[Cực Hàng][JiHang]KHÔNG TÊN
Giấc mơ[1]
nhỏ hay suy🥀
bù trừ bộ trc^^
nhỏ hay suy🥀
bộ này nghiêm túc^^
📱:cuộc gọi
💬:nhắn tin
🎶:nhạc chuông/tùy theo trường hợp
(...):hành động
*...*:suy nghĩ
❄:giọng lạnh
ZhangJi:20
ZuoHang:20
20×20
cậu và anh cả hai là một cặp đôi trẻ đáng ngưỡng mộ ở trường
chỉ cần nhắc đến hai chữ "tình yêu" tất cả mọi người sẽ nghĩ ngay đến cậu và anh
cả hai đã có mối tình đẹp kéo dài từ năm cấp hai
còn nhớ khi đó anh vẫn là 1 học sinh rụt rè , nhút nhác không hề có bạn bè
nhưng cậu lại là 1 tia sáng hy vọng đời anh , níu kéo anh ra khỏi bóng tối
nếu mọi người vẫn chưa tin, chúng ta cùng quay lại năm cấp hai ấy
cậu là 1 thành viên ở lớp ,không là cán sự lớp hay bất cứ thứ gì mà chỉ là 1 học sinh bình thường
nhưng cậu lại có 1 trí thông minh đáng ngưỡng mộ đi kèm với sự thông minhh ấy là vẻ đẹp đến xuyên lòng người
•••
bạn học nữ:Tả Hàng cậu giỏi thật ấy
Tả Hàng•ZuoHang•
không giỏi như cậu nghĩ
cậu ngượng ngùng đưa tay lên gãi nhẹ đầu của mình
đôi mắt cậu mở ra ,lia về phía người ngồi cuối góc
Tả Hàng•ZuoHang•
cậu ấy là Trương Cực đúng không?
học sinh nữ nhìn cậu , tay đặt lên đầu xoa xoa vài cái
•••
học sinh nữ: cậu ta chuyển vào lúc cậu nghỉ ấy
•••
nhưng tính cách cậu ấy khó gần lắm
học sinh nữ kéo nhẹ người cậu lại sau đó nói nhỏ vào tai cậu
•••
"tớ nghe nói cậu ta là trẻ mồ côi"
•••
"đã từng ẩu đả rất nhiều người,còn bị đuổi khỏi trường"
cậu không vì lời nói của học sinh nữ kia làm sợ mà còn gây sự tò mò, thích thú
cậu đứng lên sau đó đi đến gần phía anh
Trương Cực vẫn không ngó nghiêng gì đến cậu , mặt cuối gắm xuống đất
Tả Hàng•ZuoHang•
Trương Cực
anh vì nghe có người gọi tên mà giật nảy người sau đó ngước lên nhìn cậu
Tả Hàng•ZuoHang•
tớ nghe mọi người bảo cậu tên Trương Cực
Tả Hàng•ZuoHang•
chúng ta có thể làm quen không?
anh e dè , quá khứ xưa vẫn cứ in rõ trong đầu khiến hắn rụt rè không dám nói chuyện với ai
và kể cả hiện tại , dù cậu là người bắt chuyện nhưng anh vẫn có chút sợ hãi
cậu thấy anh như vậy liền nói tiếp
Tả Hàng•ZuoHang•
trông cậu đẹp trai thấy ấy
Trương Cực• ZhangJi•
thật không?❄
vì được cậu khen ,anh liền trả lời , đôi mắt mong chờ nhìn cậu
Tả Hàng•ZuoHang•
đẹp trai lắm
Tả Hàng•ZuoHang•
tớ với cậu là bạn nha(vui vẻ nói)
cậu ngây thơ , hồn nhiên nói với anh
giọng nói ngây ngô , dễ thương ấy như sưởi ấm lòng anh
anh có chút vui vẻ gật đầu , nhưng vẫn có 1 chút gì đó gọi là đề phòng đối với cậu
Giấc mơ[2]
Tả Hàng vì thấy anh gật đầu liền vui vẻ nắm tay anh chạy thật nhanh ra ngoài
ở sân trường cả lớp cậu còn đang tụm lại bàn về chuyện trường
cậu liền kéo anh chạy nhanh đến ,với cái tính nhỏ mãi không lớn ấy cậu liền khoe mình có bạn mới
và kể từ đó cậu và anh thật sự rất thân với nhau
anh dần cởi mở hơn với cậu ,cái lớp phòng ngự của mình cũng dần biến mất
cứ như vây cả hai chơi chung lên đến cấp ba
Trương Cực• ZhangJi•
Tả Hàng a~
Trương Cực• ZhangJi•
tao mới mua bánh cho mày đây
cậu ở từ trong nhà , vừa nghe tiếng anh đã vứt ngay chiếc điện thoại xuống đất sau đó chạy nhanh qua chỗ anh
Trương Cực• ZhangJi•
đây(đưa cho cậu)
dù cả hai ngang trang ngang lứa nói tóm gọn là bằng tuổi nhau
nhưng cái giao diện của cả hai...thật sự khác nhau
cậu vẫn cứ như lúc cấp hai ,ngây ngô , không 1 suy nghĩ tiêu cực nào
còn anh thì có khác hơn , từ nhỏ đã là 1 đứa trẻ hiểu chuyện , có suy nghĩ vượt xa lứa tuổi
và đương nhiên cái sự hồn nhiên của anh cũng chỉ là diễn cho cậu xem
Tả Hàng•ZuoHang•
lão công~
vẫn như mọi khi ,cách xưng hô của anh và cậu đương nhiên khác hơn so với tất cả mọi người
Trương Cực• ZhangJi•
ừm(cười nhẹ)
Trương Cực• ZhangJi•
bảo bối mau vào trong ăn đi
hai cái từ "lão công" và "bảo bối "này đương nhiên là do anh chỉ dạy cậu
lúc đầu cậu còn ngượng ngùng không dám gọi nhưng về sau lại rất thích từ này
đôi lúc ,ở trường cậu còn nhõng nhẽo làm.nũng với anh khiến mọi người hiểu lầm
nhưng không sao vốn dĩ ngay từ đầu anh đã muốn mọi người hiểu lầm theo hướng này
gia đình cậu như 1 thói quen ,mỗi khi anh qua đều rất bình thường ,còn xem anh là 1 người thân trong nhà
•••
con đừng chiều Hàng nhi quá
mẹ cậu chán nản với cậu con trai nhà mình mà bảo với anh
Trương Cực• ZhangJi•
không sao đâu dì
Trương Cực• ZhangJi•
con thích Tả Hàng như vậy
Tả Hàng•ZuoHang•
mama người nghe chưa?
cậu đứng ở bên cầm tay anh đung đưa còn nghiêng ngang nói với mẹ mịn
Tả Hàng•ZuoHang•
mama đúng là khômg hiểu con
Tả Hàng•ZuoHang•
chỉ có Chang Chì mới thưng thưng ,yêu yêu con thôi
cậu liền ôm eo anh , đầu cứ vụi vụi về lưng của anh
Trương Cực chỉ biết cười trứ với sự dễ thương của cậu
Tả Hàng•ZuoHang•
Trương Đậu
Tả Hàng•ZuoHang•
tao muốn bế
Tả Hàng•ZuoHang•
muốn ăn bánh cùng mày
haizzz cậu lại trở tính nhõng nhẽo với hắn
nhưng hắn nhìn cậu với ánh mắt nuông chiều sau đó bế cậu lên
Trương Cực• ZhangJi•
để tao bế bảo bối lên phòng ăn bánh
mẹ của cậu , tay cầm dẻ lau bất lực với đứa con trai của mình
•••
NHÀ DÌ MỚI LAU TRƠN LẮM
•••
BẾ CON HEO ẤY THÌ ĐI CHẬM THÔI
cậu phụng phịu , má phòng lên tpr vử giận hờn
bà ở dưới chỉ biết cười vì...cái sự nuông chiều của anh dành cho cậu
giấc mơ[3]
ngày qua ngày cứ trôi qua như thế
anh vẫn vậy , vẫn luôn cưng chiều cậu
còn cậu lại có 1 cái tình cảm không thể miêu tả bằng lời
Tả Hàng có khi gặp mặt anh lại ngượng ngùng né tránh không còn tự nhiên như trước
Trương Cực• ZhangJi•
Hàng Hàng
Trương Cực• ZhangJi•
đi ăn với tao
anh nắm lấy tay cậu , muốn kéo cậu đi nhưng cậu lại băn khoăn không muốn đi
Trương Cực• ZhangJi•
mày sao vậy?
cậu vẫn im lặng ,đầu cuối gầm xuống đất không dám nhìn thẳng mặt anh
anh thấy cậu như vậy lại tưởng cậu giận nên bắt đầu dùng chiêu trò cũ của mình
Trương Cực• ZhangJi•
mày hết thương tao rồi~
anh mếu máo , đôi mắt mở to
cậu vẫn không biết nên đối mặt với anh như thế nào nên chỉ biết đứng im
Trương Cực thấy tình hình không ổn hơn liền rưng rưng mếu máo như gần khóc
Trương Cực• ZhangJi•
bảo...bảo..bảo bối(giọng có chút run rẩy)
Trương Cực• ZhangJi•
bảo bối hết thương tao rồi
Tả Hàng cậu thấy anh như vậy liền bị lung lay mà ngước lên
Trương Cực• ZhangJi•
mày...hức...mày...không thương tao rồi
Trương Cực• ZhangJi•
mày bỏ tao đi với thằng khác..hức
Trương Cực mếu máo , hàng nước mắt chảy dài
Tả Hàng•ZuoHang•
ây ây đừng...đừng khóc
không biết từ lúc nào mặt cậu đã hồng hết cả lên , tai có thể nói là đỏ hết lên rồi
Trương Cực có vẻ thích thú với cái biểu cảm ngượng ngùng ,lúng túng của cậu nhưng vẫn cứ thích diễn
Trương Cực• ZhangJi•
không chịu đâu..hức
Trương Cực• ZhangJi•
Tả Hàng chỉ của mình tao thôi~
cậu ngại càng ngại thêm , không biết nên làm gì
tại vì...hiện giờ nhịp tim của cậu chiếm hết lí trí của cậu rồi...đập rất nhanh
Tả Hàng•ZuoHang•
tao...tao...tao ....tao chỉ của mày...
Tả Hàng•ZuoHang•
nín đi ...đừng khóc
Trương Cực• ZhangJi•
vậy ôm đi~
Trương Cực• ZhangJi•
tao muốn ôm
không đợi cậu nói xong , anh liền ôm chầm lấy cậu sau đó nhấc bỗng cậu lên
Trương Cực• ZhangJi•
vậy giờ đi ăn với tao
anh đầu vùi vào áo cậu chùi nhẹ vài lần sau đó bế cậu đi
cậu và anh sau khi ăn xong thì đi dạo vài vòng
trong lúc đi cậu cứ chần chừ mãi nhưng không dám mở lời
Trương Cực nhận thấy bạn nhỏ của mình hình như có chuyện khó nói nên mở lời hỏi trước
Trương Cực• ZhangJi•
sao vậy?
Trương Cực• ZhangJi•
có chuyện gì muốn hỏi tao à?
Tả Hàng ngượng ngùng gật đầu
Trương Cực• ZhangJi•
nói đi
Tả Hàng•ZuoHang•
mày...mày...
cậu khó nói ra , chỉ sợ nói ra anh lại không thích , bỏ chơi với cậu
Tả Hàng•ZuoHang•
mày...tao...
Tả Hàng•ZuoHang•
tao muốn hỏi
Trương Cực gật đầu nhưng cậu vẫn không dám nói ra
đợi được 1 lúc cậu bèn lấy hết can đảm của mình sau đó nói ra
Tả Hàng•ZuoHang•
mày...mày...đã từng thích ai chưa...
Anh phút chốc im lặng , tuyến đường trống vắng không có 1 chiếc xe
tất cả đều im lặng khiến cậu e thẹn ,khó xử không biết phải làm sao
Trương Cực• ZhangJi•
tại sao...mày lại hỏi câu đó?
trong thâm tâm anh ngầm hiểu ra ý của cậu nhưng vẫn cứ thích hỏi
Tả Hàng•ZuoHang•
tao...tao..tao
Tả Hàng•ZuoHang•
tao chỉ muốn biết thôi
giọng cậu bắt đầu nhỏ dần ,hai tai của cậu bắt đầu ửng hồng
Trương Cực• ZhangJi•
vậy...
Trương Cực• ZhangJi•
theo bảo bối...tao nên thích ai?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play