Tạ Trung Vũ sinh ra trong một gia đình khá giả, ba mẹ anh ta qua đời để lại một căn hộ và một khoản tiền tiết kiệm khá lớn. Với số tiền lời rút được mỗi tháng cũng đủ để cho anh ta lo được cho cuộc sống. Vì vậy, Tạ Trung Vũ không quá quan tâm tới việc tìm kiếm việc làm, công việc chính là cộng tác viên cho các tòa soạn, thu nhập không ổn định và cũng chẳng đáng kể.
Nhưng đó không phải vấn đề mà anh ta quan tâm, miễn sao có thể được tự do là được. Tạ Trung Vũ sống với một đam mê, đó chính là theo dõi. Từ nhỏ, anh ta đã có một năng khiếu đặc biệt đó chính là ẩn thân, dù không cố tình thì vẫn rất ít người để ý đến sự hiện diện của Tạ Trung Vũ. Điều đó đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho sở thích của anh ta.
Tạ Trung Vũ từng bám đuôi rất nhiều người, từ những người mà anh ta muốn làm quen, người nổi tiếng, hay thậm chí là những thành phần mờ ám. Mục đích cũng rất khác nhau, có thể là để tìm hiểu người đó, có khi là để viết bài cho tòa soạn, đôi khi chỉ là vì muốn thử thách bản thân.
Đối tượng gần đây mà Tạ Trung Vũ theo dõi là một nữ ca sĩ có chút danh tiếng, Vũ Hồng My. Mục đích ban đầu chỉ là để săn một số hình ảnh để gửi cho tòa soạn nhưng sau một thời gian bám đuôi, Tạ Trung Vũ bỗng cảm thấy cô có gì đó rất cuốn hút. Thế là từ lý do công việc chuyển sang cá nhân, anh ta tiếp tục theo dõi cô chỉ vì cảm thấy thích như thế.
Hôm nay, Tạ Trung Vũ lại theo dõi cô từ sớm, anh ta tìm được một chỗ rất thích hợp để quan sát căn hộ của cô.
Vũ Hồng My bước ra khỏi căn hộ và chạm trán với cô gái lạ mặt. Họ nói gì đó với nhau rồi có vẻ cãi cọ.
“Họ nói gì thế nhỉ?” Tạ Trung Vũ thắc mắc, anh ta cũng tự hỏi cô gái kia là ai. Anh ta phân vân giữa việc tiếp tục quan sát hay tiếp cận lại gần, cuối cùng thì quyết định không nên manh động.
Vũ Hồng My bước ra khỏi căn hộ của mình, cô chuẩn bị để tới buổi diễn. Theo nghề ca sĩ được năm năm, Vũ Hồng My cũng có danh tiếng nhất định trong giới, nhưng cô vẫn chưa hài lòng về điều đó. Đối với cô, ước mơ lớn nhất là trở thành ngôi sao hạng A thật nổi tiếng và giàu có. Tuy nhiên, đến bây giờ ước mơ đó vẫn chưa có dấu hiệu thành công. Cô không nghĩ là do năng lực của mình không đủ, mà là do cô chưa có sự nâng đỡ cũng như chiêu trò thích hợp.
Vừa mở cửa ra, cô gặp Viên Lệ Lệ, một ca sĩ hạng B như cô.
Trời ạ, sao lại gặp cô ta ở đây cơ chứ? Vũ Hồng My than thở trong lòng.
“Chào cô, sao cô biết nhà của tôi thế?” Cô lên tiếng hỏi.
“Việc đó không quan trọng, tôi có cách của tôi.” Viên Lệ Lệ nói, nghe trong giọng có thể thấy được sự khó chịu.
“Bây giờ tôi sắp có buổi diễn nên không thể mời cô vào nhà nói chuyện được, thật ngại quá. Chúng ta có thể gặp sau nhé.” Vũ Hồng My nhẹ nhàng đáp.
“Không, tôi sẽ nói nhanh thôi.” Viên Lệ Lệ tỏ vẻ cương quyết.
“Được rồi, nếu có việc gấp thì mời cô trình bày, tôi xin nghe.” Cô đáp.
“Tôi cần phải tới tận nhà để cảnh cáo cô, đừng có giờ trò sau lưng tôi nữa.” Viên Lệ Lệ quát lớn.
“Cô bình tĩnh nào, ai giở trò gì cơ chứ?” Vũ Hồng My tỏ vẻ không hiểu.
“Đừng tưởng tôi không biết, cô đã nói xấu tôi với phía các nhà đầu tư để tôi bị cắt mất các buổi diễn.” Viên Lệ Lệ ấm ức nói.
“Hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi mà. Chúng ta có thể bình tĩnh thương lượng sau nhé, cô tới đây gây chuyện có thể làm xấu hình ảnh của bản thân đấy.” Vũ Hồng My ra sức khuyên nhủ.
“Yên tâm, chẳng ai biết tôi tới đây đâu. Tôi chỉ muốn cảnh báo cô việc đó thôi. Nên nhớ, tôi biết nhà của cô rồi, lần sau còn giở trò thì đừng trách tôi độc ác.” Viên Lệ Lệ nói rồi bỏ đi.
Sáng sớm đã gặp phải loại lắm lời rồi. Vũ Hồng My khó chịu nghĩ. Viên Lệ Lệ đúng là một đối thủ cạnh tranh với cô, thế nhưng cô không phải là người nói xấu cô ta với các nhà đầu tư. Không phải là vì cô muốn cạnh tranh lành mạng, mà đơn giản là cô thấy đó chẳng phải cách hiệu quả gì. Chẳng biết Viên Lệ Lệ lấy thông tin từ đâu mà lại kết luận là do cô, nhưng Vũ Hồng My không quá quan tâm đến cô ta, loại miệng hùm gan thỏ thì đâu dám làm hại gì ai.
Vũ Hồng My xem đồng hồ, mặc dù mất chút ít thời gian cãi nhau với Viên Lệ Lệ nhưng vẫn còn sớm, cô có thể thong thả đón xe đến buổi diễn.
Trong lúc đó, cô thấy một bóng người đi ngang qua, đó là Cao Lập, hàng xóm sát vách cũng như bạn từ nhỏ của cô.
“Chào anh.” Vũ Hồng My lên tiếng.
“Chào.” Cao Lập đáp ngắn gọn rồi vội vã xuống cầu thang.
Cô không hiểu Cao Lập đang vội vã điều gì, cô cũng không tiện hỏi và cũng không quan tâm lắm. Cô tiếp tục thong thả bước đi.
Gã là Cao Lập, một người sinh ra trong gia đình bình thường, thế nhưng gã lại không phải là một kẻ bình thường. Từ nhỏ, gã đã không có chút khái niệm gì về lòng nhân từ hay tình đồng loại. Cao Lập luôn cho rằng cái chết hay sự bất hạnh của con người và con vật là như nhau. Gã chỉ quan tâm những người thân thiết với gã, còn lại thì không cần quan tâm, tất cả chỉ như ruồi muỗi.
Số ít những người mà Cao Lập coi trọng đó là ba mẹ gã và cô bạn mà hắn quen biết từ nhỏ, Vũ Hồng My. Có lẽ chẳng có gì kì lạ khi đấng sinh thành đối với gã đặc biệt hơn những người khác. Còn đối với Vũ Hồng My, gã cũng không rõ tại sao cô lại có sự khác biệt với những người khác.
Mẹ gã từng bảo có lẽ cô có sức hút đặc biệt với một số người, Cao Lập cho rằng đó là một cách giải thích khá thuyết phục. Mối quan hệ giữa gã và cô không đặc biệt thân thiết nhưng cũng kéo dài cho đến tận bây giờ.
Ba mẹ gã đều đã qua đời. Ba Cao Lập mất từ lúc gã lên tám, còn mẹ gã thì bị bệnh nặng vào năm ngoái và không qua khỏi. Thế nên, trên đời này chỉ còn Vũ Hồng My là người quan trọng nhất đối với gã.
Cao Lập thích cách mà những nhà thơ hay gọi thứ tình cảm đó là tình yêu bất diệt, tuy nhiên gã cũng biết Vũ Hồng My không đặc biệt quan tâm đến mình. Cô không giống gã, cô thích thế giới bên ngoài và những con người ở đó. Cao Lập biết cô có những mối quan hệ khác sâu sắc hơn là một người bạn quen biết từ nhỏ. Không vấn đề gì cả, Cao Lập chỉ cần cô sống tốt là được.
Sáng hôm nay, Cao Lập nghe có tiếng cãi vã bên ngoài cửa, gã áp tai vào cửa lắng nghe. Một cô ca sĩ nào đó đang sỉ vả và đe dọa Vũ Hồng My, điều đó khiến gã vô cùng tức giận.
Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Thứ thấp kém không biết thân phận. Cao Lập nghĩ trong đầu, gã tự hỏi liệu cô ta có định làm gì Vũ Hồng My thật không, cuối cùng gã nghĩ rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Nếu có một con muỗi trong phòng, không cần biết nó sẽ hút máu mình hay không, nhiều người vẫn sẽ giết nó để phòng hờ. Đối với Cao Lập, Viên Lệ Lệ chính là con muỗi đó, gã bước ra khỏi phòng.
Cô vẫn đang đứng đó, Cao Lập thấy cô có vẻ không quá lo về người vừa tới gây sự, nhưng gã lo.
“Chào anh.” Vũ Hồng My lên tiếng chào như thường lệ khi họ gặp nhau.
Bình thường thì gã sẽ nán lại nói chuyện với cô vài câu trước khi ai đi đường nấy, nhưng hôm nay thì không có thời gian cho việc đó, gã chỉ đáp nhanh một tiếng “Chào.” Rồi tiếp tục nhanh chân xuống cầu thang.
Nói thêm về khu căn hộ này thì nơi đây có ba tầng chưa tính tầng trệt, mỗi tầng chia thành hai căn hộ. Gia đình của Vũ Hồng My đã ở căn hộ tầng một từ khá lâu, còn Cao Lập chỉ vừa mới chuyển đến căn hộ kế bên sau khi mẹ gã qua đời. Những căn hộ khác đều đã dọn đi, chủ nhà có vẻ cũng không quan tâm đến phần tài sản này của mình nữa nên cũng chẳng buồn đi tìm người thuê mới. Nếu không phải Cao Lập tự liên hệ thì có lẽ chỉ còn mỗi Vũ Hồng My sống ở đây.
Xuống dưới cầu thang, gã kịp nhìn thấy Viên Lệ Lệ lên xe rời đi. Cao Lập liền lấy chiếc mô tô đậu bên hông nhà của mình để bám theo. Theo dõi không phải sở trường của gã, tuy nhiên đối với kiểu người thiếu cảnh giác như Viên Lệ Lệ thì vẫn không phát hiện ra có kẻ đang theo đuôi mình.
Không có buổi biểu diễn nên sau khi gây sự với Vũ Hồng My, Viên Lệ Lệ chạy thẳng vể nhà. Cô ta sống ở nhà riêng tại một khu khá yên tĩnh.
Cao Lập chỉ cần tìm ra được chỗ ở của cô ta, hôm nay vẫn chưa thể manh động. Mặc dù gã không cảm nhận được giá trị của con người, nhưng Cao Lập vẫn nhận thức được thứ mà động vật khác không sánh được với loài người là trí thông minh. Nếu ra tay không cẩn thận, thì những con người với tình yêu đồng loại nồng nàn sẽ ra tay đòi lại công bằng cho kẻ không quen không biết là Viên Lệ Lệ.
Chuyện này không đơn giản như việc đập một con muỗi được. Cao Lập tự nhủ với lòng là cần phải nhẫn nại. Nếu đúng như cô ta nói thì không ai biết việc cô ta tới gây sự với Vũ Hồng My, như vậy thì khả năng cô bị nghi ngờ sẽ không cao, điều đó khiến gã yên tâm.
Gã ghi nhớ thật nhanh cấu trúc căn nhà cũng như các đường lối xung quanh để có thể đột nhập một cách trơn tru nhất vào vài ngày sau.
Tạ Trung Vũ nhìn thấy rõ cảnh tượng Cao Lập bám theo Viên Lệ Lệ, anh ta không rõ gã làm thế để làm gì. Với những gì quan sát được thì gã là hàng xóm của Vũ Hồng My, quan hệ giữa họ khá tốt, có lẽ gã muốn nói chuyện với cô ca sĩ kia để bênh vực cô.
Lúc đó, Vũ Hồng My cũng đã xuống dưới lấy xe chuẩn bị đi tới buổi biểu diễn. Tạ Trung Vũ thôi không quan tâm đến chuyện kia nữa, bây giờ việc của anh ta là bắt đầu bám đuôi và chụp ảnh Vũ Hồng My.
Tạ Trung Vũ không đi vào buổi diễn của Vũ Hồng My, anh ta cảm thấy không thích thú với việc có thể đường đường chính chính nhìn nhắm và chụp ảnh cô như vậy. Chỉ có những lúc theo dõi mới khiến anh ta cảm thấy mình đặc biệt. Do đó, Tạ Trung Vũ ở bên ngoài nơi tổ chức buổi diễn để chờ đợi.
Anh ta chọn một quán nước ở đối diện để làm nơi nghỉ chân, từ đây có thể nhìn thấy cánh cửa nơi dành cho ca sĩ và nhân viên hậu trường sử dụng. Theo những gì Tạ Trung Vũ được biết thì Vũ Hồng My sẽ diễn vào bài hát thứ năm và sáu. Từ giờ tới lúc đó ít nhất cũng phải hơn một tiếng.
Tạ Trung Vũ quyết định tạm thời thả lỏng để lo việc khác, anh ta bắt đầu lấy máy tính xách tay để viết bài cho tòa soạn. Trong lúc làm việc, thỉnh thoảng anh ta vẫn nhìn về phía cánh cửa kia.
Một chiếc xe lái ngang qua, Tạ Trung Vũ bị ấn tượng bởi vì đó là một chiếc xe rất đắt. Anh ta không nhớ rõ đó là mẫu nào, chỉ biết là nó nằm ngoài khả năng của nhiều người. Ngoài ra, anh ta nhớ là mình đã từng thấy chiếc xe này ở đâu đó, hình như là trên báo.
Chủ nhân chiếc xe là Hoắc Đình Vương, một ông chủ lớn trong thành phố B này. Công ty của nhà họ Hoắc vốn làm ăn rất phát đạt nên họ vô cùng giàu có, nhưng đó không phải nguồn thu nhập chính của họ.
Hoắc Đình Vương ngoài là chủ tịch của công ty còn là một ông trùm của thế giới ngầm. Cả hai chức vụ đó đều được thừa kế từ gia đình, Hoắc Đình Vương dù là trong việc kinh doanh chân chính hay hoạt động xã hội đen đều được đánh giá là con hơn cha. Gần đây, với sự sụp đổ của các băng đảng khác, bang phái của Hoắc Đình Vương lại càng lớn mạnh hơn.
Hôm nay hắn có nhã hứng đi xem ca nhạc. Cũng rất lâu rồi hắn mới có thời gian giải trí rảnh rỗi thế này, một tên đàn em của hắn đã gợi ý đến đây. Mục đích chính là để nghe nữ ca sĩ nổi tiếng Huỳnh Tố Hạ biểu diễn và sau đó sẽ vào hậu trường để làm quen. Với quyền lực của hắn, việc này là hoàn toàn khả thi.
Nghe hát thì hắn không thật sự hứng thú, nhưng cũng chẳng đến mức quá tệ. Phụ nữ vẫn là thứ hắn cảm thấy thích thú hơn cả. Vẻ đẹp của Huỳnh Tố Hạ vốn được ca tụng rất nhiều. Cô ta theo những gì đàn em hắn nói thì thuộc loại người dễ dãi, tham lam, vậy nên việc tiếp cận chắc chắn sẽ rất suôn sẻ.
Hắn và hai đàn em ngồi ở vị trí quan sát đặc biệt, hai tên đó luôn miệng nói những chuyện thô tục khi các nữ ca sĩ hay vũ công xuất hiện. Hoắc Đình Vương không có ý kiến về việc đó, nhưng hắn vẫn thích cách nói tế nhị hơn.
“Đại ca, bọn em cũng có thể chọn một cô chứ?” Một tên quay sang hỏi.
“Đừng làm gì gây phiền phức là được.” Hoắc Đình Vương đáp.
Hắn tiếp tục theo dõi buổi biểu diễn, nóng lòng chờ đợi Huỳnh Tố Hạ. Bỗng một người xuất hiện khiến hắn quên mất nhân vật chính của ngày hôm nay.
“Cô ca sĩ đó là ai vậy?” Hoắc Đình Vương lên tiếng hỏi.
“Cô ta à? Để em xem, hình như là Vũ Hồng My, một ca sĩ loại hai thôi.” Tên đàn em trả lời “Ả ta làm sao so được với Huỳnh Tố Hạ.”
“Loại hai à? Kì lạ thật, cô ấy xinh đẹp và hát hay thế cơ mà.” Hoắc Đình Vương tập trung thưởng thức giọng hát của cô. “Một đứa đi xuống hỏi xem ai là quản lý của cô ấy, nhắn lại là bảo Vũ Hồng My biểu diễn xong thì lên đây gặp tôi.”
“Đại ca muốn thêm một người nữa à?” Tên đàn em hỏi.
“Quên Huỳnh Tố Hạ đi.” Hoắc Đình Vương nói.
Tên đàn em lập tức đi xuống cánh gà để thực hiện nhiệm vụ được giao, không hiểu được Vũ Hồng My có gì hơn Huỳnh Tố Hạ.
Sau hai bài hát, Vũ Hồng My bước vào cánh gà, cô lấy chai nước uống một ngụm lớn rồi chuẩn bị tới phòng thay đồ để về nhà.
“Vũ Hồng My, khoan hãy về. Có người cần gặp cô đấy.” Quản lý của cô bước tới nói.
“Ai vậy ạ?” Cô tò mò, trong đầu không nghĩ ra bất kì cái tên nào.
“Nhân vật này quan trọng đấy, nhớ là phải xử sự cho phải phép vào.” Quản lý của cô dặn dò “Người đó đang ở ghế đặc biệt trên tầng, cô mau lên đó đi.”
Vũ Hồng My lập tức nghe theo, không lâu sau cô đã có mặt.
“Xin chào, tôi là Hoắc Đình Vương, vừa nãy tôi có được nghe cô hát và xem cô biểu diễn. Phải nói rằng tôi đánh giá rất cao sự xinh đẹp và tài năng đó của cô.” Hắn lên tiếng “Cô thích nói chuyện ở đây hay là tìm nơi khác yên tĩnh hơn?”
Vũ Hồng My cảm giác người này có vẻ hơi quen, hình như cô từng nhìn thấy trên báo, nhưng tạm thời chưa nhớ ra được.
“Mọi người không xem buổi diễn tiếp à?” Cô hỏi.
“Chán ngắt, có gì để xem. Người đẹp à, trả lời câu hỏi của tôi đã nào.” Hoắc Đình Vương nhắc nhở.
“Nếu vậy thì gần đây có một quán nước, chúng ta có thể đến đó nói chuyện.” Vũ Hồng My đề nghị. Trong giây phút đó, cô bỗng nhớ ra về Hoắc Đình Vương, hắn từng lên báo vì những bê bối trong hôn nhân. Những cô gái hắn để mắt tới thời gian đầu đều sẽ như được lên mây, nhưng sau khi kết hôn một thời gian thì tất cả đều trở nên rất thê thảm.
Vũ Hồng My cảm giác mình vừa vướng vào một việc rắc rối, nhưng cô tự trấn an rằng mình có thể giải quyết tình huống này, dù chưa biết bằng cách nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play