Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

YÊU ANH THẬT KHÔNG DỄ DÀNG.

Chương 1 : ĐÊM KINH HOÀNG.

[ Đây là ba hố đầu tiên tui ra có liên quan đến nhau nhé! Các độc giả của Army hãy đón đọc nhá!

Hố 1 : ĐÓA HOA KIỀU DIỄM. ( Hoắc Dạ Diễm x Lam Nhược Hy ) [ ĐÃ HOÀN ]

Hố 2 : BOSS DẠ ĐEN TỐI : ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ MẶT DÀY! ( Dạ Tiêu Phàm x Cung Thiên Di ) [ ĐÃ HOÀN ]

Hố 3 : YÊU ANH THẬT KHÔNG DỄ DÀNG.

( Mạc Thiên Kỳ x Âu Nam Diệp ) ]

[ Army : Tất cả nội dung cốt truyện đều là hư cấu, không liên quan đến thực tế. Các địa điểm, nhân vật, sự kiện,...đều là tưởng tượng, không có thực.

Tác phẩm chỉ được đăng tải độc quyền trên app Noveltoon.

Toàn bộ truyện đều là chất xám của Army, vui lòng không ăn cắp ý tưởng mang đi Reup lung tung! Trân thành cảm ơn! ]

...

Bầu trời đêm tuyệt đẹp phô diễn ra trước mắt, hàng nghìn ngôi sao chen lấn nhau tỏa sáng giữa màn đêm tăm tối.

Phía dưới, một thành phố phồn hoa, diễm lệ hiện lên với những ánh đèn neon đa màu sắc không ngừng tỏa sáng. Nơi đây được biết đến là thành phố D, một thành phố tập trung những gia tộc lớn hùng mạnh, với nền kinh tế phát triển bậc nhất nước T.

Giữa nơi phồn hoa nhất nước T, một tòa biệt thự cổ kính hiện ra thu hút người nhìn. Xung quanh nó được bao phủ bởi rừng thông bạt ngàn, nằm biệt lập trên một ngọn núi cách biệt với thế giới phồn hoa bên ngoài, nhưng vẻ xa hoa lộng lẫy của nó lại khiến cho người ta phải choáng ngợp.

Tòa biệt thự cổ kính này được biết đến là của Âu gia, một gia tộc lớn nhất nhì nước T, có tầm ảnh hưởng rất lớn đến mạch kinh tế, chính trị của nước T. Bởi trong tay họ nắm giữ nền công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới, thứ mà bất cứ gia tộc hùng mạnh nào cũng muốn đoạt, thậm trí cả những ông trùm mafia khét tiếng cũng dòm ngó.

Bên trong tòa biệt thự, không khí có vẻ âm u lạnh lẽo, không hề có dáng vẻ xinh đẹp xa hoa như ta nhìn thấy bên ngoài. Từ ngoài cửa bước vào đại sảnh, hàng hoạt đồ vật đổ vỡ nằm ngổn ngang dưới sàn nhà đã đập vào mắt. Đi sâu hơn nữa, mùi máu tanh nồng đậm sộc thẳng vào mũi, lác đác là một vài thi thể của người làm, trông thật đáng sợ.

Trên tầng, bên trong thư phòng, tiếng thút thít của một người phụ nữ trung niên truyền đến. Theo sau là những tiếng hăm dọa của một người đàn ông trung niên với khuôn mặt man rợ đầy rẫy vết sẹo.

"Nói! Con chip kia ở chỗ nào?!"

Ánh mắt người đàn ông trở nên thâm hiểm, bàn tay to lớn nắm chặt cổ áo của một người đàn ông trung niên khác, lực tay theo đó mà mạnh hơn theo thời gian, sự kiên nhẫn cũng dần mất đi. Nhưng đổi lại người đàn ông trung niên kia lại không hé nửa lời, ánh mắt vẫn kiên định không một tia dao động.

"Hừ! Được lắm, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi!"

Nói đoạn, người đàn ông hung tợn buông tay khỏi cổ áo của người đàn ông trung niên, phất tay cho thuộc hạ lôi kéo người phụ nữ kia lại gần. Hắn ta không kiêng dè mà chĩa súng vào đầu người phụ nữ đó, khóe môi khẽ giương lên, ánh mắt trở nên tà khí.

"Âu Nghiên Thành, nếu như không nói, ta sẽ giết chết vợ ngươi!" Hắn ta gằn lên từng chữ, tia nhẫn nại cuối cùng dường như muốn tiêu tan.

"Tam gia, đừng nói..."

Âu phu nhân nước mắt dàn dụa nhìn chồng mình, không ngừng lắc đầu, bà thà hy sinh bản thân cũng không muốn con chip kia rơi vào tay kẻ xấu. Bà chỉ tiếc nuối một chuyện, đó chính là không được gặp mặt cô con gái bảo bối của bà lần cuối thôi. Bà hy vọng con gái sống thật tốt, tránh xa vòng xoáy quyền lực dẫn đến diệt vong này.

"Phu nhân...tôi xin lỗi, đã không bảo vệ được bà...khụ khụ..."

Âu lão gia cũng nước mắt rưng rưng nhìn vợ mình. Đời này ông đã phụ vợ mình, không thể cho vợ con một cuộc sống hạnh phúc, khiến vợ con bị kéo vào vòng xoáy quyền lực đầy rẫy hiểm nguy, ông thật có lỗi...

Tên man rợ kia dường như không nhìn nổi cảnh tình chàng ý thiếp này, dứt khoát ghìm chặt họng súng vào thái dương của Âu phu nhân, khiến bà đau đớn không thôi. Nước mắt theo đó mà chảy nhiều hơn, hai mắt bà nhắm nghiền lại, buông thả bản thân, sẵn sàng nhận cái chết.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng, mọi thứ xung quanh như dừng lại. Cơ thể nhỏ nhắn của Âu phu nhân ngã xuống, hàng màu đỏ chói dọc theo thái dương chảy xuống, vừa diễm lệ vừa khiến con người ta cảm thấy kinh sợ.

Âu lão gia từ từ nhắm mắt lại, khóe môi khẽ giương lên, nở một nụ cười khiến người đàn ông man rợ kia nhíu mày khó hiểu. Chưa kịp định hình, ông ta đã thấy cơ thể Âu lão gia ngã xuống, khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ pha chút sắc đen.

"Chết tiệt! Không ngờ ngươi lại chọn cách này để kết thúc tính mạng."

Người đàn ông man rợ khẽ chửi thề, ánh mắt bức bối nhìn về phía hai cơ thể bất động dưới sàn, lòng thầm tính toán, một hồi lâu sau mới nói :

"Rút lui! Thiêu hủy nơi này đi, đừng để bất kì kẻ nào trốn thoát." Người đàn ông man rợ ra lệnh, dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn hai thi thể kia một lần cuối rồi hiên ngang rời đi.

Đoàn người áo đen theo sau người đàn ông man rợ kia đi ra khỏi biệt thự, họ lần lượt lên xe, rồi phóng mất dạng. Họ vừa rời đi không lâu, một tiếng nổ "Bùm" kinh hoàng vang lên, xé tan cả bầu trời. Sau đó là cả một ngọn lửa rừng rực cháy, thiêu rụi hết thảy căn biệt thự cổ kính, nó không ngần ngại mà nuốt chửng tất cả mọi thứ mà nó đi qua...

Dưới chân núi, một chiếc BMW bạc đang hướng về phía biệt thự kia đi đến, bên trong xe là một cô gái trẻ tuổi, với làn da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú, đường nét sắc sảo. Tổng kết lại một câu : 'cô ấy là một mỹ nữ, với giá trị nhan sắc này có lẽ sau này sẽ gây nên một trận dông bão.'

Cô đang chuyên tâm lái xe, miệng không ngừng ngân nga câu hát, lâu lâu lại nở một nụ cười. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc cùng niềm vui, bởi sau 1 năm đi xa cô đã quay về, cô sắp được gặp lại ba mẹ rồi.

Đến sườn núi, chiếc BMW bạc lướt qua dàn xe màu đen tuyền của người đàn ông man rợ, ánh mắt người đàn ông kia khẽ liếc nhìn cô, rồi nhíu mày một cái. Nhưng đoàn xe kia không hề có ý dừng lại, cứ thế cả hai bên lướt qua nhau, cô đâu biết rằng bản thân vừa trạm mặt kẻ thù, ở phía trước đang đợi cô là cả một địa ngục tăm tối.

Chiếc BMW bạc phanh gấp dừng lại, cô gái trẻ vội vã xuống xe, nhìn cảnh tượng trước mặt mà thân thể run lên, hai chân mềm nhũn vô lực mà lui về phía sau hai bước. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, đầu óc trở nên trống rỗng, từng hàng lệ thi nhau rơi xuống hai bên gò má. Cả thế giới xung quanh như dừng lại, từng hô hấp, từng nhịp thở đều trở nên khó khăn.

"Ba mẹ!"

Cô hét lên đầy đau đớn cùng tuyệt vọng, cơ thể lảo đảo theo từng bước chân nặng nề đi về phía biệt thự đang bị ngọn lửa nuốt chửng kia. Trái tim thắt lại, từng cơn đau đớn ập đến khiến cô khó thở, ý thức trở nên mơ hồ, đáy lòng như có hàng vạn mũi kim đâm vào. 

Cô điên cuồng muốn chạy vào ngọn lửa kia, không ngừng gào thét gọi tên ba mẹ, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng côn trùng kêu cùng ngọn lửa vô tri đang rừng rực cháy, không một ai trả lời cô...

Khi cơ thể mảnh mai sắp lao vào bên trong ngọn lửa, thì bất ngờ một thân ảnh vọt tới kéo cô ra xa, theo sau là một giọng nói tràn đầy nghẹn ngào cùng bi thương vang lên.

"Tiểu thư, người không thể vào đó."

Chủ nhân của giọng nói ấy là Hồ Điệp, người đã đi theo cô từ nhỏ, là người được ba cô tín nhiệm giao cho nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của cô.

"Huhu, buông tôi ra đi, ba mẹ tôi còn ở trong đó... Hồ Điệp...van xin cô...huhu..."

Âu Nam Diệp khóc nấc lên từng hồi, bản thân không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế của Hồ Điệp, nhưng với sức lực hiện tại của cô thì không thể.

Nhìn tiểu thư của mình như vậy, Hồ Điệp rất đau lòng, khi đám người kia đến cô vốn dĩ có thể giúp lão gia và phu nhân trốn thoát. Nhưng lão gia lại ép buộc cô phải mang con chip kia đi, giao cho tiểu thư nắm giữ, cô không thể không tuân theo, bản thân chỉ có thể vô lực nhìn lão gia và phu nhân bị đám người kia bắt lại.

"Tiểu thư, người đừng như vậy có được không? Lão gia và phu nhân không hy vọng người vì họ mà làm chuyện ngu xuẩn, người phải sống tiếp, phải sống tiếp để khiến những kẻ kia thân bại danh liệt!"

Hồ Điệp chế ngự Âu Nam Diệp lại, kéo cô mặt đối mặt với mình, nói ra những lời lẽ thức tỉnh cô. Âu Nam Diệp buông thõng hai tay, ngừng giãy giụa, nước mắt vẫn theo khóe mắt mà chảy xuống, trong đầu hiện lên suy nghĩ : 'Đúng, cô không thể chết, cô phải sống tiếp, cô phải khiến những người kia phải trả giá đắt. Nợ máu phải trả bằng máu!'

Nghĩ như vậy, Âu Nam Diệp khẽ lau khóe mắt, ngước nhìn về phía ngọn lửa đang thiêu rụi tất cả mọi thứ kia, lòng thề nhất định phải báo thù. Ánh mắt cô trở nên đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy, ánh mắt đó dường như muốn thiêu rụi hết thảy mọi thứ, bao gồm tất cả những thứ trong tầm mắt.

"Tiểu thư..."

Hồ Điệp nghẹn ngào cất giọng, khóe mi ươn ướt nhìn Âu Nam Diệp, cô là người đi theo tiểu thư từ nhỏ, chứng kiến người trưởng thành, cùng người lớn lên. Cô biết người rất yếu đuối, mỏng manh, cú sốc này chắc chắn người sẽ không thể chịu được, Hồ Điệp cô rất đau lòng, đau lòng vì tiểu thư. Bản thân Hồ Điệp còn cảm thấy hổ thẹn vì đã không thể bảo vệ được mạng sống cho lão gia và phu nhân.

"Hồ Điệp... Từ nay về sau sẽ không còn một Âu Nam Diệp yếu đuối nữa, cô yên tâm, tôi sẽ không phụ lòng kì vọng của cô. Nhất định tôi sẽ khiến những người kia phải trả giá đắt!"

Ánh mắt Âu Nam Diệp trở nên tà khí đến bức người, không còn dáng vẻ đau đớn, tuyệt vọng như lúc đầu, mà hiện tại trong cô chỉ còn lại nỗi hận thù. Là do những người kia ép buộc cô, từ nay cô đã không còn là cô tiểu thư bé bỏng của Âu gia, luôn sống dưới sự bao bọc của ba mẹ nữa. Bởi Âu gia đã không còn để có thể bảo vệ cô nữa rồi.

Sau này, Âu Nam Diệp cô phải tự lực cánh sinh, phải tự chiến đấu thì mới có thể tồn tại trên thế giới tàn khốc này.

"Tiểu thư, đây là thứ mà lũ người kia muốn cướp đi, lão gia đã căn dặn tôi mang đi..."

Hồ Điệp lấy từ trong người ra một sợi dây chuyền, bên trong mặt dây chuyền hình giọt nước là một thứ gì đó màu đỏ hình vuông, giống như một con chip. Âu Nam Diệp nhận lấy sợi dây chuyền, quan sát kĩ lưỡng, hóa ra đây chính là thứ khiến cả gia tộc của cô phải diệt vong...

"Là thứ này sao? Thứ mà bất cứ gia tộc nào cũng muốn đoạt..."

Âu Nam Diệp vân vê mặt dây chuyền, tâm trạng trùng xuống, ánh mắt theo đó mà nhắm lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng cả Âu gia bị lũ người kia nhẫn tâm giết hại. Lòng bàn tay cô nắm chặt lấy mặt dây chuyền, mơ hồ nổi lên những vết thâm tím vì dùng quá nhiều lực.

"Tiểu thư, nơi này không tiện ở lâu, chúng ta nên rời đi."

Hồ Điệp nhìn sắc mặt không mấy tốt của Âu Nam Diệp bèn lên tiếng nhắc nhở, đám người kia dù đã đi nhưng không có nghĩa là chúng sẽ không quay lại. Mặc dù mấy năm nay tiểu thư nhà cô chưa từng xuất đầu lộ diện, nhưng ngoài kia đầy rẫy những người thủ đoạn thấp hèn, sẽ có một ngày họ tìm ra tung tích của tiểu thư.

Vậy nên, hiện tại họ phải hành động hết sức cẩn trọng, tránh khỏi tai mắt của lũ sát nhân kia, chờ đợi thời cơ phản công.

Âu Nam Diệp từ từ mở mắt, khẽ vươn tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, rồi bình thản đeo sợi dây chuyền lên trên cổ. Cô quay người lại nhìn căn biệt thự đã bị thiêu rụi gần hết, ngọn lửa đã bắt đầu tàn lụi. Hai tay cô siết chặt lại, quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo, dập đầu ba cái xem như lời tạm biệt cuối cùng với cha mẹ cô.

"Ba mẹ...con sẽ không để cho những người đó được sống yên ổn..."

Hành lễ xong, cô bỏ lại một câu rồi rứt khoát quay người lên xe, Hồ Điệp cũng theo sau, rồi cả hai rời đi, bỏ lại phía sau là cả một đống hoang tàn...

Mới đây thôi, nó còn là một căn biệt thự cổ kính nguy nga, tráng lệ nhưng chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã hóa tro tàn, quả là một đấng bi kịch...

__Góc tâm sự nhỏ : __

__Army : Hố 3 của mình bắt đầu khởi hành rồi nè! Các độc giả yêu dấu của Army ơi mau mau ghé đọc ủng hộ mình nào!😉

Hy vọng các bạn luôn đồng hành cùng Army trong suốt quá trình đào hố 3 này nha, mong các bạn đến đây lọt hố mình quá nà!

Các bạn đọc rồi góp ý cho Army nhó!😊

Hãy luôn đồng hành và ủng hộ mình nha🥰😚❤. __

Chương 2 : RỜI ĐI.

"Xoảng!"

Chiếc ly thủy tinh trên tay bỗng rạn nứt, vỡ tan tành, từng mảnh thủy tinh rớt xuống sàn phát ra những âm thanh lạnh lẽo mà cũng vô cùng chói tai.

"Lão đại, người bớt giận."

Thuộc hạ bên cạnh nhận thấy sự phẫn nộ trên khuôn mặt lạnh băng kia, vội vã lên tiếng xoa dịu nam nhân được gọi là lão đại. Giọng nói có chút run rẩy do bị khí thế bức người kia làm cho sợ hãi.

"Tiếp tục tìm kiếm! Nhất định phải tìm được cô ấy!"

Nam nhân với khuôn mặt lạnh băng khẽ nhắm mắt, giọng nói trầm trầm pha chút sắc lạnh vang lên. Dường như anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc trong người bởi hiện tại anh thật sự rất muốn giết người.

"Vâng, lão đại."

Thuộc hạ bên cạnh cung kính đáp, tự động biết điều mà lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho anh.

Lúc này, trong căn phòng chỉ còn lại một mình anh, từng hơi thở phát ra đều mang nặng nề tâm sự cùng nỗi kìm nén chịu đựng vô cùng cực khổ. Anh hiện tại đang rất hoảng loạn, bởi người con gái anh yêu đang không rõ tung tích, đã ba ngày kể từ khi vụ việc kia diễn ra.

"Diệp Diệp, rốt cuộc thì...em ở đâu?"

Giọng nói chua sót vang lên giữa bầu không gian tĩnh lặng, hỏi có bao nhiêu thâm tình thì có bấy nhiêu. Tư Đồ Hoằng anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng đến như vậy, đã không thể bảo vệ được cô, còn có cả Âu gia, anh một người cũng không bảo vệ được.

Giá như đêm đó anh trở về nước T sớm một chút, có lẽ mọi chuyện đã không như hiện tại, toàn bộ người của Âu gia sẽ không bị sát hại, Âu Nam Diệp cũng sẽ không mất tích. Nhưng tất cả hết thảy đều đã xảy ra, cuối cùng thì chẳng bao giờ có hai từ "giá như"...

Hiện tại dù có hối hận cũng đều đã muộn màng, thay vì ngồi đó mà đau lòng thì nên sớm tìm ra cô, cố gắng bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm kia. Đúng! Anh phải sớm tìm ra cô!

Nghĩ như vậy, Tư Đồ Hoằng đứng dậy, đi về phía cửa sổ sát đất, một tay anh đút túi quần, một tay cầm chiếc điện thoại lên, ấn lên một dãy số, bắt đầu gọi. Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy, rồi một cuộc giao dịch đã diễn ra trong chớp nhoáng.

Phía bên ngoài cửa sổ sát đất, bóng đêm dần dần bao phủ, xung quanh các tòa nhà bắt đầu nổi lên những ngọn đèn neon. Từng ngọn đèn không ngừng tỏa sáng hắt vào cửa sổ ánh lên người nam nhân, hình ảnh tuyệt mĩ như vậy rơi vào mắt người nhìn quả là một kiệt tác của thượng đế. Nam nhân với thần thái cương nghị, vóc dáng tiêu chuẩn, khuôn mặt tuyệt mĩ, đúng chuẩn một cực phẩm.

Nhưng dù bề ngoài có hoàn hảo đến đâu thì sự lạnh lẽo, cô độc hiện tại toát ra từ người anh không khỏi khiến người ta cảm thấy thương xót, thậm chí sâu trong nội tâm nổi lên ý niệm muốn bảo vệ, muốn che trở cho người nam nhân trước mặt này.

Bóng dáng anh cứ lặng lẽ đứng đó, âm thầm trong bóng tối, cô độc khiến người ta phải thương tâm...

Tại một khu chung cư có chút cũ kĩ, Hồ Điệp đang sắp xếp lại một số hành lý cho Âu Nam Diệp, vẻn vẹn đồ dùng của cô chỉ có hai chiếc vali nhỏ nhoi. Âu Nam Diệp nhìn hai chiếc vali, rồi nhìn Hồ Điệp, tâm trạng trùng xuống, đáy lòng nổi lên tia buồn bã. Hai mắt không tự chủ được bỗng cay xè, nội tâm nổi lên sự chua xót, nỗi đau mất gia đình, mất người thân lại một lần nữa dâng trào.

"Cô...không đi cùng tôi sao?"

Âu Nam Diệp nuốt nước mắt cùng cảm giác chua xót vào trong, nghẹn ngào lên tiếng hỏi người đối diện. Bàn tay sắp xếp đồ của Hồ Điệp khựng lại một chút, sau đó tiếp tục, ánh mắt trở nên phức tạp, nhỏ giọng đáp lại cô.

"Hiện tại tôi có một số chuyện cần giải quyết, tiểu thư người cứ yên tâm rời đi trước. Đợi mọi chuyện giải quyết ổn thỏa tôi sẽ đi tìm người."

Âu Nam Diệp nhận được câu trả lời từ Hồ Điệp thì rơi vào im lặng. Cô biết Hồ Điệp vì cô mà làm rất nhiều chuyện, còn có nhiều lần vì cô mà xông pha vào nguy hiểm, tất cả cũng chỉ vì bảo vệ mạng sống của cô nhưng cô lại chẳng thể làm gì giúp cô ấy, ngược lại bản thân lại trở thành gánh nặng của cô ấy.

Âu Nam Diệp cảm thấy bản thân cô đúng thật vô dụng.

Hiện tại khắp nơi đều nổi lên sự việc cả Âu gia bị sát hại, dư luận cũng dâng trào, thậm trí đã có một số thế lực ngầm điều tra sự tồn tại của cô. Dù trước đây cô chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, nhưng ai ở nước T này mà không biết Âu gia có một cô con gái bảo bối cơ chứ.

Âu gia đã bị sát hại thảm khốc như vậy, liệu cô con gái kia còn sống hay đã chết? Nếu cô con gái kia còn sống thì liệu có quay lại trả thù? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trước dư luận nhưng sự tồn tại của cô tiểu thư đó đến giờ phút này vẫn còn là một ẩn số. Bởi sau vụ việc kinh hoàng kia liệu có còn ai có thể sống sót?

"Hồ Điệp, cảm ơn cô đã luôn bên cạnh tôi..."

Chưa kịp nói hết câu, Hồ Điệp đã lên tiếng ngắt lời của Âu Nam Diệp, trên môi Hồ Điệp còn nở một nụ cười rất tươi, nhằm trấn an tiểu thư nhà mình.

"Tiểu thư, đây là trách nhiệm của tôi, người không cần phải cảm thấy có lỗi hay áy náy, tôi nợ ân tình của Âu gia rất nhiều, đây là điều mà tôi nên làm."

Hồ Điệp bỏ dở công việc, quay sang nhìn Âu Nam Diệp, nắm lấy tay cô, trân thành nói tiếp:

"Người hãy yên tâm rời khỏi đây, tôi đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Hiện tại sẽ không có ai có thể điều tra ra thân phận của người."

Nghe những lời Hồ Điệp nói, Âu Nam Diệp có chút yên tâm hơn. May mắn từ trước đến nay gia đình cô chưa bao giờ công bố danh tính của cô, bên ngoài họ chỉ biết Tam gia_Âu Nghiên Thành nổi danh thành phố D có một cô con gái bảo bối tuyệt sắc.

Nhưng lại chưa bao giờ được chiêm ngưỡng vẻ tuyệt sắc đó, tất cả cũng chỉ là lời đồn, mọi thông tin về cô đều là một ẩn số, chỉ có một số ít người biết được sự thật. Tất cả đều là sự sắp xếp của ba mẹ cô, họ không muốn cô bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực đầy rẫy hiểm nguy kia.

Nhưng thật đáng tiếc, sau tất cả mọi chuyện, bản thân cô vẫn bị kéo vào vòng xoáy này. Hết thảy đều là vận mệnh, càng tránh nó lại càng phải dây dưa.

"Vậy...bảo trọng."

Âu Nam Diệp nhìn Hồ Điệp khẽ nói, tâm trạng phiền muộn vơi đi chút ít, rồi cô sửa soạn lại hành lý, khoác lên người bộ áo khoác mỏng, đội lên đầu một chiếc mũ rộng vành. Mái tóc dài tùy ý thả ra, tổng thể nhìn cô rất đơn giản nhưng cũng thập phần quyến rũ.

Sau đó Hồ Điệp đưa cô đi đến sân bay, rồi cả hai tạm biệt nhau. Giữa đại sảnh đông nghịt người, Âu Nam Diệp một thân đơn độc kéo theo chiếc xe đẩy vali đi về phía quầy soát vé. Ánh mắt những người xung quanh không thể cưỡng lại vẻ đẹp kia mà liếc nhìn về phía cô nhiều hơn một chút. Dù khuôn mặt đã bị che đi một nửa bởi chiếc mũ rộng vành, nhưng phần lộ diện vẫn vô cùng sắc sảo, thậm chí có chút ma mị khiến người ta phải tò mò.

Vóc dáng cùng với vẻ thần bí kia không khỏi khiến người khác phải ngoái đầu lại nhìn một chút. Mặc kệ xung quanh xảy ra chuyện gì cô cũng chẳng để tâm, một lòng chuyên chú xếp hàng đợi đến lượt mình. Tất cả mọi thủ tục rườm rà rất nhanh đã được giải quyết ổn thỏa, cô cầm hộ chiếu trên tay đi về phía sảnh chờ, tiện thể mua một chút trà hoa cúc nóng để sưởi ấm cơ thể.

Bây giờ đã là cuối thu nên có chút se lạnh, cô tuyệt nhiên không thể để bản thân bị bệnh, nếu để bản thân bị bệnh tuyệt nhiên sẽ không có ai chăm sóc.

Không biết ở đất nước mà cô hướng đến sẽ như thế nào, liệu những ngày tháng sau này của cô sẽ ra sao? Cầm ly trà nóng trên tay cô khẽ nhấp một ngụm, đầu không khỏi suy nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Cô_Âu Nam Diệp chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày phải rời xa quê hương, đến một đất nước xa xôi mà bản thân chưa bao giờ đặt chân đến để lánh nạn. Đúng thật trên thế gian này không thể lường trước được bất cứ điều gì mà.

Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên kéo cô về với thực tại. Giọng cô ấy đều đều, có chút ngọt ngào khiến người nghe không thể cưỡng lại được mà muốn nghe nhiều hơn một chút.

"Tất cả hành khách vui lòng chú ý, chuyến bay từ nước T bay đến Anh Quốc sẽ khởi hành sau 30 phút nữa. Quý hành khách vui lòng di chuyển lên máy bay ạ..."

Âu Nam Diệp nhấp thêm một ngụm trà nữa, rồi đứng dậy bỏ chiếc ly vào trong thùng rác bên kia đối diện. Rồi lặng lẽ theo sau đoàn người lên máy bay, đến cửa ra vào, cô bỗng quay người lại, ánh mắt có chút lưu luyến liếc nhìn xung quanh một lượt. Quê hương của cô, thật đáng tiếc cô phải rời xa một thời gian rồi, sẽ nhanh thôi, cô sẽ quay trở lại...

Cô nhanh chóng thu lại tầm mắt, dứt khoát lên máy bay, bỏ lại hết thảy mọi thứ phía sau lưng, bóng lưng đơn độc cứ thế khuất dần, hòa vào dòng người nhộn nhịp. Vô tình phía xa xa đối diện, một ánh mắt sắc bén vô tình nhìn qua, vừa vặn dừng lại trước bóng lưng đơn độc ấy nhưng rất nhanh thu hồi lại như chưa từng xảy ra...

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, chiếc máy bay sau vài phút đồng hồ ổn định đã từ từ cất cánh bay lên phía trên bầu trời xanh bao la rộng lớn. Phía xa xa ánh Mặt Trời nhẹ nhàng tỏa ra, từng tia nắng ấm áp ánh lên những đám mây tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, vừa ấm áp vừa mơ hồ...

Ở một nơi khác, nơi được mệnh danh là thiên đường hoan lạc_sòng bạc lớn nhất thành phố D, một nơi dành cho những tên ăn chơi khét tiếng. Xung quanh đại sảnh vô cùng náo nhiệt, hàng nghìn người đang chen chúc trên những chiếc bàn khác nhau để chơi mạt chượt, đánh bạc,... Ai nấy đều rất cao hứng, lâu lâu lại nổi lên những tiếng hô hào rất lớn, khiến cho người chơi cũng cảm thấy cao hứng hơn bình thường.

Trên tầng lầu, nơi dãy hành lang trải dài, một nam nhân anh tuấn với khí chất vương giả đang đứng đó quan sát mọi thứ dưới đại sảnh đông nghịt người kia. Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại khi nhìn thấy một nữ nhân vừa bước vào đại sảnh, tâm trạng vốn dĩ không tốt giờ lại càng u ám hơn.

Khí thế bức bách tỏa ra từ người anh khiến cho một nam nhân khác bên cạnh cũng cảm nhận được, thậm chí nam nhân kia còn nhận thấy được nguy cơ bản thân sắp bị khí thế kia đè bẹp. Theo phản xạ nam nhân bên cạnh anh khẽ lui ra xa hai bước, rồi thở ra một hơi nặng nề, nhìn theo ánh mắt của anh.

"Lucas Thanh Điệp sao lại theo đến đây? Lão đại, không phải chứ...cô ta theo cậu đến đây rồi, nên làm sao đây?"

Nam nhân bên cạnh bất chợt cao giọng nói, ánh mắt không khỏi dâng lên vài tia thích thú cùng vẻ mặt hóng drama. Người cũng đã theo đến đây rồi, phải nói sức hút của lão đại quả là có một không hai, vừa mới gặp mặt lần đầu tiên đã khiến cho nữ nhân kia nhớ mãi không quên, đi đâu cũng bị theo đuôi.

'Chậc chậc' đúng là âm hồn bất tán, phải nói cô tiểu thư Lucas Thanh Điệp này mặt dày hơn người bình thường, cho dù bị lão đại phớt lờ vẫn có thể dửng dưng xem như không có chuyện gì. Cũng phải công nhận thêm một điều, cô tiểu thư này còn bám dai hơn đỉa nữa kìa, dù xinh đẹp thật nhưng tích cách kia bản thân anh còn không thể chịu được huống chi là lão đại.

Thân là nam nhân hệ cấm dục bậc nhất Thành Đô của Anh Quốc làm sao mà lão đại có thể để cô tiểu thư kia vào mắt chứ.

"Ở đây giao cho cậu, tôi đi trước!"

Anh buông ra một câu rồi ném chiếc chìa khóa xe về phía nam nhân bên cạnh, bản thân quay lưng bước đi, không thèm liếc nhìn nam nhân bên cạnh dù chỉ một cái.

Tề Thiên chụp lấy chiếc chìa khóa xe, miệng khẽ lẩm bẩm phát ra một câu chửi thề "chết tiệt!", rồi dùng ánh mắt không cam tâm mà nhìn về hướng bóng lưng chuẩn bị khuất sau ngã rẽ kia. Trong lòng không khỏi cảm thấy ảo não, anh còn rất nhiều chuyện muốn làm, hiện tại lão đại đẩy trọng trách cho anh không từ mà biệt. Vậy anh lấy đâu ra thời gian hưởng thụ đây? Lão đại đúng là ác ma!

Trong thâm tâm Tề Thiên không ngừng gào thét, mỹ nữ của anh, rượu ngon của anh, thế giới hoan lạc trong mơ, trời ơi, vĩnh biệt...

Tề Thiên ngậm ngùi liếc nhìn phía dưới đại sảnh, sau đó tiếc nuối quay lưng bước đi, nhiệm vụ vẫn là quan trọng hơn, mỹ nữ à, rượu ngon à, hẹn gặp lại nhau vào một ngày không xa. Nghĩ như vậy, Tề Thiên thấy trong lòng dễ chịu hơn đôi chút, ai biểu anh chỉ là cấp dưới của lão đại chứ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn phía trước đang đợi anh là cả một đống hình phạt biến thái.

Vậy nên vẫn là đi làm nhiệm vụ trước, anh cũng chỉ có vẻn vẹn một ngày để giải quyết mà thôi, lão đại anh đúng là làm khó anh rồi...huhu...

[ Army : Lưu ý Anh Quốc ở đây không phải là nước Anh, đó chỉ là tên mà Army tự bịa ra, tất cả địa điểm đều không có thực cũng như không liên quan đến hiện thực cuộc sống. ]

Chương 3 : ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI.

Tại Anh Quốc_nơi được mệnh danh là thủ phủ của cái đẹp, nơi tập trung rất nhiều gia tộc lớn trên thế giới, nơi gia tộc mafia tung hoành hơn cả.

Sân bay quốc tế lớn nhất Thành Đô_Anh Quốc, hàng nghìn người qua lại tấp nập dưới đại sảnh, hàng chục chiếc máy bay luân phiên nhau bay lên bay xuống, vô cùng nhộn nhịp.

Tất cả mọi thứ xung quanh nhộn nhịp là vậy nhưng đối với Âu Nam Diệp, một người xa lạ từ một đất nước xa xôi đến lại cảm thấy rất cô độc giữa hàng nghìn người. Cô vừa xuống máy bay, tay cầm hành lý đi vào đại sảnh, mọi thứ xung quanh đều xa lạ khiến cô cảm thấy thật lạc lõng.

Rốt cuộc thì...cô nên đi đâu về đâu mới tốt đây?

Thẫn thờ một lúc lâu, cô kéo hai chiếc vali hướng cửa ra vào đại sảnh sân bay mà đi

đến, lòng càng nặng nề hơn. Trước khi đi Hồ Điệp có nói là đã sắp xếp cho cô chỗ ở, cụ thể hơn là ở nhà của một người bạn nào đó của Hồ Điệp, cậu ta là người ngoại quốc, đại khái là vậy đi.

Trước đó vốn dĩ Âu Nam Diệp cũng không suy nghĩ nhiều đến vấn đề ở đâu, nhưng hiện tại nghĩ đến lại có chút đau đầu, nếu như cô ở nhà cậu bạn kia há chẳng phải là rất bất ổn sao. Cô nam quả nữ sống trong cùng một ngôi nhà liệu sẽ có chuyện gì phát sinh đây? Cô vẫn là không dám nghĩ đến...

Miên man suy nghĩ, cô đi ra bên ngoài lúc nào không hay, bản thân vẫn thẫn thờ trước sảnh bên ngoài sân bay hồi lâu đến khi có người vỗ vai, cô mới hoàn hồn trở lại.

"Hey! Âu tiểu thư đúng không? Tôi là Tony, bạn của Hồ Điệp, rất hân hạnh được làm quen."

Vừa vỗ vai cô, Tony vừa nói, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng, không ngờ bản thân anh lại có một ngày được cô bạn thân giao cho trọng trách bảo vệ một mỹ nữ như cô gái trước mặt này, quả là rất đáng giá.

"Ha...chào anh, hân hạnh được làm quen."

Âu Nam Diệp lấy lại tinh thần lịch sự đáp lại lời của Tony, ánh mắt không ngừng quan sát người trước mặt, trong lòng âm thầm đánh giá.

Nam nhân trước mặt cô quả là một mỹ nam, khuôn mặt góc cạnh, đường nét tinh tế, vô cùng đẹp trai. Điều đáng chú ý hơn là đôi mắt màu xanh dương của cậu ta khiến người khác phải si mê, ngay cả cô cũng không thể cưỡng lại nổi sự cám dỗ của đôi mắt ấy.

"Haha...đừng khách sáo, nào mau lên xe đi, xe tôi đậu phía trước, hành lý của cô cứ để tôi giúp. Chúng ta từ từ làm quen trên xe ha."

Tony mỉm cười nhìn Âu Nam Diệp nói, không để cô có cơ hội tiếp lời anh đã đoạt lấy hành lý từ tay cô đi nhanh về phía chiếc Bugatti Bolide đỏ phía trước. Khi sắp xếp xong hành lý của cô vào cốp xe còn không quên vẫy tay gọi với cô.

"Âu tiểu thư, bên này!"

Âu Nam Diệp ngơ ngác hồi lâu mới định thần đi về phía chiếc xe, rồi lên xe trước sự nhiệt tình của ai đó, lòng cô thầm cảm thán rằng : 'Tony thật sự rất hiếu khách, đến mức khiến người khác cảm thấy ngại ngùng.'

Chiếc Bugatti Bolide đỏ bắt đầu chuyển bánh hòa vào dòng xe tấp nập trên đường phố Thành Đô. Phía xa xa ánh hoàng hôn rực rỡ bắt đầu biến mất thay vào đó là những ngôi sao li ti bắt đầu nổi lên, bầu trời rực rỡ sắc màu chỉ còn lại một mảnh đen tối, lác đác là vài ngôi sao chiếu sáng trong cả màn đêm tăm tối. Một đêm nhộn nhịp ở Thành Đô lại bắt đầu...

Tại hộp đêm lớn nhất Thành Đô, từ bên ngoài đi vào không khí đã vô cùng tấp nập, người ra kẻ vào không ngớt, đại đa số vẫn là những người trong giới thượng lưu đến để ăn chơi, hưởng lạc.

Nơi đây được xem như là thiên đường hoan lạc của đám công tử ăn chơi, cũng có thể là những lão già háo sắc, chuyên đắm chìm trong thế giới tửu sắc. Miễn là họ có tiền, thứ gì cũng có thể có ở nơi đây, mỹ nữ, rượu ngon, hàng cấm,...đều hội tụ đủ.

Cũng chính vì vậy nơi đây được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, người vào được đây phải có thẻ hội viên VIP, nếu không đừng mong có thể đi vào bên trong. Bởi xung quanh cửa ra vào đều có vệ sĩ, hơn thế nữa còn có rất nhiều camera được lắp đặt vô cùng tinh sảo, ít ai có thể phát hiện ra.

Phía bên trong hộp đêm, tiếng nhạc xập xình vang lên không ngớt giữa sảnh, xung quanh tụ họp đầy rẫy những người trẻ tuổi đang không ngừng uốn éo, lắc lư theo điệu nhạc. Mà điều này rơi vào mắt nam nhân anh tuấn vừa bước vào lại khiến anh khó chịu, mày anh khẽ nhíu lại, dường như muốn quay lưng rời đi ngay tức khắc. Nếu không phải nhiệm vụ khẩn cấp cần anh ra mặt thì hiếm khi có thể thấy anh ở những nơi trụy lạc như hộp đêm.

"Ayza...anh đẹp trai, anh đi một mình sao? Có thể cùng em uống rượu đêm nay không?"

Chưa kịp bước đi anh đã bị một bàn tay vươn tới ôm lấy cánh tay anh, mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ sộc thẳng vào mũi khiến anh đã khó chịu giờ lại càng tồi tệ hơn. Mặt anh đen lại, hướng ánh mắt không mấy thiện cảm vào cánh tay của người phụ nữ kia, chỉ sợ một giây sau cánh tay kia sẽ bị anh bẻ gãy nếu không buông ra.

Người phụ nữ kia vẫn không hề nhận ra bản thân đã vô tình chọc phải tổ kiến lửa, vẫn dở trò ve vãn trước mặt anh, cô ta còn không quên lấy bộ ngực cup D của bản thân cọ cọ lên cánh tay anh. Chiếc váy hở hang bó sát người của cô ta dường như không thể che đậy nổi những nơi nhạy cảm, cứ thế mà phô trương ra bên ngoài.

"Được không?"

Giọng điệu ngọt ngào đến sởn gai ốc của cô ta lại vang lên lần nữa, hai mắt long lanh nhìn nam nhân trước mặt, lòng không ngừng nở hoa vì hôm nay cô ta có thể gặp được một người điển trai như nam nhân này. Nếu như cô ta câu dẫn được người này, sau này cô ta sẽ không phải đi tiếp những ông già háo sắc bụng phệ nữa. Nhìn khí chất, trang phục hàng hiệu trên người anh, cô ta chắc chắn rằng anh cũng là một phú nhị đại.

"Cút!"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên phá tan bầu không khí ám muội, theo đó là một ánh mắt sắc lạnh hướng tới khiến cô ta lạnh cả sống lưng, bàn tay đang nắm lấy cánh tay của anh cũng nới lỏng. Khuôn mặt cô ta trở nên sợ hãi trước những gì vừa mới diễn ra, tại sao có thể bị từ chối như vậy, thật không cam tâm.

Vốn dĩ cô ta muốn dùng thêm chút thủ đoạn nữa nhưng mà anh đã đẩy cô ta ra xa, rồi hiên ngang bước về phía cầu thang lên lầu hai. Nếu như còn ở đây thêm một giây nữa chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra, bởi anh không thể chịu đựng được cảnh bị nữ nhân ghê tởm kia ve vãn.

Đi lên lầu, không gian có chút tĩnh lặng, anh một thân quần tây áo sơ mi đen ung dung đi đến trước cửa một căn phòng VIP, rồi đạp một cú, chỉ nghe "Rầm!" một tiếng, cánh cửa khóa chặt bật tung ra. Những người bên trong căn phòng VIP được một phen kinh hoàng sợ hãi, mấy cô gái tiếp rượu vội vã bỏ chạy ra ngoài, trong phòng rơi vào một mảnh im lặng.

"Chết tiệt! Kẻ nào dám phá hoại ông đây!"

Một giọng nói ồm ồm tràn đầy sự giận dữ vang lên, phá tan bầu không gian tĩnh lặng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về hướng cửa, vô tình chạm phải ánh mắt hừng hực sát khí kia mà sợ hãi. Lời nói tiếp theo đến họng lại nuốt vào trong bụng, bàn tay trở nên run rẩy khiến ly rượu trên tay hắn ta rơi xuống vỡ tan tành. Thứ chất lỏng màu hổ phách theo đó mà văng xuống sàn nhà, thấm ướt cả một mảng dưới tấm thảm.

"Ngươi...ngươi...sao lại ở đây?"

Hắn ta sợ hãi khi nhìn rõ khuôn mặt của người trước cửa kia, lắp bắp mãi mới thành lời. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của hắn ta đám người bên cạnh hắn ta cũng cảm thấy toát mồ hôi hột, ngay cả những tên thuộc hạ đi theo bên cạnh cũng cảm thấy dường như mạng sống của họ hiện đang rất mong manh.

"Tại sao lại không? Không hoan nghênh tôi ư? Trần tổng?"

Bắc Nhiễm cười khẩy ung dung bước vào bên trong, tự nhiên ngồi xuống sofa đối diện người đàn ông được gọi là Trần tổng kia, ánh mắt tràn đầy tia thích thú.

"Ngươi...muốn gì?"

Trần tổng hít vào một ngụm khí lạnh, tay nắm chặt thành quyền, run rẩy cất giọng, ánh mắt không giấu nổi sự phòng bị cùng tính toán. Mấy người có mặt trong căn phòng không hề lên tiếng, chỉ im lặng đứng về một phía, khúm núm như những đứa trẻ phạm tội.

"Ông biết mà, thứ tôi muốn chắc hẳn ông rõ hơn tôi chứ?"

Bắc Nhiễm vẫn bộ dạng cà lơ phát phơ nhìn đám người trước mặt, bàn tay thon dài đẹp đẽ lấy con dao găm từ bên hông ra, khẽ xoay đi xoay lại. Lưỡi dao sắc bén phản chiếu lên hình ảnh nam nhân tuấn tú với khuôn mặt ma mị cùng nụ cười quỷ dị khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

"Ta..."

Hắn ngập ngừng hồi lâu, hai mắt đảo qua đảo lại, thầm ra ám hiệu cho đám người phía sau và thuộc hạ của hắn, còn bản thân thì nhanh nhẹn rút khẩu súng ngắn bên hông ra, không ngần ngại chĩa thẳng vào Bắc Nhiễm. Ánh mắt từ sợ hãi chuyển sang đắc ý khi hắn ta cho rằng bản thân đang chiếm thế thượng phong.

"Ngươi đừng mơ!"

Giọng Trần tổng vừa vang lên cũng là lúc tất cả người trong căn phòng đồng loạt chĩa súng về phía Bắc Nhiễm, nhưng dường như đâu đó vẫn còn có kẻ sợ hãi. Tay cầm súng vẫn run run, và tất nhiên những chi tiết nhỏ nhoi kia đã lọt vào tầm mắt của Bắc Nhiễm.

Với thân thủ có một không hai của anh, hiếm khi rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà anh không thoát được, duy nhất cũng chỉ có một lần anh bị thương nặng. Tất cả cũng chỉ vì lão đại của anh mà thôi.

"Có vẻ như Trần tổng không mấy hợp tác, vậy tôi cũng không khách khí."

Nói đoạn, con dao trên tay anh phi thẳng về phía trước, găm mạnh vào mắt trái của Trần đổng khiến hắn ta kêu lên đầy đau đớn, đồng thời trong căn phòng bỗng chốc trở nên tối om. Chỉ còn lại chút ánh sáng màu tím mơ hồ từ ngoài hành lang hắt vào, tất cả mọi người trong căn phòng sợ hãi tột cùng, vài tên run rẩy mà bóp cò.

"Đoàng...Đoàng..."

Âm thanh tiếng súng liên thanh vang lên giữa không gian tối tăm, sau vài phút đồng hồ mới trở lại im ắng, Trần tổng ôm lấy mắt trái rên rỉ bên sofa, miệng không nói thành lời.

Rất nhanh một đám người từ bên ngoài chạy vào, theo đó đèn bên trong căn phòng sáng lên, cảnh tượng hỗn loạn cứ như vậy hiện rõ. Ai ai cũng run lên đầy sợ hãi khi thấy Trần tổng bị con dao găm vào mắt trái, máu đỏ tươi loang lổ khắp người hắn ta, còn nam nhân khi nãy còn đứng trước mặt đã biến mất tăm.

"Trần tổng, ngài không sao chứ?!"

Một tên trong đám người vừa chạy vào lên tiếng hỏi han người đàn ông tên Trần tổng, hắn ta vì đau đớn mà không nói thành lời, một hồi lâu sau mới nói :

"Mau đuổi theo hắn ta, đồ đã bị lấy đi rồi!"

Nghe Trần tổng nói vậy, tất cả mọi người có mặt trong căn phòng từ lúc đầu không khỏi kinh ngạc, vì cớ gì mà nam nhân kia lại có thể lấy đồ đi mà họ không biết. Còn có rõ ràng họ đang chiếm thế thượng phong, nhưng tại sao chỉ trong vài phút ngắn ngủi mọi thứ đã trở nên tồi tệ đến như vậy? Đúng là gặp quỷ!

Đám người vừa chạy vào vội vã chạy đi lục soát, Trần tổng cũng bắt đầu đứng dậy rời khỏi căn phòng VIP đầy mùi máu tanh này, trong lòng thầm chửi rủa n lần. Lần này hắn ta để mất hàng chắc chắn phía trên sẽ không tha cho cái mạng chó này của hắn, hắn ta thề nhất định sẽ tìm được Bắc Nhiễm và phanh thây anh ra thành từng mảnh.

Nhưng thật đáng tiếc, Bắc Nhiễm đã rời khỏi hộp đêm từ lâu rồi, muốn tìm được anh sao? Có lẽ Trần tổng kia năm mơ giữa ban ngày rồi...ahaha...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play