Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Chương 1

"Tiểu Tuyết, em muốn ly hôn với tôi thật sao?"

Cố Tuyết bừng tỉnh, khung cảnh trước mặt vô cùng quen thuộc, đây là biệt thự của Niên Bác Văn - tổng giám đốc tập đoàn Niên Thị đồng thời cũng là chồng của cô.

"Tiểu Tuyết, tôi hỏi lại lần nữa. Thật sự em muốn ly hôn phải không?"

Niên Bác Văn lặp lại câu hỏi, Cố Tuyết ngẩn người nhìn hắn, cô quan sát người chồng trước mặt thật kỹ lưỡng, cũng ngó nghiêng xung quanh căn biệt thự quen thuộc. Đây đúng là nơi Cố Tuyết từng sống một thời gian trước khi qua đời.

Cố Tuyết kinh ngạc ngây ngốc tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rõ ràng cô đã chết rồi mà, tại sao cô còn gặp lại Niên Bác Văn chứ?

"Cố Tuyết, em có nghe tôi hỏi không?"

Niên Bác Văn tức giận nắm chặt cổ tay của Cố Tuyết, sức mạnh của hắn làm cô đau nhói. Cảm giác hết sức chân thật này không phải là mơ.

Lẽ nào đây chính là cái người ta hay nói? Trùng sinh? Không lẽ cô đã sống lại rồi hay sao? Làm sao trên đời này lại có chuyện huyễn hoặc như thế?

Cố Tuyết vẫn còn ngờ nghệch chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Niên Bác Văn nhìn thấy vợ mình không có phản ứng, tâm trạng u uất ngày càng tăng lên, vốn dĩ hắn không muốn ly hôn, hắn dùng đủ mọi cách để Cố Tuyết phải kết hôn với hắn... hai năm nay, lúc nào hắn cũng hết lòng chiều chuộng, sủng ái cô, chỉ cần là thứ Cố Tuyết vừa mắt, hắn đều mua hết cho cô. Vậy mà... mọi cố gắng của hắn chỉ như dã tràng xe cát, không có kết quả gì. Mỗi ngày Cố Tuyết đều náo loạn, làm ầm ĩ đòi ly hôn với hắn.

Lý do là gì ư?

Lục Trạch Thâm chính là lý do.

Tên ấy là người khiến Cố Tuyết một lòng một dạ yêu hắn đến mức chết đi sống lại.

"Cố Tuyết, tôi nói cho em biết, cả đời này em đừng hòng thoát khỏi tôi. Chuyện ly hôn là không thể, tôi sẽ không đồng ý để em và Lục Trạch Thâm bên nhau đâu!"

Niên Bác Văn gằng giọng.

Hắn bóp mạnh tay của Cố Tuyết, cổ tay mảnh khảnh của cô dường như sắp đứt lìa vì sức lực của hắn.

Cơn đau khiến Cố Tuyết tỉnh táo, có vẻ như cô đã quay về thời điểm chuẩn bị ly hôn với Niên Bác Văn. Kiếp trước cô bị Lục Trạch Thâm và Cố Nguyệt Sương lừa gạt, cho rằng hắn là người xấu nên từ đầu tới cuối, cô chỉ muốn thoát ly Niên Bác Văn, thoát khỏi bàn tay ma quỷ...

Nhưng thực chất Niên Bác Văn vô cùng yêu Cố Tuyết, hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì cô, thậm chí ngay cả nhà họ Niên hay Niên Thị cũng vì cô mới bị hủy hoại. Khoảnh khắc cuối đời Cố Tuyết mới nhận ra điều này, nhưng đã quá muộn...

Tuy nhiên bây giờ thì...

Có vẻ như ông trời muốn cho cô cơ hội chuộc tội nên mới để cô quay về thời gian trước lúc ly hôn, cứu vãn hôn nhân và trả đũa lại Cố Nguyệt Sương cùng Lục Trạch Thâm.

"Đau... Bác Văn, em đau..."

Cố Tuyết nỉ non lên tiếng.

Cô ngước mắt nhìn Niên Bác Văn đang sửng sốt, có vẻ vì vừa rồi quá tức giận nên hắn không để ý bản thân đang khiến cô đau đớn.

"Xin lỗi Tiểu Tuyết, tôi không cố ý, tôi không cố ý. Em có sao không? Để tôi gọi bác sĩ đến!"

Niên Bác Văn rối rít nói.

Cố Tuyết thấy được trong mắt hắn sự sợ hãi cùng áy náy.

"Quản gia..."

"Không cần, đừng gọi bác sĩ, em không sao. Chỉ đau một chút thôi..." Cố Tuyết dịu giọng nói: "Xin lỗi Bác Văn, em hồ đồ quá, em không có ý muốn ly hôn với anh. Tờ giấy này là trong lúc em ngu xuẩn viết ra, anh đừng để ý nó nữa."

Cố Tuyết vừa nói, vừa giành lấy tờ đơn ly hôn trên tay Niên Bác Văn xé vụn, những mảnh giấy rơi lả tả dưới đất khiến hắn trợn mắt kinh ngạc.

Chỉ mới mấy phút trước thôi, Cố Tuyết dứt khoác muốn ly hôn, vậy mà bây giờ... Niên Bác Văn chau mày nhìn vợ mình dè dặt.

"Anh không cần để ý chuyện lúc trước, đầu óc em bị úng nước mới đối chọi, ngày nào cũng làm ầm ĩ với anh. Bác Văn, chúng ta bắt đầu lại, chung sống hòa bình với nhau có được không?"

Cố Tuyết cầm tay Niên Bác Văn mềm giọng.

Thái độ trước sau không đồng điệu này của cô khiến hắn không tin nổi, cũng làm hắn hoang mang lo lắng. Hắn không biết đây có phải là chiêu trò mới của cô hay không. Hắn không biết cô có nói thật hay không, hắn càng không biết vì sao cô lại thay đổi đột ngộ như vậy.

Càng nghĩ, hắn càng không tìm được lý do để lý giải.

"Bác Văn, em biết đối với hành vi của em lúc trước hẳn là đã khiến anh vô cùng thất vọng, tuy nhiên, em cam đoan với anh là em nói thật lòng. Thật sự em muốn cùng anh bắt đầu lại cuộc sống mới."

Cố Tuyết mỉm cười nói.

Lời này lại càng làm Niên Bác Văn hoài nghi, trước đây, dù có chết thì cô cũng muốn thoát khỏi hắn. Thậm chí ngày hôn lễ còn làm loạn đến độ khiến nhà họ Niên mất mặt. Tuy nhiên vì hắn đang làm chủ Niên Thị và nhà họ Niên, nên mới có thể thuận lợi cùng Cố Tuyết nên nghĩa tào khang.

Nhà họ Niên đến bây giờ vẫn còn nhiều ý kiến đối với Cố Tuyết.

"Không phải em luôn muốn ly hôn với tôi để đến với Lục Trạch Thâm sao? Lấy lùi làm tiến là chiêu mới của em hả?"

Chương 2

Khi Niên Bác Văn nói xong câu này, Cố Tuyết thấy rất rõ hai mắt của hắn đỏ ngầu sợ hãi, xen vào đó là mấy phần giận dữ.

Cố Tuyết hoàn toàn có thể hiểu tại hắn lại có biểu hiện này, đây hoàn toàn phải trách cô lúc trước cứ một mực si mê, chạy theo Lục Trạch Thâm, vứt bỏ tấm chân tình của hắn. Thật ra thì Cố Tuyết cũng không hiểu tại sao Niên Bác Văn đối với mình lại vừa gặp đã yêu, rõ ràng so về địa vị thì nhà họ Cố không bằng một góc nhà họ Niên. Cố Tuyết cảm thấy bản thân ngoại trừ xinh đẹp hơn người khác một chút, thì mấy điểm khác hoàn toàn không có gì nổi bật.

Mà Niên Bác Văn cũng không phải dạng người say mê sắc đẹp.

"Bác Văn, anh hiểu lầm rồi. Em nói thật chứ không có ý lấy lui làm tiến gì cả. Có thể bây giờ anh không tin em, nhưng thời gian sẽ chứng minh em không nói dối."

Cố Tuyết kiên định nói.

Ánh mắt chắc chắn của cô nhìn thẳng Niên Bác Văn không tránh né. Nhìn thấy ánh mắt này, bản thân hắn không tự chủ muốn tin tưởng cô hơn. Nhưng chuyện của quá khứ vẫn luôn hiển hiện ở đó, từng chuyện, từng chuyện một như thước phim ngắn chạy từ từ tái hiện trong kí ức.

"Đối với những chuyện em làm với tôi. Tôi sẽ không tin lời em nói nữa. Tuy nhiên, vẫn là câu nói đó, Tiểu Tuyết, dù cho em có làm gì, có dùng khổ nhục kế nào thì tôi cũng không ly hôn, càng không để em có cơ hội ở bên cạnh tên cặn bả đó. Em có biết tên đó và cô em gái tốt của em đang yêu đương không?"

Niên Bác Văn cười lạnh hỏi.

"Em biết, dĩ nhiên là em biết. Bác Văn, em biết lúc trước em rất ngu xuẩn, làm nhiều chuyện thiếu suy nghĩ, nói chuyện cũng không kiêng nể gì ai. Nhất là đối với anh và nhà họ Niên, nhưng em tỉnh ngộ rồi. Bắt đầu từ giờ phút này em sẽ không vô tri như vậy nữa."

Cố Tuyết cam đoan nói.

Làm sao cô lại không biết chuyện Lục Trạch Thâm và Cố Nguyệt Sương yêu nhau chứ! Hơn ai hết, cô là người hiểu rõ ràng chuyện này nhất, ở kiếp trước, sau khi chia rẽ được cô và Niên Bác Văn, hai người đó bắt đầu lộ nguyên hình, khiến cô gặp nhiều râc rối.

"Bác Văn, anh cho em cơ hội, chúng ta làm lại từ đầu được không?"

Cố Tuyết xuống giọng nài nỉ.

Cô nắm tay Niên Bác Văn thành khẩn nhìn hắn. Đối diện với ánh mắt này, trong lòng hắn rung lên từng hồi, tựa như có ai đó đang đung dùi cui đánh vào trái tim hắn từng hồi trống trận.

Chưa bao giờ Niên Bác Văn có thể kháng cự lại Cố Tuyết, từ lần đầu gặp gỡ đến tận bây giờ, hắn chỉ có ngày càng chìm đắm trong bể tình của Cố Tuyết.

Niên Bác Văn chìm trong bể tình sâu đến nổi không thể nào ngoi lên được.

"Bác Văn..."

"Chuyện này tôi sẽ xem xét." Niên Bác Văn quay đầu né tránh ánh mắt của Cố Tuyết, hắn sợ tiếp tục nhìn cô thì chút tôn nghiêm còn lại cũng mất hết: "Tối nay có một bữa tiệc ở nhà họ Niên, em có thể không đi!"

"Đi, sao em lại có thể không đi chứ!"

Cố Tuyết sốt sắng.

Mấy lần trước, khi nhà họ Niên có tiệc tùng, cô đều lấy lý do để không cùng Niên Bác Văn xuất hiện, hoặc nếu có tham dự, cũng phải gây ra không ít chuyện mất mặt, khiến bà cụ Niên và ông bà Niên căm ghét cô. Thật ra không chỉ có họ, hễ là người nhà họ Niên đều dành cho Cố Tuyết ánh mắt không hề có thiện cảm.

"Em chắc chắn sẽ đi sao? Em sẽ tiếp tục làm loạn? Tiểu Tuyết, bữa tiệc tối nay là tiệc thọ của bà nội, nếu em có ý định phá hoại thì đừng đi sẽ tốt hơn."

Niên Bạc Văn lạnh giọng thẳng thắng.

Bất kể chuyện gì hắn cũng nhân nhượng, dung túng Cố Tuyết, chỉ riêng chuyện có liên quan đến bà nội hắn thì không. Người mà Niên Bác Văn kính trọng nhất là bà cụ Niên bởi vì một tay bà đã nuôi lớn hắn.

Có một điều trùng hợp là hai năm nay, Cố Tuyết đều vắng mặt trong tiệc thọ của bà, nên giữa hai người mới không có thêm xung đột mới.

"Em sẽ không gây rối đâu. Em khẳng định đó. Bác Văn, em đã nói muốn cùng anh xây dựng lại tổ ấm, thì tuyệt đối sẽ không nói dối."

Cố Tuyết nghiêm túc đáp.

Bước đầu để có thể chung sống hòa bình với Niêm Bác Văn là khôi phục quan hệ với người nhà họ Niên. Thật ra lúc trước ông bà Niên và bà cụ Niên thích cô lắm, nhưng vì mấy lời xúi giục của Cố Nguyệt Sương, cô mới khiến họ cảm thấy ác cảm.

Cố Nguyệt Sương là con gái của mẹ kế và bố cô sinh ra, nhỏ hơn cô hai tuổi. Bố mẹ Cố Tuyết đã ly hôn khi cô được mười tuổi, ban đầu họ nói rằng bản thân không hợp mới chia tay, nhưng thực chất là mẹ cô không muốn cô biết bố cô ngoại tình. Người phụ nữ kia là thư kí của bố, chính vì vậy mà họ mới dám ở bên nhau trước mặt mọi người, dùng thân phận ông chủ - thư kí để che mắt.

Cố Tuyết từng rất ghét mẹ con Cố Nguyệt Sương, tuy nhiên, sau nhiều cạm bẫy, hai người đó thành công lấy được lòng tin, tín nhiệm của cô, rồi dần dần là bắt đầu tẩy não.

"Tốt nhất là được như lời em nói." Niên Bác Văn vẫn tỏ ra lạnh nhạt: "Em về phòng mình đi, chút nữa trợ lý của tôi sẽ đưa nhà thiết kế và thợ trang điểm đến giúp em..."

Niên Bác Văn nói xong thì quay người định lên lầu, từ lúc kết hôn đến giờ, Cố Tuyết và hắn đều chia phòng để ngủ. Thực tế thì đây là do Cố Tuyết lấy cái chết uy hiếp hắn.

"Được, em sẽ về phòng chờ đợi... có điều, phòng của em là phòng ngủ chính. Em muốn dọn từ phòng khách ở lầu ba về đó, có được không?"

Chương 3

Bước chân của Niên Bác Văn dừng lại khi nghe Cố Tuyết muốn chuyển về phòng ngủ chính. Lúc trước, sống chết thế nào cô cũng nhất quyết không bước chân vào phòng ngủ chính nửa bước, vậy mà hiện tại... lẽ nào Cố Tuyết thật sự muốn bắt đầu lại với hắn? Liệu hắn có thể ảo tưởng hạnh phúc đang quay đầu lại mỉm cười không?

Thấy Niên Bác Văn đứng như trời trồng tại chỗ, Cố Tuyết lặp lại:

"Em muốn chuyển về phòng ngủ chính, có được không?"

Sợ Niên Bác Văn nghĩ nhiều, cô lại nói tiếp: "Dĩ nhiên là anh cũng sẽ ở cùng với em trong phòng ngủ chính!"

Đến lúc này, tròng mắt của Niên Bác Văn mở to như thể không thể tin nổi những gì bản thân vừa mới nghe thấy, chẳng những Cố Tuyết muốn dọn về phòng ngủ chính, mà còn muốn ở cùng phòng với hắn. Trong trí nhớ của Niên Bác Văn, hắn từng muốn cùng cô ở một chỗ, tuy nhiên, Cố Tuyết đã kháng cự vô cùng quyết liệt, thậm chí cô ấy còn định cắn lưỡi quyên sinh. Chính vì vậy mà hắn buộc lòng để cô ngủ ở phòng khách.

"Em vừa nói gì? Có thể lặp lại không?"

Giọng của Niên Bác Văn run run.

Cố Tuyết không vội trả lời, cô chậm rãi bước lên mấy bậc thang, ngụ ý muốn kéo gần khoảng cách với hắn.

Khi cô và hắn đứng cùng một chỗ, Cố Tuyết mỉm cười mở miệng: "Em nói em muốn dọn về phòng ngủ chính, ở cùng với anh."

"Thật sự em muốn như vậy?"

Niên Bác Văn khó tin hỏi lại.

Có nằm mơ hắn cũng không ngờ Cố Tuyết lại nói muốn ở cùng phòng với hắn.

"Đúng vậy, đây hoàn toàn là ý muốn của em. Bác Văn, em nói rồi, em muốn cùng anh chung sống hòa bình, những chuyện ngu xuẩn vô tri lúc trước sẽ không bao giờ lặp lại."

Cố Tuyết kiên nhẫn nói lại lần nữa.

Quan sát biểu hiện của Niên Bác Văn từ khi cô sống lại đến giờ, hầu như trên gương mặt điển trai của hắn chỉ hiển hiện vẻ kịn ngạc và hoài nghi, trong lòng Cố Tuyết càng cảm thấy áy náy, khó chịu.

"Anh... không thích sao?"

Cố Tuyết thấp giọng.

"Thích." Niên Bác Văn nói trong họng, âm thanh cực kỳ nhỏ đến độ Cố Tuyết ở bên cạnh cũng không thể nghe thấy: "Vậy cứ làm theo ý muốn của em. Tôi sẽ nói quản gia sắp xếp."

Niên Bác Văn nói xong thì quay người đi nhanh lên lầu hướng phòng sách, trước khi hắn hoàn toàn khuất dạng sau cánh cửa, Cố Tuyết trông thấy một nụ cười nhè nhẹ xuất hiện trên môi. Có lẽ tâm trạng của Niên Bác Văn đang hưng phấn lắm.

Cố Tuyết thở dài một cái. Cô nhìn căn biệt thự, lại nhìn đến tấm ảnh cưới treo ở đại sảnh, cảm giác khó chịu, day dứt cứ không ngừng cấu xé tim phổi của cô. Nếu trước kia cô biết trân trọng Niên Bác Văn, hẳn là hai năm nay cô và hắn đã có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

Nghĩ đến đây, Cố Tuyết càng tự trách bản thân của mình ngu ngốc.

(...)

Rất nhanh, quản gia và người hầu trong nhà đã mang đồ đạc của Cố Tuyết sang phòng ngủ chính. Nói là dọn phòng nhưng thực ra chỉ là mang vài món vật dụng cá nhân mà thôi.

Lúc trước vì lấy lòng Lục Trạch Thâm mà Cố Tuyết luôn chọn mấy bộ váy áo màu mè, sến súa, trang điểm cũng theo kiểu cách quê mùa. Đây là những gì Cố Nguyệt Sương đã gợi ý. Thực tế thì cô ta chỉ muốn biến cô thành kẻ lập dị, xấu xí mà thôi, thế mà trước kia cô còn hết lời khen ngợi cô ta thấu tình đạt lý.

Mấy bộ váy thường mặc hoàn toàn bị vứt bỏ. Cố Tuyết nhờ quản gia đặt giúp mấy bộ váy theo đúng sở thích của cô. Ban đầu, khi nghe yêu cầu này, quản gia đã trợn mắt kinh ngạc.

Tác phong làm việc của Lý quản gia rất nhanh nhẹn, hơn ba mươi phút sau, váy áo mới được đưa đến biệt thự để Cố Tuyết nhìn qua một lượt. Không chỉ có y phục, trang sức, đồ trang điểm cũng được mua mới, những thứ trước kia đều là hàng rẻ tiền, sử dụng nhiều ảnh hưởng đến làn da. Trước khi Cố Tuyết qua đời ở kiếp trước, dù chỉ mới hơn ba mươi tuổi nhưng cơ thể của cô đã già hơn mười tuổi, gương mặt xinh đẹp đầy tàn nhan và mụn đỏ.

Sáu giờ tối.

Nhà thiết kế và nhân viên trang điểm theo trợ lý Hà Hoài đến biệt thự gặp Cố Tuyết theo sự phân phó của Niên Bác Văn. Trừ Hà Hoài, nhà thiết kế và thợ trang điểm đều quen mặt với Cố Tuyết, họ là nhân viên công tác ở tập đoàn Niên Thị, đồng thời cũng là nhà thiết kế chuyên dụng của Niên Bác Văn.

Mỗi khi có tiệc, hai người này đều đảm nhận phụ trách trang điểm, thiết kế lễ phục.

"Mợ chủ, nhân viên trang điểm và nhà thiết kế đến rồi, cô có yêu cầu gì cứ nói thẳng với họ là được."

Hà Hoài kính cẩn nói.

Hắn là người đi theo Niên Bác Văn từ khi vừa tốt nghiệp, mọi hoạt động hằng ngày của chồng cô đều do một tay hắn lo liệu. Hà Hoài rất biết thời thế, hắn chưa bao giờ cậy vào việc bản thân là trợ lý riêng mà lên mặt với bất kì ai, thậm chí ngay cả cô luôn đối chọi với Niên Bác Văn vẫn nhận được sự tôn trọng của hắn.

"Trợ lý Hà nói câu này hơi thừa rồi, mợ chủ nhà này làm gì có mắt thẩm mĩ mà chọn lựa. Tổng giám đốc đã bảo chúng tôi làm thế nào thì chúng ta sẽ làm thế ấy thôi. Nghe theo yêu cầu của mợ chủ thì chúng tôi sẽ mấy uy tín đó."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play