Tại Đại học Thiên Vương.
Dưới bầu không khí rộn ràng, náo nhiệt của ngày hội nhập học, tất cả tân sinh viên khóa K59 của trường Đại học Thiên Vương đều có mặt từ rất sớm.
Ai nấy cũng đều rất rạng rỡ và vui vẻ. Không gian cũng trở nên náo nhiệt và tấp nập hơn mọi khi.
Trước khi có được những thành tựu vẻ vang như thế này, bản thân của các tân sinh viên đã cố gắng không ngừng nghỉ suốt quãng đường còn là học sinh.
Họ khoác trên người chiếc áo đồng phục màu trắng tinh khôi, có in logo của trường đại học Thiên Vương. Ai nấy cũng đều vui mừng và háo hức khi đã đỗ vào ngôi trường Đại học này - trường Đại học Thiên Vương ngôi trường danh giá nhất thời điểm lúc bấy giờ.
Tất cả học sinh khi muốn đỗ vào trường Đại học Thiên Vương đều phải học hành rất chăm chỉ và quyết tâm không ngừng. Không những thế, họ còn phải trải qua nhiều bài kiểm tra trí tuệ lẫn ngoại ngữ vô cùng khốc liệt và phải bắt buộc đạt được điểm cao mới có hội được học tại đây.
Chính vì vậy, đại học Thiên Vương là nơi đào tạo ra nhiều cử nhân và kỹ sư không những tài giỏi mà vô cùng xuất sắc vượt bậc.
Đứng trước cổng trường uy nguy rộng lớn, Dương Vỹ Thành tự hào vì bản thân mình đã hoàn thành tâm nguyện của bố.
Cậu ta vừa vui vừa hạnh phúc khôn xuể khi đã không làm bố thất vọng.
Đứng trước ngôi trường này, Dương Vỹ Thành cảm thấy suốt quãng thời gian qua mọi cố gắng của cậu ta đều không hề vô ích. Bởi vì tâm nguyện đỗ vào Đại học Thiên Vương của bố trước khi mất mà Dương Vỹ Thành đã không ngần ngại thức khuya, dậy sớm, chăm chỉ học tập hằng ngày để đỗ vào ngôi trường danh giá này.
Không những thế, Dương Vỹ Thành còn là thủ khoa của Đại Học Thiên Vương chuyên ngành kinh tế, điều này càng khiến cho Dương Vỹ Thành mãn nguyện hơn bao giờ hết.
Dương Vỹ Thành ngẩng cao đầu nhìn vào bảng hiệu treo ở tít trên cao “Trường Đại học Thiên Vương” rồi cất giọng:
“Bố ơi! Con đã làm được rồi!”
Dương Vỹ Thành có chút nghẹn ngào ở trong cổ họng. Cảm xúc dâng trào khiến cho Dương Vỹ Thành bồi hồi và nôn nao hơn bao giờ hết.
Nếu như bố của Dương Vỹ Thành còn sống chắc chắn ông ấy sẽ rất tự hào về con trai của mình.
Từ khi bố mất, Dương Vỹ Thành chính là trụ cột của gia đình. Cậu ta vừa phải lo cho mẹ, vừa phải lo cho em gái, trong đầu của Dương Vỹ Thành luôn luôn lóe lên ngọn lửa hy vọng sẽ kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho cả gia đình và điều trị bệnh tình của mẹ mình sớm nhất có thể.
Lần này, Dương Vỹ Thành rất quyết tâm.
Dương Vỹ Thành đang nung nấu ngọn lửa hy vọng thì đã bị vài lời bàn tán xung quanh làm cho tâm trí trở nên náo động.
Mọi kỳ vọng dường như tan biến vào hư vô.
Dương Vỹ Thành bỗng nhiên tò mò đưa mắt nhìn theo đám đông.
Nhiều nhóm người tụ tập gần nhau để bàn tán một người khác. Một bạn học nữ nép sát vào tai của người bạn đứng kế bên mình rồi thầm thì:
“Xem kìa! Người đó chính là tiểu thư họ Đoàn đúng không?”
“Hình như đúng là cậu ta đấy! Trông cậu ta không giống như những gì tôi đang suy nghĩ thì phải?”
“Ý của cậu là sao chứ? Trông cậu ta cũng không đến nỗi mà!”
“Ý của tớ là chuyện khác cơ.”
Cả đám cười phá lên mà không hề để ý đến xung quanh mình đang có rất nhiều người qua lại. Họ rất tự nhiên cười nhạo bạn học này một cách vô tư.
Dương Vỹ Thành cảm thấy thắc mắc rốt cuộc tại sao bạn học Đoàn Tiểu Hy lại được nhiều người nhắc đến vậy chứ?
Trong đầu Dương Vỹ Thành bỗng loé lên nhiều câu hỏi “chẳng lẽ bạn học Đoàn Tiểu Hy là người nổi tiếng sao?”
Vốn dĩ, trường đại học Thiên Vương từ xưa nay có không ít người nổi tiếng đến đây học tập, thậm chí đến cả ngôi sao hạng A như Vương Khải và Thiên n còn học ở đây, huống gì một người chẳng có tên tuổi gì trong Showbiz như bạn học Đoàn Tiểu Hy lại được săn đón và bàn tán như vậy.
Rốt cuộc là vì lý do gì cơ chứ?
Dương Vỹ Thành xưa nay không có tính tò mò, nhiều chuyện nhưng bỗng nhiên chuyện về Đoàn Tiểu Hy lại khiến cho cậu ta hăng hái đến như vậy.
Thật khó tin!
Đứng ở kế bên Dương Vỹ Thành cũng có hai nữ sinh đang bàn tán về bạn học Đoàn Tiểu Hy.
“Này Dương Vân Tuyền! Cậu nhìn đằng kia kìa, đó chẳng phải là tiểu thư đài cát Đoàn Tiểu Hy sao? Người mà hôm trước chúng ta gặp buổi tiệc chào đón tân sinh viên đúng không?” Gia Linh chỉ tay về phía chiếc xe ô tô màu đen bóng hiệu Mercedes đang đỗ ở trước cổng trường.
Dương Vân Tuyền nhìn theo hướng tay của Gia Linh rồi bày tỏ thái độ dè bỉu.
Sở dĩ từ đầu, Dương Vân Tuyền đã không hề thích Đoàn Tiểu Hy. Bởi vì Dương Vân Tuyền rất đố kỵ với Đoàn Tiểu Hy về tất cả chỉ duy nhất một việc mà Dương Vân Tuyền không bao giờ đố kỵ với Đoàn Tiểu Hy đó chính là việc học tập.
Từ khi còn là học sinh THPT, Dương Vân Tuyền đã nhiều lần hãm hại Đoàn Tiểu Hy chỉ vì ghen tị với gia cảnh giàu có của Đoàn Tiểu Hy. Thật không ngờ khi trở thành sinh viên hai người họ lại tiếp tục gặp nhau ở đây.
Trái đất đúng là tròn thật mà!
Dương Vân Tuyền bĩu môi rồi nhìn sang phía Gia Linh.
“Tớ không thể nghĩ rằng Đoàn Tiểu Hy lại có thể đỗ vào Đại học Thiên Vương. Học lực của cậu ta chẳng phải rất kém sao?”
Gia Linh cũng bày tỏ thái độ khinh bỉ nhưng suy đi nghĩ lại thì có rất nhiều cách để Đoàn Tiểu Hy có thể vào trường Thiên Vương mà không qua thi cử.
“Cậu quên rằng Đoàn Tiểu Hy có mẹ của cậu ta chống lưng sao? Tớ đang nghĩ rằng cậu ta vào đây bằng “đường sau” đó. Cậu có nghĩ giống tớ không Vân Tuyền?”
Dương Vân Tuyền cười nhếch mép:
“Cũng có thể những gì cậu đang nghĩ là đúng nhưng…”
Dương Vân Tuyền chưa kịp nói hết câu thì đã bị Gia Linh chen ngang.
“Nhưng sao?”
Dương Vân Tuyền lưỡng lự vài giây rồi nói với chất giọng chế nhạo:
“Cậu có bao giờ nghĩ một người vào bằng đường sau lại xếp ở hạng cuối cùng không?”
“Ý của cậu là sao? Tớ vẫn chưa hiểu lắm.” Gia Linh thắc mắc liền lập tức hỏi lại ngay.
Dương Vân Tuyền vừa cười khinh bỉ vừa nói:
“Hôm trước tớ có xem qua danh sách trúng tuyển dán ở bảng tin trường thì phát hiện Đoàn Tiểu Hy là người cuối cùng trúng tuyển vào đại học Thiên Vương và còn một điều đặc biệt hơn nữa, Đoàn Tiểu Hy là người có số điểm thấp nhất trong tất cả các kỳ tuyển sinh. Cậu nghĩ xem có ai vào bằng đường sau mà điểm lại thấp như vậy không?”
Dương Vân Tuyền và Gia Linh bật cười hỉ hả. Cả hai vừa vui vừa thỏa mãn khi chế nhạo người khác.
Dương Vỹ Thành đã hiểu ra vấn đề tại sao Đoàn Tiểu Hy lại được nhiều người chú ý đến vậy, nhưng bọn họ cười nhạo người khác như thế là không đúng.
Dù gì bọn người này chẳng qua vì đố kỵ với gia cảnh của Đoàn Tiểu Hy nên mới đem lòng chế giễu cô ấy như vậy. Dương Vỹ Thành suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình nên chẳng màng quan tâm đến làm gì.
Dương Vỹ Thành vừa rời đi được một đoạn thì Dương Vân Tuyền và Gia Linh lại tiếp tục chế giễu.
Gia Linh vừa cười vừa nói:
“Vân Tuyền, cậu nói đúng. Nếu như Đoàn Tiểu Hy vào bằng đường sau thì điểm của cậu phải ngang ngửa thủ khoa Dương Vỹ Thành mới đúng. Ha ha ha!”
Dương Vỹ Thành vừa đi được một đoạn đường nhỏ thì bỗng chốc khựng người lại khi nghe có ai đó nhắc đến mình.
Vốn dĩ cậu ta đã không muốn liên quan đến chuyện của người khác, càng không muốn vì vài lời bàn tán mà liên lụy đến bản thân nhưng lần này không thể không liên quan.
Dương Vỹ Thành lùi lại đằng sau, cậu ta đứng gần Dương Vân Tuyền và Gia Linh.
“Hai cậu nói xấu người khác mà nói lớn như vậy không sợ người khác nghe được sao?” Dương Vỹ Thành cố tình chọc tức Dương Vân Tuyền và Gia Linh.
Gia Linh đan chéo hai tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng đanh đá, cất giọng:
“Chúng tôi nói xấu ai cơ chứ? Cậu có bằng chứng không mà lại nói như vậy hả?”
Dương Vỹ Thành cảm thấy bản thân mình hơi vội vã khi không kịp ghi âm lại mấy lời nói lúc nãy nhưng bản thân cậu ta là nam nhân thì không nên chấp nữ nhân như vậy.
Dương Vỹ Thành đáp:
“Tôi không!”
“Nếu như không có bằng chứng thì đừng vội phán xét người khác như vậy chứ?” Gia Linh trừng mắt nhìn Dương Vỹ Thành.
Dương Vỹ Thành cười thầm rồi nói:
“Cậu nói đúng nếu như không có bằng chứng thì đừng vội phán xét người khác như vậy. Nhất là chuyện điểm số của người khác các cậu tốt nhất đừng nên quan tâm.”
Dương Vân Tuyền im lặng không nói lời nào nhưng từ khi nhìn vào gương mặt của Dương Vỹ Thành, Dương Vân Tuyền đã nhận ra cậu ta chính là thủ khoa của khối ngành kinh tế năm nay.
Chưa hết, Gia Linh còn tiếp tục nói với gương mặt dữ tợn, hai mắt trợn trắng trông rất đáng sợ:
“Cậu là ai mà dám xía mũi vào chuyện của người khác cơ chứ? Có tin tôi cho ăn tát không hả?”
Vừa nói xong hết câu, Gia Linh giang thẳng cánh tay tính ban cho Dương Vỹ Thành một cái tát đau điếng thì đã bị Dương Vân Tuyền ngăn lại.
Dương Vân Tuyền thì thầm vào tai của Gia Linh:
“Gia Linh bỏ đi! Sắp trễ giờ học rồi chúng ta mau vào lớp đi.”
Nghe Dương Vân Tuyền nói Gia Linh mới chịu bỏ qua chuyện này. Cả hai rời đi thật nhanh rồi tiến thẳng vào bên trong cổng trường.
Đến gốc cây bàng to tướng ở sân trường học, Gia Linh chợt dừng bước. Chuyện lúc nãy, Gia Linh vẫn chưa xử lý xong đã bị Dương Vân Tuyền ngăn cản nên có chút hơi bực tức trong lòng.
Gia Linh gạt tay của Dương Vân Tuyền ra khỏi tay mình rồi nói:
“Vân Tuyền, lúc nãy cậu bị làm sao vậy? Tại sao cậu không để tớ đánh tên khốn ấy một trận cho hắn chừa cái thói nhiều chuyện cơ chứ?”
Dương Vân Tuyền lần này đã cẩn thận hơn, cô vội nhìn trước nhìn sau không thấy ai rồi mới dám nói.
“Cậu không biết người lúc nãy gây chuyện với chúng ta là ai sao, Gia Linh?”
Gia Linh bắt đầu tò mò:
“Là ai?”
“Cậu ta chính là thủ khoa năm nay của trường chúng ta đó, là Dương Vỹ Thành. Vài hôm trước, tớ tình cờ nhìn thấy hình của Dương Vỹ Thành trên trang bìa của trường nên mới biết mặt của cậu ta.”
Nghe những gì Dương Vân Tuyền nói Gia Linh mới ngẫm nghĩ ra nhưng đối với tính cách ngông cuồng và ngạo mạn như Gia Linh thì có đến mười tên như Dương Vỹ Thành cô ta cũng không sợ.
“Thì sao chứ? Tớ không sợ!” Gia Linh đanh đá đáp trả.
Dương Vân Tuyền lại tiếp tục nhìn xung quanh xem có người qua lại hay không rồi mới dám cất lời.
“Tớ biết cậu không sợ nhưng cậu nghĩ thử xem Dương Vỹ Thành là thủ khoa cậu ta có thể giúp ích cho chúng ta rất nhiều đó.”
“Giúp ích về việc gì cơ? Tớ vẫn chưa hiểu lắm.”
Dương Vân Tuyền ghé sát vào tai của Gia Linh thủ thỉ. Xem ra bọn họ cũng đã có kế hoạch của riêng mình. Cả hai cùng nhau cười hỉ hả rồi tiến vào phòng học.
Chỉ còn vài phút nữa buổi học đầu tiên sẽ diễn ra, nhưng đến tận thời điểm bây giờ, Dương Vỹ Thành vẫn chưa tìm được phòng học nằm ở vị trí nào cả.
Trường Đại học Thiên Vương là một trường có diện tích khá lớn, khoảng gần 2 hecta cho nên việc tìm ra phòng học là một chuyện rất khó.
Vả lại, vào ngày hội chào mừng Tân sinh viên do trường tổ chức, Dương Vỹ Thành có việc bận nên không thể tham dự cũng như việc nghe các tiền bối khóa trên truyền đạt về các kinh nghiệm học tập cậu ta cũng đã bỏ lỡ.
Dương Vỹ Thành tạm gác sang chuyện này sang một bên rồi nhanh chóng chạy thật nhanh tìm phòng học. Vì đây là bữa học đầu tiên cho nên bằng bất cứ giá nào Dương Vỹ Thành cũng không được đến trễ.
Xung quanh không có lấy một người để hỏi thăm, Dương Vỹ Thành chỉ còn cách tự tìm khắp nơi. Cậu ta vừa chạy vừa nhìn ngó xung quanh tìm phòng học.
Bất chợt tiếng chuông đồng hồ phát ra từ khu giảng đường chính cất lên một hồi dài cũng chính là lúc giờ học bắt đầu diễn ra.
*Reng, reng, reng…*
Dương Vỹ Thành chạy thật nhanh sau khi nghe âm thanh từ khu giảng đường chính vang lên.
Câu ta ngước mắt nhìn vào đồng hồ đeo trên tay rồi hối hả chạy đến mức không để ý đến mọi thứ xung quanh, cho đến khi…
*Ầm* cả hai chạm mạnh vào người của nhau rồi cùng nhau ngã nhào ra nền đất đau điếng.
Phía bên kia đau quá nên đành thốt lên tiếng kêu la:
“Áaaaa!”
Đồ đạc của cả hai rơi tung toé khắp nơi. Tập vở tung lên trời rồi nhẹ nhàng rơi xuống nền đất. Sách, vở cùng bút màu vùi lẫn vào trong đất cát bám đầy bụi bẩn.
Dương Vỹ Thành ngã lùi về phía sau, tay của cậu ta chống xuống nền đất bắt đầu rỉ máu đỏ tươi nhưng cậu ta vẫn cố chịu được cơn đau. Vết thương bắt rát vì đầu bám đầy bụi bẩn nếu như không sát trùng kịp thời có thể nhiễm trùng ngay.
Dương Vỹ Thành đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra đối phương đang bị thương khá nặng.
Cả người đối phương nằm dài dưới đất trông rất tội nghiệp. Đầu gối trầy xước khá nặng, máu chảy thấm vào cả chiếc đầm màu trắng một vệt dài.
Trong phút chốc, Dương Vỹ Thành vội vã tiến đến gần đối phương xem xét tình hình thì phát hiện người này chính là bạn học vừa bị nhóm bạn kia bàn tán xôn xao - Đoàn Tiểu Hy.
Đoàn Tiểu Hy mắt nhắm mắt mở, cô còn chưa kịp hoàn hồn sau cú va chạm vừa rồi. Đoàn Tiểu Hy ngơ ngác nhìn xung quanh bằng một màu tối đen, đầu óc xoay vòng vòng rất chóng mặt.
Dương Vỹ Thành đỡ người Đoàn Tiểu Hy ngồi dậy. Đầu của Đoàn Tiểu Hy ngã vào lồng ngực cứng cáp của Dương Vỹ Thành. Cô thều thào thở từng hơi nhè nhẹ.
Trông có vẻ như Đoàn Tiểu Hy rất mệt thì phải, nếu cứ như thế này nhất định phải đưa cô ấy đến phòng y tế ngay, nhưng Dương Vỹ Thành đến phòng học còn không biết ở đâu huống gì bây giờ phải tìm đến phòng y tế.
Dương Vỹ Thành bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào bả vai của Đoàn Tiểu Hy.
“Này bạn học, cậu ổn chứ?”
Cứ như vậy cho đến khi Dương Vỹ Thành cất giọng gọi đến lần thứ ba Đoàn Tiểu Hy mới loáng thoáng nghe thấy âm thanh vang vọng bên tai mình.
Đoàn Tiểu Hy từ mở mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ xung quanh bắt đầu hiện hữu trong đôi mắt to tròn của cô. Cô nhìn lên bầu trời, nhìn vào cây cối rồi đưa mắt nhìn vào gương mặt điển trai của Dương Vỹ Thành, đến đây Đoàn Tiểu Hy chợt khựng người lại vài giây. Cô mở to mắt hơn để nhìn rõ gương mặt bảnh bao đang ở đối diện mình.
Chàng trai ở trước mặt Đoàn Tiểu Hy ra sức kêu gọi cô nhưng tất cả đều trở nên vô ích. Cô nghe rõ mồn một những âm thanh đó nhưng lại chẳng thể thoát khỏi cơn say nắng của bản thân.
Đoàn Tiểu Hy không ngờ rằng cũng có ngày cô gặp được ý trung nhân của mình ở đây. Mọi thứ diễn ra thật đúng với những gì Đoàn Tiểu Hy mong đợi.
Chàng trai trong chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi thật quyến rũ làm sao. Từng đường nét trên gương mặt của Dương Vỹ Thành kết hợp hoà quyện với nhau tạo nên một gương mặt hoàn hảo không một góc chết. Làn da láng mịn, trắng tinh đến nỗi phát sáng.
Ánh nắng từ trên cao xuyên qua từng lọn tóc màu đen bóng của Dương Vỹ Thành. Gương mặt điển trai của cậu ta bỗng nhiên bừng, sáng ánh hào quang phản chiếu rực rỡ. Không hiểu sao, Đoàn Tiểu Hy cứ muốn nhìn ngắm gương mặt này mãi.
Cơn gió mùa hè thổi qua thân người Dương Vỹ Thành phảng phất một mùi hương thoang thoảng vừa ngọt ngào vừa nhẹ nhàng của hoa nhài, một loài hoa có vẻ bình thường nhưng lại rất thơm tho và dễ chịu.
Ở một khoảng cách khá gần Đoàn Tiểu Hy cảm nhận được tất cả mọi thứ trên cơ thể của đối phương. Cô tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc và rồi không có cảm giác muốn rời đi.
Nhịp tim của Đoàn Tiểu Hy bắt đầu đập mạnh hơn như muốn nhảy tung ra ngoài. Cảm giác tuyệt vời này Đoàn Tiểu Hy chỉ muốn dừng lại mãi.
Dương Vỹ Thành bắt đầu lo lắng khi cậu ta liên tục gọi nhưng Đoàn Tiểu Hy lại không hề có dấu hiệu trả lời.
“Này bạn học, cậu không sao chứ? Cậu trả lời tớ đi mà.”
Dương Vỹ Thành đưa mắt nhìn trước nhìn sau, nhưng không có bất cứ một bóng người qua lại. Xung quanh không có bất cứ ai có thể giúp đỡ Dương Vỹ Thành thoát khỏi tình thế bất trắc như thế này cả.
Mồ hôi mồ kê chảy dài trên trán, Dương Vỹ Thành dùng tay xoa nhẹ vào bả vai của Đoàn Tiểu Hy rồi tiếp tục kêu gào:
“Bạn học, cậu ổn chứ? Cậu nói gì đi mà. Làm ơn, hãy trả lời tớ đi.”
Từng câu nói kêu la thảm thiết của Dương Vỹ Thành bỗng chốc làm cho Đoàn Tiểu Hy bừng tỉnh. Cô ngơ ngác thức tỉnh sau khi chìm vào giấc mộng hão huyền do chính bản thân mình tạo ra.
Đoàn Tiểu Hy có chút cảm động khi được một người chưa từng quen biết quan tâm mình đến như vậy.
Cô mở to mắt nhìn dáng vẻ xốt xoắn của Dương Vỹ Thành rồi ấp úng trả lời:
“Tớ… tớ… không… sao?”
Nghe những gì Đoàn Tiểu Hy nói Dương Vỹ Thành bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Đoàn Tiểu Hy mà xảy ra bất cứ chuyện gì thì Dương Vỹ Thành có bán thân cũng không thể trả nợ nổi.
*Thình thịch, thình thịch* âm thanh rộn ràng ở lồng ngực vang lên càng lúc càng lớn. Cả Dương Vỹ Thành và Đoàn Tiểu Hy đều nghe rõ thứ âm thanh rõ mồn một đó nhưng chẳng ai biết là từ đâu phát ra.
Dương Vỹ Thành đưa mắt nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ mọng của Đoàn Tiểu Hy. Bờ môi nhỏ nhắn, chúm chím thật khiến cho người khác phải rung động.
Dương Vỹ Thành thở phào rồi lén nhìn tổng thể gương mặt bầu bĩnh của Đoàn Tiểu Hy. Nét đẹp của cô không quá sắc sảo như những cô gái khác nhưng khi nhìn tổng thể khuôn mặt lại chẳng thể rời mắt.
Đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi dài cong vút khó có ai sở hữu một nét đẹp tự nhiên đến vậy. Một điểm nhấn khiến cho người khác nhớ mãi đó chính là hai chiếc má bánh bao trắng hồng núng na núng nính chỉ muốn cắn một phát thật mạnh.
Dương Vỹ Thành nuốt một ngụm nước bọt vào bên trong dạ dày làm cho yết hầu chuyển động lên xuống liên tục.
Gương mặt của Đoàn Tiểu Hy bầu bĩnh cộng với dáng người nhỏ nhắn thật sự chỉ khiến cho người khác chỉ muốn che chở và bảo vệ.
Bất giác, Dương Vỹ Thành hơi ngại ngùng khi giữa cậu ta và Đoàn Tiểu Hy đang ở một khoảng cách khá gần với nhau, cậu ta từ từ thu tay về, lúc này Đoàn Tiểu Hy cũng gượng người ngồi dậy.
Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau rồi cố tình lảng tránh ánh mắt của nhau. Dương Vỹ Thành đỏ mặt quay sang hướng khác, cậu ta cố tình che giấu gương mặt ngượng ngùng của mình sau đó lắp bắp cất giọng.
“Cậu… không… sao… thì… tốt… rồi! Tớ… xin… lỗi… tại… vì… lúc… nãy… tớ… bất… cẩn… quá! Thành… thật… xin… lỗi… cậu!”
Nghe giọng nói lắp bắp của Dương Vỹ Thành, Đoàn Tiểu Hy chỉ biết bật cười. Cô không thể nhịn cười khi nghe giọng nói của Dương Vỹ Thành. Giọng nói ấy cứ như một đứa trẻ vừa mới tập nói vậy.
Đoàn Tiểu Hy không hề tỏ vẻ giận dỗi chỉ vì một vụ tai nạn nhỏ. Chuyện này một phần cũng vì Đoàn Tiểu Hy không nhìn trước nhìn sau nên mới xảy ra.
Cô phì cười nhìn Dương Vỹ Thành và nói:
“Chuyện này không phải lỗi của cậu nên cậu đừng cảm thấy áy náy nữa. Tớ cũng xin lỗi cậu! Chúng ta huề nhé!”
Nghe những lời này, Dương Vỹ Thành không kiềm được xúc động mà quay sang nhìn Đoàn Tiểu Hy. Nụ cười tươi tắn của Đoàn Tiểu Hy cùng chiếc má lúm đồng tiền lún sâu ở bên má phải một lần nữa đã khiến cho Dương Vỹ Thành bỗng nhiên loạn nhịp liên hồi.
Đoàn Tiểu Hy nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ 10 phút. Cô bắt đầu lo lắng về buổi học đầu tiên nếu đến trễ chắc chắn sẽ bị giảng viên đánh dấu vào sổ ghi danh.
Chẳng thấy Dương Vỹ Thành nói năng gì cả, Đoàn Tiểu Hy mới bèn mở lời:
“Bạn học, cậu có biết phòng học A5.02 ở đâu không? Tớ phải đến lớp học ngay bây giờ, tớ sắp muộn giờ học rồi.”
Nghe Đoàn Tiểu Hy nói về “Phòng học A5.02” Dương Vỹ Thành mới nhớ ra mình cũng đang tìm phòng học đó.
“Tớ cũng học ở phòng A5.02. Chúng ta cùng lớp với nhau sao?”
Thật trùng hợp, Dương Vỹ Thành và Đoàn Tiểu Hy là bạn học cùng lớp chuyên ngành kinh tế. Cả hai thật sự không ngờ rằng họ lại có duyên với nhau đến thế.
Đã trễ giờ học, Đoàn Tiểu Hy không thể dây dưa thêm bất cứ giây phút nào nữa. Cô gượng người đứng dậy và không biết rằng đầu gối của mình đang trầy trụa khá nặng. Máu me bám vào chiếc đầm màu trắng một vệt lớn.
“Aaa!” Đoàn Tiểu Hy chưa kịp đứng dậy đã ngã quỵ xuống đất. Cô nhau mày vì quá đau.
Dương Vỹ Thành thấy vậy liền vội đỡ người Đoàn Tiểu Hy đứng dậy. Bỗng nhiên, Dương Vỹ Thành lại trố mắt tròn xoe khi nhìn thấy chiếc đầm của Đoàn Tiểu Hy bị rách một vũng khá to, một phần da đùi trắng nõn lộ ra bên ngoài.
Đúng lúc này, Đoàn Tiểu Hy cũng phát hiện ra mình đã gặp sự cố. Cô nhau mày khi thấy hành động “biến thái” của Dương Vỹ Thành.
“Mau nhắm mắt lại! Cậu không được nhìn.” Đoàn Tiểu Hy giận dữ dùng tay che phần váy bị rách lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play