[Đam Mỹ] Giải Mã Nhịp Tim
Chương 1: Kí Ức 10 Năm Trước
10 năm trước duy nhất một cậu bé tên Hạ Hoài Tranh thoát khỏi tay tên sát nhân điên khùng đó.
Khoảng khắc tận mắt nhìn người thân và bạn bè thân nhất ra đi một cách tàn nhẫn, máu nhuộm đỏ cả căn phòng kín, tiếng khóc của những đứa trẻ bị bắt làm thí nghiệm.
Quần Chúng(Tiến Sĩ Điên)
Nhìn xem, nó khóc rồi (đăm chiêu nhìn)
Hắn mạnh tay bóp chặt cằm Hạ Hoài Tranh, ép cậu nhìn vào những đứa bé đó, thậm chí khiến cậu tự cầm dao đâm chúng nhiều nhát liền.
Miệng gã cười, tim đập loạn nhịp, đây là sở thích của gã.
Nhìn người chet một cách đau đớn, vừa la vừa khóc.
Hạ Hoài Tranh
( ngẩn người )
Hạ Hoài Tranh ý thức được tính nghiêm trọng, ôm chặt lấy chân hắn, kéo hắn thật mạnh về phía cạnh bàn để hắn va chạm.
Những đứa trẻ đó quá nhu nhược, cơ hội duy nhất cũng không nắm lấy, đến khi muốn chạy cũng không thể được, gã lao thẳng vào từng đứa, giet họ một cách tàn nhẫn.
Quần Chúng(các nhân vật phụ)
ahhhhhh!!! Cứu với, hức ai đó cứu con với...!!!! Mẹ ơi....
Quần Chúng(các nhân vật phụ)
Hức ahhhh...... đừng mà đừng mà, làm ơn...!!! ( quỳ rạp xuống)
Quần Chúng(Tiến Sĩ Điên)
( Hưng phấn)
Quần Chúng(Tiến Sĩ Điên)
Khung cảnh tuyệt vời( che miệng)
Quần Chúng(Tiến Sĩ Điên)
( liếc sang)
Quần Chúng(Tiến Sĩ Điên)
Khi nãy mày nắm chân tao?
Quần Chúng(Tiến Sĩ Điên)
Gan to đến mức đó rồi sao.. ( liếm lưỡi dao)
Hạ Hoài Tranh chẳng thể kêu gào hay la hét gọi cứu, cậu sợ, cậu không còn ai cả vậy nên gọi ai đây, cha? mẹ? hay người lạ..?? họ chet cả rồi.
Tim cậu thắc chặt lại từng cơn, hơi thở dồn dập đến đau đớn khó tả, không dám nhìn cũng chẳng dám mở miệng thêm nói một từ gì.
Đó là những gì còn xuất hiện trong kí ức cậu.
Chương 2:Mối Nguy Tiềm Ẩn
Sao vụ sự kiện kinh hoàng ấy, Hạ Hoài Tranh dần đánh mất biểu cảm trên khuôn mặt, cậu chẳng thể cười nói, chẳng thể khóc hay tỏ ra sợ hãi bất cứ thứ gì.
Tính cách đang dần bị chay sạn đi rõ rệt.
Khoảng thời gian này cầu bắt đầu vào cấp 3.
Quần Chúng(các nhân vật phụ)
Hoài Tranh cô có việc này muốn nói với em.
Quần Chúng(các nhân vật phụ)
Tuy khá khó hiểu nhưng mong em nói thật lòng.
Quần Chúng(các nhân vật phụ)
Em đang bị cô lập trong lớp hay đang cố tránh xa tiếp xúc với bạn bè vậy?
Quần Chúng(các nhân vật phụ)
Nhiều thầy cô có báo lại, em không giao tiếp, thậm chí không hiếu động gì cả.
Hạ Hoài Tranh
( vẫn nhìn cô)
Hạ Hoài Tranh nhìn một vài giây rồi quay sang hướng khác.
Hạ Hoài Tranh
Khuôn mặt này cũng có bạn được sao?
Quần Chúng(các nhân vật phụ)
( ngưng đọng)
Quần Chúng(các nhân vật phụ)
Ý em là sao?
Hạ Hoài Tranh
Em phải kết bạn sao? em phải nói chuyện với họ, chơi đùa cùng họ à?
Cô chỉ biết ngây ngốc, không phải lời nói ấy mà là chính khuôn mặt cậu khiến vô sợ hãi.
Đôi mắt trắng ngần, không biểu cảm, tựa như một tử thi biết duy chuyển.
Quần Chúng(các nhân vật phụ)
Hoài Tranh ..em..
Hạ Hoài Tranh
( khựng lại)
Cậu che khuôn mặt lại, ánh mắt có đôi phần lạ lùng, vội vàng đi ra khỏi phòng giáo viên.
Tống Bắc Hoài
( vừa bước vào)
Hai người chạm mặt vài giây rồi cũng đi.
Quần Chúng(các nhân vật phụ)
( giật mình )
Quần Chúng(các nhân vật phụ)
Bắc Hoài( hồi thần lại)
Quần Chúng(các nhân vật phụ)
( điềm tĩnh lại)
Quần Chúng(các nhân vật phụ)
Em biết Hoài Tranh không?
Tống Bắc Hoài
( gật đầu nhẹ)
Quần Chúng(các nhân vật phụ)
Cô muốn em chuyển vào lớp đó, tìm hiểu xem tại sao thằng bé lại bị như thế.
Quần Chúng(các nhân vật phụ)
Dường như cô có linh cảm không tốt, nó giống như kiểu người đó sắp rời xa nhân thế vậy, liệu..( bấu tay lại)
Quần Chúng(các nhân vật phụ)
Bắc Hoài, nếu có chuyện gì cô mong em ngăn cản lại, đừng để thằng bé nghĩ vẫn.
Tống Bắc Hoài
"Hoài Tranh, nhóc vô cảm đó sao, vậy cũng tốt, mình đó lý do tiếp cận nhóc ấy rồi."
Chương 3: Ám Ảnh
Hạ Hoài Tranh
Cười, vui, đùa giỡn..nên làm vậy với họ ( lạnh toát)
Hạ Hoài Tranh
Không muốn, không được thân thiết với ai cả, quá khứ sẽ lập lại, họ sẽ đi..đi mất bỏ mình lại( tim đập nhanh)
Đầu Hạ Hoài Tranh cứ suy nghĩ liên tục, cơ thể phút chóc lại run lên, tên tiến sĩ ấy lại xuất hiện trong tiềm thức cậu.
Tống Bắc Hoài
( rõ mạnh bàn)
Hạ Hoài Tranh
hah!( giật mình )
Tống Bắc Hoài
Nhóc sao vậy?
Bắc Hoài điềm nhiên xoa lấy đôi má nhợt nhạt ấy.
Cậu lùi về sao, cơ thể như bài xích Bắc Hoài.
Tống Bắc Hoài
Nhóc..( khựng lại)
Tống Bắc Hoài
" Mình làm hơi quá rồi sao, sờ má là điều bình thường mà ta."
Hạ Hoài Tranh
( chạy đi thật nhanh )
Anh nhanh chóng hồi thần chạy theo cậu.
Một lúc chạy mệt nghĩ thì cậu dừng lại sao trường, bàn tay run lẩy bẩy ôm chặt tim.
Đôi mắt co giản liên hồi, miệng thở gấp.
Tống Bắc Hoài
Nhóc chạy làm gì chứ, tôi chỉ..( nắm lấy tay cậu)
Anh quay cậu lại về phía mình.
Bắc Hoài run lên, anh ngẩn người nhìn cậu.
Tống Bắc Hoài
Bác sĩ..cần đi gặp bác sĩ( lắp bắp )
Hạ Hoài Tranh
Hah...hahh..( mặt trắng bệt)
Hạ Hoài Tranh
Đừng đừng...đừng..mà, tha tôi với, đừng giết tôi..( quỳ xuống )
Tống Bắc Hoài
( ôm cậu lại)
Tống Bắc Hoài
Nhóc con ..bình tĩnh lại, tôi không làm hại nhóc đâu, không sợ, đừng ..( bất an)
Tống Bắc Hoài
" Đây là dụng ý cô nói sao, tâm lý nhóc ấy không ổn rồi "
Hạ Hoài Tranh
( bấu chặt tay anh)
Hạ Hoài Tranh
Họ chết rồi, nhiều người lắm, máu chảy khắp phòng..( siết lấy)
Hạ Hoài Tranh
6 tuổi, 8 tuổi, trẻ con, người lớn..hahhh...hư..giet sạch hết.
Tống Bắc Hoài
( không hiểu gì)
Tống Bắc Hoài
Nhóc con vào phòng y tế được không, mặt đã tái nhợt rồi.
Tống Bắc Hoài
Đừng nói nữa, đừng suy nghĩ nữa( vuốt nhẹ tóc)
Hạ Hoài Tranh
Hắn đi theo tôi, hắn muốn giết chết tôi, đau quá, dao sắt lắm..( run rẩy )
Tống Bắc Hoài
( lặng thinh)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play