Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Đào Ba Kiếp Vẫn Cười Gió Đông

1. Lãnh Đông Phong muốn cướp vợ.

Lãnh Đông Phong được mệnh danh là Vua quái vật. Nói cho chính xác thì hắn được một lũ quái vật không gian kinh tởm nhất, xấu xí nhất, hiếu chiến và hiếu sát nhất tôn lên làm vua.

Không ai biết Lãnh Đông Phong có xuất thân như thế nào, cũng không biết hắn có tài cán gì mà được một lũ quái vật không gian rất đông tôn lên làm vua, tôn kính vâng lời, bảo vệ chu toàn. Lũ quái vật đó lại toàn là những thế hệ khỏe mạnh nhất, tinh nhuệ nhất của những chủng loài thiện chiến nhất. Thế nên, ban đầu, chỉ với vài trăm tên quái vật không gian theo phò trợ, Lãnh Đông Phong đã có thể nhanh chóng thâu tóm được tiểu tinh cầu D, từ đó lập nên một vương triều mới. Trong tinh cầu đó, Lãnh Đông Phong tự xưng là vua, và thần dân của hắn, lại là quái vật không gian. Còn với đối ngoại bên ngoài tiểu tinh cầu, vương triều của Lãnh Đông Phong là một tổng công ty với tên gọi Công ty Quái Vật, có chi nhánh phân bố rộng khắp ở nhiều hành tinh, trong đó có Trái Đất.

Dù cho đến hiện tại, thần dân dưới trướng của Lãnh Đông Phong vẫn chưa tới một ngàn tên, nhưng lũ quái vật thiện chiến và hiếu chiến theo bảo vệ hắn cũng đủ để Lãnh Đông Phong dùng cái danh xưng “vua của quái vật không gian” mà chẳng có kẻ nào dám ho he phản đối trước mắt hắn.

Dĩ nhiên, sau lưng Lãnh Đông Phong, thì lại là một chuyện khác.

Sau lưng Lãnh Đông Phong, những lời dè bĩu, chế giễu, khinh bỉ hắn vẫn luôn lén lút âm thầm nhưng vô cùng mãnh liệt, không ngừng lan ra, truyền ra.

Toàn bộ hệ hành tinh M chỉ biết, Lãnh Đông Phong vốn là người của Địa Cầu, lưu lạc đến tiểu hành tinh D từ khi còn bé. Việc một gã loài người có thể làm vua của quái vật không gian không chỉ khiến loài người tức giận, mà còn khiến đám quái vật không gian còn lại cảm thấy bị sỉ nhục. Thậm chí, theo điều tra của nhiều đội đặc nhiệm không gian từ các hành tinh khác, Lãnh Đông Phong còn từng bị tước đi quyền con người và phải chịu cảnh làm nô lệ cho quái vật không gian trong chợ nô lệ.

Kết quả điều tra đó được công bố rộng rãi trên khắp các hành tinh càng khiến lũ quái vật không gian ngoài đế chế của Lãnh Đông Phong tức đến lồng lộn.

Bởi vì, không chỉ có lai lịch là nô lệ thấp hèn, Lãnh Đông Phong so với quái vật không gian còn quái dị hơn, xấu xí hơn và đáng kinh tởm hơn.

Dù đã từng là con người, nhưng cơ thể của Lãnh Đông Phong đã bị biến dạng, không còn chút gì của nhân dáng nữa. Tứ chi của hắn đã thay bằng những xúc tu luôn nhầy nhụa dịch nhờn, gương mặt của hắn luôn bị bịt kín bởi một chiếc mặt nạ bằng vàng ròng. Mỗi khi Lãnh Đông Phong di chuyển, cơ thể của hắn uốn éo như không có xương sống. Cái bụng của hắn thì luôn nhão nhoét và chảy xệ xuống, dù có dùng bao nhiêu lớp áo dệt bằng tơ ánh sáng thì cũng không thể che giấu nổi sự lặc lè đáng tởm đó. Giọng nói của hắn thì khào khào lại rin rít cứ như thanh quản đã bị đâm thủng lỗ chỗ vậy.

Thế nên, một gã quái dị, xấu xí và kinh tởm như thế, lại có lai lịch ti tiện như thế, nhưng lại làm vua của quái vật không gian, lập ra một vương triều mới, hiệu triệu hàng ngàn quái vật không gian về quy phục là một điều rất đáng căm tức đối với những lũ quái vật còn lại.

Loài người thì bình tĩnh dần đi. Quy định của hệ hành tinh M đã nêu rõ, một khi có kẻ nào đó bị chính đồng loại tước đi quyền bảo hộ, thì kẻ đó không còn thuộc chủng loài đó nữa. Lãnh Đông Phong đã mất đi quyền con người, lại chấp nhận làm nô lệ cho quái vật không gian, thì hắn đã không còn là con người nữa rồi. Dù hắn có tiếp tục làm nô lệ cho lũ quái vật không gian, hay làm vua của bọn chúng, thì cũng không liên quan gì đến Địa Cầu nữa.

Thế nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Loài người đã muốn bỏ qua, muốn mặc kệ Lãnh Đông Phong thành lập đế chế, hô mưa gọi gió, thị uy với lũ quái vật không gian còn lại thế nào cũng được. Miễn là hắn đừng làm ảnh hưởng đến Địa Cầu và nhân loại ở các hành tinh khác là được. Nhưng Lãnh Đông Phong lại muốn cố tình gây sự với loài người. Cứ như thể hắn muốn trả mối thù năm xưa bị nhân loại vứt bỏ.

Và đối tượng mà Lãnh Đông Phong nhắm đến lại là đội đặc nhiệm của loài người ở tinh cầu bảo vệ, lực lượng đối đầu trực tiếp với quái vật không gian. Chính xác mà nói, Lãnh Đông Phong muốn nhắm đến hôn thê của Lâm Đại Nghĩa, đội trưởng đội đặc nhiệm của Địa Cầu. Cô gái ấy tên là Lạc Hồng Đào, là hôn thê của Lâm Đại Nghĩa, đồng thời cũng là đội phó của đội đặc nhiệm.

Lãnh Đông Phong muốn cướp vợ của Lâm Đại Nghĩa, cũng là muốn bức đội phó của đội đặc nhiệm phải làm vợ của hắn. Thông tin này gây chấn động chẳng khác gì vụ nổ ở tinh cầu C vài năm trước. Loài người phẫn uất. Quái vật không gian thì phấn khích. Lãnh Đông Phong đã hạ chiến thư. Ai cũng muốn chờ xem Lâm Đại Nghĩa sẽ phản ứng thế nào.

2. Lần đầu gặp gỡ vua quái vật

Cả nhân loại và quái vật không gian đều đang chờ đợi và chuẩn bị cho một cuộc chiến vũ trụ. Ấy vậy mà, Lâm Đại Nghĩa lại đồng ý, hai tay dâng hôn thê lên cho Lãnh Đông Phong, vì cứu cả Địa Cầu.

Nói cho rõ ra, là bởi vì Lãnh Đông Phong đã hạ độc vào tất cả nguồn nước của địa cầu, và để đổi lấy thuốc giải, thế nên Lâm Đại Nghĩa không còn cách nào khác là phải chấp thuận theo yêu cầu xấc xược và tàn nhẫn của Lãnh Đông Phong. Dù sao đi nữa, so với hàng tỉ con người ở Địa Cầu, và hàng tỉ người khác ở những hành tinh xung quanh, thì một cô gái là quá nhỏ bé, quá ít ỏi, quá dễ bị bỏ mặc. Nếu Lãnh Đông Phong có thể khống chế được Trái Đất, thì nhân loại chắc chắn sẽ lâm vào Lâm Đại Nghĩa vô cùng nhục nhã, vô cùng khổ sở, thậm chí họ còn có khả năng bị tàn sát tận diệt vì mối hận bị vứt bỏ năm xưa của Lãnh Đông Phong.

Thế nên, trước hành vi “vì đại nghĩa diệt thân của Lâm Đại Nghĩa”, toàn thể nhân loại ở khắp các tinh cầu đều vô cùng cảm phục và cảm kích. Ai cũng tung hô Lâm Đại Nghĩa như thần tiên, hy sinh tình riêng để bảo vệ nhân loại. Ai cũng cảm kích Lâm Đại Nghĩa, ai cũng ca ngợi Lâm Đại Nghĩa,...

Chỉ có Lạc Hồng Đào là không cảm thấy như thế.

Bởi vì, Lạc Hồng Đào chính là cô gái xấu số kia, hôn thê của Lâm Đại Nghĩa. Không, bắt đầu từ thời điểm Lâm Đại Nghĩa đặt tay Lạc Hồng Đào vào xúc tu của Lãnh Đông Phong, thì cô đã không còn là hôn thê của anh ta nữa.

Bây giờ, Lạc Hồng Đào là vật sở hữu của Lãnh Đông Phong.

Không sai, là vật – sở - hữu!

Bởi vì, Lãnh Đông Phong không hề xem Lạc Hồng Đào là con người. Mà Lạc Hồng Đào thì lại không phải là quái vật, càng không phải là loại người – lai – quái – vật dị dạng như hắn.

Lạc Hồng Đào mãi mãi không thể nào quên buổi hôn lễ tại lễ đường của Đội đặc nhiệm hôm ấy. Đó là một ngày rất đẹp trời, mây trắng trôi bồng bềnh, nắng vàng soi rực rỡ, Lạc Hồng Đào đang mặc bộ lễ phục cô dâu do Lâm Đại Nghĩa đích thân mang đến. Bộ lễ phục trắng muốt bồng bềnh chẳng khác gì những đám mây đang lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm kia. Trông Lạc Hồng Đào lúc ấy chẳng khác gì một nàng công chúa đang đón chờ hiệp sĩ, một cô dâu xinh đẹp đang chuẩn bị được rước về nhà chồng.

Nhưng đón chờ nàng công chúa lại không phải là chàng hiệp sĩ khôi ngô tuấn tú mà là một gã vua của quái vật không gian, với ngoại hình còn xấu xí, gớm ghiếc và kinh tởm hơn tất cả những tên quái vật không gian.

 Lạc Hồng Đào vẫn còn nhớ rất rõ, khi ấy cô đang đứng trên bục cao của lễ đường, đón chờ giây phút thiêng liêng được Lâm Đại Nghĩa đeo chiếc nhẫn cưới trang trọng vào ngón tay áp út của cô thì cánh cửa của lễ đường đã bị một lực mạnh tác động ngã rầm xuống đất. Sau đó, Lãnh Đông Phong quắn quéo những chiếc xúc tu bò vào bên trong lễ đường. Lạc Hồng Đào và Lâm Đại Nghĩa gần như có thể nhận ra Lãnh Đông Phong ngay lập tức. Bởi vì trong suốt một thời gian dài, đội đặc nhiệm của họ đã không ngừng điều tra và chiến đấu giằng co với tập đoàn Quái Vật của Lãnh Đông Phong.

Thế nên, khi thấy Lãnh Đông Phong đột ngột xuất hiện, điều đầu tiên Lạc Hồng Đào nghĩ đến chính là “Quái vật đang muốn tấn công trái đất!” Thậm chí cô cũng đã sẵn sàng thay áo cưới thành áo đồng phục của đội đặc nhiệm để bắt đầu chiến đấu cùng các đồng đội. Nhưng những người đồng đội của cô đều nhanh chóng gục ngã nơi lễ đường trong sự đau đớn quằn quại. Lãnh Đông Phong cười man rợ, cất giọng nói rin rít khàn khàn:

- Ta đã hạ độc vào nguồn nước của các người. Đây chỉ mới là lời mở đầu thôi. Nếu các người không chấp thuận theo yêu cầu của ta thì chất độc kia cùng với mười mấy loại độc khác sẽ được lan tỏa vào tất cả các nguồn nước của các người. Thuận ta thì sống. Còn nghịch ta? Không cẩn thận thì loài người sẽ bị tuyệt chủng đấy.

Lâm Đại Nghĩa tức giận gầm lên:

- Thằng quái vật kinh tởm kia\, rốt cuộc mày muốn gì?

Lãnh Đông Phong giơ một cái xúc tu lên trỏ thẳng về phía Lạc Hồng Đào. Rồi trước sự sửng sốt của tất cả mọi người, hắn ta dõng dạc rít lên:

- Ta muốn cô gái này! Ta muốn cô ấy phải trở thành vợ của ta!

Lâm Đại Nghĩa và Lạc Hồng Đào nhìn nhau trong một thoáng. Cả hai đều thấy được sự tức giận lóe lên trong mắt nhau. Những thành viên của đội đặc nhiệm dù đang bị chất độc hành hạ đau đớn cũng vô cùng tức giận, luôn miệng mắng chửi. Lãnh Đông Phong lại vung một cái xúc tu khác lên. Một gã quái vật lực lưỡng bước vào, túm lấy một thành viên của đội đặc nhiệm đang nằm gần cửa, khệnh khạng kéo ra giữa lối đi dẫn đến lễ đường. Sau đó, Lâm Đại Nghĩa và Lạc Hồng Đào tận mắt chứng kiến gã quái vật kia xé toang thân thể của người nọ, ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ.

3. Mỹ nhân và quái vật

Một màn máu tanh diễn ra quá đột ngột khiến mọi người trong lễ đường chết sững. Lãnh Đông Phong vung xúc tu, ra hiệu cho gã quái vật kia ra ngoài. Tiếp đó, hắn uốn éo mấy cái vòi, quắn quéo tiến lại gần Lạc Hồng Đào. Ánh mắt của Lãnh Đông Phong nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng Đào khiến cô rùng mình, vô thức níu lấy tay của Lâm Đại Nghĩa, nắm chặt.

Lãnh Đông Phong vừa nhìn chằm chằm Lạc Hồng Đào như dã thú nhìn con mồi, vừa lạnh lùng đưa ra điều kiện với Lâm Đại Nghĩa. Nếu muốn Lãnh Đông Phong đưa ra thuốc giải độc cho những người đã uống phải số nước bị nhiễm độc đồng thời rút lại kế hoạch đầu độc tất cả nguồn nước ở những nơi có con người sinh sống, thì Lâm Đại Nghĩa phải trao Lạc Hồng Đào cho hắn mang về làm vợ. Rất lâu về sau, Lạc Hồng Đào vẫn không thể nào quên được giọng nói rờn rợn của Lãnh Đông Phong lúc đó:

- Loài người của các ngươi không phải sẽ không thể sống nổi nếu không có nước uống hay sao? Lâm Đại Nghĩa\, ngươi cũng không nghĩ thử xem\, nếu ta hạ độc vào tất cả nguồn nước của nhân loại\, thì loài người sẽ bị tuyệt chủng hay là sẽ bị đột biến thành quái vật kinh tởm giống như ta?

Lâm Đại Nghĩa đứng chết sững như trời trồng. Một lúc sau, anh ta chầm chậm nhưng dứt khoát rút bàn tay ra khỏi cái nắm của Lạc Hồng Đào. Và thế là buổi lễ tại lễ đường kia bây giờ chỉ là một cuộc đổi chác, khi cô dâu không có quyền chọn lựa và bị mang ra trao đổi như một món hàng.

Thế nên, ngay từ khi bàn tay của Lạc Hồng Đào tiếp xúc với xúc tu nhầy nhụa của Lãnh Đông Phong, cô đã rùng mình, kinh tởm. Sự khinh bỉ và căm ghét của Lạc Hồng Đào hoàn toàn bộc lộ ra hết, không thể và cũng không không muốn che giấu. Điều đó khiến Lãnh Đông Phong nổi giận. Hắn tung một loạt xúc tu ra, túm lấy Lạc Hồng Đào đi vào căn phòng trống ở phía sau lễ đường.

Cánh cửa vừa đóng lại, Lãnh Đông Phong đã xé rách bộ lễ phục cô dâu mà Lạc Hồng Đào đang mặc trên người. Sau đó, trong lúc Lạc Hồng Đào đang vừa xấu hổ vừa nhục nhã khi phải bại lộ thân thể trước mặt một tên quái vật gớm ghiếc thì Lãnh Đông Phong đã lấy ra một chiếc va li màu bạc. Hắn lấy từ trong va li ra một bộ lễ phục cô dâu lộng lẫy gấp chục lần so với bộ lễ phục mà Lâm Đại Nghĩa đã chuẩn bị cho Lạc Hồng Đào ban nãy.

Bộ lễ phục tuyệt đẹp ấy được dệt từ hàng ngàn sợi tơ ánh sáng, ôm sát lấy cơ thể mỹ miều của Lạc Hồng Đào, làm nổi bật những đường cong quyến rũ. Cổ áo trễ xuống, để lộ bờ vai trần nõn nà và nửa bầu ngực sữa mịn màng. Trên mái tóc óng ả của Lạc Hồng Đào được cài một chiếc vương miện bằng vàng ròng, cùng chất liệu với chiếc mặt nạ mà Lãnh Đông Phong đang đeo. Trên chiếc vương miện đó lại là những tinh thạch đủ màu được tuyển chọn từ các tinh cầu xung quanh tiểu hành tinh D. Đính phía sau chiếc vương miện là một dải lụa mỏng được kết thành từ hàng trăm sợi tơ cầu vồng.

Lạc Hồng Đào mặc bộ lễ phục cô dâu kia vừa vặn cứ như Lãnh Đông Phong đã dày công chuẩn bị bộ lễ phục này dành riêng cho Lạc Hồng Đào vậy. Sau khi mặc bộ lễ phục cô dâu mới này vào, Lạc Hồng Đào trông còn xinh đẹp hơn ban nãy gấp nhiều lần. Lãnh Đông Phong nhìn sững Lạc Hồng Đào một lúc lâu. Ánh mắt của hắn không thèm che giấu sự si mê khiến Lạc Hồng Đào thoáng rùng mình.

Giả vờ như không nhận ra cái rùng mình rất khẽ của cô gái, Lãnh Đông Phong vươn một cái xúc tu của mình ra, nhẹ nhàng quấn lấy bàn tay mềm mại của Lạc Hồng Đào. Cảm giác lãnh lẽo, trơn tuột và nhớp nháp từ cái xúc tu kia truyền tới khiến Lạc Hồng Đào sởn hết cả gai ốc khắp người. Sự bài xích của cơ thể chuyển thành cảm giác buồn nôn. Lạc Hồng Đào không kìm nén được, ọe khan mấy tiếng.

Sự khinh thường và kinh tởm của Lạc Hồng Đào đã biểu hiện quá rõ, Lãnh Đông Phong có muốn phớt lờ cũng không được nữa. Thế là, hắn tức giận lấy ra một sợi lòi tói bằng sắt thật dài. Sau đó, Lãnh Đông Phong khóa sợi lòi tói ấy vào cổ của Lạc Hồng Đào, xích cô lại như xích một con thú nuôi, và kéo cô xềnh xệch vào bên trong phi thuyền, mặc cho cô vùng vẫy, kêu cứu. Chiếc phi thuyền lạnh lùng bay vút ra khỏi khí quyển của Trái Đất, đưa Lạc Hồng Đào về tiểu hành tinh D, về địa ngục của đời cô. Bóng dáng đìu hiu bất lực và bất động của Lâm Đại Nghĩa cũng đã vĩnh viễn lùi lại phía sau lưng của Lạc Hồng Đào. Mãi mãi.

Khi vừa về đến tiểu hành D là Lãnh Đông Phong lôi ngay Lạc Hồng Đào vào mật thất trong phòng riêng của hắn và ném cô lên chiếc giường to. Sau đó, một đám quái vật ào vào, kéo căng tay chân của Lạc Hồng Đào ra và xích vào bốn thanh trụ sắt đã trồng sẵn ở bốn góc giường. Trong khi Lạc Hồng Đào tức giận vùng vẫy, thì Lãnh Đông Phong chậm rãi cởi bỏ lớp áo ngoài ra, để lộ một cơ thể trần trụi, gớm ghiếc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play