Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Tái Hôn Cùng Thầy Giáo Cấp Hai Của Tôi.

Ly hôn.

Thịnh Nhan Tuyền giật mình choàng tỉnh từ trong giấc mộng không khỏi vô thức mở to đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Cô vừa có... Một giấc mộng dài cứ ngỡ như... Mà không, có lẽ cô quả thật đã ở trong mơ trải qua một đời nhân sinh hoàn toàn không hề giống với hiện thực. Cho đến lúc tỉnh lại cô vẫn cảm giác như đó mới là hiện thực, còn hiện thực cô đang trải qua chỉ là một giấc mộng chẳng mấy đẹp.

Nhân sinh đời người đúng là nào có đẹp như mơ.

Mặc dù để cho bản thân cô nói thì nó vẫn quá là hoang đường cùng ảo tưởng đi. Làm sao cô có thể... Cùng thầy của mình...

Thịnh Nhan Tuyền lắc đầu, như thế muốn lắc đi ý nghĩ mắc gì cô lại mơ thấy một giấc mơ như vậy.

Là cô trong quá khứ đã từng có một tia tơ tưởng đến thầy của mình?

Cô bật cười. Vậy mà chút phiền muộn vì những gì sắp xảy ra lại vì thế mà tan biến mất một nửa. Cho nên thời điểm cô bắt điện thoại của chồng... À không, sắp tới phải gọi là chồng cũ, biểu tình trên khuôn mặt cô lại rất thoải mái.

"Alo."

Giọng điệu không mặn không nhạt.

Được lắm Thịnh Nhan Tuyền! Thật sự là đủ tuyệt tình dứt khoát, không chút đường thương lượng.

Bên kia khẽ nói cái gì đó mà cô lạnh lùng cự tuyệt: "Không cần, tôi tự mình bắt xe đến. Gặp nhau ở tòa án nhân dân quận mười."

Nói xong cô chẳng cho bên kia lèo nhèo đã cúp điện thoại.

Bảy năm mà, cái gì nên hiểu đã hiểu, nên biết đã biết, lại còn có cái gì chưa hiểu mà phải ngồi xuống thương lượng lại đâu.

Yêu nhau bốn năm, cưới nhau ba năm... Đó là thời gian ngắn sao?

Ngắn cái quỷ chứ ngắn.

Thịnh Nhan Tuyền cô tự nhận trong cuộc hôn nhân này cô mỗi thời mỗi khắc đều cẩn thận vung đắp, chưa từng có chút lơ là. Đã sống chung thì việc bao dung khuyết điểm của nhau là chuyện nên làm. Cô cho rằng khuyết điểm kia lại chẳng thể tính là khuyết điểm mà để cho Phạm Hữu Minh ở sau lưng cô ăn phở. Ăn rồi lại nói chỉ là vui chơi?

Đụng qua người khác lại muốn đụng cô? Không có cửa.

Cái gì cũng có thể tha thứ, nhưng cái đó thì không.

Bản thân cô còn cho rằng cuộc sống chăn gối của họ không hài hòa là do người đàn ông kia quá thất bại, không phải do cô.

Cô gồng gánh làm việc để duy trì cái gia đình này dễ sao? Đến mức không có thời gian chăm chút bản thân? Mỗi ngày về nhà là muốn lăn ra giường chết... À không, ngủ quách cho xong.

Hắn không thể mang đến hứng thú cho cô là cô sai à?

Sai cái quỷ!

Vốn dĩ cô chẳng nghĩ gì nhiều, đối với cuộc hôn nhân thất bại này chỉ xem như là do họ không đủ cố gắng. Nhưng sau khi mơ thấy giấc mơ kia, còn nhìn lại Phạm Hữu Minh, cô không khỏi dấy lên suy nghĩ: Vì cái gì cô phải cố gắng như vậy?

Cô cũng có thể có được cuộc sống được người nâng niu như trong mơ phải hay không...

Cho dù không được thì cô cũng không cần phí hoài cuộc đời vì một người đàn ông không đáng.

Hai mươi lăm tuổi thôi. Thời điểm trước khi ra khỏi nhà cô nhìn lại bản thân trong gương sau một thời gian xin nghỉ để giải quyết việc gia đình, có khoảnh khắc cô thoảng thốt vì mình lại còn trẻ như vậy đấy. Còn đẹp, còn có thể có được một cuộc sống mới.

Hai mươi lăm tuổi cô cũng sẽ không bồng bộc bị tình yêu che mờ con mắt, bị định kiến xã hội lôi kéo mà cắn răng nhập gia tùy tục.

"Nhan Tuyền..."

"Đi thôi, làm sớm kết thúc sớm, ai cũng vui vẻ."

Thịnh Nhan Tuyền lạnh nhạt cắt ngang lời nói sắp rời khỏi miệng của Phạm Hữu Minh, chồng sắp cũ trên pháp luật của cô.

Phạm Hữu Minh cắn răng nhìn cô không chút chần chừ đi thẳng vào tòa án, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn cùng oán trách.

Phải, đến lúc này hắn vẫn không cho rằng nguyên nhân là do hắn. Là do cô không chịu cố gắng.

Nếu Thịnh Nhan Tuyền biết hắn nghĩ như vậy... Thì sao? Cô lười không muốn đôi co vô lý với hắn nữa.

Ly hôn.

Đơn giản thôi.

Bởi vì đã hẹn trước, hơn nữa hiện tại chỉ là xử lý những thủ tục cuối cùng nên quá trình diễn ra rất nhanh.

Một tiếng sau hai người đã có mặt bên ngoài tòa án nhân dân quận mười.

Khác với một tiếng trước, từ giờ hai người chính thức không còn mối quan hệ gì nữa.

Họ không có con... Đúng vậy, kết hôn ba năm mà không có con. Nhiều người nghe vào sẽ nghĩ là do cô không được. Thực chất ba năm này họ không trải qua được mấy lần cá nước thân mật thì lấy cái gì mà có con. Hiện tại Thịnh Nhan Tuyền bởi vì không có cái trói buộc kia mà thở phào không thôi. Cô có thể không cần lo lắng con của mình sẽ chịu nổi khổ người thân ly tán, mẹ ghẻ con chồng, con riêng cha dượng.

Đương nhiên, Phạm Hữu Minh sẽ nghĩ rằng nếu họ có một đứa con thì làm gì đi đến nông nổi này.

Ồ, chắc mẹ anh ta cũng nghĩ vậy đó. Hiện tại bà ta vui chết đi được khi hai người ly hôn ấy chứ.

Từ lúc ở bên trong Phạm Hữu Minh đã mấy lần muốn nói lại thôi. Hiện tại đứng ở đây, cái gì cũng đã xong hết rồi hắn lại không nhịn được mà lên tiếng.

"Nhan Tuyền, chẳng lẽ hai ta không thể nào làm lại từ đầu một lần nữa được hay sao? Chúng ta dù gì cũng đã có bảy năm... Bốn năm quen nhau rồi đến với nhau, lại thêm ba năm vợ chồng, có chuyện gì không thể tha thứ, hàn gắn chứ?"

Phạm Hữu Minh giương đôi mắt buồn bã cùng một chút oán hận sâu kín nhìn người con gái mặc dù năm nay đã hai mươi lăm nhưng lúc này nhìn lại, hắn hoảng hốt phát hiện cô vẫn tựa như thuở mười tám. Thời gian giống như chẳng để lại gì trên khuôn mặt của cô. Rõ ràng bình thường chẳng thèm chỉnh chu bây giờ lại như đóa hoa tươi mới khiến người muốn hướng đến...

Hắn không khỏi có chút hoài nghi bao lâu nay cô chẳng hề có ý định vung đắp hạnh phúc với hắn. Hiện tại dứt bỏ hắn rồi mới trải chuốt lại bản thân để nhanh chóng tìm thấy hạnh phúc mới. Ý nghĩ này khiến hắn nắm chặt tay, oán hận lại càng nhiều nhìn Thịnh Nhan Tuyền.

Mém tông xe - Đứa nhỏ?

Thịnh Nhan Tuyền lại nào biết hắn nghĩ gì. Cô nhìn dòng xe tấp nập trước mặt mà vô thức thở phào nhẹ nhỏm vừa kiên quyết lắc đầu: "Không thể."

Bảy năm đã là quá đủ. Có lẽ tựa như Phạm Hữu Minh đã nghĩ, cô chẳng có mấy tình cảm với hắn. Thịnh Nhan Tuyền tự mình nghĩ rồi tự mình cười mỉa mai.

Phạm Hữu Minh lại không lý giải được vẻ mặt của cô. Là bởi vì hắn chỉ nhìn được một nửa sườn mặt do góc độ không đúng hay bởi vì trên mặt cô vốn chẳng có biểu tình gì đáng nói? Nhưng dù thế nào thì kể từ lúc Thịnh Nhan Tuyền đưa ra lời đề nghị ly hôn kia hắn liền bỗng chốc cảm thấy bản thân vốn chẳng hiểu gì về cô cả. Hắn không nắm được cô trong tay, cho nên bây giờ cô rời khỏi hắn hắn mới không thể làm gì ngoài thuận theo?

Thịnh Nhan Tuyền nếu biết hắn nghĩ như vậy thì cô nhất định sẽ cười vào mặt hắn. Hắn thuận theo? Là thuận theo mẹ của hắn thì có!

Dù sao bà ta vốn đã không ưa người con dâu chẳng thể sinh được cháu nội cho bà ta này từ lâu rồi.

Nhưng họ ly hôn với nhau rồi cô mới nhận ra giữa họ vốn đã có nhiều vấn đề đến vậy. Có điều, bây giờ đã không còn quan trọng nữa.

"Để anh đưa em về."

Phạm Hữu Minh lại giống như vẫn còn muốn cố gắng vớt vát mặc dù cô chẳng hiểu. Rõ ràng lúc họ làm thủ tục ly hôn hắn rất phối hợp kia mà.

Thịnh Nhan Tuyền không hiểu, cũng không muốn nghĩ, đối với lời đề nghị của hắn cô chỉ lắc đầu. Sau đó cô nhanh chóng bắt được một chiếc taxi rồi ngồi lên, dứt khoát chạy đi dưới ánh mắt không cam lòng của Phạm Hữu Minh.

Thời điểm ngồi trên xe, cô vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn cưới cô quên chưa tháo ra trên ngón áp út bên tay trái. Cô bỗng nhiên ngộ ra tại sao thái độ hôm nay của Phạm Hữu Minh lại kỳ quái như thế. Rõ ràng mấy hôm trước anh ta còn rất dứt khoát. Có khi nào trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, lại thấy cô chưa tháo nhẫn thì cho rằng cô còn chưa dứt tình với hắn sao? Nhưng hiện tại ván đã đóng thuyền rồi, hắn sẽ thôi không mơ mộng viễn vong nữa chứ?

Cô cười cười vừa không chút do dự đưa tay tháo chiếc nhẫn ra, nhét vào giỏ xách.

Thật ra cô muốn ném nó luôn cơ, nhưng mà đang ở giữa đường, ném bậy bạ ảnh hưởng người khác lại không tốt. Dù sao nó cũng chỉ là một chiếc nhẫn bạc chẳng đáng tiền, cô có gì mà phải luyến tiếc. Ngẫm lại đồ cưới, đến cả nhẫn cưới bằng vàng của cô đều để Phạm Hữu Minh đem đi cầm cố hòng đầu tư cho công việc của anh ta trước đó, cô không khỏi cảm thấy may mắn... May mà lúc đó cô đã bảo anh ta ký giấy điểm tên, chứng minh rằng chỗ tài sản kia là cô cho hắn mượn mà không phải cho hắn thì hôm nay cô xem như tiền mất tật mang rồi.

Cô vừa cười mỉa mai vừa ngẩng đầu lên, theo thói quen mà nhìn đường mỗi khi ngồi xe. Kết quả lại để cô nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.

Cô trợn to mắt hét lớn: "Dừng! Bác tài! Dừng xe!"

Két!

Theo tiếng thét của cô, bánh xe theo cái thắng xe bất ngờ của bác tài mà bất giác ma sát với lòng đường khiến nó phát ra một hồi âm thanh chói tai vô cùng. Nhưng rốt cuộc nó vẫn là thuận lợi ngừng lại phía trước người đứa nhỏ chừng hai ba tuổi không hiểu vì sao lại ngồi trên đường giữa lúc xe cộ tấp nập thế này. Đứa nhỏ cũng bị âm thanh chói tai kia dọa cho giật mình ngồi bệt ra đường, ngơ ngác nhìn xe của họ đến quên cả khóc.

Hoặc có lẽ nó cũng không biết bản thân vừa trải qua chuyện gì.

"Cái quỷ gì thế này!?"

Tiếng tài xế mắng chửi chui vào tai Thịnh Nhan Tuyền nhưng cô đã chẳng có thời gian quan tâm nữa.

Cô vội vàng móc ra năm mươi nghìn đưa cho ông rồi mở cửa chạy xuống xe. Cái gì cô cũng chẳng kịp hỏi han liền bế đứa nhỏ lên đi vào làn đường dành cho người đi bộ. Cũng tại khu cô vừa đi qua đặc biệt vắng người qua lại nên chẳng ai nhìn thấy một đứa nhỏ... Nhỏ như vậy lang thang trên đường. Nhưng nó lại từ nơi nào ra?

Thịnh Nhan Tuyền không biết, tim cô lúc này vẫn còn đập điên cuồng. Đợi lên tới vỉa hè rồi cô cũng không khỏi nhũn ra mà ngồi bệt xuống mái hiên của một nhà bên đường.

Đứa nhỏ kia sau một thoáng giật mình thì bây giờ cũng không khóc không nháo mà chỉ giương mắt đăm đăm nhìn cô. Có vẻ nó thật sự không biết mình vừa đi một vòng quỷ môn quan. Nhìn kỹ lại thì nếu không tính vạt áo cùng phần mông bị bẩn do ngã ngồi xuống dưới đường lúc nãy thì nó trông vô cùng tươm tất. Là một đứa bé gia cảnh không tồi đi.

Nhưng vì cái lý gì mà nó lại ở đây? Một mình?? Còn lang thang trên đường xe chạy???

Thịnh Nhan Tuyền hòa hoãn một hồi rồi mới có sức mà hỏi han đứa nhỏ đang an tĩnh nhìn cô kia: "Đứa nhỏ, sao con lại chạy ra đường?"

Cô vừa hỏi xong đã thấy nó cúi đầu nhìn gì đó trên tay. Bàn tay nhỏ nhắn múp rụp không che giấu được bao nhiêu, nó lại dùng hai tay cầm nên cô nhanh chóng thấy được, trên tay nó là một chiếc nhẫn bạc. Nếu không nhìn viên đá đang phát ra ánh sáng trắng bên trên thì nó cũng rẻ tiền như cái chiếc đang nằm trong túi xách của cô vậy đó. Là thứ Phạm Hữu Minh mua để thay thế cho nhẫn cưới của họ, thật hề hước.

"Con nhặt cái này sao?"

Cô lại hỏi. Âm thanh mềm nhẹ kia có vẻ đã khiến đứa nhỏ thả lỏng ra mà nói nhiều với cô một chút sau khi gật đầu: "Của mẹ, con làm rơi."

Nó nói năng kiệm lời nhưng vẫn đủ cho cô hiểu.

"Là mẹ con cho con hay..."

Nhưng cô nói đến đây thì không nói được nữa vì cái mím môi khổ sở của đứa nhỏ. Thôi vậy, cũng không phải là chuyện của cô đi. Cho nên cô liền đổi câu hỏi: "Sao con lại một mình lang thang trên đường? Cha mẹ con đâu?"

Lần này đứa nhỏ còn càng cúi đầu sâu hơn. Biểu tình làm sai nhưng vẫn quật cường khiến cô nhất thời không biết nên nói sao nữa.

Rốt cuộc giằng co như vậy mãi giữa cái nắng nóng chát chúa nơi Sài thành, Thịnh Nhan Tuyền cũng thấy choáng váng. Nhìn đứa nhỏ như vậy, cô khó hiểu cảm thấy thân thiết cho nên không có chút nào mất kiên nhẫn. Mà không, xưa nay cô chưa từng mất kiên nhẫn với bất cứ đứa trẻ nào, miễn là chúng ngoan ngoãn. Đứa bé này chỉ là tính tình cứng một chút thôi chứ nó không hề bị dạy hư như rất nhiều đứa trẻ khác. Cô không nhớ được lúc nhỏ mình như thế nào, nhưng chắc cũng quật cường ngang ngửa nó thôi.

"Con không nói cũng được, nhưng mà con phải nói cho cô biết người nhà con ở nơi nào để cô đưa con về."

Thấy đứa trẻ lại muốn kháng cự, cô hơi nghiêm giọng nhưng vẫn đủ mềm nhẹ dỗ dành: "Con có nghĩ tới họ sẽ lo lắng thế nào khi không tìm thấy con không?"

"Con..."

Đứa nhỏ hơi mếu máo. Cô trông mà xót, giọng lại nhẹ hơn: "Không sao đâu, chỉ cần con về là được. Có chuyện gì cũng có thể từ từ nói mà, đúng không."

"Con lang thang bên ngoài như vậy lỡ bị người ta bắt cóc, con sẽ không gặp được cha mẹ của mình nữa đâu."

Đứa nhỏ vừa nghe cô nói liền càng bối rối.

Tuy không muốn dọa nó đâu nhưng ít nhiều gì rốt cuộc cô cũng đã nói thông đứa trẻ này. Sau khi nó đấu tranh một hồi đến đỏ cả mát, cuối cùng nó cũng giương mắt nhìn cô tỏ vẻ: "Con muốn về..."

Cha đứa nhỏ là thầy ấy???

Thịnh Nhan Tuyền cười híp mắt, rất có dáng vẻ của một tên lừa đảo chuyên bắt cóc trẻ em sờ đầu nó... Thì cũng có khác gì đâu. Khụ, cô nhìn nó dịu dàng nói: "Con nói cho cô biết, con tên gì?"

"Duật ạ."

Nó mím môi. Chữ Duật kia có vẻ hơi làm khó nó nên lúc phát âm còn nghe rất mơ hồ. Nhưng vẫn đủ cho cô hiểu rõ rồi.

"Là Duật bé bỏng đúng không?"

Cô vừa gọi vừa ngồi chòm hỏm sờ sờ mái đầu nhỏ xinh của nó, nhìn đứa bé có vẻ ngại ngùng thì trong lòng càng vui hơn. Lúc này cô mới hỏi nó: "Vậy con có nhớ đường về nhà không? Chúng ta về nhà."

Lúc hỏi cô cũng rất nghi ngại vì sợ nó không nhớ được. Chung quy ra nhìn nó chỉ mới hai ba tuổi thôi.

May mà lo lắng của cô đã không có diễn ra. Vừa nghe cô nói nó liền gật đầu, sau đó kéo tay cô đi.

Chỉ là đi một hồi cô lại không khỏi đổ mồ hôi hột vì đứa nhỏ này. Nó rốt cuộc là đi từ đâu ra, làm sao có thể đi xa như vậy.

Khương Duật không có biết trong lòng cô nghĩ gì. Nó vẫn nhẹ nhàng giương đôi chân ngắn ngủn ra tiến về phía trước. So với cô càng đi càng thấy không ổn thì nó nhìn còn rất ung dung tự tại.

Kết quả họ đã đi một lèo cả một đoạn đường gần một hai cây số để đến được cái nơi Khương Duật đã trốn ra. Tuy rằng nó chẳng vòng vèo gì mấy nhưng đi xa như vậy, đứa bé này cũng đủ quyết tâm.

Nơi nó dẫn cô đi là một quán ăn Nhật trên đường ba tháng hai.

Lúc họ đến nhân viên cửa hàng vừa thấy Khương Duật thì liền như muốn gào khóc. Mà cũng không kém đâu.

"Ôi cậu chủ nhỏ ơi, cậu đã chạy đi đâu vậy chứ!"

Sau đó lại có hai ba nhân viên xúm lại. Đứa nhỏ có vẻ không chịu nổi nhiệt tình của họ liền trốn đến sau chân cô. Lúc này đám nhân viên mới để ý đến cô. Một người trong số họ có vẻ là quản lý trưởng nhìn cô ngờ vực hỏi: "Cô là..."

"Tôi chỉ là người qua đường, nhìn thấy đứa nhỏ lang thang bên ngoài nên mới dẫn nó về."

Thịnh Nhan Tuyền lạnh nhạt nói. Dáng vẻ cũng có chút xa cách không giống với lúc dỗ dành Khương Duật.

Này chưa nói một phần tính cách của cô, cô đối với việc họ chăm không kỹ để đứa nhỏ chạy ra ngoài vẫn còn rất cay cho nên lời nói càng không có chút tình cảm.

Nhưng quản lý trưởng còn đang mừng vì tìm được Khương Duật nên có vẻ không bận tâm thái độ của cô, chỉ đối với việc cô có tâm đưa đứa nhỏ tỏ vẻ cảm kích: "Ra là vậy, thật sự cảm ơn cô nhiều lắm. Chúng tôi đều đang tìm nó loạn cả lên."

Thịnh Nhan Tuyền không quen khách sáo nên liền xua tay, lạnh lùng nói: "Không cần cảm ơn. Cô gọi cha mẹ đứa nhỏ đến đây đi, tôi đưa đứa nhỏ lại cho họ sẽ đi."

"Này..."

Quản lý trưởng không ngờ đến thái độ của cô nên dáng vẻ có chút lúng túng. Nhưng chưa đợi cô ta làm gì thì từ ngoài cửa liền đi vào vài người, trong đó có một người đàn ông dáng vẻ vừa cao lớn vừa bắt mắt.

Người này vừa nhìn thấy bóng lưng của đứa nhỏ thì liền đanh giọng gọi, dù bên trong không hề thiếu lo lắng: "Khương Duật!"

Đứa nhỏ bị âm thanh này làm cho giật mình. Nhưng một đứa trẻ hai ba tuổi còn vừa rời khỏi cha mẹ đương nhiên sẽ nhớ họ trước. Cho nên khi nó nghe tiếng gọi, quay lại nhìn thấy người thì liền giơ chân nhỏ chạy tới, trong miệng còn gọi: "Ba!"

Người đàn ông kia cũng ngồi xổm xuống ôm lấy nó.

Thịnh Nhan Tuyền đến khi nghe thấy tiếng đứa nhỏ hô thanh thì mới quay lại. Nhưng bởi vì góc độ cho nên cô không có nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông. Có điều nó cũng không trở ngại cô nói ra những lời muốn nói.

"Anh này, anh làm cha kiểu gì mà để cho đứa nhỏ một mình chạy ra đường vậy!? Lỡ nó bị người ta bắt cóc hay bị xe đụng... À không, nó mém bị xe đụng rồi đó anh có biết không!?"

"Anh không quản được thì đừng mang nó ra..."

Thịnh Nhan Tuyền nói được đến đây thì bụm một cái, tắt tiếng. Đôi mắt cô lại mở lớn nhìn người đàn ông vừa ôm đứa nhỏ đứng dậy kia.

Chưa nói đến chiều cao liền áp đảo hoàn toàn khí thế của cô, thật ra cái khiến cô không nói được nên lời là...

Khương Tình còn đang đợi những lời chất vấn của cô, nhìn thấy cô trợn to mắt nhìn mình thì cũng nhìn lại. Nói thật thì hắn không hề xa lạ gì những cái nhìn của người xung quanh, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy ý tứ trong mắt người con gái trước mặt không giống những ánh mắt hắn từng thấy lắm. Quan trọng nhất là hắn cảm thấy cô có hơi quen quen, nhưng nhất thời không kịp nhớ ra.

Còn người con gái trước mặt có vẻ là người đã dẫn con hắn về sau mấy giây sững sờ thì cúi đầu nhìn qua một bên, cảm xúc hắn lại rất không hiểu. Nhưng chưa đợi hắn nghĩ gì thì đã thấy cô ngẩng đầu nên lần nữa, nở nụ cười có chút giả... Phải vậy không... Rốt cuộc là sau đó cô nhìn hắn nói: "Tóm lại là... Nhớ chăm đứa nhỏ cẩn thận hơn. Được rồi, tôi đi đây."

"Anh bạn nhỏ sau này đừng chạy lung tung nữa nhé."

Sau khi nói câu này với Khương Duật xong thì cô liền nhấc chân đi ngay.

Đối với thái độ chuyển biến bất ngờ của cô nhiều người cho rằng cô là bị sắc đẹp của Khương Tình mê hoặc. Mặc dù việc cô dứt khoát đến mức gần như là muốn chạy trốn kia không được đúng cho lắm.

Khương Tình lại làm sao không nhận ra. Cùng với việc hắn cảm thấy cô quen quen, đối với thái độ của cô hắn cũng có hứng thú, lại thêm hắn muốn cảm ơn đàng hoàng nên không chút nghĩ ngợi liền xoay người nắm tay cô kéo lại.

Ai biết cô lại phản ứng quá khích...

"Thầy làm gì vậy!?"

"..." Khương Tình...

"..." Người xung quanh...

Thịnh Nhan Tuyền bất ngờ bị giữ lại mà như chỉ mèo bị dẫm phải đuôi, vừa bị kéo liền buột miệng nạt nộ. Nhưng nói xong cô cũng đờ ra khi nhìn thấy biểu tình sững sốt của đối phương.

Chết mịa rồi... Thịnh Nhan Tuyền trong lòng cúi đầu đỡ trán.

Cô âm thầm ảo não, trong lòng lại mắng thúi đầu cái giấc mơ chết tiệt kia. Nếu không phải nó thì làm sao cô có thể nhận ra thầy ấy sau ngần ấy năm nhanh như vậy. Lại sao có thể mở miệng là dùng ngữ khí bồng bột như cái tuổi mười lăm... À không, ở trong giấc mơ kia cho dù là đã ở tuổi giống như hiện tại cô cũng không chút nào sợ thầy ấy, còn có thể đớp chát như thường.

Thịnh Nhan Tuyền cười méo sẹo, ngoài mặt lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà chữa cháy. Tính gọi thầy lại nhanh chóng sửa lại miệng: "...Anh buông ra đi! Tôi đã nói không cần cảm ơn."

Cô vừa nói vừa dùng dằng muốn giãy ra. Nhưng mà mịa nó, thầy ấy nắm chặt quá đi!

Thời điểm đó Khương Tình lại nheo mắt nhìn người con gái trước mặt, biểu tình khiến người khó hiểu. Chỉ biết một hồi thì nghe hắn nói: "Có thể cho tôi biết tên không? Ít nhất cũng cho tôi biết ân nhân của con tôi tên gì đúng không?"

"Tôi tên Khương Tình."

Sau đó hắn còn chủ động giới thiệu mình, rồi âm thầm quan sát biểu hiện của người con gái trước mặt.

Hắn nhìn thấy cô cúi đầu đè nén cái gì đó, ánh mắt khẽ nheo lại càng sâu.

Thật ra hắn không biết Thịnh Nhan Tuyền trong lòng là đang gào thét: Làm sao em không biết thầy tên gì được chứ!!!

Ngẫm lại chính là cái giấc mơ chết tiệt kia ảnh hưởng đến cô. Nếu không nhiều năm vô tình gặp lại nhau cô cũng không đến mức lúng túng như thế này. Giờ cô chỉ muốn bỏ chạy thôi.

Nhưng giờ phải làm sao đây? Nói dối?

Cô không giỏi nói dối a...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play