Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thầy À! Em Yêu Anh

Chương 1 : Thầy Giáo Mới

Trước cổng trường trung học phổ thông rất nhiều học sinh đang ra ra vào vào. Tháng 9, không còn cái nóng oi bức của mùa hè mà thay vào đó là những cơn gió dịu êm của những ngày đầu thu. Rảo bước trên sân trường, tai đeo tai phone, đôi mắt long lanh vẫn đang ngắm nhìn những chiếc lá đang chuyển màu kia. Đôi mắt cô gái nhỏ lại chợt dừng lại trước một cặp nam nữ học sinh đang nắm tay nhau đi vào trường. Tình yêu học đường sao? Cô cũng muốn nếm trải nhưng trái tim vốn đã đóng cửa nên chẳng thể mở lòng cho ai khác hay là vẫn đang chờ đợi hoàng tử trong mộng của mình? Cô - Dương Vân Anh, một cô gái hồn nhiên, vô tư, vô ưu vô lo chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình.

Cô tháo tai phone ra, ngước nhìn ngôi trường thân yêu trước mắt. Miệng nở một nụ cười rồi từng bước tiến về phía trước. Những cơn gió nhẹ chợt ùa tới làm cho mái tóc của cô vốn đã được cột lại gọn gàng bỗng lại bung ra. Từng sợi tóc dài, mảnh rơi vãi trên gương mặt thanh tú của cô. Vân Anh nhẹ lấy tay vuốt mấy sợi tóc ra phía sau.

"Này! Vân Anh."

Nghe có người gọi mình nên cô quay lại xem. Còn tưởng là ai thì ra là cô bạn thân của cô.

"Mình đây!" - Vân Anh vui vẻ vẫy tay chào lại. Trang nhanh chân chạy về phía cô.

"Xem đi! Vân Anh lại càng xinh đẹp rồi! Tóc cũng dài ra rồi đây này!"

Trang là bạn thân của cô. Thật ra Vân Anh cũng chỉ chuyển lên thành phố sống được hai năm thôi nhưng do tính cách cởi mở, hòa đồng nên rất nhanh chóng là quen biết được rất nhiều người.

"May thật đấy! Năm nay hai đứa mình lại học chung!" Vân Anh nói với Trang. Gương mặt không giấu được vẻ vui mừng.

"Ừm! Cũng hên là vậy. Chứ thiếu bóng dáng của cậu thì mình sẽ buồn đến chết mất!"

Vân Anh quá quen với những câu nói sến súa như vầy rồi. Chỉ biết cười khổ với cô bạn thân có một không hai này.

"Mình còn phải vào căn tin mua ít đồ. Cậu lên lớp trước đi nhớ là phải lựa một chỗ tốt cho mình nữa đó."

Vân Anh gật đầu đồng ý rồi đi lên lớp trước. Cô sải bước trên hành lang, do đây là ngày tựu trường nên không tránh khỏi việc một số học sinh vui đùa, có mấy em khối dưới nô đùa nên đã đụng trúng phải cô. Vân Anh cười nhẹ.

"Mấy đứa đừng chạy lung tung nữa!"

Cô nói ngắn gọn một câu rồi quay người đi tiếp nhưng vừa quay mặt lại thì đầu cô lại đâm đầu vào trong lồng ngực của ai đó, do cái đụng bất ngờ ấy nên bước chân của cô có phần loạng choạng, cả người cô đang dần bị ngã ra phía sau thì có một cánh tay vòng qua eo cô kéo cô sát về người của mình. Vân Anh lúc này mới ngước nhìn. Thì ra là một thanh niên đẹp trai đã đỡ cô.

"Em không sao chứ?"

Câu hỏi của anh đã giúp cô sực tỉnh. Vân Anh ổn định bước chân, đứng thẳng người. Giờ đây cô mới có thể nhìn rõ gương mặt của anh - Trần Thanh Hải. Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt điển trai của anh, không quá chói lóa mà chỉ vừa đủ làm bừng sáng khuôn mặt anh. Dáng người cao khoảng một mét tám mươi, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đóng thùng đúng chuẩn soái ca, chân mày đậm, tóc chải chuốt gọn gàng, tay cầm cặp sách, đeo gọng kính, cả người toát ra vẻ nghiêm nghị, hơi lạnh, nhưng rất cuốn hút.

"Em ổn chứ?" - Một lần nữa giọng nói trầm ấm ấy vang bên tai của cô.

"Vâng...cảm ơn..." - Cô hơi lúng túng không biết nên xưng hô với anh thế nào. Trong lúc bối rối thì cô thấy anh đang đeo thẻ giáo viên nên có phần ngỡ ngàng. Từ khi nào trong trường của cô lại xuất hiện một giáo viên nam đúng chuẩn soái ca vậy chứ.

"Thầy...thầy là giáo viên mới?" - Cô ngốc nghếch hỏi lại một câu. Đáp trả câu hỏi của cô, Thanh Hải chỉ gật đầu nhẹ một cái.

"Nhớ cẩn thận!" - Anh lên tiếng nhắc nhở cô rồi bước đi. Vân Anh mãi ngắm nhìn theo bóng lưng ấy mà quên bén luôn thời gian.

......................

Bước vào lớp. Vân Anh nhanh chóng kiếm một chỗ tốt để ngồi. Với một học sinh ưu tú như cô đương nhiên là phải ngồi ở bàn nhất rồi. Một lúc sau thì Trang cũng vào lớp. Thành viên trong lớp không có thay đổi nhiều nên Vân Anh phải quá căng thẳng. Đang đọc sách thì mấy bạn trong lớp vẫn luôn bàn tán về giáo viên chỉ nhiệm năm nay. Lúc này có một bạn từ ngoài cửa hớt ha hớt hải chạy vào thông báo.

"Này các bạn ơi...Nghe nói giáo viên năm nay là nam, nhìn bề ngoài cũng tuấn tú lắm đó!"

"Sao cậu biết?"

"Mình vừa đi ngang phòng giáo viên về nè, xem ra năm nay lớp mình có phúc lắm mới có một anh thầy đẹp trai làm chủ nhiệm."

Vân Anh nghe mấy bạn nữ trong lớp nhốn nháo lên mà chỉ biết mỉm cười. Có loại trai đẹp nào mà cô chưa từng thấy qua chứ. Cho dù đẹp cỡ nào thì cũng đâu sánh bằng idol Tiêu Chiến của cô.

Tiếng trống vang lên, cả lớp đưa mắt nhìn ra phía cửa. Một người đàn ông cao, to, lịch lãm khuôn mặt tuấn tú trông rất đẹp trai, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây màu đen, đôi giày màu nâu đậm được đánh bóng, điềm tĩnh bước vào.

Trần Thanh Hải vừa bước vào lớp thì đã làm không ít nữ sinh phải thốt lời khen ngợi vì vẻ đẹp của anh. Vân Anh ngước nhìn thì cũng hơi kinh ngạc, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Thanh Hải đặt tập sách lên bàn, ngước nhìn cả lớp một lượt rồi dừng ánh mắt tại cô. Anh khẽ cười một cái.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Trần Thanh Hải sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này và sẽ chịu trách nhiệm bộ môn Sinh Học cho cả lớp."

Cả lớp vỗ tay. Tiếp sau đó, anh đi xung quanh lớp trao đổi vài điều. Vân Anh nhìn anh không rời giây nào. Người đàn ông này có đôi mắt rất to, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi rất đẹp, tóc ngắn che đi vầng trán, sống mũi lại hoàn hảo, đôi mắt sắc bén của anh cứ làm cho trái tim của các nữ sinh phải xao xuyến.

"Cho hỏi ai là lớp trưởng năm ngoái?"

Nghe anh hỏi cô cũng nhanh chóng đứng lên. Thanh Hải có phần hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười ôn nhu.

"Cuối giờ xuống văn phòng gặp tôi."

Cô gật đầu, anh ra hiệu cho cô ngồi xuống tiếp tục sinh hoạt.

10 phút sau.... Tiết sinh hoạt đầu năm coi như là kết thúc. Tất cả học sinh ùa ra còn cô thì phải thu xếp lên văn phòng để gặp anh. Vân Anh sải bước cùng anh xuống văn phòng. Trần Thanh Hải mặc áo sơ mi, thân hình cao lớn. Suốt đoạn đường có không ít nữ sinh vây xem, Dương Vân Anh nghe thấy những nữ sinh kia thì thào to nhỏ, không nhịn được ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn vẻ mặt của Trần đại soái ca một chút, kết quả phát hiện ánh mắt của anh bình tĩnh nhìn về phía trước, giống như đã quen với loại cảnh tượng này.

Vân Anh nhăn nhăn mũi, cũng khó trách, bề ngoài của anh xuất sắc như thế, có lẽ đã quen bị người khác nhìn chăm chú, hơn nữa anh còn có một nền tảng vững chắc như vậy, chỉ sợ sẽ có vô số phụ nữ ôm ấp giấc mộng yêu thương.

Đến phòng giáo viên.

Thanh Hải tiến về bàn làm việc của mình, lục lọi một lúc mới tìm ra đống giấy anh đã chuẩn bị trước. Anh đưa cho cô, kèm theo đó là một sơ đồ chỗ ngồi.

"Em về lấy ý kiến từ các bạn và sắp xếp chỗ ngồi cho hợp lý. Nếu đã ổn định thì em và bí thư thay mặt lớp ký vào biên bản này nhé. Chỗ ngồi là tự các em chọn, nếu có vấn đề gì không hay thì chuyện xử lí và đổi chỗ ngồi sau này sẽ do tôi quyết định. Vậy nhé?"

"À... Dạ."

Vân Anh nhận lấy sấp giấy từ anh, trong lòng lại lo lắng không thôi vì năm nay gặp phải anh giáo chủ nhiệm khó nuốt rồi.

Ra khỏi phòng giáo viên, Vân Anh ôm cả đống giấy tờ, phận làm lớp trưởng rõ khổ là thế đấy. Cô vừa thở dài chán nản lại vừa thầm mắng anh trong lòng. Mới đầu năm thôi có cần đày đọa cô thế không?

Đúng là đáng ghét!

Chương 2 + 3 Có Định Kiến

Mấy tuần sau, Thanh Hải vẫn vui vẻ đi dạy, hầu hết tất cả học sinh đều yêu mến anh nhưng có một người thì lại chẳng ưa anh được một tý nào cả. Đó chính là cô - Dương Vân Anh. Vì sao ư? Vì anh luôn là người đem cô ra làm trò cười cho cả lớp. Và quá đáng hơn cô luôn là kẻ sai vặt chính hiệu cho anh. Nhiều lần Vân Anh tức tối, gặp anh để hỏi thì sao lại đối xử với cô như vậy nhưng anh chỉ cười rồi bảo. " Một đứa mọt sách như em nên vận động một chút mới tốt " - mỗi lần nói xong anh lại cười thỏa mãn.

Ngày qua tháng lại, cô vẫn phải chịu đựng sự bắt nạt vô cớ từ anh. Vân Anh giờ đây đã vô cùng hối hận khi ngày đó đã khen anh đẹp trai, đẹp trai mà tính tình chẳng tốt chút nào.

Vân Anh vốn là học sinh giỏi môn sinh, từ cấp 2 đã bắt đầu đại diện cho trường đi thi các cuộc thi lớn nhỏ nên một phần kiến thức hiện tại trên lớp cô đều học qua cả. Thêm việc Vân Anh vốn không ưa anh nên vào tiết Sinh hôm ấy cô đã ngủ gục trên bàn. Thanh Hải từ trên bục giảng đi xuống, đứng trước bàn của cô gõ nhẹ vài cái lên bàn. Vân Anh tỉnh dậy.

" Ngủ ngon nhỉ?" - anh hỏi cô.

Vân Anh không nói gì chỉ đứng lên nhưng lại cố tình huých ngoáy anh, tỏ vẻ khó chịu. Anh đương nhiên là hiểu được tâm trạng khó chịu của cô. Càng có thành kiến sao? Anh lại càng thích.

" Đứng đó hết tiết cho tôi, cuối giờ xuống văn phòng " - anh nhàn nhạt nói một câu rồi tiếp tục giảng bài cho cả lớp.

Lòng Vân Anh đầy oán giận. Đứng thì đứng, ai sợ ai nào. Vân Anh lòng ngậm ngùi đứng đấy cả tiết. Thanh Hải cố tình vừa giảng vừa đi qua đi chỗ của cô để chọc tức.

Hết tiết anh nhắc cô là phải xuống văn phòng gặp anh. Vân Anh vốn dĩ tính tình ngang bướng ngoài papa đại nhân thì chẳng sợ ai cả. Cô hiên ngang đi đến phòng làm việc của anh.

Vừa mở cửa bước vào thì đã thấy anh ngồi bên bàn gõ máy tính. Anh nghe tiếng động thì đã biết cô đến, đôi mât vẫn nhìn đăm đăm vào máy tính, cất giọng nói

" Qua kia ngồi viết tự kiểm cho tôi, viết không xong thì bảo phụ huynh lên đây gặp tôi"

" Thầy...."

Vân Anh tuy bướng nhưng để papa đại nhân biết được thì phạt cô chết luôn. Dù sao cũng chỉ là tờ tự kiểm, viết cũng chẳng mất thời gian là bao nhưng cô vẫn muốn hỏi anh một câu.

" Tại sao thầy cố tình làm khó em, em có thù oán gì với thầy sao? Sao thầy lúc nào cũng kiếm chuyện vô cớ với em vậy? Sao thầy cứ thích xen vào chuyện của em vậy?"

" Thời gian sẽ trả lời cho em biết còn giờ thì mau viết tự kiểm đi, tôi không có nhiều thời gian để đợi em đâu!"

Tại sao? Tại sao chứ? Sao câu trả lời lúc nào cũng là thời gian chứ. Cái cô muốn nghe nhất đó là một nguyên nhân cụ thể chứ không phải là một câu trả lời hữu hình.

Anh vẫn mặc kệ cô đang tức tối không thôi chỉ chú tâm vào việc của mình. Quả thật như cô nói, anh luôn thừa cơ hội mà sai vặt cô đủ điều, luôn chọc ghẹo cô mọi lúc và đặc biệt là mỗi khi có đứa con trai nào tiếp cận cô thì đều bị anh phá đám. Suy cho cùng cũng chỉ vì một điều đó chính là cô thật sự quá giống cô bé ấy.

Vân Anh viết xong thì nộp cho anh rồi khó chịu ra về. Sau khi cô rời đi anh mới cầm tờ tự kiểm lên xem. Tự kiểm mà viết thế này thì chẳng khác nào là vả thẳng vào mặt người xem. Thanh Hải cười lắc đầu rồi cũng nhanh chóng ra về.

Vân Anh trong lòng không vui nên quyết định đi dạo một chút. Một mình sảy bước trên con đường quen thuộc thì cô lại gặp đúng mấy tên côn đồ. Bọn chúng tổ chức đua xe chạy lạng lách trong khắp khu phố. Tình cờ có một tên đã va phải cô, cô ngã xuống đường. Tên đó không một lời hỏi thăm mà còn quay sang trách cô.

" Này nhỏ kia, không biết tránh à? Muốn chết phải không?"

" Anh va phải tôi mà còn ngang ngược vậy hả ?"

Tên đó bước xuống xe tiến lại phía cô.

" Sao nói lại nghe coi nào ?"

Hắn vừa nói vừa lấy tay vuốt ve trên khuôn mặt của cô.

" Cô em cũng xinh đẹp đấy chứ!!! Hay là...." - Đôi tay của hắn nhanh chóng đã lướt xuống áo của cô rồi nhanh tay tháo ngay cái cúc áo đầu tiên.

Cô hoảng sợ gạt phăng tay hắn ra.

" Anh bỏ tôi ra, tôi la lên bây giờ...Bỏ ra "

" Em la đi...Cũng không ai nghe đâu hay là ngoan ngoãn phục vụ anh đi rồi anh cho tiền..." - tên đó vừa nói vưag vuốt ve người cô.

Cô sợ co người lại.

" Bỏ ra...Có ai không cứu tôi với..."

Do đang trong khu phố mà đang là buổi trưa nên hơi vắng vẻ.

" Em la đi...La lớn nữa đi " - tên sở khanh đó bóp chặt miệng của cô lại.

Bỗng lúc này có một giọng nói quen thuộc cất lên.

" Bỏ em ấy ra "

Cô quay sang nhìn thì thấy đó là anh - Trần Thanh Hải.

" Tao nói là mày bỏ em ấy ra, mày bị điếc hay là não có vấn đề vậy ?"

Anh vừa nói vừa bước lại tán cho tên đó một cái như trời giáng. Tên đó bị anh đánh đến ngây người.

" Con mẹ nó...Thằng nào dám đánh tao đấy ?"

" Là bố mày đấy!"

Anh nói xong bước lại nắm cổ áo tên đó.

" Tao nhắc cho mày biết, tốt nhất là liệu hồn đừng có làm xằng làm bậy giữa đường như vậy...Để bố mày thấy một lần nữa thì đừng tránh "

Anh buông tên đó ra.

" Mày nhớ mặt tao đấy, ban đêm ra đường coi chừng " - tên đó hăm dọa.

" Tao thách mày tìm đến tao đấy "

Tên đó không nói gì len lên xe phóng đi mất. Thấy tên đó rời đi anh mới quay sang nhìn cô, anh ngồi xuống bên cạnh cô.

" Vân Anh em không sao chứ?"

" Em..em không sao...!"

" Con gái con đứa tan học rồi lại không về nhà la cà khắp nơi "

Cô im lặng còn anh thì vuốt lại mái tóc của cô còn tiện tay đóng lại cái cúc áo giúp cô. Cô tròn mắt ngạc nhiên.

" Nhìn cái gì ? Tôi không có thấy cái gì của em đâu, em làm như em có giá lắm vậy, con gái ngoài kia đầy !"

Cô tức giận đứng lên.

" Vậy thì tôi không cần thầy cứu sau này thầy đừng bám theo tôi nữa "

Cô quay người bước đi thì lại ngã xuống.

" Thiệt tình. Con người em sao lại dễ giận vậy chứ? Xem đi chân em bị trật rồi kìa, khắp người bị trầy hết rồi còn muốn đi đâu. Thôi lên xe thầy chở về " - Anh nắm tay cô giúp cô ngồi dậy. " Cẩn thận, để tôi đỡ em ".

Anh nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy rồi đỡ lên xe chở cô về. Đi được một đoạn.

" Đây đâu phải đường về nhà em "

" Tôi có biết nhà em ở đâu đâu mà đưa về !"

" Vậy sao lúc nãy thầy nói là đưa em về mà "

" Thì tôi nói là đưa em về chứ có nói là đưa em về nhà em đâu ".

" Vậy thầy tính đưa em đi đâu chứ ?"

" Về nhà tôi "

Anh nói rồi thì nhanh tay tăng ga bất ngờ làm cô giật mình mà dựa vào lưng anh.

Sau một lúc thì anh đã đưa cô về nhà của mình. Anh nhanh chóng đỡ cô vào nhà ngồi.

" Nhà có hơi bừa bộn chút em đừng cười "

" À..kh..ông sao "

Cô nhìn lên bàn thì thấy toàn là sách nhưng đều là những sách về kinh doanh, chính luận, một số là sách về máy tính nữa. Thấy cô cứ nhìn chăm chăm nên anh đã nhanh tay dọn chúng.

" Em đợi tôi chút..."

Anh nói rồi thì đi lại cái tủ lấy hộp thuốc lại rồi ngồi xuống dưới chân cô. Anh nhanh tay lấy chai nước sát khuẩn đổ vào bông tăm rồi chấm chấm lên vết thương của cô.

" Chân bị trầy hết rồi này, đúng là hết nói nổi em "

Anh vừa chăm sóc vết thương vừa răn giọng giáo huấn. Anh lúc này thật sự rất nghiêm túc không còn giống như mọi ngày mà trêu chọc cô nữa. Cô thấy khá bất ngờ vì thái độ của anh.

" Sao bản thân em lại cao ngạo quá vậy? Lúc nào cũng từ chối sự giúp đỡ của tôi, em ghét tôi đến vậy sao?"

" Đúng đấy! Thầy lúc nào cũng làm phiền em hết, bực bội chết được "

Lời nói của cô như vừa khứa vào trái tim anh vậy. Anh không rõ là bản thân có yêu cô nhóc này không nhưng khi nghe câu nói lúc nãy lòng anh lại đau quặn thắt

" Ừm " - Anh đáp một cách lạnh lùng, đôi mắt không giấu được nỗi buồn.

Sau khi giúp cô xử lí vết thương xong anh đem dẹp hộp thuốc rồi quay sang hỏi.

" Chân em còn đau lắm không? Có cần đi khám không?"

" Dạ đỡ nhiều rồi không cần phiền đến thế đâu "

" Vậy em ăn gì chưa hay để tôi nấu gì cho em ăn nha "

" Không cần đâu em phải về rồi nếu không ba em lại la nữa càm ơn thầy nhiều "

Cô nói rồi thì đeo balo vào.

" Để tôi đưa em về "

" Dạ không cần đâu, em tự bắt taxi về được không dám làm phiền thầy. Hơn hết lúc nãy thầy đã đưa em về nhà thầy rồi thì bây giờ không chừng lại đưa đến một nơi nào khác nữa nên tốt nhất là em tự về "

" Em nghĩ tôi là người vậy à ?"

" Cái đó thì thầy tự hiểu sao thầy hỏi em! Mà suốt ngày thầy cứ bám lấy em người ta nhìn vào không hiểu lầm mới là lạ đó, ngay cả bản thân em cũng cảm thấy khó chịu lắm đấy "

Anh trầm ngâm một lúc.

" Nếu em đã nghĩ vậy thì sau này tôi không làm phiền em nữa, em về đi "

" Cảm ơn thầy "

Cô nói rồi thì đứng dậy đi ra khỏi nhà anh. Còn anh thì bất lực ngồi xuống ghế sofa nở một nụ cười khinh bỉ cho chính bản thân mình. Hóa ra từ trước tới giờ cô chỉ xem anh như là một kẻ bám đuôi đem lại quá nhiều phiền toái cho cô. Anh cảm thấy bản thân mình là một thằng tệ hại chẳng làm được điều gì tốt đẹp hết.

......................

Hôm sau, anh tiếp tục đến trường như mọi ngày nhưng kể từ hôm nay anh chính thức từ bỏ ý định tiếp cận cô. Cả ngày hôm ấy anh chẳng thèm nhìn cô đến một lần. Lýc đầu Vân Anh cảm thấy thoải mái, cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự khống chế từ anh. Nhưng....Tình trạng ấy cũng diễn ra một tuần nay rồi cô cảm thấy dường như có một phần gì đó thiếu thiếu.

Vân Anh cũng chẳng bận tâm nhiều. Dù sao thì cũng chẳng thân thiết gì, muốn sao cũng được đừng làm phiền đến cô là được rồi.

Thấm thoát một học kì cũng đã sắp hết. Chỉ còn hai tuần nữa là thi giữa kì 1. Vân Anh thì không quá lo về vấn đề thi cử. Cô vốn dĩ là người thông minh, học gì hiểu đấy nên vốn dĩ được rất nhiều thầy cô yêu mến và ngược lại. Nhưng có một giáo viên cô rất ghét đó chính là giáo viên dạy văn của cô. Ông thầy ấy cứ ghim cô miết vì đơn giản Vân Anh không học thêm môn Văn của ổng.

Hôm ấy có tiết Văn. Vân Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần trước nên đã học và soạn bài đầy đủ. Như dự đoán cô chính là người lên trả bài hôm ấy. Vì đã có chuẩn bị trước nên tạm thời có thể qua ải. Nhưng đến lúc phát bài kiểm tra 15 phút ra. Thì....Chao ôi. Họa lại ập đến. Bài của cô chỉ có 7đ và sai ở chỗ hết sức ngớ ngẩn. Câu hỏi bảo là tìm điển tích, điển cố được sử dụng trong đoạn văn và nêu ý nghĩa. Rõ ràng là có hai ý nhưng ông thầy lại ngang ngược bảo là phải phân tích thêm hình ảnh điển tích, điển cố đó. Cả lớp rất bất bình nhưng không ai dám nói.

Dương Vân Anh vốn đâu phải là người hiền, thấy cả lớp bị ấm ức thì một đứa lớp trưởng phải ra mặt chứ. Cô đứng lên chất vấn giáo viên, nói lí lẽ với ông thầy ngang ngược đó, nhưng học sinh cho dù có 100 cái miệng thì vẫn không nói chuyện lại giáo viên và đây lại là giáo viên dạy văn nữa chứ. Thế là cô bị ông thầy tống ra khỏi lớp đứng.

Vân Anh hậm hực không nghe, ông thầy tức quá nên đã gọi cho anh. Thanh Hải vốn đang ở cửa hàng nghe lớp có chuyện thì đương nhiên cũng nhanh chân chạy vào trường rồi. Anh đi thẳng lên lớp thì đã thấy cô với một số bạn khác đang đứng phạt trước cửa lớp. Anh chưa kịp hỏi gì thì trống đánh hết giờ vang lên.

Ông thầy đáng ghét kia đổi trắng thay đen, nói là lớp cố tình bôi nhọ giáo viên, xem thường nhân phẩm người khác. Anh chỉ nghe từ một phía mà đã đi thanh lí với cả lớp. Thanh Hải giận đùng đùng khiển trách cả lớp còn gặp riêng cô trao đổi. Vân Anh đương nhiên là không phục. Cô một mực nhất quyết không xin lỗi.

" Em định chống đối tôi hả?" - anh lớn giọng quát cô.

" Em không có sai. Thầy ấy là người quá đáng trước mà, cả lớp đều bị oan thì em đương nhiên phải giành lại công bằng cho lớp chứ. Em làm vậy có gì sai? Thầy chỉ nghe một phía mà đi chất vấn em thầy làm vậy là đúng hả? Thầy là giáo viên chủ nhiệm mà không bảo vệ lớp mà còn tin những câu nói vô căn cứ mà bắt em nhận lỗi. Em không phục"

" Em...."

Vân Anh không thèm nói nữa, nóng giận bỏ đi ra ngoài. Anh thì tức càng thêm tức. Và thế là định kiến của anh và cô lại càng sâu sắc. Có lẽ chẳng thể nào giải hòa được nữa.

Chương 4 + 5 Về Với Anh

Cuối học kì, lớp cô có tổ chức tiệc Vân Anh do ham chơi mà đi đến nửa đêm. Ba cô phải đích thân đi lôi xác cô về trong tình trạng chẳng mấy tỉnh táo. Hôm sau thì Vân Anh nhà ta bị papa đại nhân giáo huấn cho một trận nên thân. Hai ngày tiếp theo cô không đến lớp, cũng chẳng liên lạc gì với bạn bè. Vì sao ư? Vì điện thoại bị tịch thu rồi còn đâu.

Đã đến hôm thứ 3 rồi mà Vân Anh vẫn không đến lớp. Thanh Hải lo lắng, liên lạc cho cô thì không được nên quyết định gọi thẳng cho phụ huynh của cô luôn.

Reng...Reng...Reng.... Tiếng chuông điện thoại reo lên. Ba Vân Anh đang ngồi đọc báo thì cũng nhấc máy lên nghe. Hỏi thăm vài câu mới biết Vân Anh đang bị bệnh nên ở nhà, anh vô cùng lo lắng nhưng chưa bình tĩnh được nữa thì lại biết được một tin chẳng mấy vui vẻ.

" Mà nhân tiện đây tôi muốn nói với thầy một chuyện thật ra là tôi muốn chuyển trường cho Vân Anh" - ba của cô bày tỏ.

Thanh Hải ngạc nhiên hỏi lại thì chỉ nhận được một câu là " gia đình có chút chuyện" . Anh cảm thấy không ổn nên buổi chiều anh đã sắp xếp công việc để đến nhà của cô luôn. Lần theo địa chỉ trong hồ sơ cá nhân của cô cuối cùng anh cũng đã đến nơi.

" Ủa đây chẳng phải là nhà của thầy Tùng đây sao, thôi bấm chuông thử xem nào" - anh cảm thán một câu rồi cũng bấm chuông cửa.

Ting...Ting....Ting....

Ba của Vân Anh nghe tiếng chuông nên liền ra mở cửa, còn anh đứng ngoài này thì thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang bước ra, lúc cánh của ấy mở ra thì cả hai người đều hoản hốt, ngạc nhiên.

Thật ra Thanh Hải trước đây là học trò của ba Vân Anh. Mấy năm trước nhà anh gặp nạn chính ba của cô đã cưu mang, cứu sống anh, chăm sóc anh gần hai năm trời. Do năm đó Vân Anh nhất quyết không chịu lên đây học, một mực muốn ở dưới quê với ông nên đến khi lên cấp 3 cô mới lên sống với ba mẹ. Nhưng khi cô vừa lên sống thì anh đã đi khỏi nên hai người cũng chưa từng gặp mặt nhau.

Cả ông và anh ngồi trò chuyện với nhau một chút thì anh mới hỏi :" Mà thầy cho em hỏi nhà này phải nhà của em Vân Anh không thầy.?"

" Ừ, Vân Anh là con gái thầy mà sau em biết nó vậy?"

" Vậy thì hay quá em là giáo viện chủ nhiệm của Vân Anh người gọi thầy hồi sáng đó ạ."

Ba mẹ cô hết sức ngạc nhiên khi biết anh chính là giáo viên chủ nhiệm của cô.

" Mà chuyện thầy nói lúc sáng chuyển trường cho Vân Anh là sao ạ?"

" Cũng không giấu gì em nhà thầy ở dưới quê có vài chuyện, thầy và cô đã sắp xếp công việc hết rồi chỉ còn Vân Anh thầy với cô không biết làm sao sợ nó ở đây một mình rồi tụ tập ăn chơi bỏ bê việc học nên định chuyển trường cho con bé luôn."

" Dạ thật ra thì Vân Anh học cũng giỏi với lại năm sau là thi tốt nghiệp rồi mà giờ thầy chuyển trường thì cũng ảnh hưởng tới việc học, em ấy phải làm quen với môi trường mới hơn thế là năm sau cuối cấp thì cũng nên để cho Vân Anh có kỉ niệm với bạn bè."

" Ừ thì thầy cô cũng biết nhưng có điều con bé còn nhỏ quá nó còn ham chơi lắm không có thầy cô ở đây thì chắc con bé sẽ không quan tâm đến chuyện học hành nữa đâu rồi ảnh hưởng đến tương lai của nó." - mẹ cô tiếp lời.

" Thầy cô cũng quá lo rồi hồi đó chẳng phải em cũng vậy sao bây giờ cũng trưởng thành ổn định rồi đó thôi."

" Thầy biết là vậy nhưng con bé là con gái mới lớn lỡ nghe lời ngon ngọt của người ta ko suy nghĩ cho chín chắc thì khổ"

" Thật ra em xem Vân Anh cũng như em gái với lại em ấy lại là con của thầy và cô nên nếu thầy cô ko ngại thì cứ giao em ấy cho em quản lí chăm sóc."

Ba mẹ cô nghe đề nghị của anh, lúc đầu có phần nghi ngại nhưng suy cho cùng ngoài anh ra thì chẳng còn ai đáng và đủ tin cậy để ba cô giao phó hơn hết Thanh Hải còn là học trò của ông, tính tình của anh thì ông quá hiểu rõ rồi. Bất đắc dĩ ông cũng miễn cưỡng đồng ý.

Ngồi trò chuyện một chút thì anh cũng ra về. Sau đó ba mẹ cô lên phòng để nói chuyện với cô.

Lúc đầu nghe là sau này phải sống chung với anh cô cảm thấy khó chịu. Nghĩ làm sao mà bắt cô phải vui vẻ sống với người mà cô luôn ghét cay ghét đắng mấy năm nay.

" Sao....sao ..ba có thể bỏ con như vậy chứ còn giao con cho người lạ ba mẹ mới gặp thầy ấy có một lần thôi mà tin à."

" Con nói gì đấy Hải thật ra là học trò cũ của ba con hồi trước ba mẹ của cậu ấy không may qua đời trong một vụ tai nạn xe nên ba mẹ đã đưa cậu ấy về đây sống một thời gian thân thiết cũng như người trong gia đình vậy đó nên con cứ an tâm"

" Sống...sống...Một thời gian sao con khônghề biết?"

" Quên rồi à năm đó con học lớp 7 con nằng nặc đòi ở dưới quê với ông ráng học cho hết cấp 2 rồi mới về sống với ba mẹ ko nhớ sau "

" Nhưng ....nhưng con không thể sống với một người lạnh lùng lại gắt gỏng như thầy ấy đâu."

" Thôi mà con ba mẹ cũng bắt đắc dĩ mới làm như vậy lúc nào rảnh ba mẹ sẽ lên thăm con mà." - mẹ cô an ủi.

" Ba đã giao quyền quản lí con cho Hải rồi con cố mà ngoan ngoãn đi nếu không Hải sẽ thay ba quản giáo con tới đó ba mẹ ko có bênh đâu. Dù sao tuần này con chỉ vào lớp để biết kết quả thi học kì thôi nên ba đã nói với Hải cho con nghĩ hết một tuần rồi con mau dọn đồ đạc đi chủ nhật ba mẹ về quê rồi đưa con qua đó luôn."

Nói xong ba mẹ của Vân Anh ra khỏi phòng và đương nhiên tin này đã làm cho ngạc nhiên sững sốt dường như không thể tin được nó lại xảy ra "phải sống với ông thầy đó chắc mình chết đầu năm còn đối đầu, nói xấu ổng bây giờ về sống chung không biết có trả thù không nữa". Suốt đêm hôm đó Vân Anh đã mất ngủ luôn nghĩ về cuộc sống của mình khi ở với Hải khiến cô rất lo lắng và đôi chút cũng sợ.

...****************...

Hôm nay là tối thứ 7 nên mẹ của Vân Anh quyết định nấu một bữa thật ngon để đãi cả nhà vì sau bữa cơm hôm nay không biết khi nào thì gia đình của Vân Anh có thể quây quần bên nhau nữa.

Vân Anh tuy có chút không vui nhưng đâu thể làm trái hơn hết nổi khổ của ba mẹ cô bản thân cô đâu phải không hiểu nên chỉ có thể chấp nhận mà sống.

Bữa cơm hôm ấy thật sự hạnh phúc nhưng cũng đã đến lúc phải chia tay. Sáng hôm sau, Vân Anh cùng ba đến nhà của Hải.

Trước khi đi ba cô dặn dò cô đủ điều và đương nhiên Vân Anh không nỡ xa papa yêu dấu của mình rồi. Cô lưu luyến không thôi, tuy là nhiều lúc cô có làm cho ba giận nhưng trong lòng cô ba cô luôn là người quan trọng nhất đâu thể nói xa là xa được.

" Ba đừng thức khuya làm việc nữa, ba cũng lớn tuổi rồi nên chú ý sức khỏe một chút, dạo này trời trở lạnh ba mặc nhiều áo vào nha, Vân Anh sẽ nhớ ba lắm"

" Xem con đi kìa. Có phải chia ly luôn đâu mà sợ. Như vậy rồi sao này đi lấy chồng được nữa"

" Ba cứ chọc con"

" Con ráng giữ sức khỏe nha. Hải, đành nhờ em trông nom con bé giúp thầy, có hư thì phạt đừng dung túng cho nó làm càn"

" Chưa gì hết mà ba đã bảo người ngoài ăn hiếp con rồi"

" Con ngoan ngoãn một chút đi, không có ba mẹ ở đây thì đừng có tùy hứng nữa, mau mau tốt nghiệp đi rồi đi lấy chồng chứ ở vậy hoài ông bà già này lo không nổi đâu"

" Ba..." - cô phụng phịu giận dỗi.

Trao đổi một chút thì ba cô cũng đi, cô thấy rất buồn nhưng lại không muốn cho Hải thấy bộ dạng trẻ con của mình nên lặng lẽ mang đồ vào trong nhà.

" Đây, thuốc mẹ em nhờ tôi gửi cho em, mau bôi cho hết đau. Con gái con lứa lớn rồi chẳng biết suy nghĩ còn dám tụ tập đi bar rồi để bị đòn, tôi thiệt hết hiểu nổi em luôn"

" Thầy..." - mặt Vân Anh đỏ như trái gấc. ' Mẹ ơi là mẹ chuyện xấu hổ thế này mà mẹ còn đi nói đúng là mất mặt thật mà' - cô thầm oán trách mẹ của mình.

" Còn ngại với chả ngùng, sau này ở với tôi mà còn bướng thì vẫn bị đòn giống vậy thôi. Em cố mà an phận đi"

Vân Anh câm nín. Ba cô đi chưa lâu thì đã lên tiếng hăm dọa rồi xem ra cô còn phải chịu khổ dài dài rồi.

" Đưa đồ đây tôi mang lên phòng giúp cho " - anh lên tiếng cắt ngang những dòng suy nghĩ mông lung của cô.

Thanh Hải đưa cô lên phòng. Vân Anh cảm thấy ngạc nhiên. Căn phòng tuy hơi nhỏ nhưng vẫn đầy đủ mọi thứ như nhà của cô. Vân Anh cất đồ xong rồi lên giường nằm ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Đến trưa, anh đã nấu cơm xong nên bước lên kêu Tiểu quỷ kia xuống ăn. Đứng ngoài cửa phòng gõ cửa mãi mà không thấy cô mở nên anh cũng đành bước vào. Đập vào mắt anh lúc này chính là hình ảnh cô đang ngủ say sưa trên giường, lúc này nhìn cô như một con mèo nhỏ, rất đáng yêu.

" Phải chi bình thường em cũng đáng yêu như thế này thì có tốt hơn không?" - anh đứng nhìn cô rồi tự nói một mình.

Cũng đã 5 phút trôi qua nên anh đành bước lại lay gọi cô dậy. Vân Anh vừa mở mắt ra thì thấy anh đang ở trong phòng nên trố mắt nhìn anh.

" Thầy ....thầy vào đây chi vậy.... Thầy đừng làm bậy nha. Tui la lên đó"

" Cái đồ ngốc nhà em. Tui làm gì được em mà em thái độ như vậy. Trách thì trách con heo lười như em ngủ say bí tị, gọi hoài không dậy nên tui đành vào đây gọi thôi. Hay là em muốn nhịn luôn bữa trưa này!"

" Thầy.... Tui không nói với thầy nữa. Thầy mãi là đồ đáng ghét"

" Đáng ghét hay không cũng được nhưng giờ có đi ăn không?"

" Em xuống liền"

Thanh Hải lắc đầu ngán ngẩm, lần đầu tiên anh mới thấy một cô gái bướng bỉnh tới vậy, từ nay ở với cô chẳng biết sẽ là phúc hay là họa nữa.

......................

Buổi tối, anh lái xe đi ra ngoài. Tầm hơn một tiếng sau mới trở về. Vừa về là anh đi lên phòng của cô, anh gõ cửa rồi mới bước vào để tránh cô đi đồn thổi anh là kẻ lưu manh nữa thì khổ.

" Này...tặng em"

Vân Anh ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh khó hiểu. Cô nhận lấy hộp quà, mở ra xem thử. Thì ra là một cái đồng hồ.

" Thầy cho em ạ?"

" Ừ...Lúc nãy tôi ra ngoài có chút việc, tình cờ thấy nó đẹp nên mua tặng em, tôi không biết sở thích em thế nào nên mong em đừng cười"

" Dạ em cảm ơn"

Anh nhìn cô rồi bước lại nhẹ nhàng xoa đầu cô. Vân Anh cảm thấy có phần ngượng ngùng, có lẽ đây là lần đầu tiên anh và cô có thể nói chuyện với nhau một cách hòa bình. Hơn...hơn thế anh còn tặng quà cho cô, ít nhiều thì cũng khiến cho cô bớt có định kiến về anh.

" Thôi mau đi ngủ sớm đi rồi mai đi học."

" Dà...Chúc...chúc thầy ngủ ngon"

Anh nhẹ nhàng cười với cô :" Em cũng thế"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play