『All Lâm/All霖』Kế Hoạch Dụ Dỗ Alpha Thỏ Con.
_Chapter 01
Thành phố hoa lệ về đêm, những ánh đèn chiếu rọi xuống mặt phố yên vắng, những tòa nhà cao tầng phát ra vài ánh sáng le lói.
Hạ Tuấn Lâm một thân gầy gò, em khoác lên mình bộ đồ dành cho bệnh nhân màu trắng xen kẽ xanh.
Trong gương phản chiếu hình ảnh chàng thiếu niên tiều tụy, hốc hác vì bị bệnh tật dày vò. Mặc dù khuôn mặt có vẻ gầy yếu nhưng vẫn không tài nào che giấu được những đường nét sắc sảo vốn có.
Nhìn bản thân đã yếu đi rất nhiều, Hạ Tuấn Lâm bất chợt phát ra tiếng cười trầm thấp, em thầm mắng chửi bản thân thật ngu ngốc.
Em lại cuối xuống nhìn thân thể trắng nõn nhưng đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ..
Tất cả những đau khổ này đều do một mình em chịu đựng..
Nhưng bây giờ biết rõ mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi, những người nhân cách thối nát ấy chắc bây giờ đang hạnh phúc với lòng dạ độc ác của mình..
Duy chỉ có Hạ Tuấn Lâm là vẫn ở đây, vẫn cô đơn không người nương tựa.
Bàn tay nhỏ của Hạ Tuấn Lâm đã nhuốm máu, ngay cả mũi cũng không ngừng chảy máu.
Hạ Tuấn Lâm khẽ cười, dường như em đã quá quen với chuyện này..
Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi nằm gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, hơi thở của em ngày một yếu dần.
Ngoài trời lúc này cũng trút xuống cơn mưa ồ ạt..Hạ Tuấn Lâm hi vọng nó sẽ rửa sạch mọi ký ức của em, khiến cho những ký ức tươi đẹp của em và cô ấy như không tồn tại.
Có trách thì trách em mù quáng, em ngu muội mà đi tin vào thứ tình yêu không hồi kết đó.
Nguyện ước cuối đời của em chỉ có một..
Đó chính là được sống lại, được tự tay xây dựng lại một cuộc đời mới..Một cuộc đời thật huy hoàng.
Hạ Tuấn Lâm mơ màng tỉnh dậy, chỉ thấy trước mắt là một khoảng không tối đen, em được một phen chấn kinh.
Mùi máu tươi xông thẳng lên mũi, bên tai còn nghe thấy tiếng chửi rủa và đánh đập của hai người phụ nữ.
Đôi mắt tròn xoe của em mở to, em kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh.
Hạ Tuấn Lâm còn nhớ rất rõ, nơi đây là cô nhi viện, chuyên đi cưu mang những đứa trẻ đầu đường xó chợ không nơi nương tựa.
Mặc dù nói là cưu mang nhưng nơi này chẳng khác nào là địa ngục trần gian cả..
Bọn họ chăm sóc những đứa trẻ với mục đích muốn bán chúng vào các sòng bạc để lấy tiền, họ tàn nhẫn lợi dụng những đứa trẻ non nớt còn chưa trải sự đời..
Hạ Tuấn Lâm cũng là một trong số đó..
Em lớn lên rất xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú với từng đường nét mềm mại tựa như tạc tượng cùng với thân hình nhỏ nhắn..
Nhưng rất tiếc, Hạ Tuấn Lâm lại là một Alpha..
Một Alpha từ nhỏ nuôi hận trong người, nhưng cuối cùng lại bị thứ tình yêu ghê tởm đánh bại..
Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến đây khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Đôi mắt anh đào đen láy lúc này trở nên tối sầm lại, che đậy sự nguy hiểm ẩn giấu bên trong nó.
Được, nếu ông trời đã cho Hạ Tuấn Lâm đây được sống lại, em nhất định sẽ chớp lấy cơ hội duy nhất này.
Lần lượt sau đó, những người đã khiến em đau khổ nhất định sẽ phải trả giá, từng người một sẽ phải chếŧ dần chếŧ mòn trong đau đớn..
Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ không bao giờ dây dưa với tình yêu thêm một lần nào nữa.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.
Em cười khẽ. Trong căn phòng tối tăm không một ánh sáng, tiếng cười trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
_Chapter 02
Cánh cửa sắt cũ kỹ bật mở, ánh sáng lo lói cũng chiếu rọi vào căn phòng tối đen như mực, hai người phụ nữ lạ mặt bước vào.
Ý cười trên khuôn mặt hai người phụ nữ đó càng rõ dần, nhưng cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì, lòng dạ đều đã trở nên thối nát đến ghê tởm.
NV Phụ - Nữ
: Nhốt nó cũng đã lâu, chắc nó sợ rồi đó, không dám phản kháng chúng ta nữa đâu.
NV Phụ - Nữ
: Haha, ai bảo nó không chịu nghe lời Viện Trưởng, đáng lắm.
Cả hai người phụ nữ này đều là mục sư.
Hạ Tuấn Lâm nắm chặt thanh sắt nhọn bị rỉ sét trong tay, em nắm chặt nó đến nổi bàn tay nhỏ đều đã nổi đầy gân xanh.
Lúc hai người phụ nữ đặt chân vào phòng, một bóng đen lao vụt tới đâm một nhát vào bụng của một người.
Thân thể người phụ nữ đổ rạp xuống sàn gỗ lạnh lẽo, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra không ngừng.
Nghe thấy tiếng động, người phụ nữ còn lại bật đèn pin lên.
NV Phụ - Nữ
: Áaaa!! //Sợ hãi ngồi bệch xuống đất//
Bà ta thấy người phụ nữ kia người đầy máu nằm dưới sàn, hơi thở cũng không còn nữa, đôi mắt trợn trừng trong rất ghê rợn.
Người phụ nữ còn lại mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc, bà ta vội rọi đèn pin lên.
Bà ta nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cười vui vẻ của Hạ Tuấn Lâm, trên tay em là thanh sắt đang nhỏ từng giọt máu tươi xuống sàn.
Nhìn thân thể lạnh như băng của hai mục sư, Hạ Tuấn Lâm rũ mắt.
Tay em cũng đã sớm nhuốm máu rồi..
Kể từ giờ phút này, Hạ Tuấn Lâm đã thay đổi.
Em sẽ không còn là cậu thiếu niên Alpha ngây thơ quỳ xuống xin tha thứ nữa..
Tuấn Lâm đã trở thành một Alpha tàn bạo, một Alpha không tim không phổi.
Hạ Tuấn Lâm bước ra ngoài, ánh nắng mặt trời khẽ chiếu lên khuôn mặt đẹp như tiên tử của em.
Thật xinh đẹp..cũng thật tàn nhẫn.
Âm thanh từ chuông báo treo ở góc tường vang lên, hình như đã có người nào đó đến để nhận nuôi những đứa trẻ thì phải.
Hạ Tuấn Lâm nhấc chân, thong thả bước về phía trước.
Em đi dọc theo đường hành lang, dừng lại ở cánh cửa ghi tên “Sảnh Chính”, sau đó lại mở cửa bước vào.
Hình ảnh những đứa trẻ đang vây quanh hai người một nam một nữ, chúng vui vẻ phô diễn tài năng của mình để cho bọn họ thấy.
Hạ Tuấn Lâm rất ấn tượng với hai người này, cả hai đều có giá trị nhan sắc cao, vả lại em còn là người yêu thích cái đẹp.
Nhưng không hiểu sao..cả hai người đều quen mắt đến lạ.
Cuối cùng, Tuấn Lâm chọn cho mình một góc khuất để ngồi, em chôn vùi mặt mình vào đầu gối.
Tương lai sau này sẽ gặp những ai, Hạ Tuấn Lâm đều nhớ rất rõ..
Ngay khi em vẫn còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hổn độn của mình, một bàn tay thon dài khẽ đặt lên mái tóc của em.
...
: Cậu bé..con tên là gì?
_Chapter 03
Hạ Tuấn Lâm bừng tỉnh, em ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, nhẹ giọng nói.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm ạ.
Em nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn của người phụ nữ.
Mẹ của em cũng có đôi mắt giống như vậy. Hạ Tuấn Lâm không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ, mẹ bỏ rơi em từ lúc em chỉ mới gần hai tuổi, thứ duy nhất em nhớ rõ chính là ánh mắt của mẹ..
Ánh mắt của mẹ rất đẹp, nó chứa đầy sự yêu thương và dịu dàng.
Dương Tuệ Lam
//Mỉm cười// Cô là Dương Tuệ Lam.
Dương Tuệ Lam
Tuấn Lâm, con thật xinh đẹp.
Dương Tuệ Lam mỉm cười dịu dàng, bà gọi chồng mình là Vương Tuấn Thành đi đến.
Dương Tuệ Lam
Tuấn Lâm con bao nhiêu tuổi rồi?
Dương Tuệ Lam nhẹ nhàng nói với chồng của mình. Bà rất thích Hạ Tuấn Lâm và muốn nhận em làm con nuôi.
Vương Tuấn Thành thấy vợ mình rất thích đứa trẻ xinh đẹp này, ông liền gật đầu đồng ý.
NV Phụ - Nữ
: A..không được!
Một mục sư khác chạy đến, gượng cười cố gắng không cho họ nhận nuôi Hạ Tuấn Lâm.
NV Phụ - Nữ
: Thằng nhóc này có vấn đề về tâm lý..e là không được.
Vương Tuấn Thành
Tại sao lại không được? //Chau mày//
Dương Tuệ Lam
Đúng thế, tại sao lại không?
Đối diện với ánh mắt tràn ngập sát khí của cả hai, mục sư không dám nói thêm lời nào nữa.
Sở dĩ bà ta không muốn cho hai người nhận nuôi em là bởi vì em có vẻ ngoài đẹp đến vậy, không bán đi thì rất uổng phí.
Nhân lúc cả hai vợ chồng nọ không để ý, mục sư âm thầm đạp lên bàn tay nhỏ bé của em khiến nó đỏ ửng.
Mặc kệ lời phản đối của mục sư, Dương Tuệ Lam vẫn đích thân hỏi em.
Dương Tuệ Lam
Tuấn Lâm, con có muốn về nhà với cô không?
Nhìn thấy ánh mắt của mục sư như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Hạ Tuấn Lâm cười tít mắt.
Mục sư bị Tuấn Lâm chọc tức muốn nổ tung, âm thầm chửi rủa em trong lòng.
Những đứa trẻ ở nơi này không được phép nói lời từ chối, cho dù có không thích gia đình nhận nuôi đến cỡ nào, bọn họ bắt buộc phải đồng ý.
Sau đó, Hạ Tuấn Lâm được đưa đi làm thủ tục nhận nuôi.
Lúc hoàn thành xong tất cả, bầu trời bên ngoài cũng đã buông xuống ánh hoàng hôn rồi.
Em được Dương Tuệ Lam và Vương Tuấn Thành đưa vào xe hơi, Dương Tuệ Lam còn chu đáo thắt dây an toàn cho em.
Bà mỉm cười vui vẻ mà tự giới thiệu bản thân.
Dương Tuệ Lam
Sau này con cứ gọi cô là mẹ.
Dương Tuệ Lam
Còn ông ấy là Vương Tuấn Thành, con gọi là ba.
Hạ Tuấn Lâm
Dạ. //Ngoan ngoãn gật đầu//
Hảo cảm của Dương Tuệ Lam đối với Hạ Tuấn Lâm tăng vọt lên mức 100%.
Bà thầm ngẫm nghĩ tại sao đứa trẻ xinh đẹp lại ngoan ngoãn này lại bị bỏ rơi? Dương Tuệ Lam quyết tâm nhất định sẽ bù đắp lại những tình cảm bị thiếu sót của đứa nhỏ này.
Vương Tuấn Thành ngồi ở ghế lái, ý cười tràn ngập trong ánh mắt của ông.
Bởi vì vợ ông đã từng chồng cũ của bà ấy hại cho sảy thai, từ đó trở về sau Dương Tuệ Lam không thể mang thai được nữa, cho nên hai người quyết định muốn nhận nuôi một đứa nhỏ.
Ban đầu họ dự định nhận nuôi một đứa trẻ khoảng tầm 5 - 6 tuổi, nhưng thấy Hạ Tuấn Lâm xinh đẹp, bà không cầm lòng lại được.
Hạ Tuấn Lâm
... //Nắm chặt tay//
Trong lòng Hạ Tuấn Lâm rối như tơ vò, nếu lúc nãy em không đồng ý chắc có lẽ bây giờ em đã bị bán đi đến sòng bạc rồi.
Em vẫn còn nhớ như in cái ngày em bị bán đi, bị những lão già háo sắc bắt làm công cụ mua vui, mặc kệ Tuấn Lâm là một Alpha, bọn họ vẫn tiếp tục hành động đáng ghê tởm của mình.
Cũng may lúc đó em nhanh trí với tay lấy bình hoa ở tủ đầu giường đập mạnh vào đầu của lão.
Tuấn Lâm lúc đó rất hoảng sợ, em nhìn hai mai đã nhuốm máu của mình, toàn thân run rẫy.
Hạ Tuấn Lâm sau đó bị bắt lại, rồi bị tra tấn dã man. Đến khi em vì mất máu quá nhiều mà ngất đi, bọn họ mới buông tha cho tấm thân nhỏ bé.
Hạ Tuấn Lâm
A? Dạ..? //Hoàn hồn//
Dương Tuệ Lam
Con là Omega sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play