Phía Bên Kia Liệu Có Ai?
mở đầu
Bao cuộc gặp gỡ chia ly cứ trôi mãi theo dòng thời gian, xa lắm
cớ chi phải lưu luyến một người không buông
cớ chi thương nhớ một người không có được
thật buồn cười, trên đời lại có kiểu người như cậu ta sao
ngày hôm đó..tôi trốn cậu ta
sau bụi cây, tôi ôm gối ngồi im lặng
mặc cho cái thằng ngốc kia cứ kêu reo réo ở ngoài
khuôn mặt của tôi có phải là bị chai sạn không nhỉ?
hay tại thằng nhóc này nó bị lé?
chính tôi còn biết..hiện giờ mặt tôi đã méo đến nổi chã biết ra hình thù gì
Tử Thiên
anh đã đi đâu vậy
Trương Tịnh
đi ngủ em ạ " trốn m đó con"
Tử Thiên
thôiiiiii, bố bảo em chơi với anh rồi
Trương Tịnh
"ừmmmmm, kệ bố em"
tôi đi trước rồi nó đi sau
đi một hồi cũng chẳng nghe tiếng chân nó đâu ..tôi mệt mỏi quay lại nhìn nó
mặt mày thì mếu máo ngồi phịch xuống đất
Tử Thiên
anhh..anh hong muốn chơi với em sao
Tử Thiên
có, anh hong muốn chơi vs em
Tử Thiên
anh chỉ đi một mình thôi
Trương Tịnh
nắm tay làm gì?
Trương Tịnh
có phải là gì đâu?
Tử Thiên
chúng ta là bạn mà
Trương Tịnh
bạn cũng phải nắm tay sao
Tử Thiên
hong phải hả?, v như nào mới được nắm tay đây anh
Trương Tịnh
...khi nào nhóc là người yêu của anh đi
Trương Tịnh
lúc đó thì anh thương hak
đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, mồm cười toe toét
Nó bò dậy rồi chạy tới gần tôi
khẽ nắm gấu áo mà lung lay
Tử Thiên
hứa đi anh, hứa là sau này anh phải thưong em đi
Trương Tịnh
"đúng là trẻ con dễ lừa thật"
khuôn mặt vệt lên những mảng đỏ ửng
ngại ngùng ôm tay tôi mà đi
..Có lẽ..lần đó tôi đã sai
sai khi đã cho thằng nhóc ngỗ nghịch ngày ấy tia hy vọng
sai khi đã thốt ra những lời đi ngược lại với đạo lý con người
huống chi thằng nhóc đó..vốn đã là một con quỷ đội lốt người?
____________________________
Tử Thiên
...né anh ta ra đi
Tử Thiên
...Em sẽ bẻ răng anh ta ..nếu anh còn gặp anh ta nữa
_________________________
Tử Thiên
ai cho anh cài quyền đó?
Tử Thiên
ai cho anh đi với thằng đó?
Trương Tịnh
ah..um Ưm nhẹ thôi mà
Tử Thiên
sao? em chưa đủ làm anh sướng sao
Tử Thiên
nên mới gặp thằng đó?
Tử Thiên
/đâm rút mạnh bạo/
Trương Tịnh
ơ ứmm ha~ Đ..Đừng mà..dừng lại..AH~
_________________________
Trương Tịnh
về đâu? đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
Trương Tịnh
cậu làm tôi..thấy ghê tởm
Trương Tịnh
...tôi yêu em ấy, ngày kia sẽ tổ chức
Trương Tịnh
đi hay ko tùy cậu
Tử Thiên
anh làm vậy coi được sao?!
Tử Thiên
Anh...em là gì với anh chứ
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1.Quá Đáng
cái thời điểm đẹp tựa như thơ của bao người ấy
dường như chính là cơn phiền não của tôi
kiến thức nặng nề đã đành
lại thêm cái đuôi chó khó cắt
Tâm Sư
mặt mày ngơ ngơ ra thế này là bị vẻ đẹp của trẫm làm mê hoặc rồi phải ko
Trương Tịnh
đang xem thôi, nhìn ở dưới kia
theo hướng chỉ tay của tôi là cái đuôi chó đó
nó còn đang bận cuống cuồng lên kiếm tôi kia, làm sao mà để ý được đám nữ nhân hú hét:)?
Tâm Sư
chẹp chẹp..ngta đang tìm cậu kìa
Trương Tịnh
điên??? xuống cho cái đám đó xé xác à
Tâm Sư
cậu em này cũng được quá nhỉ, ko phải nó bám theo cậu là đại phúc của cậu r sao?
Trương Tịnh
phúc gì chứ, tổ phiền
Trương Tịnh
thằng ngốc đó ngày nào cũng đi theo, tôi có phải chủ đâu mà theo miết thế được
à. . . tôi khựng lại rồi nhớ
Trương Tịnh
hôm trước có đứa con gái điện nước đầy đủ lắm
Trương Tịnh
đứng trước mặt tôi bảo là
Trương Tịnh
'a~ sao anh lại bám theo cậu ấy, anh..anh biết là có bao nhiêu người mến mộ lắm ko?'
Trương Tịnh
thêm quả giọng muốn khóc như kiểu tôi nhai cô ta ấy
Tâm Sư
:)..buồn cái mã cô ta
Trương Tịnh
bỏ ra coi, làm cái trò gì vậy
tôi đưa mắt nhìn phía trời xanh
rồi nhắm lại, ngẫm nghĩ về điều gì đó
như hiểu được tâm tư ấy, Tâm Sư nhẹ nhàng vỗ vai tôi
Tâm Sư
thôi, chắc rồi mai sẽ về mà
Tâm Sư
đừng nghĩ nữa nhé...mình đi ăn kem ha
Trương Tịnh
gì? nay trời sẽ mưa to lắm đó
tôi cười phá lên, rồi đứng bật dậy
quay lại nhìn cậu ta mà giục
khẽ cười tủm tỉm mà đưa ánh mắt nuông chiều dõi theo
thật sự ... có lẽ là ko nên như vậy
Tôi ngồi trên những bật thang của dãy phòng cũ
nó đã bị bỏ hoang rất lâu
nhắm nghiền đôi mắt đã mệt nhừ
Trương Tịnh
"yên tĩnh cũng chẳng bao lâu nhỉ?"
Tử Thiên
anh đã đi đâu? em kiếm anh mãi
Trương Tịnh
tôi từ phòng ăn về, cậu kiếm tôi à?
Trương Tịnh
có chuyện gì sao
nói nửa câu cậu ta ép xác tôi xuống đất
dụi dụi mái đầu trắng xoá vào bã vai tôi một cách nũng nịu
ko nghe được động tĩnh từ tôi, cậu ta có vẻ giận
vòng tay qua eo mà xiết chắt tôi vào
Tử Thiên
anh à ..anh ko nhớ em sao?
Tử Thiên
anh ko nhớ em sao?...nói đi
Trương Tịnh
tôi nhớ cậu lắm
Trương Tịnh
/vỗ nhẹ vào lưng/
thoã mãn lòng tham, cậu nới lỏng tay, ngẩn mặt nhìn tôi
...ko có từ gì để diễn tả cái vẻ đẹp của con người này
thật sự ..sẽ rung động sao
nó đưa mặt xáp gần mặt cậu
khẽ nghiêng đầu như tư thế hôn
Trương Tịnh
/vội vàng đẩy ra/
Trương Tịnh
tự nhiên lại như vậy??
Tử Thiên
/nắm hai tay xuống đất/
Tử Thiên
/cuối đầu, hôn môi/
kháng cự bất thành, nó thành công tách miệng cậu ra
luồng lưới vào khuấy đảo khuôn miệng
tiếng chụt chụt vang vãng ngay cầu thang dãy phong cũ
thì hành động của nó lại càng quá đáng bấy nhiêu
Tử Thiên
/đưa tay vào trong áo/
Trương Tịnh
/nâng gối...đá/
Tử Thiên
trời ơi, liệt mất rồi
Tử Thiên
/xoa xoa đũng quần/
Trương Tịnh
sao lại hôn??? /quát/
Tử Thiên
tại anh dễthương quá chứ bộ
mặc kệ cậu ta khóc thét với cái thứ thịt dư thừa bị đau
mồm ko ngừng bảo xoa giùm
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2.phía bên kia
tôi mệt mỏi ngả lưng lên giường, nhắm tịt mắt lại
nhưng bản thân tôi vẫn ko thể ngừng nghĩ về nó
Trương Tịnh
"..bỏ đi, chẳng qua chỉ là hôn thôi mà"
mặc kệ người bước vào, tôi vẫn nằm đó
cho đến khi người đó ngồi lên giường, khẽ đưa tay vuốt tóc tôi
cái bàn tay đó ...sao lại dịu dàng đến thế?
Quách Sâm
Tiểu Tịnh..em ngủ rồi à
Trương Tịnh
Sâm! /bật dậy/
anh ấy nhìn tôi đầy trìu mến rồi nở một nụ cười nhẹ
ôm thật chặt..thật chặt, vai tôi run lên vì vui sướng
Trương Tịnh
anh về khi nào
Quách Sâm
anh mới về khi sáng, còn một số thủ tục nên giờ mới có thể đến chỗ em
Trương Tịnh
hay ở lại đây đi anh, em bảo người chuẩn bị phòng nhé
Quách Sâm
..ừm, anh cũng định vậy
tôi mừng thầm trong lòng, chỉ tiếc là chưa nhảy lầu vì sướng thôi chứ
hớn hở đứng dậy khỏi giường, tôi định bụng chạy đi gọi người dọn phòng
Quách Sâm
/kéo nằm xuống giường/
Quách Sâm
yên nào..anh muốn ôm
ôm tôi...cảm giác như được anh nâng niu
các tế bào trong tôi như nhảy disco
Quách Sâm
em nghĩ sao về một ngày nào đó
Trương Tịnh
hmmm, lúc đó ấy, em sẽ buồn lắm
Trương Tịnh
/ngước mặt lên/ vì anh là nhất đó
Tôi cười tít cả mắt, bản thân nói ra như vậy tưởng anh sẽ cười phá lên
đáp lại tôi chỉ là khoảng không im lặng
và cái mím môi kì lạ của anh
ánh mắt tôi ngờ nghệch nhìn anh..
sao mà cái ngũ sắc lại chã vui tẹo nào..tôi sợ rồi
hãy lùi lại và giữ mình, đừng lún sâu vào nó
cái tình cảm ấy .. thật sự ko đáng đâu
Trương Tịnh
cậu có biết chỉ vì cậu mà gia đình tôi, bản thân tôi đã bị miệt thị ko?
Trương Tịnh
tôi đã làm gì cậu chứ
Trương Tịnh
sao lại phải là tôi..sao ko là người khác
Trương Tịnh
thật sự mệt rồi..buông tha cho tôi đi
Tử Thiên
em...rõ ràng đã có rất nhiều, rất rất nhiều kỷ niệm
Tử Thiên
anh à, nói bỏ là bỏ..thì em làm sao đây?
Nước mắt mặn chát lăn trên gò má anh
nó đau nhưng ko thể khiến cậu dỗ dành
tại sao? tại sao lại như vậy
anh cũng mệt ... nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới lúc chia xa
tại sao cậu lại vô tình như vậy
...tại sao anh lại thương một người đến thế?
Trương Tịnh
/choàng tay qua cổ, ôm/
Trương Tịnh
ở bên kia nhé/xiết cổ anh/
Tử Thiên
/thở gấp/ "..mơ sao"
Tử Thiên
mơ..mơ..chỉ là mơ thôi, ko sao đâu, anh ấy sẽ ko lm vậy..minh biết mà /lẩm bẩm/
anh đưa mắt theo ánh đèn ngủ..mơ màng tựa đầu vào thành giường
ôm con gấu bông đâu đã lắm đường chắp vá
nâng niu nó, xoa vúc nó...nói lời yêu thương nó
hệt như với chàng trai nọ..
---------------het-----------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play