Vĩnh Toàn Ảo Mộng
Chapter 1: Thế Giới 1
Giữa một không gian bao la phong cảnh màu sắc xanh dương, những chiếc lá được làm bằng thủy tinh khẽ đung đưa qua lại và những tia sáng đang bay lơ lửng xung quay một người thiếu niên đang nằm trên một chiếc ghế dài vươn người ưỡn chiếc eo nhỏ xinh xắn.
[]Lục Cửu[]
Ưm... ở đây yên bình quá cũng rất chán nha
[]Lục Cửu[]
Có lẽ ta nên đến một tiểu thế giới nào đó chơi cho bớt chán nhỉ ?
Nói rồi thì người thiếu niên ấy liền đưa đôi tay dài thon và trắng như tuyết đưa giữa không trung, ngay lập tức có một tia sáng nhỏ bay tới đầu ngón tay giữa mà người đó đưa ra.
Ánh sáng đó vừa chạm tới làn da mền mại của cậu, thì cậu liền khẽ nhắm đôi mắt đồng tử xanh dương như một viên pha lê lấp lánh và hàng lông mi dài đen bóng lại.
Ngay lập tức cậu liền biến mất không thấy bóng dáng đâu cả, không gian bấy giờ yên tĩnh vô cùng như thể nơi này chưa từng có sự xuất hiện của cậu ở đây.
Khung ảnh được chuyển đến một nơi khác, trong một căn phòng nhỏ nhìn khá là đơn sơ. Đang có một bóng hình nhỏ đang nằm trên giường và cơ thể đang nếp vào một góc.
Thân thể cậu nhóc ấy khẽ động đậy sau đó thì liền ngồi dậy và từ từ đứng dậy khỏi giường, bàn tay của cậu khẽ động đậy giơ giữa không trung. Sau đó thì có một chiếc gương nhỏ cầm vừa bàn tay xuất hiện trên tay cậu.
Ninh Hạc Tử
Trang phục hiện đại sao ?
Cậu ngó qua ngó lại một hồi thì liền có chút khó hiểu.
Ninh Hạc Tử
Sao nhóc này tóc để dài quá vậy?
Thấy vậy cậu liền lấy tay vuốt nhẹ mái tóc ra phía sau để nhìn rõ dung mạo của cậu nhóc này hơn.
Vừa vuốt mái tóc ra sau thì đôi môi hồng hào của cậu khẽ mỉm cười hài lòng.
Ninh Hạc Tử
Nhan sắc này không tệ
Ninh Hạc Tử
Nhưng vẫn chưa đẹp bằng ta /Tự luyến/
Thật ra thì lúc nhìn cậu nhóc này thì cậu đã liền đoán được nhan sắc của nhóc này không bình thường, còn lí do vì sao cậu biết là vì hầu hết ai để phần mái dài qua mũi thì hình như điều xinh đẹp hết. Vậy nên cũng không cần đoán cho lắm.
À hình như mọi người chưa biết tôi là ai thì phải, tôi là một người xuyên không như bao người khác. Tên tui là Lục Cửu còn tuổi thì thật sự không nhớ, bởi vì sống quá lâu nên là chuyện tuổi của bản thân tôi cũng chẳng còn quan tâm là mấy.
Nhưng có một điều tôi khác với những người xuyên không khác đó chính là tôi không hề bị hệ thống khống chế, có thể nói đúng hơn là tự do tự tại thích làm gì thì làm.
Chapter 2
Còn lí do mà cậu có thể làm được như vậy là bởi vì là bí mật, thì không thể nói ra được đâu. Trở lại với hiện tại cậu liền thay đồng phục đến trường.
Bởi vì trong kí ức của cậu bé này thì hôm nay là ngày đầu chuyển trường của nhóc, nên là không thể chậm trễ thời gian được. Nói rồi liền cởi quần áo ra thay đồ, nhưng chỉ vừa cởi ra thì những vết bầm tím liền hiện trên trước gương phía trước cậu, thêm vào đó là cơ thể ốm và chiếc bụng xẹp lép không có tí mỡ nào.
Ninh Hạc Tử
Chậc … Bị bạo hành gia đình sao ? /Khẽ nhíu mày/
Nhìn xung quang tổng thân thể của cậu nhóc này có rất nhiều vết bầm tím xen lẫn mới và cũ, thấy vậy cậu không nói gì nữa liền đi nhanh chóng thay đồ nhanh rồi mang balo lên vai sau đó thì liền đi ra khỏi phòng xuống nhà.
Vì là do tối hôm qua cậu nhóc này đã soạn tập vở trước rồi, nên là cậu không cần phải lo sợ về chuyện này. Vừa mới xuống đến nơi thì cậu liền trong thấy ba bóng dáng người xa lạ, hai lớn một nhỏ nhưng mà có vẻ họ không quan tâm đến cậu cho lắm. Thì đột nhiên bóng thân hình nhỏ nhắn nhìn về phía cậu mở miệng nói.
Ninh Gia Bảo
A-anh... hai../Sợ hãi/
Ninh Hạc Tử
"Gọi ta sao ?"
Ninh Hạc Tử
"Hình như nhớ không nhầm thì đây là em trai nhóc này"
Cậu tính đáp lại lời của đứa nhóc phía trước, thì đột nhiên phát hiện cơ thể của đứa nhóc ấy đang run rẩy và hình như còn sắp khóc nữa thì phải.
Ninh Hạc Tử
"Phản ứng này là sao ?..."
Chưa kịp để cậu tiêu hoá phấn đề phía trước, thì đột nhiên có âm thanh mắng chửi lớn tiếng phát ra.
• Mẹ Ninh : Hạc Tử mày đủ chưa hả !
• Mẹ Ninh : Gia Bảo làm gì mày mà mày cứ ăn hiếp em mày hoài vậy !!/Tức giận/
Ninh Hạc Tử
"Mới sáng sớm lên cơn gì vậy bà nội ?"
Ninh Hạc Tử
"Đijt mẹ mắt nào của bà thấy ta ăn hiếp thằng nhóc này vậy ?"
• Mẹ Ninh : Đúng là thứ ăn học uổng phí.
Lúc đầu cậu tính không so đo với thứ mù loà này, nhưng càng về sau thì càng quá đáng. Cậu đang tính dùng thần lực trực tiếp siết cổ bà ta cho ©hết mẹ rồi đi, thì nhờ đứa nhóc đang ngồi trên bàn ăn khóc thút thít can ngăn.
Ninh Gia Bảo
Mẹ...thôi mà..hic
• Mẹ Ninh : Được rồi đừng khóc nữa con yêu /Dỗ dành/
• Mẹ Ninh : Ngoan mẹ thương /Lau nước mắt cho Gia Bảo/
Bấy giờ thì người đàn ông quyền lực trong gia đình cuối cùng cũng buôn tờ báo xuống, mà quay sang xoa đầu Ninh Gia Bảo.
• Ba Ninh : Tiểu Bảo ngoan nín đi chút ba dẫn con đi mua đồ chơi được không *Cười*
Chapter 3
Chứng kiến hình ảnh gia đình ba người ấm áp trước mặt cậu khiến cho cậu nhếch mép cười lạnh một cái, sau đó thì quay người rời khỏi căn nhà này.
Ninh Hạc Tử
"Đứa nhóc này là thứ dư thừa trong căn nhà này à"
Ninh Hạc Tử
"Đáng thương thật đấy"
Cậu không suy nghĩ nhiều nữa mà lập tức đến ngôi trường, trên đường đi thì cậu vừa đi vừa sắp xếp lại mấy đoạn kí ức của thân thể nhóc này. Đồng thời tìm hiểu về thông tin của nhóc, ngoại trừ những mảnh kí ức bị gia đình lạnh nhạt ra thì cũng không có kí ức gì nhiều.
Nhóc này tên là Ninh Hạc Tử năm nay vừa mười tám tuổi, vì gia đình có công tác nên phải chuyển nhà đến nơi khác sinh sống.
Là đứa con trai lớn của gia đình họ Ninh, mà lí do bị lạnh nhạt như vậy là vì người mẹ đó không phải mẹ ruột của cậu. Nói đúng hơn là mẹ kế còn đứa em là con của mẹ kế, nên mọi chuyện vừa nãy cũng dễ hiểu thôi.
Ninh Hạc Tử
"Đúng thật là đời nào mẹ kế lại đi thương con chồng nhỉ"
Còn người ba lạnh nhạt với cậu như vậy là bởi vì cũng có nguyên do, đó chính là cậu quá giống người vợ cũ của ông ấy. Cũng chính là mẹ ruột của cậu, bởi vì ông ta rất ham mê công việc bỏ bê vợ con nên là người mẹ của cậu đã không chịu nổi cảnh này mà đề nghị li hôn.
Lúc đầu thì ông ta không đồng ý còn tưởng là mẹ cậu lên cơn điên gì đó nên mới vậy, nhưng mẹ cậu vẫn quyết định li hôn vẫn không thành.
Với lại bị một vấn đề khác nữa đó là mẹ cậu có một người bạn thân khác giới, hai người họ có thể được gọi là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nhưng đáng tiếc là có duyên nhưng lại không có phận, lí do mà mẹ cậu cưới ba cậu là vì gia đình sắp xếp nên mẹ cậu không thể làm gì mà chỉ có thể tuân theo mọi chuyện.
Lúc đầu mẹ cậu nghĩ là ở lâu cũng sẽ từ từ xuất phát tình cảm, đáng tiếc là không có chuyện đó vì người ba của cậu chỉ ham mê công việc quá mức nên tình cảm giữa hai người chỉ như ly nước lạnh. Không hề có tế gợn sóng nào cả, nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy.
Một phần là cũng nhờ đứa bạn thân của mẹ vì ghen tị với tình cảnh sinh ra giàu sang của mẹ cậu. Nên mới đi chụp ảnh thân mật cười nói của mẹ với người bạn thân kia đi gửi cho ba cậu, sau khi ba cậu thấy bức ảnh đó liền tức giận mà tát vào mặt mẹ cậu và chửi những lời nói sỉ nhục quá mức mà mới dẫn tới chuyện ba cậu đồng ý li hôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play