Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Truyện Ngắn [All Chu] [Tô Chu] [Văn Chu] [Cực Chu]

Văn Chu (1)

Anh là Lưu Diệu Văn hôm qua vừa đón sinh nhật 20 tuổi, anh là giám đốc của một công ty khá lớn, gia đình anh ba đời giàu có, đến đời anh đột nhiên thành tỷ phú khi nào chẳng hay chẳng biết.
Hôm nay trên đường đi về nhà, xe đang băng băng trên đường thì đột nhiên, một chú mèo anh lông dài từ đầu đến, lao thẳng lên đầu xe của anh, vì đang chạy xe với tốc độ nhanh, ở đâu lại bay đến một chú mèo khiến anh có chút giật mình, thắng gấp.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ơn trời!
Lưu Diệu Văn vừa thắng xe lại, chú mèo trắng trên xe mặt đang áp vào của kính vì gió lớn, đột nhiên Lưu Diệu Văn dừng lại, áp lực gió mất đi khiến bản thân lăn cù xuống dưới đường lộ.
Lưu Diệu Văn mở cửa bước ra khỏi xe, đi đến trước đầu xe xem xét tình hình của chú mèo trắng nọ, thấy nó đang ngồi kế bánh xe liếm liếm lông, anh khẽ thở dài một hơi.
Sau khi bế nó lên, để nó vào trong lề đường, định lên xe rời đi.
Vừa đi về đến nhà, anh bước xuống xe mở cổng nhà ra, vì nhà không thuê người giúp việc nên anh tự làm hết mọi chuyện, xem như rèn luyện trước, sau này cưới vợ còn có cái mà dùng.
Sau khi mở cổng ra anh lại lên xe, lái vào trong khuôn viên nhà. Sau đó lại chạy ra đóng cổng nhà lại, bước vào đến trong nhà, anh đưa tay bật đèn lên, ngôi nhà lập tức bao phủ một màu trắng tinh.
Lưu Diệu Văn cởi áo khoác ngoài ra, máng lên vá để đồ thì đột nhiên.
Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng mèo phát ra từ dưới chân mình, anh giật mình quay mặt xuống, chú mèo anh lông khi nãy ở ngoài đường, từ khi nào mà nó đã vào đến đây được vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày siêu thật đó nhóc con!
Lưu Diệu Văn ngồi xuống đưa tay véo lấy hai cái má của chú mèo nọ, đôi mắt màu xanh dương của nó khẽ lay động, nhìn anh mà vùng vẫy.
Sau một hồi hành hạ mèo nhỏ, Lưu Diệu Văn mới chịu đi tắm, sau khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn vào phòng đóng cửa lại, mèo nhỏ bên ngoài đột nhiên thở phào nhẹ nhõm
Mọi người nghĩ là ai đang nói? Đơn nhiên là chú mèo nhỏ kia rồi, nó có linh lực, là một con mèo yêu đã tu hành hơn trăm năm, đột nhiên đi lạc bị đẩy đến nhân giới, còn bị chó rượt chạy chối chết.
Nghe thấy tiếng nước chảy từ trong nhà vệ sinh, chú mèo ở bên ngoài đột nhiên phát sáng, sau đến chưa được năm giây, chú mèo biến mất thay vào đó là một cậu nhóc với nước da trắng tinh, thân thể nuột nà không mặc quần áo đứng ngây chỗ chú mèo vừa nãy.
Quay người nhìn thấy bản thân mình trong gương, nó đột nhiên bật cười thích thú, nhỏ giọng nói
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hóa ra hình dạng con người của ta lại xinh đẹp đến như vậy!
Nhìn thấy đôi tai trắng hồng hào trên đầu, nó khẽ đưa tay lên chạm vào, sau đó lại nhìn thấy một thứ như bông quơ qua quơ lại phía sau, nó xoay lưng đưa về phía gương, sau đó nhìn vào trong gương mỉm cười
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vẫn còn đuôi mà tai nè!
Đột nhiên nụ cười chợt tắt đi khi nghe thất tiếng mở cửa, nó nhanh chóng về lại nguyên hình, làm một chú mèo anh lông trắng ngoan ngoãn nằm trên sàn nhà.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Meo meo, đến đây, tao cho mày ăn!
Lưu Diệu Văn nhìn đó khẽ vẫy tay, Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, có chút nghi ngờ đi theo hắn vào trong nhà tắm.
Một lúc lâu sau liền nghe thấy tiếng kêu meo meo vang trời dội đất, Lưu Diệu Văn hiện tại đang dữ chật lấy chân của nó, ra sức chà sạch mớ lông mèo của nó, còn nó thì chỉ biết dựa đầu vào nền nhà kêu cứu trong vô vọng.
Sau khi Lưu Diệu Văn tắm cho nó xong liền mang nó ra sấy khô, nó cảm thấy lạ lẫm với máy sấy, nhìn chiếc mấy sấy trên tay Lưu Diệu Văn khẽ khều khều, nhưng giây sau đó nó liền nhanh chóng muốn chốn đi.
Lưu Diệu Văn sao khi sáy lông cho nó, anh đi vào trong bếp, nấu đồ ăn, vì ở một mình nên chuyện ăn uống anh thường chẳng để tâm, sáng sớm trước khi đi làm thì ăn mì gói, còn không thì đồ ăn đóng gói, tối về nhà cũng vậy.
Chu Chí Hâm nó ngồi trên bàn nhìn anh ta đang lây hoay nấu mì, nó khẽ thở dài nói thầm trong bụng
Sau khi nấu một bát mì, Lưu Diệu Văn mang ra để lên bàn, sau đó lại xoay người đi vào trong bếp, một lúc sau lại mang ra một đĩa pate cho mèo, đặt xuống trước mắt Chu Chí Hâm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ăn đi, tao chỉ có cái này thôi, hôm sau tao sẽ mua thứ khác cho mày!
Lưu Diệu Văn nhìn nó, ngồi xuống bắt đầu ăn phần của mình, Chu Chí Hâm nhìn nó, ánh mắt khẽ lóe lên
Thấy nó mãi không ăn, Lưu Diệu Văn lại nhìn nó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ăn đi nè, không là đói đó, meo meo!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
À đúng rồi, tên của mày ấy, gọi là meo meo đi!
Lưu Diệu Văn lại nói tiếp, mỉm cười nhìn nó, nụ cười có chút gượng gạo vào chua sót, Chu Chí Hâm nhìn anh, có lẻ là anh ta đã cảm thấy cô đơn rất nhiều
Chu Chí Hâm cuối đầu xuống ăn phần của mình, thầm nói trong miệng.
Lưu Diệu Văn sau khi dọn dẹp xong, lại quay ra dọn dẹp nhà cửa, sau đó lại mang đồ cho vào máy giặt, khóa cửa cẩn thận liền ôm lấy Chu Chí Hâm đi về phòng.
Chu Chí Hâm yên lặng nằm trên tay anh khẽ ngáp một cái, yên phận cuối đầu xuống ngủ, Lưu Diệu Văn mang nó về phòng, đặt nó lên chiếc giường lớn của anh, để nó ngủ ở đó, còn anh thì lại ngồi vào bàn làm việc.
Chu Chí Hâm khẽ mở mắt ra nhìn bóng lưng đang làm việc của anh, nó lại càng quyết tâm hơn
Đã gần 1h hơn, Lưu Diệu Văn gấp máy tính lại, tháo kính ra sau đó lại mệt mỏi xoa xoa thái dương, quay đầu lại nhìn Chu Chí Hâm đang nằm cuộn tròn trên giường, đột nhiên không lẽ lý do gì, mỉm cười.
Nằm trên giường ôm lấy chú mèo trắng, anh đưa tay tắt đèn, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lưu Diệu Văn đang ngủ thì bị thứ gì đó làm cho giật mình thức giấc, lơ mớ mở mắt ra liền nhìn thấy meo meo đang ngồi trên đầu giường nhìn anh.
Nó khẽ liếm trán anh một cái, như lời kêu gọi anh mau thức.
Lưu Diệu Văn ngồi dậy, nhanh chóng bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh trong phòng thay quần áo và vệ sinh cá nhân, vừa mang cà vạt vừa bước xuống lầu, meo meo phía sau lon ton đi theo anh.
Vừa xuống đến nhà bếp muốn tìm gì đó bỏ vào bụng, vừa bước lại gần bàn ăn khiến anh có chút khó hiểu, đưa mắt nhìn xuống dưới bàn, lại đưa tay lên xoa mắt xem thử mình có đang mơ hay không.
Ở trên bàn ăn là mấy món ăn mà lúc trước mẹ anh hay nấu cho anh ăn, đã lâu rồi anh không được mẹ nấu cho ăn nữa, hôm nay đột nhiên nó lại xuất hiện ở đây.
Nhưng mà điều quan trọng nhất chính là, ai là người đã nấu?.
Lưu Diệu Văn nhìn sang meo meo đang ngồi liếm lông, nhìn bốn trái chân của nó anh liền lắc lắc đầu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Meo meo thì làm sao mà biết nấu!
Meo meo ngước mặt lên nhìn anh
Muốn mắng mà chẳng mắng được, tức gì đâu.
Lưu Diệu Văn vừa hoang mang vừa sợ hãi, nhanh chóng cầm lấy những món ăn đó mà đổ vào thùng rác trước sự ngỡ ngàng của meo meo.
Meo meo tuỵt dọng=)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày không ăn những thứ này chứ?
Lưu Diệu Văn sau khi dọn dẹp xong liền quay sang nhìn meo meo, Chu Chí Hâm vì đột nhiên bị hỏi mà giật mình nhanh chóng lắc lắc đầu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tốt lắm, lỡ như có độc thì sao!
Lưu Diệu Văn thở dài đứng thẳng người dậy nói một câu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Độc cái đầu anh á, đồ đáng ghét!
Đột nhiên một giọng nói vang lên trong không trung, Lưu Diệu Văn bị giọng nói đó làm cho đứng hình, meo meo ở phía dưới cũng đứng hình luôn.
Vì quá tức giận nên khi nãy Chu Chí Hâm đã không kiểm soát sức mạnh của mình, vô tình hét lớn khiến cho Lưu Diệu Văn nghe được, thấy Lưu Diệu Văn ngơ ngác quay sang nhìn mình, meo meo nhanh chóng lắc đầu dữ dội.
Lưu Diệu Văn nhìn nó, sau đó cầm lấy cặp tài liệu của mình nhanh chóng chạy đi luôn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao sẽ về sớm thôi, meo meo!
Sợ ma:)))))

Văn Chu (2)

Nó đứng nhìn bóng lưng của anh đi vụt ra khỏi nhà, một lúc lâu sau nghe thấy tiếng xe của anh, nó mới chịu nhảy xuống đất, ánh sáng phát ra từ nó, chưa đến 2 giây lại hóa thành người.
Nó nhìn vào trong thùng rác, thấy đồ ăn mà nó bỏ công sức ra để nấu, vậy mà Lưu Diệu Văn lại nhẫn tâm như vậy, đổ hết đi, ít ra thì anh ta cũng phải để lại cho nó chứ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chẳng thèm nấu cho anh ta nữa!
Chu Chí Hâm tức giận đến xù cả lông lên, khoang tay giận dỗi quay mặt đi nơi khác.
Không biết đã bao lâu trôi qua, nó lười biến dùng sức mạnh của bản thân dọn dẹp mớ hỗn độn dưới bếp, sau đó lại vòng ra mang đống đồ mà Lưu Diệu Văn vừa gom vào ủi thẳng.
Nó biết bản thân mình làm như vậy vì cái gì, vì nó muốn Lưu Diệu Văn tốt hơn, không cần phải ăn cơm bên ngoài nữa, một đều nữa khiến nó làm như vậy, bởi vì Lưu Diệu Văn rất tốt bụng.
Thằng nhóc có cái tai trắng trắng hồng hồng không mặc quần áo chạy qua chạy lại trong nhà, ai mà thấy cạnh này chắc phụt máu mũi mà ngất.
Nhưng nó có vẻ chẳng biết gì cả, vẫn vui vẻ dọn dẹp nhà giúp chủ nhân.
Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, nó từ từ bước lên cầu thang, mở cửa phòng Lưu Diệu Văn ra tự nhiên bước vào, vừa nhìn thấy chiếc giường êm ái nó liền không chịu được mà nằm lên lăn lộn.
Nước da trắng như muốn phát sáng của nó nằm trên chiếc giường với chủ đề màu đen thật sự quá nỗi bật, Lưu Diệu Văn sau khi biết có một người lạ không mặc quần áo leo lên giường anh nằm, không biết anh sẽ nghĩ gì nữa.
Chu Chí Hâm sau khi lăn lộn đã, đột nhiên ngồi bật dậy nhìn về phía tủ quần áo của Lưu Diệu Văn, nó nhớ là lúc sáng Lưu Diệu Văn có lấy đồ từ đó ra.
Chu Chí Hâm từ giường nhảy xuống, đi về phía tủ quần áo, ở bên trong kéo ra được một chiếc áo sơ mi trắng của Lưu Diệu Văn, nó nhìn chiếc áo sau đó nghĩ gì đó.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hình như hồi sáng mình thấy anh ta mặt như này!
Nó vừa nó vừa mặc chiếc áo vào, từ tốn nhớ lại cách Lưu Diệu Văn mặc áo lúc sáng.
Lúc sáng Lưu Diệu Văn vô tình không đóng cửa nhà vệ sinh lại, Chu meo meo vô tình đi vào ngay lúc anh đang mặc áo, sao đó nhớ đến bây giờ.
Một lúc lay hoay cũng mặc được chiếc áo, tuy là hai cúc áo phía trên không cài được nhưng ít ra cũng cài được 4 cúc áo ở phía dưới.
Chiếc áo vó chút rộng không vừa vặn với nó, che ngang hai chiếc đùi non trắng hồng của nó, áo xệch qua một bên để lộ cái cổ vài đôi vai nhỏ xinh, Chu Chí Hâm nhìn bản thân mình trong gương khẽ mỉm cười
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ta giống con người rồi nè!
Sau đó lại ngã lưng xuống giường, kéo éo của Lưu Diệu Văn lên ngửi ngửi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mùi của anh ta nè!
Lại úp mặt xuống chiếc gói của Lưu Diệu Văn hít hít vài cái
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cũng thật là thơm!
Nó nằm trong tư thế úp mặt xuống không biết bao lâu, cứ thế mà ngủ quên lúc nào chẳng hay biết
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Êi nói nghe nè, tớ vừa nhặt được một chú mèo ấy!
Lưu Diệu Văn ngồi trong phòng giám đốc của mình, tay xoay bút trò chuyện với thư ký riêng bên cạnh.
"Văn Ca bây giờ cũng nuôi mèo?"
Thư ký kia nhìn anh, khẽ trêu chọc.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là mèo anh đấy, tớ đặt tên cho nó là meo meo!
Lưu Diệu Văn mỉm cười nói tiếp, nhìn cậu bạn vừa thân vừa là thư ký riêng của mình.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ohh, tên meo meo, nghe thật nhạt nhẽo!
Nghiêm Hạo Tường đảo mắt một vòng, sau đó đưa lấy cầm lấy ly trà nhấp một ngụm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mèo nhỏ quấn người lắm, muốn đến nhà tớ không?
Lưu Diệu Văn nói xong một câu, liền nhỏ giọng dụ dỗ, Nghiêm Hạo Tường cũng quá biết tính anh, y nhìn anh một cái liền lắc lắc đầu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mua một ít đồ cho mèo nhỏ nữa!
Chu Chí Hâm ngủ quên một giấc trong phòng của Lưu Diệu Văn, nó lờ đờ tỉnh dậy thì cũng đã thấy trời đã tối, có lẽ là Lưu Diệu Văn sắp về rồi.
Nó nhanh chóng chạy xuống bếp, nấu vài món ăn như lúc sáng đợi sẵn trên bàn, sau đó lại dùng sức mạnh của mình để làm cho nó vẫn luôn nóng hổi.
Sau khi dọn dẹp xong nhà cửa một lần nữa, nó mới hóa lại thành meo meo.
Đúng như nó đoán, Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng về đến nhà, trên tay túi lớn túi to đồ chơi cho mèo, phía sau còn vó cả Nghiêm Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Meo meo ơi, tao về rồi nè!
Lưu Diệu Văn bước vào trong nhà nhưng chẳng thấy meo meo đâu, trên bàn vẫn là một mân cơm nóng hổi khiến Nghiêm Hạo Tường có chút thắc mắc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhà cậu vừa thuê người giúp việc sao?
Lưu Diệu Văn không biết phải trả lời như nào, đành gật gật đầu cho có lệ.
Cả hai đi tìm khắp cái nhà nhưng vẫn chẳng thấy Chu meo meo đâu, Lưu Diệu Văn có chút sợ nhanh chóng chạy lên phòng của mình bật camera lên xem thử.
Anh tua về thề gian lúc anh vừa đi ra khỏi nhà, nhìn qua màng hình thấy meo meo vẫn ngồi yên trên bàn ăn, anh hơi gấp gáp tua lên một chút
Nhìn vào màng hình mà Lưu Diệu Văn muốn rớt hai con mắt xuống luôn, thứ anh nhìn thấy lúc này không phải là meo meo nhỏ nhắn đáng yêu, mà là một câu thiếu niên có đôi tai và cái đuôi mèo không mặc quần áo đang chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa giúp anh.
Nhìn theo hành động của cậu thiếu niên đó mà anh hoang mang đến nỗi chẳng biết cái đếch gì luôn rồi, một lúc sau lại không thấy cậu ấy trong khu vực phòng khách nữa, mà đã thấy cậu ấy đã nhào lộn trên giường của anh rồi.
Anh xoay người lại nhìn qua chiếc giường của mình, khẽ nuốt nước bọt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cái gì đang diễn ra vậy?
Tiếp tục nhìn vào máy tính, thấy cậu thiếu niên kia đã rời giường đi đến trước tủ quần áo, Lưu Diệu Văn nhìn hành động của cậu ta mà đổ mồ hôi đầy đầu.
Thấy cậu ta từ từ mặc chiếc áo của mình sao, Lưu Diệu Văn lúc này mới gào thét.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
CÁI QUẦN GÌ VẬY TRỜI ĐẤT ƠI!!
Hành động tiếp theo của cậu ấy lại khiến anh sợ hơn, thằng nhóc đó đang ngửi mùi hương của anh trên chiếc áo của anh, sau đó lại mỉm cười, nằm xuống giường của anh lại tiếp tục ngửi.
Nhìn vào cặp đùi trắng nõn nà của cậu thiếu niên kia, Lưu Diệu Văn vô thức nuốt nước bọt, nhìn anh bây giờ, chẳng khác nào đang xem phim đen cả...
Ừm....
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn sao vậy?
Nghiêm Hạo Tường khi nãy nghe thấy tiếng anh hét, y nhanh chóng chạy vào xem tình hình, đột nhiên nhìn thấy thứ xuất hiện trên màng hình máy tính, anh đơ người lại nhìn Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nghe tớ giải thích điii
Lưu Diệu Văn che màng hình máy tính lại không muốn Nghiêm Hạo Tường nhìn tiếp, lớn giọng van xin.
Một lúc sau đã thấy Chu meo meo yên tĩnh ngồi trên sofa nhìn Nghiêm Hạo Tường chất vấn Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn thật sự không biết người được camera ghi lại trong nhà anh là ai cả, vì khi xem lại camera anh quá gấp gáp, tua đi phần Chu Chí Hâm hóa thành người nên bây giờ mới ra thế này đây.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu quen con trai sao?
Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhìn y, nước mắt ngắn ngước mắt dài rên khóc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hổng phải~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tớ là trai thẳng mà, người trong đoạn khi hình đó là ai tớ có biết đâu.
Chu meo meo khẽ chui đầu vào trong sofa, che đi khuôn mặt đầy tội lỗi của mình.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không phải cậu nói mới thuê giúp việc sao?
Nghiêm Hạo Tường nhớ ra gì đó, đột nhiên hỏi tiếp. Lưu Diệu Văn lúc này mới nhận thức được gì đó, ngước mặt lên nhìn Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tớ nói cậu nghe, từ khi mang meo meo về nuôi, nhà tớ bỗng dưng lạ lắm!
Nghiêm Hạo Tường nhìn anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lạ thế nào?
Chẳng hạn như là, sáng sẽ có một bàn đồ ăn, sau khi tớ về nhà lại có một bàn nữa, quần áo đều được giặt ủi sạch sẽ, cửa kính và nhà đều được lau chùi, sân trong vườn cũng vậy!
Lưu Diệu Văn ngồi kể ra một tràng cho Nghiêm Hạo Tường nghe, Nghiêm Hạo Tường vốn không hề tin ba cái chuyện tâm linh, y nhìn sang meo meo đang giấu đầu vào trong sofa kia.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Meo meo?
Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng gọi nó khiến cho nó sợ đến nỗi dựng cả lông lên, quay mặt ra hung dữ với Nghiêm Hạo Tường.
Muốn vuốt đã thủ sẵn thế, chỉ cần Nghiêm Hạo Tường mà đưa tay lại gần nó chắc chắn sẽ chơi khô máu với y.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Meo meo, không được cắn người
Bỗng dưng Lưu Diệu Văn lên tiếng, đưa tay đến ôm lấy nó, nó đột nhiên xụ lông xuống, chui mặt vào trong hỗm cổ của Lưu Diệu Văn.
Đợi nó bình tĩnh một lúc, Lưu Diệu Văn bèn lên tiếng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
A Nghiêm cậu nói xem, người trong đoạn ghi hình đó vừa có tai mèo, và cả đuôi, có khi nào là do meo meo biến thành không?
Chưa đợi Nghiêm Hạo Tường lên tiếng thì Chu Chí Hâm đã phản ứng dữ dội rồi, nó không muốn anh bế nó, nhanh chóng nhảy xuống khỏi người anh, chạy đi lên lầu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đấy cậu thấy chưa? Phản ứng dữ dội như vậy!
Lưu Diệu Văn bật cười nhìn Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường nhìn anh cười như vậy, đột nhiên cũng khoái chí.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cũng có thể?!
Đợi sau khi Nghiêm Hạo Tường quay về, Lưu Diệu Văn mới đi tìm meo meo, mở cửa phòng ra, không nhìn thấy meo meo đâu, chỉ thấy một người thiếu niên thân thể mảnh mai không mặc quần áo ngồi trên giường của anh.
Lưu Diệu Văn mỉm cười
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Biết ngay là em mà, meo meo!
Lưu Diệu Văn xoay người đóng cửa lại, bước đến gần cậu thiếu niên kia, lúc này cậu thiết niên bỗng quay mặt lại nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp của nó dường như đánh thẳng vào trái tim của Lưu Diệu Văn bấy giờ.
Lúc nãy nhìn nó qua màng hình, không nhìn rõ bây giờ thì nhìn rõ rồi, hóa ra là một cậu thiếu niên rất xinh đẹp.

Văn Chu (3)

Nhìn khuôn mặt của Chu Chí Hâm ở khoảng cách gần, Lưu Diệu Văn cảm thấy tim mình đang đập như sắp nhảy ra ngoài trên nơi rồi, đưa tay ấn vào nơi trái tim đang loạn nhịp, thầm mắng bản thân.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh không sao chứ?
Chu Chí Hâm không hiểu chuyện, đột nhiên nhích người lại gần Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn thấy nó càng ngày càng gần mình, cảm giác đột nhiên thấy ngứa khắp cả người, mặt mài đỏ tía tai.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
M..meo meo, đừng lại gần tao như vậy!
Nói xong một câu liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh mần công việc.
Chu Chí Hâm ngơ ngác nhìn hành động của anh, thật sự không hiểu gì, rất nhanh sau đó không muốn hiểu nữa, ngã lưng xuống giường Lưu Diệu Văn, nằm lăn lộn.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Chu Chí Hâm nằm dài trên giường Lưu Diệu Văn chán nản ra mặt, nhìn xung quanh muốn tìm gì đó để chơi.
Bất ngờ một thứ gì đó đập vào mắt khiến nó có chút tò mò, chạy đến trước tủ đồ cao, nó đưa tay với lấy một lọ gì đó có hình dáng giống kẹo, không rõ là kẹo gì nữa, nhưng nó tất cả những thứ trên kệ đều mà đen và trắng, chỉ có riêng thứ này là có màu hồng nỗi bật, chính vậy mới thấy tò mò.
Nó mang lọ thuốc đi về giường Lưu Diệu Văn, nhanh chóng tháo nấp lọ kẹo ra, nhìn những viên đầy màu sắc lấp lánh ở trong lọ, ánh mắt nó như lóe lên, khẽ nuốt nước bọt một cái.
Trút vào viên kẹo ra tay, thèm những lại chẳng dám ăn, rụt rè đi đến trước cửa nhà vệ sinh, lớn giọng nói
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh ơi, tôi ăn kẹo được chứ?
Bên trong nhanh chóng chuyền ra tiếng nói trầm ấm của Lưu Diệu Văn
"Kẹo gì?"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Kẹo anh để trên tủ á, tôi ăn được chứ?
Chu Chí Hâm cố gắng nói lớn hết sức có thể. Nhận được câu trả lời của Lưu Diệu Văn, nó thèm thuồng nhìn vào ba viên kẹo màu đỏ xanh tím trên tay, nhanh chóng cho vào miệng ngậm.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Kẹo thật ngọt, thích quá.
Đôi tai trên đầu khẽ xụ xuống, chiếc đuôi phía sau cũng ngoe ngoảy vì được ăn ngon. Một lúc sau thì lọ kẹo cũng bị nó ăn hết.
Lưu Diệu Văn sau khi giải quyết xong chuyện của mình liền ra khỏi nhà vệ sinh, anh dường như đã tắm và thay đồ mới để chuẩn bị đi ngủ rồi, vì hôm sau là ngày nghỉ, anh có thể nghỉ ngơi sớm một xíu, sáng thức dậy rồi làm việc cũng được.
Vừa đóng cửa lại, Lưu Diệu Văn quay người về phía Chu Chí Hâm đang ngồi trên giường của mình ngậm kẹo, anh hình như chưa phát hiện ra chuyện gì, thở dài đi về phía Chu Chí Hâm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngon lắm sao mà mày...ăn dữ....
Giọng nói ngày càng nhỏ dần khi anh nhìn thấy lọ kẹo trên giường đã bị ăn sạch.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
C..cái..này..meo meo, mày ăn hết rồi sao?
Lưu Diệu Văn cầm lấy lọ kẹo, nhìn Chu Chí Hâm vẫn đang say mê, nó nhìn Lưu Diệu Văn, khẽ gật đầu sau đó nhỏ giọng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh nói là ăn được mà, nên tôi mới ăn..
Lưu Diệu Văn hoảng sợ nhìn Chu Chí Hâm sau đó nhìn qua tủ mà khi nãy mình để mấy viên kẹo ở đó, vẫn còn i nguyên, vậy là xong...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Kẹo này, bộ nó quý lắm sao
Chu Chí Hâm vẫn còn ngây thơ, nhìn Lưu Diệu Văn sau đó nhìn xuống những vỏ kẹo nãy giờ bị bản thân lột.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đây là kẹo dành cho người lớn..mày không hiểu được đâu!
Lưu Diệu Văn ôm đầu, hét lên.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ý anh là người lớn mới ăn được sao? Không sao mà, ta đã lớn rồi mà!!
Chu Chí Hâm nghiêng đầu, tỏa ý bản thân chẳng hiểu gì cả. Sau đó lại tự hào vỗ ngực mình vài cái.
Kẹo người lớn gì chứ, nó thật ra là thuốc kích dục đó. Đừng hỏi vì sao nhà anh lại có thuốc kích dục, là do ba mẹ anh đấy, gửi cho anh toàn những thứ linh ta linh tinh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao nghe nói là một viên thôi là có thể khiến người ta đi không nỗi rồi, mày ở đây lại dám dùng hết cả lọ, mày siêu thật
Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm, tỏa ý thán phục một câu, sau đó cầm lấy chiếc lọ muốn đi xuống dưới nhà bếp tìm cách gì đó.
"Ưm.."
Lưu Diệu Văn vừa đưa tay lên tay nắm cửa, liền nghe thấy tiếng rên nhẹ từ sau lưng..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không ổn rồi...Lưu Diệu Văn...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play