[ Đ/N Tokyo Revengers ] Nàng Ơi, Nhớ Em Rồi
Văn án
South đã phải lòng, phải lòng một nàng thơ gã gặp trong bệnh viện. Lạc trong không gian nồng mùi thuốc sát trùng khó ngửi, em như một nàng thiên thần thuần khiết trong tà váy trắng tinh khôi
Nàng thiếu nữ với đôi mắt nai mơ màng, mái tóc đen dài óng ả và nụ cười hiền thơ ngây. Nàng như tia nắng xuân ấm áp tồn tại giữa tiết trời oi ả mùa hạ.
Cái dáng người nhỏ con, mảnh mai đứng lóng ngóng như trông chờ điều gì đã hằn sâu vào tâm thức gã, ghì vào tim gã một nét mực đẹp đẽ vô ngần. Cho tới sau này nhắc lại, gã vẫn mỉm cười chua xót.
[ Á𝕟𝕙 𝕥𝕣ă𝕟𝕘 𝕤á𝕟𝕘 𝕟𝕘𝕠à𝕚 𝕔ử𝕒 𝕤ổ, á𝕟𝕙 𝕥𝕣ă𝕟𝕘 𝕤á𝕟𝕘 𝕤𝕠𝕚 𝕣ọ𝕚 𝕔𝕠𝕟 𝕥𝕚𝕞 ]
Hắn trót đem lòng thương một nàng thơ nhỏ yếu ớt, trớt đơn phương một đóa sen trắng tinh khôi.
Vũng bùn đen hôi tanh và tâm hồn mục rữa lại tham lam muốn ôm ấp độc chiếm một nàng nhỏ thuần khiết, ngây ngô.
Một kẻ đã quen lăn lộn với nhân sinh bụi bặm lại đi si mê nàng thơ vẫn còn tò mò về thế giới bên ngoài. Gã bạo quân tàn bạo mơ tưởng đến nàng thơ mong manh như sương mai đọng trên lá
Gã yêu em, yêu bằng cả tấm chân tình tuổi trẻ. Yêu đến khờ khạo con người, trao trọn con tim và âm thầm tham lam độc chiếm.
Koharu bị thu hút bởi dáng người cao lớn như một ngọn núi, đứng sừng sững trước mắt em, bị thu hút bởi nét ngô nghê lẩn sâu trong ngoại hình gai góc và tính cách nóng nảy
Dù thô lô với người khác nhưng khi đối diện với em, người đàn ông ấy vẫn nhẹ nhàng đối xử như thể gã sợ rằng nếu mạnh tay một chút sẽ cướp đi hơi thở yếu ớt của em
*Truyện lấy bối cảnh tương lai. Để dễ triển khai cốt truyện nên một vài chi tiết ngoài thêm vào, truyện được viết mang tính chất chủ yếu để suy, không cần quá quan tâm kĩ chi tiết*
Có thể sẽ có chi tiết nhạy cảm, không thích thì bỏ qua cũng được. Không ảnh hưởng đến cốt truyện
Chương 1
South bước vội trên đường hành lang của bệnh viên, mùi thuốc sát trùng gã ghét cay ghét đắng cứ xộc tới làm tâm trạng của gã tồi tệ hơn.
Chẳng biết vì sao thằng ngu Mikey lại bị tai nạn vì đỡ cho một đứa con gái ất ơ nào đấy để giờ làm phiền đến gã. Mang theo tâm trạng như tiết trời trong cơn giông bão gã hằm hằm đi tìm phòng bệnh
Vì trong thâm tâm đang thầm mắng chửi tên oắt con ngu ngốc nên chẳng để ý trên hành lang vắng người còn có một cô nàng rụt rè đi cách hắn vài mét
Thấy gã đàn ông cao lớn mang dáng dấp côn đồ hung hãn, trong thâm tâm Koharu không khỏi nảy sinh cảm giác sợ hãi.
Con tim đập mạnh liên hồi. Nếu không phải phòng bệnh của em cùng hướng với gã thì còn lâu em mới dám đi phía sau người này
Bỗng gã dừng lại, vì mải chửi cậu thanh niên ngu ngốc kia nên đã vô tình quên mất căn phòng mình cần đi tới. South tặc lưỡi mất kiên nhẫn, mang theo ý định hỏi lại y tá, gã quay đầu về phía sau
South chợt lặng người bởi cái dáng người mảnh mai, dưới tầm nhìn của người khổng lồ như gã, em trông giống một nàng tí hon thuần khiết, lóng ngóng chẳng biết đang ngóng đợi điều gì
Lạc trong không gian nồng mùi thuốc sát trùng khó ngửi, em như một nàng thiên thần thuần khiết trong tà váy trắng tinh khôi
Nàng thiếu nữ với dáng người mảnh mai và mái tóc đen dài óng ả không dám ngước nhìn gã đô con. Đôi mắt lẩn dưới hàng mi dài cong cong cụp xuống, bối rối không biết mở lời
Mãi đến lúc sau, khi gã còn lưu lạc ở miền đất lạ thì thanh âm trong trẻo mềm yếu như một giai điệu du dương cuối bản nhạc buồn vọng về tai gã
Koharu
Anh, cho em vào phòng được không ạ
Nghe em nói thế gã mới nhận ra bản thân mình đang chắn cửa phòng bệnh nào đó. South né ra để em vào phòng, sau khi cánh cửa phòng đóng lại, gã vẫn đứng đó như trời trồng
Gã ngẩn ngơ vì một nàng thơ lạ, tâm hồn khô cằn thấy lạ lẫm vì đóa sen trắng thanh cao. Chẳng biết vì sao, sau đó gã có cảm giác có người phía sau kéo nhẹ góc áo gã
South quay lại, bên dưới thân ảnh nhỏ nhắn nép mình sau cánh cửa, đôi mắt nai mơ màng cẩn thận nhìn hắn, em hỏi
Koharu
Anh lạc đường sao ạ
South nhìn em, ánh mắt dịu đi vài phần
South Terano
Ừm, quên mất phòng bệnh
South Terano
Hôm qua có một thằng ngu bị tai nạn vào đây
Koharu
Khoảng 15-16 phải không ạ
Koharu
Vậy để em đưa anh đi
Chương 2
Đi phía sau làm gã nhìn rõ được tấm lưng mảnh mai ấy trông như thế nào. Làn da của em trắng nhưng trông yếu ớt đến lạ.
Bỗng em dừng lại trước cửa phòng bệnh, rồi chỉ vào khung cửa kính
Koharu
Có phải cậu ấy không ạ
South theo bàn tay ngọc ngà của nàng thơ mà nhìn vào trong, cái đầu vàng hoe đang cười phớ lớ với cô bạn gái và vài người vây quanh, đích thị là nó rồi chứ chẳng ai vào đây nữa
Koharu
Vậy em về phòng đây, chào anh nhé
Nhìn bóng lưng nàng xa dần, South mới chợt nhận ra chưa hỏi tên em, gã nén lại nỗi nuối tiếc vô hình đang dâng lên trong lòng mà mở cửa bước vào
South Terano
Đi đứng kiểu đéo gì
- Vãi ò ổn thế này kia mà
South Terano
Ổn lòi lìa à thằng cu?
Xen lẫn với những câu nói bực bội của gã là những tiếng cười vô tri của tên đầu vàng hoe. Mọi người chỉ biết thở dài chứ chẳng biết nói gì thêm
Ngồi được một lúc, South mới hỏi Keiko
South Terano
Mày biết con bé ở phòng 201 không
- 201 á...À có. Nay vào thăm Mikey mà quên đường cái được chị ấy dẫn tới. Làm sao à
- Ê ba định làm gì con gái nhà người ta vậy
Khi ấy, Ran nhìn gã rồi che miệng
South không đáp, gã chỉ yên lặng ngồi nhìn sàn nhà lát gạch trắng, phản chiếu khuôn mặt khó gần của gã
- Vl, cỡ mày thì một lần thôi con bé nó vào viện đấy
South Terano
Cái đéo gì nữa
Khi ấy có vài người nhận ra ẩn ý sâu xa trong câu nói ấy, họ chỉ cười nhẹ. Mucho gõ vào đầu hắn một cái, còn Keiko thì ngơ ngẩn
Yuu nín cười đến run cả người, cô vùi mặt vào vai Izana mà cả người cứ run lên. Izana chỉ biết cười khổ xoa đầu cô
- Gì vậy, tò mò à nha. Yuu cười gì vậy, huhu giải thích em nghe với
Keiko thật sự rất tò mò khi thấy ai cũng cũng cười đến run cả người. Shion thở dài nhìn Ran
- Bớt bớt lại, trẻ con thì ngay bên cạnh
Bên cạnh nỗi hoang mang của Keiko lại là cảnh Ran bị khiển trách. Nhìn cả đám cứ nhao nhao hết cả gã tự nhiên thấy gặp được đám này là cái nghiệp gã tích tụ mười kiếp gom lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play