[Lichaeng-Nam Hóa] Khoảng Cách
Chương 1: Khởi đầu
*...* : hành động
"..." : suy nghĩ
Truyện sẽ qua góc nhìn của Lệ Sa vì đây là câu chuyện kể lại cuộc đời cũng như mối tình ngang trái của anh.
Đất nước An Triều là nơi anh được sinh ra và lớn lên. Dù là chỉ một nước nhỏ về lãnh thổ nhưng lại phát triển rất nhanh về mọi mặt. Vào thời Minh Dương đế những năm 40, là thời kì phồn thịnh. Muôn dân yên ấm, an cư lạc nghiệp.
Bản thân anh lúc đó chỉ là một đứa nhỏ mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi, lại còn bị câm bẩm sinh.
Một thân một mình bôn ba khắp nơi, vất vả mưu sinh để kiếm miếng ăn sống qua ngày. Không có nơi ở, chỉ có thể coi tứ bể là nhà, thường đặt lưng mỗi tối bên vệ đường. Những đêm đông gió rét phải nằm co ro chịu từng đợt khí lạnh thổi qua, như cắt da cắt thịt.
Ăn thì bữa đói bữa no, nhưng đói nhiều hơn. Đôi khi cố chìm vào giấc ngủ mà trong bụng lại trống rỗng, chẳng có gì. Vì thế mà thân thể anh ốm yếu, tựa như một ngọn gió cũng có thể thổi bay anh đi vậy.
Anh cũng chẳng đủ sức mạnh để chống lại bọn nhóc giang hồ khác, đành để mặc bọn chúng trấn lột thức ăn và hắt hủi không thương tiếc. Những lúc đó, bụng đói, thân thể thì run rẩy liên hồi khi phải hứng chịu gió lạnh, anh có cảm giác như bản thân sẽ bỏ mạng mất.
Nhưng chẳng hiểu vì lý do thần kì nào mà anh vẫn sống sót.
Anh vẫn nhớ mãi mùa đông năm ấy.
Trong khi người người đều tụ hợp bên gia đình thì anh lại lang thang bên ngoài với cái bụng trống rỗng.
Nhìn vào những gian nhà ấm áp ấy, anh thật mong có phụ mẫu bên cạnh. Dù chỉ là một mơ tưởng hão huyền, nhưng anh vẫn luôn giữ chút hy vọng nhỏ nhoi đó.
Như mọi hôm, anh lại lên rừng để nhặt củi về bán cho người thương gia tốt bụng. Ông ấy là người hiếm hoi không bạc đãi anh, còn tạo công ăn việc làm cho anh nên anh rất cảm kích.
Mon men trên con đường dẫn vào sâu trong rừng, anh cẩn thận đếm từng bước chân, lòng mong sao hôm nay sẽ nhặt được nhiều củi chút để mua thêm thức ăn chúc mừng ngày Đông chí.
Vì mùa đông nên tiết trời rất lạnh. Anh phải liên tục thổi hơi nóng và ma sát hai lòng bàn tay vào nhau.
Đúng thật là trời không phụ lòng người...nhưng phụ lòng anh. Tìm cả canh giờ, vậy mà trên tay anh chỉ có hai, ba khúc củi nhỏ.
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Nếu cứ thế này thì đến chập tối cũng chẳng được một bó đâu."
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Thôi vậy, đành chịu đói thêm một hôm."
Trong lúc anh chuyển hướng định hái vài quả để ăn lót dạ thì bắt gặp điều kì lạ.
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Sao rừng cây hôm nay vương vãi nhiều vết đỏ kì lạ quá vậy ?"
Anh thận trọng dò xét, kiểm tra vết đỏ đang dính trên lá cây gần mặt đất thì tá hỏa.
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Đây chẳng phải là máu sao ???"
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Khu rừng này có hổ, lẽ nào đã có người gặp nạn rồi ?"
Anh liền mò theo vết máu, đi một quãng thì dừng ở bụi rậm. Nhẹ nhàng vươn tay vén mấy cành cây lòa xòa, anh nhìn rõ, trong bụi rậm chính là có người !!!
Một thân ảnh máu me bê bết, ngay bụng còn đọng một mảng nhuốm đỏ.
Tiểu Lạp [ Anh ]
* hồi hộp đưa tay kiểm tra *
Tiểu Lạp [ Anh ]
"May quá, còn thở."
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Nhưng trông tình hình không ổn lắm."
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Nếu chậm trễ chắc chắn sẽ bỏ mạng mất !"
Theo hiểu biết, anh liền xé một mảnh vải từ mớ quần áo cũ kĩ, rách tươm mà bản thân anh đang mặc để băng bó cầm máu cho người đó.
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Nhưng cứ như vậy cũng không phải cách."
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Điều quan trọng là phải nhanh chóng đưa người này đến đại phu."
May thay, gần đó có một cái xe đẩy củi, có lẽ của ai đó bỏ quên.
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Cứu người quan trọng. Đành mạn phép mượn tạm vậy."
Cẩn thận dìu người lên xe, anh cố gắng đẩy nhẹ nhàng nhất có thể để tránh tối thiểu sự xóc nảy lên vết thương.
Trương đại phu bước ra sau khi nghe tiếng đập cửa gấp rút.
Ông hốt hoảng khi nhác thấy một người đầy máu, gương mặt lấm lem đến không nhận dạng được, đang nằm trên xe đẩy, khó khăn thở từng hơi đứt quãng, trông bị thương không nhẹ.
Trương đại phu
Tiểu Lạp, đây là ai ?!
Tiểu Lạp [ Anh ]
* lắc đầu *
Tiểu Lạp [ Anh ]
* chỉ về hướng khu rừng *
Ông liền hiểu ngay, anh là tìm được người này trên rừng và chẳng biết danh tính.
Dù thắc mắc nhưng ưu tiên cứu người, đại phu giúp anh dìu người này vào trong nhà.
Sau một loạt thao tác, cuối cùng đại phu để miếng vải đã nhuốm đầy máu vào trong thau nước, quay sang nói với anh.
Trương đại phu
Dù vết thương chảy nhiều máu nhưng kịp thời cứu chữa, thành công giật mạng về từ Quỷ Môn Quan.
Tiểu Lạp [ Anh ]
* thở phào một hơi *
Tiểu Lạp [ Anh ]
"May thật"
Trương đại phu
Người này trên người có ấn ngọc bội.
Trương đại phu
Đoán hẳn không phải người tầm thường.
Trương đại phu
Ngươi thật sự không biết danh tính của hắn ?
Tiểu Lạp [ Anh ]
* lắc đầu *
Trương đại phu
* trầm ngâm *
Đại phu trầm tư suy nghĩ, lại nhíu mày rất chặt, trong đầu nghĩ đến vô số khả năng về thân thế của người này.
Trương đại phu
* nhìn anh *
Tiểu Lạp [ Anh ]
* nghiêng đầu *
Trương đại phu
* lắc đầu *
Đại phu lắc đầu một cái, đem hết thảy những suy nghĩ đó quẳng sau đầu.
Trương đại phu
Thôi bỏ đi, đợi đến khi hắn tỉnh lại rồi hỏi.
Tiểu Lạp [ Anh ]
* gật gật *
Trương đại phu
Tiểu Lạp, hôm nay ngươi ở nhà ta ăn cơm đi.
Trương đại phu
Dù sao cũng là ngày Đông chí, nên ăn no một chút.
Trương đại phu là một người nhân hậu. Trước giờ đều đối tốt với anh. Biết anh khó khăn nên ông hay giúp đỡ, thậm chí chữa bệnh mà không lấy ngân lượng.
Lòng tốt của ông, anh biết, nhưng anh không muốn mang nợ. Thế nên anh chỉ nhờ vào ông khi gặp chuyện cấp bách thôi.
Tiểu Lạp [ Anh ]
* lắc đầu *
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Nhờ ông cứu người mà không trả công đã là quá quắt lắm rồi."
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Ta còn mặt mũi nào mà ăn nhờ nhà ông được ?"
Trương đại phu
Đừng từ chối.
Trương đại phu
Ngươi nên ăn nhiều thêm, Tiểu Lạp.
Trương đại phu
Ngươi xem, bây giờ thân thể ngươi như cành củi khô, cơ hồ chạm nhẹ cũng gãy rồi.
Chừng thấy anh vẫn chưa lung lay, ông bồi thêm.
Trương đại phu
Xem như là ngươi nể mặt ta, ở lại bầu bạn cùng ta đi.
Trương đại phu
Ngươi biết đó, ta sống một thân một mình, không ai ăn cơm cùng, buồn lắm chứ.
Trương đại phu trước đây sống cùng nương tử. Chỉ là số mệnh trớ trêu, ông cứu được mạng người nhưng lại không cứu được người thương của mình.
Bà ấy đã qua đời trong cơn bạo bệnh vào một ngày đông rét gió sương của mấy năm trước.
Từ đó, ông sống một mình, quyết giữ lòng thủy chung với nương tử quá cố.
Lời ông nói cuối cùng cũng lay động anh.
Tiểu Lạp [ Anh ]
* gật đầu *
Trương đại phu
* mừng rỡ *
Trương đại phu
Tốt ! Tốt ! Hôm nay ta sẽ nấu thật nhiều món ngon bồi bổ ngươi.
Tiểu Lạp [ Anh ]
* cười nhẹ *
Anh khẽ cười khi nhìn bộ dạng mừng rỡ như bắt được vàng của ông, trong lòng len lỏi tia ấm áp.
Chương 2: Thu nhận
Khi ánh bình minh chưa chiếu rọi đến đỉnh núi, bầu trời còn nhuốm chút sắc tối thì anh đã thức giấc và chuẩn bị lên núi hái thuốc cho đại phu.
Tối hôm trước, sau bữa ăn, Trương đại phu nhất quyết không cho anh trở về nhà.
Nói là nhà nhưng thực chất đó cũng chỉ là một túp lều được dựng tạm bằng vài cành cây khô, to lớn, giúp che nắng che mưa chút đỉnh, dù chẳng thấm vào đâu.
Đối với anh, có chỗ ngã lưng như thế đã may lắm rồi. Nhưng Trương đại phu lại không nghĩ thế.
Trương đại phu
Ngươi có biết hôm nay tiết trời về khuya sẽ lạnh đến thế nào không ?
Trương đại phu
Ngươi ăn mặc mỏng manh dễ nhiễm phong hàn lắm đấy !
Anh nhìn xuống bộ trang phục đang mặc trên người. Quả thật có chút mỏng manh nhỉ.
Đó là vài mảnh vải đã cũ mèm, rách nát, bẩn thỉu theo thời gian và theo sự dày vò của anh.
Biết sao được, anh luôn phải làm những việc nặng nhọc, bụi bẩn là không thể tránh khỏi.
Vả lại cũng đã nhiều năm anh chỉ mặc mỗi bộ trang phục này thôi. Nó sắp không chịu nỗi sự phát triển của thân thể anh nữa rồi.
Trương đại phu
Ngươi ngủ lại nhà ta một đêm đi. Không được cãi lời ta !
Trương đại phu
Bằng không, dù ngươi có nhiễm bệnh cũng đừng tìm đến ta nữa !
Nghe ông đe dọa, anh bất đắc dĩ phải đồng thuận.
Đổi lại, hôm sau anh sẽ lên núi để tìm thảo dược cho ông. Anh không muốn chỉ nhận mà không trả.
Vậy là anh đã có một ngày Đông chí được ăn no bụng, chăn ấm đệm êm.
Anh miên man nhớ về sự ấm áp của đêm qua trong khi mắt dáo dác dò tìm loại thảo dược được dặn trước.
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Giá như ta có phụ mẫu bên cạnh thì cũng sẽ được như vậy nhỉ ?"
Giờ Ngọ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt chiếu đến những tán cây gần bên, khiến mọi vật trong khu rừng trở nên chói chang.
Và những giọt mồ hôi bắt đầu thấm đẫm lưng áo anh rồi.
Ban nãy nhác thấy bóng một con lợn rừng, anh cứ thấp thỏm lo âu. Tìm chỗ trốn mà lòng thầm cầu mong cho không bị nó phát hiện. Nếu không, dù anh chạy hết tốc lực cũng sẽ bị nó hút cho bay mất cái mạng nhỏ này.
May thay, anh vẫn bình an vô sự.
Tiểu Lạp [ Anh ]
* nhìn vào cái gùi đầy ắp thảo dược trên lưng *
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Có vẻ nhiêu đây đã đủ."
Anh xuất phát trở về nhà Trương đại phu.
Trương đại phu
Tiểu Lạp ngươi về rồi sao ?
Trương đại phu
Mau vào đây ! * khẩn trương *
Ông vội vàng kéo tay anh vào gian phòng trong khi anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rất nhanh sau đó, anh đã đứng ngay trước chiếc giường có một thân ảnh đang nằm trên đó.
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Là người hôm qua ta cứu mà."
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Chẳng lẽ vết thương gặp vấn đề gì sao ?"
Đột nhiên, người đó chậm rãi quay mặt qua, đôi mắt nhìn thẳng vào anh như thể dò xét khiến anh có chút lúng túng.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
* nhìn anh *
Nhưng phải công nhận, dung mạo của người rất trẻ, phỏng chừng chưa đến ba mươi. Gương mặt khôi ngô, khí chất ngời ngời, trông không phải người tầm thường.
Hôm qua vì mãi lo vết thương mà đến tận bây giờ anh mới nhìn rõ.
Trương đại phu
Chính tiểu hài tử này đã cứu mạng các hạ đấy.
Anh thấy biểu cảm người đó khẽ dao động sau câu nói của Trương đại phu. Rồi thân thể người chuyển động mạnh. Người là đang muốn quỳ xuống tạ ơn anh.
Tiểu Lạp [ Anh ]
* lập tức đỡ lấy *
Tiểu Lạp [ Anh ]
* liên tục xua tay lắc đầu *
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
?
Trương đại phu
Ý bảo các hạ đang bị thương, không cần làm vậy.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
* gật đầu *
Người đó nghe vậy thì mới hiểu, an ổn ngồi trở lại trên giường, nhưng tay vẫn chấp thành quyền.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Xin đa tạ ơn cứu mạng của tiểu huynh đệ !
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Phác mỗ không biết lấy gì đền đáp !
Tiểu Lạp [ Anh ]
* xua tay, cười cười *
Vốn anh chỉ muốn cứu người, đâu tính đến chuyện sẽ đòi trả ơn huệ.
Trương đại phu
* khẽ nở nụ cười *
Trương đại phu
Tiểu Lạp bảo không cần phải trả ơn.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Ừm...
Y dãn nét mặt, ánh mắt nhìn anh cũng dịu hơn.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Hài tử này tên là Tiểu Lạp sao ?
Trương đại phu
Đấy chỉ là biệt hiệu do ta gọi thôi.
Trương đại phu
Hài tử không có tên gọi, chỉ có mỗi họ Lạp nên ta đặt là tiểu Lạp.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
* gật gù *
Trương đại phu
Ta xin mạn phép hỏi, chẳng hay các hạ vì cớ gì lại ra nông nỗi này ?
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Không giấu gì, tại hạ vốn là tri phủ ở An Châu.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Nay có việc phải đi qua ngọn núi kia. Dè đâu thổ phỉ tập kích, bị chúng đả thương.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Ta may mắn chạy thoát nhưng sức cùng lực kiệt, ngất xỉu giữa rừng.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Thật may có Tiểu Lạp cứu giúp kịp thời. Nếu không, e là đã phải bỏ mạng chốn rừng thiêng rồi.
Ta và Trương đại phu kinh ngạc. Hóa ra người này lại có thân thế cao quý như vậy
Trương đại phu
* vội hành lễ *
Trương đại phu
Thảo dân trước đây không biết. Nếu có gì mạo phạm kính mong đại nhân rộng lòng bỏ qua cho.
Tiểu Lạp [ Anh ]
* làm theo ông *
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Được rồi, đừng đa lễ.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Ta sao có thể trách phạt ân nhân của ta được ?
Lúc này, anh và Trương đại phu mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó họ còn trò chuyện gì đó nữa nhưng anh không biết. Vì trước đó anh đã xin phép ra ngoài để phân loại thảo dược rồi.
Đến lúc ánh hoàng hôn nhuộm một màu đỏ rực trên bầu trời thì Trương đại phu mới rời khỏi gian phòng.
Trương đại phu liên tục ngoắc anh trong khi anh đang loay hoay nấu cơm tối.
Trương đại phu
Phác đại nhân có chuyện muốn nói với ngươi !
Trương đại phu vẻ mặt nghiêm trọng khiến anh lo lắng.
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Lẽ nào ta làm gì sai sao ?"
Tiểu Lạp [ Anh ]
* chần chừ *
Trương đại phu
* đẩy anh vào phòng *
Trương đại phu
Tiểu Lạp, Phác đại nhân có ý muốn thu nhận ngươi làm tiểu đồng của ngài.
*[Tiểu đồng: Đứa trẻ hầu hạ người quyền quý thời phong kiến.]
Trương đại phu cười nói. Vẻ nghiêm trọng ban nãy biến đi đâu mất, thay vào đó là sự hoan hỉ không giấu giếm.
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Tiểu đồng ?"
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Ta có nghe nhầm không ??"
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Phác đại nhân muốn ta làm tiểu đồng của ngài sao ???"
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Tiểu Lạp, cháu là ân nhân của ta. Ta nhất định sẽ đối tốt với cháu * cười *
Đây chính là cách trả ơn của Phác đại nhân. Đương nhiên anh hiểu, làm tiểu đồng cho đại nhân thì sẽ được cho ăn cho mặc, dù không nhiều nhưng chắc chắn hơn hẳn cái cuộc sống hiện tại của anh.
Quan trọng hơn hết, đại nhân không khinh ghét anh không thể nói chuyện. Ngài đồng ý thu nhận anh.
Trương đại phu
* khẽ vỗ vai anh *
Trương đại phu
Tiểu Lạp, ngươi theo đại nhân thì sẽ êm ấm hơn bây giờ rất nhiều đấy.
Tiểu Lạp [ Anh ]
* ngước đôi mắt lên nhìn Trương đại phu *
Tiểu Lạp [ Anh ]
* lại nhìn Phác đại nhân *
Anh vẫn chưa thể tin được chuyện này.
Trương đại phu
Tiểu Lạp, ngươi có đồng ý không ?
Trương đại phu
Phác đại nhân vẫn đang đợi câu trả lời từ ngươi đấy.
Tiểu Lạp [ Anh ]
* hành lễ với đại nhân *
Nỗi xúc động khiến nước mắt trào dâng, chảy thành dòng trên gương mặt lấm lem của anh.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
* khẽ cười *
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
* vươn tay đỡ anh *
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Tốt ! Từ nay cháu hãy theo ta.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Ây da, nam nhi mà sao lại mau nước mắt thế này ?
Phác đại nhân cười trêu khi thấy những giọt lệ không ngừng chảy xuống từ đôi mắt của anh.
Tiểu Lạp [ Anh ]
* khẽ quay sang nhìn Trương đại phu *
Anh thấy ông cũng đang rất xúc động. Là ông cũng đang vui mừng cho anh đây.
Chương 3: Gặp gỡ
Ánh ban mai dần trở về cư ngụ trên các mái nhà. Những chú chim hót ríu rít chào đón một ngày mới.
Và anh, quải trên vai một tay nải đựng ít thức ăn cùng vài bộ quần áo mới. Đó là số quần áo mà Trương đại phu mua tặng anh.
Ban đầu anh không chịu nhận. Anh biết ông chẳng giàu có gì. Làm đại phu, cứu người không lấy ngân lượng, mà mớ quần áo mới này chắc chắn đã tốn của ông rất nhiều bạc.
Anh từ chối nhưng ông lại nói
Trương đại phu
Đây xem như là quà chia tay.
Trương đại phu
Ngươi phải nhận cho ta ! Nếu không là không nể mặt ta rồi.
Anh đành bất đắc dĩ nhận lấy. Những bộ y phục này, đến mãi thật lâu về sau, anh vẫn luôn trân trọng chúng.
Trương đại phu
* đặt tay lên vai anh *
Trương đại phu
Tiểu Lạp, ngươi đi theo đại nhân, nhớ phải thận trọng.
Trương đại phu
Nhất là phải chú trọng đến sức khỏe của mình đó, nghe chưa ?
Anh nhận thấy được, sâu trong đôi mắt của ông là sự luyến tiếc và có chút buồn bã.
Dù ông mừng cho anh vì từ nay đã có chốn nương thân, không cần phải chịu khổ như trước. Nhưng, ông cũng không nỡ rời xa anh.
An Châu khá xa, bây giờ chia tay, không biết đến khi nào mới có ngày gặp lại.
Trương đại phu
Thôi, ngươi mau đi đi.
Trương đại phu
Đừng để đại nhân phải chờ lâu.
Sau một loạt lời dặn dò ông dành cho anh thì ông cũng nói lời từ biệt. Ông đẩy anh về phía trước, nơi có Phác đại nhân đang đứng đợi.
Tiểu Lạp [ Anh ]
* gật đầu *
Tiểu Lạp [ Anh ]
*cất bước *
Trương đại phu
Tiểu Lạp ngươi làm gì vậy ?!
Tiểu Lạp [ Anh ]
* quỳ dưới chân ông *
Ông vội đỡ anh lên nhưng vô ích.
Tiểu Lạp [ Anh ]
* cúi mặt xuống *
Tiểu Lạp [ Anh ]
* quỳ lạy ông 3 lạy *
Đó là tạ ơn tất cả những việc làm, lòng tốt mà trước ông dành cho anh. Vào lúc anh khốn khó, ông đã không bỏ rơi anh, vẫn làm hết sức để giúp anh. Ơn này anh luôn ghi mãi trong lòng.
Nay sắp chia xa, không biết bao giờ tương phùng, anh chỉ có thể làm vậy thay cho lời cảm tạ.
Sau khi anh đã lạy đủ ba lạy, Trương đại phu đỡ anh đứng dậy, ân cần nhìn anh mà trách mắng vài câu.
Trương đại phu
Tiểu tử ngốc * xoa đầu anh *
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
* cười nhẹ *
Anh cất bước đến chỗ Phác đại nhân, cùng ngài rời đi.
Đôi khi ngoảnh lại, anh vẫn thấy Trương đại phu đứng đó trông theo, miệng ông còn nói gì đó nhưng xa quá, anh không nghe thấy được.
Cứ như vậy, anh bước qua một trang mới của cuộc đời mình.
Trương đại phu vẫn đứng đó hồi lâu, kể cả khi anh đã khuất bóng.
Trương đại phu
Tiểu Lạp, tạm biệt.
Trương đại phu
Hãy bảo trọng.
Sau khi trải qua mấy ngày đi đường mệt nhọc, anh và lão gia đã về đến phủ của ngài.
Vì đã chính thức trở thành tiểu đồng, theo hầu hạ ngài nên theo phép tắc, anh phải gọi ngài là lão gia, dù chỉ trong tâm trí. Bởi anh nào nói chuyện được đâu.
Phủ của ngài rất rộng lớn. Anh chưa từng thấy nơi nào lớn và đẹp đẽ đến vậy. Nơi đâu cũng bày biện đồ vật có giá trị.
Đến đây, anh mới biết, hóa ra lão gia là một người rất ưa thích cây cỏ. Trong khuôn viên rộng rãi ấy trồng khá nhiều cây kiểng được cắt tỉa gọn gàng, trông vô cùng đẹp mắt.
Dù đoạn đường từ cổng vào đến gian nhà chính không gần, nhưng dọc đường đi luôn được trải bóng mát nhờ vào những nhánh cây này.
Đối diện với nơi đây, anh cảm thấy ngưỡng mộ. Vì nó tuy không thiếu vẻ xa hoa nhưng vẫn có sự giản dị không kém.
Tiểu Lạp [ Anh ]
* nhìn ngó *
Mải mê nhìn ngó cảnh vật xung quanh, anh vẫn cảm nhận được rằng có một ánh mắt cứ dõi theo anh, suốt từ khi anh đặt chân vào cổng.
Tiểu Lạp [ Anh ]
* tìm kiếm *
Và ánh nhìn của anh dừng ngay một góc tường khi trông thấy tà áo xanh thấp thoáng.
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Đó là gì vậy ?"
Gia nhân (nhiều)
Mừng lão gia đã về.
Gia nhân (nhiều)
* cung kính cúi chào *
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
* khẽ gật đầu *
Tiêu quản gia
Lão gia đi đường chắc rất mệt.
Tiêu quản gia
Chúng gia nhân đã nấu sẵn nước nóng. Hồi lão gia vào tắm rửa cho xua tan bụi bẩn rồi dùng cơm.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
* gật đầu *
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Tiêu quản gia, đây là Lạp Lệ Sa * chỉ anh *
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Từ nay sẽ làm tiểu đồng cho ta.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Ngươi hãy sắp xếp những thứ cần thiết cho thằng bé.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Còn nữa, hài tử này gặp chút vấn đề về tiếng nói, thế nên ngươi hãy đặc biệt quan tâm.
Tiêu quản gia
* nhìn anh *
Tiểu Lạp [ Anh ]
* cúi đầu *
Tiêu quản gia
* cúi đầu với lão gia *
Tiểu Lạp [ Anh ]
* khẽ khựng lại *
Trong lòng anh vẫn lâng lâng vì cái tên mà lão gia đã giới thiệu.
Lệ Sa chính là tên mà lão gia đã đặt cho anh khi cả hai còn đang trên đường trở về. Cái tên rất hay.
Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa, anh cứ nhẩm trong đầu mãi. Vậy là từ nay, anh đã có một cái tên đàng hoàng.
Anh thực thích mỗi khi ai đó gọi tên anh. Vì nó chứng tỏ anh đã có một cuộc sống mới, không tối tăm như trước đây nữa.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
* đưa mắt tìm kiếm xung quanh *
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Này Tiêu quản gia, Anh nhi đâu ?
Tiêu quản gia
Bẩm lão gia, tiểu thư....
Một giọng nói vang lên, trong trẻo đến động lòng người.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
* niềm nở quay sang *
Tiểu Lạp [ Anh ]
* nhìn theo *
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Anh nhi lại đây với phụ thân * dang tay *
Đó là một tiểu hài tử, trông khoảng sáu tuổi. Thân mặc một bộ y phục bằng nhung lụa, độc màu xanh lam.
Khuôn mặt non nớt, nhưng vẫn chẳng làm ảnh hưởng đến nét thanh tú, ngũ quan tinh xảo ấy. Trông rất đáng yêu. Nhất là cặp má phúng phính ấy, thật giống như tiểu màn thầu nhỉ.
Ai đó
* chạy nhanh về phía lão gia *
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
* cười *
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
* bế lên *
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Anh nhi ở nhà vẫn ngoan chứ ?
Phác Thái Anh [ Nàng ]
Anh nhi ngoan mà.
Phác Thái Anh [ Nàng ]
Nhưng Anh nhi nhớ phụ thân lắm.
Nói rồi, phụ tử cùng nhau cười thật tươi. Đây là viễn cảnh khi có phụ thân. Trong lòng anh cũng cảm thấy hạnh phúc.
Đang lạc vào trong niềm ấm áp tình thân, bỗng nhiên hài tử đưa ánh mắt tò mò nhìn anh.
Đôi mắt trong trẻo ấy cứ hiếu kì dán vào người ta khiến anh lúng túng. Lão gia hiểu được nỗi thắc mắc của nhi nữ, liền lên tiếng giới thiệu.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Anh nhi, đây là Lệ Sa.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Từ bây giờ sẽ là tiểu đồng của phụ thân đấy.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
* quay sang anh *
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Lệ Sa, đây là nhi nữ của ta, tên Phác Thái Anh.
Phác Minh Viễn [ lão gia ]
Từ nay sẽ là tiểu thư của ngươi.
Tiểu Lạp [ Anh ]
* cung kính cúi đầu trước vị tiểu thư "bé như hạt đậu" này *
Tiểu Lạp [ Anh ]
* căng thẳng *
Tiểu Lạp [ Anh ]
"Chắc ta sẽ không bị ghét bỏ chứ ?"
Anh lắng tai nghe thấy, dường như lão gia đang nói nhỏ gì đó với tiểu thư. Anh ngước lên nhìn, thấy nàng vẻ mặt ngơ ngác. Sau đó nàng lại nhìn anh.
Trên gương mặt khả ái đó chợt xuất hiện một nụ cười rạng rỡ làm động lòng người. Anh có cảm giác nhịp tim dường như đập nhanh một nhịp.
Phác Thái Anh [ Nàng ]
Anh nhi xin chào Sa Sa * cười *
Từ bao giờ mà tiểu thư đã đứng trước mặt và vươn đôi bàn tay nhỏ xíu đó nắm lấy tay anh. Cả lời chào cùng giọng nói trong trẻo đó nữa.
Đó chính là sự khởi đầu cho cuộc sống mới của anh.
Cũng như là sự khởi đầu cho hai số phận bị vận mệnh trêu đùa sau này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play