[Allmikey/Izami] Chuyện Tình Ngang Ngược Của Nàng Và Ta
chương 1
Em ngẩn ngơ nằm trên giuờng bệnh, ánh mắt sâu thăm thẳm không ánh sáng với những vết thâm quầng trên đôi
mắt ấy
ánh mắt em nhắm tịt lại cố gắng nhìn xem mình đang ở nơi nào
thứ em có thế nhìn thấy là trần nhà trắng ngần không vết tróc của thời gian
À đùng rồi cái mùi mà em ghét nhất cái mùi thuốc sát trùng sộc thẳng và mũi em
Là bệnh viện nơi mà em tận mắt nhìn những người em yêu thương ra đi trong nước mắt
em bật dậy
toàn thân em đau nhói như vừa bị đánh một cách tàn bạo vậy
ừ thì em bị đánh mới nhập viện mà?
Sano Manjiro(Mikey)
ahh... đau quá...
Sano Manjiro(Mikey)
//nhìn xung quanh//
Sano Manjiro(Mikey)
bệnh viện?
Sano Manjiro(Mikey)
Haha đùa với tao đấy à? nhảy từ tầng cao nhất mà không chết đã thế con đuợc đưa vào bệnh viện!?
em tức giận vì cái thế giới tồi tệ này
em đã có gắng giải thoát khỏi cái thế giới tệ nạn này
mà ông trời lại không cho em làm điều đó
Em tức giận giật hết đống dây lòng thòng ngắn vào cánh tay đầy những vết thuơng của em
em loạng choạng vào nhà vệ sinh
Sano Manjiro(Mikey)
C-cái!?
lại là cái mái tóc vàng này
nó khiến em nhớ đến 12 năm trước khi em 44
Sano Manjiro(Mikey)
sao lại là cái mái tóc này chứ!?
Sano Manjiro(Mikey)
nó khiến mình nhớ đến những năm tháng ấy
Sano Manjiro(Mikey)
K-không lẽ mình giống Takemichi?
tiếng một cô gái có giọng nhẹ nhàng gọi tên anh
Sano Manjiro(Mikey)
E-Emma?
A- cô gái nhỏ nhắn của anh đây rồi
mái tóc vàng nắng của cô vẫn không khác gì là mấy với ngày ấy cả
chỉ tiếc là cô không phải là cô
Sano Emma
A-Anh tỉnh rồi ạ..?
Emma sao lại rụt rè thế này?
bình thường nếu thấy em như vậy cô đã chạy tới và đỡ em rồi
chỉ dám đứng khép nép bên cửa nhà vệ sinh nhìn anh mình đang chưa hoàng hồn nhìn cô
tay cô cầm bát chào vừa nấu và một bịch thuốc cho em
Sano Emma
sao anh lạ rút hết dây chuyền nước ra thế này // vội vàng chạy về phía em, dìu em ra giường//
Sano Emma
ah- em xin lỗi em quên anh không thích bị chạm vào
Sano Manjiro(Mikey)
không sao đâu...
Sano Manjiro(Mikey)
tôi bảo không sao..
Sano Manjiro(Mikey)
Emma lại đây
Sano Emma
D-dạ " chắc tại mình chạm vào anh ấy nên anh ấy tức rồi lại... "
// lại gần//
Sano Emma
Ah-// nhắm tịt mắt lại không dám mở ra//
Sano Manjiro(Mikey)
... // ôm chầm lấy Emma//
ai da em có đánh cô đâu mà lại sợ như này?
hành động của Manjiro làm Emma đứng hình
Sano Emma
ah- anh Manjiro có phải hơi lâu rồi không ạ? anh còn phải uống thuốc nữa
nghe vậy em cũng buông tay
Sano Emma
anh ăn cháo đi ạ
Sano Emma
ây chết... em quên anh không thích đồ em nấu
Sano Emma
để- để em đi mua cháo ch-
Sano Manjiro(Mikey)
không cần đâu
Sano Manjiro(Mikey)
đặt thuốc xuống rồi ra ngoài đi
Sano Emma
à- dạ//ra ngoài//
lại một lần nữa khoảng không im lặng lại bắt đầu
Sano Manjiro(Mikey)
Emma... tính cách em lạ quá...
rồi em lại cầm tô cháo vẫn còn âm ấp của Emma lên rồi từ từ ăn từng muỗng
vẫn là cái vị ấy nhỉ?
rồi em cầm bịch thuốc lên nốc từng viên mà không cần nước...
có lẽ em đã quá quen rồi...
_____________________________________
Sun-T/G
tôi nghĩ bộ này chả kéo dài đc lâu nên lm vì có hứng hoii-)
Sun-T/G
tôi định lập một nhóm chat trên zalo
Sun-T/G
lai chuyện chat kiểu này-)
Sun-T/G
tương tác vv thôi-)
Sun-T/G
đủ 10 thg xin vào tôi sẽ lập nhóm;-;
my Telephone is 377 396 941
chapter 2
_____________________________________
mới đây mà đã trải qua 3 tiếng rồi
đôi mắt cố nhắm lại để ngủ một giấc thật sâu
tiếng đập cửa vang khắp phòng
Sano Manjiro(Mikey)
tch thằng nào vậy?
...
mở cửa đi thằng kia// đá vào cửa//
...
thôi đi anh để em gọi anh ấy// cầm tay ... //
...
anh ManJiro? anh tỉnh chưa? //gõ nhẹ cửa//
...
chắc thằng nhỏ đang ngủ đ-
Sano Manjiro(Mikey)
mấy nguời không thể gõ cửa nhẹ nhàng để người ta ngủ à?
Sano Manjiro(Mikey)
// liếc //
Kurokawa Izana
mày còn sức đứng dậy luôn đấy à thằng đ*//khiêu khích//
Sano Shinichiro
thôi đi Izana
Kurokawa Izana
mày còn bênh vực thằng đấy à!?
Sano Emma
mấy anh thôi đi đây là bệnh viện muốn cãi hay đánh nhau thì đi qua chỗ khác dùm
ngoại hình của Shinichiro quá giống rồi
lại một lần nữa khiến em nhớ tới người anh quá cố của mình
đôi mắt nặng trĩu, vô thức nhớ lại kỉ niệm năm xưa
Sano Manjiro(Mikey)
vác mặt đến đây làm gì?
đôi mắt vô hồn không còn một chút gì gọi là ánh sáng
đôi mắt ấy nhìn lên những người em gọi là anh trai ngoài kia
Kurokawa Izana
... //nín họng//
Sano Shinichiro
ah-a chuyện là ông có để lại di thư truớc khi mất
Sano Shinichiro
ông cũng đã ghi trong thư là sẽ truyền lại gia sản cho người trong nhà nên cần họp gấp mà em thì vẫn đang ở bệnh viện
Sano Manjiro(Mikey)
tôi khỏe rồi xuất viện và về nhà được// ngồi dậy//
Sano Emma
vậy để em làm giấy xuất viện cho anh// chạy xuống lầu//
Sano Manjiro(Mikey)
haizzz//thở dài//
Sano Shinichiro
*chắc chắn là do lũ kia khiến em ra nông nổi này .... *
Sano Shinichiro
*là do lũ rác rưởi đó khiến em không còn nở nụ cười như trước nữa...*
Sano Shinichiro
*là do anh , anh không bảo vệ đuợc em trai của mình anh thề rằng sẽ bảo vệ em cả đời này*// siết chặt tay//
Sano Manjiro(Mikey)
*con chó của tao đâu rồi? *
lúc nào cũng cô đơn như vậy
nhưng vẫn còn muốn đợi...?
_____________________________________
sau khi Emma làm xong giấy xuất viện cho em, ba nguời về nhà
à- không phải nhà mà là biệt thự con m* nó rồi
là hai từ để miêu tả căn biệt thự triệu đô này
...
1: mày vẫn lết cái xác ẻo lả đó về được à? // cười //
...
2: bị đánh đến bầm dập cơ mà// nhìn em//
Haruki Mei
các anh không đưọc trêu anh Manjiro! //phồng má giận dỗi//
tôi cá nhỏ này phải có tận mấy cái lớp mặt đấy
Lũ yêu ả
rồi rồi nghe em cả
Sano Manjiro(Mikey)
* tao nghĩ nhỏ này còn dẹo hơn thằng nào đó"
tất cả
(- Manjiro) //giật mình//
Sano Shinichiro
bây giờ đã đủ thành viên
Quản gia nhà Sano
dạ vâng cậu chủ
Quản gia nhà Sano
trong bản di thư ghi:
_____________________________________
Sun-T/G
tui sẽ ko bật mí bất cứ điều gì trong bản di thư đâu đừng mong chờ=)
Sun-T/G
bye bye các tình iuuuu
chapter 3
Sun-T/G
Hi everyone it's me
_____________________________________
Quản gia nhà Sano
" ta chắc rằng khi các con đọc được lá di chúc này của ta thì ta cũng đã đi xa rồi, sau khi ta đi ta mong các con luôn lạc quan đừng buồn sự qua đời của ta vì ai rồi cũng sẽ già đi rồi qua đời mà thôi. Ta còn rất nhiều điều muốn nói với các con nhưng cũng không kịp nữa rồi. Trước khi ta đi ta muốn để lại khối tàn sản này cho một đứa cháu của ta là SANO MANJIRO"
Sano Mansaku
Haruki Mei
*CÁI GÌ CƠ!? *//nghiến răng//
Lũ yêu ả
*tại sao lại là cái thẵng ẻo lả đó chứ!? *
Sano Shinichiro
rõ rồi chứ ?
Sano Shinichiro
có ai có thắc mắc gì không?
Hanma Shuji
còn về việc ông Mansaku sẽ gả Haruki Mei cho ai tính sao đây?
Sano Shinichiro
cái đó thì mày có thể lên thiên đường gặp ông ấy rồi hỏi trực tiếp ông ấy để có câu trả lời đúng nhất
Sano Shinichiro
tôi nghĩ thì các cậu hãy hỏi tiểu thư Haruki sau buổi họp hôm nay
Haruki Mei
* thằng đó không hề xứng đáng với cái khối tài sản mà ông già kia để lại*// tức giận//
Haruki Mei
*lẽ ra ông già đó phải trao cho mình cái khối tàn sản đó rồi mình sẽ cũng anh yêu cao chạy xa bay khỏi cái nước Nhật Bản này *
Haruki Mei
//nắm chặt tay//
Sano Manjiro(Mikey)
* gì đây chẳng phải trong quá khứ chưa hề có việc như này sảy ra*
Sano Manjiro(Mikey)
* cái thế giới m* gì thế này*
Ryuguji Ken(Draken)
Mei-chan!
Haruki Mei
hả!? //giật mình//
Ryuguji Ken(Draken)
sao anh gọi em không nghe?
Haruki Mei
ah- à chỉ là em đang suy nghĩ một chút thôi! * m* lũ ngu bị dắt mũi như ch* mà không biết*//cuời thầm//
Hanma Shuji
vậy em đã nghĩ ra chưa?
Lũ yêu ả
chuyện em sẽ gả cho ai ấy?
Haruki Mei
em vẫn đang suy nghĩ... // giả vờ dễ thương//
Keisuke Baji
chắc chắn em ấy sẽ gả cho tao! // vỗ ngực//
Ryuguji Ken(Draken)
còn lâu! tao là nguời chăm sóc em ấy tốt nhất nên sẽ là tao!
Lũ yêu ả
// cãi nhau các thứ//
Haruki Mei
thôiii em sẽ nghĩ rồi sẽ nói cho các anh sau mà! // phồng má//
đó là từ mà tôi miêu tả nó
trong khi đó một bóng dáng lặng lẽ ra ngoài mà không ai hay biết
trời bên ngoài bây giờ là mùa đông
tuyết rơi dày đặc cả một con đường
bây giờ mà đi ra ngoài không cẩn thận là té sml ngay
Sano Manjiro(Mikey)
anh Shinichiro
Sano Shinichiro
hửm? em định ra ngoài sao?
Sano Manjiro(Mikey)
vâng...
Sano Shinichiro
đang lạnh lắm quàng thêm khăn vào//quàng khăn cho em//
vẫn là cái cảm giác nhẹ nhàng đó
nhẹ nhàng đến từng hành động
em vô thức đứng im để anh quàng khăn cho em
nếu là kẻ khác thì đã bị em giật khăn rồi tự quàng cho bản thân rồi
đôi mắt không còn quầng thâm đúng là sắc xảo
đôi mắt mèo đen láy sâu thẳm thẳm
chứa những nỗi buồn sâu thẳm
ah~ tôi thật sự muốn nhìn thấy cơ thể khỏa thân của em quá đi~
cái khăn len trên cổ của em làm tăng vẻ đẹp và dễ thương lên gấp ngàn lần
Sano Manjiro(Mikey)
à anh Shinichiro cho t- em muợn xe của anh đuợc không?
Sano Shinichiro
tất nhiên là được, chờ anh lấy chìa khóa xe cho// chạy lên lầu//
Sano Emma
trời ở ngoài nhiều tuyết lắm anh đi nhớ cận thận nha
Sano Manjiro(Mikey)
sẽ không sao đâu..!// xoa đầu Emma//
Sano Emma
vâng! //hưởng thụ//
Sano Emma
* AAAAAA anh ấy xoa đầu mình kìa AAAAAA*
Sano Emma
* chắc sau này không gội đầu quá Kyaaaa*
Sano Shinichiro
đây chìa khóa xe đây //đưa cho em//
Sano Manjiro(Mikey)
cảm ơn anh
thủ lĩnh Phạm Thiên mang danh kiêu ngạo, không ngán thằng nào
tiếng rồ ga vang vọng khắp đuờng phố
em phóng nhanh trên đuờng
em dừng lại với chỗ ngồi phù hợp
Sano Manjiro(Mikey)
vẫn là nơi này...
Sano Manjiro(Mikey)
chẳng khác gì cả
tự nhiên có mùi thơm quen thuộc
Sano Manjiro(Mikey)
//ngó sang bên cạnh//
Sano Manjiro(Mikey)
*là bịch bánh Taiyaki sao? *
Sano Manjiro(Mikey)
thằng nào định đầu độc mình à?
Sano Manjiro(Mikey)
thôi kệ
Sano Manjiro(Mikey)
chết cũng được chả sao
Sano Manjiro(Mikey)
dù sao nơi này cũng chẳng thuộc về mình
Sano Manjiro(Mikey)
mày có thấy không Taiyaki? ông trờì chả tha cho tao gì cả
Sano Manjiro(Mikey)
chết cũng không xong
Sano Manjiro(Mikey)
sống cũng không xong
Sano Manjiro(Mikey)
oàm nhoàm// nhai //
...
một lần nữa em sẽ thuộc về tôi thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play