát mẻ những cũng thật buồn bã...
Cô không đi đưa quà nữa mà ngồi bệt xuống một gốc cây gần đó, hít một hơi thật sâu rồi thở ra những nỗi buồn. Mắt cô nhắm lại, cố gắng hòa mình vào làn gió, miệng ngân nga hát một bài ca và từ lúc nào cô đã thiếp đi.
Ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu rọi xuống nơi Diễm An đang nằm, cô tựa lưng vào gốc cây, hai bím tóc sễ xuống vai, môi thở đều,...một nàng công chúa nhỏ đang ngủ.
...****************...
Minh Thành đưa cốc sữa ấm lên, khẽ mấp môi rồi đặt xuống, cậu tiến lại dàn đậu biếc đậu bên cửa sổ, cúi gần xuống chúng và ngửi, hàng lông mày cậu nhăn lại, cậu bất lực nói:
"Chẳng thơm tí nào cả."
Ngón tay thon dài lướt nhẹ những cánh hoa mềm mại, cậu ngước lên nhìn qua phía bên kia cửa sổ, cậu thấy cảnh sắc muôn loài.
Minh Thành đôi mắt mở to, cậu biết từ khi gặp Diễm An cậu thấy ánh nắng, cậu thấy sắc vàng...nhưng cậu không hề biết rằng thế giới ngoài kia đẹp đến vậy. Vốn dĩ cái kí ức ba năm ấy đã ám sâu tận trái tim cậu, cậu dần mất đi niềm tin, đánh mất cả màu sắc, suốt ngày cậu chỉ ở trong phòng hối hận, tự dày vò bản thân. Năm cậu hai sáu tuổi, cậu biết rằng cuộc sống này vốn không xấu như cậu nghĩ, nó đẹp và lung linh nhiều sắc màu, tất cả là nhờ cô gái nhỏ có "mặt trời trên môi".
Minh Thành đi từng bước đến cánh cửa, cậu không còn uể oải như trước kia nữa, bước chân cậu tràn đầy sự hối hả, cậu muốn nhanh nhanh được ra ngoài kia, ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới.
Ánh nắng nhẹ nhàng đáp lên mặt cậu khiến cậu khẽ giật mình nhắm mắt lại nhưng rồi cũng dần mở ra. Vệt nắng in lên đôi đồng tử khiến nó đẹp đến lạ thường, mùi đất, mùi cỏ, cây mùi hoa lá trộn lẫn với nhau tạo nên cái mùi hương chất phát, bình dị, quen thuộc của thôn quê.
"Thì ra đây mới là cuộc sống..."
Minh Thành khẽ nói, khuôn miệng cậu cong lên, cậu đang cười, nụ cười đầu tiên sau cái kí ức ba năm kia, nụ cười hạnh phúc thật sự không còn là nụ cười chua xót nữa.
Cậu đi dọc theo con đường làng nhỏ, vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ, bây giờ cậu chẳng khác gì một đứa trẻ con, thấy gì cũng mới, thấy gì cũng háo hức. Trước kia cậu đã như thế nào nhỉ? Thanh xuân của cậu mang màu gì? Tại sao cậu lại không hề có kí ức gì về nó cả? Vừa đi cậu vừa nghĩ về quá khứ trước kia, rồi tự trách mình tại sao lại có thể bỏ quên màu sắc thế giới cơ chứ.
Không có bắt đầu nào là quá muộn, từ đây cuộc đời mới của Minh Thành sẽ mở ra, khởi đầu mới vào lúc cậu hai sáu tuổi.
Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã đi được một đoạn khá xa, cậu đi tới một cánh đồng ngô đang trong độ ra hoa, Minh Thành hít một hơi sâu, mùi hương đậm nhưng cuốn hút đến lạ thường, mùi của cánh đồng nó làm tâm trạng cậu nhẹ nhàng hơn hẳn. Gió mang theo mùi hương đó bay đi, mang theo mùi hương khác đến, và cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc mùi hương cải - mùi hương của cô bé có "mặt trời trên môi".
Cậu ngó nhìn nơi này đến nơi khác cố gắng tìm kiếm bóng lưng quen thuộc, cuối cùng cậu cũng tìm thấy...cô gái nhỏ ngủ dưới gốc cây. Minh Thành tiến lại gần hơn, cậu cúi nhẹ người ngắm nhìn Diễm An. Cậu nghiêng đầu vẻ khó hiểu khi thấy những giọt lệ còn vướng trên khóe mắt, hỏi nhỏ:
"Cô nhóc này...làm gì ở đây vậy?"
...****************...
Đôi khi bạn sẽ không biết giá thị thật sự của một khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành kỉ niệm.
'Chíp, chíp, chíp...'
Một tiếng chim trong trẻo vang lên hòa vào khoảng trời mênh mông bất tận. Tiếng chim ấy thánh thót như một bản ca nhẹ nhàng, da diết nó vang cao lên những tầng không. Mùa hè thôn quê, cái không khí oi ả, nóng bức tưởng chừng làm người ta khó chịu, nhưng không - đây chính là quãng thời gian có thể nói là tuyệt vời nhất khi có thể đắm mình vào bản ca của những chú ve, chú chim cùng với đó là làn điệu mát mẻ của những cơn gió.
Thôn quê bình dị, tươi đẹp như vậy, đi đâu mới tìm được nơi yên bình thế này, ở thành phố thì ồn ào những tiếng xe cộ, bầu trời thì mịt mù những làn khói trắng đục, người lại người kia luôn sống vội vàn, còn mấy ai chú ý đến những thứ xung quanh mình.
Phải chăng thời gian càng trôi nhanh, thế giới càng hiện đại thì con người càng lạnh lùng hơn với thế giới và với chính mình?
Nắng nhẹ nhàng lăn tăn trên mặt rồi đến cổ, chiếu xuống tận xuống cánh tay mảnh khảnh Minh Thành. Cậu vừa đứng vừa nhìn Diễm An ngủ, đôi mắt long lanh, mang một vẻ phấn khích lạ thường, cậu khẽ cười mỉm, tay lau những giọt mồ hôi còn vương trên gò má.
Từ trên cành cây cổ thụ, một chú chim nhỏ sà xuống ngay chỗ Minh Thành đang đứng, nó nhảy tung tăng xung quanh cậu rồi đột nhiên bay lên đậu trên vai cô công chúa nhỏ kia, khung cảnh quả thực rất đáng yêu.
Minh Thành nhìn thấy, một bên lông mày khẽ nhấc lên, cậu cười chẳng phải là cười mỉm, cậu cười tươi đến nỗi lộ cả hàm răng trắng muốt bên trong. Ngắm xong, cậu liền lấy tay khua khua cho chú chim nhỏ kia bay đi để cô bé Diễm An được ngủ ngon.
"Ăn no rồi lăn ra ngủ, em ấy là heo à!"
Cậu ngồi bệt xuống cạnh Diễm An, khoanh tay nhìn cô ngủ. Não cậu thì đang nhắc cậu rằng hãy để yên cho cô được ngủ, nhưng trái tim cậu lại mách bảo rằng: Cô đáng yêu quá, chọc ghẹo một chút đi.
Thế là, nghe theo con tim cậu liền ngắt một cọng cỏ đưa lên lắc lắc trước mũi Diễm An. Cô bé ngủ say như chết dù Minh Thành có làm gì đi chăng nữa thì cô cũng chẳng chịu tỉnh giấc. Hàng lông mày thanh toát của cô khẽ nhăn lại khi cậu lắc lắc cọng cỏ trước mũi rồi lại dãn ra tiếp tục nhăn lại và cứ như thế. Diễm An bỗng quay mặt đi chỗ khác, Minh Thành nhìn cô rồi cười.
"Vẫn chưa chịu tỉnh ư?" Minh Thành cười, nụ cười mờ ám thật sự.
Cậu ghé sát lại gần Diễm An, lấy đuôi bím tóc nhỏ nhỏ của cô bắt đầu hành động. Bỗng chốc cậu khựng lại khi ngửi thấy mùi hương nhẹ thoang thoảng bay qua, đó là mùi hoa cải...mùi của Diễm An.
Vành tai cậu đỏ dần lên, cậu thả bím tóc của cô xuống, nhắm tịt mắt lại mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Cái nóng của trời hè lúc này sao có thể bằng được cái nóng trong tim cậu? Minh Thành im lặng, thiên nhiên cũng im lặng, im lặng đến nỗi tưởng như thế giới đang dừng thời gian lại, chỉ nghe được mỗi tiếng tim đập 'thình...thịch'.
Minh Thành đang còn mông lung trong cái thế giới kì lạ thì ngay lúc này thì Diễm An tỉnh dậy. Đôi mắt màu nâu đất dần mở ra, từng làn ánh sáng dần chiếu vào đôi đồng tử, chiếu lẫn vào giọt lệ còn vương trên khóe mắt như những hạt ngọc lung linh.
Diễm An nheo mắt lại, tay che những tia nắng sáng, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cô thấy bên cạnh mình là cái bóng đen thui không mặt, Diễm An hét lên:
"Aaaaaa! Ma giữa ban ngày...!"
Diễm An mặt mày xám lại, đôi mắt rưng rưng, cô hoảng hốt đứng dậy, một tiếng 'cốp' to vang lên, Diễm An đã đụng trúng đầu Minh Thành. Cả hai người đều ôm trán, mặt mày nhăn lên hết, có lẽ chính vì cú đụng đau điếng ấy mà cô bé hoàn toàn tỉnh táo.
"A...đau quá...
Cô ôm lấy trán mình mà than, hai mắt nhắm chặt lại không dám mở ra nhưng chợt bất ngờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô chết lặng khi thấy Minh Thành bên cạnh cũng ôm đầu giống mình, đau đớn không kém.
"Anh...anh Minh Thành...sao lại ở đây vậy?"
Diễm An bất ngờ, chạy lại đỡ Minh Thành, bởi vì cú đụng đó đã làm Minh Thành choáng váng đứng không nổi nữa.
Minh Thành, xoa lấy trán của mình, mãi một lúc sau đó mới có thể đứng vững. Cậu nghiêng đầu vẻ khó hiểu.
"Tại sao anh lại không được ở đây? Anh vô tình đi ngang qua."
Diễm An hiện rõ vẻ lúng túng ra mặt, cô đỏ mặt cúi người xuống mà xin lỗi.
"Em xin lỗi...vì đã đụng trúng đầu anh."
"Không sao. Mà tại sao em lại ngủ ở đây vậy?" Minh Thành thở dài, bất lực nhìn cô gái trước mặt không khác gì một chú mèo nhút nhát, đang lo sợ vậy.
Từng làn nắng chiếu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, gió nhẹ nhàng lướt qua, tô đậm trên làn da Diễm An là sắc vàng của nắng và sắc hồng của...trái tim.
Hai má cô đỏ bừng, lần này thì thật sự Diễm An không có cái lỗ nào để chui xuống nữa rồi. Cô vẫn luôn nhớ như in rằng lời mẹ cô nhắc nhở: Là con gái thì phải duyên dáng, hiền thục, giữ ý trong hành động và không được để lộ thói xấu trong khi ngủ, ấy vậy mà cô đã vô tình làm lộ hết cả những thói xấu của mình vả lại còn nói người con trai bên cạnh là 'ma' nữa chứ! Cô luống cuống mà nói:
"Em...chỉ là ho..hơi buồn ngủ tí thôi."
"Ngủ ở đây ư!?"
Minh Thành hỏi vẻ mặt khó hiểu, cũng đúng thôi chẳng ai lại bựa đâu ngủ đấy như Diễm An cả, chưa kể cô bé mới chuyển đến đây không biết ai tốt ai xấu, lỡ như có chuyện không may xảy ra thì không biết sẽ như thế nào.
Cô bé kia có lẽ không hiểu được tính nghiêm trọng mà cười hớn hở nói.
"Đối với em, đi đâu cũng là nhà, ở đâu cũng là giường."
Minh Thành khẽ thở dài "Haiz...được rồi, lần sau hãy về nhà mà ngủ nghe chưa!"
"Tuân lệnh !!"
Cô bé cười, đôi môi kia khi cười tươi thật sự như ánh nắng vậy.
Đến đây Minh Thành cậu cũng thật sự bất ngờ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu vui như thế này, cậu cảm thấy mình nhẹ nhõm như thế này, cậu cảm thấy yêu đời hơn. Phải chăng nhờ sự xuất hiện của cô bé Diễm An?
Minh Thành ngây người, cậu tự đánh lạc hướng con tim mình bằng cách nhìn xung quanh, cậu nhìn nắng, nhìn cánh đồng, nhìn hàng cây...rồi nhìn đến giỏ quà của Diễm An còn để dưới đất.
"Diễm An, em không đi đưa quà tiếp sao?"
Nụ cười của Diễm An dần trở nên xiêu vẹo trông hài hước hết sức, cô nghiêng đầu vẻ khó hiểu.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là giỏ quà còn nguyên, Diễm An hét lớn.
"Aaaaa...chết mất! Em quên!!"
Minh Thành dường như có thể đoán trước được điều này, cậu bình thản nhắc nhở Diễm An "...Vậy bây giờ em đi đi, kẻo muộn."
"Vâng, em đi đây."
Nói rồi cô bé nhanh chân chạy đi, hai bím tóc nhỏ nhỏ xinh xinh cứ lắc lư đến chỗ này sang chỗ khác trông thật đáng yêu. Nhưng mà đi chưa được nửa đoạn thì Diễm An chạy lại, nắm lấy tay Minh Thành.
"Anh có muốn đi với em không?"
"...." Minh Thành thoáng bất ngờ, chỉ im im không hồi đáp.
"Im lặng là đồng ý nha!"
Cô bé cười tươi rồi kéo lấy Minh Thành. Từng bước chân cậu đi nhỏ nhỏ rồi cuối cùng cũng theo kịp nhịp chân của Diễm An. Chính nụ cười kia đã làm cậu ngất ngây không biết lối về, ngất ngây đến nỗi cơ miệng không còn hoạt động nữa.
Con đường làng nhỏ quanh co, hai bên là những bụi cỏ dại vươn lên thẳng đứng. Cái mùi của đất của cỏ nó hấp dẫn đến lạ lùng. Nắng trưa hè, cái nắng ơi ả, chiếu xuống hai con người kia.
Minh Thành và Diễm An chỉ im im mà đi, không nói với nhau một lời nào, họ im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng tim đập. Lâu lâu mới có vài tiếng chim, tiếng xe đạp kêu 'ken két' vang lên, làm cho cái không khí này bớt gượng gạo hơn.
Trên con đường ấy họ gặp rất nhiều người mà chẳng hiểu sao biểu cảm của ai nấy khi nhìn họ rất lạ. Có người nhìn họ rồi cười tủm tỉm có người nhìn họ thì nhăn lại, bàn tán chuyện gì đó. Diễm An đột nhiên cất tiếng làm cho cái không khí căng thẳng biến mất
"Anh Minh Thành..." Cô quay sang nhìn Minh Thành vẻ mặt tò mò.
"..."Minh Thành cứ tiếp tục đi mà không trả lời.
"Anh có thấy hai chúng ta kì lạ không?" Đến lúc này cô buộc miệng cười, dù cô đã lấy tay che miệng nhưng vẫn có vài tiếng 'khúc khích' phát ra.
"Có!" Minh Thành khẳng định, vẻ mặt không biến sắc. Diễm An nhìn cậu một thoáng bất ngờ, hai mắt cô mở to, cuối cùng không nhịn nổi mà cười thành tiếng.
"Hahahahahah...Anh đúng là bình tĩnh đến lạ thường đấy."
Minh Thành bây giờ cũng quay sang nhìn Diễm An nở một nụ cười nhẹ nhàng
"Xin lỗi, cơ mặt anh bị phản ứng chậm."
"Hahahhahah, khoan anh đừng nói nữa, gì mà cơ mặt...chậm cơ chứ!" Cô cười phá lên, tay lau giọt lệ vương trên khóe mắt.
"Đừng cười nữa..." Minh Thành hậm hực, chẳng thèm nhìn cô nữa, bước đi ngày càng nhanh hơn.
"Ơ...từ từ, đợi em với" Cô bé lật đật chạy theo sau.
"Nhưng mà đúng là chúng ta kì lạ thật, vác cái mặt sưng to như hòn đá trên đầu...đi ung dung trên đường" Diễm An lúc này đã theo kịp Minh Thành, giỏ quà trên tay cứ lắc lư.
Thì ra do cú va chạm lúc nãy đã khiến cho cái trán của hai người sưng vù lên, bầm tím lại trông hài hước hết sức.
"...Đúng vậy."
"Chúng ta như vừa mới đánh nhau xong vậy."
"..."
"Sao anh nói ít thế?"
Mặt Minh Thành dần dần ửng đỏ lên, cậu bây giờ đâu thể nói là vì cậu 'ngại' với người con gái kia nên không muốn nói chuyện cơ chứ. Vốn dĩ tim cậu từ lúc nãy giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, nó đập điên cuồng và ngày một nhanh hơn. Minh Thành - cậu muốn nhìn Diễm An nhưng sợ tim cậu không chịu được mà nổ tung mất, nên đành ngậm ngùi ngắm cảnh thiên nhiên không ngắm cô vậy...
Minh Thành im lặng không đáp trả làm cho Diễm An cũng ngại theo. Hai người lại trở lại với cái không khí gượng gạo như lúc đầu nữa may thay cuối cùng hai người cũng đã đến nhà hàng xóm khác.
Diễm An đi vào trong còn cậu thì đứng ngoài cửa chờ, thật may lúc này Minh Thành mới có một ít thời gian để bình tĩnh lại, cố gắng kiềm chế con tim. Cậu tựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, ngẩng cổ lên nhìn trời mây, má dần đỏ lên...có lẽ là do trời nóng nhưng cũng có lẽ là do người nào đó.
Minh Thành nhìn thấy nắng cậu thấy hi vọng, cậu nhớ về hình ảnh Diễm An xinh xinh cậu nghĩ tới thần tiên...Đôi đồng tử cậu mở to ra, đôi môi khẽ mấp máy "Thiên thần hi vọng...", rồi cứ thế cậu ngẩn ngơ mà lạc vào một thế giới khác, nơi mà trái tim cậu luôn thổn thức chờ đợi một cái gì đó.
Cuối cùng Diễm An cũng bước ra, cô vui vẻ chào chủ nhà, trên tay còn cầm một bịch bánh quy tự làm trông thật bắt mắt. Nhìn Minh Thành cô cười tươi, đưa túi bánh quy tự làm lên trước mặt cậu, hớn hở nói.
"Anh Minh Thành nhìn này, Bác Kì vừa cho em bánh quy tự làm nè, trông ngon lắm."
Minh Thành quay lại nhìn rồi khẽ cười thầm hình như cậu nghĩ cô gái này đi đâu cũng sẽ được mọi người yêu quý.
"Chúng ta đến chỗ gốc cây hồi nãy ăn đi"
Nụ cười trên môi Minh Thành dần tắt, cậu bất ngờ, không thể tin được rằng Diễm An vừa mới ăn sáng ở nhà mình rất nhiều bây giờ còn có thể ăn thêm được bịch bánh quy nữa.
"Em vừa ăn xong mà...vẫn còn ăn được nữa à?"
"Hihi, luôn có một dạ dày khác dành riêng cho đồ ngọt mà!"
Nghe Diễm An nói xong, Minh Thành chỉ biết lắc đầu, lòng tự hỏi:
Con gái ai cũng như thế này à?
Vẫn là con đường làng quanh co kia, vẫn là hai con người ấy nhưng bầu không khí lại vui vẻ đến lạ thường. Mùi đất, mùi hoa ngô...bây giờ còn là mùi hương cải của cô gái nhỏ tóc kết bím hai bên, lúc nào cũng vui vẻ cười đùa.
Gió bỗng dưng thổi mạnh hơn làm rụng những chiếc lá úa vàng, hết tuổi sống. Minh Thành đi sát bên cạnh Diễm An, dù trái tim cậu không biết có chịu đựng được không nhưng cậu vẫn muốn đứng cạnh cô khi có cơ hội. Đột nhiên, Minh Thành giữ lấy đôi vai mảnh khảnh của Diễm An khiến cô bất ngờ, hai má ửng hồng lên.
"A...anh Minh Thành, anh...làm gì vậy?"
Minh Thành gần ghé sát mặt cậu lại mặt cô bé kia, chỉ một chút nữa thôi là môi chạm môi. Diễm An cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay thon dài của Minh Thành, cô cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng kia, đôi mắt Diễm An nhắm chặt lại, môi mím lại, hàng lông mi khẽ rung rung.
Minh Thành bây giờ cũng không khác gì Diễm An là mấy, tim cậu bây giờ đập ngày một nhanh hơn, mồ hôi nhễ nhại trên gò má nhưng biết làm sao được, việc này cậu đã phải cố gắng bình tĩnh, chuẩn bị tinh thần, chờ đợi rất nhiều, không thể nào mà bỏ qua được.
Minh Thành lướt những ngón tay của mình trên mái tóc mềm mại của Diễm An, cậu ngày một ghé sát lại mặc cho cô bé kia đang xấu hổ, e ngại, run run hỏi cậu đang làm gì.
"Anh... Minh Thành...?"
Hơi thở cậu ngày một dồn dập hơn, bàn tay kia khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt của Diễm An, cố gắng bình tĩnh nói.
"Đừng sợ...sắp xong rồi..."
Nghe xong Diễm An không thể nào không sợ được, cô nhắm chặt mắt hơn nữa, tự cắn môi chính mình. Ngón tay Minh Thành chạm đến đôi môi mềm mại của cô, khiến cô giật nảy mình.
"Đừng cắn môi, sẽ chảy máu."
Diễm An đầu óc quay cuồng như có trăm con ong đang bay trong đầu cô vậy, đấu tranh tâm lí một hồi cô mới mở nhẹ đôi môi ra, nhưng mắt vậy nhắm chặt. Khi nhắm chặt mắt mọi giác quan khác của cô như nhạy cảm hơn, cô cảm nhận rõ hơi thở, nhiệt độ của Minh Thành.
"Giỏi lắm, bây giờ em có thể mở mắt ra rồi." Minh Thành cuối cùng cũng buông Diễm An ra, cô hình như đang bất ngờ tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thì thấy Minh Thành tay cầm một...con sâu róm đưa lên trước mặt cô.
"Có một con sâu...trên tóc em."
Diễm An đứng đơ như đá, hai mắt mở to ra, cô chợt hiểu thì ra Minh Thành chỉ đơn giản là giúp cô lấy con sâu trên tóc...vậy mà cô lại hiểu lầm rằng anh ấy định làm chuyện khác với cô. Diễm An mặt đỏ bừng, đỏ như trái cà chua, tưởng rằng trên đầu cô đang có khói bốc lên.
Trong khi cô đang tự đào hố chôn chính mình thì Minh Thành đang giữ lấy tim mình, cố gắng bình tĩnh lại, còn con sâu róm đang còn trên tay cậu thì đang chờ để bị 'xử lý'.
...****************...
BÀ TÔI TỪNG NÓI RẰNG:
Một người chỉ cần có ba điều này để thực sự hạnh phúc trên đời này: Có người để yêu, có việc để làm, và có thứ để hy vọng.
(Trích sách trích dẫn tiếng anh)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play