[Hào Vũ] [Chu Tô] [Cực Hàng] [Hàm Khôn] [Nhuận Thừa] Tôi Ghét Cậu Nhưng Cậu Phải Là Của Tôi!!!
Chap 1: Như chó với mèo
Tác giả
Sau 1 lần ra truyện otp ko thành công thì giờ tui lại tiếp tục ra truyện otp tiếp
Tác giả
Tui bắt buộc phải ra cho bằng được
Tác giả
Tui sẽ ra vừa truyện này với truyện kia luôn nha, nhưng có thể truyện kia ra ít hơn xíu á
Tác giả
Giờ vào truyện nha, mong mn ủng hộ
Vào truyện, sẽ ko có giới thiệu nhân vật, tới đâu tui giới thiệu tới đó nha
LƯU Ý:
[ ] hành động
< > suy nghĩ
* * kí hiệu cuộc gọi, nhắn tin
" " từ có nghĩa khác
~~ dẹo
°°°°°°°°° hết chap
••••••••• sự im lặng
____ phân cách chuyển cảnh
Mình xin phép trong truyện sẽ viết tắt vài từ nha, sẽ ko nhiều nên mn đừng lo
LƯU Ý: Tên gọi giúp mn phân biệt
Trương Tuấn Hào: Anh
Trương Trạch Vũ: Cậu
Chu Chí Hâm: Hắn
Tô Tân Hạo: Y
Tả Hàng: Bé
Trương Cực: Soái Ca
Mục Chỉ Thừa: Mochi
Trần Thiên Nhuận: Chú
Dư Vũ Hàm: Anh bạn
Đồng Vũ Khôn: Bae
Trương Trạch Vũ
AAAAAAA, TRƯƠNG TUẤN HÀO [Đuổi theo anh]
Trương Trạch Vũ
M đứng lại đó cho t [Cầm dép đuổi theo anh]
Trương Trạch Vũ
M ko đứng lại thì đừng trách t
Trương Tuấn Hào
Hahaa, tao có ngu mới đứng lại đó
Trương Tuấn Hào
M đừng tưởng dọa t tí là t sợ rồi đứng lại nhá, lêu lêu [Chạy]
Trương Cực
Hời, lại nữa rồi
Trương Cực
Ngày nào cũng vậy, chả có tí nào là thay đổi từ hồi bé đến giờ
Tả Hàng
Chứ sao, đúng là hai đứa trẻ trâu mà
Trương Cực
Chỉ có anh trưởng thành nhất thôi [Nịnh bé]
Tả Hàng
Chu choa, Đậu Đậu nhà anh nói đúng thế nhờ, em mãi đỉnh [Thả tim]
Trương Cực
[Bắt tim] Cảm ơn anh ạ
Dư Vũ Hàm
Hai bây thôi chưa, suốt ngày cơm tró mãi thế [Đang nắm tay bae]
Trần Thiên Nhuận
Chứ ông đang làm gì vậy [Chỉ tay Dư Vũ Hàm đang nắm tay Đồng Vũ Khôn]
Dư Vũ Hàm
Thì t nắm tay bé nhà tao ko được à [Lên mặt+Giơ tay đang nắm lên]
Trần Thiên Nhuận
Ko má, nghĩ sao chửi người ta xong mà mình cũng phát cơm y chang vậy mà chửi
Trần Thiên Nhuận
Hay vậy quá hà
Dư Vũ Hàm
Rồi rồi, m ăn hiếp t chứ gì
Dư Vũ Hàm
Đợi đó, bé ơi nó ăn hiếp anh kìa [Quay sang mách Vũ Khôn]
Đồng Vũ Khôn
Thôi được rồi, m bớt đi nha Thiên Nhuận, ăn hiếp người của t là sao
Trần Thiên Nhuận
Má tức thiệt á chớ
Chu Chí Hâm
Ê, tụi kia [Từ đâu đi tới]
Chu Chí Hâm
Rồi hai bây dừng được chưa???
Trương Trạch Vũ
Chưa [Đồng thanh]
Trương Tuấn Hào
Chưa [Đồng thanh]
Trương Trạch Vũ
Má thằng kia, ai cho m nói theo t
Trương Tuấn Hào
T mới là người hỏi m cậu đó mới đúng đó, m nói theo t mà
Chu Chí Hâm
Hai bây thôi ngay cho t, cãi nhau mãi thế
Chu Chí Hâm
Như chó với mèo từ nhỏ đến lớn vậy, ko nhường nhịn nhau được miếng nào à
Trương Tuấn Hào
Dĩ nhiên là ko [Đồng thanh]
Trương Trạch Vũ
Dĩ nhiên là ko [Đồng thanh]
Trương Tuấn Hào
M nữa [Đồng thanh]
Trương Trạch Vũ
M nữa [Đồng thanh]
Trương Trạch Vũ
Má nó, t tức m nãy giờ rồi nha
Trương Tuấn Hào
Chắc t nhịn m á, nói theo t hơi nhiều rồi đó
Và thế là hai người lại có một trận cãi nhau lôi đình, hai người họ là vậy đấy
Từ nhỏ đến lớn chả ai chịu thua ai, từ lúc gặp nhau đến tận bây giờ đều vậy, cãi nhau đánh nhau ngày nào cũng thế
Như chó với mèo, ấy thế mà hai con người này từ nhỏ đã bị Papa và Papi hai nhà trêu là lớn lên sẽ cho lấy nhau. Đã ghét nay lại còn ghét hơn, vậy mn đoán xem nếu hai con người này mà về chung một nhà thì chả biết là sẽ ra sao nhỉ???
Quay lại lúc cậu và anh chưa quen nhau, lúc này cậu còn ở Cáp Nhĩ Tân
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Bảo ơi, mau xuống đây Papi có chuyện muốn nói với con [Nói vọng lên lầu]
Trương Trạch Vũ (7t)
Dạ, con xuống đây ạ [Chạy lon ton từ trên lầu xuống]
Trương Trạch Vũ (7t)
Papi có chuyện gì vậy ạ?
Hạ Tuấn Lâm
Thì chuyện này khá gấp, Papi cũng ko biết nói sao cho con hiểu nữa
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà nhà ta chuẩn bị về Trùng Khánh ở đấy
Tác giả
Ko biết có được ko ta, mn comment đánh giá giúp tui nha
Chap 2: Lần đầu đến Trùng Khánh
Trương Trạch Vũ (7t)
Hả??? [Cậu tròn mắt nhìn Tuấn Lâm]
Trương Trạch Vũ (7t)
Nhưng tại sao lại qua Trùng Khánh ở vậy ạ, ko phải ta ở đây rất vui sao ạ?
Hạ Tuấn Lâm
Thì đúng là rất vui, cũng rất tốt
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng Papa của con ấy, ai bảo mở cả đống công ty làm gì không biết, thế nên bây giờ công ty ở đây ổn dồi thì công ty chỗ Trùng Khánh lại xảy ra chuyện
Hạ Tuấn Lâm
Nên bây giờ chúng ta phải sang đấy ở, cho Papa con giải quyết chuyện công ty
Hạ Tuấn Lâm
Với cả để chi nhánh công ty Trùng Khánh thành công ty chính thức luôn
Trương Trạch Vũ (7t)
Không phải nhà mình rất giàu rồi sao, sao Papa phải mở nhiều công ty như vậy ạ?
Hạ Tuấn Lâm
Do Papa con có máu hơn thua, thấy nhà bạn thân mình có công ty ở Trùng Khánh, với cả cũng ở Trùng Khánh nên mới thế
Trương Trạch Vũ (7t)
Papa hay vậy quá đi [Phồng má]
Hạ Tuấn Lâm
Ây dô, con cũng hay vậy quá đi
Hạ Tuấn Lâm
Biết mình dễ thương nên cứ làm mấy cái hành động dễ thương miết á [Nựng má cậu]
Trương Trạch Vũ (7t)
Hehe, nhưng mà mấy bạn của con thì sao ạ? Con đi rồi thì sẽ không có bạn nữa
Hạ Tuấn Lâm
Ko sao ko sao, sang đấy ta sẽ ở cạnh nhà bạn thân Papa con
Hạ Tuấn Lâm
Nhà họ có một đứa con trai bằng tuổi con, chắc chắn hai đứa sẽ chơi chung rất vui
Tác giả
Hẳn là rất vui ạ :))))
Trương Trạch Vũ (7t)
Thật ạ, vậy thì tốt quá đi [Cậu nhảy lên cười vui vẻ]
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi, giờ chúng ta đi ngủ nhá, tối Papa con mới về
Hạ Tuấn Lâm
Mai chúng ta còn chuẩn bị lên đường nữa đó
Trương Trạch Vũ (7t)
Vâng ạ [Vui vẻ+Cười tươi]
Thế là cậu và Tuấn Lâm đi lên lầu, Tuấn Lâm thay đồ ngủ cute cho cậu rồi cho cậu lên giường vỗ về cậu cho cậu ngủ
Cậu cũng nhẹ nhàng mà chìm sâu vào giấc ngủ, sau khi cậu ngủ thì Tuấn Lâm nghe thấy tiếng động ở cầu thang, thì biết chắc chắn anh ck báo thủ của mình đã về nên đi ra
Hạ Tuấn Lâm
Về rồi à [Đóng cửa]
Nghiêm Hạo Tường
Vâng ạ, anh về rồi [Chạy lại chỗ Tuấn Lâm]
Nghiêm Hạo Tường
[Ôm Tuấn Lâm] Nhớ bé quá đi
Hạ Tuấn Lâm
Èo ơi, người anh toàn mùi mồ hôi thôi á. Thúi [Đẩy đầu Hạo Tường ra]
Nghiêm Hạo Tường
Sao bé chê anh, anh cũng đâu có thúi lắm đâu [Giở nách lên ngửi thử]
Hạ Tuấn Lâm
Chê nhe, tránh xa em ra liền
Nghiêm Hạo Tường
Hoi, hoi mà~~~ [Làm nũng] Anh sáng giờ đi làm ko gặp bé rồi, bé cho anh ôm tí đi~~
Hạ Tuấn Lâm
Né ra, ko thì tối ngủ sofa đi
Nghiêm Hạo Tường
Anh biết ùi~~~ [Vẻ mặt tủi thân]
Hạ Tuấn Lâm
Đi tắm đi rồi đi ngủ, mà anh ăn gì chưa?
Nghiêm Hạo Tường bên ngoài cao lãnh bao nhiêu về nhà với ck nhỏ với con là mềm yếu, yêu chiều bấy nhiêu có khi còn hơn thế nữa
Anh lúc này còn đang tủi thân vì bị ck nhỏ chê thì vừa nghe bé nhà hỏi thăm liền vui vẻ mà đáp
Nghiêm Hạo Tường
Dạ anh ăn ròi, nãy anh đi giải quyết công việc với đối tác rồi sẵn ăn luôn á bé
Nghiêm Hạo Tường
Mà bé với Tiểu Bảo ăn gì chưa đó
Hạ Tuấn Lâm
Anh nhìn xem bây giờ mấy giờ mà còn hỏi ăn chưa, chắc anh nghĩ anh về sớm lắm á [Giọng có chút trách mắng]
Lúc này Nghiêm Cao Lãnh anh đây nhue được khai sáng, vừa hiểu ra gì đó thì liền nở nụ cười cưng chiều bảo
Nghiêm Hạo Tường
Em là đang giận anh vì anh về trễ đây à [Chọt chọt má Tuấn Lâm]
Hạ Tuấn Lâm
Sớ, em là ai chứ
Hạ Tuấn Lâm
Đường đường là ck nhỏ của một ông trùm lớn nhà anh, thì tại sao em lại phải giận vì anh về trễ cơ chứ
Hạ Tuấn Lâm
Em ko thèm nhá, em có Tiểu Bảo Bối nhà em rồi, em ko giận
Nghiêm Hạo Tường
Em chắc chưa~~
Hạ Tuấn Lâm
Dĩ nhiên là chắc rồi
Hạ Tuấn Lâm
Mà ko thèm nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ, còn anh ko tắm thì đừng có leo lên giường ôm em
Vừa dứt câu cậu ko để anh nói thêm câu nào nữa mà đi mất
Nghiêm Hạo Tường
Ây dô, lại phải đi dỗ em bé nhà mình rồi, về trễ có tí mà lại giận dỗi mất rồi [Anh lắc đầu tỏ vẻ cưng chiều nhìn theo bóng lưng cậu vừa đi khuất]
Chap 3: Đến rồi
Nói xong thì anh cũng cất bước vào phòng lấy đồ mà đi tắm
Anh nói đúng, Hạ Tuấn Lâm nhà ta đã giận vì anh về trễ, cậu lúc này giận dỗi mà trùm chăn kín mít, chả thấy đầu hay người cậu đâu cả
Nghiêm Hạo Tường
[Vừa tắm xong] Bé ui, đừng giận anh nữa mà
Nghiêm Hạo Tường
Anh đi gặp đối tác nên về trễ tí thôi [Ôm cậu]
Hạ Tuấn Lâm
Thì em có bảo gì anh đâu, em cũng chả giận [Đẩy tay anh ra]
Tác giả
Ừm thì ko giận ạ, ko giận mà đẩy tay người ta ra là sao anh
Hạ Tuấn Lâm
Kệ cha t m, chỗ t đang làm nũng với ck m né ra
Nghiêm Hạo Tường
Thui nè, mai đi sang Trùng Khánh gặp Đinh Ca rồi, đừng giận anh mà
Hạ Tuấn Lâm
[Cậu ko trả lời anh mà chỉ buông lỏng tau để anh ôm mình]
Nghiêm Hạo Tường
[Anh biết cậu ko giận nữa thì vui vẻ nằm xuống ôm cậu ngủ]
Sáng hôm sau, những chú chim đang hót líu lo líu lo trên cành, thì bỗng một tiếng động *bụp* mạnh phát ra từ phòng TườngLâm nhà chúng ta
Hạ Tuấn Lâm
Tổ sư nhà anh, sao anh dám sàm sỡ em vậy hả
Hạ Tuấn Lâm
Mới sáng sớm thôi đó [Nằm trên giường quấn chăn thành một cục nhìn anh đang nằm dưới đất]
Nghiêm Hạo Tường
Ây da, cái mông nhỏ của tui, anh có làm gì đâu bé [Xoa xoa mông của mình]
Hạ Tuấn Lâm
Anh sàm sỡ tui mà bảo ko làm gì, lát tui mách Tiểu Bảo này [Vẻ mặt uất ức]
Nghiêm Hạo Tường
Anh ko....
Trương Trạch Vũ (7t)
Có chuyện gì vậy ạ? [Dụi dụi mắt nhỏ]
Trương Trạch Vũ (7t)
Sao Papa và Papi mới sáng đã cãi nhau dồi
Hạ Tuấn Lâm
Ây da, Tiểu Bảo [Vừa thấy cậu Tuấn Lâm liền bỏ chăn xuống mà chạy lại chỗ cậu ôm cậu]
Hạ Tuấn Lâm
Con xem Papa của con kìa, mới sáng sớm đã sàm sỡ Papi rồi [Vẻ mặt tội nghiệp]
Nghiêm Hạo Tường
Papa ko có đâu Tiểu Bảo đừng nghe Papi nói [Đứng lên]
Trương Trạch Vũ (7t)
Sao Papa lại làm vậy, làm vậy là ko đúng đâu á [Phồng má+Chống nạnh]
Trương Trạch Vũ (7t)
Nếu mà Papa làm vậy thì con sẽ đem Papi về, ko cho Papa ngủ với Papi nữa
Nghiêm Hạo Tường
Ấy ấy, Tiểu Bảo ngoan
Nghiêm Hạo Tường
Papa thật sự ko có mà [Mặt oan ức đi lại chỗ hai người]
Hạ Tuấn Lâm
Có nhá, rõ ràng là có, Tiểu Bảo để Papi kể con nghe
Thì chuyện ngắn gọn là do lúc đấy Hạo Tường ngủ say quá, chả biết trời trăng mây đất gì, vô tình đụng tay vào *** đó đó, cái đúng lúc đụng vào thì Tuấn Lâm tỉnh giấc, nhìn thấy và rồi chuyện gì tới nó cũng tới
Kết quả là anh nằm chèm bẹp dưới
Trương Trạch Vũ (7t)
:)))))
Trương Trạch Vũ (7t)
Rồi tới khúc sàm sỡ chưa ạ? [Ngây ngô hỏi]
Hạ Tuấn Lâm
Tới rồi đó Bảo Bối, con ko bênh Papi à
Trương Trạch Vũ (7t)
Nhưng con đâu có thấy khúc sàm sỡ đâu ạ, cái này là Papi sai nè
Trương Trạch Vũ (7t)
Ko bênh người được đâu, vậy là Papi phải xin lỗi Papa đó
Trương Trạch Vũ (7t)
[Nhìn Tuấn Lâm với ánh mắt mong chờ]
Hạ Tuấn Lâm
[Ko chịu được] Được được, em xin lỗi là em hiểu nhầm
Nghiêm Hạo Tường
Ko sao ko sao
Nghiêm Hạo Tường
Thôi, em đưa Tiểu Bảo đi đánh răng rửa mặt đi, chúng ta còn chuẩn bị đi nữa
Trương Trạch Vũ (7t)
Đi thôi [Chạy ra khỏi phòng]
Sau khi vscn xong thì cả nhà cậu ra xe đi đến sân bay, sẵn tiện ăn ở sân bay luôn nha (mn đừng thắc mắc vì sao ko dọn đồ, vì Hạo Tường sợ Tuấn Lâm mệt nên mướn người làm dọn dẹp rồi chuyển sang Trùng Khánh rồi)
Ăn sáng xong xuôi thì cả ba cũng lên máy bay, máy bay bay được gần 1tiếng thì cũng đáp xuống sân bay Trùng Khánh
Đinh Trình Hâm
Ko biết Tiểu Hạ với Hạo Tường tới chưa nữa, đợi nãy giờ ko thấy đâu [Đứng lên ngồi xuống]
Mã Gia Kỳ
Ây, bé ngồi xuống đi, đừng đứng lên ngồi xuống như vậy sẽ mệt đó [Nắm tay Trình Hâm đỡ ngồi xuống]
Đinh Trình Hâm
Anh ko hiểu được đâu, em nôn gặp Tiểu Bảo lắm rồi
Mã Gia Kỳ
Ủa, vậy là em nôn gặp Tiểu Bảo hay nôn gặp Tiểu Hạ
Đinh Trình Hâm
[Khựng] Ừm, cả hai á
Hạ Tuấn Lâm
A, hai người đó ở kia kìa anh [Chỉ tay về phía hai người đang ngồi]
Hạ Tuấn Lâm
Đinh Ca, Mã Ca bọn em ở đây [Chạy đi]
Trương Trạch Vũ (7t)
[Thấy Papi chạy cũng chạy theo]
Nghiêm Hạo Tường
Ấy, hai người từ từ thôi, hai người mà ngã là tui sót chết đó [Lo lắng đi theo]
°°°°°°°°°°°°END°°°°°°°°°°°°
Tác giả
Tự nhiên thấy mình viết cũng tàm tạm á
Tác giả
Giờ là 22:09, ko biết còn ai đọc truyện ko ha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play