Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giáo Sư Thỉnh Tự Trọng

Chap 1: Dạy thay

Đường đường một giáo sư có tiếng, được biết bao trường đại học săn đón mời mọc, ấy vậy mà nhận lời dạy thay tại một trường học bình thường?

“Cậu phải giúp tớ vụ này chứ?!!! Bạn thân cái con khỉ khô?”

Đào Linh hét vào mặt tôi.

Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Why baby? Có trả được đồng lương nào cho tôi không mà lôi người ta ra tế?”

Bản thân tôi vốn có danh có tiếng, đâu có chịu thua thiệt như vậy. Kể cả bạn thân cũng cần chuyện gì ra chuyện đó...

“Trả cho mấy em gái xinh đẹp?!”

Khỏi nói cũng biết cô ả gài tôi bằng mấy em nữ sinh, nhưng cưng ơi còn non lắm, tôi tiếp xúc với không biết bao nhiêu người, cũng chưa từng dính bẫy của ai bao giờ. Mấy em còn trẻ măng xanh mơn mởn như thế thì sơ múi được gì mà ham? Tôi thẳng thừng từ chối:

“Xin từ chối nhé, tôi đây con người sống vụ lợi, cái đẹp chỉ là yếu tố cần thôi chứ chưa đủ.”

Nói xong câu ấy tôi cũng cảm nhận được lửa giận từ đầu dây bên kia rồi. Nói trêu vậy thôi, dù gì cũng là bạn thân, giúp nhau một chút cũng không phải vấn đề. Huống chi cháu tôi còn đang trong bụng cậu ta, nếu ảnh hưởng gì thì biết nói sao với anh trai bây giờ...

“Chị dâu hạ hỏa, tôi nhận là được chứ gì?”

Tôi đệm thêm một câu để xoa dịu con người đang xù lông nhím, bên kia truyền đến tiếng ngọt sớt:

“Ỏ thank kiu so much bạn iu, cậu là thiên thần được phái xuống đây giúp tớ sao bla bla bla...”

Nghe tai này lọt tai kia, thực không thấm nổi những lời sến sẩm này mà.

“Có gì nhớ gửi tài liệu công việc, tôi sẽ cân nhắc...”

“Cân nhắc gì nữa, chốt job luôn nhé, iu cậu hí hí!!!”

Nói rồi ả cúp máy luôn...Đôi khi con người khó hiểu lắm, phụ nữ lại càng khó hiểu, mà phụ nữ mang thai thì vạn lần khó hiểu. Nể một tình bạn, kiêng hai chữ chị dâu, tôi đành chịu thiệt viết thêm vào lịch trình của mình một công việc không mấy dễ dàng vậy.

Hai tuần sau...

Tiểu Linh dắt tôi bước vào lớp cô ấy đang chủ nhiệm, các em vừa lên lớp 11 chưa lâu, khoảng thời gian giao thoa này thực sự khó khăn nếu đột nhiên phải thay đổi giáo viên môn chính.

“Cả lớp chú ý!”

Cô ấy vỗ tay như một tín hiệu để các em chỉnh đốn trang phục và quay về chỗ ngồi.

Theo như cô ấy giới thiệu thì lớp khá ngoan, các em có lực học trung bình(ít nhất là trong môn Ngữ Văn cô ấy giảng dạy), tuy nhiên để có thể hiểu rõ từng em thì cần có thời gian, nên cô ấy mong tôi dành thời gian cho đám trẻ một chút. Để mà nói thì tôi và các em cũng không cách nhau bao nhiêu tuổi, vì dù sao thì tôi cũng mới 25, nhưng đã là giáo sư rồi nhé! Tuy ngành đại học mà tôi chọn không liên quan nhiều đến Ngữ Văn, nhưng tôi khá tin tưởng vào trí nhớ của mình, vào năng lực giảng dạy và thành tích đạt được ở bộ môn này, và nếu đã nhận công việc thì nên làm một cách nghiêm túc.

“Các em nghe này, bắt đầu từ ngày hôm nay, lớp chúng ta sẽ đổi giáo viên chủ nhiệm.”

Lời cô ấy vừa dứt không khí liền trầm lại. Tôi cảm nhận được sự bối rối của các em. Có lẽ các em biết cô ấy đang mang thai, và không sớm thì muộn chúng cũng phải chào đón một giáo viên mới, dù muốn hay không. Nhưng đường đột như thế thực khó chấp nhận, bản thân tôi cũng thấy vậy nên vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích.

“Cô biết là các em sẽ bất ngờ, nhưng sớm thôi, các em sẽ làm quen được với cô ấy. Cô đảm bảo rằng cô giáo mới có đủ năng lực, chuyên môn để thay cô dạy dỗ các em, nên đừng lo lắng nhé!”

Một vài đứa bắt đầu nhao nhao muốn tôi giới thiệu bản thân. Có vẻ như các em cũng muốn biết về người được gọi là “giáo viên chủ nhiệm mới”.

“Chào các em, rất hân hạnh được gặp mặt, về sau hãy giúp đỡ nhau cùng tiến bộ nhé!”

Quào, một câu chào tiêu chuẩn. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, bước cơ bản cứ vậy là được rồi, sau này cũng còn nhiều thời gian.

“Để cô sơ lược cho các em về vị chủ nhiệm mới này nhé. Cô ấy tên Châu, các em cứ gọi cô Châu là được, hoặc gì gì đó mà các em tự chế ra...năm nay mới 25 tuổi nhưng đã được gọi là giáo sư rồi nên không có gì phải hoài nghi về mặt trình độ đâu. Bình thường cô ấy sẽ là giảng viên trên đại học, nhưng cô đặc biệt phái cổ xuống đây để đi vài đường cơ bản cho các em kịp nắm bắt kiến thức đó!”

Nhìn ả phổng mũi tự hào giới thiệu mà muốn quýnh dễ sợ...

“Cô ơi, cô Châu là gì của cô mà phái xuống được ạ?!”

Một đứa nhìn có vẻ ranh ma hỏi, nghe là biết châm chọc rồi, nhưng hình như nhỏ này bỏ não vào tủ kính nên không có nhận ra, còn tự hào khoe tiếp:

“Đây là em dâu tôi đó nha, uy tín chất lượng hàng đầu nói không với fake nhé!”

Nhìn quanh lớp thì có vẻ sĩ số nam nữ cũng khá đều, lướt cũng được vài em khá xinh, coi như không bị lừa, không lỗ. Linh thấy tôi cười bí hiểm thì cũng ngầm hiểu rồi, vỗ vai tôi nói:

“Lớp giao cho em nhé, chị về đây...”

Tôi gạt cái nụ cười cùng giọng điệu chọc ngoáy của nhỏ đi:

“Bớt bớt lại nha CHỊ DÂU CỦA TÔI...chị mau về nằm mát ăn bát vàng dùm tôi với.”

Gằn giọng chữ “chị dâu của tôi” là đủ rồi, không cần gì thêm.

Cô ấy cũng nhẹ nhàng chào tạm biệt các em rồi ra về, về với nơi có anh trai tôi cung phụng nhỏ hết mực, làm bà hoàng không chịu cứ đi khịa đểu người ta, nhìn ngứa mắt thật.

Quay lại với lớp, giờ đây đúng là hơi im thật, tôi bắt đầu nhắc lại:

“Các em cũng đã nghe cô Linh nói rồi đó, từ giờ trở đi tôi sẽ tiếp quản vị trí này, các em có thể gọi sao cũng được, đối với tôi tên gọi không quá quan trọng, trừ khi nó chạm đến ngưỡng ghi vào sổ Nam Tào nhé! Bản thân tôi cảm thấy mình không quá khó tính, miễn sao các em nghiêm túc là được, hoặc cố gắng luồn lách khỏi những quy định của tôi, tôi thích những người có tư duy phá cách sáng tạo đấy.”

Các em vẫn im bặt không trả lời tôi. Cũng không khó hiểu vì mới lần đầu mà, ngại ngùng một chút thôi, mai sẽ quen dần. Tôi cũng nở một nụ cười tiêu chuẩn để giao lưu với các em, nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt ngờ vực. Tôi thầm nghĩ “Có phải giả tạo quá không?”

Tôi nhắn các em vài câu trước khi rời lớp:

“Cô biết các em còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng chúng ta còn rất nhiều thời gian, cứ coi như là làm lại từ đầu thôi. Bất cứ góp ý nào của các em cô đều sẽ đọc, sẽ nghiên cứu và tiếp thu, nên đừng ngại chia sẻ điều gì với giáo viên chủ nhiệm nhé. Cô sẽ để lại số điện thoại trên bảng, các em viết lại rồi kết bạn với cô, gửi cho phụ huynh và viết theo cú pháp tên học sinh + lớp nhé.”

“Cả lớp nghỉ.”

Vậy là xong tiết đầu tiên, về vùi đầu vào nghiên cứu giáo án thôi tôi ơi...

Chap 2: Làm quen

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đứng lớp.

Các em đúng là rất ngoan, nhưng nhìn sao cũng thấy hơi miễn cưỡng. Có thể là căng thẳng, có thể là các em còn ngại chưa dám bộc lộ, còn khả năng lớp học vốn dĩ là như vậy không cao. Tôi cũng từng là học sinh, cũng từng ở vị trí của các em, nên việc hiểu được tâm lí này không khó. Chỉ là...không khí có hơi gượng gạo.

“Cô đây là lần đầu tiên đứng lớp, nếu có gì không tốt mong các em góp ý, cô sẽ cố gắng hoàn thiện bài giảng và làm quen với lớp nhanh nhất.”

Khoảng thời gian tính từ khi Linh thông báo cho tôi tới khi nhận lớp là đủ để tôi nghiên cứu giáo án và biết được một số thông tin cơ bản của các em như tên, năng khiếu, sở thích sở đoản...nhưng như thế là chưa đủ, một giáo viên chủ nhiệm cần nhiều hơn thế. Nên bắt đầu từ lớp trưởng đi ha, con cá đầu đàn lên thớt trước tiên là vô cùng hợp tình hợp lí.

“Hoàng Yến Thanh!”

Nghe tiếng gọi của tôi, em giật thót lên như thể đó là tiếng yêu cầu em điểm chỉ vào sổ sinh tử vậy. Tôi nhìn rất buồn cười, dù sao thì cũng chỉ gọi có một tiếng, vậy mà nàng ấy lại run như cầu sấy rồi.

“Dạ thưa cô, có em ạ!”

Vừa run rẩy vừa từ từ đứng dậy, em cúi gằm mặt xuống mà không dám nhìn thẳng.

“Sao lại không nhìn thẳng?”

Tôi nhíu mày hỏi em. Cứ ngỡ là em không trả lời, nhưng em lại nói thế này:

“Nhan sắc của cô quá chói lóa, mắt thường của em không thể nào chịu được...”

Cả lớp nghe xong phá lên cười, còn có mấy đứa bắt đầu che mắt lại rồi nhìn qua khe hở nhỏ. Đến là bất lực, không biết nên cười hay nên giận, cũng chẳng biết em đang khen hay đá đểu. Coi như em hay.

“Vậy để cô cho em mượn hỏa nhãn kim tinh, giờ có thể chiêm ngưỡng tuyệt sắc giai nhân rồi.”

Văn vở tôi đây không thiếu, rất xin lỗi em.

Nhưng qua đó cũng có thể thấy rằng các em không phải dạng trầm tính ngoan ngoãn hiền lành gì, về cơ bản có thể thấy chính là một đám tiểu quỷ có chút phép tắc.

Tôi gằn giọng như một hiệu lệnh để chặn tiếng cười khúc khích lại.

“Cô cũng đã xem qua hồ sơ của em, có ghi rõ em có thành tích ở bộ môn này nhỉ?”

Nghe là biết có ý gì, nên em nhìn tôi mà con mắt sắp rơi ra ngoài luôn rồi. Thực ra cũng không phải chỉ có mình em, nhưng tôi thích lôi người cầm đầu ra để thị uy một chút hihi \=))))

“Dạ, cũng chỉ là một chút chút thôi ạ, còn kém xa so với cô.”

Thoát pressing hay đấy, nhưng buồn lắm em ơi...

“Chính vì vậy nên em mới cần cô chứ, sắp tới cô sẽ để mắt tới em nhiều chút, cứ yên tâm nha!”

Một nụ cười thật tươi và tự tin, một đôi mắt hiền từ và trìu mến, từng câu từng chữ ngọt như rót mật vào tai...con cá đầu tiên đã xử lí sạch sẽ.

Nhìn em rõ bất lực, là ngưỡng mộ tôi quá chăng? Tôi hiểu, tôi hiểu mà, bản thân tôi cũng cảm thấy mình rất tuyệt vời khi nói được những câu ấy.

“Thôi được rồi, ngồi xuống đi! Có lẽ cô cũng cần phải đào tạo cho em một khóa bản lĩnh của lớp trưởng...”

Năm chữ “bản lĩnh của lớp trưởng” như năm nhát dao cắm phập phập phập vào trái tim Yến Thanh, em không ngờ giáo viên mới lại là người như vậy. Mới tiết đầu đã sóng gió như vậy, ngày tháng sau này phải làm sao đây? Ai đó trả lại cô Linh cho em với...

Tôi cầm phấn viết từng chữ đầu tiên lên bảng. Đã rất lâu rồi mới có lại cảm giác này. Những năm tháng cấp 3 ùa về trong kí ức, trong tôi dâng lên một cảm giác hoài niệm kì lạ. Kể từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã không cầm phấn thêm một lần nào nữa. Mặc dù là giáo sư, nhưng tôi chẳng mấy khi đứng lớp, có thì chủ yếu là tiết chuyên môn hoặc đào tạo giáo viên chuyên ngành, hoàn toàn sử dụng slide trình chiếu, sớm đã bỏ quên cách học truyền thống như này rồi. Nay một lần nữa được gặp lại, nhưng chẳng còn là cô học sinh năm nào nữa, giờ em đã ở một cương vị mới...

Tiết học cũng cứ êm đềm trôi qua, mới đầu chương trình cũng không khó nên coi như đã vượt được ải đầu tiên. Mọi thứ đều mới mẻ, các em cũng đều giữ độ tôn trọng và nghiêm túc nhất định nên chưa có vấn đề gì cả. Có lẽ các em hơi bất ngờ vì tôi đã chỉ mặt gọi tên được từng thành viên trong lớp, nhưng các em sẽ còn bất ngờ dài dài những chú chim non ạ, thứ tôi hơn các em chỉ là tuổi đời và kinh nghiệm thôi.

“Cả lớp đứng!”

“Được rồi, cả lớp nghỉ đi.”

Tiếng gót giày lộp cộp trên sàn gạch dường như mang theo cả tâm trạng của tôi và các em, tiếng bước chân càng xa đồng thời tiếng bàn tán rì rầm xuất hiện.

“Chúng mày thấy cô thế nào?”

“Ê chữ cổ đẹp nhỉ?”

“Coi bộ hiền á bay, mà giáo viên trẻ măng vậy chắc mình có nghịch tí cũng được nhỉ?”

“Trẻ vậy mà giáo sư mới đáng nói á mày!”

“Cô giảng cũng dễ hiểu đấy chứ, lần đầu tao không ngủ trong tiết...”

“Mày thử được điểm mặt trên bảng vàng như tao xem có ngủ nữa không?”

Giọng lớp trưởng vang lên cắt ngang tiếng cười của chúng nó.

Mặt em vẫn còn trắng bệch ra, nhưng so với trong tiết học thì có hồi lại sắc hồng chút chút.

“Không lẽ nào giờ văn nào cũng là thời gian hành hình của tao sao bay ơi...”

“Nhất lớp trưởng còn gì, được cô nhớ tên cơ đấy!”

Cười trên nỗi đau của đứa khác đối với học sinh luôn là một niềm vui không thể bỏ qua.

“Im đi mày, số tao khổ lắm mới dính vào cái án treo này đây.”

“Yên tâm, cô HIỀN như vậy, mày chết có bọn tao chôn, yên tâm hi sinh em nhé! \=))))”

Chẳng biết các em xôn xao như nào, chỉ biết đến ngày hôm sau cả trường đã bắt đầu mười vạn câu hỏi vì sao xoay quanh tôi-giáo viên chủ nhiệm mới của 11D2.

Chap 3: Bảo vệ

Đối với một người không mấy nguyên tắc như tôi mà nói, dạy sớm chuẩn bị giáo án rồi đi dạy là một cực hình. Mang tiếng là giáo sư nhưng tôi chưa bao giờ đứng lớp mà phải chuẩn bị gì cả. Những gì đã học được, những kinh nghiệm tôi có là quá đủ cho vài lần hiếm hoi giảng dạy...tuy nhiên ở môi trường cấp 3 thì hoàn toàn khác. Ít nhất tôi cũng sẽ đồng hành với các em hết năm lớp 11, nên chuẩn bị sơ sài là thiếu chuyên nghiệp hết sức, hình tượng của tôi không thể bị đạp đổ bởi cái lười được! Thức khuya dậy sớm cũng không khó, nhưng lí do để tôi phải làm thế là gì, có đủ thuyết phục để dựng tôi dậy cắm mặt vào máy tính hay không thì đó lại là chuyện khác. Nhìn tầng tầng lớp lớp giáo án bài giảng mẫu kiến thức sách giáo khoa sách tham khảo v.v mà đau đầu hết sức. Liệu nhắm mắt một cái rồi 7h sáng hôm sau tỉnh dậy thì mọi thứ có xong xuôi không?

Nỗi khổ của giáo viên năm xưa, giờ đây tôi mới hiểu.

Lái xe đến trường, tôi ngạc nhiên khi đám học sinh cứ đứng nhìn chằm chặp, thầy cô cũng cứ có vài phần xét nét, vài phần đánh giá kiểu gì ấy?! Thói đời ganh đua chẳng lẽ tôi không rõ, nhưng ánh mắt đó không phải sẽ dừng trên con xe nhỏ nhỏ tầm trung như thế chứ? Tôi rõ ràng đã hỏi Linh rất kĩ để nắm bắt được tình hình ở trường. Không phải nhỏ nói nhà thầy cô nào cũng có ô tô sao, rồi ánh mắt đó là ý gì?

Bị mọi người nhìn như vậy tôi bỗng cảm thấy sượng trân...Nào giờ có mỗi hôm phóng một con đến trường cũng chưa từng bị nhòm ngó, giờ có mỗi chiếc xe nhỏ cũng bị đánh giá công khai, thực không thể ngờ tới. Nhưng phong thái của một giáo sư không cho phép tôi chùn bước. Đánh giá thì đánh giá, có giỏi thì tới hét vào mặt tôi đây, tôi sẽ cho mấy người biết tôi là ai. Cũng không phải chưa nghe danh tôi, cho dù có muốn dùng quy tắc ngầm gì đó thì cũng phải biết áp dụng đúng đối tượng, tôi đây rành nhất là luồn lách trốn luật và trả đũa mấy kẻ dám dụng mấy võ mèo cào với mình. Vừa bước được vài bậc thang đã có người hỏi thăm, thực quý hóa quá!

“Ôi chao giáo viên mới đến à, giáo viên mới có biết sơ đồ vị trí lớp học phòng họp chưa?”

Cảm giác chị ta cứ đang nhấn mạnh ba chữ giáo viên mới, tôi không có tên hay gì? Nhưng nghĩ một đằng tôi đáp một nẻo:

“Dạ em đã xem qua một lượt, cũng nhớ hết rồi ạ, cảm ơn chị đã quan tâm!”

Tôi toan bước tiếp thì cổ lại hỏi:

“Ô thế giáo viên mới đã có tài liệu giảng dạy chưa? Có cần tôi cho mượn không?”

Tôi cố hết sức nở nụ cười để đáp cho xong:

“Dạ em có rồi chị ạ, trước khi nhận việc đã xem qua hết rồi! Em còn có việc, xin phép chị đi trước!”

Nếu không phải tôi còn nể đồng nghiệp thì hôm nay chị tới số với tôi.

Theo lời Linh nói, giáo viên cần đến sớm hơn trống truy bài khoảng 10-15 phút để kiểm soát sĩ số, nên tôi cũng cứ vậy mà làm thôi. Ai dè đến cửa lớp còn chưa mở \=))))??

Ủa là giáo viên phải có trách nhiệm mở cửa lớp hả ta?

Ôm cái thắc mắc tiếp tục leo xuống cầu thang để đi lấy chìa khóa ở phòng bảo vệ. Tôi xuống tới nơi đã thấy lớp trưởng đang ở đó rồi.

Em thấy tôi thì giật thót, bộ đáng sợ lắm hay gì mà cà giật hoài vậy...

“Em chào cô!”

Chào tôi chứ có chào cờ đâu mà hô to thế không biết? Tôi hỏi em:

“Bình thường cũng là em tới lớp sớm nhất rồi mở cửa à?”

“Dạ vâng ạ!”

Giờ là âm lượng vừa đủ rồi này, chắc lúc nãy bất ngờ quá.

“Tôi cũng định xuống lấy chìa, giờ thì cùng lên lớp nào...”

Khỏi phải nói mặt con bé cắt không còn một giọt máu. Mới hôm qua bị gọi lên sạc cho tỉnh người, hôm nay lại ôn nhu đi cùng con bé lên lớp...Giáo viên đều khó hiểu vậy sao?

Nhưng người bình thường cũng sẽ hiểu lời tôi nói không phải đề nghị mà là mệnh lệnh. Có học sinh nào dám trái ý giáo viên ư, lại còn là một yêu cầu vô cùng bình thường như thế. Chỉ là âm giọng khác thường chút thôi...

Một lớn một nhỏ, một cao một thấp, cũng không khác hai mẹ con là bao. Tính ra thì em cũng không thấp, tầm này cũng m7 chứ chẳng đùa, nhưng tôi cũng phải m73, lại thêm đôi cao gót chục cm nên cũng hơi kì. Phải gọi là khổng lồ nhỏ và khổng lồ to ha \=)))??

Nụ cười của người phụ nữ là nụ cười quyến rũ, nhưng nụ cười của một nữ giáo viên đột nhiên xuất hiện lại khiến trái tim em một lần trật nhịp. Sao mà đáng sợ quá vậy!!! Ai đó giải thoát tôi với...

“Ê chim Hoàng Yến!”

Một giọng nam rõ to vang lên, nghe cũng không giống có ý tốt gì, đa phần là châm chọc nhiều hơn.

Thanh ngoảnh đầu lại nhìn, ra là một đám mấy đứa con trai đang chạy lại.

Tôi nhìn chúng nó cười thì tưởng mình nghĩ lầm, đó có thể là biệt danh của em khi đi với bạn bè, nhưng hình như tôi xem thường trực giác của mình quá...

“Đi mua cho tao chai nước, nhanh lên!”

Một thằng ra lệnh với cái giọng hách dịch không thấm nổi. Lại thêm thằng nữa chêm vào:

“Mua cho tao mấy cái bánh bao nữa! Tiền mày trả đi lát bọn tao đưa lại!”

Nghe là biết bài chuồn rồi, nhưng mà học sinh của tôi lại có vẻ nhút nhát dạ dạ vâng vâng, còn bọn kia lại cười khoái chí, còn có chút châm biếm nữa.

“Bình thường cũng vậy à?”

Tôi hỏi Thanh. Tôi chờ câu trả lời trung thực của em, tôi cũng có thể làm lá chắn của em nếu em cần. Nhưng đáp lại chỉ là lời nói tựa hồ gió thoảng mây bay:

“Dạ không...không phải đâu ạ, chỉ là bạn bè...”

“Đúng đúng, chính là bạn bè thưa cô!”

Một thằng nhanh chóng khoác vai em nở nụ cười giả tạo.

Chậc, nhãi ranh mà tưởng lừa được tôi sao? Có biết giả tạo là một kĩ năng mà tôi vô cùng tự hào hay không?

“Em mà nói dối tôi sẽ ghi vào sổ, gọi điện thoại cho phụ huynh đấy?!”

Tôi dọa một câu, cũng coi như cho em đường lui.

Nhìn toàn thân em xám xịt đi như bị câu mất hồn, tôi mới chủ động gỡ tay thằng nhóc kia ra rồi kéo em về phía mình.

“Hôm nay bạn không khỏe, các em cần gì thì tự đi mua đi, cô đưa bạn lên lớp!”

Mấy thằng quỷ cũng đâu dám cãi, chắc chỉ dám mắng thầm con mụ già làm chúng nó mất một món hời.

Tôi vỗ vai em, vỗ thế nào mà thấy nước mắt em tí tách rơi xuống sân gạch...

“A, cô xin lỗi, đau em à?”

Tôi hoảng đấy! Em đừng dọa tôi!(Thâm tâm gào thét, sợ hãi)

Em vội lau nước mắt, nén tiếng sụt sịt lại rồi cười với tôi:

“Không sao đâu ạ, em chỉ là xúc động chút thôi!”

Khóe mắt đo đỏ, nhìn kĩ còn thấy tia máu, miệng cười nhưng lòng thì héo úa, mặt cũng đỏ rồi thiếu điều bốc hỏa thôi...vậy mà vẫn nói dối cho được.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em, an ủi em:

“Có tôi ở đây, không ai bắt nạt được em hết!”

Đó là một lời khẳng định, cũng là lời hứa của tôi. Học sinh của tôi chỉ có tôi được khi dễ, được bắt nạt, những người khác tuyệt đối không được!

Em vẫn đứng đó, vẫn nhìn tôi, chẳng biết em nghĩ gì. Thực sự thì em cũng là một sinh vật khó hiểu. Rưng rưng nhưng không khóc, ấp úng mà chẳng nói lời nào...em muốn tôi phải làm sao đây?

Tôi ôm em một cái, thật nhẹ nhàng, vừa đủ để em cảm nhận được sự bao bọc, tình yêu thương của một giáo viên, cũng làm cho em phấn chấn đôi phần để học sao cho hiệu quả.

Giây phút mà mặt em áp vào lồng ngực tôi, tựa có cảm giác nóng ran một chút. Cái giây phút tôi khựng lại ấy đủ để em đẩy nhẹ ra, giống như một con mèo cố gắng vùng vẫy khỏi tình yêu, mặc dù nó rất muốn cảm nhận được hơi ấm ấy. Tôi cũng không cưỡng cầu em làm gì, cũng không cầm thú tới mức đó. Chỉ muốn em hiểu rằng tôi sẽ là chỗ dựa, đủ an toàn để em chia sẻ, cũng đủ quyền lực để em bảo vệ bản thân, chỉ vậy thôi.

Nhưng bạn nhỏ ấy cũng biết điều lắm, chủ động nắm tay tôi dắt lên lớp. Em vọt lên trước như thể né tránh ánh mắt của tôi, cũng không biết chừng là ngại ngùng hay vội vã. Dù thế nào thì buổi sáng hôm nay cũng đánh dấu một vấn đề, vấn nạn mà tôi cần phải giải quyết. Năm tháng sau này có vẻ lại thêm khó khăn rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play