Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Ấy Là Ma Cà Rồng

Chương 1: Tiệm bánh ngọt Hạnh Phúc

Tiệm bánh ngọt Hạnh Phúc

Ở bên trong nơi làm bánh, một cô gái có vết bớt đỏ bên phần mặt bên trái đang tập trung làm ra những chiếc bánh ngon nhất, tỉ mỉ trang trí từng chiếc bánh một, bỗng từ bên ngoài có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mở toang cánh cửa xông vào, cô gái đó vừa ôm bụng nhăn mặt vừa nói: “Hoa Hoa! Cậu giúp tớ đi giao bánh ở khu Ngạn Châu đi, tớ đau bụng quá.” Lời nói vừa dứt, Âu Diệu Hàm đã ôm bụng chạy vào trong nhà vệ sinh.

Phương Châu Hoa dừng công việc làm bánh của mình lại, rửa tay sạch sẽ đi đến nhà vệ sinh hỏi han cô bạn thân của mình: “Diệu Hàm! Cậu ổn chứ? Có cần tớ đi mua thuốc cho cậu không?”

“Không cần đâu, cậu giúp tớ đi giao hàng là được, bánh tớ đã cho vào hộp hết rồi chỉ cần đem đi giao nữa là xong.” Âu Diệu Hàm từ trong phòng vệ sinh nói vọng ra.

“Được, tớ đi giao ngay đây.” Phương Châu Hoa đáp lại rồi đi ra bên ngoài, cô lấy túi bánh cho vào cái thùng giao hàng phía sau xe sau đó chạy đi giao.

Đến khu Ngạn Châu, Phương Châu Hoa há hốc miệng đứng thần người mất một lúc lâu trước độ xa hoa, lộng lẫy của khu này, cô chưa từng thấy căn biệt thự nào lại rộng lớn, đẹp đến mức này, không, không phải là biệt thự mà phải gọi là lâu đài, tòa lâu đài cổ uy nga nằm giữa những căn biệt thự rộng lớn. Phương Châu Hoa bị choáng ngợp trước khung cảnh ngập mùi tiền của khu Ngạn Châu, cô cầm túi bánh rồi ấn chuông cửa.

Từ bên trong tòa lâu đài cổ một người đàn ông trung niên ngồi trên xe điện chạy tới cổng, khóe môi của Phương Châu Hoa giật giật liên tục, trong lòng thầm nghĩ xây rộng quá làm chi để bây giờ phải cất công chạy xe ra, đi vào bước ra tới cổng không được sao?

Thấy người đàn ông trung niên ấy đã mở cửa Phương Châu Hoa cúi đầu chào ông sau đó cầm túi bánh giơ lên: “Cháu chào chú, cháu đến giao bánh ạ.”

Nhìn mấy hộp bánh ngọt trong túi quản gia Trần liền biết là ai đặt, ông mỉm cười nhận lấy túi bánh sau đó móc điện thoại ra quét mã chuyển tiền cho cô. Phương Châu Hoa nhận được tiền xong thì một lần nữa cúi đầu chào ông rồi xoay người đi.

Phương tiểu thư vừa xoay người thì đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cổng, một người đàn ông ăn mặc xuề xòa, tóc tai rủ rượi bị hai người đàn ông khác kéo ra khỏi xe, cô nuốt nước bọt rùng mình sợ hãi không dám nhìn thêm một giây nào nữa vì sợ sẽ rước họa vào thân.

Phương Châu Hoa né tránh mấy người đáng sợ đó muốn nhanh chóng lên xe chạy đi thì gã đàn ông thương tích đầy mình kia bất ngờ vùng vẫy rồi lao về phía của cô: “Cứu tôi! Cứu tôi với!”

“Đúng là một lũ vô dụng, có một gã đàn ông cũng không giữ được, mau kéo ông ta lại cho tôi.” Từ bên trong xe có một người đàn ông khác xuất hiện, cả người anh toát ra khí chất của một con nhà quý tộc, vừa nhìn đã biết là một người lạnh lùng, khó gần.

Phương Châu Hoa đứng thần người ra nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, trước giờ cô chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy, đẹp đến mức khó tin, mái tóc màu bạc khiến cho anh càng thêm nổi bật, xuất chúng, trong lòng cô tự hỏi người này có thật sao? Không phải là sản phẩm công nghệ đó chứ?

Người đàn ông mái tóc bạc ấy đánh mắt về phía của cô lại nhìn thấy túi bánh trên tay của quản gia Trần, hóa ra là người giao bánh. Anh tiến lại gần Phương Châu Hoa giọng nói vừa trầm lại vừa ấm cất lên: “Thành thật xin lỗi, đã khiến cô hoảng sợ rồi.”

Phương Châu Hoa khẽ giật mình hoàn hồn lắc đầu lia lịa đáp lại: “Tôi không sao.” Cô không dám ở lại thêm nữa vội vã lên xe chạy đi.

Chạy được một đoạn, Phương tiểu thư dừng lại dụi dụi hai mắt, vừa nãy… vừa nãy dường như cô nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông bị bắt kia biến thành màu đỏ? Cô rùng mình vỗ vỗ mặt của mình lẩm bẩm: “Chắc là mình nhìn nhầm rồi, mắt sao có thể nói muốn đổi màu là có thể đổi màu trong phút chốc được chứ?” Phương Châu Hoa tự nhủ với bản thân mình như thế rồi tiếp tục chạy về tiệm bánh.

Ở tòa lâu đài cổ, người đàn ông với mái tóc màu bạc khi nãy đang ngồi ở phòng khách thưởng thức từng miếng bánh sau đó lại nâng tách trà lên uống, từng động tác, cử chỉ đều chậm rãi, nhẹ nhàng. Cố Ngạn Thanh gật gù không khỏi khen ngợi mùi vị của mấy món bánh ngọt: “Bánh của tiệm này vẫn là hợp khẩu vị của tôi nhất.”

Quản gia Trần thấy Cố tiểu thiếu gia vô cùng hài lòng với mấy món bánh này thì mỉm cười lên tiếng: “Ngạn Thanh thiếu gia! Hay là tôi cho người mời vị đầu bếp làm bánh này về làm cho thiếu gia ăn mỗi ngày có được không ạ?”

“Ý kiến này không tồi, ông đi liên hệ với bên tiệm bánh thử xem, nếu đầu bếp đó không đồng ý thì trả lương cao một chút, tôi không tin đầu bếp làm bánh đó có thể thoát khỏi cám dỗ của đồng tiền.” Cố Ngạn Thanh gật gù thấy lời của quản gia cũng là một ý hay, như vậy thì anh sẽ không còn phải cất công đi chọn bánh nữa, hàng ngày vừa mở mắt ra liền có bánh ăn ngay.

Đột nhiên anh nhớ đến hai người anh trai của mình bèn cất giọng hỏi: “Phải rồi, anh cả và anh ba đâu rồi? Sao tôi về nãy giờ vẫn chưa thấy họ đâu hết vậy?”

“Vĩnh Lâm thiếu gia và Tư Nhuệ thiếu gia đi xử lý bọn ma cà rồng cấp b rồi ạ, bọn chúng to gan đến nỗi ban ngày ban mặt mà dám đi hút máu con người, suýt nữa thì đã bị con người phát hiện.” Quản gia Trần chậm rãi trả lời.

Cố Ngạn Thanh nhếch môi cười lạnh, ngữ điệu đầy sự khinh bỉ: “Đúng là một lũ ngu ngốc, thấp kém, đang yên đang lành lại tự mình đi tìm đường chết.”

____________________________________

Tiệm bánh ngọt Hạnh Phúc

Sau khi quay trở về tiệm bánh, Phương Châu Hoa tiếp tục nghiên cứu để làm ra mấy món bánh ngọt mới, mấy chiếc bánh làm thất bại không thể ăn được cô cho vào túi rác sau đó mang đi quăng vào thùng rác lớn phía sau quán.

Vứt xong, Phương Châu Hoa phủi phủi tay đẩy cửa chuẩn bị bước vào thì bất ngờ có một cánh tay nắm lấy cánh tay của cô kéo giật ngược lại, Phương Châu Hoa giật mình hét lên một tiếng, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, cô định hét lớn cầu cứu thì nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên: “Đừng hét nữa là anh cả nè.”

Phương tiểu thư ngậm miệng lại, định thần mở to hai mắt ra nhìn người vừa kéo mình, đúng thật là anh cả, hoảng sợ vừa mới đi thì đã trở lại khi cô nhìn thấy trên người của anh trai mình đầy vết thương: “Anh, anh bị làm sao vậy? Sao lại bị thương như thế này? Mau, chúng ta mau đến bệnh viện.”

“Không cần đâu, dìu anh vào trong băng bó qua loa là được rồi.” Phương Thiên Bảo khẽ lắc đầu nói.

Phương Châu Hoa không dám nhiều lời nữa mà vội dìu anh cả của mình đi vào trong tiệm bánh sau đó lấy hộp thuốc y tế ra băng bó cho anh trai.

Chương 2: Thợ săn ma cà rồng

Băng bó vết thương cho anh cả của mình xong Phương Châu Hoa mang hộp y tế đi cất, khi quay trở lại cô nghiêm mặt hỏi: “Sao anh lại bị thương vậy? Là ai đã khiến anh bị thương thành ra thế này?” Rốt cuộc là kẻ nào dám làm anh trai cô bị thương? Cô phải tìm đến kẻ đó rồi cắn chết hắn ta.

“Anh vô tình bị thương thôi, em đừng để tâm quá.” Phương Thiên Bảo trả lời qua loa, tránh né mấy câu hỏi như thế này của em gái, anh không muốn cô phải lo lắng quá nhiều.

Phương Châu Hoa nhíu mày rồi lại bĩu môi, không muốn nói cho cô biết thì thôi, cô hết tò mò, thắc mắc rồi. Phương Thiên Bảo vừa nhìn đã biết em gái mình lại bắt đầu giận dỗi rồi, anh véo một bên má của cô cưng chiều nói: “Đừng giận dỗi nữa, chiều về anh sẽ đích thân xuống bếp làm món sườn sốt me cho em có được không?”

Phương tiểu thư hừ một tiếng: “Đừng có lấy đồ ăn ra dụ em, em không dễ dàng bị dụ như thế đâu.”

“Thêm món tôm xào bơ tỏi sốt mật ong.” Phương đại thiếu gia nhướng mày kể thêm một món, thấy em gái vẫn quay đầu sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi anh mỉm cười tiếp tục kể thêm vài món: “Canh gà hạt sen, trứng vịt bắc thảo chưng thịt.”

Nghe kể thôi là Phương Châu Hoa đã thèm chảy nước miếng, mấy món anh trai kể toàn là mấy món cô thích, cô không chịu được nữa hoàn toàn bị mấy món vừa kể cám dỗ: “Anh nhớ làm đấy, không được bỏ sót món nào hết.”

“Chắc chắn sẽ không thiếu món nào cả.” Phương Thiên Bảo gật đầu khẳng định chắc chắn, anh biết ngay mà em gái anh làm sao có thể thoát khỏi dụ dỗ từ đồ ăn.

Phương đại thiếu gia nở một nụ cười cưng chiều xoa đầu cô em gái nhỏ, thấy tiệm lại có khách anh đứng dậy chuẩn bị rời đi: “Anh đi về đây, nhớ chiều về sớm ăn cơm anh nấu đấy.”

Phương tiểu thư gật gật đầu, cười híp cả hai mắt: “Dĩ nhiên rồi, em nhất định sẽ chừa một cái bụng thật đói để về ăn.” Nói xong, cô vẫy tay chào tạm biệt anh trai rồi đi ra bán bánh cho khách.

Âu Diệu Hàm đứng bán bánh cùng với Phương Châu Hoa, đợi khách vừa đi cô dùng cánh tay chọt chọt vào người của bạn thân: “Anh Thiên Bảo đến đây để làm gì thế? Thăm cậu à?”

Phương Châu Hoa chậc chậc vài tiếng, nhếch môi cười trêu ghẹo: “Để ý ghê nhỉ? Biết thế khi nãy tớ đã gọi cậu vào trong trò chuyện cùng với anh cả của tớ rồi, nhìn mặt của cậu kìa, nhắc đến anh trai tớ là phấn khích, cười mãi.”

“Đừng trêu tớ nữa, cậu cũng biết tâm ý của tớ đối với anh ấy rồi còn gì.” Âu Diệu Hàm cười tủm tỉm đáp lại nhưng rồi đột nhiên vẻ mặt của cô thay đổi trở nên ủ rũ: “Ai cũng nhận ra tình cảm của tớ chỉ có duy nhất anh ấy là không.”

“Nhất định một ngày nào đó anh cả của tớ sẽ nhận ra tình cảm của cậu, nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm lâu mà.” Phương Châu Hoa vỗ vỗ lên bả vai an ủi cô bạn thân, ngay cả chính cô cũng không biết rốt cuộc anh trai của mình có nhận ra tình cảm Diệu Hàm dành cho anh ấy hay không nữa.

……………………………...........................

Ở tòa lâu đài cổ của Cố gia, Cố Ngạn Thanh nằm dài trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách vừa ăn bánh ngọt vừa mở trang tin tức dành riêng cho ma cà rồng để xem tin tức những ngày gần đây. Trang tin tức này được bảo vệ, kiểm tra nghiêm ngặt nếu như có ai đó muốn tham gia vào, nó chỉ dành riêng cho ma cà rồng và những ai liên quan đến ma cà rồng mà thôi, người bình thường tuyệt đối không thể vào được.

Cố Ngạn Thanh đọc những tin tức gần đây mà không khỏi nhíu mày, dạo gần đây tần suất ma cà rồng tấn công hút máu con người vô cùng nhiều, bọn chúng cứ như phát điên vậy. Nếu như những ma cà rồng tấn công hút máu con người là những ma cà rồng không có cấp thì không nói bởi vì bọn chúng giống như những đứa trẻ sơ sinh vậy, yếu ớt không có khả năng tự chủ, hoặc nếu có cấp thì cũng chỉ là những ma cà rồng cấp thấp như F hay D mới đúng. Sao bây giờ lại xuất hiện ma cà rồng cấp C và B đi hút máu con người chứ?

Ma cà rồng không có cấp và cấp thấp như F và D là những ma cà rồng vô cùng yếu, bọn chúng vẫn chưa học được cách kiềm chế cơn khát máu hoặc khả năng kiềm chế rất thấp, những ma cà rồng đó phải trải qua rèn luyện, những bài kiểm tra đánh giá năng lực khắc nghiệt mới có thể thăng cấp.

Ma cà rồng cấp C, B, A và S là những ma cà rồng thuộc dạng cấp khá cao và cao, đặc biệt là ma cà rồng cấp S có thể nói là đứng đầu các ma cà rồng với sức mạnh vô song. Các ma cà rồng cấp cao đều đã học được cách kiềm chế cơn khát máu của mình, đều uống máu động vật thay thế máu người và điều quan trọng là tuyệt đối không được để con người phát hiện ra thân phận thật sự của mình, phải cố gắng ẩn mình cho thật tốt tránh bị thợ săn ma cà rồng đánh hơi được mà tìm đến.

Cố Ngạn Thanh đang tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì anh bỗng giật mình hoàn hồn khi thấy chị gái cùng anh rể của mình quay về với thân toàn máu.

Anh ngồi bật dậy gấp gáp đi theo bác sĩ lên phòng, sắc mặt của Cố Ngạn Thanh tối sầm, đáy mắt lạnh lẽo nhìn chị gái cùng anh rể bị thương nặng. Đợi bác sĩ chữa trị, băng bó vết thương xong rồi rời đi Cố tiểu thiếu gia mới chậm rãi tiến đến gần hỏi chuyện: “Đã có chuyện gì xảy ra với hai người thế? Là ai đã khiến hai người bị thương như thế này?”

Dám động vào người của Cố gia kẻ đó đúng là chán sống rồi mà, tuy Cố Ngạn Thanh tức giận khi có kẻ dám động đến anh chị của mình nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi thắc mắc, hiếu kỳ muốn biết là kẻ nào lại mạnh đến mức có thể khiến hai ma cà rồng một cấp S và một cấp A bị thương nặng.

“Là bọn thợ săn ma cà rồng, trong lúc chị và anh rể của em đi bắt đám ma cà rồng cấp thấp thì bị bọn chúng phát hiện, có lẽ bọn chúng đã đánh hơi và mai phục sẵn ở đó bởi vì bọn chúng rất đông, ai nấy cũng đều có chuẩn bị, Quang Vân vì bảo vệ cho chị mà bị thương rất nặng.” Cố Trân Dao nói bằng giọng điệu vô cùng tức giận, mối thù này cô nhất định sẽ trả lại cho bọn thợ săn ma cà rồng đó gấp trăm gấp ngàn lần.

Hai mắt của Cố Ngạn Thanh từ màu nâu chuyển sang màu đỏ, trong ánh mắt tràn ngập sự giận dữ, bọn thợ săn ma cà rồng đó anh nhất định sẽ giết sạch bọn chúng.

Chương 3: Vết bớt

Sáu giờ chiều, Phương Châu Hoa giao lại quán cho Âu Diệu Hàm và nhân viên, cô đã hứa hôm nay phải về sớm ăn cơm cùng với anh cả rồi không thể thất hứa được. Bình thường chỉ khi đến hai ngày cuối tuần Phương Châu Hoa mới về sớm một chút để ăn cơm với gia đình, tiệm bánh rất đông khách, mỗi ngày cô cùng nhân viên phải làm ra một số lượng bánh rất lớn để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng, có những loại bánh chỉ có cô mới có thể làm ra nên cô không thể nào về sớm để ăn cơm cùng gia đình, mỗi lần về đến đều là tối muộn.

Âu Diệu Hàm và Phương Châu Hoa là hai đầu bếp làm bánh chính, nhưng chỉ có hai ngày cuối tuần Âu Diệu Hàm mới có thể đến tiệm bánh sớm và ở nguyên ngày, những ngày khác trong tuần Âu tiểu thư phải đi theo chú của mình học hỏi, làm việc ở tập đoàn Diệu Dương, đó cũng chính là lý do tại sao chỉ có hai ngày cuối tuần Phương tiểu thư mới có thể về sớm một chút.

Mẹ của Phương Châu Hoa bà Lạc Cẩm Oanh thấy con gái nhỏ của mình về thì vui vẻ không thôi, Phương Châu Hoa nũng nịu với ba mẹ của mình một lúc thì tung tăng chạy vào bếp. Trong bếp không chỉ có anh cả Phương Thiên Bảo mà còn có anh hai của cô Phương Trường Châu, do anh cả bị thương nên anh hai mới vào bếp trợ giúp một tay, Phương Châu Hoa đứng một bên nhìn mà cười tít mắt, có được hai người anh trai giỏi nấu ăn lại cưng chiều em gái cô đúng là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.

Phương Châu Hoa đứng một lúc thì đi lên phòng cất túi xách, cất xong cô lại đi xuống phòng khách nhưng khi lướt qua tấm gương lớn và dài trong phòng cô đã đứng lại ngắm nhìn mình trong gương.

Mỗi lần đứng trước tấm gương này, Phương tiểu thư lại bất giác đưa tay lên sờ vết bớt màu đỏ trên gương mặt, nó tuy không quá lớn nhưng đủ khiến cho những người lần đầu nhìn thấy giật mình sợ hãi. Vết bớt bao phủ từ đuôi mắt xuống đến gò má, Phương Châu Hoa đã từng nhiều lần muốn đi xoá nhưng đến nơi nào bác sĩ cũng nói không xóa được, ngay cả làm nó mờ đi cũng không thể, cô không còn cách nào khác ngoại trừ việc phải sống cùng với nó đến hết cuộc đời.

Lúc nhỏ Phương Châu Hoa đã từng rất tự ti, thu mình trước tất cả mọi người kể cả gia đình vì vết bớt này, cô cảm thấy mình xấu xí vô cùng giống như quái vật vậy. Cô không dám đến trường không dám tiếp xúc với bất kỳ ai vì sợ phải nghe thấy mấy lời miệt thị ngoại hình, sợ sẽ dọa người ta sợ.

Đến năm mười tuổi Phương Châu Hoa dưới sự khuyên nhủ của gia đình cuối cùng cũng chịu đi học, nhưng trong suốt ba năm đi học cô đều đeo khẩu trang che kín mặt mũi, Phương tiểu thư chưa từng tháo ra trước mặt mọi người.

Phương tiểu thư nhớ rất rõ có một lần anh hai của cô là Phương Trường Châu đưa cô đến một nơi, không biết nơi đó là nơi nào nhưng chính nơi đó đã khiến cho cô có dũng khí hơn rất nhiều. Nơi đó có rất nhiều người giống cô, có người có vết bớt rất lớn trên mặt, có người thì bị bỏng nặng gương mặt gần như bị hủy, còn có người bị người ta tạt axit khiến mặt bị biến dạng trông vô cùng đáng sợ.

Tuy gương mặt có khuyết điểm nhưng bọn họ không tự ti, họ vẫn luôn sống yêu đời, lạc quan hết mức có thể, họ đã cho Phương Châu Hoa rất nhiều lời khuyên, an ủi, động viên. Phương Trường Châu đã từng nói với cô rằng: “Hoa Hoa! Trên đời này có rất nhiều người còn khổ, còn bất hạnh hơn cả chúng ta nhưng em thấy không họ không có tự ti, họ rất lạc quan yêu đời, họ không vì khuyết điểm trên gương mặt mình mà trốn tránh, thu mình. Trên đời này còn có rất nhiều điều tốt đẹp, tại sao chúng ta lại phải từ bỏ cuộc sống tốt đẹp này, tự giam cầm bản thân chỉ vì một khuyết điểm nhỏ?”

Phương Châu Hoa ngẩn người trước lời của anh hai mình, anh nở một nụ cười rất dịu dàng, xoa nhẹ đầu của cô rồi nói tiếp: “Hoa Hoa! Vết bớt của em nếu nhìn kỹ thì sẽ nhìn ra nó có hình dạng giống một đóa hoa, một đóa hoa rất xinh đẹp, em đừng tự ti vì nó nữa hãy xem nó như một điểm đặc biệt, một sự khác biệt của riêng em có được không?”

Đôi mắt của Phương Châu Hoa rưng rưng, cô mếu máo gật gật đầu rồi lao vào ôm chầm lấy anh trai của mình, cô cảm thấy rất biết ơn Phương Trường Châu vì anh đã giúp cô bước ra khỏi lồng giam bản thân, sống tự tin hơn, không còn mặc cảm, tự ti nữa.

Phương Châu Hoa sờ lên vết bớt khóe môi hơi cong lên rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Khi đồ ăn đã được nấu xong cả gia đình cùng nhau quây quần ăn cơm, bầu không khí vô cùng vui vẻ, ấm áp. Phương Thiên Bảo ăn xong thì đi lên phòng giải quyết một số việc còn lại của tập đoàn, Phương Châu Hoa cũng đi lên phòng của anh cả ngay sau đó, cô hé mở cửa thò đầu vào cười cười nói: “Anh! Bây giờ anh có thể dành cho em chút thời gian không? Em có một số chuyện muốn hỏi anh.”

Phương Thiên Bảo gật đầu bảo cô hãy mau vào, Phương Châu Hoa bước vào đóng cửa lại tiến đến ngồi lên giường, anh xoay ghế nở một nụ cười dịu dàng nói: “Có chuyện gì em cứ hỏi đi.”

“Anh... anh cảm nhận được Diệu Hàm thích anh đúng không?” Phương Châu Hoa nghiêm túc hỏi anh cả của mình, thật tình cô không muốn xen vào chuyện này nhưng cô cũng không thể nào đứng nhìn bạn thân của mình cứ ôm mối tình đơn phương này mãi được, yêu đơn phương năm năm rồi chứ đâu có ít. Thấy Phương Thiên bảo gật đầu đôi mày của Phương Châu Hoa nhíu chặt lại: “Nếu đã biết vậy thì anh nghĩ như thế nào? Có một chút cảm giác gì đó với cậu ấy không?”

“Không, anh xem Diệu Hàm như là em gái của mình thôi, anh và em ấy không hợp.” Phương Thiên Bảo thẳng thắn, dứt khoát trả lời. Anh đã nhìn Âu Diệu Hàm lớn lên, xem cô như em gái của mình nên chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.

Nghe anh trai trả lời không một chút do dự Phương Châu Hoa có hơi thất vọng một chút, vì sâu trong lòng cô vẫn còn mang chút hy vọng anh trai có một chút xíu tình cảm với Âu Diệu Hàm, nhưng bây giờ hy vọng đó đã tan thành mây khói rồi.

Phương tiểu thư mỉm cười cất giọng nói: “Bây giờ em biết mình cần phải làm gì rồi, em sẽ khuyên Diệu Hàm từ bỏ mối tình đơn phương này, cậu ấy cần phải từ bỏ để có thể tìm được một người đàn ông yêu thương chăm sóc cậu ấy.”

Trong suốt năm năm qua, Âu Diệu Hàm đã thể hiện rất rõ bản thân thích Phương Thiên Bảo, không phải thích mà là cực kỳ, cực kỳ thích, Âu Diệu Hàm luôn tặng quà vào tất cả các dịp lễ, các ngày đặc biệt cho anh, lo lắng mỗi lần thấy anh bị thương. Đến người ngoài còn nhìn ra được cô thích anh cơ mà, cô đã làm mọi thứ chỉ còn thiếu mỗi việc tỏ tình nữa mà thôi.

Ban đầu Phương Châu Hoa nghĩ có lẽ anh trai của mình còn mơ mơ hồ hồ chưa biết rõ lắm nhưng chung quy vẫn có chút tình cảm với Âu Diệu Hàm, bởi vì anh cả của cô đối xử với Âu Diệu Hàm rất tốt, rất dịu dàng nhưng khi nghe thấy lời khẳng định này của anh cả cô thất vọng nhưng rồi thôi. Bây giờ Phương Châu Hoa sẽ đi khuyên bạn thân của mình từ bỏ, càng kiên trì thì càng thêm đau khổ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play