Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Papa Của Hệ Thống

Chương 1: Papa

[Kích hoạt hệ thống đồng bộ hóa - Xin chào ký chủ thân mến, tôi là hệ thống Z-O từ giờ tôi sẽ dẫn dắt ngài hoàn thành nhiệm vụ.]

[Vai trò của tôi chỉ có một đó là giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ, sau đây tôi sẽ giới thiệu sơ lược về thế giới mà ngài xuyên đến.]

[Năm Nguyêm Mằng thế kỷ thứ ba, một thời kì đen tối bắt đầu ập đến khi một đất nước nhỏ bé có tên Thạch Hoàng bắt đầu khiêu chiến các nước láng giềng lớn mạnh khác. Vì để mở rộng lãnh thổ đất nước mà nhà vua không ngần ngại dùng mọi loại thủ đoạn, cuối cùng đất nước lớn mạnh binh tài tướng giỏi tụ họp.]

[Đất nước lớn mạnh triều thần an yên. Người đứng sau mọi thành tích lập chiến công chính là con trai thứ của hoàng đế, là hoàng tử thứ ba trong các huynh đệ tỷ muội. Vì chiến công hiển hách được tiên hoàng ban cho chức danh thái tử, không lâu sau khi lên ngôi liền coi trời bằng vung.]

[Kết bè kéo phái lật đổ triều đình chiếm ngôi hoàng đế khiến dân chúng rơi vào lầm than khổ ải, bức ép rất nhiều dân nữ nhà lành. Kẻ nào phản kháng đều giết sạch không chừa một ai, từ đó triều đại do hắn nắm quyền ngày càng suy thoái dẫn đến sụp đổ.]

Hệ thống thở dài một hơi rồi đưa linh hồn của ký chủ mình đến triều đại của tên hôn quân xấc xược kia.

[Tiến hành xác nhập!]

Ngay khi linh hồn và thể xác hòa làm một Z-O lập tức gọi ký chủ của mình vội tỉnh giấc.

[Chào mừng ký chủ!]

"Hộc... đây... là đâu !?"

[Như vừa nãy ta đã nói, ký chủ h....]

"Không không, dừng đợi đã ?!"

[Vâng?]

"Hm.... À thôi cũng được, giúp được gì cho dân chúng thì ông già này sẽ giúp đến cùng."

[Vâng! Hệ thống xin chân thành cảm ơn ký chủ!]

Ma Răng Đá, một vị anh hùng của dân tộc. Từng là một người lính anh dũng ngoan cường, ông cống hiến hết mình vì đất nước giành lấy sự tự do và độc lập cho nhân dân. Về sau khi đất nước hòa bình ông được phong làm đại tướng ở tuổi trung niên, ở cái tuổi gần xế chiều thì hai mắt không còn tỏa nên buộc phải nghỉ hưu.

Sau đó không bao lâu thì qua đời do tuổi tác.

[Hiện giờ ngài đã nhập vào thân xác của một tên sát thủ chuyên nghiệp, hắn cùng họ cùng tên với ngài. Hiện tại chỉ mới mười tám tuổi nhưng trứ danh khắp thiên hạ.]

"Oh! Mà cũng đâu có khác gì ông già này ở kiếp trước, hahaha...."

[Ký ức sẽ được chuyển giao trong ba giây, xin ký chủ phải hết sức bình tĩnh.]

TÁCH

Chỉ với một cái búng tay của hệ thống toàn bộ ký ức của cậu trai này lập tức chạy vào não của Ma Răng Đá đại tướng. Thấy ông không có phản ứng gì khiến hệ thống có chút kinh ngạc lẫn lo lắng.

[Ký chủ... chưa nhận được ký ức của nguyên chủ sao?]

"Ờ! À haha, nhận được rồi. Chẳng qua là nó cũng bình thường quá nên ông già này không biết phải nói sao nữa, haha xin lỗi hệ thống con hen."

[Kh.. không cần!]

[Mà cũng phải, ngài vốn dĩ là một người lính xông pha không ít lần sống chết trên chiến trường thì loại chuyện này tất nhiên không là gì. Là do tôi sơ suất, xin lỗi ngài.]

"Cái thằng nhóc này, ông già này thấy vui còn không kịp huống chi là trách con! Thì ra cuộc sống của một sát thủ là vậy, hahahaha... lần đầu trải nghiệm đúng là vui."

[Ngài ấy lạc quan quá, chắc không phải do tuổi già nên mới nghĩ thoáng vậy đâu ha?]

Ông và hệ thống đang ở túp lều rách, xung quanh cũng không có gì để ăn hay uống. Bên ngoài lại hoang sơ không một bóng người nhưng bù lại rừng cây không ít.

"Đi săn cùng ba không con trai."

[Ngài... con trai?]

"Nhìn con nhỏ nhỏ giống bé út nên bây giờ con là con của ba có chịu không nè."

[Ta....]

"Thôi được rồi, đi săn thôi! Lâu rồi mới thấy rừng nên phải săn nhiều nhiều chút cho con ăn bổ người."

Ông xoa đầu hệ thống rồi hí hửng chạy vào rừng, đây là lần đầu có ai đó đối xử với Z-O như vậy. Cũng là lần đầu cảm nhận được tình cảm chân thành của một người bố già.

[Theo hồ sơ thông tin ông ấy không còn người thân nào, ông ấy nhận nuôi tổng cộng hơn một trăm đứa nhỏ mồ côi. Chăm sóc như con ruột.]

[Loài người đúng là kỳ lạ mà, ông ấy... cũng vậy.]

Z-O có chút hạnh phúc, kết quả chuyến đi săn của người bố già thu hoạch không ngoài dự liệu.

Tối đó ông và hệ thống ăn thịt nai rừng nướng cùng nhau.

Sáng hôm sau.....

"Con trai! Con trai!"

Không thấy hệ thống đâu ông cuống cuồng chạy loạn khắp nơi tìm, không ngừng hét lớn "con trai" để dễ tìm hơn.

"Con trai...."

XOẸT .... XOẸT

Một quả cầu nhỏ xuất hiện, Z-O lập tức hiện hình.

"Con... trai...."

[???]

Ông khóc sướt mướt ôm hệ thống vào lòng.

[.....]

[Ký... papa.]

"Huhu... con đi đâu vậy cái thằng bé này, con làm ông già này sợ muốn chết, huu...."

[Ta... con, xin lỗi! Lần sau con sẽ không như vậy nữa.]

"Con đừng đi đâu mà không báo trước với ba một tiếng nghe chưa."

[Con... biết rồi! Papa đừng... đừng lo cho con!]

Hệ thống ngại ngùng mỉm cười ôm ông, Z-O không ngờ người bố già này lại lo cho mình đến vậy.

Nhiệm vụ hôm nay của Ma sát thủ chính là tìm đường xuống núi thu thập tin tức về thái tử. Ấy vậy mà ngay khi xuống núi tin tức tự mình đưa đến cho ông.

[À... con quên mất trong hồ sơ tin tức của tên kia nói rằng hắn mở rất nhiều quán thanh lâu lớn ở khắp các huyện thành trong nước.]

"Haha, vậy mới tốt chứ! Đi thôi con trai."

[Papa không háo sắc đó chứ?]

"Không đời nào! Ba sẽ đưa con đi ngắm các cô gái xinh đẹp xem sau này lớn hơn chút nữa con muốn cưới ai."

[Papa dạy hư trẻ nhỏ!]

"Haha, con cũng lớn rồi còn nhỏ gì nữa, đi thôi con trai."

Z-O mỉm cười. Người bố già chỉ lo cho con trai mà chẳng đoái hoài đến bản thân, giữa phố đông người ông nắm chặt tay hệ thống dẫn đi. Chỉ sợ đứa nhỏ đi lạc.

Đến thanh lâu.....

[Papa, người đừng nói chuyện với con. Không thì người khác lại tưởng papa là kẻ điên mất.]

"Hm... con nói cũng đúng, ngoài ba ra thì không ai nhìn thấy con nhưng. Đừng lo con trai à, ba có thể lo liệu được không để con một mình đâu."

[Papa khí thế quá trời, lỡ có người quen thấy được là mất mặt lắm.]

"Oh! Con... con nói cũng... cũng có lý !!"

Hệ thống nhíu mày nhìn bố già, chắc không phải do lớn tuổi nên không để ý đến chuyện này là mấy đâu ha.

[Papa à, có phải người quên mình đang trẻ chứ không phải già không vậy?]

"Haha... làm... làm gì... có!"

[Con không tin, papa quên mình đang trẻ rồi có đúng không? Papa.]

"À thì ờm... chắc vậy! Hahahaha...."

Hệ thống còn chưa kịp dỗi thì người tình báo đột nhiên xuất hiện trong phòng ông.

"Tham kiến chủ tử!"

"Đứng lên báo cáo."

"Vâng! Theo tình hình hiện tại trong hoàng cung hoàng đế chỉ vừa ban danh cho thái tử mới nửa tháng."

"Hiện tại trong đó như thế nào?"

"Các cận thần của hoàng đế không mấy vui khi tên tam hoàng tử kia lên ngôi thái tử, thuộc hạ sẽ tiếp tục điều tra về hắn."

"Được rồi lui xuống đi."

"Vâng, thuộc hạ xin phép cáo lui."

Ngay khi thuộc hạ của Ma Răng Đá vừa rời khỏi phòng trong tíc tắc ông lại luyên thuyên cùng con trai.

"Con có điều tra được gì không con trai?"

[Theo thông tin của con thì hắn đang nuôi binh tạo phản chỉ là số lượng đang còn rất ít, nhưng con thấy hơi lạ.]

"Lạ ư?"

[Hắn đã có trong tay hơn tám trăm nghìn binh lính tinh nhuệ của hoàng cung do lúc trước cầm đầu thống lĩnh vậy sao còn phải nuôi binh?]

"Haizz, con trai à con còn ngây thơ quá. Đâu phải ai là thống lĩnh cũng đều nắm chắc binh quyền trong tay."

[Ý của papa là hoàng đế có thể lấy lại binh quyền bất cứ lúc nào trong tay hắn !!]

"Oh kìa! Con thông minh lên rồi."

[Hehe, cảm ơn papa....]

Hệ thống chợt nhận ra bản thân đang quá sa đọa và quá ỷ lại vào người bố già luôn cưng chìu mình.

[Àizz, đành vậy.]

Nhiều ngày trôi qua toàn bộ thời gian của bố già đều nằm trên người đứa con bé bỏng này. Không phải ra ngoài đi dạo này nọ thì lên núi săn thú rừng, cứ tiếp tục như vậy Z-O còn cho rằng ông ấy đang xem mình là con người chứ không phải một hệ thống.

..............

Chương 2: Ngạo mạn

Mà cho dù đó là gì đi chăng nữa đối với ông hệ thống chính là một đứa con có da có thịt có cả trái tim chứ không phải sắt thép mà thành.

[Hôm nay tên thái tử kia sẽ ngồi kiệu diễu hành khắp phố, papa có muốn đến xem không? Tuy nhiệm vụ của papa là giết hắn nhưng nhiệm vụ này không nêu rõ thời gian thế nên....]

"Cũng được! Con trai à, ba chỉ có một nhiệm vụ như vậy thôi sao?"

[Vâng, bảng nhiệm vụ cũng chỉ có một. Đây cũng là lần đầu con nhìn thấy loại nhiệm vụ này.]

"Chắc của mấy người kia là trên chục cái từ dễ đến khó còn của ba chỉ có một nên con hơi khó hiểu phải không?"

[V.. vâng!]

"Haha, con trai à. Ba sẽ cố hết sức con đừng lo."

[Dù chỉ có một nhưng nhiệm vụ này quá nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nếu papa mà sơ ý....]

"Con đừng quá lo, vậy nếu ba không hoàn thành được nhiệm vụ thì sao ta?"

Hệ thống ngập ngừng lắc đầu bởi từ trước đến nay ký chủ của Z-O toàn bộ đều hoàn thành hết các nhiệm vụ. Chưa từng có một ký chủ nào không hoàn thành được nhiệm vụ nên hệ thống không rõ sẽ có hình phạt nào hay không.

Thấy con trai tỏ ra buồn rầu ông lập tức chuyển đổi chủ đề rồi xuống phố đi dạo, tiện thể xem xem mặt mũi và tướng mạo thái tử trông ra sao.

Ông và con trai đang mua đồ ăn vặt trên đường thì xe ngựa của thái tử đi ngang qua. Dân chúng né sang hai bên đường quỳ dưới đất không dám ngước đầu lên nhìn.

"Trong cuộc đời của ba, ba chỉ quỳ trước hai người."

[Papa ?!]

"Một là mẹ của ba còn hai là ba của ba, tuyệt đối không quỳ trước ai khác."

[Papa đừng làm càng!]

Đúng như lo lắng của hệ thống, ông không quỳ càng không bị khí thế của thái tử lấn áp. Quân binh thấy ông không quỳ lập tức chạy đến muốn đánh gãy hai chân ông bắt ông quỳ gối.

"Con trai à."

[Vâng !?]

"Chạy thôi!"

[Hể?]

Quân binh sắp đuổi bắt đến nơi ông vội kéo theo con trai chạy thật nhanh. Nhờ có khinh công của cơ thể này mà cả hai thành công chạy thoát, quân binh không đuổi kịp thái tử cũng không truy cứu.

"Hôm nay đến đây thôi, quay về hoàng cung."

"Tuân lệnh thái tử!"

"Hồi cung."

Xe ngựa nhanh chóng quay về.

Hoàng cung.....

"Hai hoàng huynh của ta thế nào rồi?"

"Bẩm thái tử, hai vị hoàng tử vẫn đang yên lặng chưa có động tĩnh gì ạ."

"Tốt, tiếp tục cho người theo dõi không được lơ là, có gì báo cáo lại ngay cho ta."

"Vâng, thuộc hạ đã rõ!"

Thái tử vừa cho người truyền tin lui xuống thì từ bên ngoài các hoàng muội từ đâu chạy vào.

"THÁI TỬ CA CA!"

Thái tử vừa thấy ngũ đại công chúa hớn hở chạy vào liền tái mặt muốn tránh.

"Thái tử mà chạy thì đừng trách mẫu hậu."

"M.. mẫu hậu!"

"Sao đây? Đến cả các muội muội của mình mà con cũng không muốn gặp sao?"

"Con... không dám!"

Thái tử chỉ đành ngồi im lặng lẽ cầm tách trà lên nhâm nhi trong run sợ, trong khi đó các muội muội cứ không ngừng nghịch phá.

"Con đó."

"V.. vâng !!"

"Tuy các hoàng muội của con đều không phải do ta sinh nhưng chí ít con cũng phải chăm các hoàng muội của con chứ, có phải không thái tử?"

'Nh.. nhưng các muội ấy....'

"Thái tử?"

Hoàng hậu mỉm cười nhìn. Thái tử chỉ biết nén lấy bất lực né tránh.

"Ta và các muội muội hôm nay hẹn nhau đi uống trà, con sẽ chăm các hoàng muội của con thay bọn ta chứ?"

"Con... ng.. người không dẫn...."

"Không - thể - dẫn - theo!"

"Nhưng... nhưng con hôm nay không rảnh mẫu hậu cũn...."

Hoàng hậu nhìn thái tử bất giác nở một nụ cười hiền hậu.

"Thật sự không thể?"

"C.. có thể ạ! Mẫu hậu và các hoàng phi uống trà vui vẻ!"

"Không phải như vậy ngay từ đầu là tốt hay sao, ta đi nhé thái tử."

"V.. vâng!"

Hoàng hậu vừa rời đi không bao lâu thì thái tử thở phào một hơi.

'Đại hoàng huynh và nhị hoàng huynh cũng có thể chăm các muội ấy mà, sao người lại giao cho ta chứ.'

Nhìn qua bên này càng nản hơn, các cô công chúa nhỏ không những quậy tung nơi này còn nghịch phá khắp nơi.

'Không phải người không muốn dẫn các muội ấy đi mà là không thể có đúng không?'

"Haizz, các muội đừng nghịch nữa, cung của ta sắp sập rồi."

"Thái tử ca ca nói thật sao?"

"Đúng, sắp sập rồi, vậy nên chúng ta ra ngoài chơi có được không các hoàng muội?"

Năm vị công chúa nghe vậy hí hửng chạy ra ngoài.

'Quả nhiên! Giờ thì biết làm gì để dụ các muội ấy đừng nghịch đây, aizz....'

Phía bên này hoàng hậu cùng các tỷ muội đang đến ngự hoa viên thưởng thức trà ngon bánh ngọt.

Thái tử Hoàng Nhân Sơn là người không thích gần gũi với các huynh đệ tỷ muội của mình nhất, sở dĩ muốn xa cách như vậy cũng vì nhiều năm trên chiến trường vấy máu quá nhiều. Một phần cũng vì không thích ồn ào nên mới tự tránh mọi người, ngay cả người thân ruột thịt hắn cũng không muốn tiếp cận.

Mà đại hoàng tử Hoàng Kim Nhân và nhị hoàng tử Hoàng Kim Lân vừa hay chính là loại người đó, ngay cả năm vị công chúa cũng vậy. Năm vị công chúa đều là con của các vị phi tần khác nhau hạ sinh, vừa hay lại sinh cùng lúc nên được đặt thành "Ngũ Đại Công Chúa".

Bề ngoài hai hoàng huynh của thái tử luôn mỉm cười nói chuyện vui vẻ nhưng thực chất là bụng đầy dao găm, một tâm muốn giết thái tử chiếm ngôi. Các công chúa chỉ mới lên năm nên chẳng hiểu thế sự hay tính cách thật của các hoàng huynh nên không đề phòng ai.

Các công chúa mỗi khi buồn chán đều đến đây gặp thái tử thay vì hai vị hoàng huynh kia, tuy nói các công chúa còn nhỏ không hiểu gì nhưng trẻ nhỏ biết đâu là người tốt kẻ xấu.

"Sao các muội cứ đến chỗ ta vậy?"

"Đại hoàng huynh không cho bọn muội đụng vào những thứ lấp lánh đặt trên kệ."

'Vì đó là những thứ quý hiếm huynh ấy khó khăn đi khắp nơi mới sưu tầm được.'

"Nhị hoàng huynh thì không cho bọn muội chạm vào những cái rương lấp lánh."

'Vì trong đó là rương vũ khí mà huynh ấy sưu tầm từ các nước khác nhau về.'

Thái giám và các tỳ nữ bên cạnh cũng bất lực không kém, ai nấy thay thái tử thở dài một hơi.

"Chỉ có thái tử ca ca là tốt với bọn muội nhất."

"Thái tử ca ca không bao giờ mắng bọn muội."

"Bọn muội muốn lấy gì thái tử ca ca đều cho."

"Rương lấp lánh và những thứ lấp lánh trên kệ thái tử ca ca cũng cho bọn muội chạm vào."

"Thái tử ca ca là tốt nhất."

"Ừm ừm, thái tử ca ca là nhất."

Rất nhanh mọi người đã đến trước chỗ vui chơi của các công chúa.

'Là do những thứ đó đối với ta không có giá trị, nhưng ít nhất các muội đừng quậy quá là được.'

Công công đứng bên cạnh nhìn thái tử rồi nói.

"Vất vả cho thái tử rồi! Các công chúa cứ để đây cho thần và các tỳ nữ lo."

"À, không sao đâu công công đừng lo."

"Vâng!"

'Không phải ta không muốn đi mà là hoàng hậu không cho ta đi.'

Không có gì ngạc nhiên vì thái tử vốn sợ mẹ, riêng hoàng thượng thì càng sợ nàng hơn. Thái tử trước giờ chỉ sợ duy nhất đó là hoàng hậu và các hoàng muội chứ không hề ngán một ai, đụng là chạm xúc là múc.

................

Chương 3: Gặp mặt

Ngoài hoàng cung lúc này.....

Ông bố già nào đó đang đến chỗ thợ rèn quen thân với cơ thể này.

KEENG ... KEENG ... KEENG

"Gõ chắc đó chứ!"

"Tất nhiên rồi hahaha !!"

Người thợ rèn đó rất có tài, không có thứ gì mà anh ta không rèn ra được.

"Người anh em, làm một vụ làm ăn với tôi không?"

"Giữa chúng ta chưa hề xa cách, nói đi người anh em."

Bố già lấy từ trong túi ra một mẫu vẽ.

"Đây là gì?"

"Người anh em đừng hỏi nhiều, đây là bí mật của tôi hahahaha...."

"Được, vậy một tuần sau liền quay lại đây lấy."

"Được, vậy cảm ơn người anh em, tiền tôi cũng đưa rồi chờ người anh em thôi. Một tuần sau quay lại đây lấy hàng tôi sẽ đãi anh một chầu ngon."

"Không thành vấn đề!"

Bước đầu tiên trong kế hoạch đã xong.

[Papa người đang làm gì vậy?]

"Chế tạo súng !?"

[Hả? Nhưng súng....]

"Hầy con đừng lo, ba chỉ kêu anh bạn kia chế tạo một cây đủ để ba dùng."

[Như vậy... papa thật sự muốn kết liễu tên thái tử kia nhanh gọn?]

"Đúng vậy, có gì sao con trai?"

Hệ thống mím môi lắc đầu.

[Như vậy... cũng tốt.]

'Ểh? Tâm trạng của con trai mình sao tự nhiên tệ đi rồi? Có gì đó không đúng ở đây nha.'

Ông đột nhiên xoa đầu con trai rồi mỉm cười.

"Có gì muộn phiền trong lòng thì cứ nói, ông già này không hiểu tâm trạng của người trẻ như con đâu."

[Pa.. papa....]

"Ừ, ba đây! Con đừng có buồn, có gì cứ nói không phải sợ."

Hệ thống bất ngờ ôm ông nói hết tâm tư trong lòng.

Bất kỳ ký chủ nào hoàn thành nhiệm vụ sớm hệ thống đều rất vui nhưng đổi lại hệ thống sẽ không bao giờ được gặp lại ký chủ đó của mình nữa. Chính vì lý do đó Z-O đã rơi trầm mặc và suy tư rất nhiều, một khi bố già giết được thái tử đồng nghĩa với việc hai người sẽ xa cách mãi mãi.

"Vậy nếu ba không hoàn thành xong nhiệm vụ thì ba sẽ thế nào?"

[Con... không biết.]

"Không biết?"

[Bởi vì từ trước đến nay ký chủ của con đều là trùng sinh trở về thân xác không có ai như papa là xuyên đến cho nên con....]

"Vậy bọn họ... hoàn thành xong nhiệm vụ thì thế nào?"

[Họ sống ở đó hạnh phúc đến cuối đời.]

"Vậy à! Như vậy cũng tốt còn gì?"

Ông xoa đầu hệ thống an ủi "không có gì phải lo" trong khi bản thân lại lo lắng vô cùng.

Nếu hoàn thành nhiệm vụ sớm đồng nghĩa với việc bản thân không còn gặp lại đứa con bé bỏng này nữa, biết rõ thân xác ở thế giới cũ đã sống trên một trăm hai mươi tuổi nên không thể quay về. Dù có quay về thì cũng chẳng sống được bao lâu, thà rằng ở lại đây kéo dài thời gian nhiều nhiều chút. Chí ít cũng được ở cạnh đứa nhỏ cô đơn ngoan ngoãn này vậy thì không còn gì nuối tiếc nữa.

[À, nhưng mà papa cố ý không ám sát thái tử thì hệ thống con sẽ bị lỗi.]

'Cái gì cơ !?'

"À haha... con đừng lo!"

Hệ thống nhíu mày nhìn bố già.

[Haizz, ám sát thất bại cũng được thành công cũng được. Chỉ là nếu papa không ám sát hắn thì con sẽ gặp trục trặc, đến khi đó những thứ ngoài lề sẽ xuất hiện.]

"Ngoài lề?"

[Ví dụ như có thêm một người xuyên không đến đây, đại loại vậy.]

"Nghe nguy hiểm vậy kìa!"

[Cụ thể thì con cũng không rõ mấy nhưng lỗ hổng chắc chắn sẽ có nếu papa không làm.]

"Haha, vậy được, ba sẽ ám sát giả để đánh lừa tính toán của con."

[Vâng!]

Nói đến đây hệ thống có chút vui nhưng như vậy cũng không phải cách hay, hệ thống tính toán bên trong mình rồi cũng có lúc tính ra được trò lừa này. Nhưng dù sao... tới đâu hay tới đó vậy, đâu ai biết trước tương lai rồi sẽ ra sao chỉ cần tính trước để bước qua là được.

Hai bố con họ cuối cùng vẫn là mặc kệ mọi thứ, nước đến chân thì chạy không phải lo trước lo sau quá nhiều.

Tối hôm đó.....

Quán thanh lâu của ông mở một đại hội thi xem các nữ thanh lâu ai là người đẹp nhất. Lần lượt từng mỹ nữ lên nhảy một bài cho các nam tử dưới lầu lẫn trên lầu lựa chọn.

Trên lầu của ông chỉ vỏn vẹn vài người ngồi.

Bỗng từ đâu một vị công tử khôi ngô tuấn tú đến chỗ ông ngồi, đi theo anh chàng này là hai tên hộ vệ chắc da chắc thịt.

[Papa nhìn ra người này là ai rồi đúng chứ ?!]

Ông và hệ thống nói khẽ với nhau.

"Là thái tử đúng không?"

[Vâng, chính là hắn! Papa thử thăm dò xem tên này đến đây để làm gì?]

"Được, con đợi ba!"

Thái tử cải trang vi hành đến thanh lâu lớn nhất kinh thành, nay đột nhiên ngồi đối diện bố già.

Không khí im ắng cả hai đều nhìn xuống lầu xem các cô gái xinh đẹp ở đây nhảy múa cùng tiếng đàn.

'Cậu trai trẻ này sao im lặng dữ vậy? Không lẽ chê mình già nên không muốn bắt chuyện?'

"Vị huynh đài đây...."

Thái tử đột nhiên quay sang nói chuyện làm ông sặc nước phun hết lên người hắn.

"Ngươi dám!"

"Ta không sao, các ngươi lui đi."

"Nhưng...."

"Thuộc hạ đã rõ!"

Hai hộ vệ bên cạnh lập tức rời đi.

"Haha... xin lỗi!"

[Papa nên đưa khăn cho người ta lau kìa, nhỡ người ta bệnh thì papa bị chém đầu thị chúng đó.]

"Con nói cũng phải! Ba sơ ý quá!"

Bố già luống cuống lấy một mảnh vải nhỏ màu hường đưa cho người đối diện, ông vội vàng xin lỗi không ngừng.

"Ta không sao, huynh không cần xin lỗi."

[Ấy? Vậy mà nhận? Còn không giận?]

"Như vậy là thoát nạn rồi, phù...."

Thái tử nhìn ông rồi cười.

"Ta tên Trường Trạch Sơn còn huynh?"

"Tôi tên...."

[Không được khai tên thật đâu papa, dễ bị lộ.]

"Haha, tôi tên Trương Quốc Duy, hân hạnh hân hạnh."

Ông nhiệt tình bắt tay thái tử với thái độ niềm nở, thái tử cũng không đề phòng chỉ cười bên ngoài cho có lệ nhưng trong lòng tỏ ra không mấy quan tâm đến.

"Huynh thấy bên dưới...."

"Náo nhiệt nhạc hay nhưng tôi ở đây chủ yếu là ngắm họ không còn gì khác."

"Vậy sao?"

"Hứng thú nhất thời thôi hahahaha...."

"Xem ra ta và huynh cũng khá giống nhau đó chứ."

"Vậy hả, hahaha...."

[Papa say rồi! Nãy giờ chắc nốc chục lít rượu rồi phải không?]

"Hầy! Chưa say, ba muốn thăm dò người ta thôi chưa say, hahahaha...."

[Chắc chắn là say rồi!]

Trạch Sơn nhìn Quốc Duy rồi hỏi.

"Huynh có biết ai là chủ của thanh lâu này không?"

"Không biết?"

[Ah! Tên kia ngươi đang thăm dò papa của ta phải không! Ta không cho phép.]

"Vậy huynh có biết người người nào có biệt danh là Không Tên hay không?"

"Hehe... không biết không biết!"

'Cái tên này, hình như hắn say rồi!'

Thái tử cố dò hỏi nhưng câu trả lời của ông vẫn là "không biết". Trăm câu như một khiến người khác phải cứng họng không biết phải làm sao.

[Hơ, papa của ta lợi hại nhất! Chịu thua đi hehehe....]

Trong lúc hệ thống đang lơ là thì hộ vệ thân tín của hắn đã đứng đây.

"Chủ tử có gì sai bảo !?"

"Tạm thời chưa có, tên này dường như quen người ở đây, ta sẽ ở lại đây thăm dò."

"Vâng!"

"Các ngươi lui đi."

"Vâng!"

Chớp nhoáng đã không thấy hai người kia đâu.

[Kh.. khoan đã! Ng.. ngươi muốn ở lại thăm dò bọn ta!]

"Trước mắt mình phải ở lại đây thêm hai ngày."

[Tên kia ta không cho phép! Biến đi!]

Sau buổi nhảy múa ca hát tưng bừng dưới kia cuối cùng hắn lại vung tay bao trọn cả thanh lâu đêm nay. Người quản lý cả thanh lâu cũng không ý kiến vì số tiền người này vung ra quá lớn, tối đó người trong thanh lâu vào phòng hầu hạ nhưng y đều từ chối đuổi hết bọn họ ra ngoài.

................

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play