Trời Chiang Mai đầy nắng và gió , những tòa nhà cao ốc cao chọc trời , những chiếc xe qua lại tấp nập trên con đường , mọi thứ diễn ra theo một quỹ đạo được sắp xếp sẵn từ trước đến giờ , trừ những ngày nghĩ ít xe cộ lại thì tất cả các ngày khác con đường này sẽ bị chà đạp mãi mãi không bao giờ dừng . Hôm nay hắn có một cuộc gặp mặt gia đình nên phải lên xe đến Băng Cốc từ sáng sớm , từ lúc đường còn lờ mờ những ánh đèn cho đến khi mặt trời lên tận trên đầu , gần trưa hắn mới có mặt tại nhà chính , nơi họp mặt gia đình bạn bè của ba hắn .
Hắn bước vào nhà liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người , do hắn là Alpha cấp S , hắn đi đến đâu thì mọi Omega khác đều có thể ngửi được mùi pheromone của hắn , hắn vẫn không mấy quan tâm cho đến khi ngồi yên vị trên chiếc sofa toàn mùi tiền đó thì mới có người lên tiếng .
"Joong , về rồi thì lại chào hỏi các cô chú một chút"
Một người phụ nữ trung niên tiến lại vỗ nhẹ lên vai hắn , hắn cất chiếc điện thoại iphone 15 vào túi sau đó ngước lên cười nhẹ với bà , đây là mẹ của hắn , người hắn yêu thương nhất , hắn khá thân với bà , còn về ba hắn , ông ta là một người độc tài , tuy gia thế hiện tại là quá đủ để mọi người ghen tị nhưng vẫn không đủ với ông ta , hắn còn xém bị ông ta cho thành con cờ trong việc mua bán giao dịch của ông ta .
Hắn sải bước đi vào phía trung tâm giữa nhà , tay nhấc nhẹ ly rượu vang đi kính các tiền bối trong nghề , sau đó quay lại chọn một chỗ trong góc khuất ngồi nhâm nhi rượu ngon và đọc sách . Bỗng nhiên hắn cảm thấy có một mùi hoa oải hương thoang thoảng trong không khí , đánh mắt tìm kiếm omega có mùi hương đó thì hắn đã va trúng một cậu nhóc theo hắn nghĩ tầm 17-18 gì đó đang ngồi một góc ăn bánh kẹo kia trông rất ngon miệng .
Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần phía cậu nhóc đó , đứng trước mặt cậu nhóc đó , đến lúc này cậu nhóc mới cảm thấy trời có tối một xíu , ngước mắt lên nhìn thì thấy thân hình to lớn của hắn đang đứng chắn ánh sáng do bóng đèn chiếu lên chỗ cậu . Cậu nhóc tưởng hắn cũng muốn ăn chung nên có đưa cho hắn một cái bánh cupcake được phủ một lớp kem mịn màu hồng bên trên , còn được rắc vài hạt topping đủ màu sắc nữa chứ .
Hắn nhướng mày ngồi xuống bên cạnh em và nhận lấy cái bánh trên tay , ngắm nghía kĩ càng một lúc cũng thấy em có chút xinh đẹp , làn da trắng hồng mịn màng , mi mắt dài , ánh mắt trong veo , miệng chúm chím có màu hồng nhạt rất mê người , hắn suy nghĩ một hồi mới quyết định lên tiếng hỏi .
"Cậu tên gì ?"
"Dunk , Dunk Natachai ạ"
Hắn nhẹ nhàng gật đầu sau đó xoa đầu em , các omega khác nhìn thấy hành động nhẹ nhàng của hắn thì bắt đầu ganh tị với em , nhưng cũng có vài người cười khinh bỉ , có vài alpha thân với hắn đi lại ngồi khoác vai hắn nói , trong tay còn đang cầm một điếu thuốc chưa tàn .
"Nè Joong , sao không lại vui vẻ với anh em chút , ngồi đây nói chuyện với nhóc này chi vậy , bị ngốc mà"
"Ngốc , sao mày biết?"
"Con trai út của nhà Boonprasert , 19 tuổi , nhưng trí óc như đứa trẻ 5 tuổi thôi , chỉ nhớ được mỗi tên gia đình và tên của mình , mau lại đây vui vẻ với anh em chúng tôi chút nào"
Em thấy hắn bị người khác lôi kéo thì liền nghĩ hắn bị bắt cóc , em dứt khoát đứng dậy cắn vào tay bạn hắn một cái sau đó nắm tay hắn kéo lại , phồng má miệng còn đang ngậm kẹo , dõng dạc tuyên bố .
"Không được bắt cóc bạn của Dunk!!!"
"Thằng nhóc này , má nó đau chết đi được"
"Được rồi , hẹn chú em lần sau chỗ cũ vậy , lần này chắc không được rồi"
Ngồi một lúc thì ba em cũng đến , thấy hắn ngồi chung với em , tay còn bị em nắm chặt cứng thì liền hốt hoảng kéo em lại rồi xin lỗi hắn rối rít , hắn chỉnh lại cổ tay sau đó đút tay vào túi quần đứng lên nói chuyện với ông Tô .
"Con của ông Dan đây là bị ngốc từ nhỏ sao ?"
"Vâng , thằng bé có một bóng ma tâm lý rất lớn năm nó lên 5 , nên bây giờ trí óc cứ dừng ở thời gian đó mãi thôi ạ"
"Bóng ma tâm lý ?"
"Vâng , lúc đó tôi cho Dunk đi mẫu giáo , nhưng lại không đi đón đúng giờ , thằng bé xém thì bị người lạ bắt cóc , từ đó tôi không cho thằng bé đi học nữa"
Hắn như hiểu ra việc lúc nảy em đứng lên bảo vệ hắn , thì ra là không muốn hắn bị giống em , cũng không ngốc như mọi người nghĩ , ông Dan và hắn bàn bạc về việc hợp tác một lúc thì em có kéo kéo áo của ông nói .
"Ba ơi , Dunk thích bạn này , ba cho bạn ấy về ở với Dunk đi"
"Dunk , không được nói năng lung tung"
"Nhưng mà Dunk ở nhà với Danie chán ròii"
Hắn bật cười nhéo má em cưng chiều , em cũng thuận tay nhéo lại má hắn , ông Dan cản em không kịp luôn , chỉ biết xin tha thứ vì em không giống người khác , hắn thì không mấy để ý đến lời ông nói , có vẻ hắn cũng khá thích em đó chứ .
"Tôi muốn đem cậu ấy đến nhà ở Chiang Mai của tôi sống , ông Dan có ý kiến gì không ?"
"Chuyện này...tôi chỉ sợ Dunk lạ nơi lạ chỗ lại không ngủ được"
"Không cần quá lo , tôi có thể xử lý"
Ngồi nói qua nói lại một hồi thì ông cũng đồng ý cho em theo hắn , nhưng còn mẹ em thì vẫn đang phân vân lắm , tuy con mình có alpha để ý là điều tốt nhưng bà vẫn rất lo cho em , bà sợ em đi xa nhớ nhà rồi tối lại khóc lóc quậy phá , với bà cũng thương em lắm , có nỡ xa đâu .
Tối đến , hắn nói với ba mẹ mình về việc sẽ đem em về Chiang Mai cùng , mẹ hắn thì cũng nhẹ nhàng đồng ý , riêng ông thì lại khác , ông phản đối kịch liệt không cho hắn và em ở chung với nhau . Ông lên tiếng chê bai em , ỷ là em ngốc không hiểu nên nói những từ ngữ khiến người khác nghe là muốn đấm .
"Con đường đường là một alpha cấp S , sao lại có thể ở chung với một omega thấp kém như vậy chứ , đúng là xấu mặt nhà Aydin chúng ta , ta không đồng ý cho con và thằng nhóc thiểu năng này ở chung với nhau đâu"
Em nhìn thấy nét mặt tức giận của ông thì có chút sợ , tay bất giác nắm lấy áo hắn mà núp ra sau lưng xem lưng của hắn như một bức tường sắt có thể che chắn cho em . Hắn vuốt nhẹ lên tóc em sau đó nắm tay em rời đi không thèm nghe bất cứ điều gì từ ông nữa .
Trời Băng Cốc về đêm quả thật rất đẹp , em đã lâu không được ra ngoài liền háo hức ngó đông ngó tây , miệng em không ngừng hỏi những câu hỏi vô tri , hắn cũng nhẹ nhàng và đáp trả từng câu hỏi của em .
"Dunk có được ăn viên kẹo đó không ?"
"Đó là đèn đường , không phải kẹo"
"Bạn tên gì vậy ? Nói cho Dunk nghe đi"
"Joong Archen Aydin , nhớ kĩ vào đấy biết chưa ?"
Em gật gù xem như đã nhớ sau đó tiếp tục công việc của mình , đó là hỏi hắn những câu hỏi vô tri , nảy hoạt động hết công suất nên bây giờ hết pin yếu xìu , nằm dựa lên cửa ngù gà ngủ gật , hắn đỡ đầu em lên đùi của mình rồi vỗ vỗ lưng như hành động ru ngủ của các bà mẹ trên ti vi giúp con có thể ngủ ngon , nào ngờ nó có hiệu quả thật , em ngủ một giấc về đến Chiang Mai luôn .
Lúc em tỉnh dậy thì đã thấy trần nhà màu nâu nhũ của phòng hắn , hắn đã dậy từ sớm để chuẩn bị đến công ty , em không thấy ai thì bắt đầu sợ , em nhảy xuống giường nhìn xung quanh dưới đất , hắn đang thay đồ trong nhà tắm thì nghe tiếng bẹp bẹp của chân em tạo em thì cũng biết em đã dậy , hắn thắt cà vạt xong liền mở cửa nhà tắm đi ra , nhưng thứ đập vào mắt hắn là khuôn mặt lấm lem nước mắt của em , hắn đi lại đỡ em lên giường ngồi rồi lau nước mắt cho em hỏi .
"Sao lại khóc rồi , nhớ ba mẹ rồi sao ?"
"Không...nhớ , nhưng mà không thấy vịt nhỏ đâu hết"
Nói xong em lại mếu máo khóc toáng lên , hắn không hiểu vịt nhỏ em nói là gì , hắn nhẹ nhàng hỏi em thì em lại dơ chân lên chỉ chỉ vào hai bàn chân đất lạnh ngắt của mình rồi nhìn hắn với gương mặt đẫm nước mắt . Hắn như hiểu ra điều gì đó , hắn đi lại hộc tủ lấy một đôi dép có hình con mèo đưa cho em , em ngắm nghía một lúc sau đó đeo vào thử , vừa in luôn , hắn đã thấy lại nụ cười của em .
"Sau này cần gì phải nói biết chưa ? Dunk khóc là Dunk không ngoan rồi"
"Ừm ừm , Dunk ngoan mà"
"Được rồi , mau đi đánh răng rửa mặt"
Oke mấy bồ , bộ này là ngọt ngào từ A-Z luôn nha , chữa lành tâm hồn lắm mọi người ơi , đọc đi cho vui .
Sau một buổi quần quật vì em không biết nên nhả kem đánh răng hay nuốt kem đánh răng thì bây giờ em đã được ngồi ngay ngắn trên bàn ăn rồi . Anh vuốt mặt thở một hơi , còn hơn cả chăm con nít , nhưng mà em cũng là con nít mà , có trưởng thành chút nào đâu .
"Lần sau đánh răng không được nuốt bọt nha , nuốt là bị đau bụng đó"
"Kem đánh răng không ngọt...cay lắm , không thích"
"Thường ngày Dunk đánh răng vị gì ?"
"Dâu..."
Em thản nhiên ngồi ăn bánh mì rồi trả lời hắn , môi hắn giựt giựt quay sang nhìn vệ sĩ , vệ sĩ cũng hiểu mà nhanh chóng lấy chìa khóa xe rời đi , hắn ngồi cùng em ăn sáng , định là hôm nay sẽ lên công ty sớm , nhưng thấy em ở nhà như vậy thì có chút không nỡ đi , sợ em ở nhà bị gì thì không biết nói năng với ba mẹ em thế nào .
"Sau này , nhớ phải xưng anh em , Dunk gọi tôi là anh Joong , còn tôi gọi Dunk là em nghe rõ chưa ?"
"Rõ rồi , nhưng mà bạn ăn hết trái đỏ ròi kìa , ba nói cay lắm"
Em chỉ cuống trái ớt trên tay hắn đang cầm đã được ăn hết , hắn không sợ cay , chỉ gật đầu nói em không được ăn cái này rồi nhắc nhở em vài điều trong nhà nữa , vì hắn biết không thể ở nhà với em mãi được . Chỉ được vài ngày thôi , hắn là giám đốc , nghĩ hoài thì cũng không tốt .
Ăn uống xong xuôi thì hắn cùng em ra sofa chơi , em ngồi nghịch tạp chí của hắn một chút rồi cũng chán không có gì làm mới ngồi ra dáng vẻ nghiêm túc của hắn để xem phim hoạt hình , hắn quay qua thấy em đang khoanh tay nghiêm mặt ngồi thẳng lưng xem phim hoạt hình thì liền bật cười , hắn nhéo mũi em sau đó bảo em không cần bắt chước hắn , cứ làm những gì em muốn , vì đây là nhà của em .
"Vậy bạn cho Sữa đến chơi với Dunk đi , Dunk nhớ Sữa rồi"
"Sữa là ai ?"
"Meo meo đó hì hì"
Hóa ra Sửa mà em muốn nói là con mèo lông trắng của em , hắn thì dị ứng với lông mèo , nhưng hắn cũng không từ chối lời đề nghị của em , hắn kêu người đến Băng Cốc đem Sửa của em đến đây , em vui vẻ ôm hắn một cái , hắn cũng ôm lại em . Cái ôm ấm áp thoang thoảng mùi hoa oải hương thật sự giúp hắn thư giản , hắn muốn ôm em thật lâu , nhưng em đâu có chịu ngồi yên , em luôn tò mò với mọi thứ xung quanh , lâu lâu lại chạy lung tung tìm này kiếm nọ , hắn cho vệ sĩ đi theo để quan sát em , nếu có việc gì thì nói .
Ở với nhau được một tuần thì em đã bắt đầu học cách xưng hô anh em với hắn , nhưng lâu lâu lại lỡ miệng gọi Joong , thế là bị đánh vào tay một cái rất *mạnh* , sợ bị đánh nên em cũng rút kinh nghiệm , ngoài nhớ tên gia đình ra thì em phải nhớ thêm một cái tên mới nữa .
"Dunk mau vào ăn tối thôi"
"Anh Joong , Sữa cũng muốn ăn"
"Hắt xì..."
Em nghiêng đầu không hiểu ánh nhìn của hắn là gì , nhưng thấy hắn liên tục tránh mặt mình mà hắt xì thì em cũng có chút lo lắng , em đưa Sữa cho vệ sĩ rồi chạy đi rửa tay sau đó chạy lại đứng đối diện hắn , em đưa cho hắn một miếng băng cá nhân , hắn khó hiểu không biết em đang làm gì thì em liền nói .
"Mũi của anh Joong bị đau rồi , mau dán lại đi"
"Cái này là hắt xì , không phải bị đau , dán lại là không hít thở được mùi bánh kẹo nữa đâu"
"Ùiiii...vậy không dán nữa , ăn cơm thôiii"
Hắn lắc đầu bất lực , biết là em lo cho mình , nhưng lo kiểu này chắc hắn cười nội thương mất , từ ngày có em thì cuộc đời của hắn như có một ánh sáng chiếu rọi vào , không còn tăm tối lạnh lẽo nữa , mà suốt ngày chỉ toàn là tiếng cười , quyết định mang em về quả thật không sai mà .
Ăn tối xong em tập tành đòi rửa chén chung với giúp việc khiến cô ta xám mặt , lén nhìn ánh mắt của hắn , cô nhanh chóng đuổi khéo em ra khỏi bếp , từ khi về đây em không phải đụng vào bất cứ công việc gì cả , bây giờ hắn thấy em như vậy thì liền nghĩ giúp việc bắt nạt em .
"Dunk giặt chung với ạ , Dunk cao hơn bạn rồi nè , đâu có nhỏ nữa đâu"
"Cậu chủ nhỏ...không được đâu , ông chủ sẽ đánh tôi mất"
"Dunk , mau lại đây"
Em nghe hắn gọi thì liền quên đi việc rửa chén mà chạy lại chỗ hắn ngồi bên cạnh , nhìn vẻ mặt hắn hôm nay có vẻ không được khỏe , gương mặt thanh tú soái ca thường ngày bây giờ u ám thấy ghê quá , em bị gương mặt của hắn dọa sợ , hơi thở của hắn cùng dần dồn dập hơn , hắn nhẹ nhàng hỏi em .
"Dunk , cho anh ôm em một chút được không ?"
"Ôm ôm"
Em dang rộng hai cánh tay của mình ra để đón nhận cái ôm của hắn , hắn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em mà dụi đầu vào sau gáy của em , tham lam hít hết những mùi pheromone của em , vì hắn biết em sẽ không thể tự kiểm soát được pheromone của mình nên cứ phóng pheromone khắp nhà , còn hắn thì rất khó kiểm soát lượng pheromone trong cơ thể , vì là alpha cấp S nên mỗi khi đến kì phát tình hoặc hắn có thể phát tình bất cứ lúc nào tùy vào cảm xúc hay môi trường hắn tiếp xúc hắn sẽ không thể kiềm chế được lượng pheromone của mình mà phóng ra khắp nơi , may mà người trong này ngoài hắn và em là alpha và omega ra thì ai cũng là beta hết , nên không ai có thể ngửi được mùi của em ngoài hắn và ngược lại .
Ôm được một lúc thì hắn cũng bình tĩnh được chút , em cảm thấy hắn không động đậy thì tưởng hắn đã ngủ , em nhẹ nhàng đặt hắn nằm lên ghế trước sự hoang mang vệ sĩ và cả hắn nữa , rõ ràng là hắn đang ôm em rất thoải mái mà .
Em chạy vào phòng ôm lấy cái chăn to đùng của hắn xuống để đắp cho hắn , những hành động này là hắn đã từng làm với em nên em nhớ rất rõ , em còn vạch trán hắn ra hôn lên đó một cái kêu *moah* rõ to sau đó chui vào nằm chung với hắn . Hắn dịu dàng hôn lên trán em sau đó ôm em và nhẹ nhàng vỗ lưng cho em ngủ , em rất dễ ngủ nên chỉ cần không gian yên tĩnh một chút thì đã nghe được tiếng thở đều của em rồi .
"Cậu chủ...mau lên phòng ngủ thôi ạ , trời đã trở lạnh rồi , ngủ ở đây sẽ cảm lạnh"
"Được rồi , cậu cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi"
"Xin phép ạ"
Hắn nhẹ nhàng bế em cùng chiếc chăn đang quấn quanh người em lên phòng , đang đi lên cầu thang thì em cựa quậy làm hắn giật mình đứng bất động một lúc sau đó mới tiếp tục bước đi , lên đến phòng hắn đặt em xuống giường rồi chỉnh chăn lại cho em , còn mình thì vào phòng tắm xử lý chút việc .
Hắn thở dài , đem một omega không chút hiểu biết gì về quan hệ về nhà liệu hắn có thiệt thòi quá không ? Nhưng hắn lại sợ em đau , em vẫn chưa từng phát tình , sợ lúc quan hệ kích động mà đánh dấu em chắc em đau ngất luôn quá . Tóm lại là sợ em đau nên không làm thôi , đợi em thoải mái một chút rồi lúc đó nói với em sau cũng không muộn .
Thời gian sau hắn phải đi làm , em ở nhà chơi với Sữa và các bảo mẫu được chính tay anh chọn lọc , đi làm về thấy em khoe là mọi người chơi với em rất vui nên hắn cũng yên tâm . Nhưng vẫn đặt camera quan sát hết tất cả ngóc ngách , nơi em có thể đi đến thì hắn đều lắp cam , không chừa một chỗ nào . Ở nhà lâu lâu em phải tự chơi một mình để bảo mẫu làm việc , hắn cũng nhớ em nên có bật mic ở camera trên cửa lên để nói . Lúc đầu em tưởng hắn về nên ra cửa đứng đợi , nhưng đợi mãi không thấy hắn đâu thì bắt đầu mếu máo , hắn bảo em nhìn lên trên cửa , hắn đang nhìn em , em chỉ cần nói chuyện với hắn thôi là được , tối về hắn sẽ mua bánh cho em .
"Joong ơi...Dunk nhớ anh Joong..."
"Anh đang làm việc để kiếm tiền nuôi Dunk đây , tối về anh sẽ mua bánh kem dâu cho Dunk nha"
"Dạ...vậy Joong làm việc đi , bái bai~"
...__________________...
...End chương 2...
Trời đã sập tối , sương mù cũng dần hiện lên dày đặc hơn , em vẫn ngồi đắp chăn xem ti vi đợi hắn về , em ngồi ngoài sofa cuộn mình trong chăn như một cục bông vậy , vệ sĩ có bảo em đi ngủ trước không cần đợi hắn nhưng em không nghe , em nói "chưa về mà" sau đó tiếp tục ngồi xem ti vi . Đến tận 1h sáng cánh cửa nhà mới nhẹ nhàng bật mở ra , hắn bây giờ mới về , cả người uể oải nhưng khi nhìn thấy bé yêu của mình đang nằm trên sofa ngủ thì liền thấy hết mệt ngay .
Hắn nhẹ nhàng đi lại bế em lên phòng , nhưng chắc do em nhạy cảm nên khi anh đụng vào thì em liền lờ mờ tỉnh dậy , em nhíu mày lại nhìn không rõ mặt đối phương , sợ không phải anh nên em có chút phản ứng , em cự tuyệt muốn nhảy xuống nhưng không được , lúc này hắn mới lên tiếng .
"Ngoan nào"
"Joong hả...tối thui à"
"Không sao , đi lên phòng ngủ thôi"
Hắn bế em lên phòng nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi ngồi vỗ vỗ vào lưng cho em ngủ , sau đó hắn mới bật đèn nhà tắm mà tắm rửa , do nghỉ ở nhà với em mấy ngày nên công việc trên công ty có chút trì trệ , hắn phải xử lý hết tất cả trong một đêm nên 1h sáng mới về đến nhà .
Tắm xong hắn không sấy tóc mà leo lên giường nằm ôm em luôn . Hôm nay đi làm mà hắn cứ mãi nhớ đến em , báo hại là tận 1h trưa hắn mới bắt đầu xử lý tài liệu , đầu óc lúc nào cũng em , em đáng yêu , em bé ngoan , bảo bối nhỏ của hắn cứ chạy nhong nhong trong đầu của hắn khiến hắn không tài nào tập trung được , đến thư ký của hắn cũng phải tăng ca chung với hắn để cho kịp tiến độ công việc , hắn nằm ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của em một hồi lâu , càng ngắm lại càng mê , em như một liều thuốc phiện vậy , chỉ cần dùng một lần liền khó mà dứt ra được .
"Xinh đẹp như vậy , tôi không nỡ xa em , haizz..."
Em quay sang ôm hắn , miệng còn chẹp chẹp như kiểu đang thưởng thức một món ngon , chắc em lại mơ được ăn món gì ngon nữa rồi đây mà . Hắn nhẹ nhàng ôm em vào lòng , hình ảnh do người ngoài nhìn vào từ phía sau thì thật sự không thấy em đâu , vì em nhỏ nhắn nên đã lọt thỏm vào lòng của hắn rồi , khi em ở bên cạnh hắn cảm giác an toàn còn cao hơn cả khi ở nhà nữa , ở nhà Danie cứ ganh tị với em , tuy em là một người ngốc , nhưng vẫn không thể khiến người khác yêu thích , ngược lại còn làm người khác ghét , em không làm gì cả , tất cả đều là do suy nghĩ của người khác áp đặt lên con người vô tội như em .
Sáng hôm sau em tỉnh dậy vì bị nắng chiếu lên mặt , em ưỡn ẹo quay qua quay lại mấy lần sau đó nằm im một lúc rồi ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh , hôm nay có chút thay đổi , hắn vẫn nằm bên cạnh em , còn đang ngủ nữa , em vui vẻ nằm xuống ôm hắn , định ngủ thì em nhăn mặt xoa xoa mặt mình .
"Nóng quá à , Joong sôi rồi , đi nói Wen thôi"
Em nhảy xuống giường đi chân trần mà chạy nhanh xuống nhà lớn giọng kêu vệ sĩ của hắn kiêm người giám hộ của em , anh nghe không hiểu em đang nói gì cho đến khi anh load được câu "Joong sôi rồi , nóng lắm" thì mới nhanh chóng chạy lên xem tình hình của hắn thế nào . Hắn bị sốt mà em nói hắn bị sôi , do hồi đó ở nhà em có thấy nồi nước trên bếp sôi sùng sục còn rất nóng nên em nhớ , mỗi khi mẹ hay ba em bị sốt em đều nói là bị sôi .
"Sốt rồi , cậu ở đây nhé , tôi đi lấy thuốc"
Em mếu máo ngồi nắm lấy tay của hắn , em sợ hắn bỏ em , lần đó bà nội của em do bị sốt cao mà qua đời , em rất sợ hắn cũng giống như bà của mình , hắn cảm thấy tay mình càng lúc càng bị siết chặt , cố gắng hé mắt ra nhìn thì thấy mặt mũi em đã tèm lem nước mắt rồi , hắn nhẹ nhàng xoa đầu rồi lau nước mắt cho em , cất giọng khàn đặc của mình lên để an ủi .
"Dunk , sao lại khóc rồi , ngoan...không khóc nữa nhé"
"Hức...Joong sôi rồi , đừng đi với bà...ở với Dunk hức...đi mà"
Hắn không hiểu em đang nói gì , nhưng hắn biết em đang lo cho hắn , hắn mỉm cười sau đó đẩy em xa mình một chút , hắn sợ em sẽ bị hắn lây bệnh , hắn bảo em là hắn khát nước rồi , em biết chỗ để nước nên chạy đi lấy cho hắn .
Lúc này anh cầm theo cháo và thuốc lên , nhìn thấy hắn đã tỉnh thì cũng ngồi bên cạnh đỡ hắn ngồi tựa lưng vào thành giường để ăn cháo . Bây giờ anh mới để ý là tóc của hắn vẫn còn ẩm , anh lên giọng trách móc hắn không biết lo cho sức khỏe bản thân gì cả , vậy còn nhận nuôi một omega ngốc , hắn nghe đến em thì liền bật lại , anh cũng đến bất lực , theo hắn làm từ khi hắn còn là học sinh cho đến khi hắn thành một giám đốc , tính cách vẫn không chút thay đổi , rất cứng đầu .
"Joong ơi , nước nè"
"Cảm ơn Dunk nhé , mau lại đây ăn cháo"
Anh nhíu mày nhìn cách hắn ôn nhu với em , cháo anh mất công nấu cho hắn bây giờ lại vào bụng của em , chán chả buồn nói , anh đành xuống nhà nấu thêm bát cháo nữa cho hắn , em ngồi cùng hắn ăn cháo , nhưng em không tham lam , em nhớ rõ ràng lúc ba em bị bệnh thì ba sẽ ăn cháo , em giành lấy bát cháo trên tay hắn sau đó múc một muỗng đút cho hắn , hắn há miệng ăn sau đó khẽ nhíu mày mà há miệng ra , hóa ra là nóng , muỗng cháo trong miệng hắn còn bốc khói .
Em nhanh chóng ghé miệng sát lại miệng hắn thổi thổi , hắn bị hành động của em làm cho đứng hình , sau đó nuốt ngụm cháo đã nguội bớt rồi hôn chụt lên môi em một cái , em giật mình mở to mắt nhìn hắn , em lấy tay che miệng .
"Sao Joong hôn Dunk dạ ? Ba nói chỉ được hôn chồng thôi"
"Tôi là chồng của em mà , Dunk là vợ của tôi mà không nhớ sao ?"
"Joong là chồng hả ? Vậy hôn đâu có sao đâu"
Hắn phì cười nhéo nhẹ mũi em , đến cả chồng em còn không định nghĩa được thì làm thế nào mà em có thể sống vô tư đến từng tuổi này chứ , chắc do ba mẹ bao bọc em kĩ càng quá rồi , không hề nói cho em biết một chuyện gì về tình yêu và giới tính .
Như vậy cũng tốt , hắn sẽ từ từ chỉ em , bây giờ hắn đã đạt được mục tiêu thành điểm tựa an toàn của em rồi , chỉ cần để em quen việc gọi mình là chồng nữa thì mọi thứ còn lại sẽ rất dễ dàng . Lúc đó hắn sẽ lấy quyền làm chồng ra để dạy em .
"Dunk , gọi chồng đi , đừng gọi Joong nữa được không ?"
"Được , chồng"
Hắn cười nhẹ sau đó kéo nhẹ đầu em xuống và hôn lên trán em , em rất nghe lời đó chứ , hắn chỉ cần như vậy thôi đã đủ khỏe rồi .
"Gọi chồng mãi mãi thì tôi sẽ không sốt nữa"
"Thật ạ ? Chồng chồng chồng..."
"Được rồi , mau đi đánh răng"
"Dạ"
Em ngoan ngoãn chạy vào nhà tắm vscn đàng hoàng , và kem đánh răng đã được đổi thành hương dâu , em thưởng thức mùi vị ngọt ngào mà kem đánh răng mang lại , xém thì nuốt nhưng may mà nhớ lời hắn , nuốt là đau bụng nên em nhả ra , xong xuôi em chạy ra ngoài , thấy hắn đã ngủ em cũng định lên nằm chung nhưng bị anh kêu xuống có người tìm , đành để hắn qua một bên vậy .
Em chạy xuống nhà thì thấy Danie cùng mẹ đang ngồi ở phòng khách , nụ cười của em đang cười thì bỗng dưng tắt ngay lập tức khi thấy Danie , em chạy lên phòng kéo áo hắn mặt đầy lo lắng . Hắn nhíu mày mở mắt nhìn em , thấy em vậy hắn thắc mắc em bị gì , hắn ôm em an ủi hỏi xem em bị làm sao , em rụt rè trả lời nhưng vẫn rất khó hiểu , may mà hắn phân tích hiểu được .
"Danie với mẹ tới rồi , không muốn mất đồ chơi , đồ ăn đâu...chồng xuống đi , xuống đi"
"Ngoan nào , chồng xuống với em"
Em nắm chặt áo hắn , đến khi xuống dưới phòng khách vẫn núp sau lưng hắn , hắn ngửi thấy một mùi chanh đào ở khắp phòng , nhìn bộ mặt đáng khinh đó của Danie liền nhận ra ý đồ của cô , hắn tuy đang rất mệt nhưng vẫn ngồi xuống để nói chuyện với mẹ em , hắn không hề để ý đến con đuông dừa nảy giờ cứ ngọ nguậy kế bên bà , hắn chỉ để ý nét mặt và cảm xúc của em thôi .
"Nhớ Dunk rồi sao ?"
"Tôi...thật ra cũng rất nhớ , chỉ muốn thăm thằng bé một chút"
"Dunk , mẹ tới thăm em , mau cảm ơn"
"Cảm ơn..."
Lần đầu tiên em được dạy nói cảm ơn người khác hiệu quả như vậy , tuy em đã 19 tuổi nhưng cách ứng xử vẫn còn rất kém , bà rất hạnh phúc khi thấy con trai của mình ngày càng tốt hơn , cũng không muốn làm phiền hắn nên có xin phép về trước , nhưng Danie vẫn cứ nằng nặc đòi ở lại chơi với em làm em run cầm cập .
Hắn để ý em nảy giờ , biết Danie là một mối đe dọa của em , hắn tỏa ra một lượng pheromone lớn đủ để khống chế các omega và alpha run rẩy không thể cử động được vì ngạt , em cũng vậy , cả người em đỏ lên , thở cũng gấp gáp hơn . Bà nhanh chóng dẫn Danie rời đi , lúc này xác nhận đã an toàn thì hắn mới thu pheromone về .
"Chồng , nóng quá"
"Đợi chồng lấy thuốc cho em"
"Hong...hong uống thuốc đâu , đắng lắm"
Hắn xoa đầu em sau đó bế em lên phòng , hắn đặt em ngồi lên giường , hắn biết em phản ứng với pheromone của hắn rất mạnh , có thể dẫn đến phát tình trước thời kì động dục hoặc trước tuổi trưởng thành , bây giờ em còn quá nhỏ , quan hệ bây giờ có thể làm em sợ và ám ảnh nên hắn dùng thuốc ức chế cho em .
"Há miệng ra hôn chồng một cái nào"
"Aaaa...ưm...ọe đắng"
Hắn tận dụng lúc em há miệng ra thì liền ngậm lấy viên thuốc mà truyền sang miệng em đẩy xuống cuống họng dùng lực tay ấn yết hầu để em dễ nuốt hơn , lúc em biết mình bị lừa thì liền giận dỗi . Hắn bất lực , mệt nhưng thấy sự đáng yêu của em hắn không còn tâm trạng để mệt nữa .
"Không chơi với chồng nữa , giận ròi"
"Chồng muốn tốt cho em thôi mà , em làm chồng đau rồi"
"Đau...đau ở đâu ạ ?"
Nghe thấy từ đau em liền quay lại nhìn hắn , hắn đắc ý chỉ vào môi đang rỉ máu của mình vì bị em cắn lúc nảy cho em xem , em thấy hắn bị chảy máu liền hốt hoảng chạy đi tìm băng cá nhân , em đòi dán miệng hắn lại sao ?
"Dunk hôn chồng một cái , chồng liền hết đau"
"Thật ạ ?"
"Ừm"
"Moah...đã hết đau chưa ?"
________________________
Omg nhỏ Dunk cưng quá , mê nha , ủng hộ đê bộ này ngọt lắm thề đấy , tin toy đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play