Vào một buổi sáng tinh mơ, khi những cơn gió buổi sớm còn ghé chào những nhành cây, cô đã cất bước đến trường. Năm nay là năm đầu tiên cô bước chân vào cấp 3, đại học.
Là một ngôi Trường đứng hàng đầu thế giới. Ba cô trước khi qua nước ngoài đã nhờ mối quan hệ đặc biệt là bạn thân hiệu trưởng để đưa cô vào thế giới phức tạp của người giàu.
Trước khi ba cô đi có để lại một căn nhà, vài chiếc siêu xe, một chiếc xe đạp điện, thẻ đen và một khối tài sản không nhỏ.
Nhưng cô vẫn đi làm thêm để kiếm tiền mà không đụng vào một cắc trừ khi đi chơi hoặc có chuyện đột xuất.
Ngôi trường này quả thật là có người chống lưng mới vào được. To, rộng có cả sân vận động, sân bóng rổ, sân đánh cầu lông, nhà máy...
"Lớp của mình là...10a8" Cô cẩn thận đi dọc hành lang cuối cùng cũng tìm thấy được lớp của mình. Bước vào lớp thì cũng gần đầy đủ học sinh, có lẽ...năm nay nam nhiều hơn nữ nhỉ?
Sau một giao lưu thì cô được xếp ngồi cạnh với một bạn nam, sao xung quanh toàn là nam thế này? Phía trên cũng là nam hai bên cũng là nam, đằng sau cũng là nam.
Sở dĩ hai bên cô là nam vì một bàn ngồi bốn người, thế quái nào mà bàn cô lại chỉ có ba người, thật may mà có người từ lớp khác chuyển đến chứ không chắc cô ngạt chết mất.
Lớp cô có 50 người, mà có hết thảy là 38 nam, chỉ có vỏn vẹn 12 nữ. Cái gì vậy trời? Cô đang ngồi co ro giữa một đám con trai thì thằng bên tay trái lên tiếng:
"Bạn muốn vào trong thì nói mình nhé, tại chung một tổ thì được đổi chỗ nhân tiện thì mình là Lâm Toàn Anh ."
Lần lượt thì mọi người chung tổ cũng giới thiệu, nghe phát biết ngay toàn con ông cháu cha, người máu mặt. Cơ mà lúc cô ở dưới sân xem danh sách lớp thì cứ có cảm giác như có người theo dõi vậy, khó hiểu thật.
Cô đâu biết lúc này đang có ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn cô đang nói chuyện với người con trai khác.
Một hồi thì giáo viên cũng cho về, dặn dò thì ngày mai đi học đầy đủ sách vở.
Vừa lết ra tới cửa lớp cô như được giải thoát, trong lớp ngột ngạt chết đi được. Tự nhiên có hai bạn nam xông ra hỏi:
"Bạn nữ gì đó ơi, cho chúng tớ biết tên được không"
"H-hả?" Cô nghe xong mà ngu hết cả người. Còn chưa kịp trả lời thì có người đứng ra nói hộ.
"Cô ấy không thích mời về cho" Một người con trai cao tầm 1m8 đứng trước mặt cô. Thấy vậy hai thanh niên kia cười khinh rồi bỏ đi, có lẽ chúng vẫn không bỏ qua đâu. Nhưng giọng nói này quen lắm, không lẽ..?
"bạn là...Huy Thánh Khang...đúng không?" Cô cẩn thẩn hỏi, tò mò hơi nghiêng đầu về trước, xem có phải người quen không?
"Giờ mới nhận ra à?" Cậu ấy quay lại với khoé môi hơi nhếch lên, xen kẽ với...khinh thường à?
"Thì tại mày cao quá thôi, hồi xưa mày lùn hơn tao mà"
Cô bĩu môi nhìn Huy Thánh Khang, có chút không vui vì hắn giờ nhìn trông như cây cột điện, nhìn ngứa mắt thật. Hồi xưa trêu nó mãi, đơn giản vì nó lùn hơn cô cả khúc.
Giờ nó trưởng thành rồi, to cao hơn cô gấp mấy lần. Giờ cảm giác cô như con thỏ đứng trước hươu cao cổ vậy. Đột nhiên nó tiến tới rồi bóp mạnh má cô.
"Lan Huỳnh Tuệ Mẫn, mấy năm trước bạn đối xử với tôi như nào, bây giờ tôi sẽ đối xử như thế~"
Trong giọng nói của nó còn mang theo chút giễu cợt mà đáng sợ thật, tại hồi đó cô đánh nó cũng nhiều mà nó chỉ cười rồi bỏ qua nên hồi xưa đám con gái thích véo má nó lắm.
Cũng không muốn nán lại thêm nữa nên cô cũng lết cái thân lười này về nhà chứ ở đây làm gì
Vừa ngồi vào trong xe, cô như được giải thoát. Bởi vì cô đã không tắt máy lạnh lúc lên lớp, nên bây giờ nó mát lạnh cực kì. Khởi động xe, chồm ra phía sau lấy chút đồ ăn vặt, kéo chiếc bàn nhỏ mà cô đã lắp vào mấy tháng trước ra.
À không quên cho một chút âm nhạc cho thư giản, vì âm nhạc là tâm hồn sống của cô mà, mỗi nốt thăng trầm đều tượng trưng cho sự khó khăn trong cuộc sống
Tiếng nhạc du dương như đánh tan mọi áp lực, ngột ngạt trên lớp từ nãy đến giờ. Một chút snacks và hơi mát từ máy lạnh thật khiến người khác buông lỏng cảnh giác mà nghỉ ngơi.
Sau khoảng 20 phút thì cô cũng về tới nhà. Vừa bước vào nhà chào đón cô là những tiếng "meow meow" đáng yêu.
Một chú mèo vàng gold, lắc lư chiếc đuôi, lạch bạch đi qua chỗ cô. Lan Huỳnh Tuệ Mẫn thấy vậy thì đi qua để cặp lên sofa, rồi bế "hoàng thượng" lên vuốt ve:
"Lát chị đi mua đồ dùng học tập để mai đi học, em muốn đi không Miu?" Cô mỉm cười hiền hoà nhìn Miu đang nằm trong vòng tay mình.
"Meow Maow" Có vẻ nó đồng ý nhỉ. Thôi cũng được, dù gì trong thành phố có vài Bookstore cho thú cưng vào mà.
Cô đi thay đồ, skincare một chút thì cũng đã 15h chiều
"mình skincare có một xíu thôi mà sao thời gian chạy nhanh vậy?"
Cô đi lấy giỏ đựng thú cưng rồi bế Miu lên xe. Khoảng 30 phút thì đến nơi, Hae young Bookstore, là nơi cô thích nhất.
Đi dạo một vòng thì cũng chọn được kha khá đồ như thước 2 cây, Bút bi 4 cây, bút đen 2 cây, 1 bìa sơ mi, tiểu thuyết 2 cuốn, bút chì bấm 2 cây, bút bi màu ( nhiều lắm ko nhớ ), màu highlight, bút thư pháp calligraphy, tất nhiên không thể thiếu cặp... Tổng thiệt hại lên đến 3triệu 200, sao mình mua nhiều thế nhỉ?
Cô cũng có mua mấy bức tượng, vài ba bức tranh và đồ cho Miu. Xong việc thì lên xe về thôi, à mà để đi lấp đầy cái bụng này đã. Địa điểm lần này là Cookie Shei, ăn no rồi thì đi chơi thôi. Đi xem phim, mua sắm, chớp mắt đã 20h tối
Đúng là một ngày dài, cô xách đồ và bế Miu ra khỏi xe. Gần đến mùa đông rồi, mùa thu cũng se se lạnh. Từng cơn gió mùa thu như những nhát dao lạnh sượt qua cơ thể khiến cô phải rùng mình.
Cô thả chú mèo Gold vào chỗ ngủ của mình, đem đồ lên phòng. Cô bước vào thang máy, lười đến nỗi không đi bộ được.
Cô nhanh chóng cất đồ vào phòng rồi qua phòng thay đồ, để thay đồ. Cô ngâm mình trong làn nước ấm. Dòng nước ấm nóng như đang massage cho cô, nó khiến cô thoải mái nhường nào
Đến việc chính nào, sắp xếp đồ dùng học tập vào balo. Vừa làm vừa xem bộ phim yêu thích.
"sắp đi học rồi, phải nhồi nhét bao nhiêu kiến thức nữa đây"
Cô nói với một giọng ỉu xìu không còn chút sức lực nào. Mặc dù bố mẹ cô ở nước ngoài nhưng áp lực họ gây cho cô cũng không hề nhỏ, à quên nói đó là bố mẹ ruột, còn bố mẹ nuôi của cô thì độc tài vô cùng.
Đôi khi bà ta được nước lấn tới, cô không biết nên cư xử một cách nhường nhịn hay là chống đối và đứng lên tát vào mặt bà ta và con gái bà ta, nhưng thật may vì đã có bạn thân cô, nó an ủi và đã đánh hai mẹ con đó một trận thừa sống thiếu chết đến bây giờ họ vẫn không dám đến nhà tôi nữa.
"Trời cũng tối rồi, ngủ để chào mừng ngày mới thôi"
Cô cũng xếp xong mọi thứ và cất cặp sang một bên, sạc điện thoại và lên giường ngủ.
Tiếng chuông báo thức vang lên trong không gian tĩnh mịch, tiếng chim ngoài trời ríu rít hát ca.
Cô nằm trên giường, có chút khó chịu vì bị làm phiền. Vỗ vào đầu giường hai lần, chiếc giường từ từ đẩy lên như chiếc ghế khổng lồ. Cô quơ tay lấy điều khiển, mở rèm cửa ra.
Ánh nắng mặt trời đổ xô vào căn phòng trắng xoá. Cô từ từ xuống giường, vào vệ sinh cá nhân.
Chải tóc, cho thẳng, dù sao cũng mang danh hoa khôi 9 năm cơ mà, phải thể hiện cho đúng cái danh ấy chứ. Mà năm nay chắc không cần đâu nhỉ?.
Tóc xoăn cùng với bộ đồ nữ sinh đúng là không khiến ta thất vọng.
"mới đây mà gần 7h rồi à?"
Cô nhìn vào đồng hồ treo tường. Không nhanh không chậm lấy cặp xách, điện thoại rồi chìa khoá xe.
Cô chạy xe được một lúc, thì thấy có một tiệm đồ ăn sáng, cô khựng lại suy nghĩ có nên mua đồ ăn sáng không? Thôi vậy, dù sao cũng không đói.
Cô vào trường, trong trường cô có một bãi giữ xe nên cô gửi ở đó. Vào bãi gửi xe không tránh khỏi việc chút ngạc nhiên.
Đúng là bọn nhà giàu, ngày đầu đi học mà flex thấy ghê, toàn siêu xe. Cất xe xong thì cô ra ngoài sảnh, ở đó có vài chục bộ bàn ghế để sinh viên ngồi.
Nói là cho sinh viên ngồi thoải mái chứ ai đến trước ngồi trước.
Đi lòng vòng một lúc thì cũng gặp nhóm lớp cô ngồi bên góc tay trái, nói là lớp nhưng ở đó toàn mấy thằng hoàng tộc, quý tộc đang tán gẫu.
Cô đang phân vân có nên đi qua đó không vì bên đó cũng có Huy Thánh Khang. Đang đứng ngây ngốc ra thì thằng Khang quay lại, tôi vội vàng quay người đi chỉ sợ nó nhận ra. Thế nào mà nó lại kêu tôi:
"LAN HUỲNH TUỆ MẪN"
Nó kêu to đến mức mà dường như cả trường đều nghe, ừm ít nhất thì cả trường không nghe, nhưng khu chỗ đó ai cũng nghe. Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi, ais, chết tiệt!
Được, cô nhịn! Cô từ từ bước tới chỗ anh ta, cảm giác như cô đang đứng trước hang sói nhỉ.
"Có Chuyện Gì?"
Cô gằn giọng nhìn cậu ta đang cười đắc ý.
"nào, sao vậy Mẫn~"
Giọng điệu này! Hận không thể đánh chết hắn mà. Cô bước qua chỗ cậu ta đang ngồi, đứng kế bên. Nhìn sơ qua một lượt, chắc toàn bọn sống với tiền nhỉ?
"Cậu ăn sáng chưa?"
Nó hỏi với một giọng ngây thơ, nhìn khuôn mặt mĩ nam này ai ai cũng muốn ngắm sao chỉ mình tôi nhìn là muốn đấm thế này?
"Gọi mày tao đi, ớn quá mày ạ"
Cô tỏ ra chán ghét cực độ. Hắn thấy thế thì phì cười, rồi với tay lấy hộp thức ăn đưa cho cô.
"Nè ăn đi"
Cô hơi ngạc nhiên vì không ngờ hắn vẫn còn nhớ cô thích ăn bánh dâu tây thay cho bửa sáng. Cô nhận lấy mỉm cười rồi quay đi.
"Đi đâu nữa, có người quen à?"
Huy Thánh Khang cất giọng hỏi, giọng trầm đôi chút vẫn còn đủ nghe để cô không phàn nàn về giọng nói này.
Cô hơi khựng lại, quả thật cô chỉ mới gặp được nó là bạn từng quen.
Nó thấy cô thế thì thở dài kéo cô ngồi xuống đùi nó, khiến cho mấy đứa bạn nó cũng sững người.
"Ê mày làm cái j v?"
Cô dùng hai tay của mình cố gắng đẩy đôi bàn tay to lớn đang ghì chặt mình ra, nhưng bất thành.
Nhìn vào đám người, có 3 cặp mắt trong khá quen hình như tôi đã gặp nó vào ngày đầu nhận lớp nhỉ, và 3 cặp mắt ấy có vẻ đang suy tư gì đó.
Tôi nhanh chóng lảng tránh ánh mắt như con dao nhọn đó đi. Tên này ngoan cố thật, tức quá thế là cô quay lại lỡ tát vào mặt nó.
Sắc mặt nó biến đổi rồi. Cô lập tức đưa tay lên xoa chỗ vừa đánh, sợ nó nổi giận rồi lại đánh cô.
"Ê xin lỗi bạn Khang cutechibi ạ"
Cô vừa nói vừa xoa. Thấy nó không nói gì, tôi phải mở hộp bánh dâu ra ăn, nó tức giận ba mẹ nó còn sợ chứ nói gì cô.
Mọi người thấy cô đánh nó xong liền ngoan như mèo nhỏ thì cũng bật cười, còn nó thì đưa tay xoa đầu cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play