Em Vẫn Tồn Tại Trong Trái Tim Anh [Drarry]
- Chương 1
Mùa thu cuối cùng cũng đã đến
Trải qua cái mùa hè vui vẻ và tươi vui bên gia đình, bạn bè
Những cô, cậu phù thuỷ của chúng ta cũng đã phải cắp sách trở lại ngồi trường Hogwarts
Đó là một buổi sáng đầu thu
Khí trời đã trở nên se lạnh hơn
Từng nhóm học sinh cứ thế cùng bạn bè tiến vào nơi sảnh đường để chuẩn bị dùng bữa sáng
Thế nhưng ở một nơi nào đó…
Tiếng đập cửa vang lên cùng với tiếng gọi quen thuộc
Hermione Ganger.
HARRY ! RON ! HAI BỒ ĐỊNH NƯỚNG ĐẾN KHI NÀO HẢ!? /gọi vọng vào trong/
Chợt một bàn tay từ phía sau đặt lên vai cô khiến cô giật mình mà hét toáng lên
Hermione Ganger.
AHHHH..!! /giật mình hét lên/
Harry Potter.
Hermione..! /bịt tai lại/
Hermione Ganger.
Ah hả..!? Harry? /ngạc nhiên/
Harry Potter.
Là tớ đây! Đâu cần bồ phải hét toáng lên như thế đâu chứ.. /xoa xoa tai/
Hermione Ganger.
Hôm nay bồ thức sớm thế? Vậy Ron đâu?
Harry Potter.
Cậu ấy đã xuống sảnh trước rồi, mau đi thôi. /lôi cô đi/
Rồi cả hai cùng nhau đi xuống sảnh
Họ dáo dác tìm kiếm một chút thì cũng đã nhận ra thân ảnh quen thuộc mà tiến đến ngồi cùng
Ronald Weasley.
Ah! Er ion! A y! /vừa nhai vừa nói/
Hermione Ganger.
Sao bồ lúc nào cũng vừa ăn vừa nói thế hả Ron..? /lấy cuốn sách trên tay cốc vào đầu cậu bạn/
Ronald Weasley.
Ouch..! /ôm đầu/
Harry Potter.
Haha..! Thôi chúng ta mau ăn thôi, mọi người đều đã bắt đầu ăn hết rồi.
Cậu chỉ vừa định ngồi xuống thì từ phía sau
Một bàn tay lớn túm lấy cậu mà nhấc lên
Harry Potter.
Ahh… /khẽ rít lên/
Hermione Ganger.
Malfoy..! Mày đang làm gì vậy, mau thả Harry xuống..! /đứng phắt dậy/
Ronald Weasley.
Này tên khốn..!
Draco Malfoy.
Tại sao tao lại phải nghe theo lời bọn mày chứ..? /siết mạnh tay/
Harry Potter.
A-Ah… Thả r-ra..! /cố vùng vẫy/
Hắn một tay túm lấy cậu, một miệng đôi co với hai người bạn của cậu
Được một lúc thì có thêm hai chú rắn từ đâu tiến đến với thái độ giễu cợt…
Pansy Parkinson.
Ái chàa..! Chuyện gì thú vị đây? /tiến đến/
Blaise Zabini.
Hmm… /tiến đến chỗ anh/
Draco Malfoy.
Cuối cùng cũng đến, bọn mày lề mề quá đấy
Rồi hắn thả tay ra khiến cậu ngã khuỵ xuống đất
Harry Potter.
U-Ugh… /một tay ôm đầu/
Hermione Ganger.
Bọn mày quá đáng vừa thôi chứ..! Mau biến đi đi..! /quát/
Ronald Weasley.
Mau thả Harry ra..!
Harry Potter.
Hermion, Ron… Được rồi..!
Ba chú rắn chỉ phá lên cười rồi trở về bàn của nhà mình
Harry Potter.
Ugh… Đau quá. /xoa xoa phía sau đầu/
Hermione Ganger.
Cậu không sao chứ Harry? Quá đáng thật mà!
Ronald Weasley.
Đúng đúng! Tên chồn sương đáng ghét!
Harry Potter.
Thôi được rồi! Mình không sao, hai bồ không cần lo /gượng cười/
Hermione Ganger.
Cậu thật là… Haizz.. mau ăn thôi
Hermione Ganger.
Một lúc nữa chúng ta sẽ có tiết độc dược đấy
Rồi cả bọn cũng trở lại dùng bữa
Sau vài tiết học không mấy vui vẻ với nhà Slytherin thì cả bọn cũng được giải thoát
Merlin vẫn còn thương cậu nên sáng nay cậu chỉ có mỗi 2 tiết mà thôi
Cậu cùng hai người bạn của mình rời khỏi lớp học
Họ chào tạm biệt nhau vì cả hai người họ vẫn còn tiết và bài tập cần làm
Còn cậu thì trở về kí túc xá một mình
Cậu dọn dẹp lại mớ sách vở rồi lại một mình rời khỏi kí túc
Cậu dự định sẽ tản bộ vài vòng quanh khuôn viên trường cho khuây khoả đầu óc
Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp mà…
Cậu lại chạm mặt với tên chồn sương ấy
Nhưng lúc này lại chỉ có một mình hắn mà thôi
Draco Malfoy.
Oh~ Lại gặp mày rồi, Đầu Sẹo… /giọng giễu cợt/
Cậu chỉ nhìn hắn, khẽ mím môi rồi không thèm để tâm mà cố tình đi lướt qua
Hành động của cậu như vừa chọc vào cục tức của hắn
Khiến hắn tức giận mà túm lấy cổ áo cậu rồi ép cậu vào một góc tường
Harry Potter.
Này..! A-Ah /chưa kịp phản ứng, khẽ rít lên/
Do quá bất ngờ, cậu chưa kịp phản ứng nên đầu đã đập mạnh vào tường
Draco Malfoy.
Hah… đúng là yếu đuối mà /cười khinh/
Harry Potter.
A-Ah… M-Mau thả tôi ra! /hơi choáng váng, cố vùng vẫy/
Draco Malfoy.
Thả mày ra ư..? Không dễ vậy đâu, Pottah /cười nhếch mép/
Rồi hắn siết chặt cổ cậu khiến cậu tròn mắt, cố vùng vẫy bằng mọi cách
Tình hình là tầm nhìn của cậu trở nên mờ dần, đầu óc choáng váng
Cổ thì bị siết chặt không thể vùng vẫy nổi
Cậu cố hết sức van xin hắn thả cậu ra
Harry Potter.
L-Làm ơn! Thả tao r-ra… /giọng nói yếu ớt/
Khuôn mặt cậu dần tái nhợt đi
Nghe câu van xin của cậu hắn cũng hả hê mà thả cậu ra, cậu chân tay mềm nhũn mà ngã phịch xuống nền gạch cứng
Đầu cậu một lần nữa lại va vào bức tường
Hắn vẫn chưa nhận ra nên vẫn đứng đó nhìn cậu với vẻ mặt hả hê
Nhưng hắn nào biết được hậu quả mà hắn đã gây ra là gì…
- Chương 2
Hắn đang hả hê với việc chế giễu cậu, hắn chợt nhận ra cậu có vẻ như đã bất động
Draco Malfoy.
Này..! Mới có một tý mà mày đã chết rồi à..? /cau mày/
Hắn vẫn chẳng nghe hồi đáp từ cậu
Một cảm giác lo lắng thoáng qua khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn
Draco Malfoy.
Này..! Đầu Sẹo..! /ngồi xụp xuống/
Hắn ngồi xụp xuống, đỡ cậu dậy rồi lắc lắc người cậu cố khiến cậu tỉnh
Lúc này hắn mới nhận ra là khuôn mặt cậu đã trở nên tái nhợt, máu từ mũi cậu bắt đầu rỉ ra
Hắn hốt hoảng mà không kịp nghĩ ngợi
Bế xốc cậu lên rồi chạy thẳng đến bệnh thất
Bà Poppy đang loay hoay trong bệnh thất thì bị giật mình bởi tiếng gọi thất thanh của ai đó
Draco Malfoy.
BÀ POPPY..!!
Madame Poppy
Ah..! Ôi Merlin, có chuyện gì thế trò Malfoy..?
Draco Malfoy.
Mau… Hah… Mau giúp Potter..!
Lúc này bà mới nhận ra trên tay hắn là cậu, với một khuôn mặt nhợt nhạt và lấm lem máu
Madame Poppy
Ôi Merlin! Hãy để thằng bé xuống ta sẽ xử lí.
Hai người bạn của cậu cũng đã học xong, cả cùng nhau đi dạo vài vòng trên hành lang
Khi họ đi ngang bệnh thất thì thoáng thấy một bóng dáng quen quen
Hermione Ganger.
Malfoy..?
Ronald Weasley.
Mày làm gì mà đứng trước bệnh thất vậy? Sao không vào trong mà ở ngoài này?
Anh chưa kịp nói thì bà Poppy từ bên trong bước ra
Madame Poppy
Trò Malfoy! Trò Potter đã ổn hơn rồi, em có thể vào thăm rồi.
Draco Malfoy.
E-Em cảm ơn! /vội chạy vào trong/
Hermione Ganger.
“Harry..?”
Hermione Ganger.
Này! Mày đã làm gì Harry rồi hả Malfoy! /vội vã chạy theo hắn/
Ronald Weasley.
Này! Chờ mình với! /chạy theo/
Cả hai vừa chợt nhận ra thì cũng theo sau hắn chạy vào
Họ vừa vào trong thì trước mắt họ là một điều chưa từng thấy
Tên Malfoy đáng ghét hằng ngày luôn tìm cớ bắt nạt và trêu chọc Harry
Nay lại ngồi ngay cạnh bên giường của cậu
Khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ lo lắng, bồn chồn
Hermione Ganger.
Harry… Cậu ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?
Hắn chẳng nói gì, chỉ biết im lặng
Cô cũng nhận ra hắn rất khó nói, có lẽ vì sợ cô sẽ lại tức giận với anh
Cô khẽ thở dài rồi đặt một tay lên vai hắn mà nói
Hermione Ganger.
Cứ nói đi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu
Draco Malfoy.
Tao… Tao vì tức giận do nó làm lơ tao mà lỡ làm nó bị… /siết tay lại/
Ronald Weasley.
Sao mày dám..! /định vồ đến đấm anh/
Hermione Ganger.
Ron..! Bồ thôi đi..! /quát cậu/
Ronald Weasley.
… /lùi lại/
Draco Malfoy.
T-Tao…. Tao đi trước đây..! /vội đứng dậy/
Rồi hắn vội vàng đứng dậy rồi rời đi không nói thêm lời nào
Ronald Weasley.
Sao lúc nãy bồ lại cản mình, để mình tẩn nó một trận thay Harry chứ..!
Hermione Ganger.
Được rồi Ron..! Cậu chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ hơn thôi
Họ lại thở dài rồi lại ngồi trông chừng cậu
- Chương 3
Do đầu cậu đập khá mạnh đến tận hai lần
Nên cậu đã nằm bất tỉnh ở bệnh thất hết tận một ngày hơn
Với cơn đau nhức từ sau đầu nhói lên mà truyền đến
Rồi lại từ từ mở mắt, đưa ánh mắt nhìn xung quanh cố hình dung ra mình đang ở nơi đâu
Cậu cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang ở bệnh thất
Cậu chợt nhớ lại chuyện cách đó một ngày
Thở hắt một hơi rồi chống tay xuống giường, đẩy người lên mà ngồi dậy
Harry Potter.
Ugh… ê ẩm quá /khẽ nhăn mặt/
Đúng lúc cậu đang chật vật cố ngồi dậy
Thì từ ngoài cửa một giọng nói quen thuộc và… khá đáng ghét đối với cậu chợt cất lên
Cùng với tiếng một thứ gì đó bị rơi xuống đất vang lên
Draco Malfoy.
H-Harry..! /ngạc nhiên/
Rồi hắn đánh rơi cái hộp thức ăn trên tay mà lập tức phóng đến cẩn thận đỡ lấy cậu
Draco Malfoy.
M-Mày không thấy đau chứ..? Có khó chịu ở đâu không..? Có đói không..? Nếu vẫn còn đau để tao gọi- /lia lịa/
Harry Potter.
Thôi..! /quát lớn/
Harry Potter.
Tôi không sao, anh không cần phải hỏi nhiều như thế
Cậu tựa lưng vào giường, đưa mắt nhìn dáng vẻ lúng túng của kẻ trước mắt
Draco Malfoy.
Tao xin lỗi… /lúng túng/
Harry Potter.
Đừng xin lỗi tôi, nhưng có lẽ anh sẽ mang tội nếu bỏ số thức ăn kia đấy
Draco Malfoy.
À đúng rồi…! /vội chạy đi/
Câu nói của cậu khiến hắn chợt nhớ đến hộp thức ăn rồi vội chạy lại
Nhặt lại hộp thức ăn, phủi phủi vài cái rồi mang nó chạy về phía cậu
Draco Malfoy.
Phù… may là tao đóng nắp hộp chặt
Draco Malfoy.
Tao mang đến cho mày này, mau ăn đi. Mày đã ngủ cả ngày hôm qua rồi
Anh quay sang mở nắp hộp, lấy thìa xúc một ít thức ăn rồi đưa đến miệng cậu
Cậu nãy giờ vẫn khá thầm ngạc nhiên vì tên này không giống Malfoy bình thường
Cậu nhìn thìa thức ăn trước mặt mình
Bụng cậu cũng cảm thấy khá trống rỗng nên đành miễn cưỡng để hắn đút thức ăn cho…
Draco Malfoy.
Mày khát nước không..? Để tao đi lấy cho mày /lại vội chạy đi mất/
Cậu nhìn theo bóng lưng hắn chạy đi
Suy nghĩ nghi hoặc cứ chạy trong đầu
Tự cầm lấy hộp thức ăn xúc từng thìa tự ăn
Cùng lúc đó hai người bạn của cậu cũng đến thăm cậu
Hermione Ganger.
Cậu tỉnh rồi..! Có cảm thấy đau hay gì không..?
Harry Potter.
Uhm… Từ từ để mình nhai xong đã /khẽ mắc nghẹn/
Đợi cậu nhai xong một miệng đầy thức ăn thì hai người bạn trở lại với những câu hỏi
Hermione Ganger.
Cậu không còn đau thật chứ..?
Harry Potter.
Hơi ê ẩm chút thôi, có lẽ vì mình đã nằm một chỗ cả ngày
Ronald Weasley.
Cậu vừa tỉnh dậy lúc sáng à..?
Harry Potter.
Uhm..! /gật đầu/
Cả ba đang trò chuyện rôm rả thì từ bên ngoài
Bóng dáng tên chồn sương tay cầm cốc nước tiến đến
Draco Malfoy.
Ồ, Máu bùn và Tóc đỏ đến thăm này
Harry Potter.
Malfoy, anh mau im đi /cau mày khó chịu/
Câu nói của cậu như một mệnh lệnh khiến anh lập tức tuân theo
Hai người bạn thấy cảnh này thì có chút ngạc nhiên
Draco Malfoy.
Nước của mày đây /đặt lên bàn/
Draco Malfoy.
Sao tao mang có một tý thức ăn mà mày ăn cũng không hết vậy..?
Harry Potter.
Một tý của anh là đầy ắp cái hộp à..?
Rồi hắn kéo cái ghế lại ngồi lên rồi dùng thìa xúc thức ăn đưa đến miệng cậu
Draco Malfoy.
Mau mở miệng ra
Harry Potter.
Không, tôi muốn về kí túc xá
Draco Malfoy.
Mau ăn không tao tính sổ mày đấy
Harry Potter.
Anh tính gì với tôi..?
Draco Malfoy.
Ờm… Mau mau ăn đi..!
Nói rồi cậu cũng miễn cưỡng để hắn đút ăn
Còn hai người bạn của cậu bỗng trở thành bóng đèn giữa hai người
Hermione Ganger.
Ờm… Bọn mình về kí túc xá đây, gặp bồ tối nay nhé Harry.!
Nói rồi cô vội lôi theo Ron chạy vội đi
Đôi co khó khăn cả buổi anh cũng đút cậu ăn hết hộp thức ăn
Draco Malfoy.
Tao đi đây, tối tao lại đến
Draco Malfoy.
Tao có để vài món ăn vặt trong cái tủ kia có ăn thì tự mà lấy
Nói rồi anh rời đi, đến cửa bệnh thất anh chợt đứng lại
Quay lại nhìn cậu một lúc rồi quay lưng rời đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play