Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mắc Xích Hôn Nhân: Vì Anh Là Chân Ái!

CHAP 01: CHỒNG HỜ

Thập gia, có cô con gái cưng tên Thập Thất.

Từ nhỏ đã được cưng như trứng mỏng, hứng như hứng hoa, nâng niu như châu báu. Cho tới khi cô tốt nghiệp cao học, bằng cấp đã cầm chắc trong tay, tương lai sáng ngời, thì đùng một cái, bị ba mẹ bắt lấy chồng.

Lúc nhận được tin chấn động, Thập Thất cương quyết phản đối vì bản thân hiện tại đã có bạn trai, cô kháng nghị bằng cách bỏ nhà đi bụi. Nói đi bụi, chứ thật ra là sang nhà bạn thân lánh nạn.

Thập Thất quyết tâm phản đối, thì mẹ cô cũng đấu tranh tới cùng. Để bắt con gái chấp thuận theo hôn ước mà gia đình sắp đặt, bà sẵn sàng tuyệt thực ba ngày. Kết quả, người phải thỏa hiệp không ai khác ngoài cô.

Dưới sự thúc ép từ hai bên gia đình, rất nhanh sau hôn lễ đã được diễn ra thành công. Thế nhưng, một cô nàng cá tính như Thập Thất sẽ cam tâm chấp nhận sống cùng người mình không yêu sao?

Chuyện đó, là không thể nào.

"Đây là hợp đồng hôn nhân, anh xem kỹ đi. Nếu thấy ổn, thì ký tên vào." Thập Thất kiên định cất lời.

Trên bàn là tờ hợp đồng nội dung rõ ràng được cô đẩy tới trước mặt người đàn ông đang ngồi trực diện.

Phải! Đó là cách cô chống chế cuộc hôn nhân không tình yêu này. Mà tin chắc rằng, chồng cô, người đàn ông tên Mặc Phi ấy cũng không tha thiết gì.

Đôi con ngươi màu hổ phách, mang theo sự sắc bén liếc nhìn qua bản hợp đồng. Ngay lập tức, trên khóe môi tạo ra đường cong ma mị mà cuốn hút lạ thường.

Nhưng khi lọt vào tầm mắt Thập Thất, anh chẳng khác gì một nam nhân thích tạo nét. Thậm chí, trong lòng còn đang cười khẩy một cái.

Mặc Phi ơi là Mặc Phi! Đường đường là một tổng tài siêu cấp đẹp trai, khí chất cao sang, phong thái đĩnh đạc, bước ra đường không biết có bao nhiêu cô gái tơ tưởng. Thế mà, khi rơi vào tầm ngắm của vợ mới cưới, lại thành ra đang cố tình "làm màu".

Chắc anh biết được, sẽ đau lòng biết mấy...

"Đang tỏ thái độ khinh khi với tôi đó à?" Âm giọng trầm thấp, pha lẫn tí trào phúng của người đàn ông vang lên.

Một câu hỏi trúng ngay tim đen, khiến Thập Thất rơi vào bối rối. Nhưng rất nhanh sau, đã kiêu kì lên tiếng:

"Chẳng phải, trong đáy mắt anh cũng tràn đầy mỉa mai tôi đó sao? Nói cho mà biết, Thập Thất tôi đây tính tình sòng phẳng. Đối sao đáp vậy, ân đền oán trả. Cho nên, tốt nhất chúng ta nên chung sống hòa bình tới khi hết hạn hợp đồng và đường ai nấy đi, vậy mới lợi cả đôi bên.

Anh hiểu chưa, chồng hờ?"

Người ta hỏi chỉ có một câu, cô lại đáp như tát nước vào mặt, còn đính thêm hai chữ "chồng hờ" cuối câu, thật khiến Mặc Phi không biết nên nổi giận hay cười trừ cho qua.

Bởi từ khi sinh ra cho tới nay đã qua 25 năm thanh xuân, chưa có cô gái nào dám ăn nói ngang ngạnh với anh ta như thế.

Nhưng đến nay, người ấy cùng thời khắc ấy, cuối cùng cũng đã tới...

"Quả nhiên, những tin đồn về Thập Thất tiểu thư không hề sai. Mặc Phi tôi, có căn lắm mới được định sẵn hôn ước với người như cô đấy." Anh không nổi giận, mà trực tiếp buông vài câu châm biếm.

Đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Miệng lưỡi của ai cũng bén như lưỡi dao, thốt ra câu nào là nồng nặc mùi khiêu khích câu đó.

Nhưng thiên hạ đồn gì, mà Mặc Phi đã khiến Thập Thất rơi vào tình cảnh ngượng ngập khi được nhắc tới?

"Anh biết gì về tôi, mà nói?" Cô đanh đá đáp trả.

Mặc Phi lại cười khinh, rồi hiên ngang nói tiếp:

"Cái tôi biết không nhiều, chỉ đại khái như thiên kim của Thập gia từng nổi tiếng là học bá trong trường, lên lớp bằng cách nhờ phụ huynh đi cửa sau. Tính tình tùy hứng, thích hưởng thụ hơn vận động. Nói trắng ra, là phẩm chất tất yếu của một cô gái lại tỉ lệ nghịch với nhan sắc. Mà đẹp người, xấu nết thì khó xài."

Không biết Mặc Phi nắm bắt thông tin từ những nguồn nào, mà chỉ toàn khuyết điểm. Trong khi, tất thảy những gì anh vừa nêu ra đều là tin đồn thất thiệt, từ những thành phần bạn xấu của Thập Thất đưa ra.

Đúng là cô có hơi tinh nghịch một chút, nhưng không đến nổi khó xài như ai kia vừa nói, nên Thập Thất cô vẫn rất vênh vang đối đáp:

"Không ngờ, Mặc tổng nổi danh phong thái trầm tĩnh, ôn nhu như họa, lại có tầm nhìn nông cạn như vậy. Không sao, bổn tiểu thư không chấp nhặt đâu. Vì dù sao, thiếu mỗi anh, tôi cũng không ế."

Thập Thất mỉm cười điềm tĩnh, song khoan thai nói tiếp:

"Nếu giữa chúng ta đều biết được vài phần về nhau, thì dễ dàng nói chuyện hơn rồi. Đối với cuộc hôn nhân không tự nguyện này, chắc cũng cùng chung một mong muốn, là sớm ngày kết thúc. Vậy nên, phiền anh vào nhanh việc chính, xem hợp đồng rồi ký tên, để tôi còn đi ngủ."

Lại là một màn hoạt ngôn vô cùng mạch lạc thoát ra từ cổ họng cô gái. Mà Mặc Phi cũng muốn nhanh chóng kết thúc vấn đề tại đây, nên rộng lượng bỏ qua tất cả mọi câu nói, chấm dứt bằng việc cầm hợp đồng lên xem.

Và có một điều, anh đã vô tình không nhận ra rằng, đối với Thập Thất, đây là lần đầu tiên bản thân nói nhiều và cởi mở như thế.

Tập trung xem qua một lượt nội dung, cuối cùng anh chỉ tóm gọn câu hỏi vì một điều...

"Lý do không muốn đăng ký kết hôn?"

CHAP 02: MỸ NAM KẾ

"Lý do không muốn đăng ký kết hôn?"

Nhận được câu hỏi, Thập Thất không hề tỏ ra bất ngờ. Cô ngồi thẳng lưng, dứt khoát lời:

"Tôi chỉ muốn đặt bút ký tên trên tờ giấy đó với người mình thật lòng yêu thương thôi. Vả lại, để tôi kết hôn thời hạn với anh hai năm, đã là giới hạn cuối cùng của bạn trai tôi rồi."

Lần này, người bị làm cho ngạc nhiên lại là Mặc Phi. Nhưng anh không biểu hiện nhiều ra nét mặt, vẫn thơ ơ hỏi tiếp:

"Trong thông tin của tôi, cô cũng là kiểu phụ nữ đa tình. Không biết, trong số những anh ngoài kia, anh nào được Thập Thất cô nhất kiến chung tình nhỉ?"

"Riêng cái này, tôi phải đính chính một lần duy nhất cho anh biết nè nha. Đối với tình yêu, Thập Thất tôi vô cùng nghiêm túc, nên không có chuyện trăng hoa bay bướm gì hết. Đối với cuộc hôn nhân này, hoàn toàn không hứng thú. Mà tôi cũng biết con người anh thế nào, nên mới dạn dĩnh đưa ra bản hợp đồng này để thương lượng. Hy vọng, chúng ta hợp tác thành công." Thập Thất nghiêm túc trình bày.

Mặc Phi nghe cũng nhiều, nhưng chỉ thấy hứng thú với mỗi anh bạn trai mà đối phương đang nói tới, nên tiếp tục ghim thẳng đó, rồi hỏi:

"Nếu đã có người trong lòng, sao không nói rõ để được hủy hôn với tôi?"

Bầu không khí giữa hai người nhanh chóng lắng xuống ngay sau khi câu hỏi của người đàn ông kết thúc. Cả sắc mặt của Thập Thất cũng trầm ngâm, thoáng buồn vài giây.

Đúng vậy! Cô chỉ cho phép bản thân buồn vài giây thôi, sau đó liền trở lại bình thường.

"Anh chỉ cần biết, tôi không thể chống lại sức ép của ba mẹ được rồi. Những thứ khác đều là chuyện riêng, tôi không muốn để người khác biết. Giống như tôi vậy đó, từng nghe nói anh bị bạn gái cũ bỏ cũng đâu có khơi gợi lại. Thế nên, tôi muốn chúng ta tôn trọng quá khứ lẫn quyền riêng tư của nhau, sống cuộc sống vợ chồng hữu danh vô thực trong hai năm."

Suy cho cùng, trước khi tiến vào bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời, dẫu biết sẽ sớm chấm dứt vào một ngày không xa, thì Thập Thất cũng phải dành chút thời gian tìm hiểu người bạn đồng hành ấy xem tâm tính như nào và Mặc Phi cũng tương tự.

Tuy đến với nhau bằng hôn ước định sẵn, nhưng hầu như cả hai đều chẳng có tí hồi ức nào đặc biệt với nhau. Bởi vì số lần gặp gỡ chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi khi nghe ba mẹ nhắc tới, họ cùng có chung một suy nghĩ rằng, chỉ là mấy lời nói đùa của người lớn. Nào ngờ, hôn ước và kết hôn mới là sự thật.

Lần gặp trước, là từ khi Mặc Phi sang Anh du học cách đây mười năm. Lúc đó cô mới 12 tuổi, gặp thì gặp chứ cũng không ấn tượng gì cả đâu.

Bởi vì Thập Thất không thích dáng vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh của Mặc Phi, mà anh thì không thiện cảm với mấy cô bé láu lỉnh, tinh nghịch như Thập Thất, suy ra hai người như hai thái cực song song.

"Không khơi gợi, vậy ba từ "bạn gái cũ" là con gì vừa nhắc?" Mặc Phi thẳng thừng dội nước lạnh vào mặt đối phương bằng một câu hỏi, khiến Thập Thất đứng hình.

Có vẻ như "tảng băng di động" năm nào, nay đã thay đổi rồi nhỉ?

"Bớt móc mỉa đi được không hả? Tôi đang nghiêm túc muốn bàn chuyện đại sự với anh đấy." Thập Thất trưng ra nét mặt thiếu kiên nhẫn.

Tính ra nói vòng vo tam Quốc từ nãy giờ cũng gần cả tiếng rồi, mà chưa đâu vào đâu.

"Không đăng ký kết hôn cũng được. Nhưng phải giải thích với ba mẹ hai bên, là việc của cô." Mặc Phi cũng trở nên nghiêm nghị.

Nói cho cùng, thì anh cũng bị ép cưới. Đối với Thập Thất, tình cảm tồn tại chỉ bằng không, nên việc sớm ngày ly hôn cũng đã nằm trong dự tính. Chỉ không ngờ rằng, cô gái này còn vội đưa ra thỏa thuận hơn cả anh.

"Không thành vấn đề." Thập Thất quyết định nhanh chóng.

"Trong thời hạn hai năm này, chúng ta sẽ có chung một trách nhiệm là hỗ trợ nhau ở những tình huống khó, để qua mặt phụ huynh. Ngoài ra, phải tôn trọng mọi sự riêng tư của đối phương, đặc biệt không được chung giường."

"Ok! Sofa thông minh hân hạnh chào đón Thập Thất tiểu thư." Mặc Phi chốt gọn vấn đề bằng câu nói vô cùng bình thản.

Sau đó, lấy chiếc bút bi quen thuộc của mình ký tên vào hợp đồng và trả lại cho cô gái.

"Hy vọng, trong thời hạn hai năm, đừng để ai biết được Thiếu phu nhân của Mặc gia có mối quan hệ ngoài luồng với bất cứ ai. Nếu không, ba mẹ cô sẽ buồn lòng lắm đấy." Nhắn nhủ xong, anh liền ung dung bước về phía phòng tắm.

Trước khi khuất bóng, vẫn để lại một câu:

"Chuẩn bị đồ ngủ cho tôi, vợ hờ."

"Ơ! Làm sao tôi biết cái nào là đồ ngủ của anh chứ?"

Sau câu hỏi ai oán vọng theo của Thập Thất, là âm thanh đóng cửa, khiến cô nàng ngơ ngác nhìn theo.

Nếu không phải đang sống chung với ba mẹ chồng, cô cũng chẳng chịu thiệt mà ở chung một phòng với anh "chồng hờ" này rồi.

Khổ nỗi, thực tế thì luôn luôn phũ phàng. Nhưng điều đó không có nghĩa, Thập Thất cô sẽ dễ dàng khoanh tay chịu trói.

Và kết quả của việc sai "vợ hờ" chuẩn bị quần áo cho mình, là khoảnh khắc Mặc Phi phải dở khóc dở cười, khi quấn khăn tắm trở ra, cố tình để lộ cả cơ bụng sáu múi săn chắc, bờ vai rắn rỏi, mà trong phòng thì không còn ai khác.

Anh định chơi trò mỹ nam kế, để cô nàng ngại ngùng ư? Tiếc rằng, Thập Thất vẫn cao tay hơn một chút.

CHAP 03: ĐỪNG TẠO ÁP LỰC

Trong bữa ăn sáng vào ngày hôm sau, Mặc Phi cứ đinh ninh chắc rằng một thiên kim tiểu thư quen được cưng chiều từ nhỏ như Thập Thất, sẽ ngủ nướng đến tận trưa.

Nhưng không, khi anh vận động thoải mái trên giường sau giấc ngủ sâu đêm qua và giương mắt nhìn sang sofa, thì thực tế đã vả một phát làm anh tỉnh ngủ ngay tức khắc.

Bởi vì, Thập Thất vốn đã ra khỏi phòng và chăn gối còn được sắp xếp gọn gàng vào tủ.

Bỗng nhiên, trên khuôn miệng gợi cảm của người đàn ông chợt lóe lên đường cong đầy hứng thú.

Sau đó, anh làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị quần áo tươm tất để đến công ty và ra khỏi phòng riêng sau vài chục phút.

Gặp lại vợ mới cưới tại phòng ăn. Chính giây phút ấy, Mặc Phi lại thêm một phen ngạc nhiên, khi chứng kiến hình ảnh lúc Thập Thất đang dọn bữa sáng lên bàn. Nhìn dáng vẻ thuần thục, đảm đang, chứ chẳng giống cái suy nghĩ vô tích sự về cô, trong đầu anh.

Điểm tâm chưa ăn, nhưng Mặc Phi bị tẩn đá lạnh đến đóng băng sắc thái mất rồi. Vì ngượng đấy!

"Anh xuống rồi à? Mau ngồi vào bàn đi, để em mang bữa sáng lên cho." Giọng nói trong veo của Thập Thất khiến Mặc Phi lập tức định thần trở lại.

Mà ông bà Mặc đang có mặt tại đó, cũng nở nụ cười hài lòng về biểu hiện vợ hiền dâu thảo của cô con dâu mới cưới ngày hôm qua.

"Con thấy chưa tiểu Mặc, cô gái mẹ chọn cho con có điểm nào đáng chê không? Ăn nói dịu dàng, lại giỏi chuyện bếp núc. Giờ chỉ còn việc sớm sinh quý tử cho ba mẹ nữa, là viên mãn vẹn toàn." Thanh giọng ôn hòa của bà Mặc, điềm đạm vang lên.

Khoảnh khắc nghe xong câu cuối, nét mặt đôi nam nữ đều đơ ra mấy giây. Trong lòng thầm nghĩ, đêm nằm hai nơi thì sinh con kiểu gì đây?

Phen này, bà Mặc mà biết chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Mới tưởng tượng ra thôi, Thập Thất đã sởn gai ốc cả rồi.

"Chuyện con cái, tạm thời con chưa muốn. Vả lại, cứ thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn." Mặc Phi trầm giọng bày tỏ ý nguyện.

Thập Thất lúc đó, chỉ im lặng quan sát tình hình.

Bà Mặc, hiển nhiên đã cau mày vì không đồng tình.

"Cưới vợ sinh con vốn là chuyện nên làm liên tiếp nhau, con nói chưa muốn là thế nào chứ?"

"Ý con là muốn mẹ hãy thuận theo tự nhiên, đừng nhắc đi nhắc lại mãi chuyện sinh con, kẻo khiến cô ấy cảm thấy áp lực." Mặc Phi khéo léo trả lời.

Màn đánh võng lạng lách của anh, cuối cùng lại chốt hạ mấy câu, cũng khiến ba mẹ mình mỉm cười.

"Mẹ biết rồi! Không nhắc nữa, kẻo có người xót cho vợ. Thôi, tập trung ăn sáng đi ha."

Sau đó, bữa sáng được diễn ra và kết thúc trong êm đẹp. Trước khi Mặc Phi đi làm, Thập Thất còn chu đáo diễn trọn cảnh tiễn chồng ra xe, khiến ông bà Mặc càng thêm vững lòng vì tình cảm của cả hai.

 

Trưa đến, cô nàng lại được mẹ chồng giao nhiệm vụ đi đưa cơm cho Mặc Phi.

Vì không muốn bị người khác để ý, Thập Thất cố tình không tiết lộ thân phận đặc biệt của mình. Chỉ nói với Lễ tân rằng, đến đưa cơm cho Tổng giám đốc và sau đó được Trợ lý của anh dẫn lên phòng làm việc.

Mặc thị nổi tiếng là Tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố A ở thời điểm hiện tại, nên về mức độ đồ xộ không khiến Thập Thất ngạc nhiên gì mấy.

Biết đâu trong tương lai, cô sẽ đến đây làm việc hoặc đặt chân vào với tư cách là một đối tác thân thiết...

Dù sao, mọi con đường phía trước cô đều đã vẽ sẵn trong đầu. Giờ chỉ còn chờ bước thực hiện.

Đi một hồi, Thập Thất cũng được nữ Trợ lý đưa tới nơi cần tới. Nhưng cô ấy lại không mở cửa để cô vào, mà trực tiếp đề nghị:

"Đưa giỏ cơm đây, để tôi mang vào cho Tổng giám đốc được rồi."

Nhìn qua thái độ, cộng thêm thời trang công sở thuộc phong cách quyến rũ của đối phương, Thập Thất khỏi phải nói cũng biết được tâm tư nữ nhân này thế nào.

Nhưng cô cũng đâu phải thuộc dạng tiểu bạch thỏ, dễ dàng để bản thân bị thiệt thòi.

"Lên tới đây rồi, cứ để tôi làm tròn trách nhiệm của mình vậy. Cô cứ đi làm việc đi ha!"

Nói xong, chưa kịp để nữ trợ lý phản ứng, thì Thập Thất đã thẳng thắn đẩy cửa tiến vào trong, khiến người ở lại hậm hực nhìn theo, vì vừa lỡ mất một cơ hội ở bên cạnh người mình ái mộ, thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Xung quanh nam thần, quả nhiên luôn có rất nhiều bóng hồng vờn quanh tơ tưởng. Nhưng vẫn phải nói, là ngoại trừ Thập Thất.

Cô đi vào, chỉ đưa mắt nhìn qua người đàn ông chỗ bàn làm việc, rồi đã nhanh chân mang hộp cơm qua bàn tiếp khách.

"Mẹ bảo tôi mang cơm trưa cho anh, mau qua ăn đi, để tôi còn đem hộp đựng về."

"Cứ để đó, rồi về đi." Mặc Phi mắt không rời khỏi màn hình máy tính, chỉ lơ đễnh trả lời.

"Về nhanh như vậy, lỡ mẹ hỏi thì tôi biết nói sao? Tóm lại là anh mau qua ăn cho xong đi, rồi muốn làm gì thì làm."

Thái độ hờ hững của Thập Thất, ấy thế mà lại khiến người đàn ông nhất thời bị thu hút và chuyển tầm nhìn về phía cô gái ngay sau đó.

Mặc Phi là đang thắc mắc, tại sao những cô gái vây quanh anh đều ra sức lấy lòng, không thì cũng si mê như điếu đổ, vì căn bản anh quá đẹp trai. Chỉ riêng mỗi người phụ nữ này thì hoàn toàn ngược lại.

Lẽ nào trong mắt cô ấy, Mặc Phi anh không hề hấp dẫn ư?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play