Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 1: Đột quỵ

‘Click, click!’

Đăng nhập vào trang chủ…

Khu bình luận diễn đàn giới Viết gây sốt diện rộng...

‘Tiểu Uyển, Uyển Uyển đâu rồi… mau mau xuất hiện…’

‘Đừng nói đúng lúc quan trọng thì bà biến mất, kết quả cuộc thi mùa đông năm nay bà không đứng nhất thì đừng trách tôi kêu gào mọi người bỏ theo dõi bà. Uyển Uyển hiện thân đi!’

‘Đúng đấy Tiểu Uyển, bà mà để cho Nữ Nữ của chúng tôi thua ván này thì bà đừng có trách!’

‘Uyển Uyển, huhu cầu xin bà. Bà mau xuất hiện cho người ta thấy sức hút của Nữ Nữ nhà chúng ta đi mà!!!’

‘...’

Hàng loạt bình luận nhảy lên không ngừng nghỉ trên màn hình chỉ để kêu gào Phí Tiểu Uyển mau xuất hiện kèm theo ‘con bài cuối cùng’ là những chương kết thúc của bộ truyện Nữ Nữ Thương Lan.

Trong lúc đó, ngồi trước màn hình máy tính, Phí Tiểu Uyển vừa phải uống cấp tốc một viên thuốc điều trị hen suyễn. Qua năm mười phút, cơn khó thở cùng với lồng ngực co thắt mới xuôi dần.

Chưa kịp bình tĩnh, điện thoại đặt ngay trên bàn của cô đã reo lên bất chợt. Giữa màn đêm, trong căn phòng chỉ có duy nhất một ánh đèn vàng ảo diệu đặt ngay trên bàn làm việc chỉ đủ chiếu một góc người nhỏ nhắn, âm thanh yên tĩnh ngoài tiếng khò khè sau cơn hen suyễn càng khiến cho không gian thêm tĩnh mịch. Chuông điện thoại vừa khớp làm Phí Tiểu Uyển giật thót tim.

Miệng khẽ chửi thề, chỉ sợ bản thân chưa chết vì hen suyễn cô đã chết vì đột ngột lên cơn đau tim.

Mắt nhìn qua điện thoại, không ai khác là Quách Như Tình biên tập riêng của cô.

“Alo?”

Đầu dây bên kia, chất giọng của Quách Như Tình gắt gỏng:

“Tiểu Uyển, gần mười một giờ đêm rồi tại sao đến bây giờ vẫn chưa lên nốt mấy chương cuối cùng? Em có biết Lương Hữu Hữu đã đăng hoàn thiện bộ truyện của cô ta, cái kết bên đó quá mãn nhãn khiến cho số theo dõi của cả bộ truyện lẫn tài khoản của cô ta đã vượt lên hàng chục nghìn người theo dõi, bỏ xa em một quãng hay không?”

“Trước đó, cô ta còn đứng sau chúng ta, bây giờ thì vượt lên đứng top một rồi. Nếu như em đăng đúng thời gian đã thống nhất từ trước, như vậy số liệu được kéo lên thì hiện tại đâu đến mức chúng ta bị lật ngược tình thế ngay phút chót thế này?”

“Tiểu Uyển, trong quá trình làm việc với em, chị rất hài lòng, cả hai chúng ta đã cùng nhau đi tới ngày hôm nay… Em chỉ còn một chút nữa là trở thành Đại Thần năm nay. Nữ Nữ Thương Lan của em cũng sẽ giành được một vé xuất bản của giám đốc Lư. Nhưng giờ… tất cả cơ hội đều sắp rơi vào tay của Lương Hữu Hữu… không kể đến chị sẽ bị cắt thưởng Tết cuối năm, mà là em… em trơ mắt nhìn kẻ thù của mình cướp mất miếng bánh ngọt vốn thuộc về mình hay sao?”

Quách Như Tình lải nhải mắng mỏ một hồi, Phí Tiểu Uyển chỉ khàn khàn đáp lại:

“Chẳng phải còn một tiếng nữa à? Chưa gì chị đã nói như thể chúng ta thua rồi vậy?”

Nghe chất giọng bình tĩnh của Phí Tiểu Uyển, Quách Như Tình bực phát cáu:

“Vậy em đã viết xong chưa, mau đăng lên đi?”

Cô thản nhiên đáp:

“Em đang viết.”

“Em…”

Quách Như Tình tức đến nghẹn lời, sau cùng bực bội nói:

“Giờ còn đang viết, có kịp không? Mà nếu kịp hoàn đi chăng nữa thì số liệu trong một giờ này có kịp đuổi theo Lương Hữu Hữu hay không?”

Phí Tiểu Uyển khẽ day trán, không muốn tiếp tục nghe đối phương phàn nàn, cô bỏ lại mấy chữ ‘chị chuẩn bị sẵn thủy quân’ sau đó lập tức tắt điện thoại.

Cơn hen suyễn vừa mới dịu dịu ban nãy nhưng giờ lại có dấu hiệu muốn quay trở lại. Tuy nhiên cô đã không còn tâm trạng quan tâm đến nó, mở lại màn hình máy tính đã tắt ngấm, những ngón tay thon dài bắt đầu nhảy múa trên bàn phím.

[...] Thiều Vân San vì đố kỵ đã lập kế hoạch hãm hại Thanh Hàn Nữ. Có điều kế hoạch bất thành, bảy tên đàn ông cô ta thuê để c ư ỡ n g h i ế p Thanh Hàn Nữ bỗng chốc trúng thuốc quay lại cắn ngược cô ta. Gậy ông đập lưng ông, Thiều Vân San bị bảy tên đó làm nhục, bị quay video tung lên mạng.

Thiều Vân San bị hành hạ thân tàn ma dại, cô ta phát điên mua xăng tới cùng sống chết với Thanh Hàn Nữ. Tính toán đó bị Hàng Thương Lan phát hiện và kịp thời ngăn chặn.

Đại kết cục: Thiều Vân San bị thiêu sống trong ngọn lửa cháy rực, cái chết của cô ta khiến người người an tâm, nhà nhà vui vẻ [...].

Phí Tiểu Uyển múa chữ trên màn hình, âm thanh ‘cạch cạch’ của bàn phím không một giây phút nào kịp ngừng lại. Đôi mắt cô ửng đỏ cố gắng mở thật to, hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt trắng bệch.

Thanh Hàn Nữ và Hàng Thương Lan sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Cuối cùng, sau một mùa ròng rã cô đã có thể đặt dấu chấm hết cho tiểu thuyết Nữ Nữ Thương Lan. Sở dĩ cô khóc là vì cô quá thương cho hai đứa con ruột do chính mình tạo ra. Lại không ngừng trách cứ Thiều Vân San, tất cả đều tại nhân vật phản diện này khiến cho hai con cưng của cô chịu khổ sở.

Cô hận, cô thật hận.

Thiều Vân San đáng chết!

Nhìn đồng hồ, còn khoảng mười phút nữa. Phí Tiểu Uyển nhanh tay thao tác đăng nốt phân đoạn kết kịch tính lên. Gửi một tin nhắn cho Quách Như Tình báo cáo với chị ta. Xong xuôi, cô không đủ sức chờ đợi để quan tâm phản ứng của độc giả về cái kết này như thế nào. Thân hình mảnh mai đứng dậy khỏi ghế, tay ôm lồng ngực đi về phía giường ngủ.

‘Khụ khụ…’

Cơn hen suyễn càng lúc càng dữ dội.

Ngay giây phút cô bám vịn vào thành giường, ngực trái bỗng dưng co thắt lại. Đôi mắt Phí Tiểu Uyển trợn to, cả người ngã khụy xuống đất.

“Cái gì… mình phải… chết sao…?”

Cô không can tâm…

Phí Tiểu Uyển cô vẫn còn muốn sống!

Thế nhưng cơn đau mãnh liệt ập tới như sóng thần, khi cơn sốc đạt đến đỉnh cao nhất định, toàn bộ hệ thống cơ thể sập nguồn. Đôi mắt cô không còn sức lực, từ từ nhắm chặt lại.

Cập nhật tin tức ngày mới: Tác giả Phí Tiểu Uyển làm việc quá độ, sức khỏe suy kiệt, hai mươi tư tuổi mất vì đột quỵ ngay sau khi hoàn thành bộ truyện Nữ Nữ Thương Lan để đời. Gia đình đau lòng báo tin, cộng đồng người hâm mộ trong giới Viết một phen dậy sóng, khóc thương nhiều tháng trời…

Biên tập chương trình thời sự mượn sức hút của cộng đồng người hâm mộ, đẩy tin tức lên giờ vàng, truyền tải thông điệp nhân văn: Lời cảnh tỉnh đến phần lớn giới trẻ ngày nay đang lao mình vào công việc như con thiêu thân, bất chấp tình trạng sức khỏe suy nhược để rồi dẫn tới những điều đáng tiếc. Hãy ăn uống, nghỉ ngơi và làm việc điều độ để đảm bảo sức khỏe.

Và… Những thứ trên…

Là thế giới sau khi Phí Tiểu Uyển mất.

________ IemNi giải thích ________

Thông tin bổ sung cho độc giả nào chưa hiểu thì theo ý của Phí Tiểu Uyển: ‘Con ruột’ được coi là nam nữ chính có hào quang, cuối truyện hưởng cái kết tốt đẹp. ‘Con ghẻ’ thì ngược lại, là nhân vật nam nữ phụ phản diện chuyên làm chuyện xấu, bị hành và nhận kết đắng trong tiểu thuyết. Nhân vật Phí Tiểu Uyển người viết sách sẽ trong vai ‘người mẹ hiền hậu’ của nam nữ chính và là ‘mẹ ghẻ’ của nam nữ phụ.

Chương 2: Xuyên… xuyên sách?

“Chát!”

Cái tát giáng thẳng xuống gương mặt người con gái, tiếp đó một giọng nói đầy sắc lạnh vang lên:

“Thiều Vân San, cô đừng cậy mình có Thiều gia chống lưng thì thích làm gì thì làm. Thế giới này rộng lớn như vậy, núi cao còn có núi cao hơn, đừng có hống hách!!!”

Phí Tiểu Uyển chưa kịp tỉnh táo, đầu đau đến phát điên nhưng đã ăn trọn một phát tát khiến cô ngã nhào. Máu dồn lên não, ngay lúc cô định bất cần đời nổi máu chó lao tới tát lại người kia thì nghe người ta mắng cô.

Thiều Vân San?

Ai? Cái gì?

Cô loạng choạng bò từ dưới đất lên, cái tát của người kia quá mạnh, như thể đối phương là người từng học võ.

Trước mắt cô, một người con gái thật xinh đẹp, đối phương có đôi mắt biết nói cùng cánh môi anh đào lúc này khẽ run lên vì tức giận. Phí Tiểu Uyển trợn to mắt, dù cô chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng tại sao lại cảm thấy thật quen mắt.

Ngay cả chiếc váy ‘Nữ hoàng Biển Cả’ trên người cô ấy cũng chính là loại váy Phí Tiểu Uyển cô miêu tả cho đứa con gái ruột của mình: Thanh Hàn Nữ.

Trong cơn mê sảng, cô thử gọi một tiếng ‘Nữ Nữ?’

Thanh Hàn Nữ nhìn cô đầy căm giận, lại bị một tiếng ‘Nữ Nữ’ của cô làm cho không hiểu chuyện gì.

Cô ấy nhìn ra phía sau, tưởng rằng vì có người khác xuất hiện nên Thiều Vân San mới cố ý giả bộ làm người bị hại.

Không có ai…?

Thanh Hàn Nữ vừa quay đầu lại, Thiều Vân San hai mắt tối sầm, một lần nữa ngã đùng xuống đất.

“...”

“Thiều Vân San, cô định giở trò gì nữa đây?”

Thiều Vân San ngất đi trước sự ngỡ ngàng của Thanh Hàn Nữ. Giây trước, Thiều Vân San gọi mình ra ngoài, chủ động kiếm chuyện còn tát mình trước. Sau đó cô ấy mới tát lại Thiều Vân San, dù cô ấy có học võ, nhưng lúc tát Thiều Vân San đã hạ đi rất nhiều lực. Thiều Vân San chỉ rỉ ít máu ở khóe miệng, làm gì đến mức ngất đi như vậy?

Dù ghét Thiều Vân San lắm, nhưng Thanh Hàn Nữ vẫn tiến tới thử kiểm tra. Lay lay người cô một hồi cô không tỉnh, xem thử mạch sau đó vội vàng ra ngoài gọi người tới.

Bệnh viện.

Đã hai ngày trôi qua, Phí Tiểu Uyển vẫn chưa tin được chuyện mình đã xuyên sách. Hơn nữa, Nữ Nữ Thương Lan có hàng chục nhân vật hay ho, nhưng khốn nạn cô lại xuyên vào Thiều Vân San nữ phụ ác độc và là trùm cuối của tiểu thuyết.

Với một người yêu thương nam nữ chính như con ruột là cô, cô căm ghét nhân vật phụ đến phát điên cho dù chính cô là người đã tạo ra chúng.

Cuối cùng… cô cảm giác như mình bị quả báo!

Một loại quả báo thật thốn.

Bây giờ, Phí Tiểu Uyển cô lại là trùm cuối Thiều Vân San?

Haha.

Cô tự cười giễu chính mình.

Nghe người giúp việc từ Thiều gia tới chăm cô nói ngày hôm đó là Hàng Thương Lan ôm cô tới bệnh viện dưới sự chỉ đạo của Thanh Hàn Nữ. Cô không cần nghe giúp việc miêu tả cũng biết hôm đó cô đã trở thành cái gai lớn cỡ nào trong mắt hai người họ.

“Ôi con ơi…”

Cô đau đớn ngồi dậy từ trên giường bệnh, đôi mắt rơm rơm nước mắt.

“Mẹ thương hai đứa như vậy, giờ sao ông trời lại đối xử với mẹ như thế…?”

Thậm chí chính mẹ còn không biết sau khi đóng kết cho các con, các con đã được người đời tung hô như thế nào. Các con có được xuất bản hay không?

Mẹ cái gì cũng không biết.

Đã vậy giờ còn xuyên vào đây, trong tình huống trớ trêu thế này…

Hay là mẹ chết quách đi cho xong, huhu.

Phí Tiểu Uyển cứ mếu máo như vậy, lúc ăn uống hay lúc vệ sinh cá nhân cũng ròng ròng hai hàng nước mắt khiến cho người giúp việc thân cận không hiểu chuyện gì.

“Tiểu thư, cô bị sao vậy? Có phải hôm ấy cô Nữ đã nói gì đó làm cô bị tổn thương không?”

Phí Tiểu Uyển nhìn Viện Viện, dù rằng trong Nữ Nữ Thương Lan thì nhân vật Viện Viện này là người cùng với Thiều Vân San làm nhiều việc xấu hãm hại Nữ Nữ. Tuy nhiên, hiện tại cô không khỏi có thiện cảm với cô ta, bởi dù sao xuyên suốt câu chuyện Thiều Vân San chỉ có duy nhất Viện Viện trung thành với mình, vừa là cánh tay đắc lực, vừa là người duy nhất ủng hộ mọi ý kiến của Thiều Vân San.

Nữ Nữ Thương Lan là tiểu thuyết đô thị, nhân vật nữ mạnh mẽ, nhân vật nam có chiều sâu, nhìn chung mang màu sắc trưởng thành, thực tế.

Nam chính Hàng Thương Lan, nữ chính Thanh Hàn Nữ. Hai người họ trai tài gái sắc, trong lòng có tình cảm với đối phương nhưng vì nhiều trở ngại nên mãi về sau mới có thể yêu đương say đắm.

Trở ngại đó chính là dàn thị nữ mê đắm mê đuối Hàng Thương Lan, cản trở nhất chắc chắn không ai khác ngoài Thiều Vân San.

Thiều Vân San xuất thân là thiên kim tiểu thư cao quý của Thiều gia, là thanh mai trúc mã của Hàng Thương Lan, từ nhỏ quan hệ của hai người khá tốt. Sau khi lớn lên, biết Hàng Thương Lan si mê người con gái khác khiến cho Thiều Vân San vốn luôn thầm mến anh trở nên đố kỵ, thay đổi thành con người khác độc ác, cay nghiệt hơn.

Tóm lại, cuộc đời của Thiều Vân San có thể nói ngắn gọn: nữ phụ bảo thủ, yêu nam chính chết đi sống lại, yêu đến mù quáng bất chấp mọi chuyện chỉ cần có được anh.

Về sau, Thiều Vân San liên kết với đối thủ cạnh tranh kiêm tình địch hàng đầu của Hàng Thị Hàng Thương Lan nhằm hãm hại Thanh Hàn Nữ. Tuy nhiên, giây phút chót thì bị tên đối thủ đó phản bội. Nghĩ mà tức, đúng là một lũ phản diện, không có gì tốt đẹp.

“...”

Kỳ thực, thời điểm Phí Tiểu Uyển khắc họa nhân vật Thiều Vân San cũng chỉ vì muốn ‘tạo nét’ cho Nữ Nữ Thương Lan.

Bây giờ chính cô khi suy ngẫm kỹ lại mới thấy mình thật khốn nạn.

Thiều Vân San có gia thế Thiều gia tương tối hùng mạnh. Nhưng càng về sau một phần do bản tính độc ác không chịu làm việc cũng ích kỷ không muốn cho người khác làm, một phần vì cô khiến mối quan hệ với nhà họ Hàng xấu đi thành ra chuyện kinh doanh của Thiều gia bị cản trở, dần suy thoái.

Suy tính lại, thời điểm Phí Tiểu Uyển xuyên sách mọi mâu thuẫn vẫn ở thời điểm chớm nở. Cô vẫn có cơ hội sửa đổi.

Dù Phí Tiểu Uyển thương con trai con gái của mình, nhưng giờ, cô vẫn thương cái mạng nhỏ Thiều Vân San nay là Phí Tiểu Uyển cô thì hơn.

Cô không muốn mình chết thảm vì bị thiêu sống đâu.

Vốn dĩ, cô chỉ ngất do bị sốc tinh thần, cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng Nữ Nữ đã có công ném cô vào bệnh viện, nay Thiều gia không nổi một bóng người, chỉ có một nữ giúp việc duy nhất nên cô cũng an tâm nằm thêm mấy hôm.

Chủ yếu là cô muốn tạm thời trốn tránh sự thật.

Cô là Phí Tiểu Uyển một nhân viên văn phòng kiêm một tác giả mạng có tiếng. Gia thế ở thủ đô không có gì nổi trội, ba mẹ ly hôn từ lâu, cô sống với mẹ. Nay cô chết, không biết mẹ sẽ đau khổ thế nào…

Cô thật không dám suy nghĩ thêm.

Ở bệnh viện thêm hai ngày, cô phải làm thủ tục xuất viện do Viện Viện nói rằng Thiều lão gia đã nổi cáu ở nhà.

Đành vậy, vai ác ‘Thiều Vân San’ đột nhiên chậm lại nhưng thế giới này thì không.

Về tới Thiều gia, nhìn căn biệt thự xa hoa, Phí Tiểu Uyển lại tự cảm thán mình. Cũng may, thứ cô đối tốt nhất với Thiều Vân San ngoài Viện Viện còn có gia thế giàu có. Thời điểm này, mâu thuẫn mới bắt đầu, Thiều Khước chưa gặp nhiều khó khăn từ Hàng Thị cho nên đối với cô cũng không quá căng thẳng.

Nhìn thấy cô về, chỉ ném cho cô một ánh mắt:

“Cũng biết đường về nhà rồi hả? Nếu ta không gọi cô về, cô còn định nằm trơ ở bệnh viện ăn vạ Thương Lan nữa hay sao?”

Chương 3: Thay đổi tốt?

Thiều Vân San khẽ cau mày, cớ gì cô nằm ở bệnh viện thôi mà cũng bị suy diễn là có âm mưu với Hàng Thương Lan.

Cô biết Thiều Khước là người bản tính thế nào, cho nên nói:

“Hồ sơ bệnh viện còn ghi chép rõ ràng, ba có thể tới hỏi bác sĩ xem là con nằm viện bệnh thật hay giả bệnh như hàm ý của ba.”

Thiều Khước hừ lạnh, không đả động gì đến cô nữa. Đứa con gái mất nết này ông đã quen rồi.

Căn nhà rộng lớn, ngoại trừ giúp việc ra ra vào vào cũng chỉ có hai cha con Thiều Vân San. Mẹ ruột của Thiều Vân San đã mất, Thiều Khước lấy vợ hai nhưng vợ hai cũng không ở nổi với Thiều Vân San. Hai người họ cưới nhau được vài năm thì bà vợ hai cũng rời đi, chỉ để lại người con trai chung là Thiều Phong Vân, đó cũng tức là em trai cùng cha khác mẹ của Thiều Vân San.

Cô nhớ lại trong tiểu thuyết, cô miêu tả quan hệ của cô và người em trai này không được tốt. Quan hệ với Thiều Khước là tạm ổn nhất, còn đối với ai trong gia đình cô cũng căng thẳng như nhím xù lông.

Em trai sớm đã tới ở nội trú trong trường cấp ba, có điều quan hệ của thằng nhóc đó với người trong trường học khá tệ. Ngược lại với người bản tính độc địa, đanh đá như Thiều Vân San thì Thiều Phong Vân lại là chàng trai nhút nhát cho nên ở trường thường xuyên bị bắt nạt.

Sau này, Thiều Phong Vân bị bạn bè hành hung tập thể, đánh vào điểm huyệt trên não đã trở nên ngu ngu ngốc ngốc. Cùng với thời điểm Thiều gia sa cơ lỡ bước, cho nên thằng bé cả đời sống trong bệnh viện tâm thần.

Vì đã xác định được việc đầu tiên mình cần phải làm, trong lúc ăn cơm, Thiều Vân San đã nói với Thiều Khước:

“Ba đón Phong Vân về đi.”

Vì cách nói chuyện cụt lủn của cô cũng giống như nhân vật phản diện cô vẽ ra, cho nên Thiều Khước không nghi ngờ gì.

Thiều Khước liếc cô một cái:

“Người là cô đuổi đi, tự dưng muốn A Vân về là có mục đích gì?”

Thiều Vân San không giấu diếm, nói:

“Con nghe nói thằng bé ở trường quan hệ với bạn bè không tốt lắm, để thằng bé ở đó con không yên tâm. Ba cũng biết trước giờ con là người độc miệng, nhưng thật lòng con cũng quan tâm tới gia đình mình đấy thôi!”

“...”

Thiều Khước bĩu môi nhìn cô:

“Thôi khỏi đi, ta đẻ ra cô, ta còn lạ gì cô nữa.”

Thấy ông có vẻ không tin mình, cho nên cô cũng không định thuyết phục thêm. Định bụng tự mình sẽ tới trường đón Thiều Phong Vân về nhà.

Ăn uống xong xuôi, trở về phòng theo sự đỡ đàng của Viện Viện. Thật ra là do cô sợ mình không rõ đường lối nên mới mượn cớ đau nhức người để Viện Viện đỡ đi.

Viện Viện ra khỏi phòng, cô mới nằm vật lên giường lớn. Chiếc giường êm ái với chất liệu tốt nhất vừa đặt lưng lên đã thấy mềm mại cả cơ thể.

So với trước kia bị hen suyễn, giờ trong cơ thể Thiều Vân San cô cảm thấy tốt vô cùng. Trước kia nào biết mùi vị của giường êm nệm ấm là gì, giờ có thể trải nghiệm tất nhiên giấc ngủ trôi qua một cách ngon lành.

Ngày hôm sau Thiều Vân San dậy sớm theo thói quen. Kiếp trước ban ngày cô làm nhân viên văn phòng, tối về lại viết tiểu thuyết nên nhịp sống hối hả không lúc nào ngơi nghỉ. Để nói cô bỏ một trong hai công việc đó thì cô không làm được, cũng vì vậy bệnh hen suyễn mới ngày càng nặng.

Sau khi xuyên sách, cô đã thiết lập lại một lần bối cảnh của nhân vật Thiều Vân San nguyên tác. Hiện tại tính ra Thiều Vân San mới chỉ hai mươi ba tuổi, vừa học xong đại học. Thiều Khước nhiều lần muốn cô về công ty giúp ông, nhưng Thiều Vân San vì ham chơi lười làm nên không chịu. Dù sao trong mắt Thiều Vân San khi trước cũng chỉ có Hàng Thương Lan, thời gian chỉ muốn ở bên anh ấy, thậm chí bất chấp ánh mắt ghét bỏ của người khác mà cố ý dùng quan hệ để xin vào làm thư ký cho anh.

Thiều Vân San hồn Phí Tiểu Uyển cô có chết cũng không lặp lại vết xe đổ đó.

Sau khi khoác lên mình chiếc váy dài màu đen tuyền, cô cảm khái Thiều Vân San trước gương. Nhân vật này trước kia bị cô ghét bỏ, ném cho vài dòng miêu tả: mắt phượng quyến rũ, nốt ruồi đuôi chân mày tô điểm thêm cho sự sắc sảo.

Có độc giả chửi Thiều Vân San: tâm sinh tướng, tướng hồ ly tinh.

Khi đó cô còn vui vì mình khiến độc giả ấn tượng về nhân vật của mình, nhưng giờ nhìn ‘hồ ly tinh’ trước mắt cô lại cảm khái bản thân thật là một người mẹ ghẻ độc ác đi hành Thiều Vân San nguyên tác đến mức này.

Đi xuống dưới, Thiều Khước đang ăn sáng. Ông hơi bất ngờ khi cô dậy sớm.

Cô chỉ chào ông một tiếng, xong đi thẳng vào bàn ăn.

Thiều Khước nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu:

“Mới sáng sớm cô định xin xỏ cái gì?”

“???”

Cô nhìn lại ông.

Bên cạnh, Viện Viện chuẩn bị đĩa ăn cho cô, lại múc vào phần của cô vài món ‘Thiều Vân San’ thích.

Cô bảo:

“Trên mặt con viết rõ như vậy à?”

Ông ‘hừ’ một cái ghét bỏ:

“Còn thế nào nữa, bình thường cô câm như hến, có biết chào người ba này bao giờ. Nếu có chủ động cũng chỉ là vì mục đích không đứng đắn của cô.”

Thiều Vân San thở dài. Không trách ông, ông có lý.

Cô nói:

“Con muốn đi làm.”

Thiều Khước hay Viện Viện đều nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Cô tiếp tục:

“Tốt nghiệp gần một năm nay, con cũng chơi chán rồi, muốn tới Thiều Thị làm công. Con muốn làm trong bộ phận Tài chính, ba chuẩn bị cho con.”

“Cái gì?”

Ông như không tin vào tai mình, nghi ngờ hỏi:

“Cô làm được không đó?”

“Đều liên quan tới quản trị kinh doanh, trước nay do con không thích thôi chứ có việc gì mà con không làm được? Nếu ba không yên tâm, có thể cử một người hỗ trợ con, đằng nào sau này công ty không phải sẽ để cho con và Phong Vân tiếp quản sao?”

Thiều Khước cảm thấy từ lúc ở bệnh viện về đứa con gái mất nết này có chút khác thường. Khác thế nào thì ông không nhìn ra, nhưng cảm thấy hình như cũng không phải chuyện xấu.

Ông tạm thời gật đầu:

“Được, để ta bảo trợ lý chuẩn bị cho cô. Cô liệu mà làm, công ty không phải cái để cô lôi ra làm trò đùa cho chuyện của cô và Thương Lan đâu đấy!”

Bữa sáng đó ông còn lải nhải thêm mấy câu về việc cô suốt ngày bám riết Hàng Thương Lan, nhưng nửa câu cô cũng không muốn cãi lại vì thấy thu nạp thêm được chút thông tin.

Tóm lại, cho dù cô là Phí Tiểu Uyển xuyên vào Thiều Vân San hay là Thiều Vân San nguyên tác thì thật lòng cô vẫn có chút mong chờ gặp lại Thanh Hàn Nữ và được gặp mặt Hàng Thương Lan.

Cô thật kỳ vọng vào tay viết của mình liệu rằng bản thân có vẽ ra được một nhân vật nam chính hoàn mỹ không tì vết hay không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play