Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lừa Anh Bác Sĩ Lên Giường

Chương 1: Trò lên giường

Tình yêu không chỉ là hai con chữ mà đó là rung cảm đến từ con tim và không nên chỉ vì những nhiễm sắc thể giới tính mà quyết định đúng sai.

Tại một căn phòng bệnh của bệnh viện tâm thần Đại Nhân.

Sự hỗn loạn bao trùm nơi ít khi nhận được sự yên ắng. Một bệnh nhân mới đang ném đồ vào bác sĩ và quậy phá làm rối tung cả phòng.

Một căn phòng bệnh với đầy đủ thiết bị tiện nghi, sạch sẽ, thoáng mát như một phòng nghỉ hạng cao cấp. Không có bác sĩ nào có thể đến gần, trong lúc đó có một vị bác sĩ phong thái nhẹ nhàng, điềm tĩnh với cái áo blouse trắng đầy sáng ngời đi vào.

Nhìn vào bệnh án trống trơn rồi lại quan sát dáng vẻ chống đối đó thì bác sĩ này lại tiến tới. Cậu bệnh nhân liền ném gối tới, bác sĩ cầm lấy lại cười vô cùng rạng rỡ như tia nắng ấm áp ngày hạ:

- Vui quá! Mình chơi cùng nhau đi?

Người bệnh này như bị chậm lại vài nhịp chảy của thời gian. Đôi mắt long lanh nhưng lòng lại gợn sóng ngắm nhìn người đàn ông trước mặt.

Thật muốn bế vị bác sĩ này lên giường!

Với vẻ mặt không chút phòng bị kết hợp với nụ cười vô cùng ngờ nghệch, không lẫn "tạp chất" thì cậu cất giọng nói:

- Người dễ thương thì được chơi cùng nha!

Vị bác sĩ này cũng nhẹ nhõm đi tới gần xoa mái tóc bồng bềnh đó ra hiệu ánh mắt cho mọi người rời đi. Những bác sĩ, y tá cũng thở phào mà an lòng đi ra. Ai cũng đều tin tưởng vào năng lực của bác sĩ Tản Lưu Niên.

Anh là bác sĩ có tiếng trong ngành với độ tuổi hai chín. Gương mặt với đường nét thanh thoát, đẹp đẽ còn có phần mềm mại vô cùng gây thiện cảm.

Sở hữu khuôn mặt trẻ hơn với tuổi rất nhiều, khiến đông đảo người mới cứ nghĩ vị bác sĩ này là sinh viên đến thực tập. Vóc dáng thon thả, có vẻ tương đối ốm, sở hữu một chiều cao chỉ ở mức tầm trung là 1m77

Tính cách lại nhã nhặn, gần gũi, vui vẻ và rất thân thiện nên được cả đồng nghiệp và bệnh nhân đều yêu thích.

Quay về với vị bệnh nhân cũng không quá khó nuông chiều này. Lưu Niên ngồi xuống, gần lại và nhìn vào người này:

- Cậu tên gì?

- Tôi là Trác Thiên Chương

Đột nhiên đang nói thì chàng trai này đứng lên chỉ tay ra cửa sổ nhưng điều khiến vị bác sĩ bất ngờ là cái chiều cao đấy:

- Đó là những điều đẹp đẽ, rực rỡ như trăng sao trên trời

Nói đến bệnh nhân mới này về khuôn mặt hay mái tóc hay bất cứ thứ gì cũng đều khiến người khác ngưỡng mộ. Đặc biệt là đôi mắt sáng rất hút hồn nhưng lại ẩn chứa nhiều bí mật. Thật đáng tiếc cho nhan sắc hoàn mỹ này.

Đẹp trai nhưng bị khùng!

Tuy có vấn đề về tâm lý nhưng vóc dáng của cậu vô cùng chuẩn, vai rộng, bắp tay săn chắc và cả chiều cao không tầm thường 1m88.

Lưu Niên cũng đứng lên nhìn vào dáng lưng này mà khẽ mỉm cười nhưng trong đó lại là sự tiếc nuối. Chàng trai mới 24 tuổi lại gặp phải vấn đề gì để thành ra thế này đây?

Ở phương diện khác thì Thiên Chương lại đang khẽ mỉm cười vô cùng giảo hoạt.

Lần đi nghỉ ngơi này không uổng phí chút nào. Lừa được bác sĩ này ngoan ngoãn ngã vào lòng thì lại quá tuyệt rồi.

Người đàn ông ấy mới nhẹ nhàng vỗ vào vai của chàng trai cao, to đấy. Lời nói phát ra lại êm dịu, tạo cảm giác gần gũi khó tả:

- Cậu ở đây ngoan, chút tôi sẽ quay lại.

- Thật không? Không lừa tôi chứ?

Bàn tay ấm ấy lại nhẹ nhàng chạm vào má của người bệnh nhân mới này, vẻ mặt vô cùng đáng tin:

- Tôi làm bác sĩ điều trị, là người ở cạnh cậu được không?

Đôi mắt của Thiên Chương cứ mãi không rời khỏi được khuôn mặt ấy nhưng lại đột nhiên vui mừng nắm lấy tay bác sĩ:

- Tôi vui lắm! Có người ở cùng thì chắc chắn sẽ rất vui.

- Vậy cậu phải nghe lời, bác sĩ ra ngoài tìm đồ chơi rồi quay lại cùng chơi với cậu

- Phải nhanh đó!

Người bác sĩ cũng đã đi ra khỏi phòng, Thiên Chương mới ngồi xuống giường để lộ ra khuôn mặt trầm tĩnh có phần đáng sợ:

- Bác sĩ Tản Lưu Niên này xem mình là trẻ con sao? Bác sĩ cứ chờ mà xem...

Dáng vẻ đáng yêu, tuấn tú của bệnh nhân mới này đang biểu hiện ra bên ngoài cũng đã thu hút được sự chú ý của vị bác sĩ tài năng. Lưu Niên vừa mới ra ngoài đã gặp được cậu bác sĩ trẻ điều trị cho người mới này, tươi cười đi lại:

- Anh giúp em giải quyết ca khó này được không?

- Để suy nghĩ...

Người bác sĩ này đã nhanh chóng nắm tay cánh tay của Lưu Niên lắc lư, gương mặt khẩn thiết, trân thành:

- Giúp người mới vào nghề đáng thương này đi mà bác sĩ Lưu Niên!

- Thôi được rồi! Chỉ đùa chút với cậu thôi. Tôi cũng đã có ý định này rồi.

- Cảm ơn bác sĩ. Chuyện này quyết định thế đi.

Cậu bác sĩ để lại hồ sơ bệnh án vào tay của người đàn ông này rồi liền rời khỏi đó.

Cũng thật lạ! Sao lại không có mấy thông tin về người này ngoài tên, tuổi, giới tính?

Không lâu sau thì người bác sĩ này cũng quay về phòng bệnh của người bệnh nhân quậy phá đó. Thiên Chương lại ngồi trên cái ghế dài đôi mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào cửa, nhìn thẳng vào người bác sĩ mới đi vào này.

Lưu Niên đặt bệnh án lên kệ trong phòng rồi dần bước đến trước mặt chỗ cậu ngồi:

- Sao lại không vui rồi? Nói bác sĩ nghe được không?

- Bác sĩ nói dối, bác sĩ thất hứa không đáng tin cậy chút nào!

Người đàn ông này này tuy không hiểu gì nhưng vẫn ngồi lên ghế cạnh cậu để xoa dịu tâm trạng ấy:

- Bác sĩ làm gì sai sao?

Không hiểu sao cảnh tượng này lại thật giống người vợ nhỏ làm sai mà vẫn ngờ nghệch tìm nguyên do. Cậu phụng phịu, bĩu môi tỏ ra tội nghiệp:

- Bác sĩ đi ra ngoài nói chuyện với người khác. Bác sĩ không muốn chơi cùng Thiên Chương nữa.

Sự ngốc nghếch này khiến Lưu Niên phải bật cười. Sao cứ như mình đang lừa trẻ con vậy?

- Lưu Niên sẽ dẫn Thiên Chương ra ngoài chơi để bù đắp được không?

- Cái gì mà dẫn! Không phải trẻ mới lớn đâu

Chàng trai này đứng bật dậy rồi chầm chậm đưa bàn tay của mình ra. Bác sĩ cười lên đầy tươi tắn mà nắm tay cậu đi ra ngoài

Những bệnh nhân tuy không nhận thức được bản thân, không rõ hành động, lời nói là có ý nghĩa gì nhưng họ được sống không phải lo âu, suy nghĩ cho bao bộn bề, toan tính ngoài xã hội kia.

Khi nhìn thấy vị bác sĩ Lưu Niên này đi ra thì có khá nhiều người chào đón, lại có một số người cười cợt:

- Cậu ta làm gì mà cứ nắm tay bác sĩ Lưu Niên vậy? Nhìn khờ khạo quá đi thôi!

- Hai người họ đang đóng kịch như trên phim đó... là siêu nhân

- Nhìn cũng hay nhưng lại mắc cười nhiều hơn

Người đàn ông này không cắt ngang, không khó chịu mà vẫn nhẹ nhàng trả lời thắc mắc của bệnh nhân:

- Đây là bạn mới tên là Trác Thiên Chương. Mọi người chơi cùng nhau phải thật vui vẻ

Lại có một bệnh nhân nam ở độ tuổi trung niên chỉ tay thẳng về hướng của người bạn mới này:

- Khuôn mặt tên này kì lạ ghê đó!

Mặt mình đẹp không tì vết chứ kì lạ chỗ nào chứ? Nghe lời nói đó thì cậu lại có vẻ e dè đứng ra sau lưng ôm lấy eo của bác sĩ:

- Thiên Chương không thích chơi cùng họ. Thích chơi bác sĩ Lưu Niên.

Cái ôm đó khiến anh không khỏi mê mẩn bởi cái eo thon. Và hành động của cậu làm cho người bác sĩ này lúng túng một lúc mới định thần lại được:

- Không sao hết, dần sẽ quen. Giờ mình về phòng chơi.

Thiên Chương lại nắm lấy tay người bác sĩ này để cùng đi vào. Nhưng lúc này Lưu Niên lại cứ ngờ ngợ ra gì đó không phải.

Sao cứ cảm thấy lời nói của mình cứ là lạ? Giờ mình về phòng chơi... không được nghĩ linh tinh

Đi vào trong phòng thì người bệnh nhân mới này lại tràn đầy sức sống mà nằm lên trên giường còn vỗ tay lên chỗ bên cạnh:

- Mình cùng chơi trò lên giường

Chương 2: Kích thước khủng (nhạy cảm)

Lời nói ngây ngô ấy làm cho người bác sĩ cứng đờ lại. Cậu bệnh nhân này... mình lại nghĩ đi đâu rồi. Vào đây thì làm gì có ai bình thường đâu. Thiên Chương lại vô cùng thích thú với cái gương mặt đơ đấy của bác sĩ điều trị:

- Nằm lên giường là một trò chơi thoải mái đấy!

Phút chốc thì Lưu Niên cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn, thì ra là một con sâu lười thôi!

- Bác sĩ không được nằm ở phòng bệnh nhân trong giờ làm việc đâu. Bị phạt đó

- Ai là bệnh nhân chứ? Người nào tên bệnh nhân à?

Không ngờ vẻ mặt đẹp trai này lại là kẻ ngốc nữa chứ! Không sao là bệnh nhân của mình, mình luôn luôn giúp đỡ họ.

- Do Lưu Niên nói nhầm thôi! Ở đây có người quản lý rất lớn không cho Lưu Niên lên giường cùng Thiên Chương trong lúc này đâu

- Vậy tối nay lên giường với Thiên Chương được không?

Chưa kịp trấn tĩnh bản thân bao lâu thì người bác sĩ này lại phải sốc vì những phát ngôn của người bệnh nhân này.

Cậu ta lúc này thì có biết gì chứ! Mình cứ nghĩ đi đâu, đầu óc không có gì trong sáng hết.

- Không được đâu, Lưu Niên phải về nhà. Chỉ được ở đây chơi lúc sáng và chiều, làm sai thì sẽ không được chơi cùng Thiên Chương nữa đó

- Được được nghe theo Lưu Niên hết.

- Vậy giờ phải ra ngoài ăn cơm cùng mọi người

Người con trai lúc này lại vùng vẫy trên giường, vẻ mặt không khó chịu như hiện rõ câu trả lời trên mặt:

- Không chịu đâu. Muốn ăn ở đây cùng Lưu Niên

- Thế ở đây ngoan để Lưu Niên ra ngoài lấy cơm cho

Bác sĩ ấy cũng chỉ có thể chiều theo ý của bệnh nhân mới này. Dù sao cũng mới là ngày đầu vẫn còn bở ngỡ chút. Lưu Niên vừa không có mặt trong phòng thì vẻ mặt khó ở đó cùng với nụ cười nham hiểm lại xuất hiện:

- Đúng là rất đáng yêu!

Ngồi lên ghế, cả hai ăn phần cơm của mình thì người bệnh nhân ngốc nghếch này lại quay sang bác sĩ:

- Đút cho Thiên Chương đi!

- Tự ăn, chỉ biết sai người khác là không ngoan chút nào.

Chàng trai cúi gằm mặt, vẻ mặt buồn tủi của một kẻ đáng thương hiện rõ mồn một:

- Lưu Niên ghét Thiên Chương rồi sao? Không cần Thiên Chương nữa rồi!

Cậu tự dưng như thế làm cho vị bác sĩ gạo cội này trở nên luống cuống. Tay nhẹ nhàng xoa đầu của bệnh nhân:

- Không phải đâu. Thiên Chương chúng ta đẹp trai...

Chết rồi nói cái gì vậy? Đừng để nhan sắc này làm lu mờ lí trí

- Thiên Chương phải tự ăn thì mới được thương biết không?

- Không thương thì không thương đừng có lí do

Đang nói thì bác sĩ lại có điện thoại, một cuộc gọi video call khiến cho người này trở nên rất tươi. Cậu bệnh nhân bên cạnh liền nhìn lườm lườm đầy chú ý. Lưu Niên bắt máy thì đã nghe tiếng nói rộn rã:

- Mình đang đến lễ hội thời trang ở Pari đây. Cậu giờ đang ăn trưa sao?

- Lúc nào mà cậu không gọi ngay giờ cơm trưa. Đi chơi mấy ngày rồi vui không?

Người bạn nam này lại chú ý thấy hình như có người đang ngồi cạnh bên bạn mình:

- Tiểu thịt tươi nào đang ngồi kế bên đó?

Nghe được câu đó thì người bác sĩ này lại đưa điện thoại hướng về Thiên Chương để giới thiệu:

- Đây là bệnh... người mới đến hôm nay

Vẻ mặt, đôi mắt sáng ngời nhìn sát lại gần màn hình để chiêm ngưỡng rõ gương mặt hoãn mỹ này:

- Chào cậu! Tôi là Sở Hoài bạn thân từ thời học cấp hai của Lưu Niên

- Ờ

Một câu đáp lời không thể hờ hững hơn của cậu dành cho người bạn của bác sĩ điều trị của mình. Lưu Niên thấy Sở Hoài sắp tức giận thì lên tiếng:

- Cậu cũng hiểu đi. Người ở chỗ tôi mà!

- Nhìn người này còn ổn hơn tên bạn trai nhàm chán, tệ bạc đó của cậu nhiều.

Nghe được từ bạn trai thì bệnh nhân mới này siết chặt lòng bàn tay, gương mặt trở nên khó coi. Bạn trai sao?...

- Anh ấy cũng tốt với mình...

- Thôi đi! Cậu cũng nhận ra sự lạnh nhạt của anh ta rồi thì nên suy nghĩ kĩ về mối quan hệ này đi

- Cậu lo chơi cho đã đi. Hãy tận hưởng kì nghỉ này thật tốt đó. Mình có việc rồi.

Lưu Niên phải khó khăn tắt máy của người bạn thân này. Người bên cạnh lúc này lại chẳng hề dễ chịu chút nào.

- Bạn trai đối xử không tốt với anh sao?

- Do công việc quá bận không có thời gian dành cho anh ấy. Tình cảm rồi cũng nhạt dần...

Đang nói thì bác sĩ chợt ngớ người, cậu cũng nhận ra việc đó nên đã điều chỉnh bản thân lại:

- Bác sĩ ơi! Muốn đi vệ sinh

Người đàn ông này cũng không suy nghĩ nhiều mà chỉ tay về hướng nhà về sinh trước mặt:

- Thiên Chương vào trong đó

Cậu bệnh nhân nhanh chóng đi vào trong nhưng giây phút đó cái não tinh quái lại hoạt động:

- Đi làm sao đây Lưu Niên?

Bác sĩ cũng ngơ ngác, không biết cậu ta đang hỏi về vấn đề gì nữa. Nhanh chóng đi vào quan sát:

- Cần Lưu Niên giúp gì đây?

- Không biết! Không biết làm sao hết!

Người đàn ông cũng bó tay với chàng trai trẻ lớn xác này. Những ngón tay thon dài thật đẹp kia giúp cậu kéo quần xuống. Bác sĩ có vẻ vẫn rất bình tĩnh nắm lấy tay bệnh nhân để cầm vào bảo bối đó:

- Như thế này là đi được thôi!

Mới nói được chừng ấy thì Lưu Niên chẳng kiềm lòng được nên đã vội vã đi ra khỏi cái nơi ám muội đó.

Kích thước của giới trẻ bây giờ đúng là khủng quá rồi. Không có chê vào đâu được 10 điểm tuyệt đối.

Tỉnh táo lại đi Tản Lưu Niên. Mới gặp người này chưa được một ngày mà đầu óc toàn ở đâu không.

Đến lúc Thiên Chương đi ra đã không có ai. Chắc bác sĩ dọn dẹp đồ rồi. Cậu nhìn thấy cái điện thoại bị bỏ quên liền đi đến mở máy ảnh ra chụp khuôn mặt đẹp trai này

Phòng những lúc bác sĩ Lưu Niên nhớ mình thì có gì đó để xem.

Chỉ một lúc thì người đàn ông đó cũng quay lại, chàng trai rất vui mừng đứng lên:

- Lưu Niên, Lưu Niên đi đâu lâu thế?

- Tôi ra ngoài có chút việc. Giờ cậu nghỉ ngơi trong phòng đi chiều tôi sẽ đến nữa

- Tôi bị bỏ rơi rồi sao?

Vẻ mặt đẹp trai đó cũng không giấu nổi sự buồn tủi trên khuôn mặt. Bác sĩ nắm lấy cánh tay của chàng trai mà nhẹ giọng:

- Chỉ là nạp chút năng lượng để chiều đến chơi cùng Thiên Chương thôi! Không ai nỡ bỏ mặc một người đáng yêu như này đâu

Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu để tỏ ý đã hiểu. Lưu Niên cũng an lòng cúi người xuống cầm lấy điện thoại.

Bất ngờ lại có bàn tay chạm vào mông của bác sĩ khiến người đàn ông phải giật mình nhìn lại. Không gì ngoài vẻ mặt ngô nghê ấy:

- Mềm quá đi. Thích thật đấy!

- Sau này không được làm như vậy nữa

Bác sĩ bước chân hối hả đi ra khỏi căn phòng đó để lại cậu bệnh nhân với gương mặt vô cùng thích thú

Sợ mình rồi sao? Nhưng nét mặt vừa rồi đúng là mê người.

Lưu Niên về phòng nghỉ của mình thì lại bắt gặp anh bác sĩ và cậu điều dưỡng đang nắm tay nhau.

Khi nhìn thấy người vào thì hai người họ rối hết cả lên không biết phải nói cái gì hết. Cậu điều dưỡng chỉ cúi đầu chào rồi rời khỏi đó

Lưu Niên đi qua chỗ ghế ngủ mà mình đã chuẩn bị trong phòng rồi lại nhìn vẻ lúng túng của người bạn này:

- Tôi có phải làm phiền hai người rồi?

- Không... không có đâu. Cậu nghỉ ngơi đi

Vị bác sĩ kia cũng vội đi ra ngoài, Lưu Niên nhìn theo bóng dáng rời đi đó mà khẽ cười.

Chuyện của họ cả bệnh viện ai cũng có thể nhìn ra mà còn phải che giấu nữa. Nhìn cũng thật là hạnh phúc!

Người đàn ông nằm xuống thì lại cầm điện thoại lên xem, vô tình nhìn thấy ảnh của Thiên Chương trong máy

- Sao lại có hình trong điện thoại mình vậy?

Chương 3: Chia tay

Nhìn vào gương mặt trong điện thoại rồi cũng chỉ có thể cười cho qua mà chợp mắt một chút.

Giờ làm việc buổi chiều, bác sĩ Lưu Niên còn phải đến xem nhiều bệnh nhân khác nên đến khi gần hết ngày mới có thể vào xem bệnh nhân mới.

Cậu ngồi xuống sàn, người dựa vào giường, hai tay ôm lấy chân, cúi gằm mặt xuống. Người đàn ông nhìn thấy cảnh này lại vô cùng lo lắng đi đến cạnh bên, khẽ chạm vào vai cậu:

- Sao thế? Trong người không khoẻ sao?

- Bác sĩ có phải giận rồi không?

Một giọng nói thủ thỉ, yếu ớt cùng với đôi mắt sợ sệt nhìn vào vị bác sĩ ấy. Lưu Niên nhẹ nhàng chạm tay lên má của chàng trai:

- Không được nghĩ ngợi linh tinh nữa.

Từng đường nét trên khuôn mặt ấy, từng cử chỉ dịu dàng đó khiến cho Thiên Chương ngày càng lúng sâu hơn:

- Vậy bác sĩ ở lại chơi được không?

- Chỉ một chút thôi!

Cậu vui mừng như một đứa trẻ mà lao tới ôm lấy người đàn ông này bất chợt không giữ thăng bằng kịp nên đã ngã ra sàn. Chàng trai vậy mà vẫn có thời gian đưa tay ra sau đầu của bác sĩ, hành động ấm áp này thật khiến cho Lưu Niên phải cảm động.

Khoảng cách rất gần ấy, hai con người nhìn thẳng vào nhau. Họ như có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt người kia. Người bệnh nhân này lại chầm chậm tiến tới làm cho bác sĩ ngỡ ngàng, lúng túng kéo cậu ngồi dậy.

- Bác sĩ có sao không?

- Tôi không sao. Giờ cũng muộn rồi ngày mai lại đến.

Lưu Niên đứng lên rồi xoa đầu Thiên Chương mới đi về nhà của mình. Trong lúc đi lấy xe bác sĩ lại cảm thấy hồi hộp.

- Thật là một ca khó mà!

Hôm nay tan ca cũng không quá muộn hay gọi cho anh ấy. Nghĩ gì thì làm ngay, cuộc gọi đã đến với người kia:

- Tối nay mình cùng nhau đi ăn gì không?

- Hôm nay anh nghĩ em có ca trực đêm nên anh ở lại tăng ca rồi.

- Không sao, anh làm việc nhớ ăn uống đầy đủ. Cần gì không em mua qua cho?

- Khỏi đâu, em về nhà nghỉ ngơi đi. Anh bận rồi - Lời vội vàng

Chỉ vài câu đối thoại đơn giản thì người bạn trai của bác sĩ đã tắt máy ngang. Anh cũng không quá lạ với việc này nữa mà về nhà. Lưu Niên nằm trên giường nghĩ về chuyện tình trống vắng này. Yêu nhau cũng đã hai năm nhưng anh lại cứ như người độc thân.

Vị bạn trai này có cũng như không, tuy nhiên với bác sĩ những ngày tháng trước đã yêu con người này vô cùng sâu đậm. Chỉ do công việc của cả hai ngày càng bận nên anh ấy mới không có nhiều thời gian dành cho mình thôi!

Suy nghĩ vu vơ thế rồi người đàn ông này lại vào thư viện xem hình của hai người. Mặc dù với ý định đó nhưng tấm hình của Thiên Chương đã thu hút anh dừng lại ở đấy.

Con người này đúng là rất kì lạ, cũng không thể phủ nhận cái vẻ ngốc nghếch đó rất dễ thương.

Vẫn là một ngày mới như thường ngày, Lưu Niên đã sớm đến bệnh viện gặp mặt bệnh nhân ở đây. Và vị bệnh nhân đặc biệt kia là người không thể bỏ qua được. Người đàn ông mới đi vào phòng thì đã có một bông hồng đưa tới mặt:

- Tặng cho Lưu Niên nè!

Đằng sau đó là một gương mặt tươi tắn, tràn đầy nhựa sống, nguồn năng lượng này khiến một ngày như ngập tràn sức sống. Người bác sĩ nghi hoặc cầm lấy bông hoa đấy rồi nhìn gương mặt đang chờ đợi điều gì đó:

- Cậu lấy đâu ra bông hoa này?

- Ờ... Thiên Chương mới hái ngoài vườn sáng nay đó

Với năng lực của một vị bác sĩ quan sát độ tươi màu sắc của cánh hoa thì không thể nào tin được:

- Rõ ràng hoa này đã hái khá lâu. Cậu đã hái nó đêm qua phải không?

- Bác sĩ đừng giận mà! Tại... ban đêm quá khó ngủ nên mới... sợ bác sĩ lo nên... nên...

Cái vẻ lo sợ bị trách mắng, lời nói lấp bắp kia cũng đã khiến Lưu Niên mềm lòng mà xoa đầu cậu:

- Lần sau đừng nói dối, đừng học cách lừa gạt người khác như vậy! Đó là điều không nên và Lưu Niên rất không thích việc đó. Đặc biệt không được hái hoa của bệnh viện

- Được, Thiên Chương sẽ nghe lời Lưu Niên nói. Lưu Niên nhìn xem có thích không, tối qua đã lựa bông hoa đẹp nhất đó

Người đàn ông cũng theo đó mà nhìn vào hoa hồng trong tay mới nhận ra gai trên đây đã không còn:

- Đưa hai bàn tay ra

Đôi tay kia lại run rẩy đưa ra theo lời bác sĩ và trên đó chi chít những vết thương. Gương mặt bác sĩ trở nên nghiêm túc:

- Cậu vì những cái gai mà bị thương thế này?

- Không đau, hoa đẹp rất xứng với người đẹp

Vị bác sĩ được một bệnh nhân đẹp trai thế này khen cũng cảm thấy vui. Miệng lưỡi dẻo quá rồi!

Lưu Niên lấy trong túi áo blouse ra băng cá nhân rồi lại dịu dàng dán lên vết thương. Bàn tay khéo léo, sự cẩn thận ấy làm cho đôi mắt nào đó dính chặt không chịu rời.

Anh còn đẹp hơn bông hoa hồng này nữa. Anh cứ như thế thì sao tôi kiềm chế nổi đây.

- Cảm ơn cậu nhiều! Đừng làm chuyện ngốc nghếch để bị thương nữa

- Có Lưu Niên chăm sóc rồi không phải lo nữa

- Lưu Niên ta đây không thể chăm sóc cậu suốt đời đâu

Không được thì tôi sẽ bắt anh ở bên tôi mãi mãi dù cho là cách gì.

Lưu Niên cầm bông hoa về phòng muốn kiếm một cái bình cho nó vào mà lại không có nên đã đặt bông hoa vào cái ly uống nước:

- Hoa người yêu tặng sao? Nhìn cậu rất vui vẻ đó!

Người bác sĩ hôm qua bị Lưu Niên bắt gặp đi vào, anh không bỏ qua trêu chọc lại Lưu Niên:

- Bệnh nhân mới vào hôm qua, phòng 570 tặng tôi đó.

- Cũng biết nịnh nọt quá chứ! Cậu trai trẻ đó rất đẹp trai nếu không bị bệnh thì rất hợp với cậu đó

- Đừng nói bậy tôi có người yêu rồi.

Lưu Niên vừa coi hồ sơ về tình trạng bệnh nhân lại nghĩ trong đầu về cái số phòng đó:

- Số 570... là anh dỗi em. Thật đúng với cậu ta mà

- Bệnh nhân đó hay giận dỗi cậu sao?

- Không những thế còn sợ tôi giận nữa.

Đến giờ trưa thì người bác sĩ này lại muốn tản bộ cho thoải mái một chút sẵn mua thêm ly nước uống cho mát.

Điện hỏi thăm anh ấy mới được lỡ may mắn lúc này rảnh thì sao. Cũng không hiểu sao công việc của anh ấy lại bận như thế!

- Anh giờ có rảnh...

Câu nói chưa dứt lời thì Lưu Niên đã nhìn thấy một người con trai khác hôn vào má bạn trai ngay trước mặt:

- Anh đang có cuộc họp với lãnh đạo

Bước chân của bác sĩ nhanh chóng đi đến trước mặt người mà mình đã dành tình cảm trong khoảng thời gian qua:

- Anh có gì giải thích không? Nếu không thì chia tay

- Anh xin lỗi Niên Niên anh... đã không còn tình cảm với em lâu rồi nhưng anh sợ nói chia tay thì em sẽ đau lòng

- Không vấn đề gì hết. Em không có nhiều thời gian cho anh, khoảng cách và thời gian sẽ làm phai mờ tình cảm mà! Anh nhớ đừng làm cậu ấy đau lòng

Chỉ vài ba câu là Lưu Niên đã chấm dứt mối tình này, đã quyết đoán kết thúc mối quan hệ không còn tình cảm ấy. Sự chuyên nghiệp trong công việc không để vị bác sĩ này vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng.

Người đàn ông vẫn cứ như chưa có chuyện gì xảy ra mà về bệnh viện cùng những bệnh nhân khác nói chuyện, chữa trị tâm lý để họ không phát bệnh nhiều nữa.

Bầu trời cũng đã xế chiều Lưu Niên vẫn không muốn về nhà, vẫn muốn ở lại lo cho bệnh nhân.

Thiên Chương đi cùng bác sĩ trở về căn phòng bệnh mờ mịt vì chưa bật đèn kia. Hai người vào phòng đóng cửa lại, căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn điện.

Tuy nhiên gương mặt bình tĩnh kia lại chẳng có tí ánh sáng, chẳng còn năng lượng vui vẻ nữa. Cậu bệnh nhân dịu dàng nắm lấy tay anh:

- Bác sĩ có tâm sự sao? Cứ giữ chặt như thế lại càng cảm thấy khó chịu. Yên tâm tôi sẽ luôn bên cạnh anh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play