[AllNguyên] Động Tâm
Chương 1
Dưới ánh đèn của sân khấu những hình ảnh đang cống hiến hết mình cho đam mê và mong muốn fan có một trải nghiệm tuyệt vời sau khi xem những màn trình diễn hoàn hảo.
Những tiếng reo hò và vỗ tay không ngừng cũng là một động lực lớn để họ đứng trên sân khấu.
Buổi trình diễn kết thúc những bàn tay thon dài đan vào nhau để cuối chào trước khi bước vào cánh gà.
Một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng chất chứa nhiều sự gắn kết yêu thương.
đằng sau câu chuyện lại không được như thế.
Lưu Diệu Văn
Phù..em sắp đứt cả hơi
Mã Gia Kỳ
Công nhận hôm nay chú nhiệt tình thật đó
Lưu Diệu Văn
Cũng tại Hiên ca chứ ai, ảnh cứ lôi em ra giữa sân khấu
Tống Á Hiên
Sau lại lôi tôi vào cuộc nữa rồi?
Tống Á Hiên
Chú cũng rõ thích ở đó mà còn than
Lưu Diệu Văn
Em không biết đâu, tất cả là tại anh
Chân Nguyên ngồi gần đó không nói gì, chỉ lặng lẽ cặm cụi lau đi mồ hôi đang nhễ nhại trên người, đôi tai thì lắng nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ.
Em như tách biệt hoàn toàn với không gian lúc này.
Em cũng đã quen rồi, sớm đã không còn cảm giác buồn tủi khi thấy những hình ảnh như thế này nữa.
Lưu Diệu Văn
Em muốn nhanh về nhà để ăn những món do Đinh ca nấu
Mã Gia Kỳ
Bớt có mong chờ!
Mã Gia Kỳ
Còn buổi phỏng vấn nhỏ trước khi rời khỏi đây nữa
Mã Gia Kỳ không mấy là vui vẻ quay đầu nhìn:
Mã Gia Kỳ
Có vấn đề gì sao?
Trương Chân Nguyên
Cũng không có gì..chỉ là em xin phép ra ngoài trước
Mã Gia Kỳ
Chú cứ làm những gì chú muốn
Lưu Diệu Văn
Lúc nào cũng như thế!
Nghiêm Hạo Tường
Chú bớt nói hộ anh
Nghiêm Hạo Tường
Còn không phải do chúng ta sao?
Nghiêm Hạo Tường
Ở đó mà cau có với người khác
Lưu Diệu Văn
Từ khi nào anh lại lên tiếng cho anh ta vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Anh không lên tiếng giúp ai hết
Nghiêm Hạo Tường
Anh chỉ đang nói sự thật mà thôi
Đinh Trình Hâm
Thôi đủ rồi
Đinh Trình Hâm
Đừng có mà gây nhau bởi chuyện không đáng
Tống Á Hiên
Em không thèm ở đây nữa
Tống Á Hiên
Em cũng ra ngoài đây
Lưu Diệu Văn
Hiên ca chờ em
Hạo Tường mặc dù không thích Chân Nguyên cho mấy nhưng cũng không muốn để Lưu Diệu Văn vì đó mà sinh hư.
Đã thành niên rồi nhưng thái độ cư xử với người lớn tuổi hơn mình vẫn còn rất tệ.
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ và họ cũng bắt đầu trở về nhà sau buổi trình diễn cuối cùng của tháng.
Lưu Diệu Văn
Nhà vẫn là nơi tốt nhất
Diệu Văn lười biếng nằm dài ra sofa.
Nhìn cái người đang từ từ lướt sang mặt mình.
Lưu Diệu Văn
Đúng là lập dị
Trương Chân Nguyên
Anh cảm ơn
Trương Chân Nguyên
Anh không bị điếc
Diệu Văn tức giận vì câu trả lời của em không như cậu mong muốn:
Lưu Diệu Văn
Anh ra vẻ cho ai coi đấy?
Lưu Diệu Văn
Câu cảm ơn của anh là có ý gì?
Trương Chân Nguyên
Anh chẳng có ý gì cả
Trương Chân Nguyên
Anh không muốn đôi co với em
Trương Chân Nguyên
Anh mệt rồi
Trương Chân Nguyên
Anh muốn được nghỉ ngơi
Suốt cả một quá trình Hạ Tuấn Lâm cứ im lặng không nói một câu gì.
Cậu chỉ lặng lẽ nép một bên để chú ý đến từ lời nói lẫn hành động kể cả thái độ của em.
Cậu không yêu thích, cũng không ghét bỏ.
Chỉ là chưa thể tìm cách nói chuyện với em.
Cậu muốn một lần tiếp xúc với em.
Khá tò mò về con người quái lạ của em.
Lưu Diệu Văn thì không cần phải nhắc đến, cậu đã luôn có thành kiến với em. Cậu ghét mọi thứ về em, chẳng biết nữa nhưng cảm giác mà em đem lại luôn làm cậu khó chịu không thôi.
Em không hòa đồng như người khác, có đôi lúc em ương bướng không chịu nhẫn nhịn với bất cứ ai và đó cũng là lí do người khác không thích tiếp xúc với em nhiều.
Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước.
Một đứa trẻ mới lớn ai mà chẳng bất đồng, ai mà chẳng hơn thua không biết nhường nhịn.
Trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời của một đứa trẻ, em đã hiểu chuyện hơn và cũng sống khép kín hơn.
Em trải qua những gì cũng chỉ có một mình Đinh Trình Hâm biết.
Vậy lí do gì anh không để tâm đến Chân Nguyên?
Thì chỉ có trái tim anh hiểu.
Chương 2
Mang cơ thể mệt mỏi về phòng, em muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để quên đi hết mọi chuyện của hôm nay.
Em không buồn vì bị đối xử cách xa mà buồn vì Lưu Diệu Văn chưa bao giờ tôn trọng em dù chỉ là một chút. Cậu chưa bao giờ để cho em ra dáng của một người anh.
Những người khác chỉ là không nói chuyện cô lập em.
Còn Lưu Diệu Văn không những cô lập mà còn vô cùng coi thường người anh này.
Quá khứ em muốn gói gọn vào trong góc nhỏ những có kẻ lại ẩn náo mà phanh phui góc nhỏ ấy ra.
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài:
Trương Chân Nguyên
Ai..ai đó?
Trương Chân Nguyên
Hạo Tường?
Nghiêm Hạo Tường
Có vấn đề gì sao?
Trương Chân Nguyên
Không..không
Trương Chân Nguyên
Em vào đi
Cậu mở cửa bước vào trong:
Trương Chân Nguyên
Em tìm anh có chuyện gì ư?
Nghiêm Hạo Tường
Anh không định xuống ăn tối?
Trương Chân Nguyên
Anh không đói lắm
Trương Chân Nguyên
Em và mọi người cứ ăn
Trương Chân Nguyên
Cảm ơn em đã đích thân lên đây để gọi anh
Nghiêm Hạo Tường
Đừng có mà hiểu lầm
Nghiêm Hạo Tường
Tôi chỉ sợ anh đổ bệnh lại gây thêm phiền phức cho mọi người
Trương Chân Nguyên
Anh không sao
Trương Chân Nguyên
Em xuống ăn tối với họ đi
Trương Chân Nguyên
Coi chừng Diệu Văn lại làm ầm lên đấy
Nghiêm Hạo Tường
Không cần anh phải nhắc
Con người của Hạo Tường là ngoài lạnh trong nóng, tuy miệng mồm có vẻ không được vừa ý nhưng cảm thấy rất quan tâm đến người khác, huống hồ người mà cậu biểu đạt lại là em.
Nghiêm Hạo Tường
Bảo không đói
Lưu Diệu Văn
Thì cứ mặc kệ anh ta
Lưu Diệu Văn
Mình no bụng là được rồi
Lưu Diệu Văn
Cần gì tốn công lên đó gọi để giờ đi xuống không mang người
Á Hiên nhét đầy thức ăn vào mồm Diệu Văn:
Tống Á Hiên
Chú mau im lặng và ngồi ăn phần của mình đi
Tống Á Hiên
Còn mở miệng nói câu nào đêm nay anh cho chú ngủ ngoài cửa
Lưu Diệu Văn
Anh quá đáng, dù gì cũng là phòng của em
Lưu Diệu Văn
Anh có quyền hạnh gì đuổi em ra ngoài?
Tống Á Hiên
Anh lớn hơn chú nên anh có quyền!
Đinh Trình Hâm
Đừng náo nữa
Đinh Trình Hâm
Ăn nhanh để còn nghỉ ngơi
Đinh Trình Hâm
Đều đã lớn cả rồi tính tình vẫn y hệt trẻ con
Lưu Diệu Văn
Vì em mãi là em bé của Đinh ca
Đinh Trình Hâm
Không có một đứa em bé nào giống như chú hết
Mã Gia Kỳ
Hôm nay như thế là đủ rồi
Mã Gia Kỳ
Mau ăn nhanh và về phòng của mình đi
Hạ Tuấn Lâm ngay từ đầu đã ăn xong phần của mình.
Cậu viện cớ mình đã ăn no và lén đem một ít cho Chân Nguyên ăn lót dạ.
Tiếng cốc cốc một lần nữa vang lên nhưng không có tiếng nói, tất nhiên em sẽ hiếu kỳ và mở cửa ra xem, khi cánh cửa mở ra thứ em phát hiện là vài miếng bánh ngọt dưới bếp được ngay trước cửa phòng.
Không biết là ai đã thương tình đem lên cho em nhưng cũng cảm ơn người đã làm tâm trạng em ổn hơn một chút.
Trương Chân Nguyên
Mặc dù không biết là ai nhưng Chân Nguyên cảm ơn rất nhiều
Từ một góc ở phía xa, nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên môi như đã thành công làm được một điều lớn lao hay mãn nhãn.
Hạ Tuấn Lâm
Rất vinh hạnh nhận lời cảm ơn từ anh
Cảm giác bồn chồn mới lạ chưa từng xảy ra với cậu trước đây, nó giống như một điểm khởi sắc mới đang vồ vập tiến vào trái tim sâu thẳm của cậu.
Cậu mỉm cười đón nhận niềm vui mới còn có người khác cũng đang lặng lẽ phía xa quan sát nhất cử nhất động của cậu.
???
Thật khó hiểu tâm tư của Hạ Tuấn Lâm cậu
???
Ẩn sâu trong thế giới tấp nập rồi lại một mình tìm lối ra
???
Đây có phải muốn cướp người trong sự lặng im không?
???
Thật muốn biết cậu đang nghĩ gì về con người của Trương Chân Nguyên
Chương 3
Trời đã dần khuya, với số bánh ngọt em đang có vốn dĩ không đủ để làm em no bụng. Em chỉ còn cách phải đi xuống nhà bếp một chuyến để tìm thức ăn.
Em quan sát xung quanh để xác định chắc chắn rằng không còn một ai ở ngoài phòng, nếu như bị phát hiện chẳng biết phải trốn vào đâu.
Nhất là chạm mặt Lưu Diệu Văn, thằng nhóc nhất định sẽ không để yên cho em qua đêm nay.
Trương Chân Nguyên
Hình như...
Trương Chân Nguyên
Không có ai hết
Hạ Tuấn Lâm
Anh lén lút làm gì ngoài này đấy?
Chân Nguyên giật thót người:
Trương Chân Nguyên
Hạ..Hạ nhi?
Hạ Tuấn Lâm
Chúng ta không thân đến mức để gọi như thế đâu
Trương Chân Nguyên
Anh xin lỗi..
Hạ Tuấn Lâm
Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi
Trương Chân Nguyên
Anh hơi khát nước
Trương Chân Nguyên
Nếu có làm phiền đến em thì cho anh xin lỗi
Tuấn Lâm không phải kẻ ngốc mà đi tin lời nói của em.
Cậu biết thứ em đang cần là gì nên cũng làm ngơ, không làm khó dễ.
Hạ Tuấn Lâm
Anh cứ tự nhiên
Hạ Tuấn Lâm
Tôi phải về phòng ngủ
Hạ Tuấn Lâm
Không rảnh ở đây tâm sự đêm khuya với anh đâu
Chân Nguyên đợi đến khi người kia đã khuất bóng mới dám tiến thẳng vào nhà bếp lục lòi đồ ăn nhưng thật không ngờ vượt qua trí tưởng tượng của em.
Đồ ăn được đậy kỹ càng trên bàn và rất nóng, giống như ai đó đã hâm lại và chờ em xuống dùng.
Nụ cười xinh đẹp như ánh nắng đầu tiên của ngày mới rạng rỡ trên môi, tiếc là không một ai thấy được.
Trương Chân Nguyên
Đây là mơ chăng?
Trương Chân Nguyên
Rốt cuộc là ai?
Trương Chân Nguyên
Là em ấy ư?
Không đâu, Tuấn Lâm vốn dĩ cũng có ý định như này nhưng khi bước xuống bản thân cũng bất ngờ như Chân Nguyên.
Có kẻ đã nhanh chân hơn làm mọi chuyện.
Như thường lệ, Đinh Trình Hâm sẽ là người nấu bữa sáng cho tất cả thành viên và đợi chờ họ được đánh thức.
Và tất nhiên không một ai sẽ ngó sang phòng của Chân Nguyên để dù chỉ là một cái, vì biết rằng có gọi cũng thành không, em sẽ từ chối mọi lời đề nghị của họ.
Em không cố tình làm như thế
Chỉ là như vậy sẽ tốt cho đôi bên
Không xích mích, ăn uống cũng sẽ ngon miệng hơn rất nhiều.
Lưu Diệu Văn
Đinh ca đúng là lợi hại!
Tống Á Hiên
Aa em đói lắm rồi
Chân Nguyên từ trên lầu bước xuống:
Tất cả mọi người dồn hết sự chú ý vào em
Trương Chân Nguyên
Hôm nay..
Trương Chân Nguyên
Không có lịch trình gì nên em muốn ra ngoài
Trương Chân Nguyên
Có được không?
Hạ Tuấn Lâm
Anh không sợ fan tư sinh hay sao mà còn cả gan ra ngoài một mình?
Trương Chân Nguyên
Không sao
Gia Kỳ hướng mắt về phía Trình Hâm
Nghiêm Hạo Tường
Không được
Nghiêm Hạo Tường
Nó quá nguy hiểm
Lưu Diệu Văn
Sao mọi người lại can ngăn?
Lưu Diệu Văn
Anh ta bảo anh ta ổn cơ mà
Lưu Diệu Văn
Dù gì cũng đã thành niên, chẳng lẽ không biết tự bảo vệ cho mình hay sao?
Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn!
Trương Chân Nguyên
Em sẽ ổn thôi mà
Trương Chân Nguyên
Không sao đâu
Trương Chân Nguyên
Họ không đe dọa gì đến tính mạng của em cả
Trương Chân Nguyên
Cho nên Mã ca
Mã Gia Kỳ
Chú ra ngoài có việc gì?
Trương Chân Nguyên
Chỉ là em có hẹn với một người bạn cũ mà thôi
Trương Chân Nguyên
Có cậu ấy đi cùng nên sẽ không sao đâu
Trương Chân Nguyên
Cảm ơn Mã ca!
Chân Nguyên vừa nói xong đã nhanh chân ra ngoài vào buổi sáng sớm.
Ắt hẳn có một vài người đang nóng ruột nóng gan đây mà.
Lưu Diệu Văn
Em thấy dạo này mọi người lạ lắm
Nghiêm Hạo Tường
Chú muốn nói gì nữa đây?
Lưu Diệu Văn
Em cảm thấy mọi người bắt đầu quan tâm anh ta hơn rồi
Lưu Diệu Văn
Nếu không có vậy Diệu Văn em nói ra làm gì?
Mã Gia Kỳ
Sao anh không nhận ra điểm kì lạ mà chú nói nhỉ?
Đinh Trình Hâm
Đó là bổn phận
Đinh Trình Hâm
Không phải quan tâm
Đinh Trình Hâm
Cậu ta gặp bất trắc gì thì biết ăn nói làm sao với fan
Đinh Trình Hâm
Động não một chút đi Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao anh lớn tiếng với em
Đinh Trình Hâm
Đều lớn cả rồi
Đinh Trình Hâm
Suy nghĩ kĩ hành động và lời nói của mình đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play