Trong một căn phòng gỗ nhỏ phía sau sân nhà họ Lý, một cô gái có gương mặt xinh đẹp, ngũ quan cân đối, từng đường nét trên gương mặt đều rất sắc sảo đang nằm trên giường.
Cô gái bất chợt giật mình tỉnh dậy, hai mắt mở to, hai thở gấp gáp mà ngồi bật dậy.
Thanh Nhã giống như đang sợ hãi, hoảng hốt nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Bất giác cô kinh hãi mà mơ hồ, vẫn chưa biết bản thân là đang sống hay đã chết. Cô ngồi đó tự mình lẩm bẩm.
" Mình...đã chết rồi sao? ".
Thanh Nhã tựa hồ đầu óc còn đang rơi vào mê man. Cô đưa tay lên day nhẹ vị trí thái dương, tự mình nhớ lại.
Rõ ràng một khắc trước cô cùng với đứa con trong bụng đã chết dưới lưỡi dao của người đàn ông đó, máu từ bụng cô chảy ra rất nhiều sau đó cô liền ngã quỵ xuống, trước mắt cô mờ ảo nhìn khung cảnh rừng núi hoang vắng, bóng lưng người kia rời đi cũng là lúc sinh mệnh của cô đã tắt.
Giờ này cô lại mở mắt ra, cô ngẩng đầu lên từ từ nhìn ngó mọi thứ xung quanh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Khung cảnh này, căn phòng quen thuộc mà cô đã ở hơn chục năm này, và cả chiếc giường gỗ nhỏ này nữa. Mọi thứ đều rất đỗi thân quen. Không sai, đây chính là nơi ở của cô khi còn làm người hầu cho nhà Phú ông họ Lý.
Trong đầu Thanh Nhã lúc này rất mơ hồ. Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô lúc này. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây. Rõ ràng...rõ ràng là cô đã chết rồi!
Ngồi thất thần một hồi lâu, Thanh Nhã sau đó liền định thần lại, cô lấy lại bình tĩnh mà hít một hơi thật sâu bước chân có chút run rẩy rời khỏi giường.
Cô chậm rì bước xuống giường, đưa tay lướt qua những đồ vật thân thuộc trong phòng. Từ cái bàn gỗ tròn cho đến khung cửa sổ gỗ. Thanh Nhã bất chợt dừng lại trước chiếc gương đồng hình dạng cầu dẹt. Cô ngắm nhìn dáng vẻ của bản thân trong đó.
Vẫn là cô gái trẻ mười tám đôi mươi với mái tóc dài được buộc gọn về phía sau, gương mặt trắng trẻo mềm mịn lại có chút hồng hào nhuận sắc. Đôi mắt to tròn lonh lanh cùng hàng lông mi cong dài khẽ rung. Hai hàng lông mày lá liễu cong cong xinh xắn, sống mũi cao vừa phải cùng đôi môi hồng nhẹ tạo nên tổng thể khuôn mặt xinh đẹp, khí sắc.
Cô mặc chiếc áo tấc màu nâu đen bên ngoài che đi chiếc yếm đào bên trong kết hợp cùng chiếc quần lĩnh đen. Đây chính là dáng vẻ thời trẻ của cô mà! Thanh Nhã không khỏi vừa sửng sốt, vừa bàng hoàng mà đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt mềm mại của mình.
Cô tự hỏi chuyện này rốt cuộc là sao?
Ngay lúc cô đang không tìm được lời giải đáp cho chuyện này thì đột nhiên một yếu tố từ bên ngoài tác động vào. Giọng nói có phần già dặn của một người đàn bà trung niên vang lên từ ngoài cửa đi vào.
" Con Nhã! Mày đâu rồi. Giờ này còn định làm biếng không dậy à. Bà Tư gọi mày kia kìa ".
Thanh Nhã nghe rất kĩ cái giọng vang vang đanh đãnh của bà Dần- người hầu phụ trách công việc bếp núc trong nhà.
Bà Dần từ lúc cô còn nhỏ bước chân vào đây làm kẻ đầy tớ thì luôn nghiêm khắc với cô. Thái độ lúc nào cũng tỏ ra hách dịch mà bắt cô phải làm cái này cái nọ. Hồi đó cô mới chỉ là một cô bé 9 tuổi.
Một đứa bé 9 tuổi thì có thể làm được bao nhiêu việc chứ. Tuy cô luôn rất cố gắng làm hết các công việc từ rửa bát, giặt rũ quét sân nhưng bà Dần vẫn luôn có định kiến với cô, nhiều lần muốn dạy dỗ cô.
Thanh Nhã liếc nhìn bà Dần một cái, cô khẽ khàng cất giọng hỏi bà ta.
" Bà Dần, tôi sao lại ở đây? ".
Bà Dần nghe thấy cô nói như kiểu ngây ngẩn không biết gì như vậy thì khẽ cau mày, giọng sõng soàng lớn tiếng nói.
" Mày lại giở trò gì đây. Hôm qua mày bị té ngã xuống ao trong lúc đi giặt quần áo, nằm la liệt một ngày là đủ rồi. Giờ còn định kiếm cớ trốn việc hả! ".
Thanh Nhã nghe giọng quát nạt của bà, thoáng chốc cả người cô đờ ra, ánh mắt thất thần nhìn vào một khoảng vô định, lại bị người đứng trước mặt lớn tiếng đánh thức.
" Này! Này! Mày có nghe tao nói gì không? ".
Thanh Nhã hồi tỉnh, cô quay ra hỏi thêm bà Dần một số chuyện.
" Bà Dần, cho tôi hỏi một chút...cậu Ba...cậu Ba hiện tại đã trở về chưa? ".
Vừa nghe nhắc đến cậu Ba, bà Dần liền cau mày khó hiểu, giọng quát nạt lên tiếng.
" Mày bị khùng hả? Cậu Ba giờ vẫn đang lên kinh học tập. Chẳng lẽ...mày nhớ cậu Ba hả? Mày đừng có tơ tưởng đến cậu chủ, bộ mày không biết thân phận của mình hay gì! ".
Thanh Nhã nhận được câu trả lời, sắc mặt vừa rồi còn đang tái nhợt, lông mày khẽ nhíu lại từ từ giãn ra. Cô lấy lại bình tĩnh, cười khẽ nói với bà Dần.
" Bà Dần, bà cứ ra trước đi. Lát tôi sửa sang quần áo xong sẽ ra sau. Bà cũng không muốn bị la mắng là không biết bảo tôi chỉnh chu quần áo có đúng không ".
Nhìn nét mặt gượm cười của cô, bà Dần tuy rất khó chịu nhưng cũng chỉ đành xoay người bỏ đi vì cô nói rất hợp tình hợp lí.
Thoáng chốc, bóng dáng của bà Dần liền biến mất khỏi tầm mắt Thanh Nhã. Lúc này cô liền sâu chuỗi lại những gì vừa mới xảy ra.
Từ chuyện cô đã chết đi cùng đứa con sau đó lại một lần nữa tỉnh lại vào thời điểm vẫn đang làm người hầu cho nhà phú ông. Mà vừa rồi hỏi ra mới biết vừa hay thời điểm này người đàn ông đó vẫn chưa trở về. Người đàn ông đã chính tay giết chết cô, tên đại ác ma đó vẫn đang theo học ở trên thành phố. Vậy cho nên, cô là đang được ông trời chiếu cố cho sống lại một đời nữa.
Lần này tuy cô trở lại không đúng lúc còn nhỏ, có thể tránh không vào nhà họ Lý làm người hầu. Nhưng ít nhất cũng không phải trở lại khi quá muộn. Cuộc đời cô kể từ lúc bước chân vào nhà họ Lý đã là một sai lầm. Gặp được cậu Ba nhà họ Lý lại càng sai lầm hơn.
Giờ phút này, mọi bi kịch vẫn chưa xảy ra, Cậu Ba Cảnh Bình vẫn chưa trở về. Có phải cô vẫn còn cơ hội để trở mình không?
...
Nói đến nhà họ Lý này thì không ai trong cái huyện này là không biết đến. Phú ông họ Lý làm địa chủ cường hào nhiều đời nay, nhà ruộng vườn, đất đai nhiều vô kể. Trong phủ có biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ. Đặc biệt là Phú ông đã gần bảy mươi tuổi mà có đến bốn bà vợ.
Bà Cả là lớn tuổi nhất, mọi việc hậu sự trong nhà từ trên xuống dưới đều một tay bà sắp xếp, quyết định. Mọi người trong nhà ngoài Phú ông ra thì lời nói của Bà Cả rất có trọng lượng. Bà Cả ngày thường luôn tỏ ra tịnh tâm, tấm lòng bồ tát mà ngày ngày niệm kinh phật. Nhưng trong lòng ra sao lại không một ai biết.
Bà Hai nhà này thì lại không được lành tính như bà Cả, tuy không có quyền lực như bà Cả nhưng bà Hai lại thuộc vào dạng ghê gớm, đanh đá. Ai mà động đến bà là bà không hề để yên cho kẻ đó. Ngoại trừ Phú ông và bà Cả thì bà Hai không hề để ai vào mắt. Đã ghét kẻ nào là ghét ra mặt.
Nói đến người hiền lành, nhu nhược nhất có lẽ là bà Ba. Ngày thường bà luôn tỏ ra điềm đạm, an phận thu thường, cũng không có về phe của ai.
Nói đến bà vợ xinh nhất, trẻ nhất của Phú ông thì phải nói đến bà Tư. Bà Tư lại là người nói chuyện luôn biết cách nịnh nọt Phú ông nên rất được ông cưng sủng.
Có điều trong cái nhà nhiều đàn bà thế này không tránh khỏi chuyện đấu đá lẫn nhau. Ngoài mặt thì luôn tỏ ra chị chị em em thân thiết, nhưng bên trong có ai biết bọn họ ngầm hãm hại nhau ra sao.
Cũng chỉ có người hầu trong phủ mới biết được những chuyện như thế này.........
Thanh Nhã hồi tưởng lại kết cục đời trước của bản thân, càng phải nhắc nhở bản thân đời này tuyệt đối không thể đi sai đường nữa. Đời trước cái sai của cô là quá tin người, quá yếu đuối, nhu nhược, mới luôn để người trong phủ khi dễ, bắt nạt, lại bị người đàn ông kia lừa dối tình cảm của mình.
Thanh Nhã ngồi trong phòng, đưa tay khẽ đặt lên bụng mình, cảm giác trống vắng như mất đi thứ gì đó. Phải! Con của cô đã không còn. Nó đã bị chính cha nó giết chết trong cái đêm bi kịch ấy.
Cô chợt có chút hoảng hồn nhận ra, đời này bản thân vẫn là một thiếu nữ mới lớn, chưa có con. Thế nhưng không hiểu sao khi nhớ về đứa con, tuy biết là ở kiếp trước nhưng cô vẫn không tự chủ được mà rơi từ khóe mắt xuống một giọt nước mắt trong suốt.
Cảm xúc hỗn tạp của đời trước lại ùa về cùng lúc khiến cho cô không kìm được nước mắt. Nhưng tất cả mọi chuyện đều đã là chuyện của đời trước. Đời này cô cần phải sống thật tốt, thật mạnh mẽ! Biết được kết cục của chính mình cùng với từng người ở đây chính là một lợi thế của cô. Cô có thể dựa vào trí nhớ của kiếp trước mà tính toán đường đi.
Còn bây giờ, trước tiên phải ra xem xét tình hình trước đã. Thanh Nhã khẽ lau đi hàng nước mắt, lấy lại bình tĩnh như lúc ban đầu mà nhấc chân đi ra khỏi phòng. Cô đi tới gian phòng của bà Tư- cũng chính là người vợ trẻ nhất của Phú ông. Bà Tư mới năm nay mới hạ sinh được một cậu bé khóm khỉnh, đặt tên là cậu Tư An.
Nếu Thanh Nhã đoán không lầm thì theo thường lệ giờ này bà Tư gọi cô lên chỉ có thể là để ẵm bế cậu Tư cho bà ấy mà thôi. Bởi vì Thanh Nhã rất biết cách dỗ trẻ nên khi bế cậu Tư lại không hề gào khóc. Vì thế mà bà Tư rất vui lòng để cho cô nhận nhiệm vụ bế bẵm cậu.
Thanh Nhã từ từ đi vào bên trong, vừa nhìn thấy cô bà Tư đã rối rít lên mà gọi cô lại.
" Con Nhã! Mày nhanh lên, lại bế thằng Tư giúp bà. Bà bế mà nó cứ khóc triền miên suốt từ sáng đến giờ không à! ".
Nghe bà ấy nói vậy, cô cũng lẳng lặng đi tới chõng của cậu Tư, xem xét một hồi liền bế cậu lên mà hát ru cho cậu.
Vừa nghe cô hát, cậu Tư lập tức không khóc nữa, dần chìm vào giấc ngủ ngon lành. Xem ra, giọng hát của cô rất có tác dụng ru ngủ trẻ nhỏ.
Bà Tư nhìn thấy con trai mình đã ngủ say thì vẻ mặt vui rộ lên, bà cười hớn hở mặt mày mà cất giọng nhỏ khẽ để không đánh thức cậu.
" May quá! Nó ngủ rồi! ".
Sau khi làm xong công việc dỗ dành trẻ nhỏ xong, Thanh Nhã liền đặt cậu Tư An nằm xuống võng rồi để cậu ngủ đó, cho bà Tư chăm sóc, còn mình thì xuống bếp làm công việc nấu nướng.
Gian phòng bếp trong nhà Phú ông cũng lớn hơn những gian phòng bếp bình thường. Phòng bếp này do bà Dần làm quản sự phụ trách điều hành việc bếp núc ở đây. Ngoài ra còn có hai ba người hầu nữa nghe theo lệnh bà Dần mà nấu bữa ăn cho nhà họ Lý.
Vừa thấy Thanh Nhã bước vào, bà Dần đã tỏ ra khó chịu, gắt gỏng lên với cô.
" Mày làm gì mà lâu thế? Giờ này mới vác mặt xuống đây ".
Nhìn thái độ hách dịch của bà ta, cô nhớ kiếp trước bản thân đã nhẫn nhịn bao nhiêu mới có thể chung sống yên bình được với người đàn bà có tư tưởng cổ hủ này. Nhưng lần này sống lại, cô không còn là Thanh Nhã cam chịu số phận của trước đây nữa, những gì cần phải vực dậy cô sẽ vực dậy.
Bà Dần thấy cô im lặng cúi mặt không nói thì càng tỏ ra cau có, bà chạy lại định giơ tay tát cho Thanh Nhã một cái.
" Mày không nghe tao bảo gì à! Mày điếc à! ".
Nhưng khi cái tát sắp giáng xuống mặt cô, Thanh Nhã đã nhanh chóng bắt lấy tay bà ta mà giữ lại trước sự chứng kiến của đám người hầu khác trong phòng. Chính sự thay đổi này của cô cũng khiến cho bà Dần trợn mắt mà nhìn cô. Chỉ thấy cô ánh mắt sắc sảo, quật cường mà dõng dạc nói.
" Tôi vừa mới từ phòng bà Tư đi ra, nên mới lâu như thế. Tôi nhận được sự phó thác của bà Tư chăm sóc dỗ cho cậu Tư ngủ. Nhưng bà lại ở đây la lối với tôi...là đang có gì bất mãn với bà Tư à? ".
Bà Dần nghe cô gái trước mặt này rõ ràng ngày thường luôn nhịn nhục, bị bà ta đánh hai ba cái cũng không kêu ca gì. Vậy mà bây giờ thái độ lại khác trước. Còn biết đáp trả lại bà ta, lí lẽ lại sắc bén như vậy khiến cho bà ta không khỏi rùng mình một cái, miệng lắp bắp.
" Mày...mày đừng có ở đây mà ăn nói lung tung. Tao nào dám không hài lòng với bà Tư! ".
Thanh Nhã thấy bà ta có chút sợ hãi thì cười khẽ, từ từ buông lỏng tay đang giữ chặt cổ tay bà ta ra, cô tươi tỉnh nói cho bà ta biết một số chuyện.
" Kể từ giờ trở đi, tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa. Những chuyện mà trước đây bà hay gây khó dễ cho tôi tôi sẽ bỏ qua. Nhưng nếu như từ bây giờ bà còn muốn chung sống trong hòa bình thì tốt nhất là đừng động vào tôi. Nếu không...người bị đuổi cổ ra khỏi cái nhà này chính là bà đó ".
Nói rồi, cô không thèm để ý đến sắc mặt của bà ta, trực tiếp đi lướt qua người bà ta mà vào bên trong. Để lại bà Dần đứng đó mặt tái mép, khó coi. Đây...đây là đang đe dọa bà sao?
Từ trước đến này kẻ hầu người hạ trong nhà chưa có ai dám cả gan vượt mặt bà ta. Càng không nói đến chuyện cãi lại. Vậy mà hôm nay, con người hầu không biết thân biết phận này lại dám uy hiếp bà ta.
Tuy trong lòng không can tâm nhưng bà ta đành cố nhẫn nhịn. Dù sao thì lời của Thanh Nhã đó nói cũng có cái lí của nó. Nếu chẳng may bà ta gây sự làm lớn chuyện, không chừng thật sự bị đuổi cổ khỏi đây thật. Đến lúc đó...có cứu vãn cũng không kịp.
Mà hai cô nữ hầu khác là Lành và Liễu vừa ở một bên nhìn thấy cảnh này thì kinh hồn bạt vía. Bọn họ sửng sốt đưa mắt nhìn liếc sang cô gái đang đi vào nhặt rau ở một góc kia. Bọn họ suy nghĩ không hiểu tại sao hôm nay Thanh Nhã kia lại có lá gan lớn đến vậy, hạ cả quyền uy của bà Dần xuống.
Liễu là người hầu lớn hơn Thanh Nhã hai tuổi, cô ta ngày thường tỏ ra bình thường nhưng nội tâm luôn ghen ghét với Thanh Nhã. Chỉ cần nhìn thấy nhan sắc trời cho vạn phần đều đẹp hơn cô ta kia, đã đủ khiến cho cô ta sinh lòng đố kỵ. Cho nên đối với loại chuyện như vừa rồi, cô ta càng thêm chán ghét Thanh Nhã hơn.
Cô Lành thì trẻ người non dạ hơn, thấy cảnh tượng này thì vừa bàng hoàng, ngơ ngác. Lúc sau bừng tỉnh thì mới nhìn ra chỗ bóng lưng Thanh Nhã mà hai mắt phát sáng, nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Bà Dần sau khi bị cô cảnh cáo thì chỉ biết mang vẻ mặt bực bội, nhăn nhúm mà đi ra sân trước nhà. Bà ta vừa đi vừa lẩm bẩm chửi.
" Xúi thật! Con nhỏ đó không biết hôm nay ăn gan hùm mật hổ gì mà dám đối với mình láo xược như vậy! ".
Bà ta vừa đi vừa chửi lại không để ý đã có người bên cạnh đi theo suốt một đoạn đường mà dõng tai nghe bà ta nói. Đợi đến lúc bà ta quay ra thì giật nảy mình phát hiện là ông Bèo, người gác cổng cho nhà Phú ông. Ông ta đi tới hóng hớt chuyện liền hỏi bà ta.
" Bà chửi ai vậy? ".
Bà ta khó chịu gắt lên. " Liên quan gì đến ông! ".
Sau đó liền xoay người bỏ đi để lại vẻ mặt ngây ngác khó hiểu của ông Bèo.
Thanh Nhã sau khi làm xong việc bếp núc thì đi ra sau vườn trở về phòng mình. Nào ngờ lúc đi qua sân vườn, xuyên qua những tán cây cô bất chợt nhìn thấy hình dáng của một người đàn ông đang ngồi trên ghế đá xem sổ sách.
Dưới một gốc cây cổ thụ lớn, người đàn ông kia ngồi trên một bộ bàn ghế đá hình trụ tròn. Người đàn ông đó dáng vẻ cao ráo, vạm vỡ, khôi ngô, tuấn tú, gương mặt sáng láng, quấn trên đầu một chiếc khăn xếp hình tròn đội đầu màu xanh lam, cả người người đó đều mặc một bộ quần áo tấc màu xanh lam đồng bộ với chiếc khăn đội đầu.
Thanh Nhã đứng đó nhìn đến ngây người. Trong trí nhớ về kiếp trước của cô, người đàn ông vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị kia chính là cậu Hai Hoàng- con của bà Hai nhà này.
Từ nhỏ cậu Hai đã sớm tỏ ra tư chất thông minh, luôn đi theo Phú ông ra các ruộng vườn của nhà họ Lý để học hỏi, tiếp thu, lúc lớn lên liền được Phú ông tin tưởng mà giao cho trọng trách. Cho đến lúc Phú ông nhắm mắt xuôi tay liền an tâm mà để lại cơ nghiệp nhiều đời cho cậu.
Trong số ba cậu con trai lớn nhà Phú ông, có thể nói cậu Hai Hoàng là người nghiêm túc nhất, cương trực nhất, cũng không màng đến mấy chuyện vặt vãnh. Đối với cậu ấy chỉ có cơ nghiệp nhà họ Lý là quan trọng nhất.
Kiếp trước cậu Hai Hoàng là người không gần nữ sắc, không quan tâm đến chuyện nữ nhi tình trường. Được coi là người lí trí, sáng dạ nhất trong ba cậu. Thế nhưng, cũng vì cái tính cách lạnh lùng này mà cậu luôn tỏ ra trung lập. Lúc cô bị đổ oan hay là cả lúc bị bắt lại tra hỏi cậu cũng chỉ thờ ơ, không quan tâm, nhưng cũng không có ý hại cô.
Sau này khi Phú ông mất cũng để lại di chúc cho cậu kế thừa gia sản, kể từ đó lên làm chủ cái nhà này.
Thanh Nhã cảm thấy nếu như có thể bám được vào cái đùi lớn là cậu Hai thì chắc chắn cô sẽ không còn lặp lại cái bị kịch như lúc trước nữa. Cô có thể dựa vào việc cậu Hai yêu thích mà xoay chuyển cuộc đời, tránh được một kiếp bị người ta vu oan, hãm hại mới dẫn đến cái chết bi thảm kia.
Nghĩ thì dễ nhưng có thực hiện được không lại là một chuyện khác. Trong nhà này không ai là không biết cậu Hai Hoàng lớn lên lạnh lùng cậu cũng không để cô gái nào vào mắt. Thanh Nhã tự nhận mình có tư sắc hơn những cô gái khác còn không thể lọt vào mắt cậu.
Thế nhưng cô đã hạ quyết tâm rồi. Không thử thì làm sao biết được chứ. Cô đứng đó nghĩ đến ngẩn người, lại không may dẫm vào cành cây mà phát ra tiếng động. Lúc cô nhìn lên đã thấy người đang ngồi ở phía xa kia đã chú ý tới mình. Thế là cô ngại ngùng vội vã xoay người bỏ chạy.
Hai Hoàng nhìn rõ mặt cô gái kia, là người hầu biết dỗ dành thằng Tư không khóc. Nhưng cậu cũng chẳng để tâm cho lắm. Lông mày hơi nhíu lại lại khẽ giãn ra, quay đầu lại tiếp tục đọc sổ sách.
Thanh Nhã vừa rồi bị giật bắn mình. Đối mặt với cậu Hai Hoàng cô có cảm giác vừa sợ sệt cái vẻ uy nghiêm đấy của cậu nhưng lại càng có quyết tâm phải chinh phục được trái tim cậu.
Ở kiếp trước, cô nhớ như in, cậu Hai Hoàng sau này cũng chẳng thể có kết cục tốt đẹp gì. Sau khi lên nắm quyền gia trưởng trong nhà một thời gian, vì sự thúc ép của bà Hai nên cậu cũng đành đi hỏi cưới vợ, nghe nói là một cô gái rất xinh đẹp, là con của một doanh nhân giàu có trên thành phố.
Có điều, cậu Hai lại không biết được rằng, người mà cậu cưới lại là người yêu cũ của cậu Ba. Cậu Ba hồi mới lên thành phố học đã quen biết cô gái đó và yêu cô gái đó. Nhưng vì một lí do gì đó mà hai người chia tay nhau.
Sau khi trở về quê, cậu Ba chứng kiến cảnh người mình yêu trở thành chị dâu của mình, tất nhiên không cam lòng. Vì thế mà sau này tháo bỏ lớp mặt nạ thánh thiện của mình, cậu ta liền trả thù anh Hai của mình, cho người vu khống tội danh để ép cậu Hai vào tù. Rồi từng bước từng bước lên làm chủ, dần bộc lộ ra bản tính tàn nhẫn của mình.
Khi đó cô chỉ nhớ đến đó, bởi vì cũng chính lúc đó, cậu Ba đã giết cô để bịt miệng. Sau khi dân làng tra khảo nhưng không có câu trả lời nên đã nhốt cô lại ở một cái lồng sắt sau vườn nhà họ Lý. Chẳng may đêm hôm đó, mợ Hai là vợ của cậu Hai lại vô tình đi lạc đến chỗ giam giữ cô định hỏi chuyện, đúng lúc cậu Ba đi tới nên đã ngăn cản hai người. Sau đó liền tìm cách thủ tiêu cô. Mới dẫn đến cái chết của cô.
Giờ nhớ lại cái cảnh tượng đó, Thanh Nhã chỉ biết nhắm mắt kinh hãi mà rùng mình một cái. Quá đáng sợ! Cậu Ba quả thực là một con ác quỷ đội lốt người tốt. Nếu không phải cô sống lại một đời thì sẽ không biết được bộ mặt thật sự của cậu. Bây giờ cô chỉ mong sao bản thân tránh càng xa càng tốt người đàn ông đó mà thôi.
Cô trở về phòng, vạch ra kế hoạch tiếp cận cậu Hai, làm sao để đi vào tâm trí cậu. Giờ chỉ có cậu là vị cứu tinh duy nhất của cô mà thôi. Trong cái nhà đầy rẫy những con người có tâm cơ này không một ai đáng tin cậy hết.
Từ bà Cả tưởng chừng như ngoài mặt luôn đối với ai cũng tốt, lại chính là hung thủ phía sau giết chết một đứa trẻ ba tuổi. Cho đến bà Hai luôn mưu mô, chèn ép cô đủ thứ. Bà Ba tuy là người hiền lương nhất trong đám người đó nhưng bà lại là mẹ ruột của cậu Ba, cô cũng không thể nào dựa dẫm được. Còn bà Tư thì...
Người góp một phần đẩy cô vào con đường chết cũng có bà Tư. Khi con trai của bà là cậu Tư mới có ba tuổi bị bà Cả đứng phía sau hại chết, lại mù quáng nghe theo tên thầy cúng, tin rằng cô là nguyên nhân mang lại tai họa cho con trai mình. Thế là điên cuồng đòi bắt trói cô lại để đền tội. Khổ nỗi lúc đó cậu Ba lại đem cô chạy trốn, về sau mới xảy ra một loạt bi kịch mà cô không muốn nhớ lại chút nào.
Bây giờ có cơ hội sống lại một kiếp, nhìn thấu lòng người trong cái nhà này, Thanh Nhã sẽ từng bước thay đổi lại cuộc đời mình một lần nữa, tuyệt đối không dẫm lên vết xe đổ đó nữa.
Giờ mọi thứ vẫn chưa xảy ra, Phú ông chưa qua đời, đứa con của bà Tư còn chưa chết, cậu Ba cũng chưa trở về, cô vẫn còn có thể cứu vãn được chút nào thì hay chút đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play