Tô Tử Du đâu?
- Ôi chế, cậu ấy làm gì có ở đây.
- Này Lê Anh, đừng có bao che, không chụy cho chỗ này bay màu đấy.
- Huhu chế lại dọa em rồi.
Tô Sa đập một xấp tiền lên mặt quầy rồi nháy mắt với Lê Anh.
- Cưng muốn thưởng hay phạt?
- Chế này, có đánh chết em cũng không nói cậu ấy ở phòng 301 đâu.
Tô Sa cười lạnh, lườm Lê Anh xong chỉ tay vào mắt cậu ấy ra hiệu "coi chừng chụy đấy".
Miêu Miêu đi sau Tô Sa, có chị chồng thế này làm cô yên tâm hơn hẳn, chứ một mình có thách cô cũng không dám tới phá cuộc vui của chồng.
Đám nhân viên nhìn thấy Tô Sa thì hốt hoảng, định chạy vào báo cáo cho người ở phòng Vip thì bị cô ấy lườm cháy mặt. Họ chỉ đành bẽn lẽn cúi đầu, chuẩn bị đón một trận cuồng phong.
- TÔ TỬ DU!!!!
Đám công tử nhà giàu đang tụ tập ở KTV lớn nhất thành phố, bên cạnh còn có tay vịn khá chất lượng.
- Ôi vđ chị cả!
Đám bạn của Tử Du nhìn thấy Tô Sa thì mặt mày tái mét, vội vã đứng dậy giải tán, bỏ của chạy lấy người. Chỉ còn lại Tô Tử Du.
- Đứng lại!
Tô Sa hằn giọng nhìn cô gái tiếp rượu khi nãy ngồi trong lòng em trai mình.
- Ngày mai tôi còn thấy cô xuất hiện ở Đông Thành và Bắc Thành thì liệu hồn.
Cô gái đó sợ hãi nhìn người phụ nữ trước mặt, vội vã quỳ dưới chân cô:
- Chị đại, em biết lỗi rồi, xin hãy tha cho em.
Tô Sa hất chân một cái.
- Biết mà còn muốn lấn lướt.
Cô dứt lời, đám đàn em đã vào lôi xềnh xệch cô gái đó ra ngoài.
Tô Tử Du nhìn Miêu Miêu, ánh mắt uất hận:
- Em dám mách chị cả.
Miêu Miêu dửng dưng nhún vai tỏ ra vô tội, Tô Sa thì vẫy tay một cái, một đàn em đưa ngay chiếc chổi lông gà lớn đặt vào tay cô.
Tô Tử Du há hốc:
- Chị ơi, em biết lỗi rồi.... Aaaaaaa.....
Tô Sa cầm chổi lông gà đánh túi bụi vào lưng thằng em mất nết của mình. Miêu Miêu muốn cười nhưng phải nhịn, lòng thầm nghĩ "đáng đời".
Đánh cỡ hơn chục cái, tới khi cái chổi lông gà trụi cả lông, gẫy làm đôi thì cô mới ném xuống nền rồi phủi tay.
- Xin lỗi Miêu Miêu đi.
- .... Đánh chưa đủ sao mà còn...
- Nói!
- Không, em bị ăn đánh là quá đủ rồi.
Tô Sa lại bực lên, xắn tay áo sơ mi, rồi xách tai thằng em, đá vào chân một phát cho cậu ấy ngồi rạp dưới chân vợ.
- Hối lỗi với vợ đi. Sau này chị mà thấy em chơi bời với gái, thì không chỉ thế này nữa đâu.
Tô Tử Du phẫn nộ nhưng vẫn lí nhí nói lời xin lỗi bé xíu với Miêu Miêu.
Xong xuôi, Tô Sa đi trước, Miêu Miêu đi sau, Tô Tử Du mặt đỏ tía tai bước sau cùng rời khỏi KTV cao cấp.
****
Tô Sa chính là người chị chồng trong truyền thuyết của Miêu Miêu. Cô ấy là chị cả nhà họ Tô, một mình là nữ cường giữa 4 người em trai. Cô còn là người đứng đầu Tô Thị chuyên kinh doanh hóa mĩ phẩm.
Tô Khê Hạc là con thứ 2 nhà họ Tô, anh là người nắm trùm sòng bạc và chợ đen khu vực Đông Thành và Bắc Thành.
Tô Tịnh Khang là con thứ 3, là một bác sỹ thẩm mĩ rất có tiếng, và quản lý một viện thẩm mĩ chuyên nghiệp có quy mô tầm cỡ.
Tô Tinh Vũ là con thứ 4, chủ tịch ngân hàng T.T Bank. Đây chính là sân sau của tập đoàn Tô Giới.
Tô Tử Du là con trai út. Là út nên được chiều, sống tự do, giỏi máy tính nhưng chơi bời. Đã vậy còn lấy vợ sớm nhất nhà. Miêu Miêu- tiểu thư nhà họ Miêu kinh doanh rượu chính là vợ của cậu.
Mà tất cả đều là con của người phụ nữ quyền lực tên Ngô Quân Như.
Bà là con duy nhất, cũng là kế nhiệm đời thứ 18 của băng đảng xã hội đen nhà họ Ngô cầm đầu. Vậy mà bà phải lòng người đàn ông giỏi giang là Tô Dực- ông chủ tập đoàn Tô Giới kinh doanh rất đa ngành.
Tô Giới vốn là tập đoàn lớn mạnh khét tiếng, lại được nhà vợ chống lưng nên nhanh chóng bành trướng và đứng đầu Đông Thành- Bắc Thành.
Hôm nay Tô Thị có một cuộc đàm phán lớn với một công ty mới nổi bên Anh. Nghe vậy nên đích thân Tô Sa sẽ ra mặt xem đối tác thế nào. Có điều cô mới tiêm filler căng da mặt nên mặt có hơi đơ. Mặt cô đã lạnh lùng sẵn ,giờ thêm quả đơ này nhìn lại càng khó gần.
Lại Dục Triết là người được ủy quyền để đàm phán cùng với Tô Thị lần này. Nhìn thấy Tô Sa anh vô cùng bất ngờ. Có vẻ cô không nhận ra anh. Cũng phải, đã 6 năm rồi, có lẽ cô đã quên.
- 5 triệu USD.
- Cô Tô, có bên ra giá với chúng tôi 7 triệu.
- 5 triệu!
Lại Dục Triết cong môi cười, nhìn mặt cô không cảm xúc còn nghĩ cô kiên nghị và cứng rắn. Đám nhân viên của Tô Thị ngồi sau sếp cũng nín thở im re.
- 6 triệu!
- 5 triệu!
Từ đầu đến giờ, Tô Sa ngồi nguyên một tư thế, đến nét mặt cũng không chuyển biến làm chuyên gia bên đối tác không phân tích tâm lý của cô qua biểu cảm được.
- Thế này nhé, 5,5 triệu. Chốt kèo ?
- 5 triệu!
Tô Sa hôm qua xử lý thằng em về cũng mệt, cô còn chưa xem qua nội dung đàm phán hôm nay. Trong đầu cô chỉ nhớ mỗi hai từ "5 triệu".
Chuyên gia tâm lý ghé vào tai Lại Dục Triết thì thầm ,anh nheo mắt rồi gật đầu, cuối cùng trong không khí có hơi căng thẳng bèn lên tiếng.
- Done! Cô Tô, hợp tác suôn sẻ!
Tô Sa đơ mặt cười không nổi, ngay lập tức kí tên lên hợp đồng rồi bắt tay với Lại Dục Triết :
- Hợp tác thành công.
Thế là từ hôm ấy, bà chủ Tô Thị được tung hô trong giới là "bà hoàng đàm phán" khi chỉ với hai từ đã kí được hợp đồng lớn. Đám nhân viên còn nghĩ cô dùng đòn tâm lý để khiến đối tác khuất phục, lại lấy đó là câu chuyện để học hỏi và tung hô cô.
Chỉ có Tô Tịnh Khang khi nghe chuyện là phì cười hiểu được nguyên do, vì chính anh đã tiêm filter cho chị gái hôm qua.
****
- Lão đại!
- Thế nào?
- Thuận lợi. Đoán xem tôi gặp ai.
- Ai?
- Cô gái 6 năm trước.
- ... Sao gặp?
- Cô ấy là chủ của Tô Thị , rất này nọ luôn, không hề nhận ra tôi và đàm phán rất chắc. Lần đầu tôi gặp một người mà đầu cuối chỉ nói mỗi "5 triệu".
Tinh Kính Đằng nghe vậy, đôi tay đang cầm ly rượu lại không uống mà chỉ ngửi.
- Hóa ra thân thế cũng khá lắm.
- Bất ngờ đúng không?
- Đúng là bất ngờ thật! Mọi việc vẫn diễn ra như kế hoạch.
- Dĩ nhiên, dù gì cũng là quá khứ rồi.
Lại Dục Triết uống hết ly rượu rồi đi ra ngoài. Chỉ còn lại Tinh Kính Đằng đang nhìn ra cửa kính ngắm thành phố về đêm.
- Thì ra em ở đây!
Tinh Kính Đằng không hề quên cô gái năm nào, người phụ nữ duy nhất ở trên giường cùng anh khi anh còn ở bên Anh. Đùng cái cô chạy mất, giờ lại ở vùng đất thị phi và khốc liệt này.
Ánh mắt u ám và sắc lạnh, xem ra nếu có gặp lại, hai người cũng không thể quay về như xưa.
Từ ngày cô chạy mất tới giờ, anh chưa từng tìm cô. Thế mà giờ anh đang ngồi trước máy tính và tìm hiểu thông tin về người đứng đầu Tô Thị.
" Độc thân, có năng lực, khá có sức ảnh hưởng trong giới".
Hôm nay Tinh Kính Đằng mới biết người phụ nữ ấy tên Tô Sa. Trong kí ức của anh, Hani chính là tên của cô. Nhìn ảnh trên màn hình một lúc lâu, người đã quá khác. Tóc ngắn tẩy trắng còn đâu đen dài, khuôn mặt sắc sảo trưởng thành đúng kiểu phụ nữ tuổi 30. Chỉ có đôi mắt nâu với mi dài, ánh nhìn lạnh lùng là như cũ.
6 năm trước...
- Hút không?
- Không!
Anh đưa điếu thuốc mình đang hút cho cô, cô lại lắc đầu từ chối. Anh nheo mắt nhìn, lại lấy một điếu mới và đưa bật lửa hướng về tay Hani.
- Tự mình làm đi!
Cô nhìn người đàn ông cao 1m89, đôi mắt dài và khó đoán, lông mày đen rậm nhưng gọn gàng, tóc thì vuốt ngược ra sau, cả người toát lên vẻ rất nam tính và có chút cao ngạo. Không nỡ từ chối thêm lần nữa với người đẹp trai vừa mới quen này, Hani cũng châm lửa rồi bấm nhẹ đầu thuốc, sau mới đưa lên môi.
Tinh Kính Đằng nhìn cô thì cười nhếch môi một cái. Cũng thú vị lắm, biết bấm đầu thuốc và nhả khói luôn.
- Áo chống đạn sao?
Cô kẹp thuốc ở tay, gõ gõ nhẹ cho tàn rơi xuống.
- Chống súng ngắn ở cự ly gần. Là loại tàm tạm thôi, chưa phải xịn nhất.
Cô cười, dĩ nhiên cô biết. Còn anh thì khá ấn tượng, cô gái thế nào mà phát hiện được anh đang mặc áo chống đạn ở trong.
Hani ngồi lên xe taxi và nói:
- Có duyên sẽ gặp lại!
Rồi cô rời đi, không để lại phương thức liên lạc nào cho đối phương cả.
Tinh Kính Đằng hít một hơi dài, rồi ném điếu thuốc xuống đất và dập tắt. Ngay sau đó, một chiếc xe Range Rover màu đen bóng được trang bị chống đạn dừng lại trước cửa quán rượu.
- Lão đại!
Anh ngồi vào sau xe, vẫn nghĩ về cô gái khi nãy.
****
Tinh Kính Đằng là vị khách quen nhưng thần bí ở quán rượu nước Anh này. Anh tới quán rượu mỗi lần chỉ uống đúng một ly, nhưng lại để trên bàn số tiền rất lớn. Nhân viên chỉ biết anh rất cao, rất đẹp trai, không tới cố định vào ngày hay giờ nào. Và lần nào anh ở đó, cũng sẽ có nhiều cô gái tới làm quen nhưng đều bị phớt lờ. Nhân viên đã biết, sau này hễ chị gái nào hỏi cũng đều nói anh có vợ con rồi để họ bớt làm phiền vị khách quý.
- Cô gái đó có là khách quen không?
Anh nheo mắt nhìn cô gái với mái tóc đen dài đậm chất Châu Á, ăn mặc khỏe khoắn năng động đang ngồi một mình ở quầy bar uống rượu.
- Cô ấy là khách quen ạ, tối thứ 7 đều đặn sẽ ở đây từ 11h đêm tới 2h sáng.
Thấy anh để ý người phụ nữ này, nhân viên cũng ấn tượng tốt với Hani vì lần nào cô tới cũng đem đồ ăn đêm cho họ. Thế là lại nói thêm:
- Cô ấy chỉ ngồi một mình, không có ai đi cùng.
Anh cầm chiếc ly sáng bóng lên nhìn, rồi chỉ lên kệ:
- Cho tôi chai đó!
Lúc này Hani cũng đứng lên tiến tới quầy bar và chỉ vào chai rượu:
- Cho tôi chai này.
Nhân viên nhìn vị khách nam, rồi lại nhìn vị khách nữ.
- Dạ, còn 1 chai loại này, vị đây đã đặt trước rồi ạ.
Cô nhìn sang người đàn ông ngồi ung dung bên cạnh.
- Thế thôi vậy!
- Hay cô dùng loại khác?
- Không, cái tôi muốn chỉ là chai này.
Tinh Kính Đằng không ngờ gu của cô cũng giống mình.
- Chúng ta cùng uống thì sao?
- Cũng được. Tôi sẽ chi nửa tiền.
- Không cần, tôi mời cô.
Cô cũng nhếch môi cười một cái rồi ngồi bên cạnh. Nhân viên rất ngạc nhiên vì cả hai người này mỗi lần uống rượu ở đây đều lặng lẽ không tiếp chuyện người khác bao giờ. Họ chốt với nhau xong, thì cũng không nói gì thêm mà thay nhau rót rượu uống. Đến khi đã hết cả chai, cô vẫn rất tỉnh táo đứng dậy.
- Cảm ơn anh đã chia rượu cho tôi.
Anh mỉm cười, chia rượu mà không phải mời rượu, xem ra cô khá thực tế.
Hani đi trước, Tinh Kính Đằng đứng lên để một cọc tiền trên bàn.
- Tôi tiễn cô.
Cô không quay đầu, nghe bước chân thì cô biết người đó đi sát sau mình. Cũng ga lăng đấy chứ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play