[Boylove] Chồng Chồng Cái Mẹ Anh!
1
Dưới cái nắng đẹp của mùa hạ, Trần Bảo An nhìn hình ảnh một trai một gái đang ôm hôm nhau thắm thiết trên bờ cát trắng mịn khiến mắt cậu cay đỏ, cậu không biết đã bao nhiêu lần con chó này làm chuyện sai trái sau lưng cậu để rồi tự cậu khiến bản thân nhẫn nhịn trong đau đớn.
Trần Bảo An
Mẹ mày thằng chó.
Tay nắm chặt thành quyền, Trần Bảo An giữ bình tĩnh một tay chụp ảnh, quay video cảnh đẹp trước mắt.
Con chó đang lè lưỡi liếm môi kia là người yêu cậu, đáng nhẽ ra họ sẽ hẹn hôm nay cùng nhau đi chọn đồ cưới ai ngờ thằng chó đó bận.
Bận của nó là ở đây mút gái đó, bận gấp tới nỗi không chịu được đây sao.
Trần Bảo An
Nguyễn Đại Tây Dương mày chờ đấy.
Trần Bảo An
Chính tao sẽ bóp chết mày!
Trần Bảo An bực tức, sau khi thu tất cả hình ảnh và bằng chứng trong tay, cậu âm thầm quay lưng đi vào tiệm đồ cưới cách đó không xa.
Cậu đặt chân đến nơi thử đồ khoác lên cho mình bộ áo cưới màu trắng đẹp nhất ánh mắt dịu dàng tự thuê một đội ngũ chụp ảnh cưới đơn độc cho bản thân.
Sau khi xong việc, ánh nắng bên ngoài cũng đã dần buông xuống, vô số cuộc gọi nhỡ hiện lên trên máy của Trần Bảo An.
Trần Bảo An
Biết lo lắng gớm.
Cậu cầm máy, nhấn nút gọi.
Khoé mắt cậu đỏ lên, nhớ đến tình cảm sáu năm qua dạn nứt. Yêu đương gì cái loại chó rách này nữa chứ.
Nguyễn Đại Tây Dương
Em đang ở đâu vậy?
Nguyễn Đại Tây Dương
Anh tìm mãi mà không thấy em đâu.
Nguyễn Đại Tây Dương
Em dỗi anh đó à?
Trần Bảo An
Không. Sao phải dỗi?
Trần Bảo An
Em đang ngoài trời, mua chút đồ ăn.
Nguyễn Đại Tây Dương
Vậy sao?
Nguyễn Đại Tây Dương
Em mau mau về nhanh đi.
Nguyễn Đại Tây Dương
Đi chơi lung ta lung tung.
Trần Bảo An
Thế công việc của anh thế nào rồi?
Nguyễn Đại Tây Dương
Em không cần quan tâm.
Nguyễn Đại Tây Dương
Mau về đi.
Tên chó nói xong tắt máy. Gã ta hiện tại đang dùng một máy riêng để nhắn tin cho mấy em người yêu mập mờ chia lịch đi chơi nào có quan tâm đến người yêu xinh đẹp của mình đâu.
Trần Bảo An
Cái loại rác rưởi.
Trần Bảo An vừa đi vừa chửi rủa.
Cậu cầm điện thoại trong tay đầu óc không khỏi khó chịu mà đi vào một quán rượu gần đó.
Trần Bảo An
Lấy tôi hai chai, kèm theo mấy món nhắm.
Trần Bảo An gọi món, cậu lười biếng lướt điện thoại. Vẻ đẹp của trai độc thân bao quanh lấy cậu khiến cho một số người phải quay đầu nhìn.
Trần Bảo An
"Mẹ mày. Tao yêu mày bao lâu thế mà mày dám đối sử như vậy với tao."
Trần Bảo An tức giận âm thầm suy nghĩ, cậu tính đọc truyện để giảm stress ai ngờ truyện đó không còn.
Thức ăn được đưa ra, rượu kèm theo vài món nhậu đơn giản khiến cho tâm trạng của Trần Bảo An ổn hơn một tí.
Cậu khui nắp chai ra rót rượu vào cốc sau đó ngồi nhấp từ từ.
Trần Bảo An vốn rất ít khi uống rượu. Cậu chỉ uống khi có chuyện buồn mà chuyện hiện tại thì chẳng biết phải nói sao thế nên cậu đành ngậm ngùi đắng cay uống rượu một mình.
Thời điểm đẹp nhất của một chàng trai chính là thời điểm anh ta biết tôn trọng mọi thứ trước mắt. Trần Bảo An cũng vậy. Cậu ngồi uống một lúc đến chai rượu thứ mười bắt đầu ngà ngà say
Trần Bảo An
Cho tôi...thanh toán.
Nhân Viên Quán Rượu
Vâng.
Nhân Viên Quán Rượu
Của anh hết ba trăm tám.
Thanh toán tiền xong, cậu bước ra ngoài quán muốn trở về.
Chân này đá chân nọ đứng trước bờ biển đầy sạch đẹp và mát mẻ, Trần Bảo An bỗng dưng lại khóc.
Thời điểm hiện tại đã là ba giờ sáng. Trần Bảo An gào lên khóc, nỗi đau khó nói thắt chặt khiến cậu chẳng thể diễn tả nó thành lời.
Trần Bảo An
Đồ chó chết Đại Tây Dương! Tao nguyền rủa mày đang lâm trận thì bị gãy chim!
Trần Bảo An
Một đời gãy chim, cả đời gãy chim!
Xả cơn giận một mình trước mặt biển tĩnh lặng, sau khi thấy ổn hơn Trần Bảo An quay lưng trở về.
Bước đến nơi để xe, tai cậu bỗng nhiên dựng lên bởi nghe phải giọng nói của một cặp đôi.
Lê Thị Thảo Mai
Em thích anh từ lâu lắm rồi.
Lê Thị Thảo Mai
Anh làm ơn...làm người yêu em được không?
Lê Thị Thảo Mai
Không anh ơi...
Lê Thị Thảo Mai
Em biết rằng em hiện tại đang yêu em trai anh.
Lê Thị Thảo Mai
Nhưng em yêu anh mà!
Lê Thị Thảo Mai
Đừng mà anh ơi...
Con nhỏ kia đứng khóc rất thảm thương, Trần Bảo An thấy xàm quá nên quyết định vào trong xe hóng tiếp.
Lê Thị Thảo Mai
Anh..em xin anh
Lê Thị Thảo Mai
Cho em một cơ hội làm người yêu anh được không!
Lê Thị Thảo Mai
Em sẽ chia tay em trai anh mà.
Lê Thị Thảo Mai
Xin anh đó nhìn em...yêu em đi mà.
Lê Thị Thảo Mai
Em sẵn sàng trao tất cả mọi thứ em có cho anh.
Lê Thị Thảo Mai
Chỉ cần có anh thôi.
Lê Thị Thảo Mai
Em xin anh đấy.
Lê Thị Thảo Mai
Em yêu anh mà...
Lý Quân Vân do quá khó chịu trực tiếp bước vào trong xe của hắn tính rời đi ai ngờ lại thấy được một cái đầu nhỏ đang hóng hớt.
Xe cậu với xe hắn cách nhau có một xe vậy nên có thể nghe được tiếng động bên ngoài rất rõ.
Hắn vốn dĩ không muốn quan tâm nhưng vừa lần đầu tiên nhìn thấy cậu, con cầm thú bị phong ấn hơn mười năm của hắn bỗng dưng trỗi dậy.
Lý Quân Vân
"Thế mà vẫn dùng được à?"
Lý Quân Vân
"Mày lại dám có phản ứng với con trai?"
Lý Quân Vân
"Mày hay lắm chim à mày hay lắm."
Hắn vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn cái đầu nhỏ hóng hớt kia trong lòng cảm thấy bất ngờ.
Lê Thị Thảo Mai
Em yêu anh!
Lê Thị Thảo Mai
Xin anh đấy... thiếu anh em không thể sống được!
Lý Quân Vân
Vậy đi chết đi.
Trần Bảo An
"Nói hay vờ lờ."
2
Hóng hớt một lúc lâu, Trần Bảo An thấy người trong xe kia đang khó chịu thì im lặng chuẩn bị khởi động xe chạy đi.
Trần Bảo An
Anh trong xe đẹp trai và cô em gái mất dạy như thằng chó kia vậy.
Trần Bảo An càng nghĩ lại càng khó chịu.
Cậu lấy giấy ướt lau tay, miệng lẩm bẩm chửi rủa một hồi sau đó khởi động xe để ra về.
Lý Quân Vân
"Hóng xong rồi chạy, thằng nhóc này hay đấy."
Lý Quân Vân nhìn cái xe rẻ trước mắt dần biết mất trong màn đêm trong lòng cảm thấy cả hai người sẽ có duyên
Chim trong quần thì không bay ra được hắn nhanh chóng mặc kệ cô gái đang kêu gào kia mà đi về.
Lý Quân Vân
Má lần đầu tiên có phản ứng phải sử lý sao đây...
Lý Quân Vân, một chàng trai trong sạch nghiêm túc chưa từng giải quyết nhu cầu bản thân một lần nào kể từ khi lên mười một tuổi cho tới bây giờ.
Hắn mặc dù đã rất cố gắng kiểm tra và đi viện xem bản thân có mắc bệnh hiểm nghèo sắp chết hay không nhưng hoàn toàn không có.
Bác sĩ khắp nơi đều công nhận cơ thể hắn rất tốt và không có vấn đề nghiêm trọng gì nhưng lại chẳng ai soi ra lí do hắn bị LIỆT CHIM.
Lý Quân Vân
Hoá ra bao lâu nay mình Gay!
Lý Quân Vân
Nhưng tại sao lại phản ứng với mỗi một người?
Lý Quân Vân
Rồi vô tình xong về sau mà không thấy nữa thì nó lại xẹp cả đời sao?
Lý Quân Vân
Có làm tiểu tam, trà xanh hay tiểu tứ gì cũng phải khiến cậu ta ở bên mình!
Hắn phóng xe trên đường lớn, vừa đi vừa vạch ra kế hoạch tìm kiếm tình yêu đời mình.
Trong khi đó, người hắn yêu qua lần đầu gặp lại đang mệt mỏi cất xe vào nơi để xe sau đó buồn chán bước vào trong căn nhà chung của hai người cậu và gã chó
Trần Bảo An bước về phía phòng ngủ, âm thanh phát ra từ phía cửa khiến cậu khựng lại.
Nguyễn Đại Tây Dương
Em yêu ngoan, tuần sau anh dẫn em đi mua đồ hiệu, kim cương.
Nguyễn Đại Tây Dương
Người yêu anh có là gì chứ, thằng con trai nhạt nhòa ở với nhau chẳng thể nào đẹp được như em đâu.
Nguyễn Đại Tây Dương
Anh thích ở bên em nhất đó
Nguyễn Đại Tây Dương
Ngoan.
Cuộc hội thoại diễn ra quá bất ngờ, Trần Bảo An lỡ tay thu âm hết.
Trần Bảo An
"Dám tiêu tiền cho gái à"
Trần Bảo An
"Đồ chó chết!"
Trần Bảo An nhìn đồng hồ báo hai giờ sáng, giờ này gã ta còn gái gú. Chắc thèm lắm nhỉ, hay vì sống với nhau sáu năm không lên giường với cậu được nên gã cay thèm thuồng cảm giác da thịt động chạm.
Ở bên ngoài một lúc lâu, bình ổn tâm trạng lại, Trần Bảo An giả vờ say bước vào phòng.
Cậu tự mình nhào vào người gã rồi ôm, ánh mắt nhìn gã có chút mơ hồ.
Nguyễn Đại Tây Dương
Em bị gì vậy?
Trần Bảo An
Không sao cả, ưm...
Nguyễn Đại Tây Dương
Em vậy mà dám uống rượu?
Trần Bảo An
Không được sao?
Cậu gọi tiếng chồng ngọt ngào như con vật nhỏ yếu đuối cào vào lòng gã khiến gã bất ngờ.
Đã lâu lắm rồi cả hai người không làm như vậy.
Bàn tay trắng hồng mềm mại nâng cằm gã nên xoa xoa một chút khơi dậy lòng thèm thuồng từ gã.
Trần Bảo An hôn lên má hắn một cái ngọt ngào như ngày đầu mới yêu sau đó trực tiếp nằm gục xuống giường ngủ thẳng.
Nguyễn Đại Tây Dương
Cái đệ..
Nguyễn Đại Tây Dương
Dậy đi nhóc thối ...
Nguyễn Đại Tây Dương
"Khiêu khích cho sướng xong ngủ thẳng cẳng chẳng thấy ánh sáng đâu."
Nguyễn Đại Tây Dương bực tức đi vào trong phòng vệ sinh để giải quyết, hắn vô tình vứt điện thoại còn sáng ở bên ngoài để lại một bé nhỏ tâm cơ lao lên lấy máy chụp lại toàn bộ tin nhắn yêu thương trước mắt.
Trần Bảo An
"Kỳ này mày chết với ông."
Trần Bảo An chụp ảnh xong cất máy dưới gối sau đó tự kéo chăn đi ngủ.
Một lúc lâu sau, gã chó kia hoàn thành việc yêu bản thân xong mới ra ngoài đã thấy bé nhỏ đi ngủ rồi.
Gã ta nở nụ cười trèo lên giường ôm lấy người yêu gã.
Bàn tay to lớn luồn vào trong áo xoa xoa cái bụng mềm mại, mùi hương cơ thể toát ra mùi trong sạch mà hắn thèm khát bấy lâu.
Nguyễn Đại Tây Dương
Chúng ta sắp cưới rồi đấy em yêu à.
Nguyễn Đại Tây Dương
Anh chờ ngày em sẽ thật sự là của anh.
Trần Bảo An
"Của cục cứt."
Trần Bảo An
"Đồ chó kinh tởm. Đồ chim thâm!"
Trần Bảo An
"Đã thâm còn hôi. Khắm lặm như bãi cức"
Trần Bảo An chửi rủa cả trăm câu trong lòng, da gà da vịt nổi hết lên.
Cậu đang sợ hãi, nhất là cái loại biến thái kinh tởm như gã ta. Yêu nhau bao lâu tưởng sẽ có kết thúc đẹp như mơ ai ngờ ngày thử đồ cưới gã lại bỏ cậu một mình để đi với gái
Trần Bảo An
"Tao hận mày suốt đời!"
Trần Bảo An
"Chim còn ngắn hơn cả tao mà dám ngoại tình. Đừng tưởng ông đây nằm dưới nghĩa là ông sẽ nhân nhượng cho mày đấy nhá!"
Càng nghĩ lại càng bực, Trần Bảo An chìm vào giấc ngủ từ bao giờ chẳng hay.
Sáng hôm sau cậu dậy sớm, gã bạn trai kia của cậu hôm nay ăn mặc thơm tho tươm tất để đi kí hợp đồng lớn trông bảnh trai ra phết.
Gã ta thấy cậu bước ra ngoài với áo sơ mi còn không mặc quần thì thèm thuồng nuốt nước bọt vài cái.
Cổ hắn khô hăn tay hắn động đậy muốn chạm vào cặp đào tròng mọng nước không mụn kia.
Nguyễn Đại Tây Dương
Ực...
Nguyễn Đại Tây Dương
Sao em không mặc quần?
Trần Bảo An
Chúng ta sắp cưới rồi, em có phải nên buông lỏng một chút không?
Nguyễn Đại Tây Dương
Cái này ..anh không cần em phải như vậy.
Nguyễn Đại Tây Dương
Trời lạnh lắm, mặc vào đi.
Trần Bảo An
Không sao đâu.
Trần Bảo An
Đi làm vui vẻ nhé, Baby.
Trần Bảo An
"Khi nào mày về mày chết chắc."
Trần Bảo An cười ngọt ngào, cậu trở về phòng thay đồ còn gã ta thì tiếc nuối đi làm.
Lần đầu tiên cậu buông lỏng cho gã nhưng gã lại phải đi kí hợp đồng với "bạn gái mới".
3
Chờ cho gã ta đi rồi, Trần Bảo An liền nhanh chóng chụp một bức ảnh yêu thương lên gửi gã, hình ảnh cậu để áo lỏng khuy lộ xát phần ngực trắng mềm trông rất đáng yêu.
Trần Bảo An nở nụ cười thầm, cậu bắt đầu mặc đồ vào sau đó đi tìm nơi thuê thám tử uy tín bắt đầu thu thập đủ thứ thông tin về gã.
Gần đây gã bắt đầu tách cậu ra, nhiều khi lấy cớ bận công việc sau đó đi mất tăm từ ngày này sang ngày khác.
Trần Bảo An
Chà, cũng phải công nhận do sinh lý mày khoẻ, chơi cả đống hoa cỏ ven đường mà không ngán.
Trần Bảo An cảm thán, cậu đi lấy túi đồ sau đó bước ra ngoài biến bản thân trở thành chàng trai đẹp nhất đi trên con đường tìm thông tin về mấy con nhóc người yêu "chơi" của gã chó kia.
Lý Quân Vân
Bản thảo này cảm ơn anh đã hợp tác. Xong việc rồi chúng ta kết thúc tại đây.
Lê Tuấn Tú
Đi tâm sự tí không?
Lý Quân Vân
Công việc chồng chất, không có thời gian.
Lê Tuấn Tú
Thử đi Karaoke tay vịn không?
Lý Quân Vân
Nhiễm HIV đấy.
Lê Tuấn Tú
Nghe nói cái đấy hay lắm nên tôi muốn thử lần cho biết.
Lý Quân Vân
Tốt nhất là đừng nên xàm lông nữa.
Lý Quân Vân
Trở về công ty tiếp tục công việc đi.
Lý Quân Vân bước ra khỏi quán trà, chuẩn bị tinh thần lên công ty tiếp tục làm việc ai ngờ gặp phải người mở khoá phong ấn cho hắn ngày hôm qua.
Lý Quân Vân
"Wao người như này có trên đời sao? Đẹp trai vậy!"
Trần Bảo An
Cho em hỏi với.
Lý Quân Vân
"Đờ mờ giọng hay quá. Trời ơi đúng là định mệnh đời mình."
Chàng trai ngây thơ chưa trải qua cảm giác yêu ai bao giờ thấy người trước mắt trái tim không khỏi rộn ràng.
Trần Bảo An
Anh có biết địa điểm thuê thám tử này ở đâu không?
Trần Bảo An đưa cho hắn địa chỉ trên máy, Lý Quân Vân nhận máy cậu trên tay. Hắn đưa mắt nhìn một lượt phát hiện ra đây là chỗ người quen liền quyết định giúp bản thân ghi điểm.
Trần Bảo An
Anh chỉ giúp em với.
Trần Bảo An
Em cần tìm thám tử gấp.
Lý Quân Vân
Vậy sao, nếu vậy em vào xe đi, tôi đưa em đến đó.
Trần Bảo An
Vậy có ổn không anh?
Lý Quân Vân
"Mặt này khúc nào ra khúc nấy xinh đẹp, mềm mại chết đi được. Có người yêu như này chắc ngày nào cũng lên giường quá."
Trần Bảo An
"Đã đẹp trai mà còn tốt. Yêu ông này chắc lên giường cả ngày."
Trần Bảo An lên xe, cậu ngồi ghế phó lái được hắn đưa đến địa điểm gặp thám tử cần thiết.
Lý Quân Vân
Sao trông em vội vậy?
Trần Bảo An
Chồng sắp cưới của em nó ngoại tình.
Trần Bảo An
Em muốn tìm bằng chứng
Lý Quân Vân
"Moẹ! Miệng bánh trời trao. Húp vội kẻo mất!"
Trần Bảo An
Chúng em bên nhau sáu năm rồi.
Lý Quân Vân
Chà thời gian lâu phết nhỉ
Lý Quân Vân
Sáu năm quả thật đáng ngưỡng mộ.
Trần Bảo An
Nói vậy thôi chứ chúng em cũng chỉ ở mức hôn với ôm nhau chứ cũng chưa làm điều xấu gì đâu anh.
Trần Bảo An
Hôm qua em phát hiện nó trốn sau lưng em đi hôn gái, em thề em cay nó lắm.
Lý Quân Vân
Chậc tội nghiệp.
Lý Quân Vân
Em trông đẹp trai thế này mà bị nó cắm sừng, chắc đau lòng lắm ha.
Lý Quân Vân
"Đau lòng thể để anh thay thế cho nè. Qua đây ăn anh đi bé."
Hai người nói chuyện với nhau một lúc, không khí hoà hợp đến bất ngờ cứ như quen nhau đã lâu vậy.
Hắn đưa cậu đến văn phòng thám tử rồi cùng cậu bước vào bên trong.
Lý Thái Bình Dương
Thám Tử Bình Dương xin chào quý khách.
Lý Thái Bình Dương
Là mày à?
Trần Bảo An
Chào anh thám tử Dương.
Trần Bảo An
Hôm qua tôi mới đặt lịch bên anh đây.
Lý Thái Bình Dương
Hoan nghênh quý khách.
Lý Thái Bình Dương
Tôi rất thích trai đẹp, đặc biệt là trai đẹp bắt gian.
Lý Thái Bình Dương
Cậu ra mức giá bao nhiêu cho việc thu thập bằng chứng ngoại tình sáu năm ?
Trần Bảo An
Hai mươi triệu?
Trần Bảo An
Năm mươi triệu. Chốt.
Lý Thái Bình Dương
Được được được.
Lý Thái Bình Dương
Khách quý khách quý.
Lý Thái Bình Dương
Được rồi, mời cậu ký đơn và điền thông tin của đối tượng theo dõi giúp tôi.
Lý Quân Vân
"Em ấy thật nghiêm túc. Quyến rũ chết mất."
Bảo An ngồi làm việc điền thông tin, còn thám tử Thái Bình Dương lại đi qua nói chuyện với em trai mình.
Lý Thái Bình Dương
Khai thật đi, cậu ta là ai?
Lý Quân Vân
...Nhìn còn không hiểu.
Lý Thái Bình Dương
Á à, tao mách mẹ!
Bảo An ngồi bên trong không để ý hai người kia, cậu điền thông tin xong thì thấy điện thoại có thông báo tin nhắn của gã chó chết kia.
Trần Bảo An
Ha.... thằng xàm chim này.
Gã ta nói trông cậu rất đẹp và chờ ngày cả hai về một nhà trao lần đầu tiên của cậu và gã cho nhau.
Nghe thì hay đấy nhưng về được một nhà hay không thì lại chẳng ai biết.
Nguyễn Đại Tây Dương
Em đẹp lắm.
Trần Bảo An
Cảm ơn anh yêu.
Trần Bảo An trả lời tin nhắn của hắn, cậu chụp ảnh cảnh từ cổ cậu kéo dài xuống xương quai xanh và ngực sau đó lại gửi cho gã rồi nói mới ra ngoài, trời nóng và cậu nhớ gã.
Gã hiện tại đang ở cùng bạn gái mới, trong cơn khoái lạc, hắn dựng đứng con hàng của hắn lên, gương mặt vặn vẹo vô cùng.
Lê Thị Thảo Mai
Sao vậy anh?
Nguyễn Đại Tây Dương
Không sao cả, em đẹp lắm.
Lê Thị Thảo Mai
Đừng nói vậy, người ta ngại đó...
Nguyễn Đại Tây Dương
Nói sự thật thôi mà
Lê Thị Thảo Mai
Kì...cục...
Hai người nằm trêu đùa nhau trong khách sạn, còn Bảo An thì đang một mình cô đơn tự tay giải quyết mọi chuyện
Cậu thề với trời nhất định sẽ chém đầu tên này không cho gã chó này được yên ổn về sau. Loại như gã tốt nhất nên chết đi.
Lý Quân Vân
"Em ấy đáng yêu ghê."
Lý Thái Bình Dương
"... Đúng là con người có tình yêu..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play