[ĐAM MỸ] _SỦNG ÁI
Chương 1: Giải Thoát
Ánh nắng le lói xuyên qua khung cửa ,chiếu vào một thanh niên đang nằm yên tĩnh trên giường
Cậu tựa như thiên sứ …đẹp đến mức không thể diễn tả thành lời
Sắc môi trắng bệch ,nước da xanh xao kia cũng không làm nu mờ được vẻ đẹp ấy ,chỉ tăng thêm cho người ta có cảm giác muốn che chở, bảo hộ
Trương Tử An rũ mi .. bàn tay xanh xao khẽ động
Trương Tử An_Cậu
* Sắp rồi.. Sắp được giải thoát rồi..*
Trương Tử An_Cậu
* Sẽ không còn bị giày vỏ bởi bệnh tật nữa*
Cậu cố vươn tay chạm vào những tia nắng kia
Trương Tử An_Cậu
* Thật ấm áp*
Hoắc Kiệt
Tử An.. tôi mua quả cậu thích nhất này
Hoắc Kiệt
/Xách hoa quả để lên tủ rồi ngồi xuống ghế cạnh giường cậu/
Nhìn cậu càng ngày càng xanh xao ,không cười cũng không nói chuyện với mình ,tim hắn thắt lại càng nhìn càng chua xót.. đau đớn
Tính cách cậu vốn rất trẻ con , tuỳ hứng, ngốc nghếch… cậu rất hay cười nhưng những năm trở lại đây cậu lại ngày một lạnh nhạt, chỉ rũ mi ngồi đấy chẳng nói một lời
Hắn ngày ngày nói chuyện với cậu kể cho cậu những câu chuyện thú vị chỉ mong cậu có thể cười …một cái thôi cũng được
Hoắc Kiệt
/Cố gắng kìm nén cảm xúc xuống đáy lòng nặn ra một nụ cười/ Bây giờ cậu có muốn làm gì không ?
Trương Tử An_Cậu
* Làm gì?*
Trương Tử An_Cậu
* Với cái cơ thể này thì mình có thể làm gì chứ!*
Trương Tử An_Cậu
/Quay đầu nhìn qua khung cửa sổ/
Trương Tử An_Cậu
/Nhẹ chớp mắt/
Một bàn tay thon dài xanh xao nắm lấy tay Hoắc Kiệt
Trương Tử An_Cậu
C.. có thể đưa tôi ra ngoài không?
Trương Tử An_Cậu
T..tôi muốn.. nhìn thấy .. mặt trời…
Trương Tử An_Cậu
* Lần cuối*
Hoắc Kiệt chóp mũi cay cay cố gắng đè nén tâm trạng kìm cho những giọt nước mắt đang đọng lại nơi khoé mắt mình chảy ngược lại ..nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc
Hắn gọi bác sĩ đến nói qua yêu cầu của cậu
Bác sĩ nhìn cậu rồi thở dài.. trong lòng tràn ngập tiếc nuối
Hoắc Kiệt
/Lấy xe lăn bế cậu lên rồi đẩy từ từ ra ngoài/
Trương Tử An_Cậu
/Đưa mắt nhìn những bông hoa hướng dương /
Loài hoa cậu thích nhất …Hoắc Kiệt trồng hoa này với hy vọng cậu sẽ sớm khoẻ mạnh…Nhưng có lẽ…
Hoắc Kiệt
/Nhìn theo ánh mắt của cậu/
Hoắc Kiệt
/Đẩy cậu lại gần/
Trương Tử An_Cậu
/ Vươn tay chạm vào bông hoa/
Nhưng bây giờ cậu đã không còn bất kì hy vọng gì nữa
Đúng ra là không dám ..hy vọng
Trương Tử An_Cậu
/Thở ra một hơi/
Cậu cảm thấy cơ thể mình sắp không chống đỡ được nữa rồi
Nụ cười của sự giải thoát
Hoắc Kiệt
/Tay đẩy xe cho cậu run rẩy/
Hoắc Kiệt
/Nước mắt không kìm được lăn dài hai bên má/
Bàn tay nâng niu bông hoa kia trượt xuống
Cậu từ từ khép mi mắt.. khoé môi đang giương dần dần hạ xuống
Tất cả cảm xúc bấy lâu nay dồn nén ngay lập tức bùng phát, hắn ôm chặt lấy cậu bật khóc
Cơ thể cậu vốn không có nhiều độ ấm giờ đây lại càng thêm lạnh lẽo
Trên tay vẫn còn vương lại một… cánh hoa hướng dương
Hoắc Kiệt
/Ôm chặt cậu/ / Thật thành kính mà in xuống môi cậu một nụ hôn/
Một nụ hôn không chứa bất kì dục vọng nào …nhưng lại cất chứa một thứ tình cảm khổng lồ mà hắn đã chôn giấu suốt chục năm nay
Chương 2: Xuyên Không
Người làm
A … tiểu thiếu gia .. người đâu!!!
Người làm trong nhà vội chạy ra.. quản gia nhanh chóng gọi xe cấp cứu rồi đưa cậu vào bệnh viện
Trong mơ màng cậu chỉ thấy có người ôm cậu lên đặt vào thứ gì đó rồi đẩy đi , cậu muốn mở mắt ra ,muốn nói gì đó ,nhưng mí mắt cậu nặng trĩu ..tựa như có ngàn cân đặt lên đó ,có cố thế nào cũng không thể mở mắt được
Nhân vật bí ẩn
Trương Tử An
Trương Tử An_Cậu
/Mơ màng/
Trương Tử An_Cậu
* Là ai vậy.. ai đang nói vậy?*
Nhân vật bí ẩn
Đây là cuộc sống vốn có của cậu
Nhân vật bí ẩn
Cậu hãy nhớ kĩ điều này
Nhân vật bí ẩn
Giờ thì tôi phải đi rồi… hẹn gặp lại..
Trương Tử An_Cậu
* Cuộc sống vốn có?*
Trương Tử An_Cậu
* Chuyện gì vậy …không phải mình chết rồi sao?*
Trương Tử An_Cậu
*A.. Đau đầu quá*
Trương Vinh và Tả Nhĩ nghe con trai mình bị thương phải nhập viện nhanh chóng bỏ hết công việc chạy đến
Tả Nhĩ (Mẹ thụ)
Quản gia.. con tôi sao rồi?
Quản gia
Tiểu thiếu gia đang trong phòng cấp cứu thưa phu nhân
Tả Nhĩ (Mẹ thụ)
/Khóc nức nở/ Chuyện gì vậy? Sao đang yên đang lành…
Trương Vinh ( Cha thụ)
/Ôm bà vào lòng an ủi/ Không sao.. thằng bé nhất định không sao đâu
Cửa phòng cấp cứu được mở ra
Tả Nhĩ (Mẹ thụ)
/Vội chạy lại/ Bác sĩ … con tôi sao rồi?
Bác sĩ
Người nhà bình tĩnh
Bác sĩ
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
Bác sĩ
Chỉ là vùng đầu bị va chạm mạnh ,khi tỉnh lại có khả năng sẽ bị mất trí nhớ ..
Bác sĩ
Người nhà có thể vào thăm rồi
Bác sĩ
Một người theo tôi làm thủ tục
Quản gia
/Nhanh chóng đi theo/
Trương Tử An_Cậu
* Đau đầu quá*
Tả Nhĩ (Mẹ thụ)
/Nắm tay cậu/
Trương Vinh ( Cha thụ)
/Đứng cạnh bà/
Trương Tử An_Cậu
/Nhìn thấy hai người + giật mình/
Tả Nhĩ (Mẹ thụ)
Con .. con tỉnh rồi sao?
Trương Tử An_Cậu
H… hai người là ai vậy?
Trương Tử An_Cậu
/Đưa mắt nhìn xung quanh/
Đối với cậu đây là khung cảnh không thể nào quen thuộc hơn
Trương Tử An_Cậu
* gì vậy ..không phải mình chết rồi sao?*
Trương Tử An_Cậu
* Giọng nói lúc nãy là như thế nào… cuộc sống vốn là của mình?*
Tả Nhĩ (Mẹ thụ)
/Khựng/ C.. con không nhận ra chúng ta sao?
Tả Nhĩ (Mẹ thụ)
Ta… ta là mẹ của con mà
Trương Tử An_Cậu
Cháu làm gì có mẹ chứ ạ… có phải cô nhận nhầm rồi không?
Tả Nhĩ (Mẹ thụ)
/Run rẩy/ Mau .. mau gọi bác sĩ vào đây…
Bác sĩ
Như đã nói vùng đầu của cậu ấy bị va chạm mạnh
Bác sĩ
Cậu ấy đã bị mất trí nhớ
Bác sĩ
Hiện giờ gia đình cứ nói chuyện từ từ ,đừng làm kinh động hay ép buộc cậu ấy phải nhớ lại
Trương Vinh ( Cha thụ)
Vâng tôi biết rồi
Trương Tử An_Cậu
/Ngơ ngác/
Tả Nhĩ (Mẹ thụ)
Con ngoan .. mẹ là mẹ của con
Trương Vinh ( Cha thụ)
Còn ta là ba của con
Hai người từ từ kể một chút chuyện , cũng không dám kể quá nhiều sợ cậu phút chốc không thể tiếp thu hết
Trương Tử An_Cậu
* Sao nghe quen quen vậy nhỉ?*
Trương Tử An_Cậu
* Vậy giờ mình có ba mẹ .. còn có một người anh trai*
Trương Tử An_Cậu
* Trương gia…!!!*
Trương Tử An_Cậu
* Đây không phải trong bộ truyện mà mình và Hoắc Kiệt đọc khi mình buồn chán sao???*
Trương Tử An_Cậu
* Chuyện … chuyện gì vậy nè???*
Trương Tử An_Cậu
* Mình… mình xuyên đến đây?*
Trương Tử An_Cậu
* Chuyện khó tin vậy mà lại sảy ra trên người mình!!!*
Trương Tử An_Cậu
/Cậu nhìn hai người kia/
Trương Tử An_Cậu
/Thử gọi/ Ba… mẹ..?
Tả Nhĩ (Mẹ thụ)
/Ôm cậu vào lòng /
Trương Tử An_Cậu
*Ấm áp quá …đây chính là cảm giác có mẹ sao?*
Tả Nhĩ (Mẹ thụ)
Con yêu con muốn ăn gì .. mẹ gọi quản gia mang đến nhé
Trương Tử An_Cậu
Dạ … con không đói
Trương Tử An_Cậu
* Không ngờ mình lại xuyên vào đây …nhưng câu chuyện này mình còn chưa đọc hết*
Trương Tử An_Cậu
* Không biết gì nhiều cả*
Trương Tử An_Cậu
* Chẳng giống mấy bộ truyện khác gì …ít ra cũng để mình đọc hết rồi xuyên ,không thì cũng phải cho mình kí ức chứ..*
Trương Tử An_Cậu
M.. mẹ à.. có thể cho con mượn gương một chút không?
Tả Nhĩ (Mẹ thụ)
À.. gương hả?/ Lấy đưa cho cậu/
Trương Tử An_Cậu
/Nhìn gương sững sờ/ * Giống y đúc*
Chỉ là thân thể này có vẻ trẻ hơn ..tầm 16-17 tuổi , cơ thể được chăm sóc cẩn thận không có xanh xao như cậu lúc thước
Trương Tử An_Cậu
* Vậy là giờ mình có gia đình rồi… không những vậy còn có một cơ thể không bệnh tật*
Chương 3: Anh trai
Trương Tử An_Cậu
/Giật mình/
Trương Đăng Kỳ
/Chạy vào ôm cậu/
Trương Đăng Kỳ
Em không sao chứ!!
Tả Nhĩ (Mẹ thụ)
/Kéo anh ra/ làm gì vậy .. con tránh ra dọa sợ em con bây giờ..
Trương Tử An_Cậu
/Nghiêng đầu/ Anh?
Tả Nhĩ (Mẹ thụ)
Đúng rồi đây là anh trai của con
Trương Đăng Kỳ
/Sững / Chuyện gì vậy.. em ấy không nhớ con sao?
Trương Vinh ( Cha thụ)
Em con bị mất trí nhớ
Trương Tử An_Cậu
* Anh trai *
Trương Tử An_Cậu
* Mình xem qua phần giới thiệu hình như người anh này là được ba mẹ nhận nuôi thì phải..*
Trương Đăng Kỳ
M.. mất trí nhớ?
Trương Đăng Kỳ
Bảo bối… em không nhớ anh sao?
Trương Đăng Kỳ
Uhm.. anh đây..
Trương Đăng Kỳ
/Anh ôm cậu vào lòng ,chỉ dám ôm hờ không dám dùng sức, đưa tay nhẹ chạm vào băng gạc trên đầu cậu/
Trương Đăng Kỳ
Đau lắm phải không?/ Xót/
Trương Tử An_Cậu
/Lắc đầu/ * Giờ cậu cảm thấy đỡ đau rồi*
Trương Tử An_Cậu
* Có người quan tâm thật thích…*
Trương Vinh ( Cha thụ)
Bên kia xử lí xong rồi sao?
Khi anh nghe tin cậu bị thương đã đặt vé cấp tốc về đây đến quần áo cùng chưa kịp thay
Chính là trong đầu luôn có thứ gì đó thúc dục anh phải nhanh chóng đến gặp cậu
Trương Đăng Kỳ
Ba mẹ về nghỉ đi con ở đây chăm bảo bối
Tả Nhĩ (Mẹ thụ)
Không được đâu.. con mới đi lại mệt mỏi như vậy .. con về nghỉ đi
Tả Nhĩ (Mẹ thụ)
Nhìn xem quầng thâm mắt hiện rõ kia kìa…
Trương Đăng Kỳ
Dạ con không sao.. con sẽ ở lại
Trương Vinh ( Cha thụ)
Thôi mình về trước đi em.. nó đã quyết thì sẽ không thay đổi được đâu..
Tả Nhĩ (Mẹ thụ)
Ừm … vậy mẹ về trước nhé
Trương Tử An_Cậu
/Nhìn quầng thâm mắt của anh/
Trương Tử An_Cậu
/Dịch dịch người/
Trương Đăng Kỳ
Sao vậy bảo bối?
Trương Tử An_Cậu
Anh lên đây nằm đi..
Trương Tử An_Cậu
/Vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình/
Trương Đăng Kỳ
/Nhìn cậu cười/
Trương Đăng Kỳ
/Nhanh chóng leo lên/
Trương Tử An_Cậu
Anh mau ngủ đi
Trương Tử An_Cậu
Có quầng thâm mắt là xấu lắm..
Trương Đăng Kỳ
/Bật cười nhéo mũi cậu/
Trương Đăng Kỳ
Em còn dám chê anh…
Trương Tử An_Cậu
Đâu có đâu.. anh mau ngủ đi
Trương Tử An_Cậu
/Bỏ kính ra cho anh/
Trương Đăng Kỳ
/Kéo cậu ôm vào lòng/
Trương Đăng Kỳ
Em ngủ với anh đi
Trương Tử An_Cậu
/Dụi dụi/
Chính cậu cũng không biết tại sao khi vừa gặp người anh này cậu lại có cảm giác quen thuộc và ỷ lại như vậy, rất giống với lần đầu tiên cậu gặp Hoắc Kiệt…
Hai người cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ
Đây có lẽ là giấc ngủ mà cậu cảm thấy thoải mái nhất sau những năm tháng bệnh triền miên
Không còn bị những cơn đau quấy rầy nữa
Trương Đăng Kỳ
Bảo bối tỉnh rồi sao..
Trương Đăng Kỳ
Anh có mua bữa sáng này..
Trương Đăng Kỳ
/Đi lại bế cậu lên/ Anh đưa em đi vscn
Cậu để mặc cho anh bế.. lúc trước Hoắc Kiệt cũng thường xuyên bế cậu đi lại nên cậu cũng tập thành quen
Trương Đăng Kỳ
/Giúp cậu đánh răng rửa mặt/
Trương Đăng Kỳ
/Đút cháo cho cậu/
Trương Tử An_Cậu
/Nhăm nhăm/
Trương Đăng Kỳ
Anh có mua bánh ngọt cho em đó ăn hết cháo rồi ăn bánh ngọt nha…
Trương Tử An_Cậu
Âng ạ( Vâng ạ)
Trương Tử An_Cậu
Oa ~ cưng quá đi…
Trương Tử An_Cậu
Nhăm nhăm… ngon nữa~
Trương Đăng Kỳ
* Bảo bối sau khi mất trí nhớ sao lại đáng yêu như vậy chứ..*
Trương Tử An_Cậu
/Đưa cho anh/ anh cũng ăn đi…
Trương Tử An_Cậu
Siêu ngon luôn á…
Anh đưa tay lau bánh khóe môi cậu ..vô tình sượt qua môi đúng lúc này cậu vươn đầu lưỡi ra liếm vụn bánh
Trương Đăng Kỳ
/Vội rụt tay lại/
Trương Tử An_Cậu
Hửm.. anh sao vậy?
Trương Đăng Kỳ
K.. không sao.. em ăn đi..
Trương Đăng Kỳ
/Vân vê đầu ngon tay/
Trương Đăng Kỳ
* Mềm mại quá*
Trương Tử An_Cậu
Anh ơi em muốn về nhà…
Trương Đăng Kỳ
Không được .. em phải ở lại đây dưỡng thương một thời gian nữa
Trương Tử An_Cậu
Nhưng em muốn về nhà cơ ..
Trương Tử An_Cậu
/Làm nũng/ Được không anh~
Trương Đăng Kỳ
/Đỏ mặt/ V.. vậy được
Trương Đăng Kỳ
/Đứng vội dậy / Anh.. anh đi ra ngoài một chút
Trương Tử An_Cậu
* Được về rồi.. mình thật sự không muốn phải vào nơi này bất kì một lần nào nữa*
Trương Đăng Kỳ
/Dựa vào tường/
Trương Đăng Kỳ
/Đưa tay đặt lên vị trí trái tim/
Trương Đăng Kỳ
* Sao tim mình lại đập nhanh vậy nhỉ?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play