Đồng Liêu, 15/12/2023..
"Ba, mẹ!
Khi ba mẹ đọc được lá thư này có lẽ con đã ở một nơi rất xa rồi. Con gái bất hiếu, xin thứ lỗi cho con không thể phụng dưỡng ba mẹ, ngược lại quãng đời về sau phải để ba mẹ nhung nhớ con..
Ba mẹ biết không?
Mãi đến giây phút này, con mới có can đảm để bộc bạch hết những điều con giấu kín bấy lâu..
Từ trước đến giờ, nói không điêu ngoa thì.. Con tự hào bản thân là một đứa trẻ hiểu chuyện..
Lúc nhỏ khi con vừa biết đi, ba mẹ đã gửi con và em trai cho ngoại mà đi làm ăn xa. Là chị lớn con nhận thức được trách nhiệm bổn phận của mình phải gánh vác những gì. Con không cho phép mình yếu đuối, có lẽ vì thế mà ba mẹ nghĩ con mạnh mẽ, con tự lập, rồi thiếu sự quan tâm. Không một ai hỏi con cần gì muốn gì, mọi chuyện xảy ra trên đời con phải tự đối mặt và giải quyết. Một phần, con không muốn ba mẹ lo lắng, và một phần là vì cái tính hướng nội của con, con trầm tính, con ít nói.
Biết gia đình nghèo khó nên con không dám đòi hỏi..từ quần áo sách vở đi học đều toàn là đi xin, con chưa hề biết sắm cho mình một món đồ mới là gì. Đi học cũng chỉ được vài ngàn trong túi, nhiều lúc thấy bạn mình ăn sang mà con thèm lắm..Nhiều đứa khinh thường con, trước mặt cười nói vui vẻ..nhưng sau lưng không hề coi trọng con một xíu nào.. Người ta đi học, bị bắt nạt đã vội chạy về mách ba mẹ.. còn con chỉ cam chịu thôi.
Nhưng rồi con cũng kệ, con chú tâm vào học, con không muốn thua kém bạn bè, không muốn ba mẹ phải khổ..Thậm chí học trường Dân Tộc nội trú được tiền thưởng con cũng gửi về, ra trường đi làm được một năm kham khổ, cần kiệm cũng gửi về nhà..càng phải nổ lực để ba mẹ tự hào vì có đứa con ngoan học giỏi.
Mà ba mẹ ơi, ba mẹ có từng làm cho con tự hào chưa?
Khoảng thời gian con dậy thì, phát triển tâm sinh lý..cần có ba mẹ ở bên dạy dỗ.. Thì con lại tự một mình vỗ về, đời dạy con, xã hội dạy con, và bạn bè dạy con.. Con nhớ có thời gian, mẹ lao vào cờ bạc, ba thì rượu chè, đi làm không thấy dư chỉ mang nợ.. Lúc ấy con vừa đi học vừa quán xuyến việc nhà vừa chăm em, mệt..tủi thân không dám than, có lúc trốn trong góc bếp mà khóc, có khi vừa giặt đồ vừa rửa chén nước mắt cũng rơi. Con chỉ cần một lời hỏi han thôi rằng con có mệt không, nhưng lại không có. Hàng xóm khen ngợi ba mẹ có đứa con đảm đang giỏi thế, ba mẹ vui mừng.. nhưng con thì không .. cái con cần không phải lời khen đâu ba mẹ ơi..
Con tự hỏi tại sao gia đình mình lại như vậy?
Con cảm thấy ghét ba mẹ kinh khủng, con càng ghét hơn cái tính gia trưởng bảo thủ của ba, nhu nhược của mẹ..Mỗi lúc ba say lại chửi mẹ đánh mẹ, nhưng mẹ cứ nhượng bộ..Những lúc đó ba mẹ biết con sợ lắm không, con sợ con không kìm chế được cảm xúc mà làm điều không phải, và rồi con lại chỉ biết khóc khi chứng kiến cảnh mẹ chịu đau chịu đòn.
Thêm chuyện con come out..con biết ba mẹ thất vọng, hụt hẫng và buồn nhiều lắm. Nhưng con muốn là chính mình, được sống đúng với giới tính của con..Ba mẹ sợ mất mặt, nên cấm con không được nói với ai, càng không cho con thương ai..Ba mẹ có biết người như con cần lắm sự thấu hiểu đồng cảm nhiều nhất từ gia đình không? Chính ba mẹ lại đẩy con vào sự tự ti, buồn phiền..bao năm qua con luôn cố giấu, chính vì không muốn ba mẹ phiền lòng..Nhưng ba mẹ ơi, con không còn nhiều thời gian.
Tức nước thì vỡ bờ, con càng ngày càng không chịu đựng nổi..Con không giấu được ấm ức mà khiến cả nhà xảy ra mâu thuẫn..Ba mẹ cho rằng con đã thay đổi..không còn là gái ngoan hiền của ba mẹ..nhưng ba mẹ đâu biết tồn tại trong con vẫn là đứa nổi loạn, dồn nén lâu rồi sẽ như bong bóng mà xì hơi.
Con xin lỗi!
Con biết ơn vì ba đã cho con hình hài, mẹ đã sinh con ra nhưng giá mà hình hài này được trọn vẹn thì tốt biết mấy..có lẽ là do định mệnh sắp đặt rồi.
Cái ngày mà nhận được tin con mắc bệnh nan y, không thể cứu chữa..Con biết hơn ai hết, con đau một thì ba mẹ đau mười..miệng con cười đó chỉ là để ba mẹ an tâm.
Năm 2014 cho đến giờ, gần 10 năm con chống chọi với bệnh tật..con chưa bao giờ có giây phút bỏ cuộc..Nhưng bây giờ, con mệt mỏi quá rồi ba mẹ ạ!
Đó không phải vấn đề thời gian, mà còn là vật chất. Bao năm qua, ba mẹ đổ dồn tiền của cho con, chi phí phẫu thuật, rồi thêm hàng tháng tái khám, nợ thêm nợ..Con biết ba mẹ chẳng nghĩ gì, con càng biết, tuy ba mẹ có như thế nào vẫn luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho con..nhưng vấn đề là ở con..con cảm thấy bản thân vô dụng, khi lớn tầm này rồi chẳng thể kiếm ra tiền, lại để ba mẹ chăm lo..bằng tuổi con, người ta đã có thể làm chủ tài chính, có sự nghiệp trong tay, ngay cả xây cho ba mẹ một căn nhà..để ba mẹ hưởng tuổi già chứ không phải hơn 50 tuổi vẫn nai lưng ra làm việc..
Con cảm thấy áp lực, con tủi thân đến mức trầm cảm..Rồi bao nhiêu chuyện xảy ra, khiến con tổn thương..khiến con phải suy nghĩ lại về sự tồn tại của mình.
Ba mẹ muốn con lấy chồng, nhưng ba mẹ ơi, con lấy chồng rồi có được hạnh phúc không?
Ai mà chịu lấy con, chịu cả đời phải nuôi bệnh con, ba mẹ chồng nào chấp nhận..một đứa con dâu bệnh tật, không thể sinh cháu cho họ.. Một đứa đến làm việc nặng trên hai kg không xuể, không thể giặt nổi một bộ đồ..
Kể cả người cùng giới với con, cũng xem con là gánh nặng..Vậy ai yêu thương con thật lòng, ở cạnh con cho đến lúc con nhắm mắt..
Có lẽ con ra đi là lựa chọn hợp lý nhất. Ba mẹ sẽ không còn phải nuôi nấng chăm sóc con cả đời, có thể tiết kiệm được một khoản..Hơn nữa, bản thân con sẽ kểt thúc được chuỗi ngày đau đớn ở thể xác lẫn tinh thần..
Chết là giải thoát! Hãy đồng ý là chúc phúc cho con, vì con được giải thoát rồi, kiếp sau không đến với trần gian này nữa, nếu có thể hãy là một người bình thường, khỏe mạnh!
Kiếp sau, con hứa sẽ là đứa con ngoan của ba mẹ.. lấy chồng sinh con, có đủ điều kiện để báo hiếu ba mẹ.. Kiếp này, ba mẹ cho con nợ một lời xin lỗi..
Ba ơi!
Khi con không còn, ba hứa với con là đừng nhậu nữa, đừng hút thuốc nữa, cũng đừng đánh chửi mẹ. Ba phải biết yêu thương và trân trọng mẹ, vì trên đời này không có người phụ nữ nào chịu được tính ba và nhún nhường ba như mẹ đâu. Có gì xảy ra với mẹ, ba chắc chắn ân hận cả đời.
Mẹ ơi!
Mẹ thay con nhắc nhở ba, chăm sóc cho em trai nha..Nếu không thể nhường nhịn ba thì mẹ hãy vùng lên..Con ở nơi xa nhất định dõi theo hai người.
Em trai!
Chị luôn mong em thành tài, thành nhân..Thay chị phụng dưỡng ba mẹ.. tất cả đều trông cậy vào em..
MộC Yên Chi
Vĩnh biệt!"
Âm thầm để lại lá thư, sau đó Mộc Yên Chi bước ra khỏi nhà. Trước khi lên xe, cô còn ngoái đầu nhìn..căn nhà lụp xụp dưới ánh đèn heo hắt.. Bên trong có người đang say ngủ, có người đang lướt điện thoại, chẳng ai hay lần đi này Mộc Yên Chi sẽ một đi không trở lại. Họ chỉ biết, hôm nay là đến lịch tái khám, cô phải bắt xe lên tận Sài Thành.
Lần nào đi cũng vậy, Yên Chi đều chọn cho mình vị trí ở kế cửa sổ, lần này cũng vậy. Vừa hay, xe lăn bánh chậm rãi, để Yên Chi có thể ngắm trọn khung cảnh bên đường. Cảnh thì chẳng có gì thay đổi, nhưng tâm thế người nhìn đã không còn niềm nở như trước, thay vào đó là từng tiếng rít hơi thật mạnh, như đang hồi hộp chờ đợi "tử thần" tới..lại chú tâm ngắm nhìn hơn như thể lần cuối cùng..
Sau 6 tiếng, Yên Chi chợp mắt thì cũng tới nơi..
Bệnh viện CR!
Mỗi lần tới đây, Yên Chi đều sợ, đều lo lắng không biết sau mỗi lần kiểm tra thì bệnh tình có khá hơn không. Nhiều khi chỉ muốn quay đầu, không muốn nhận kết quả và lần này Yên Chi thực sự đã quay đầu..Lên một chiếc taxi mất hơn 1 giờ di chuyển, điểm đến là Bình Đại..
Chẳng biết cô đến đó làm gì, gặp ai và chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết là lúc này đã là chập tối, trong bụng không hề có một hột cơm nào ngoài 20 viên thuốc vừa uống cạn. Đôi chân Yên Chi bước vô định trên lề đường, cứ thế mà tiến về trước, mỗi lúc bước chân mỗi chệnh choạng, nặng nề, đầu quay cuồng như chong chóng, mắt cũng mờ dần mờ dần..Trông cô chẳng khác gì một con nghiện vừa chơi "thuốc" xong..
Đi đâu? Cô không biết mình muốn đi đâu..cô chỉ muốn mình biến mất ở một nơi không người, không ai biết, nhưng tại sao cô lại ở Bình Đại này chứ? Cái nơi mà cô từng thề dù có chết cũng không quay lại một lần nào nữa.
Ha!
Cô cười, nụ cười thống khổ lẫn tuyệt vọng..Cô cười, cho sự ngu ngốc của chính mình. Mắt của cô, không chỉ vì tác dụng của thuốc làm cho mờ, mà còn vì nước mắt..tất cả hình ảnh trước mặt đều nhòe nhoẹt, mờ mờ ảo ảo..
Cũng chẳng hay một người lái chiếc BWI vừa nhẹ nhàng lướt qua, đã quan sát cô tự rất lâu. Bởi Yên Chi mang khẩu trang nên người đó chỉ thấy được đôi mắt, một đôi mắt mà với người đó có thể nói là ấn tượng sâu sắc..Đôi mắt lệ chi long lanh không quá to tròn, nhưng chứa đựng cả đại dương sâu hoắm. Có vẻ người này đang vội, cũng định bước xuống xe xem cô gái ấy có cần giúp gì không, vừa hay điện thoại reo hối thúc, thế nên chỉ nhìn một lúc sau khi cô khuất bóng vào con hẻm tối rồi thôi, không quan tâm hay hiếu kì bất cứ điều gì nữa, chuyện gì xảy ra sau đó cũng chẳng rõ.
Phải, chuyện gì đến rồi cũng đến..Đi được vài bước vào hẻm thì Mộc Yên Chi lập tức ngã khuỵu, liền có cảm giác buồn nôn, bọt mép cũng vô thức trào ra, tay chân gần như mất sức không cử động nổi..Yên Chi đoán được cái chết đã cận kề trong gang tấc rồi, chẳng hiểu sao lại dùng hết lực bình sinh còn sót lại mà gọi điện thoại..
Điện thoại nằm trên đất, ngón tay run run bấm vào cái tên ở trong mesenger.. không phải ba mẹ, càng không phải bạn bè người thân..Ngay lúc đó, Yên Chi lại chẳng nghĩ ra ai, trong đầu chỉ nhớ được người này.
Chuông đổ nhưng không ai nghe máy, cô thử lại vài lần, kết quả vẫn vậy..Tổng cộng là 13 lần, cô gắng gượng mở to mắt, điều chỉnh hơi thở mặt dù đang rất mệt..cô gọi đến nick khác nhưng ngay lập tức đã bị từ chối..Với hy vọng, giọng nói ai đó sẽ cất lên..một giọng nói có thể cứu rỗi cô lúc này..ít ra, còn có thể nhìn mặt nhau lần cuối. Nhưng mà..cô hiển nhiên ôm tuyệt vọng, ngón tay co về không đặt trên phím nữa, mắt đồng thời cũng rũ mi nhíu chặt..Rồi bất chợt, từng chuyện từng chuyện ùa về như một thước phim quay chậm, khiến tim cô nghẹn hơn..
"Nếu có thể làm lại từ đầu, nếu thực sự có kiếp sau, mày nhất định đừng sống cuộc đời này, Yên Chi ạ!" ..
Bầu trời hôm nay đầy sao, sáng rực..nhưng ánh nhìn của Yên Chi lại tối tăm..Trước khi nhắm hẳn, hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là ảnh đại diện của một người còn trong Messenger..môi bất giác lại cong lên cười..
Tạm biệt!
Vài ngày sau, báo đưa tin..phát hiện một thi thể cô gái ở rừng cao su trong tư thế treo cổ tự tử, trên người không hề có bất kỳ tư trang nào, ngoài giấy tờ tùy thân, danh tính được xác nhận là..
Mộc Yên Chi
Sinh ngày: 14/06/1997
Mất ngày: 15/12/2023
Nguyên quán: Đồng Liêu
Hưởng dương: 26 tuổi.
Bình Đại, 4 năm sau..
Biệt thự Vân Mộng – Biệt thự nhà họ Phương – Nơi này cách xa sự ồn ào náo nhiệt của đô thị phồn hoa, bốn bề đều là rừng cao su, cứ vài km mới xuất hiện một ngôi nhà nhỏ, Vân Mộng được cho là "trung tâm", so về sự đồ sộ thì bậc nhất, thậm chí chủ sở hữu cũng ở hạng thương gia.
Được bao trùm bởi rất nhiều ngọn đèn, đêm đến, chỉ riêng Vân Mộng phát sáng, từ xa ai nấy trông thấy hệt như một tinh tú trên bầu trời bao la vậy.
Lúc này, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ..Phương Tiểu Du vùi mình trong chăn, cựa quậy.. cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng trong khó khăn..
Tiềm thức Tiểu Du hiện giờ.. Là một căn nhà trọ cũ kỹ, vách tường đã phủ rêu xanh..Phía hành lang có hai người đứng nói chuyện. Một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi, mang vẻ đẹp mặn mà, lanh lợi.. Người kia, bề ngoài như trang nam tử, nhưng giọng điệu tựa hồ nữ nhân, nét mặt in hằn bốn chữ "khó tính, cộc cằn" trên đó.
Đứng cách đó không xa, sau chậu cây cảnh.. Tiểu Du chứng kiến tất cả..dường như không ai nhận ra sự hiện diện này.. cho nên cuộc trò chuyện mỗi ngày mỗi lớn tiếng.
"Tôi nói mẹ rồi, đừng có gọi cho nó nữa, nó gọi cũng đừng nghe, nó phiền dữ lắm. Đây nè, nó gọi tôi 13 cuộc mà tôi có nghe đâu, gọi tôi không được nó mới gọi bà đó..Con đó nó khùng.."
"..."
"Bà cứ vậy hoài, rồi con bồ tôi nghĩ sao. Bà nên biết, bây giờ ai là con dâu bà nha.."
"..."
"Mệt mỏi với bà quá! Không biết gọi nó chi gọi hoài, nói chuyện gì đâu không..Chuyện gì của tôi bà cũng kể nó nghe, sao bà không nói tiền vàng bà cất đâu luôn đi rồi kêu nó tới lấy! Bực mình!"
"..."
Nhưng "nó" là ai vậy kìa? Sao Tiểu Du ngỡ.. là chính mình.. lòng lại chột dạ khôn xiết..
Mà chỉ thấy người con ra sức càu nhàu, người phụ nữ im lặng không đáp trả một tiếng, biểu tình khó coi không kém..
Hình như bà không nghĩ việc mình nói chuyện tâm sự với ai đó lại khiến nó không hài lòng và làm quá lên như vậy.
Tay bà cầm điện thoại như chờ đợi cuộc gọi từ ai..đến khi màn hình sáng đèn..
"Mẹ nghe con dâu ơi!"
Giọng điệu niềm nở hơn, trái với sự nhăn nhó ban nãy..Đến cả con bà cũng hoan hỷ.. khóe môi nhếch lên mãn nguyện..
Tiểu Du quá ngỡ ngàng đi, cái lật mặt như lật bánh tráng..Đó gọi là lòng người sao?
Vì đâu có sự thay đổi này?
Đầu dây bên kia không biết nói gì, người phụ nữ đó xem ra rất hồ hởi, nụ cười càng lúc càng cong tới mang tai..
"Mẹ khỏe? Còn con thì sao?"
"..."
"Quà sao? Đương nhiên mẹ thích..Nhưng mà lần sau con tới chơi được rồi, không cần quà cáp chi cho tốn kém.."
"..."
"Dẫn mẹ đi spa, đi shopping? Được, được chứ..Chủ nhật này mẹ rảnh.."
"..."
Ha! Nghe rõ mồn một từng câu bà thốt ra, tự dưng Tiểu Du bật cười, điệu cười của sự chua chát, thống khổ.. Rốt cuộc giữa Tiểu Du và họ có mối quan hệ gì, tại sao nghe như vậy..tâm can Tiểu Du lại như ai nhào nặn rồi bóp chặt, đến mức nước mắt ứa ra lúc nào không hay.
"Phương Tiểu Du!!" Bất chợt bên tai truyền đến một giọng nói đầy ma mị.
Ai? Là ai?
Hoảng hốt.. Tiểu Du xoay vòng để tìm cho ra nguồn cơn.. cuối cùng phát hiện ở khoảng không trong màn sương một bóng trắng chập chờn, khuôn mặt giống Tiểu Du đến 90%, có điều nhếch nhác, phờ phạc, y như một cái xác.. chẳng qua ngũ quan Tiểu Du đậm nét hơn một chút thôi.
Trên đời này quả thật có người giống người sao?
"Cô là ai? Sao lại có nhân dáng giống tôi?"
Phớt lờ câu hỏi ngờ nghệch, cô gái mặc nhiên hếch mặt về phía hai người kia, âm giọng đanh thép, đay nghiến..
"Thấy chưa? Cô thấy chưa? Người mà cô từng coi trọng, cô quan tâm, họ một câu cũng không hỏi han cô, họ có người họ quan tâm rồi.. Thời gian qua cô nghĩ họ thực sự quý mến cô sao, chẳng qua là thương hại cô thôi. Xã hội này làm sao qua được đồng tiền hả? Quà? Cô có cho họ không? Spa, shopping? Cô có từng dẫn họ đi chưa?"
"Không, tôi không muốn nghe, đừng nói nữa!"
Từng từ như từng mũi kim xuyên vào màng nhĩ đến tận đáy lòng.. Tiểu Du đau đến không thở được, tay ôm lấy đầu lắc qua lắc lại trong nước mắt vô vàn.
Vậy mà giọng nói huyễn hoặc đó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.. tựa như muốn giết chết từng tế bào của Tiểu Du mà không cần đến dụng cụ sắt bén..
"Cô dốc lòng đối xử tử tế với họ..ngay khi chỉ là người dưng. Vậy thử hỏi lúc cô cần họ, họ ở đâu, làm gì, có phải đã nhẫn tâm từ chối cuộc gọi của cô không? Chính họ là một phần đẩy cô vào chỗ chết, đến lúc nhắm mắt chẳng thể gặp mặt ai lần cuối, ở nơi đất khách quê người...Vậy mà, cô còn nhân từ với họ, thì chính cô sẽ bị tổn thương.. Nào, tiến đến trước, cho họ biết thế nào là đau thương thực sự.."
Đau thương..tổn thương sao?
Ngỡ như không, mà lại như có.. Tiểu Du thực đã quên bản thân từng đau khổ như thế nào rồi.
Hay nỗi đau ấy bén sâu quá, thời gian hẳn vùi lấp đi.. rồi khi một ai vô tình nhắc đến.. Tiểu Du lạc trôi vào một vùng kỷ niệm, nơi đó chỉ có sóng lòng nhấp nhô..
Khi ký ức còn chập chờn.. Tiểu Du mất giây chết lặng để sắp xếp mọi thứ.. thì ai đó đặt vào tay một vật nhọn..
"Nghe nói cô hay làm phước..vậy hãy giúp tôi tiễn họ một đoạn đường.."
"..."
Bị một lực vô hình đẩy đi vô thức.. Tiểu Du không sao kháng cự.. Lúc nhận ra trong tay là con dao Thái Lan màu vàng.. Bước chân Tiểu Du bỗng ngưng trọng, hai dòng nước mắt lăn dài hai má, đọng trên môi mặn đắng.
Con đường phía trước, với Tiểu Du ..tự nhiên trở nên tối tăm, mù mịt.. giống cuộc đời của một người khi đứng giữa những lựa chọn ngã rẽ, hoặc ở ngưỡng cửa tử sinh..
Tiếng nói chuyện rôm rả vẫn còn, ba người, cả nhà ba người như một gia đình thực sự..rồi trong đầu Tiểu Du nảy lên một loạt hình ảnh, nhưng trong số đó hình ảnh này trước đây Tiểu Du chưa nhìn thấy bao giờ, cũng chẳng cảm nhận được hai chữ "hạnh phúc" như họ hiện tại.
Và Tiểu Du cũng thấy rồi, qua màn hình điện thoại, cô gái ấy quả là rất đẹp. Một người vừa xinh, vừa tinh tế lại có điều kiện mới xứng đáng là con dâu của bà ta sao?
Nhìn lại bản thân, nhìn lại cô gái tiều tụy ban nãy...Ha! Tiểu Du khóc không ra nước mắt nữa rồi.
Đau khổ có, tuyệt vọng có, nhưng tủi thân ganh tỵ lại nhiều hơn..Có trách thì trách số phận mỗi người khác nhau..Chỉ là chúng ta kém may mắn hơn thôi. Nhìn con dao trong tay, Tiểu Du bất giác nắm chặt.
Liệu "kết thúc" rồi, nỗi đau tồn tại trong lòng có kết thúc không?
Hoặc có thêm một niềm đau mới, dằn vặt..day dứt đến cuối đời không thể thoát ra.
Chính là cảm giác tội lỗi..
Thực ra khung cảnh lúc này, nếu cho là một kiệt tác hội họa, thì thật tuyệt mỹ làm sao..Một bức tranh với hai gam màu trắng đen.. Cùng một không gian nhưng hai hình ảnh lại đối lập, một bên cười cười nói nói hân hoan..rộn ràng hơn pháo ngày Tết. Còn một bên..nước mắt, u buồn như cái ngày đưa tiễn..lòng Tiểu Du bề bộn, như một cuộn tơ rối bời, không cách nào gỡ, như một luồng khí nóng rực trực trào ngay tức khắc chỉ muốn phóng thích..
Khó chịu, rất khó chịu!
Trái tim lương thiện, lý trí tàn ác cứ đánh nhau không phân thắng bại..
Cuối cùng, Tiểu Du chọn vung tay chém vào không khí, đồng thời cất lên tiếng thét ai oán.. xé tan bầu trời..
A! A! A!
Giật mình tỉnh dậy như người gắn lò xo, Tiểu Du mở tròn xoe mắt dáo dác nhìn quanh. Vội tắt đi cái đồng hồ báo thức đã reo liên tục hơn nửa tiếng.. Tiếng chuông báo với mỗi chữ A lặp đi lặp lại, mà ngỡ như tiếng kêu đau..
Tay Tiểu Du vuốt mồ hôi trên trán.. tay kia lại bất giác sờ lên ngực, lên cổ ở động mạch chủ như một thói quen.. Thật may, mạch máu vẫn còn đập..Nhưng tim có hơi nhói, giống như ai vừa cứa vào rồi rỉ máu..
Phải rồi, do cơn mộng mị đó, nó chân thật đến mức cứ ngỡ vừa xảy ra tối qua..
Vừa lúc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.. Mỹ Tuệ nói vọng vào..
"Chị ơi! Chuẩn bị xong chưa? Sắp tới giờ rồi.."
Gần đây, có nhóm 5, 6 người tìm đến với nhã ý khẩn thiết Tiểu Du tài trợ cho một video phim ngắn. Họ đều là sinh viên sân khấu điện ảnh mới ra trường, mỗi người đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, có nhiệt huyết, năng nổ, dám nói dám làm, Tiểu Du thích cách làm việc này của họ mà không ngại chấp nhận ngay, cũng chẳng quan tâm tới lợi nhuận, chỉ là muốn phụ một tay để họ có cơ hội phát triển.
Do bận nhiều việc, Tiểu Du chưa có thời gian xem qua kịch bản mà họ đã đưa, lúc gặp bàn bạc.. chỉ nghe đạo diễn và biên kịch nói qua loa về ý tưởng..Trước mắt, Tiểu Du thấy thú vị mà thôi.. Đêm qua Tiểu Du có mở laptop, đáng lẽ định đọc rồi nhưng lại ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Rồi, đến sáng nay là ngày bấm máy..Nhưng như vậy cũng tốt, xem trước rồi còn gì bất ngờ.
Đúng 8 giờ ..Tiểu Du cùng trợ lý và vệ sĩ có mặt tại trường quay.. May mắn thay, Tiểu Du không đến trễ, mọi thứ đều chuẩn bị xong cả rồi, mọi người chỉ chờ Tiểu Du tới để cùng cúng khai máy.
Là người sản xuất chính nên Tiểu Du được sắp xếp ngồi ở vị trí ngang với đạo diễn, chỗ này có thể thưởng thức trọn những thước phim, cận mặt nam nữ chính.
Trước khi máy bắt đầu chạy, thấy biểu tình Tiểu Du không được tốt, Mỹ Tuệ ghé tai hỏi nhỏ..
"Lúc tối, chị dùng thuốc an thần sao?"
"..."
Tuy Tiểu Du không nói, Mỹ Tuệ ngầm có câu trả lời rồi..Chỉ có dùng thuốc an thần Tiểu Du mới ngủ quên như vậy.
Bình thường đều thức vào lúc 5 giờ để tập thể dục ngoại trừ ngày nghỉ kia mà.
Nhưng Mỹ Tuệ thực sự lo lắng, nếu Tiểu Du cứ tiếp tục lạm dụng thuốc ngủ, liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe? Không sử dụng thì Tiểu Du không tài nào ngủ được. Mà dù có ngủ ngon cách mấy sáng ra mặt cũng bơ phờ thôi, chỉ là Tiểu Du cố gượng.. như bây giờ đây.
Haiz..
Mỹ Tuệ thầm thở dài, lùi về sau Tiểu Du một bước, ngó qua Gia Khánh, cả hai cùng lắc đầu..Định nói gì đó, nhưng đạo diễn hô "Action", nên cả thảy đều nín lặng..
Lúc này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hai diễn viên chính, Kat và Rôn..
Căn phòng trống, được set up thành nhà hoang, xung quanh toàn mạng nhện và bụi.. Ở gian giữa Rôn bị trói chặt vào ghế, Kat cầm dao..
Có vẻ nhân vật nữ mang uất hận, bi lụy vô cùng, cho nên khi vào vai..Đôi mắt Kat đã nhanh chóng ứa nước, chất chứa thống khổ, vừa có chút giận dữ..
"Anh nói gì? Anh nói tôi lợi dụng anh? Ha! Tiền anh không có, sự tử tế anh cũng không? Tôi lợi dụng anh thì được cái gì chứ?"
Đối mặt với con dao nhọn, cùng sự hằn học của Kat.. tuy vậy, Rôn vẫn rất bình thản, tuyệt nhiên phỉ nhổ nước bọt, nhếch môi lên khinh bỉ..
"Không đúng sao? Mày muốn tao phải chăm sóc mày cả đời, tao đâu có ngu.."
"Phải! Anh không ngu, chỉ có tôi là con ngốc thôi..Có ngốc mới tin lời anh nói sẽ yêu thương tôi suốt đời.."
Bấy giờ, Kat trợn mắt, dí lưỡi dao vào cổ Rôn.. Nhưng xem ra Rôn không chút sợ hãi, nhìn Kat với vẻ chán ghét, và mạnh miệng quát lớn..
"Đồ thần kinh! Người ta không còn thương nữa thì thôi, ăn không được phá cho hôi à? Mày từng nói, thiếu tao mày sống không nổi mà, đâu chết tao coi.."
"Gì chứ? Chết hả?"
Đột nhiên Kat cười phá lên như điên dại.. cười chính mình sao lại từng nói ra điều phi lý đó.. sao lại từng muốn chết khi không có tình yêu.. sao lại từng dọa sẽ tự tử nếu bị Rôn bỏ rơi.. Hình hài này, mẹ Kat cực khổ, vượt qua cửa tử để sinh Kat ra..tại sao Kat phải vì một người dưng mà chết chứ..
Nghĩ đến, Kat cứ cười mãi.. nụ cười mà người xem có thể hiểu ..quá đau khổ, quá bi thương.. không thể phát ra thành lời được nữa..
Không thể phủ nhận, Kat yêu Rôn rất nhiều, yêu hơn cả bản thân, vì Rôn làm mọi thứ.. kể cả đánh rơi lòng tự trọng.. không còn nhân cách.. Kat cũng làm..Như vậy Kat càng không thể nhẫn tâm với Rôn được.. Cứ như làm đau Rôn, là Kat tự làm đau chính mình..
Không cách nào khác, Kat phát tiết đâm rất nhiều nhát vào thành ghế, đến nổi tự làm tay mình chảy máu..
Hỏi Kat có đau không, đau chứ, nhưng không đau ở tay..Kat đau ở tim đây này.. Nước mắt cứ rơi lã chã một cách thương tâm.
Dù vậy, Rôn không hề có một tia thương cảm..vẻ mặt khó chịu.. tiếp tục mắng..
"Mày điên rồi!..Mày thật sự điên rồi.."
Mày, tao?
Danh xưng mà Kat ghét nhất trên đời này.. trong một mối quan hệ yêu đương.. Vậy mà, mỗi lúc chán ghét, nóng giận.. Kat đều nghe Rôn phát ra.. lúc nào cũng bất khả kháng.. vì thương nên Kat cho qua..
Còn bây giờ.. hai chữ mày, tao.. là hết tình cạn nghĩa.. đến bạn bè cũng không thể..
Tiếng gọi anh, xưng em của Kat.. là tôn trọng cuối cùng dành cho Rôn..
Nực cười!
Kat tôn trọng Rôn cách mấy.. thì Rôn không tôn trọng bấy nhiêu..
Nực cười hơn khi Kat nhớ về những tổn thương mà Rôn đã gây ra.. Chuỗi ngày Kat sống trong nước mắt, buồn bã nhiều hơn hạnh phúc.. nhưng Kat ngốc nghếch chịu đựng, nhún nhường.. Có lẽ.. mối tình đầu bao giờ cũng sâu đậm, khó phai và khó quên..
Chưa bao giờ Kat có ý nghĩ sẽ rời đi dù chỉ thoáng qua, kết cuộc Kat lại là người bị bỏ rơi. Rõ ràng Kat là bị hại, nhưng Rôn làm như bản thân là nạn nhân.
Vậy thôi.. Kat sẽ cho Rôn làm nạn nhân thực thụ..Bởi đau thương đủ rồi, đến lúc phải kết thúc.
"Ha! Một kẻ tồi lại hay văn vẻ, một kẻ trăng hoa mà muốn có tình yêu đẹp, và chân thành. Hão huyền! Tôi sẽ thay trời hành đạo, làm anh biến mất khỏi thế gian này, để không còn ai vì anh mà đau khổ..hahaha."
Đôi mắt Kat ngấn nước, sâu thẳm hai hòn than rực cháy.. môi vẫn cong cười..mũi dao đặt ngay tim Rôn.. Lúc này, Rôn mới phát hoảng..
"Mày muốn làm gì? Mày giết tao mày sẽ ở tù đó.."
Mặc kệ Rôn nói gì, Kat cứ thế mà nhắm vào tim Rôn đâm một nhát .. Căn bản, Rôn không thể cựa quậy.. ngay nhát đầu tiên Rôn đã im bật.. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra.. đôi mắt Rôn trừng trừng Kat.. tựa hồ tức tưởi..
Kat vung dao lên xuống liên tục, trong sự đau khổ.. căm thù.. nước mắt cùng lúc rơi xuống..
"Tại sao chứ? Tôi yêu anh như vậy mà…sao anh nỡ làm vậy với tôi..Tôi không còn gì để mất nữa, anh biết không?..Đồ khốn ..đồ tồi..."
Chẳng biết bao nhiêu nhát..Đến lúc dừng lại, Rôn đã tắt thở tự lúc nào rồi, máu bắn tung tóe..da thịt nát bét..nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng.. Nước mắt của Kat, máu của Rôn.. hòa cùng là một.
…
"Cắt!"
Tiếng hô cắt từ đạo diễn Nhật Minh vang lên, Kat và Rôn liền xả vai, ôm lấy nhau vì vui mừng..rồi nhanh chóng di chuyển đến phòng thay đồ.
Không ngờ cảnh quay one shot lại hoàn thành xuất sắc như vậy.. Dĩ nhiên Nhật Minh cũng mừng rỡ không kém, miệng cười nhưng tay anh ta lại nắm chặt.. Thái dương còn giật vài cái..
Là kìm chế phẫn nộ hay ngăn sự xúc động?
Ở gần bên, Tiểu Du để ý đến ngón tay anh ta.. hai ngón cái có phần móng dài hơn các ngón còn lại, và còn sơn móng màu đỏ..Quái lạ nhỉ?!
Không ai hay ánh mắt Nhật Minh kỳ lạ hướng về phía biên kịch gần như đe dọa, đến mức Hiểu Di hoảng sợ phải cúi mặt tránh né, anh ta càng không muốn mọi người phát giác có điều bất thường, đành quay sang Tiểu Du hỏi chuyện, giọng điệu có phần ghì nén.
"Cô thấy sao?"
"Nữ chính diễn rất nhập tâm!"
Thật ra, Tiểu Du không phải dân chuyên môn nên không dám đánh giá, nhưng phải thực sự toàn tâm dành lời khen cho diễn viên nữ. Dường như Tiểu Du xuýt nữa rơi ước mắt cùng nhân vật khi lời thoại đầu tiên cất lên, như chính mình đang sắm vai.
Lời chất vấn đầy đau khổ, ấm ức..chất vấn người khác mà như tự hỏi bản thân, vẻ bi lụy hằn lên cả khuôn mặt Kat lúc đó..Từng câu nữ chính nói ra, như giằng xé tâm can, lệ rơi không ngừng, nghẹn ngào nhưng vẫn cố điềm tĩnh nhất có thể, còn nam chính lại vô cảm, bình thản không chút thương xót nào..càng không ăn năn hối hận, thập phần đều muốn đả kích..
Lạ thay, kịch bản Tiểu Du chưa từng xem, tại sao lại có cảm giác quen thuộc, như đã bắt gặp ở đâu đó hình ảnh này lần thứ hai.. Phải rồi, là một trong những giấc mơ kỳ lạ của Tiểu Du..Chỉ có điều cô gái trong mơ vẫn chưa đủ tàn nhẫn để ra tay sát hại người mình yêu như cô gái vừa nãy, mà là chọn cách tự tử để giải thoát.
Cũng trùng hợp thật, biên kịch cứ như bước ra từ giấc mơ đó vậy, không sót một chi tiết nào. Thiết nghĩ, Tiểu Du không cần xem tiếp cũng dự đoán được nội dung rồi.
Bấy giờ Nhật Minh cười cười lấy lòng..
"Phương tổng, cô nghỉ ngơi một chút, rồi chúng ta di chuyển đến cảnh quay tiếp theo nhé!"
"Những cảnh quay tiếp theo, trợ lý sẽ thay tôi giám sát..Xong xuôi anh chỉ cần gửi bản dựng cho tôi là được.."
Lạnh lùng nói một câu rồi Tiểu Du liền bỏ đi, Mỹ Tuệ, Gia Khánh cũng theo sau.
Để lại Nhật Minh với vẻ ngơ ngác..Quả nhiên, Tiểu Du đúng với lời đồn..trầm tính, lại kiệm lời, chỉ nói những gì cần nói, đúng trọng tâm, không dài dòng không lê thê. Thậm chí chỉ dùng ánh mắt để biểu lộ, như khi nãy, lời Tiểu Du nói có thể dịch ra như sau "Liệu mà làm cho tốt, bằng không tôi rút đầu tư"..
Nghĩ tới đây, tự dưng Nhật Minh rén ngang, lập tức đứng dậy gập người, trả lời với theo..
"Dạ..dạ..Phương tổng yên tâm..chúng tôi nhất định không làm cô thất vọng.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play